Ta là chướng ngại vật của vai ác – Chương 135

Hồi thứ một trăm ba mươi lăm

Vân Tiễn như tỉnh ngộ, dường như cuối cùng cũng nhớ ra diện mạo của Tiểu La, bèn hành lễ nói: “Bái kiến Trình La lão bản.”

Tiểu La, Trình La lão bản mỉm cười gật đầu. 

Thạch Chân vốn còn chưa chắc chắn liệu Tiểu La có biết rõ ngọn ngành mọi chuyện trong Linh Tê thành hay không, giờ nhìn vẻ mặt của nàng, rõ ràng là đã biết từ lâu. Continue reading

Ta là chướng ngại vật của vai ác – Chương 134

Hồi thứ một trăm ba mươi tư

Dương Thành cát cứ ở phía Đông Nam Thiên Nguyên Quốc, phía Bắc tựa lưng vào núi Lộc, phía Tây hướng ra dòng Bích Thủy. 

Đây là nơi đặt bản doanh đời đời kiếp kiếp của Doanh thị, một trong Lục tông, vốn nổi danh thiên hạ về Phù tu. Qua năm dài tháng rộng, Dương Thành trở thành nơi hội tụ của các Phù tu, Phù vận ngập tràn khắp thành, cảnh tượng phồn hoa hưng thịnh bậc nhất vùng Đông Nam. Continue reading

Ta là chướng ngại vật của vai ác – Chương 133

Hồi thứ một trăm ba mươi ba

“Nguy rồi!” Mạc Kim nghiêm giọng hét lớn, “Mọi người bám chặt vào!”

Lời còn chưa dứt, Mạc Kim đã đột ngột bẻ ngoặt bánh lái sang bên trái. Thân Tàu Tinh Thần phát ra những tiếng rít chói tai như muốn vỡ vụn, gượng ép quay phắt nửa đầu thuyền lại. Lực quán tính khủng khiếp hất tung mọi người lên không trung. Continue reading

Ta là chướng ngại vật của vai ác – Chương 132

Hồi thứ một trăm ba mươi hai

Một tháng sau, thuyền bay chính thức hoàn thành.

Thạch Chân đã vắt óc suy nghĩ suốt một ngày một đêm, cuối cùng đặt cho thuyền bay một cái tên vừa khí thế huy hoàng lại không kém phần nhã nhặn: “Tàu Tinh Thần”, mang ngụ ý “Mục tiêu của chúng ta là biển sao trời bao la, ồ dê!”.

Vào ngày bay thử của Tàu Tinh Thần, thành chủ Chiêu Lam đã đặc biệt tổ chức một đại điển bay thử.  Continue reading

Ta là chướng ngại vật của vai ác – Chương 131

Hồi thứ một trăm ba mươi mốt

Mười ngày sau, Mạc Kim hoàn thành bản thiết kế thuyền bay, tiến hành thu mua nguyên liệu, tuyển mộ thợ rèn và chính thức bắt tay vào chế tạo.

Đây là con thuyền bay cỡ lớn đầu tiên trong lịch sử Thất Châu không cần đến linh lực của tu sĩ mà dùng linh thạch làm nguồn lực để vận hành.  Continue reading

Nữ phụ ở mạt thế đạp xe ba gác – Chương 60

Chương 60: Lần này tim cô đập nhanh là vì tôi đấy nhé

*

Tạ Hồ Điệp trốn trong phòng nghỉ vô thức bấm chặt đầu ngón tay vào lòng bàn tay.

Mẫn Quan Tuyết cũng không nghĩ ngợi gì nhiều, cứ coi như là chuyện tán dóc, cô ấy mở miệng nói luôn: “Ồ, hôm nay có một cô gái trẻ tuổi qua đây…” 

Nói đến đây, giọng cô ấy đột nhiên khựng lại, đôi mắt híp chặt vào nhau. Continue reading

Nữ phụ ở mạt thế đạp xe ba gác – Chương 59

Chương 59: “Bệnh nhân thế nào?”

*

Mẫn Quan Tuyết hoàn toàn không chú ý đến biểu cảm thất thố của cô. 

Việc bắt tay bị ngắt quãng cô ấy cũng chẳng thèm để tâm, chỉ kiễng mũi chân, nhìn dáo dác ra ngoài cửa, trên khuôn mặt thanh tú yếu ớt thoáng hiện vẻ phiền muộn.

Rất nhanh sau đó, một vòng mắng nhiếc chửi bới mới lại bắt đầu. Continue reading

Nữ phụ ở mạt thế đạp xe ba gác – Chương 57

Chương 57: Nhìn thấy chưa, lãnh đạo bẩm sinh đấy

*

Tạ Hồ Điệp: “…” 

Được nước lấn tới vừa vừa phải phải thôi chứ! 

Bộ nó quên mất ai mới là kẻ dày mặt nằng nặc đòi trốn vào túi áo cô để bám đuôi ra ngoài rồi à?

Sau đó, cô phát hiện ra trước chữ “nhất” còn có một chữ “chỉ”, nhưng vừa viết xong đã bị nó gạch xóa đi mất. Đúng là làm khó nó quá rồi. Continue reading