Chương 271
***
Trời vừa hửng sáng chưa lâu, hai bên dãy phố lớn phía tây thành đã chen chúc những gánh hàng bán đồ ăn sáng, trên đường người qua lại đông đúc, tấp nập không ngớt. Chỉ là khác hẳn với cảnh chợ búa người đi kẻ lại ngược xuôi thường ngày, hôm nay đám người này bất kể nam nữ, vậy mà đều đi về hướng phía tây. Hơn nữa không một ai ngoại lệ, mặt mang hớn hở, bước chân vội vã, cứ như sợ không đuổi kịp thứ gì đó.
Trong khách điếm, có vị khách lưng đeo tay nải vừa từ trên lầu bước xuống, vừa thấy cảnh này không khỏi lấy làm lạ, bèn tiện tay cản một người trên phố lại, hỏi: “Dám hỏi huynh đài, mọi người đây là đang đi đâu vậy?”
Người nọ nghe thế thì bật cười, chỉ đáp: “Các hạ mới đến Tế An chưa lâu phải không? Hai ngày nữa là đại điển tế thánh của Nho môn, hôm nay là ngày Tiến Hiền. Không chỉ có rất nhiều danh sĩ cao nhân nhận được thiệp mời của Nho môn tới để bổ khuyết vị trí Hiền giả, mà ngay cả những Hiền giả, Đại nho khác đang phiêu bạt khắp nơi cũng sẽ gấp rút trở về trước đại điển! Nếu các hạ chạy nhanh một chút, tới chiếm một chỗ tốt bên ngoài Chí Thánh Môn của Nho môn, thì có thể chiêm ngưỡng phong thái tuyệt thế của những Hiền giả, Đại nho đó rồi!”
Nói xong lại ha hả cười một tiếng, sải bước nhanh tiến về phía trước.
Lúc này bên ngoài Chí Thánh Môn của Nho môn ở phía tây thành, từ sớm đã đông nghẹt người, ngay cả bên dưới tấm bia khắc dòng chữ “Mù chữ mù văn và Chu Mãn không được vào” kia cũng đứng chật cứng.
Phía trước ven đường, chốc chốc lại có xe ngựa chở Hiền giả hoặc Đại nho dừng lại.
Tuân phu tử đang đứng trước Khuê Văn Môn nằm tít bên trong, đích thân ra nghênh đón.
Người đến có nam có nữ, y phục và diện mạo không đồng nhất, nhưng nhìn qua đều biết là những bậc tu vi tinh thâm, kém nhất cũng phải là Nguyên Anh.
Thế là trong đám đông có người không hiểu: “Đều là Hiền giả, Đại nho tu vi cao thâm, cớ sao không ngự không hay thậm chí là thuấn di tới, mà lại phải ngồi xe ngựa, tốn công phí sức đến vậy?”
Kế bên lập tức có người kinh hãi nói: “Đây chính là Nho môn, trước Chí Thánh Môn sao có thể thất lễ như vậy được?”
Lại có kẻ bổ sung: “Đến Tuân phu tử còn đích thân đợi đón ngoài cửa, ai dám làm càn?”
Nhờ vậy mà những kẻ mộ danh đến xem náo nhiệt tuy vô cùng đông đảo, nhưng lại chẳng có bất kỳ hành động làm càn nào. Đám đông không những không hỗn loạn, thậm chí còn chủ động nhường một lối đi ở chính giữa cho người ta qua lại, trong đông đúc lại có trật tự.
Chỉ là ở trên những bậc thềm cao của Khuê Văn Môn, Mạnh Thoái đứng lùi về phía sau Tuân phu tử một chút, phóng tầm mắt quét ra xa, dễ dàng nhìn thấy vài kẻ có hành tung khả nghi lẩn khuất trong biển người.
Trái ngược hoàn toàn với vẻ mong ngóng phấn khích của những người xung quanh, đám người này chen chúc trong đám đông, song vẻ mặt lại hết sức lạnh nhạt.
Bọn họ căn bản không bận tâm đến việc danh sĩ, Hiền giả nào vừa tới, ánh mắt dè dặt và ẩn kín của chúng ngược lại thỉnh thoảng soi mói vào bên trong Khuê Văn Môn, thậm chí còn âm thầm dò xét rất nhiều đệ tử Nho môn đang đứng gác bên ngoài.
Đệ tử Nho môn đứng bên cạnh cũng đã chú ý tới, bước lên nhỏ giọng hỏi: “Sư huynh, đám người này có vẻ không phải hạng hiền lành, chúng ta có nên…”
Mạnh Thoái lắc đầu: “Tiên lễ hậu binh. Dạo gần đây trận pháp trong môn liên tục phát ra cảnh báo, thiết nghĩ số kẻ muốn lẻn vào thăm dò Nho môn vì dị tượng ở núi Đại Nhạc trước đó chắc chắn cực kỳ đông, khó tránh khỏi việc hôm nay cũng có dăm ba kẻ nhân cơ hội đục nước béo cò. Cứ âm thầm theo dõi trước, cẩn thận đề phòng là được.”
Trong lúc hai người đang nói chuyện, từ phía đông lại có thêm vài cỗ xe ngựa chạy tới.
Trong số đó có một cỗ xe ngựa được trang hoàng hết sức phú quý, đến cả phu xe cũng khoác gấm vóc lụa là, vừa nhìn là biết ngay kẻ ngồi bên trong ắt hẳn là một nhân vật xa hoa phung phí.
Phu xe vung roi, điều khiển xe ngựa rẽ ngoặt, từ từ tấp vào lề đường.
Nào có ngờ được, ngay bên phải gã vừa vặn có một chiếc xe ngựa khác đang đỗ lại, chắn ngang lối đi, phu xe vội vã ghì chặt dây cương, hiểm nguy trong gang tấc mới không quẹt vào đối phương.
Trải qua chấn động vừa rồi, bên trong xe tức thì truyền ra một tiếng “ối chao”, theo đó là một âm thanh trầm đục của người bị va đập vào thùng xe.
Kẻ bên trong gần như lập tức lớn tiếng chửi rủa: “Có biết đánh xe không hả?”
Gã dùng sức xốc mạnh tấm mành xe lên, thò cái đầu tròn vo mập mạp của mình ra: “Mẹ kiếp, là tên khốn khiếp nào dám chắn đường lão tử…”
Sau đó, khoảnh khắc nhìn rõ chiếc xe ngựa đen kịt ở phía bên phải kia, tiếng chửi mắng bỗng nhiên im bặt.
Phu xe lúc này cũng đang ôm một bụng lửa giận, xắn tay áo, thả roi xuống, đang định bước lên đôi co mắng mỏ: “Này, các người…”
Thế nhưng còn chưa đợi mắng thành lời, gã nam tử trung niên tướng mạo phú quý thò đầu ra từ trong xe đã nhanh tay lẹ mắt, vội vàng giáng một cái tát bốp vào gáy tên phu xe, ra hiệu cho hắn ngậm miệng lại.
Phu xe lập tức nghệch mặt ra, đến khi ngoảnh đầu lại mới nhận ra sắc mặt của chủ nhân nhà mình trông cực kỳ khó coi.
Đôi mắt cứ trợn trừng đăm đăm nhìn vào chiếc xe ngựa phía bên phải, một chiếc xe mà nhìn kiểu gì cũng chẳng thấy có gì nổi bật, vậy mà thần thái của chủ nhân hắn lại có phần kính sợ.
Phu xe lúc này mới chậm chạp ý thức được…
Chiếc xe ngựa này, hình như có lai lịch không tầm thường?
Thùng xe đen thui, nhìn từ bên ngoài chẳng thấy có trang sức thừa thãi nào. Cả cỗ xe ngựa thoạt nhìn cũng chỉ lớn hơn xe ngựa bình thường đôi chút mà thôi, lúc bọn họ vừa rẽ ngoặt ban nãy, chiếc xe này cũng đã đỗ sẵn trước Chí Thánh Môn rồi.
Xung quanh lập tức rộ lên một tràng xì xào bàn tán, dường như còn nghe thấy hình như có người thốt ra ba chữ “Từ Hàng Trai”.
Sau đó mành xe được vén lên, một bóng người từ trên xe bước xuống.
Những tiếng xì xào xầm xì lúc trước, ngay lập tức bùng nổ hệt như nồi nước sôi ùng ục, có người kích động reo lên một tiếng: “Đúng là Từ Hàng Trai rồi, Kim lang quân!”
“Ta đã bảo chiếc xe ngựa này giống lắm mà!”
“Kim lang quân không phải là người của Đỗ Thảo Đường sao? Tại sao ngài ấy cũng đến Nho môn thế này?”
“Mấy năm gần đây, những chuyện phò nguy cứu khốn mà Từ Hàng Trai đã làm bộ còn ít sao? Nho môn xưa nay vốn tôn sùng đạo khoan thứ, vả lại Đỗ Thảo Đường cũng luôn dốc lòng vì lê dân bách tính, Tuân phu tử cùng Tam Biệt tiên sinh lại có giao tình từ trước, Nho môn mời ngài ấy tới thì có gì kỳ lạ đâu?”
Tuân phu tử đang đứng trên bậc thềm hiển nhiên cũng đã nghe thấy động tĩnh, ông vừa mới sai người nghênh đón một vị Hiền giả vào bên trong Khuê Văn Môn, lúc ngoảnh đầu liền nhìn thấy bóng hình ấy.
Vạt áo bào sẫm màu đã che lấp đi nét phóng túng và khinh bạc thuở thiếu thời, chỉ còn lại dăm ba câu thơ thêu đan xen bằng chỉ bạc nằm giữa vạt áo và ống tay áo, trong lúc bước đi lờ mờ toát lên vài phần ý khí phong lưu của những năm tháng cũ.
Gương mặt của Kim Bất Hoán vẫn tỏa sáng rạng ngời và thu hút ánh vô cùng như xưa.
Hắn bước vào từ Chí Thánh Môn, đi đến trước Khuê Văn Môn thì nở một nụ cười, khom lưng thi lễ với Tuân phu tử: “May mắn được tham dự thịnh hội, suýt chút nữa thì đến muộn, Kim Bất Hoán bái kiến phu tử!”
Những năm trở lại đây, dấu chân của các tu sĩ Từ Hàng Trai đã trải rộng khắp Lục Châu. Kim Bất Hoán thân là kẻ nắm giữ quyền hành của Từ Hàng Trai, thanh danh tất nhiên cũng theo đó mà nước lên thì thuyền lên. Hơn nữa, xuất thân từ Đỗ Thảo Đường, mang trong mình một tấm lòng xích tử son sắt, những lời xưng tụng mà thế nhân khoác lên người hắn, gần như đã có thể sánh ngang hàng với Thần Đô công tử. Thậm chí trong mắt một số bách tính bình thường vốn đã luôn căm ghét thế gia, uy danh của hắn quả thực còn vượt trội hơn hẳn, bỏ xa vị kia.
Tuân phu tử cẩn thận đánh giá một lượt, trong lòng không khỏi thầm cảm thán: Đỗ Thảo Đường rốt cuộc đã không chọn sai Bỉnh Bút Nhân.
Ông cũng mỉm cười theo: “Mấy hôm trước lão phu còn trao đổi thư từ với Tam Biệt, nghe nói ngươi có một dạo không ở Tề Châu, chẳng ngờ hôm nay lại được hội ngộ ngay tại nơi này.”
Kim Bất Hoán sao lại không nghe ra lời này thực chất là đang thăm dò xem vì cớ gì hôm nay hắn lại tới đây?
Chỉ là trước khi đến hắn đã chuẩn bị sẵn mọi lời lẽ ứng phó, giờ khắc này đối đáp kín kẽ như thường: “Nấy ngày trước trong thư sư tôn cũng vừa vặn nhắc tới với vãn bối, nói rằng đại điển tế thánh của Nho môn chính là việc trọng đại. Nếu vãn bối trùng hợp đang ở Tề Châu thì tuyệt đối không thể bỏ lỡ. Bởi vậy chuyến này vãn bối đặc biệt đến để quấy quả, đội ơn phu tử không chê trách!”
Đại điển tế thánh của Nho môn kéo dài trong ba ngày, vốn là hoạt động mỗi năm diễn ra một lần, và bắt buộc phải được cử hành ngay trước thềm Ký Hạ Học Cung khai giảng truyền đạo.
Ngày đầu tiên là Tiến Hiền, nghĩa là bổ khuyết cho những vị trí Hiền giả còn trống, đồng thời triệu hồi toàn bộ những Hiền giả, Đại nho khác vì đủ mọi nguyên do mà chưa quay trở về Nho môn;
Ngày thứ hai là Tiến Học, những đệ tử theo học trong năm mới đều sẽ bước chân vào học cung trong chính ngày này;
Kéo đến ngày thứ ba, mới là “Đại điển tế thánh” chân chính. Theo thường lệ nhiều năm, trên dưới Nho môn bất luận là đệ tử, Hiền giả hay là Đại nho, đều phải góp mặt đầy đủ, tề tựu tại Hạnh Đàn của Nho môn để cúng bái bậc tiên thánh. Bởi thế, ngày này còn được người ta gọi là “Hạnh Đàn Tế Thánh”.
Ngày hôm qua khi Kim Bất Hoán và Vương Thứ gửi bái thiếp cho Nho môn vốn đã cân nhắc kỹ lưỡng chuyện này. Nếu chỉ nói là muốn đến xem Nho môn Tiến Hiền mà bái phỏng, thì mục đích không khỏi quá mức lộ liễu. Thế nhưng nếu lấy cớ là muốn đến để chiêm ngưỡng đại điển tế thánh tại Hạnh Đàn thì lại cực kỳ hợp tình hợp lý. Cho dù Nho môn có hoài nghi bọn họ có mục đích khác, thì xét về mặt bên ngoài, mọi lời lẽ vẫn hoàn toàn trơn tru.
Tuân phu tử đương nhiên thừa biết vị Bỉnh Bút Nhân trẻ tuổi của Đỗ Thảo Đường đang đứng trước mặt này, mở miệng ra chẳng có câu nào là nói thật. Ông cũng chẳng hiểu “tổ tông sống” trong môn phái của mình rốt cuộc là bị hỏng dây thần kinh nào, mà lại đồng ý mở cửa cho người này vào trong. Có điều, tình cảnh ngay lúc này quả thực cũng không phải là thời điểm thích hợp để tiếp tục đào sâu dò xét thêm. Ông đành dằn xuống một bụng bực dọc, gắng gượng duy trì nụ cười trên môi, rồi vẫy tay gọi Mạnh Thoái tới, toan bảo Mạnh Thoái dẫn người vào trong trước.
Thế nhưng nào ngờ Mạnh Thoái vừa mới sải bước tới nơi, ở phía đằng xa bỗng nhiên truyền đến một trận huyên náo.
“Đó là xe của ai vậy?”
“Không thể nào, sao bọn họ lại tới đây?”
“Là Vương thị sao?”
“Là người của Nhược Chuyết Đường ở Tề Châu…”
Kim Bất Hoán hơi nhấc mi, ánh mắt khẽ động, dõi mắt nhìn cỗ xe ngựa đang chầm chậm tiến tới từ phía đằng xa.
Cỗ xe ngựa suýt chút nữa thì va quẹt với xe của Từ Hàng Trai lúc nãy, giờ phút này vẫn còn đang đỗ giữa đường.
Phu xe vẫn còn đang chìm trong kinh ngạc, không hiểu nổi người đứng đầu Từ Hàng Trai tại sao lại ngồi trên một cỗ xe ngựa chẳng chút bắt mắt như vậy.
Còn gã nam tử trung niên mang tướng mạo phú quý đứng trước rèm xe thì hơi thẹn quá hóa giận, lẩm bẩm chửi thầm: “Là do va phải Từ Hàng Trai chúng ta mới nể mặt hắn ba phần! Bằng không, cho dù có là Thiên Vương lão tử tới đây, cũng đừng hòng…”
Tuy nhiên, có lẽ là do hôm nay thật sự xui xẻo, lời còn chưa dứt, trong một khoảnh khắc vô tình liếc nhìn khóe mắt, gã đột ngột nhìn thấy chiếc xe ngựa đang tiến tới từ phía sau.
Chỉ ngay trong tích tắc này, gã như thể một con gà trống nghẹt họng bị người ta bóp chặt lấy cổ!
Sắc mặt nam tử trung niên bỗng chốc biến đổi kinh hoàng, luống cuống thốt lên: “Mau, mau nhường đường!”
Tên phu xe lại một lần nữa mù mịt chẳng hiểu gì, không phải lúc trước vừa mới nói rằng Thiên Vương lão tử tới cũng không thèm nhường cơ mà?
Nam tử trung niên kia gấp đến mức cuống cuồng: “Thiên Vương lão tử thật sự đã tới rồi!”
Thấy tên phu xe vẫn còn nghệch mặt ra đó chẳng chịu nhúc nhích, gã dứt khoát xông lên giật phắt lấy chiếc roi da, tự mình lật đật thúc ngựa lách xe tránh vào ven đường.
Cho đến khi tận mắt nhìn thấy chiếc xe ngựa kia từ từ lăn bánh đi qua sát bên cạnh, nam tử trung niên mới dám thở phào nhẹ nhõm một hơi. Lúc này, gã đưa tay quệt mồ hôi trên gáy, mới bàng hoàng phát hiện ra chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi vừa rồi, toàn bộ phía sau lưng mình thế mà đã ướt đẫm mồ hôi từ lúc nào.
Trong một thoáng, gã sinh ra một loại cảm giác may mắn như thể vừa mới thoát chết trong gang tấc.
Gã phóng tầm mắt ra xa, nhìn thấy cỗ xe ngựa kia cũng đang chầm chậm đỗ lại ngay trước Chí Thánh Môn, bèn không kìm được mà vỗ vỗ ngực cái bộp: “Mẹ kiếp, hôm nay rốt cuộc là ngày gì vậy, tại sao đều tề tựu ở đây thế này?”
Nếu so với cỗ xe mà Kim Bất Hoán cưỡi lúc nãy, thì cỗ xe ngựa này không thể nghi ngờ gì nữa, cực kỳ rực rỡ chói mắt. Hơn thế nữa, cả trước và sau xe đều có các tu sĩ mặc y phục của Vương thị đi theo tháp tùng, lai lịch của nó, quả thực là chẳng cần nói cũng tự hiểu!
Trên thành xe ngựa rộng lớn, chỉ dùng duy nhất một màu trắng như tuyết, tô vẽ thành hình thù của một ngọn lửa.
Cứ như thể đang bị gió thổi đong đưa, ngọn lửa được phác họa từ tận đằng trước kéo dài ra mãi tận phía sau, chiếm cứ trọn vẹn phần vách dưới của thùng xe. Rõ ràng mang hình hài của lửa, thế nhưng lại có được cái thần vận uyển chuyển của nước, trông hệt như những cụm thủy thảo đang dập dờn.
Mặc dù không hề tỏa ra khí thế dọa người bức bách, nhưng cũng chính bởi màu trắng tuyết ấy quá tinh khôi thuần khiết, nên lại mà tránh khỏi sự chú ý của mọi người, mang trong mình một vẻ đẹp vô cùng trang nghiêm tĩnh mịch.
Mà như mọi người đều đã biết rõ, kẻ có thể dùng ngọn lửa trắng như tuyết làm huy hiệu…
Vương thị đương thời, chỉ duy nhất có một người!
***
Hahaha 🤣 đen thực sự