Ta là chướng ngại vật của vai ác – Chương 155

Hồi thứ một trăm năm mươi lăm

“Con Tiểu Bạch Si này vừa mới bị thu phục, tính khí vẫn chưa rõ ràng, có tin được không?” Bảo Bính hỏi.

Tiểu Bạch Si hếch mũi hừ một tiếng, có vẻ vô cùng khinh thường nghi ngờ của Bảo Bính. 

Viên Đạt Khuê dặn dò đám mèo con vài câu, hai chú mèo mướp màu cam lập tức nhảy xuống đất, vây quanh Tiểu Bạch Si kêu meo meo. 

Tiểu Bạch Si cũng chẳng vừa, “chít chít” đáp lại. Một rồng hai mèo trò chuyện hồi lâu, cuối cùng cũng đạt được thỏa thuận, đôi mèo cam đồng loạt giơ chiếc vuốt lông xù lên, chỉ về phía cái giếng sâu.

“Tiểu Bạch Si nói sẽ dẫn đường đi trước, bên trong có đồ tốt.” Viên Đạt Khuê phiên dịch lại.

Thạch Chân chốt hạ: “Đi!”

Cái gọi là “giếng sâu” thực ra cũng không sâu lắm, năm người chỉ đi xuống chừng hơn mười trượng là chạm đáy. Đáy giếng thông với một lối đi hẹp dài, chỉ vừa một người lách qua. 

Tiểu Bạch Si dẫn đường đi trước nhất, Viên Đạt Khuê theo sát phía sau, kế đến lần lượt là Thạch Chân, Bảo Bính và Nhạc Thần, còn Vân Tiễn chịu trách nhiệm bọc hậu.

Lối đi vô cùng ẩm ướt và tối tăm, may mà đôi mắt của bầy mèo sáng quắc chẳng khác nào đèn pha. Mọi người nín thở tiến bước, đi ròng rã suốt một khắc đồng hồ, lối đi dần mở rộng ra, dẫn vào một gian phòng đá. 

Căn phòng đá có hình bát giác, trên mặt đất khắc đầy những phù văn, bốn bề đều bị những bức tường đá đen kịt, dày đặc phong kín mít.

Tiểu Bạch Si nhảy vào giữa phòng, rít lên một tiếng dài. Mặt đất không hề có điềm báo trước, bỗng nổi lên một trận gió cuộn tung vạt áo của mọi người. Lớp vảy trên người Tiểu Bạch Si lật lên lật xuống như những chiếc lá, phát ra tiếng “sàn sạt” hòa cùng tiếng rồng ngâm.

Nền phòng đá bắt đầu rung lên bần bật, đất đá từ các khe hở rơi lả tả. 

Năm người vội vàng tụ lại ở giữa, quay lưng tựa vào nhau, cảnh giác nhìn quanh, chấn động dưới chân ngày một lớn mạnh. “Rắc” một tiếng, cả căn phòng đá bắt đầu di chuyển lên trên. 

Thạch Chân thậm chí còn nghe thấy cả tiếng bánh răng cơ quan hoạt động bên trong tường đá, nàng không khỏi kinh ngạc: Chẳng lẽ chỗ này là thang máy sao?

Tiểu Bạch Si nhảy vọt lên vai Viên Đạt Khuê, ngóc cao cái đầu rồng nhỏ xíu, tạo dáng trông vô cùng oai phong, một vòng những chú mèo vây quanh gần như trở thành bức phông nền hoàn hảo cho nó. 

Tốc độ gian phòng bốc lên cao càng lúc càng nhanh, đầu ngón tay Vân Tiễn ngưng tụ sẵn pháp quyết, chuẩn bị tùy cơ ứng biến. 

Đột nhiên, ánh sáng từ trên đỉnh đầu rọi xuống, sóng nước lấp lánh bao phủ toàn thân. 

Thạch Chân kinh hãi: Lại là nước!

“Sùng sục sùng sục”, gian phòng đá tan rã rồi biến mất, mọi người “thăng” thẳng vào một vùng hồ nước xanh biếc, từng đàn cá rực rỡ sắc màu bơi lội xung quanh. 

Thạch Chân nín thở theo phản xạ, hai tròng mắt lồi cả ra ngoài. Vân Tiễn nhẹ nhàng bóp lấy cổ tay nàng, lúc này Thạch Chân mới sực nhớ tới Tố Thủy Dẫn, nàng thả lỏng người, quả nhiên hít thở vô cùng thông suốt.

Bảo Bính phồng mang trợn má, lỗ mũi “bục bục” nhả bọt khí, Nhạc Thần thì vẻ mặt điềm nhiên. 

Tiểu Bạch Si mở ra một kết giới hệ thủy bao bọc lấy Viên Đạt Khuê và nhóm “đồng nghiệp” mèo của nó. 

Xung quanh cuộn lên một vòng nước rẽ sóng, nâng đỡ năm người lao vút lên với tốc độ cực nhanh. Ánh sáng phía trên đột nhiên chói lòa, năm người phá nước trồi lên, hóa ra lại đang lơ lửng trên mặt một hồ nước mênh mông. Phóng mắt nhìn ra xa, đồi núi trập trùng như những nét vẽ, mặt hồ phẳng lặng, bầu trời xanh thẳm như chiếc bát úp ngược, những đám mây mềm mại cuộn trôi qua đường chân trời uốn lượn.

Gió nổi lên, tóc mai và vạt áo của mọi người tung bay, chim hót líu lo, hương hoa ngào ngạt.

“Nơi này… hơi quen mắt…” Bảo Bính lẩm bẩm.

Tiểu Bạch Si đạp nước dẫn đường phía trước. Vuốt của Thập Tam Thái Bảo in lại trên mặt hồ những bông hoa nhỏ xíu nối tiếp nhau. 

Năm người cẩn thận bám theo, chẳng cần dùng pháp thuật vẫn có thể rảo bước thong dong trên mặt sóng. 

Chẳng mấy chốc, họ đã vào đến bờ, một thảo nguyên trải dài vô tận. Giữa bụi cỏ nở rộ những đóa cúc họa mi trắng muốt, bướm màu lượn lờ bay múa, biển cỏ cuộn lên từng đợt sóng xanh rì, đẹp tựa một bức tranh.

Tiểu Bạch Si tung tăng nhảy nhót lên một ngọn đồi nhỏ. Nhạc Thần đi được vài bước bỗng hít vào một hơi khí lạnh, gập người dùng tay đào bới đất đai, lôi ra một củ nhân sâm vàng óng ánh. Củ nhân sâm to bằng bắp tay, tứ chi đầy đủ, gần như mang hình dáng con người, tỏa ra một mùi hương kỳ lạ.

“Lưu Kim Sâm năm trăm tuổi!” Nhạc Thần khẽ hô, “Giá khởi điểm trên thị trường là ba vạn linh thạch.”

Lời còn chưa dứt, bầy mèo con đã thi nhau đào bới điên cuồng, moi ra một đống linh thực phát sáng rực rỡ. 

Vân Tiễn gọi danh mục linh thực của Mạc Kim ra đối chiếu: Thanh Lam Vân Chi ba trăm tuổi, Cửu Diệp Trúc Căn bốn trăm tuổi, Thiên Ty Ngẫu năm trăm tuổi, Hoàng Kim Mã Linh Thự bốn trăm năm mươi tuổi…

Chưa đầy nửa nén nhang, năm người đã đào được hàng trăm loại linh thực trân quý, to nhỏ béo gầy đủ cả, chất thành một đống cao như núi nhỏ. Cả năm trố mắt đứng nhìn, nghẹn lời luôn.

“Chỗ này đáng giá bao nhiêu tiền?” Thạch Chân hỏi.

Nhạc Thần lau mồ hôi: “Một ngàn… à không, ít nhất cũng phải hai ngàn vạn linh thạch.”

【Dựa theo tỷ giá thị trường theo thời gian thực, đống linh thực này trị giá ba ngàn ba trăm vạn linh thạch, nếu đem bán đấu giá ở Hải Uyên thương hội thì giá trị có thể đội lên thêm ba phần nữa.】 Giọng nói của Mạc Kim cũng bắt đầu lạc điệu.

Bảo Bính huýt sáo một tiếng, đồng tử đen nhánh của Vân Tiễn giãn to thêm một vòng, Nhạc Thần liên tục nuốt nước bọt, Viên Đạt Khuê thì đờ đẫn luôn rồi.

Tiểu Bạch Si ngồi trên đất, đôi mắt tròn xoe mở to ngây thơ, lúc lắc cái đuôi rồng sang trái sang phải, nghiêng đầu kêu “chít chít” hai tiếng, có vẻ không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Thạch Chân gần như muốn quỳ sụp xuống lạy Tiểu Bạch Si: Tiểu Bạch ơi, mày đúng là Thần Tài hạ phàm!

Bầy mèo con cũng không chịu kém cạnh, lại moi thêm mấy chục loại linh thực quý hiếm nữa, túi Càn khôn của năm người nhét chật ních không còn chỗ hở. 

Vốn dĩ Thạch Chân định quẳng cái xác con Độc Lân Tích đi để lấy chỗ trống, nhưng lại sợ gây ô nhiễm môi trường, cuối cùng đành phải bấm bụng cắn răng, ném đi hai trăm cân thịt nướng. Cuối cùng, thực sự không thể nhét thêm được nữa đành phải từ bỏ.

Tiểu Bạch Si tiếp tục tiến bước, thoắt cái đã vượt qua ngọn đồi. Mọi người lại mở to mắt, phía dưới ngọn đồi hóa ra lại là một bình nguyên bao la. Ở nơi bằng phẳng nhất dựng đứng bốn bức tượng đá khổng lồ, cao tới hàng trăm trượng. Tượng đá bị dây leo và rêu phong phủ kín mít, xanh rờn một màu, không nhìn rõ hình dáng cụ thể, dường như là tượng người, lại mang dáng thú, có lẽ là di tích từ thời thượng cổ.

Tiểu Bạch Si lặng lẽ đứng trên ngọn đồi, làn gió hòa ái mơn man qua lớp vảy và râu rồng của nó, hắt lên những tia sáng trắng thuần khiết. Trong khoảnh khắc ấy, bóng lưng của con rồng nhỏ lại có phần cô độc.

Bảo Bính sụt sịt mũi, quệt mặt một cái, rồi kinh ngạc phát hiện ra bản thân đã giàn giụa nước mắt từ lúc nào. Gió, mây, bức tranh phong cảnh, thảm cỏ, bầu trời, biển mây, thậm chí cả mùi hương nơi đây, tất cả đều khiến trái tim hắn nhói đau.

Tiểu Bạch Si nhấc chiếc vuốt rồng nhỏ xíu bước xuống đồi, bầy mèo con xếp thành một hàng đi theo, vô hình trung trở thành đội thị vệ hộ tống. 

Thạch Chân hơi kích động, lẽ nào bên dưới bức tượng đá kia còn có kho báu khổng lồ hơn nữa, nhưng mới đi được vài bước, dưới chân bỗng kêu “rắc” một tiếng. Thạch Chân cứ tưởng mình giẫm phải vỏ ốc sên, bèn đào lên xem thử, nào ngờ lại là một đoạn xương mỏng dài, nhìn giống như xương sườn của loài động vật nào đó.

Nghe thấy tiếng động, đám mèo con lại chạy ùa tới giúp Thạch Chân đào đất. Đào mãi đào mãi, thế mà lại moi ra được một cái đầu lâu, dọa Thạch Chân suýt nữa thì sái cổ.

Vân Tiễn ra hiệu cho Thạch Chân lùi lại, rồi dùng kiếm khí quét sạch lớp đất xung quanh, để lộ ra một bộ xương người hoàn chỉnh, trên bộ xương còn có những mảnh y phục dính máu. Nhưng bộ xương này xương sườn vẫn còn nguyên vẹn, không phải là chủ nhân của đoạn xương sườn trên tay Thạch Chân.

Chú mèo bò sữa dùng hai chân sau cào đất lia lịa, rồi ngoạm ra một vật. Viên Đạt Khuê lau sạch lớp đất bụi bám trên đó, hóa ra lại là một chiếc Khế Hoàn, hiển thị tên tuổi: 【Số năm ngàn sáu trăm hai mươi tám, Từ Trung Hành, thợ săn tầm bảo】

Đây chẳng phải là tên tán tu làm đội trưởng trong trận chiến Độc Lân Tích sao?! Cớ sao lại chết ở đây? Hơn nữa mới chỉ hai ngày ngắn ngủi, thi thể thế mà đã phân hủy thành xương trắng?!

“Ối trời đất ơi!” Bảo Bính hét lớn, “Bên này còn nhiều hơn nữa!”

Thạch Chân theo tiếng gọi của Bảo Bính tìm đến, lúc này mới phát hiện ra trong lớp cỏ dày rải rác vô số xương trắng, kéo dài dọc theo triền đồi xuống tận dưới kia, hệt như một con đường lát bằng xương cốt. 

Sắc mặt mọi người biến đổi, tiếp tục dò đường đi về phía trước, tìm thấy mấy chục chiếc Khế Hoàn. Nhạc Thần đếm được tên của hơn chục tán tu, ngoài ra còn có đệ tử của Huyền Cơ Môn, Vô Cực Tông, Bách Luyện Tông…

Ngoại trừ đệ tử của Thương Hải Các, Thiên Kiếm Các, Thiên Phù Tông, Diệu Âm Các và Ngũ Tính Lục Tông, Khế Hoàn của gần như tất cả những người tham gia khác đều nằm ở đây. nhóm Diệu Âm Các và Ngũ Tính Lục Tông thì đã trọng thương tháo chạy, Thiên Kiếm Các thì chết sạch sành sanh. Nói cách khác, hiện tại chỉ còn nhóm năm người của Thạch Chân, bảy người của Thương Hải Các và một đội của Thiên Phù Tông là vẫn còn nguyên vẹn.

Bầu trời đột ngột tối sầm lại, những đám mây trắng như bị nhuộm một lớp mực đen, cuộn trào tụ tập về phía trung tâm bình nguyên. 

Bốn pho tượng thần khổng lồ phát ra những tiếng huýt chói tai kỳ dị, đất cát trên tượng đá lở lói, dây leo đứt đoạn, để lộ ra hình thù thật sự của tượng đá, đó chính là tứ đại thần thú: Thanh Long phương Đông, Chu Tước phương Nam, Huyền Vũ phương Bắc, Bạch Hổ phương Tây. Bốn con thần thú quay mặt vào trong, xoay lưng ra ngoài, tầm mắt cùng hướng về một điểm, chính là nơi đám mây đen đang quần tụ.

Tiểu Bạch Si cuống cuồng kêu ré lên, cong đuôi phóng vọt về phía trước. Viên Đạt Khuê nhanh như chớp sải bước lao tới tóm gọn lấy Tiểu Bạch Si, rồi ngự kiếm bay vút lên, đám mèo con cũng tranh nhau nhảy tót lên lưng hắn.

Vân Tiễn ngự kiếm chở theo Thạch Chân, Bảo Bính và Nhạc Thần bám sát theo sau. Năm người tựa như sao băng xé toạc màn đêm, trong chớp mắt đã đến vòng ngoài của bốn pho tượng thần.

Đám mây đen tụ tập ở trung tâm tượng thần, hình thành một khối sương mù quái dị khó tả, bên ngoài thì giương nanh múa vuốt, bên trong thì sâu thăm thẳm không một tia sáng. Trái tim Thạch Chân đập loạn nhịp, hình thù của khối sương này gần như giống hệt ma khí trong giấc mộng của nàng.

Tiểu Bạch Si kêu ré lên về phía đám sương đen, âm thanh vô cùng thê lương, nghe như tiếng khóc than. Bầy mèo con thì gầm gừ hung tợn, sắc mặt Bảo Bính trắng bệch đáng sợ: “Mùi máu tanh nồng nặc quá! Nồng độ thế này, ít nhất cũng phải có tới gần trăm người bỏ mạng!”

Gió đột ngột nổi lớn, từ trong mây đen tuôn ra hơi nước nặng trĩu, tạt thẳng vào mặt năm người. Mọi người cảm thấy như bị ném vào lò hấp, cả người ướt sũng, Thạch Chân đưa tay quệt ngang, cả bàn tay đỏ thẫm màu máu, đó không phải hơi nước, mà là máu!

“Có kết giới!” Mười ngón tay Vân Tiễn kết ấn, vẽ ra một bông hoa sương khổng lồ rồi dốc sức đẩy mạnh về phía trước. Hoa sương nhanh chóng tan chảy, hóa thành vô vàn sợi tơ băng tỏa ra bốn phương tám hướng. 

Khung cảnh trước mắt lập tức thay đổi, giống như một lớp kính lọc tàng hình vừa bị gỡ bỏ, phơi bày hiện thực chân trần.

Vòng xoáy mây đen vốn không phải hình thành từ hư không, mà nó bám vào một mạng nhện kinh hoàng, sợi tơ nhện đỏ tươi nhức mắt, lưu chuyển màu máu, phát tán ra ngoài theo hình tia. Phía đuôi các sợi tơ nhện treo lủng lẳng mười mấy cái đầu người, bên dưới đầu người nối liền với những thi thể khô héo, trên thi thể vẫn còn khoác y phục của Thiên Phù Tông. Theo nhịp rung của tơ nhện, thi thể khô héo đi với tốc độ chóng mặt, phân hủy thành xương khô, cuối cùng máu thịt trên đầu người cũng tan chảy, biến thành một cái đầu lâu.

Viên Đạt Khuê “ọe” một tiếng nôn thốc nôn tháo, đám mèo con thì nôn khan, vảy trên người Tiểu Bạch Si xù lên tung tóe. 

Mặt Vân Tiễn, Bảo Bính, Nhạc Thần vàng như giấy sáp, Thạch Chân thì cố kìm nén cơn buồn nôn. 

Mạc Kim sốt sắng nhảy dựng lên trong vòng Thiên Ngữ: 【Âm thanh gì vậy? Thi thể gì thế? Rốt cuộc là chuyện gì?!】

Thạch Chân vội vàng miêu tả lại hiện trường, Mạc Kim im lặng một thoáng. Thạch Chân nghe thấy tiếng lật sách sột soạt với tốc độ cao, khoảnh khắc tiếp theo, Mạc Kim nghiêm giọng gầm lên:

【Là Tuẫn Linh Khải Nguyên Trận, hiến tế huyết nhục, đạo nguyên, linh lực của tu sĩ để cưỡng ép phá giải phong ấn tà pháp!】

Phong ấn? Phong ấn cái gì?!

***

 

Chân tóc Thạch Chân dựng ngược, thầm nghĩ chẳng lẽ là phong ấn của Thượng cổ Ma Quân nào đó sao? Phong ấn mà vỡ, Ma Quân hiện thế, nàng đi chầu ông bà là cái chắc!

Tiểu Bạch Si đột ngột thoát khỏi lòng bàn tay Viên Đạt Khuê, lao thẳng về phía vòng xoáy mây đen. Cơ thể nó nương theo gió to lên điên cuồng, hóa thành dài ba thước, há miệng phun linh tức. Ánh nước sáng rực vừa chạm vào mạng nhện đỏ thẫm liền phát ra tiếng rít chói tai. Mạng nhện rung lên bần bật, phản đòn bằng hàng loạt huyết nhẫn sắc lẹm chém về phía Tiểu Bạch Si. Thạch Chân phản ứng nhanh nhất, hóa thành tàn ảnh xông lên, tay trái vớt lấy Tiểu Bạch Si, tay phải tung ra một chưởng mang sức mạnh dời non lấp biển. Chưởng phong đập nát huyết nhẫn, đánh đứt thêm mấy chục sợi tơ nhện đẫm máu.

Khoảnh khắc tiếp theo, Vân Tiễn trám chỗ bên cạnh, dựng lên tầng tầng lớp lớp khiên băng. Tẩy Tội Kiếm lóe lên ánh bạc, một đóa “Đại Tuyết Vô Thanh” phun trào, đóng băng thêm mấy chục sợi tơ nhện nữa. Tốc độ xoay của vòng xoáy mây đen rõ ràng đã chậm lại vài phần.

“Kẻ nào dám phá hỏng đại sự của bọn ta!”

Một tiếng gầm phẫn nộ từ trên trời giáng xuống, không trung lấp lánh quang ảnh, kẻ thao túng trận pháp phía sau rốt cuộc cũng hiện chân thân. Bảy người, mặc cẩm y thêu vân sóng nước, không ngoài dự đoán, quả nhiên là đội của Thương Hải Các.

Dịch Dực Chi cùng ba thiếu niên đệ tử đang khống chế trận mạch mạng nhện. Ba tên đệ tử lớn tuổi hơn thì lơ lửng trên không, rũ mắt nhìn xuống với dáng vẻ bễ nghễ. Một tên cõng kiếm, một tên bắt quyết, một tên dùng một tay nâng pháp khí kim thạch. Hiển nhiên đây chính là ba vị sư huynh mà Mạc Kim đã nhắc đến: Kiếm tu, Trận tu và Khí tu.

“Các người đang làm cái quái gì vậy?!” Viên Đạt Khuê phẫn nộ quát lớn, “Giết nhiều người như vậy?! Các người có còn là con người không hả!”

Dịch Dực Chi cười khẩy, đáp: “Thương Hải Các là lãnh địa của Thần, bọn ta đều là đệ tử của Thần. Lũ kiến hôi các ngươi có thể hiến tế xác thịt cho sự nghiệp của Thần, đó là ân tứ của Thần!” Nói đoạn, mười ngón tay hắn khẽ động, đầu ngón tay ngưng tụ huyết quang, không ngừng truyền vào mạng tơ nhện đỏ thẫm. Ba tên đệ tử còn lại cũng làm động tác tương tự, bọn chúng vậy mà lại dùng chính huyết nhục của mình để hiến tế cho trận pháp.

Năm người nhóm Thạch Chân hoảng hốt biến sắc, thế nhưng ba vị sư huynh của Thương Hải Các lại chẳng hề nhíu mày lấy một cái.

“Trận thế lớn thế này, chắc chắn là muốn làm chuyện tày đình rồi!” Thạch Chân lướt mắt nhìn mọi người, “Ta lên trước đây, các vị cứ tự nhiên nhé!”

Lời còn chưa dứt, người đã lao vút ra. Vân Tiễn bám sát ngay phía sau, tiếng đàn của Bảo Bính cũng lập tức ngân lên. Nhạc Thần, Viên Đạt Khuê không chịu tụt lại. Năm người nhìn nhau, khóe miệng nhếch lên, thoắt cái tản ra, xông thẳng vào bốn gã đệ tử đang khống chế trận pháp.

Ba vị sư huynh trên cao cũng bắt đầu động thủ. Kiếm tu lao về phía Vân Tiễn, Khí tu nhắm thẳng vào Nhạc Thần, còn tên Trận tu cuối cùng thì lao vồ lấy Bảo Bính. Trong chớp mắt, kiếm quang, pháp khí, tiếng đàn vang vọng khắp không trung.

Thạch Chân đưa khóe mắt liếc qua, quyết định tin tưởng vào sức chiến đấu của ba người họ. Nàng hét lớn: “Viên huynh!

Viên Đạt Khuê hiểu ý, huýt một tiếng sáo dài. Bầy mèo đạp gió lao ra, giống như lần trước, chúng luồn lách qua lại giữa các trận mạch để tìm kiếm sơ hở. Hễ phát hiện ra điểm yếu, chúng liền “meo meo” báo động. Thạch Chân lập tức dùng dịch chuyển tức thời áp sát, trảm tay liên tiếp. Chưa đầy chốc lát, trận mạch đã bị chém cho đứt gãy lung tung.

Viên Đạt Khuê cũng không rảnh rỗi. Tiểu Bạch Si trên đỉnh đầu hắn lao thẳng vào ba gã thiếu niên đệ tử đang khống chế trận. Nó phun linh tức phong ấn linh lực của chúng. Viên Đạt Khuê tiện đâm mỗi đứa một kiếm thủng tim. Trận mạch rơi rụng lả tả, chỉ còn lại một mình Dịch Dực Chi đang cắn răng chống đỡ.

Thạch Chân lộn vòng tới trước mặt Dịch Dực Chi, tung một chiêu Viêm Phong Đỉnh Tâm Thức xuyên thủng lồng ngực hắn. Thế nhưng Dịch Dực Chi lại mỉm cười, thều thào: “Phong ấn đã mở, thời gian vừa khớp…” Thân thể và nụ cười của hắn cùng lúc phong hóa, biến thành bột mịn.

Lòng Thạch Chân chùng xuống, nàng đột ngột quay đầu. Trận mạch đã tiêu tán, vòng xoáy mây đen cũng chỉ còn lại kích cỡ bằng đồng xu, lơ lửng chòng chành tựa như một giọt mực. Tiểu Bạch Si lao tới, há mồm toan nuốt trọn giọt mực ấy. Nào ngờ đúng vào lúc này, giọt mực ầm ầm phình to gấp mấy lần, biến thành một hố đen to bằng chiếc xe ngựa, nháy mắt hút tọt Tiểu Bạch Si vào trong.

Thần Tài của ta!

Thạch Chân thất kinh, thân hình vọt đi như tia chớp. Giữa thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, nàng tóm được cái đuôi của Tiểu Bạch Si. Viên Đạt Khuê nhào tới nắm chặt lấy cổ chân Thạch Chân. Bầy mèo nối đuôi nhau, con này bám con kia níu chặt lấy chân Viên Đạt Khuê, meo meo gào rít cầu cứu.

Vân Tiễn, Nhạc Thần và Bảo Bính đại kinh thất sắc, bỏ mặc đối thủ bay vọt tới. Bảo Bính túm lấy đuôi của chú mèo mướp cuối cùng, Nhạc Thần cắm trọng kiếm sâu ba thước xuống đất làm mỏ neo trụ vững. Vân Tiễn vung hai tay tung ra kiếm ty trắng muốt, một đầu quấn lấy cán kiếm Nhạc Thần, một đầu phóng thẳng vào hố đen. Hai nhóm người đồng lòng hợp sức, bắt đầu cuộc kéo co sinh tử với lực hút của hố đen.

Điều quái dị là ba vị sư huynh lúc này thế mà lại từ bỏ việc truy sát. Bọn chúng lùi ra xa tít trên cao, mang bộ dạng khoanh tay đứng nhìn.

Gió rít gào điên cuồng bên tai Thạch Chân, gần như chẳng thể nghe thấy âm thanh nào khác. Nàng chỉ loáng thoáng cảm nhận được có người đang nắm chặt lấy cổ chân mình. Tiểu Bạch Si gần như bị lực hút trong lỗ đen kéo giãn ra thành một sợi chỉ trắng, sống dở chết dở. Bàn tay trái của Thạch Chân cố sức vươn về phía trước, tóm lấy đầu Tiểu Bạch Si, nhích từng chút một kéo vào lòng.

Đột nhiên eo nàng bị siết chặt, một sợi băng tơ trắng muốt quấn lấy nàng, là “Địch Trần” của Vân Tiễn. Thạch Chân mừng rỡ, dốc sức giật mạnh Tiểu Bạch Si áp sát vào ngực. Cơ thể nàng đang từng tấc từng tấc lùi dần về phía sau.

Bỗng nhiên, trong bóng tối phía trước lóe lên một điểm sáng. Nó chầm chậm bay tới, càng lúc càng gần, càng lúc càng sáng, gần như sượt qua sống mũi Thạch Chân. Đồng tử Thạch Chân co rụt kịch liệt. Đó là một viên đá cuội trông rất bình thường, hơi ánh tím, bên trong có lưu quang lấp lánh. “Vút” một tiếng, nó thoát khỏi lực hút của hố đen, bay thẳng ra ngoài thế giới tự nhiên.

“Đó là… Diễn Thạch!” Thạch Chân hét lớn. Giọng nói của Mạc Kim gần như vang lên cùng lúc: 【Ngươi nói cái gì?!】

“Rắc!” Vòng Thiên Ngữ vỡ nát. Lực hút của hố đen đột ngột tăng lên gấp nhiều lần. Xương cốt và cơ bắp toàn thân Thạch Chân phát ra những tiếng kêu răng rắc rợn người, đau đớn xé ruột xé gan. Ngay khoảnh khắc này, Thạch Chân bỗng nhiên hiểu ra: Kho báu mà Bạch Si canh giữ, giống hệt như bộ tộc Xích Ngạo, đều là Diễn Thạch.

Năng lượng của Diễn Thạch có thể sánh ngang với hàng trăm cái Cẩm Tú Tuyền. Mà khi Diễn Thạch bị tách khỏi phong ấn, phong ấn sẽ mất kiểm soát, sinh ra thứ duy nhất chính là Phệ Linh Khư!

Tiêu đời rồi!

Bàn tay đang nắm chặt cổ chân nàng tuột ra, sợi kiếm ty Địch Trần quấn ngang eo biến mất. Thạch Chân lộn nhào, bị hút vào bóng tối vô biên vô tận. Tiểu Bạch Si trước ngực vùng vẫy thoát khỏi vòng tay nàng, toàn thân tỏa ra vầng sáng dịu nhẹ màu nguyệt bạch. Quầng sáng từng vòng từng vòng lan tỏa ra bên ngoài, cơ thể nó vươn dài, duỗi thẳng, trở về với hình dáng cự long, vững vàng lượn vòng cách Thạch Chân sáu thước tạo thành thế bảo vệ.

Cuồng phong gầm rít vừa chạm vào lớp vảy của Bạch Si liền yếu đi rất nhiều. Bạch Si uốn lượn thân rồng, khoanh ra một vùng không gian khá bình yên. Thạch Chân mừng rỡ, vừa định cất tiếng hỏi xem có thể quay lại được không, và phải đi hướng nào thì lớp màng nước Tố Thủy Dẫn bao bọc cơ thể chợt gợn lên một làn sóng trong veo. Một luồng thanh quang mang theo hơi thở của tuyết đầu mùa ập tới. Trước mắt Thạch Chân trắng xóa, nàng bị Vân Tiễn ôm chầm vào lòng.

Eo Thạch Chân suýt chút nữa bị Vân Tiễn siết gãy. Giây tiếp theo nàng mới kịp phản ứng lại, hoảng hốt hét lên: “Huynh điên rồi sao, huynh vào đây làm gì?!”

Hai cánh tay Vân Tiễn run lên bần bật, tim đập như sấm, hắn vùi trọn khuôn mặt vào hõm vai Thạch Chân, giọng run rẩy: “Nàng chết, ta cũng chết.”

“Đừng mà, vẫn còn cứu vãn được —— ơ?” Lúc này Thạch Chân mới nhìn thấy quanh eo Vân Tiễn đang buộc một sợi kiếm ty Địch Trần, đầu kia bay dài về phía xa tít tắp, dường như có ánh sáng. Là lối ra!

“Tiểu Bạch, hướng đó!” Thạch Chân hét lớn. Tinh thần Bạch Si chấn động, vẫy đuôi bơi nhanh trong bóng tối, tiện thể tỏa ra linh vận bảo vệ vững chắc cho hai người phía sau. Vân Tiễn dường như đã lấy lại bình tĩnh, hắn nới lỏng tay, một tay ôm lấy eo Thạch Chân, tay kia kéo sợi Địch Trần dẫn đường.

Thạch Chân liếc mắt nhìn trộm, chỉ thấy cằm Vân Tiễn căng cứng, hầu kết lăn lộn, động mạch bên cổ đập liên hồi. Đột nhiên, sau mang tai hắn hiện lên một vệt đỏ mỏng manh.

Thạch Chân kinh hãi, lại nhập ma nữa rồi sao?

Nhìn kỹ lại, không phải, là máu!

Thạch Chân lại một lần nữa cảm nhận được màn sương mù tanh mùi máu đó, nó không ngừng tuôn vào từ hướng lối ra. Bạch Si tựa hồ cảm ứng được điều gì, tốc độ ngày càng nhanh, gần như biến thành một dải lưu quang trong bóng tối. Vân Tiễn lại bắt đầu run rẩy, Thạch Chân cắn chặt khớp hàm, tim đập càng lúc càng mạnh, mỗi một nhịp đều như búa tạ nện thẳng vào lồng ngực.

Thạch Chân rốt cuộc cũng nhìn thấy lối ra. Một vòng kiếm ty sáng ngời viền quanh miệng hố đen một lớp viền bạc vô cùng dẻo dai. Thập Tam Thái Bảo, Viên Đạt Khuê, Nhạc Thần đang bám chặt lấy miệng hố để ngăn nó khép lại. Bảo Bính ngồi vắt chéo chân ở mép hố, mái tóc đỏ rực tung bay cuồng loạn trong gió như một ngọn lửa cuồn cuộn cháy. Hắn đánh tỳ bà với tốc độ điên cuồng, da thịt mười đầu ngón tay đã sớm mài nát bươm, gần như lộ cả xương. Máu từ đầu ngón tay không ngừng tuôn vào trong hố. Khuôn mặt hắn trắng bệch đáng sợ, tai thú và đuôi thú đã hiện nguyên hình. Thế nhưng, khoảnh khắc nhìn thấy bóng dáng Thạch Chân và Vân Tiễn, hắn lại nở một nụ cười còn chói lọi hơn cả nắng gắt mùa hạ.

Bảo Bính vươn tay ra, Thạch Chân và Vân Tiễn đồng thời nắm chặt lấy bàn tay đẫm máu ấy, đuôi Bạch Si cũng cuộn lên theo. Hai người một rồng thuận lợi thoát khỏi hố đen Phệ Linh Khư. Bảo Bính gảy một nốt cao cuối cùng, hố đen lặng lẽ khép lại sau lưng mọi người.

Xung quanh trở lại vẻ tĩnh mịch, bốn pho tượng thần thú uy nghiêm sừng sững, bầu trời xanh thẳm, bướm trắng bay lượn, đám đệ tử Thương Hải Các đã không còn thấy tăm hơi.

Bảo Bính mỉm cười với Thạch Chân và Vân Tiễn, để lộ hai chiếc răng khểnh nhỏ xíu, rồi mềm oặt gục xuống. Xung quanh cơ thể hắn tỏa ra một vầng huỳnh quang, biến thành một chú chó con màu đỏ thẫm.

Tiểu kịch trường

Cùng lúc đó, Mạc Kim nhìn chằm chằm chiếc Thiên Ngữ đã vỡ nát trên bàn, ôm chặt lấy lồng ngực.

Tại sao… lại thấy hoảng hốt đến vậy?

 

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *