Kiếm Các văn linh – Chương 235

Chương 235

***

Tam Tuyệt Trận vẫn đang vận hành, Niết Hỏa không ngừng theo những sợi tơ mảnh tuôn xuống. Thế nhưng lúc này, đám người thế gia đang bị vây khốn trong trận, nhìn bóng hình nữ tu áo đen ấy, không ai còn cảm thấy nóng rực, trái lại chỉ thấy cơn ớn lạnh thấu xương thấu tủy.

Hóa ra, ngược giết chỉ là giả, ép giết mới là thật! Continue reading

Kiếm Các văn linh – Chương 234

Chương 234

***

Thanh Lãnh Diễm Cựu rung động một chốc rồi cuối cùng nằm im trên mặt đất. Thân kiếm đen kịt không phản chiếu lấy một tia sáng, hệt như lòng của Vương Thứ lúc này.

Ngay cả Kim Bất Hoán, người vừa nãy còn chĩa kiếm vào Vi Huyền, cũng phải ngẩn người. Đám người thuộc các thế gia lại càng không ngờ tới, ai nấy đều run rẩy kinh hoàng. Continue reading

Kiếm Các văn linh – Chương 233

Chương 233

***

Khi hai chữ “Vương Sát” vừa thốt ra, bên trong lẫn ngoài đại điện bỗng chốc im phăng phắc. Giọng nói của Chu Mãn khi vạch trần sự thật vô cùng lạnh lẽo, nhưng trong lòng mọi người lại như có sóng cuộn biển gầm, run rẩy kinh hoàng!

Nhóm người Tống Lan Chân vốn đã hoài nghi từ trước, nếu không phải vì một thân phận đặc biệt khác, cớ gì Vi Huyền phải bất chấp thương thế để cứu hắn? Nhưng dẫu có chuẩn bị tâm lý, khi tận tai nghe được câu này từ miệng Chu Mãn, đầu óc họ vẫn không khỏi ong ong, vừa có cái chấn động kiểu “quả nhiên là thế”, lại vừa có cảm giác hoang mang “sao có thể như vậy được”. Continue reading

Kiếm Các văn linh – Chương 232

Chương 232

***

Từ trước đến nay, hắn và Vương Cáo luôn ngoài mặt hòa thuận, trong lòng bất hòa. Sau biến cố ở Bạch Đế Thành, càng lười giả vờ che đậy. Khi Vương Mệnh nói ra câu ấy, trong lòng đã có thể tưởng tượng ra vị huynh trưởng ngang ngược ngạo mạn kia của mình sẽ quay đầu lại, dùng ánh mắt khinh miệt đến mức nào để nhìn hắn.

Thế nhưng, khi bóng người phía trước khẽ động, quả thật xoay người lại. Continue reading

Kiếm Các văn linh – Chương 231

Chương 231

***

Dưới đáy Nghiên Hồ, trong tòa đại điện hoang phế phủ kín rong rêu kia, Hai mươi tư Tiết sứ đã thu liệm hài cốt cố nhân, đắp thành từng nấm mồ dưới nước trước điện.

Khổng Vô Lộc còn đang do dự không biết có nên đi hỏi Vi Huyền tiếp theo phải đi đâu, bỗng một luồng sáng rơi xuống đáy hồ, phù truyền tin đeo bên hông hắn khẽ lóe lên. Hắn sững lại, lấy phù ra xem, sắc mặt lập tức biến đổi. Continue reading