Chương 229
***
Khi Vương Thứ tỉnh lại thì trời đã gần trưa, trên tòa tháp sáng trưng chỉ có màn sương mù đặc bên ngoài vẫn chưa tan hết, khiến cả Bạch Đế Thành trông như bị bao phủ bởi một tầng mây mù u ám.
Trước chiếc bàn với bát đĩa bừa bãi chỉ còn lại mình hắn, chẳng thấy bóng dáng những người khác đâu.
Hắn khẽ rên một tiếng, đưa tay ấn lên trán, cảm thấy đầu đau như búa bổ và gần như chẳng thể nhớ nổi đêm qua mình bắt đầu mất đi ý thức từ lúc nào. Continue reading