Sau khi ta mất tích – Chương 140

Chương 140

***

Khuôn mặt tinh tế diễm lệ của Midgard Serpent dần trở nên vặn vẹo dữ tợn, biểu cảm đáng sợ hung hăng như một loài dã thú thời man hoang.

Cặp răng nanh sắc nhọn lạnh lẽo nhanh chóng trồi ra từ dưới vành môi, chóp răng cong vút, nhọn hoắt đang tích tụ dòng độc dịch màu tím đen chực chờ phun trào. Continue reading

Sau khi ta mất tích – Chương 138

Chương 138

***

Cái đầu bạch hổ xù lông biến đổi thành một gương mặt góc cạnh, vừa đẹp trai lại vừa mang nét hung tợn, góc độ của cô còn có thể nhìn thấy đường quai hàm vô cùng dứt khoát, kiên nghị.

Đôi lông mày lưỡi kiếm đè nặng lên đôi kim mâu sắc lạnh, chân mày cao ráo, sống mũi thẳng tắp. Continue reading

Sau khi ta mất tích – Chương 136

Chương 136

***

Giọng Tô Đường vừa dứt, phía đối diện rơi vào im lặng chốc lát.

Một chất giọng khàn đặc, trầm đục truyền ra từ dưới chiếc mặt nạ chiến thuật, âm thanh qua bộ lọc có hơi biến điệu, ngược lại càng làm nổi bật lên vẻ huyền bí như máy móc.

“Giao dịch trực tiếp chỉ là để tiện xác nhận hàng thật hay giả. Tôi không hề yêu cầu cô phải lộ mặt.” Continue reading

Ta là chướng ngại vật của vai ác – Chương 140

Hồi thứ một trăm bốn mươi

À! Là Phố Đen Tứ Ngốc đây mà.

Thạch Chân nhìn thấy người quen thì khá vui vẻ, đang định lên tiếng chào hỏi một câu “đã lâu không gặp”, nào ngờ tầm mắt bỗng tối sầm lại. Viên Đạt Khuê đã sải bước tiến lên phía trước, bờ vai rộng lớn như ngọn đồi nhỏ che chắn cho nàng một cách nghiêm cẩn.

“Thạch cô nương cứ yên tâm, lũ tiểu nhân hèn hạ này, một mình ta đối phó là dư sức rồi!” Continue reading

Ta là chướng ngại vật của vai ác – Chương 139

Hồi thứ một trăm ba mươi chín

Thiết kế sân thi đấu của Độ Xuyên Liêu mang đậm phong vị riêng. Đập vào mắt người nhìn đầu tiên là một hồ nước trong vắt, một đài tròn bằng bạch ngọc rộng lớn, bằng phẳng nổi lững lờ trên mặt nước. Nước hồ xanh lam như băng, đài ngọc trắng muốt tinh khôi, gần như phản chiếu đối xứng với mây trắng trời xanh, khiến người ta ngắm nhìn mà lòng dạ thênh thang, sảng khoái.

Vân Tiễn đứng thẳng tắp ở chính giữa đài ngọc, tóc đen áo trắng bay phần phật.  Continue reading

Ta là chướng ngại vật của vai ác – Chương 137

Hồi thứ một trăm ba mươi bảy

Thạch Chân vừa đi vừa lẩm bẩm “đi thẳng đi thẳng không rẽ bẻ cua”, chỉ sợ một phút bất cẩn là lạc đường, nhưng rất nhanh nàng đã nhận ra mình lo xa quá rồi, có không ít người mục tiêu giống nàng, cứ đi theo dòng người là được.

Đi chừng hai khắc đồng hồ, tốc độ di chuyển phía trước dần chậm lại, Thạch Chân nhón chân nhìn lên, đập vào mắt toàn là đầu người nhung nhúc, bị ánh mặt trời gay gắt thiêu đốt đến mức như đang bốc hơi nghi ngút.  Continue reading

Ta là chướng ngại vật của vai ác – Chương 136

Hồi thứ một trăm ba mươi sáu

Ngày hôm sau, Thạch Chân vừa mở cửa phòng ra thì đập ngay vào mắt là gương mặt ai oán của Bảo Bính, đôi lông mày hắn sụp xuống, mũi nhăn tít lại, toàn thân là cái hơi thở u sầu của câu thơ “Sông Sở núi Ba đều lạnh căm”.

Vân Tiễn đứng bên cạnh trông còn kỳ quái hơn, sắc mặt hắn trắng hơn ngày thường ba phần, màu mắt tựa như lưu ly nhạt, đầu ngẩng cao một góc bốn mươi lăm độ, bộ dạng như thể mang mối thâm thù đại hận nào đó. Continue reading