Chương 227
***
Chu Mãn cảm thấy mùi máu tanh nồng xộc lên cổ họng. Nàng sải bước nhanh về phía trước nhưng trong tâm trí lại không ngừng hiện ra cảnh tượng trận đại hồng thủy tại phố Nê Bàn ngày đó, cùng những gương mặt gào khóc van xin thảm thiết chìm nổi giữa dòng nước.
Trong lồng ngực như có ngọn lửa ác nghiệt thiêu đốt, cuộn trào lên cùng với vị đắng của mật.
Nàng dừng lại, vịn vào một thân cây khô phía trước, gần như muốn nôn mửa.
Trăng lạnh ẩn hiện, gió buốt thổi lồng lộng bốn phía, sương mù cuồn cuộn dâng lên. Phế tích của tòa thành xa xa nổi nênh giữa biển sương, trông như những bóng ma trập trùng.
Chu Mãn nhắm mắt lại, nhưng những lời vừa rồi của Tống Lan Chân dường như vẫn còn văng vẳng bên tai.
Nàng ta đương nhiên không thể nhìn thấu toàn bộ sự việc, chỉ cung cấp vài câu chữ rời rạc, nhưng bấy nhiêu đó thôi cũng đã đủ để Chu Mãn xác nhận. Mọi hoài nghi, mọi nỗi khúc mắc trước đây cuối cùng đều đã chắp vá thành một sự thật hoàn chỉnh trong đêm nay…
“Vi… Vi Huyền!”
*
Trời sắp sáng, Chu Mãn vẫn chưa quay về.
Bậc thang thấp nhất của tháp lâu nối liền với lối mật đạo dưới lòng đất. Lý Phổ đang tựa vào góc tường, buồn ngủ đến mức gà gật, còn Vương Thứ ngồi trên bậc thềm, tinh thần lại tỉnh táo vô cùng.
Cơn phát tác của độc Nhân Tâm đã kết thúc, nhưng dư chấn của nỗi đau vẫn chưa tan biến hoàn toàn, nó vẫn bám chặt lấy từng đường kinh mạch của hắn, rung lên từng đợt âm ỉ.
Hắn rủ mắt nhìn tấm kính xương không quá lớn trong tay: Kể từ sau lần Chu Mãn trúng độc ở Minh Nguyệt Hiệp, hắn đã chuyển độc Nhân Tâm sang cơ thể mình. Nhất Mệnh tiên sinh đã dùng tàn cốt của Trần Quy để chế ra tấm kính xương này, nó có thể soi ra thiện ý và ác tâm của kẻ khác đối với hắn, hiển thị trong kính thành hai cột sáng đen trắng riêng biệt. Hắn nhớ rõ trước khi vào Bạch Đế Thành, trong tấm kính này luồng sáng nào là trắng, luồng sáng nào là đen.
Thế nhưng lúc này, một luồng sáng vốn dĩ là màu trắng nay lại bị nhuộm đen hơn phân nửa.
Hắn biết rõ luồng sáng này đến từ ai.
Nhưng sao có thể chứ? Sao Chu Mãn lại hận hắn?
Dẫu ngày thường hai người có tranh chấp, đa phần cũng là do nàng i nhanh mồm nhanh miệng, bực dọc vì hắn quá nhân từ, chứ không phải thật lòng có ác ý với hắn. Trái lại, nàng luôn hy vọng hắn tốt hơn, giữa hai người chưa bao giờ có sự ngăn cách thực sự nào.
Thế gian này dù có một ngàn, một vạn người hận hắn, cũng không nên là Chu Mãn.
“Hoặc là tấm kính xương này có sai sót, hoặc là…”
Vương Thứ không kìm được nhíu chặt lông mày, nỗi lo âu vốn đã đè nặng trong lòng bỗng chốc tăng thêm mười phần.
Hoặc là, Chu Mãn ở bên ngoài đã gặp phải rắc rối cực kỳ hóc búa.
Tính toán thời gian vẫn chưa thấy bóng dáng nàng đâu, hắn càng nghĩ càng thấy bất an, bèn thu lại kính xương rồi đứng dậy, muốn lên tháp lâu xem sao.
Nhưng đúng lúc này, từ phía trên truyền đến một tiếng va đập trầm đục.
Có vật gì đó bị ai ném từ trên cao xuống, lăn dài theo các bậc thang, mãi đến khi lăn tới trước mặt Lý Phổ mới dừng lại.
Trong bóng tối đột ngột tràn ngập mùi máu tanh nồng nặc.
Đó rõ ràng là một người, chỉ có điều ý thức đã chẳng còn lại bao nhiêu, hai cánh tay bị xiềng xích trói chặt, vặn vẹo theo một tư thế dị dạng. Trên mặt che một dải lụa đẫm máu, hiển nhiên là vừa mới mất đi đôi mắt cách đây không lâu.
Mí mắt Vương Thứ giật nảy một cái.
Lý Phổ bị chấn động làm cho giật mình tỉnh giấc, mơ màng mở mắt: “Cái gì thế?”
Sau đó hắn mới nhìn rõ bóng người trước mặt, suýt chút nữa thì nhảy dựng lên: “Đây… đây chẳng phải là Vương… hắn, sao hắn lại…”
Vương Thứ xoay đầu, nhìn lên phía trên bậc thang.
Nữ tu áo đen từ trên cao bước xuống, hiển nhiên nàng không ngờ có người đợi ở đây, bước chân hơi khựng lại.
Trong khoảnh khắc vạn vật tịch mịch này, chỉ có chút ánh sáng yếu ớt phác họa nên đường nét của hai người. Vương Thứ đứng ở chỗ thấp ngẩng đầu, Chu Mãn đứng ở trên cao rủ mắt, cách nhau mấy bậc thềm, ánh mắt họ va vào nhau.
Vương Thứ đánh giá nàng, cuối cùng thở phào nhẹ nhõm, đôi lông mày vốn chau lại giờ đã giãn ra: “Nàng không sao là tốt rồi!”
Nhưng khắc này, khi Chu Mãn nhìn hắn, trong trí não nàng lại chỉ hiện ra phố Nê Bàn, hiện ra Vi Huyền…
Nàng không kìm được suy nghĩ: Liệu hắn có biết không? Những gì Vi Huyền đã làm, hắn đều biết chứ? Không, hắn đương nhiên không biết. Nếu nàng là Vi Huyền, khi làm ra những chuyện này, tuyệt đối cũng sẽ không để hắn hay biết!
Cơn hận thấu xương tủy lại một lần nữa thiêu đốt trong lòng.
Nhưng ngay sau đó, nó hóa thành một luồng khoái ý vặn vẹo và đau đớn.
Chỉ mới vài canh giờ trước, người trước mắt này đã giao Trường Sinh Giới cùng với mệnh tuyến của bản thân vào tay nàng. Vi Huyền ngày trước vì hắn mà làm đủ chuyện ác, dùng tận tâm cơ, liệu có từng nghĩ đến, ngày hôm nay mạng sống của công tử Thần Đô ấy lại nằm gọn trong tay nàng, sống hay chết đều do nàng định đoạt!
Dưới khoái cảm vặn vẹo ấy, lần đầu tiên Chu Mãn không hề giận lây sang hắn. Nàng che giấu cảm xúc thật sự sau chiếc mặt nạ bình thản, vẻ mặt như thường bước xuống từ trên cao, thậm chí còn ôn tồn nói: “Ngươi đã giao cả Trường Sinh Giới cho ta rồi, sao ta có thể gặp chuyện gì được?”
Trong một thoáng ngắn ngủi, Vương Thứ cảm nhận được dư chấn của độc Nhân Tâm đang rung chuyển trong cơ thể.
Nhưng giây tiếp theo, Chu Mãn đã lướt qua bên cạnh hắn.
Lý Phổ mặt không còn giọt máu, ngẩng đầu gọi một tiếng: “Chu sư tỷ…”
Chu Mãn gật đầu, đi tới cạnh Vương Cáo đá một phát, thấy hắn chỉ đau đớn nhíu mày mà không thể ngồi dậy, nàng liền hỏi: “Kim Bất Hoán đâu?”
Nàng lấy từ trong ống tay áo ra Thần Lai Bút.
Vương Thứ nhìn thấy đầu bút còn vương máu, lại liếc nhìn Vương Cáo đang thoi thóp dưới đất, mới đáp lời: “Trong phòng, vẫn chưa tỉnh.”
Đã lấy được đôi mắt của Vương Cáo, bước tiếp theo đương nhiên là dùng Thần Lai Bút để “vẽ mắt” cho Kim Bất Hoán. Nếu mọi việc suôn sẻ, khi ánh bình minh đầu ngày soi sáng phế tích của Họa Thành bên ngoài, Kim Bất Hoán cũng sẽ sở hữu một đôi mắt mới.
Chu Mãn siết chặt cây bút, băng qua đường hầm dài hẹp, đi đến trước cửa gian phòng đá nơi Kim Bất Hoán đang ở.
Chỉ là, khi định đưa tay đẩy cửa, nàng lại không rõ vì sao mà do dự.
Vương Thứ im lặng đứng sau lưng quan sát nàng.
Lòng bàn tay Chu Mãn áp lên cánh cửa đá lạnh lẽo, mấy lần định dùng lực đẩy ra nhưng lần nào cũng khựng lại.
Vương Thứ vẫn im lặng nhìn.
Chu Mãn rốt cuộc không nhịn được, quay đầu lại nói: “Ngươi không khuyên ta sao?”
Vương Thứ hỏi: “Khuyên điều gì?”
Chu Mãn mất kiên nhẫn: “Lúc trước ngươi nói, ta nên hỏi ý kiến hắn trước.”
Vương Thứ lại bảo: “Nàng đã nhớ rõ như vậy, ta việc gì phải khuyên nữa?”
Vẻ mặt hắn vô cùng bình thản, thậm chí như có ý cười kín đáo. Chu Mãn gần như không dám tin, mới mấy ngày trước hắn còn tranh luận gay gắt không chịu nhượng bộ, lúc này đây lại như kẻ đứng ngoài cuộc, hoàn toàn chẳng buồn bận tâm!
Một ngụm khí nghẹn ứ lên cổ, nàng cảm thấy vô cùng bực bội.
Chuyện nàng đã quyết tâm làm, xưa nay chưa từng có ai cản nổi, đã lấy được mắt tất nhiên phải vẽ mắt cho Kim Bất Hoán. Dẫu hắn không muốn, đợi khi chuyện đã thành cứ tìm đại một lý do nào đó lấp liếm là xong, chẳng lẽ hắn còn có thể trở mặt với nàng sao?
Thế nhưng khi thật sự định đẩy cánh cửa này ra, dưới tay nàng dường như nặng nghìn cân, thế nào cũng không hạ nổi quyết tâm.
Càng đứng trước cửa thêm một khắc, quyết tâm ban đầu của nàng lại bị mài mòn đi một phân.
Đứng càng lâu, tâm trí Chu Mãn càng thêm phiền loạn, cuối cùng không nhịn được mà chửi thề một tiếng: “Đáng chết!”
Nàng buông tay xuống, rốt cuộc cảm thấy vẫn cần phải bàn bạc lại, định xoay người bỏ đi.
Nhưng đúng lúc này, bên trong cửa truyền đến tiếng thở dài quen thuộc: “Vẫn chưa nghĩ kỹ sao?”
Chu Mãn đột ngột sững người.
Cánh cửa vốn đang đóng chặt được ai đó đẩy ra từ bên trong. Kim Bất Hoán đứng sừng sững giữa cửa, cười nói: “Đêm nay ra ngoài gần nửa đêm, lại đứng ở cửa lâu như vậy, ta cứ ngỡ ngươi đã nghĩ xong lời lẽ để lừa ta rồi chứ?”
Sắc mặt Chu Mãn thay đổi: “Ngươi…”
Nàng không dám tin, quay đầu lườm Vương Thứ: “Ngươi nói cho hắn biết à?”
Tuy nhiên, Vương Thứ đang ngỡ ngàng, rõ ràng không phải như vậy.
Kim Bất Hoán nói: “Thần Lai Bút dù sao cũng nhận ta làm chủ, ngươi mang nó rời khỏi nơi này sao ta có thể không hay biết? Huống hồ mấy ngày trước Bồ Tát mượn bút, ta không biết cuốn y thư dành cho người phàm kia có điểm nào cần thiết phải dùng đến Thần Lai Bút để viết cả…”
Vẻ mặt Chu Mãn lúc này vô cùng đặc sắc.
Vương Thứ đứng phía sau, đột nhiên bật cười.
Chu Mãn nghiến răng, nhưng lại giống như một con cá nóc đang nén giận, nửa ngày trời không nói được câu nào, phải rồi sao Kim Bất Hoán có thể không biết cơ chứ? Từ việc mượn bút cho đến việc ra ngoài đêm nay, quả thực có quá nhiều điểm khả nghi, hắn chỉ bị mù chứ đâu có bị ngốc!
Nhưng Kim Bất Hoán dường như rất vui vẻ, chỉ lùi lại một bước nhường lối vào phòng, thong thả nói: “Vào trong rồi khai báo?”
Chu Mãn liếc nhìn hắn, đột nhiên cảm thấy cảm giác trong lòng thật khó tả: Kế hoạch che giấu bỗng chốc bị người ta bóc trần ngay trước mặt, nàng lẽ ra phải thấy bất an, thậm chí là cáu kỉnh, nhưng tại sao, nàng không những không bất an hay cáu kỉnh, mà trái lại còn có cảm giác tảng đá trong lòng cuối cùng cũng rơi xuống, cực kỳ bình thản? Có lẽ “phóng lao thì phải theo lao” chính là cảm giác này chăng.
Nàng cười khẩy một tiếng, tự biết không giấu giếm được nữa, cùng Vương Thứ người trước người sau bước vào trong.
Bên trong phòng đá chỉ thắp một ngọn đèn, trên bàn vương vãi cuộn thi tập chưa mở, cùng mấy hộp đan dược.
Sau khi Kim Bất Hoán khép cửa lại, liền hỏi: “Nói đi, có chuyện gì thế?”
Chu Mãn tỏ vẻ lạnh nhạt, dứt khoát khai hết chuyện “vẽ mắt” ra.
Kim Bất Hoán mím môi, ý cười vốn đang treo trên mặt dần dần tắt ngấm, nghe xong hắn lặng đi một hồi mới hỏi: “Vậy nên, ngươi đã tìm được một đôi mắt thật mới cho ta rồi?”
Chu Mãn đã lường trước phản ứng của hắn, không hề tránh né: “Phải.”
Kim Bất Hoán hỏi: “Của ai?”
Chu Mãn đột nhiên im lặng, cảm thấy cổ họng khô khốc như bị thứ gì đó chặn lại: Trong lời kể vừa rồi, điều duy nhất ngươi không nhắc tới chính là danh tính chủ nhân thực sự của đôi mắt ấy.
Thế nhưng Kim Bất Hoán làm sao có thể không hỏi cơ chứ?
Nàng nhìn chằm chằm vào gương mặt hắn, cuối cùng vẫn nói: “Vương Cáo.”
Dưới ánh lửa bập bùng từ ngọn đèn, Kim Bất Hoán vẫn bịt dải lụa trắng trên mắt, dường như bị cái tên này làm cho kinh động mà không thốt nên lời.
Trong gian phòng đá đột ngột trở nên yên tĩnh lạ thường.
Vương Thứ có chút lo lắng nhìn hai người trước mặt.
Chu Mãn cảm thấy vật nặng đè nén ở cổ họng lúc nãy giờ đã chìm xuống, nàng chỉ nói: “Ta biết, dù thế nào đi nữa ngươi cũng là môn hạ của Đỗ Thảo Đường, cho dù Vương Cáo có là kẻ nham hiểm độc ác, tội đại ác cực, thì e là ngươi cũng không cam lòng…”
Kim Bất Hoán đột ngột ngắt lời: “Đây chính là lý do khiến ngươi không dám hỏi ta lúc trước?”
Chu Mãn chưa kịp phản ứng: “Cái gì?”
Tiếp đó, nàng mới chợt nhận ra điều gì: “Ngươi, ngươi…”
Kim Bất Hoán bỗng nở nụ cười như vừa trút được gánh nặng: “Ta còn tưởng ngươi giấu ta làm chuyện gì thương thiên hại lý, tội không thể dung thứ! Hóa ra chỉ là tìm Vương Cáo để gây khó dễ, vậy thì thực sự là không gì tốt bằng.”
Chu Mãn nghi ngờ mình đang nằm mơ: “Ngươi, ngươi không để tâm sao?”
Kim Bất Hoán nói: “Để tâm chuyện gì? Để tâm việc ngươi lấy đi đôi mắt của kẻ từng dõng dạc tuyên bố sẽ khoét mắt ngươi? Để tâm việc ngươi khổ tâm trù tính, xả thân quên mình, thậm chí không tiếc tranh cãi với Bồ Tát chỉ để có thể vẽ mắt cho ta?”
Chất giọng trầm thấp chứa đựng một thứ tình cảm nồng nàn được kiềm chế, khẽ vang vọng trong căn phòng đá.
Chu Mãn bị vẻ kiên định không chút do dự trong lời nói của hắn đánh trúng tâm can, nàng xúc động đến mức gần như vô thức lùi lại một bước.
Nhưng Kim Bất Hoán đã vươn tay giữ nàng lại, mỉm cười nhẹ nhàng, vẻ mặt còn nghiêm túc hơn cả lúc nãy: “Chu Mãn, ta không để tâm. Thế nên, đừng sợ hãi, lần sau đừng đứng ở cửa lâu như vậy nữa…”
Chu Mãn bỗng cảm thấy sống mũi cay cay, nước mắt nóng hổi chực trào.
Vương Thứ lặng lẽ đứng nhìn, rồi chậm rãi mỉm cười.
Kim Bất Hoán hỏi: “Vậy bây giờ, đã đến lúc vẽ mắt cho ta chưa?”
Vương Thứ gật đầu: “Nếu những gì ghi trong Danh Điển không sai, dùng Thần Lai Bút, lấy thật vẽ thật, ngươi sẽ sở hữu một đôi mắt mới, có thể nhìn thấy vạn vật trở lại.”
Chu Mãn ngoái đầu nhìn Vương Thứ.
Vương Thứ cố ý không nhìn nàng, nhưng ý cười bên khóe môi đậm thêm, hắn vừa bước lên phía trước vừa nói: “Chỉ có một điểm không tốt, đôi mắt vẽ ra sau này e là không được chạm vào nước lửa.”
Kim Bất Hoán ngồi xuống, suy nghĩ một chút: “E là còn một điểm không tốt nữa.”
Chu Mãn và Vương Thứ đều tò mò nhìn hắn.
Kim Bất Hoán hỏi: “Ai sẽ vẽ mắt cho ta?”
Vương Thứ liếc nhìn Chu Mãn, đáp: “Điều khiển Thần Lai Bút vừa cần linh lực vừa hao tổn linh thức, tự nhiên để Chu Mãn vẽ là tốt nhất, có gì không ổn sao?”
Kim Bất Hoán u oán nói: “Bồ Tát, ngươi nghĩ kỹ lại đi.”
Mí mắt Vương Thứ giật giật, cuối cùng cũng nghĩ ra điều gì đó, bắt đầu nhịn cười.
Chu Mãn đột nhiên biến sắc.
Kim Bất Hoán lẩm bẩm: “Ta nhớ lúc mới vào Bạch Đế Thành, nàng ấy… Á!”
Chu Mãn đâu cần đợi hắn nói hết câu, đã sớm tung một cước đá vào chân hắn, hung tợn nói: “Ngươi mà nói thêm câu nữa, ta bảo đảm sẽ vẽ ngươi trông còn giống người sáu nét hơn cả người sáu nét!”
Kim Bất Hoán đau đến mức hít hà hơi lạnh, kêu oai oái: “Bây giờ ta là người mù đấy nhé!”
Chu Mãn hừ lạnh một tiếng, chẳng mảy may động lòng trắc ẩn.
Nàng không nói thêm nữa, đặt Thần Lai Bút lên bàn. Vương Thứ cũng im lặng lại, dời ngọn đèn đến để thắp sáng cho Chu Mãn. Hắn nhìn nàng rướn người về phía trước, tháo dải lụa trắng bịt mắt của Kim Bất Hoán xuống.
Vết sẹo để lại sau khi hiến mắt cách đây không lâu hiện ra trước mặt.
Một vệt đỏ sâu hoắm kéo dài từ khóe mắt trái, đi ngang qua sóng mũi, cho đến tận khóe mắt phải mới dừng lại.
Chu Mãn nhìn vết thương, một lúc lâu không cử động.
Vương Thứ cầm lấy Thần Lai Bút, đưa cho nàng.
Chu Mãn nhận lấy bút, nhìn thoáng qua vệt máu thấm ở đầu bút, lại nhìn sang Kim Bất Hoán, bất chợt nhớ đến đôi mắt trước kia của hắn, gượng cười một tiếng: “Tay nghề hội họa của ta thực sự rất tệ, hay là…”
Thế nhưng Kim Bất Hoán không để nàng nói hết câu: “Ta lừa ngươi đấy.”
Hắn thở dài, cười nói: “Đẹp cũng được, xấu cũng chẳng sao, sáu nét hay mười sáu nét thì có gì khác biệt đâu? Ta đâu có bận lòng. Cứ yên tâm mà vẽ đi.”
Chu Mãn một lần nữa cảm thấy cay sống mũi, tâm trí có chút hoảng hốt.
Vương Thứ nhìn nàng với vẻ quan tâm: “Nàng ổn chứ?”
Chu Mãn lắc đầu: “Không sao, chỉ là hơi…”
Nàng bỏ lửng câu nói, không nói hết lời.
Dẫu sao đêm nay với nàng mà nói thực sự quá dài, đã xảy ra quá nhiều chuyện. Sau khi lấy đôi mắt của Vương Cáo lại phải lần lượt giao đấu với Tống Nguyên Dạ, Tống Lan Chân, nàng gần như đã kiệt sức. Thế nhưng việc vẽ mắt cho Kim Bất Hoán này, dù thế nào đi nữa cũng không thể trì hoãn.
Nàng hít một hơi thật sâu, nhắm mắt lại, thu gom tâm trí vốn đang rệu rã.
Đến khi mở mắt ra lần nữa, trong đáy mắt đã là một khoảng lặng trầm tĩnh.
Chu Mãn nhấc bút lên.
Kim Bất Hoán lặng lẽ nhắm nghiền hai mắt. Chu Mãn cúi người sát lại gần hắn, đầu bút thấm đẫm mực của Thần Lai Bút chậm rãi tô điểm theo đường nét ban đầu của đôi mắt hắn. Ngay từ những nét vẽ đầu tiên, nàng đã cảm nhận được một luồng hồng thủy cuộn trào từ linh đài, men theo tay mà đổ dồn về đầu bút, thông qua ba sợi lông vàng, theo từng nét vẽ của nàng mà rót vào những vệt mực đỏ thắm…
Chu Mãn họa từng nét vô cùng cẩn mật.
Tuy nhiên, dù nàng đã chuẩn bị tâm lý từ trước, nhưng tiêu hao tâm thần khi dùng Thần Lai Bút để vẽ mắt cho người vẫn vượt xa dự liệu. Khi nàng vừa vẽ xong mắt phải của Kim Bất Hoán và nhấc bút lên, định chuyển sang vẽ mắt trái thì một cơn đau âm ỉ đột ngột nện mạnh vào tâm trí, khiến nàng không khống chế được mà choáng váng trong chốc lát.
Đầu ngón tay run lên, Thần Lai Bút rơi thẳng xuống!
Nàng kinh hãi, theo bản năng muốn chộp lấy, nhưng một bàn tay khác còn nhanh hơn nàng.
Ngay khoảnh khắc Thần Lai Bút sắp rơi xuống đất, bàn tay ấy đã nắm lấy tay nàng, đồng thời giữ vững cây bút thần.
Chu Mãn ngước mắt lên, men theo cánh tay ấy bắt gặp ánh mắt đầy nghi hoặc lẫn dò xét của Vương Thứ.
Nỗi lo âu một lần nữa hiện lên trong đáy mắt hắn, hắn dường như muốn hỏi nàng điều gì đó, nhưng cuối cùng chỉ nói: “Phần còn lại để ta vẽ cho.”
Chu Mãn nhìn thẳng vào mắt hắn, đôi môi mấp máy, nhưng cuối cùng vẫn không nói gì.
Vương Thứ nhận lấy cây bút từ tay nàng.
Chu Mãn lùi lại một bước, nhường chỗ để Vương Thứ hoàn thành nốt con mắt trái còn lại cho Kim Bất Hoán.
Tu vi của Vương Thứ tự nhiên không bằng Chu Mãn, nhưng tâm thần hắn lúc này đang sung mãn, không hề bị tổn hao. Dù việc điều khiển Thần Lai Bút vô cùng chật vật, khiến gương mặt hắn trắng bệch ngay khi vừa đặt bút, nhưng cổ tay hắn vẫn giữ rất vững, không hề run rẩy.
Vẽ xong nét cuối cùng, hắn dừng lại, lùi một bước rồi nhìn về phía Chu Mãn: “Cả nàng và ta đều không phải chủ nhân thực sự của Thần Lai Bút. Phải đặt cây bút này trở lại trong tay hắn thì mới có thể kích hoạt được huyền cơ thực sự của thuật ‘hóa hư thành thực’. Thành hay bại, đều nằm ở nước cờ cuối cùng này…”
Chu Mãn không trả lời, nhưng Vương Thứ nhìn thấy những ngón tay nàng đang siết chặt ở bên hông.
Thế là vào lúc này, những ngón tay đang cầm bút của hắn cũng khẽ run lên: Đây là cơ hội mà Chu Mãn đã liều mạng giành giật về trong đêm nay, liên quan đến người bạn quan trọng nhất của họ, liệu một người tốt có thể nhìn thấy ánh sáng lần nữa hay không, thực sự có thể thành công sao?
Chỉ là khi xoay mắt nhìn vào những vết thương trên đôi mắt Kim Bất Hoán, hắn không thể cho phép bản thân mình lùi bước.
Dẫu sao, chuyện còn có thể tệ đến mức nào được nữa chứ?
Vương Thứ tiến lên, nhẹ nhàng đặt Thần Lai Bút vào lòng bàn tay Kim Bất Hoán.
Ngay khoảnh khắc thân bút đen kịt chạm vào lòng bàn tay hắn, một màu mực vô biên tuôn trào ra, cả gian phòng đá dường như chấn động mạnh mẽ. Thế giới thực tại bỗng chốc biến thành một tờ giấy vẽ mỏng manh, bị sắc mực loang lổ nhuộm đầy!
Bức tường dày cộm của mật đạo dưới lòng đất dường như biến mất trong nháy mắt, trời đất bao la bên ngoài ùa vào.
Đó là tiếng nước bắn trên lá chuối, tiếng côn trùng vỗ cánh, là cơn gió đêm lạnh lẽo thổi qua đồng hoang, rít lên từng hồi khuấy động làn sương đặc, tựa như đang khuấy động một nghiên mực đậm, nuốt chửng vạn vật…
Vương Thứ ngẩng đầu, gần như kinh ngạc thốt lên trước cảnh tượng kỳ vĩ này.
Sau đó, tất cả dần bình lặng trở lại.
Kim Lang Quân của phố Nê Bàn, khẽ động hàng mi, một lần nữa mở bừng đôi mắt.
***