Chương 100: Cô chuẩn bị cướp hào quang của nữ chính rồi đấy
*
“Nghĩa là, cô cứ đạp một thời gian thì xe sẽ tự chạy bằng điện được một thời gian…”
Tạ Hồ Điệp: “…”
Hít một hơi thật sâu.
Thở ra. Continue reading
Chương 100: Cô chuẩn bị cướp hào quang của nữ chính rồi đấy
*
“Nghĩa là, cô cứ đạp một thời gian thì xe sẽ tự chạy bằng điện được một thời gian…”
Tạ Hồ Điệp: “…”
Hít một hơi thật sâu.
Thở ra. Continue reading
Chương 99: Nhà xe di động lại thăng cấp rồi!
*
Bên ngoài trời đổ mưa lớn.
Bên tay trái cô là một chú báo con đang hôn mê bất tỉnh, bên tay phải lại là một nhóc tang thi đang trong quá trình thăng cấp.
Tạ Hồ Điệp im lặng một hồi lâu, ngẩng đầu lên nhìn trời. Continue reading
Chương 98: Nó ngã xuống
*
Nhưng cô vẫn còn nhớ chiến tích lẫy lừng lần trước khi Tiểu Tang ăn đến mức suýt nổ bụng.
Tạ Hồ Điệp định bụng sẽ để mắt tới nó một chút, tránh cho nó lại ngựa quen đường cũ.
Khi nhìn lại, cô mới nhận ra lần này Tiểu Tang ăn uống khá tiết chế. Continue reading
Chương 97: Cô vừa nhặt được cái thứ đáng sợ gì thế này?
*
Đúng là một con báo thật.
Cái giống loài này trước đây Tạ Hồ Điệp mới chỉ được thấy trên thế giới động vật thôi đấy!
Chưa kể đây lại còn là một con bé tí tẹo thế này, chốn hoang vu hẻo lánh này sao lại xuất hiện một con báo cơ chứ? Continue reading
Chương 96: Một chú báo nhỏ?
*
Tạ Hồ Điệp: “…!” Chấn động thực sự.
Ông anh kia có lẽ cũng không ngờ rằng thời buổi này rồi mà vẫn còn có người mù mờ thông tin đến vậy.
Thấy cô trợn mắt hốc mồm, anh ta có động lực hẳn lên, tiếp tục buôn dưa lê bán dưa chuột với cô. Continue reading
Chương 95: Ôi người anh trai tội nghiệp của tôi ơi!
*
Giọng nói này, ngoài Tạ Minh Trác ra thì còn ai vào đây được nữa?
Chậc, thật không ngờ hắn lại chủ động đến tìm cô, còn trưng ra cái vẻ mặt hối hận đau khổ thế kia nữa chứ.
Trong nguyên tác đúng là có nhắc đến, sau khi Tạ Minh Trác vứt bỏ em gái, hắn đã sống trong dằn vặt và tự trách suốt một thời gian dài. Continue reading
Chương 94: “Tiểu Điệp, thực sự là em sao…”
*
Khi sát ý cuộn trào lên, chính Tạ Hồ Điệp cũng phải ngẩn người.
Xuyên không lâu như vậy, sống trong mạt thế cũng đã lâu, nhưng đây là lần đầu tiên cô cảm nhận được cảm xúc mãnh liệt và trần trụi đến thế. Continue reading
Chương 93: Sát ý không thể kìm nén
*
Thật ra Tạ Minh Trác đã nhìn thấy Tạ Hồ Điệp từ trước khi cô lên tiếng.
Đôi khi, định mệnh thật sự là một tồn tại rất kỳ diệu.
Anh ta đã nghe thấy tiếng cô nói trong ảo giác biết bao nhiêu lần, nhưng ngay cả trong những giấc mơ, anh ta cũng chưa từng nhìn thấy rõ khuôn mặt của cô. Continue reading
Chương 92: Tạ Minh Trác nhìn cô, mặt cắt không còn một giọt máu
*
Có điều, cô cũng chỉ mở miệng càm ràm cho bõ tức thế thôi.
Sau khi biết được mình có thể sinh con hoàn toàn không đau, trong lòng cô sướng đến mức muốn bay lên mây rồi.
“Hì hì hì!” Tạ Hồ Điệp cười như ngây dại. Continue reading
*
Thật ra trước tối hôm qua Tạ Hồ Điệp vẫn chưa thể hạ quyết tâm, suốt hai ngày ròng suy nghĩ, trong lòng cô vẫn là một cuộn chỉ rối.
Cô thử tưởng tượng đến cảnh tượng sau khi mang thai đủ chín tháng mười ngày rồi sinh đứa trẻ này ra, nhưng đi kèm với đó lại là hoang mang tột độ. Continue reading