Kiếm Các văn linh – Chương 230

Chương 230

***

Bên cạnh một phế tích ở phía tây Vũ Hoang, tu sĩ của Tam đại thế gia Thần Đô đang dừng chân chỉnh đốn.

Vài ngày trước, Kính Hoa phu nhân vì truy đuổi nhóm người Chu Mãn vào sâu trong đại điện dưới đáy Nghiên Hồ mà bị Trường Sinh Giới đánh trúng, trọng thương đến mức gần như hôn mê ngay tại chỗ. Lực lượng của các thế gia tổn thất nặng nề, trong cuộc giao tranh trên mặt hồ dĩ nhiên không tránh khỏi chịu thiệt thòi dưới tay đám người Vi Huyền, không ít nhân thủ bị thương. Continue reading

Kiếm Các văn linh – Chương 229

Chương 229

***

Khi Vương Thứ tỉnh lại thì trời đã gần trưa, trên tòa tháp sáng trưng chỉ có màn sương mù đặc bên ngoài vẫn chưa tan hết, khiến cả Bạch Đế Thành trông như bị bao phủ bởi một tầng mây mù u ám.

Trước chiếc bàn với bát đĩa bừa bãi chỉ còn lại mình hắn, chẳng thấy bóng dáng những người khác đâu.

Hắn khẽ rên một tiếng, đưa tay ấn lên trán, cảm thấy đầu đau như búa bổ và gần như chẳng thể nhớ nổi đêm qua mình bắt đầu mất đi ý thức từ lúc nào. Continue reading

Kiếm Các văn linh – Chương 228

Chương 228

***

Dị tượng trong gian phòng đá dần tan biến, nhưng những luồng sáng lấp lánh lại một lần nữa ngưng tụ trong đáy mắt. Tay nghề hội họa non nớt của Chu Mãn và Vương Thứ rõ ràng không hề ảnh hưởng đến kết quả cuối cùng của thuật “Vẽ mắt”. Ngoại trừ vết sẹo để lại từ nét vẽ xuất thần ngay phía trên sống mũi, đôi mắt ấy trông không những đã khôi phục như cũ, mà còn có thêm thần thái khác lạ, câu hồn đoạt phách.

Chu Mãn không khỏi ngẩn ngơ, ngỡ như đang trong mộng. Continue reading

Kiếm Các văn linh – Chương 227

Chương 227

***

Chu Mãn cảm thấy mùi máu tanh nồng xộc lên cổ họng. Nàng sải bước nhanh về phía trước nhưng trong tâm trí lại không ngừng hiện ra cảnh tượng trận đại hồng thủy tại phố Nê Bàn ngày đó, cùng những gương mặt gào khóc van xin thảm thiết chìm nổi giữa dòng nước.

Trong lồng ngực như có ngọn lửa ác nghiệt thiêu đốt, cuộn trào lên cùng với vị đắng của mật.

Nàng dừng lại, vịn vào một thân cây khô phía trước, gần như muốn nôn mửa. Continue reading

Kiếm Các văn linh – Chương 226

Chương 226

***

Niết hỏa và khí lạnh không ngừng va chạm trong cơ thể, cơn đau kịch liệt từ đôi mắt bị phế càng khiến Vương Cáo mất đi mọi sức lực chống cự, hắn cuộn tròn trên mặt đất, vốn dĩ run rẩy vì không kìm được đau đớn, nhưng sau khi nghe lời này của Chu Mãn, hắn lại không nhịn được mà bật cười.

Một điệu cười điên cuồng đầy thần kinh. Continue reading

Tuyết đốt Trường An – Chương 69

Chương 69

***

Kể từ sau cái chết của Lý Hủ, Tiết Linh Tố đã sớm ý thức được rằng sớm muộn gì Lý Tu Bạch cũng sẽ tra đến đầu mình.

Giữa hai người họ vốn đã là cục diện không chết thì không thôi.

Lý Tu Bạch lợi dụng nàng ta để mê hoặc Lý Nghiễm, còn nàng ta cũng âm thầm dò xét lai lịch của hắn. Continue reading

Tuyết đốt Trường An – Chương 68

Chương 68

***

Khi con người ta đau đớn đến tột cùng, nước mắt trái lại chẳng thể rơi ra được nữa.

Mọi âm thanh đều tan biến, trước mắt chỉ còn là một mảnh mịt mờ, tựa như hoang mạc chết chóc sau một trận tuyết lở đại ngàn.

Tiêu Trầm Bích hiểu rõ ý tốt của Lý Tu Bạch, nhưng nàng chỉ lắc đầu, vẻ mặt bình thản đến lạ thường: “Không, ngài hãy giúp ta bảo vệ A nương.” Continue reading

Tuyết đốt Trường An – Chương 67

Chương 67

***

Sau trận Lâm Chương, Tiêu Hoài Gián tạm thời thu liễm nhuệ khí, án binh bất động.

Nhưng điều đó không có nghĩa là sẽ đình chiến vĩnh viễn.

Lý Tu Bạch dù sao cũng là Trữ quân một nước, cuối cùng vẫn phải về Trường An để nắm giữ đại cục, quân Thần Sách còn phải phòng ngự Hồi Hột và Thổ Phồn càng không thể lưu lại lâu ngày. Continue reading

Tuyết đốt Trường An – Chương 66

Chương 66

***

Cơn mưa bất chợt trút xuống vào lúc nửa đêm.

Thấy Tiêu Trầm Bích mãi không về, lòng Sắt La nóng như lửa đốt bèn cầm ô đi tìm Quận chúa.

Lúc ấy, Hồi Tuyết đang tinh ý định ra đóng cổng viện thì Sắt La vừa lúc tìm tới, nàng cho rằng Quận chúa gặp chuyện chẳng lành nên lập tức tuốt kiếm, bất chấp tất cả xông vào trong. Continue reading