Quy tắc quan sát bồ câu đưa thư – Chương 10

Chương 10: Con đường tơ lụa

***

“Xuất phát thôi.”

Kim Sạn cất la bàn vào ba lô leo núi, rồi đặt chiếc hộp gỗ đàn hương trở lại két sắt.

Khóa tủ xong xuôi, anh gọi trợ lý Trần qua, bảo mang vali ra xe trước, về chuyện công việc, trên đường quay lại văn phòng luật, anh cũng đã gọi điện sắp xếp ổn thỏa gần như cả rồi. Continue reading

Quy tắc quan sát bồ câu đưa thư – Chương 7

Chương 7: Suy đoán 

***

Mới ngồi xe được mười phút, Hạ Tùng La đã lạnh đến mức không chịu nổi, do cô mặc phong phanh lại còn lao ra ngoài hứng gió. 

Chiếc xe phân khối lớn mô phỏng xe đua nên Giang Hàng ngồi phía trước không thể thẳng lưng, nhưng cô lại ngồi thẳng tắp, thành ra bao nhiêu gió lạnh đêm đông đều thốc hết vào người cô, dù có đội mũ bảo hiểm cũng chẳng cản nổi cái lạnh đang bủa vây cơ thể. Continue reading

Quy tắc quan sát bồ câu đưa thư – Chương 5

Chương 5: Đấu trí

*

Nếu là bình thường, có lẽ Hạ Tùng La sẽ không suy nghĩ quá nhiều.

Nhưng dạo gần đây vì bị đám bồ câu giám sát, cô trở nên nhạy cảm hơn hẳn, thêm vào đó, vừa rồi cô lại nghe Kim Sạn kể vô cùng sống động về một vụ án mạng từ mười mấy năm trước, khiến hiện tại cô nhìn đâu cũng thấy có địch. Continue reading

Quy tắc quan sát bồ câu đưa thư – Chương 4

Chương 4: Thợ sửa chữa

*

Người thợ sửa chữa gật đầu chào Hạ Tùng La, vừa đi về phía cô vừa đeo một chiếc khẩu trang chống bụi màu đen lên mặt.

Anh ta không thay đôi dép cô đưa, mà chỉ tay lên một xấp bọc giày đặt phía trên tủ giày bên cạnh, giống như đang hỏi xem có thể chỉ đi bọc giày thôi được không. Continue reading

Quy tắc quan sát bồ câu đưa thư – Chương 3

Chương 3: Thư điện tử

*

Sau khi trả lại thùng thư, Hạ Tùng La chuẩn bị rời đi.

“Chờ đã, kết bạn WeChat đi.” Kim Sạn mở khóa điện thoại, đặt lên mặt bàn, “Cô về nhà nghĩ kỹ lại xem, từ nhỏ đến lớn, trong số những người đàn ông xuất hiện xung quanh cô, những ai phù hợp với số tuổi đó, họ Giang, tên Hàng, tất cả đều liệt kê ra.” Continue reading