Chương 272
***
“Đó chẳng phải là huy hiệu của vị công tử kia sao?”
“Hắn tới đây làm gì?”
“Dạo trước Thần Đô đang đồn ầm lên, nói hắn cáo bệnh không tham dự yến tiệc Long Môn, hóa ra là đã đến Tề Châu!”
“Vẫn là Nho môn có thể diện lớn, đến cả Thần Đô công tử cũng tới rồi!”
“Đại điển tế thánh năm nào chẳng có, đâu phải mỗi năm nay? Ta thấy không phải Nho môn thể diện lớn đâu, chuyện này chắc chắn có mờ ám…”
“Lòng người khó đoán, thế gia thì đào đâu ra thứ gì tốt đẹp?”
“Đúng thế, mấy năm nay dù có thổi phồng đến ba hoa chích chòe ta cũng chẳng tin, hừ!”
…
Khác hẳn với vẻ trầm trồ và cảm thán khi Kim Bất Hoán xuất hiện, lúc cỗ xe ngựa này dừng lại trước Chí Thánh Môn, trong đám đông chen lẫn vô số những lời chất vấn chói tai.
Mười ba năm qua, thánh danh của Thần Đô công tử dĩ nhiên đã vang xa khắp thiên hạ, nhưng nơi này là Tề Châu, là nơi tọa lạc đạo tràng của Võ Hoàng năm xưa.
Ở vùng đất này, có lẽ cũng có kẻ nịnh bợ thế gia, nhưng tuyệt đối không bao giờ có chuyện tất cả mọi người đều hoan nghênh thế gia.
Đám người Khổng Vô Lộc, Uông Khổ đi theo hầu hạ gần như ngay lập tức cảm nhận được khinh miệt và địch ý từ xung quanh.
Thế nhưng khi mành xe được vén lên, người nọ từ trên xe bước xuống, lại tựa như chẳng hề nghe thấy nửa lời dèm pha, sắc mặt phẳng lặng.
Vạt áo bào trắng như tuyết khẽ lay động, gió thổi tung lên vệt đỏ thẫm giấu kín bên trong.
Hắn nhấc mi nhìn về phía trước, Kim Bất Hoán đến trước đã đứng sau bậc thềm Khuê Văn Môn, đang cùng Tuân phu tử phía trước nhìn về phía hắn.
Uông Khổ tiến lên dâng bái thiếp trước: “Vương thị Thần Đô, bái phỏng Nho môn!”
Vương Thứ bước tới, lúc này mới cất tiếng: “Bái kiến phu tử.”
Rõ ràng người đang đứng ngay tại nơi này, nhưng giữa mi tâm lại lạnh nhạt hờ hững, cứ như thể hoàn toàn chẳng cùng một thế giới với cõi trần tục xung quanh.
Tuân phu tử khó tránh khỏi cảm thấy hoảng hốt.
Ban nãy khi Kim Bất Hoán tới, cảm giác này vẫn chưa rõ rệt đến thế, nhưng đợi đến khi vị công tử thân phận tôn quý trong mắt thế nhân này cũng xuất hiện trước mặt, ông mới thực sự nhận ra, quả nhiên là cảnh còn người mất.
Ngoại trừ gương mặt này, mọi dấu vết thuộc về “Vương Thứ” trên người hắn dường như đều đã bị xóa sạch.
Biến cố ở Bạch Đế Thành năm đó, đã triệt để biến một con người thành một kẻ hoàn toàn khác.
Mười ba năm qua, Vương thị Thần Đô dường như cũng cố ý che giấu, làm như thể thế gian này chưa từng tồn tại người mang tên “Vương Thứ”. Thậm chí ngay cả chính bản thân hắn cũng cố tình muốn tách biệt “Vương Thứ” và “Vương Sát” thành hai tồn tại khác biệt, cạy miệng cũng không hé nửa lời về những chuyện thuở còn ở Kiếm Môn Học Cung.
Ngoại trừ những người từng gặp hắn năm xưa, người đời nay ai còn biết, mười ba năm trước tại Kiếm Đài Xuân Thí, vị tân chủ Vương thị cao ngạo không thể với tới trước mắt này, cũng từng là một đại phu ốm yếu nhưng luôn mang tính khí ôn hòa?
Nam tử trẻ tuổi lúc này sớm đã đạt tới cảnh giới vui buồn không hiện lên sắc mặt, làm việc kín kẽ không kẽ hở, lễ nghĩa chu toàn, chỉ nói: “Nảy sinh ý định đến bái phỏng đột ngột, hôm qua mới vội vã gửi bái thiếp, có chỗ nào thất lễ, mong phu tử lượng thứ.”
Tuân phu tử hoàn hồn lại, mỉm cười nói: “Đâu có. Chỉ là đại điển tế thánh mà thôi, năm nào chẳng có, các vị muốn tới chiêm ngưỡng thì có hề gì? Huống hồ dạo gần đây trong Nho môn vừa hay có một vấn đề khó chưa giải được, đang cần thỉnh giáo người ngoài.”
Vương Thứ nghe vậy ngước mắt lên.
Kim Bất Hoán cũng nhìn về phía Tuân phu tử, dường như có chút bất ngờ.
Thế nhưng Tuân phu tử lúc này cũng không nói rõ là chuyện gì, quay đầu bảo: “Mạnh Thoái, dẫn hai vị tới Lý Đường trước đi.”
Mạnh Thoái bèn bước lên, định dẫn hai người vào trong.
Thế nhưng đúng lúc này, trong đám đông đột nhiên truyền ra một tiếng cười lạnh: “Nho môn ngàn năm, vậy mà đã luân lạc đến bước đường này rồi sao!”
Đám đông lập tức sững người.
Tuân phu tử cũng dừng bước, nhíu mày nhìn về hướng phát ra âm thanh.
Một nam tu hông đeo trường đao, sở hữu cặp mắt xếch hình tam giác, tướng mạo âm hiểm, đang đứng giữa đám đông với vẻ mặt khinh khỉnh.
Mạnh Thoái gần như nhận ra ngay lập tức: Kẻ này chính là một trong số những tên có hành tung khả nghi mà bọn họ đã lưu ý từ trước.
Tên nam tu này thấy mọi người đều đổ dồn ánh mắt về phía mình, chẳng những không sợ hãi, mà vẻ mặt càng thêm khinh miệt, thậm chí còn quay sang bên cạnh nhổ một bãi nước bọt “phi” một tiếng, rồi mắng mỏ: “Uổng công bọn ta cứ ngỡ trên dưới Nho môn thực sự lấy ‘thiên hạ đại đồng’ làm trọng trách, hóa ra lại cấu kết làm bậy cùng với đám thế gia chó má ở Thần Đô! Lại còn dám cử hành đại điển tế thánh, không sợ làm nhục tiên thánh hay sao!”
Nếu nói ban nãy chỉ là hoài nghi, thì giờ phút này gần như có thể khẳng định chắc chắn: Kẻ đến không có ý đồ tốt!
Tề Châu suy cho cùng cũng từng nằm dưới sự cai trị của Võ Hoàng, chúng tu sĩ phần lớn đều mang ác cảm với thế gia. Vừa rồi lúc xe ngựa Vương thị tới đã có lắm lời dị nghị, giờ khắc này nghe có người chất vấn, những lời bàn tán vừa mới dập tắt chưa lâu tự nhiên lại bùng lên xôn xao.
Vương Thứ nghe những lời này, vẻ mặt vẫn duy trì bình thản.
Sắc mặt của Tuân phu tử thì gần như lập tức sầm xuống.
Một nam tu khác trong đám đông lại thừa cơ cười, nói bằng giọng âm u: “Bọn họ thì quan tâm gì đến việc có làm nhục tiên thánh hay không? Đã dám làm chuyện đại nghịch bất đạo, móc ngoặc với thế gia, đương nhiên là phải có món lợi tày trời! Mọi người đừng quên, mấy ngày trước Đại Nhạc sinh dị tượng, nghe đồn là Thiên Môn của Võ Hoàng mở ra, thế mà ngay đêm đó đã có người nhìn thấy người của Nho môn từ trên núi đi xuống!”
Đột nhiên có người bừng tỉnh hiểu ra: “Đúng rồi, ta nhớ cũng chính ngày hôm đó, yến tiệc Long Môn đang diễn ra, Vương Sát này căn bản không có mặt ở Thần Đô! Trên đời này làm gì có chuyện trùng hợp đến thế?”
Chuyện dị tượng ở Đại Nhạc dạo gần đây vốn đã làm náo động ầm ĩ, thiên hạ không biết có bao nhiêu tu sĩ đã hội tụ về Tề Châu. Chỉ là mặc cho họ điều tra thăm dò thế nào, trước sau vẫn không tìm được kẽ hở để vào.
Mấy ngày nay vốn đã có vô vàn tin đồn liên quan đến Nho môn.
Giờ phút này một khi có người gợi chuyện, lập tức giống như ném một hòn đá làm dấy lên ngàn lớp sóng.
“Chẳng lẽ là đã có mưu đồ từ trước sao?”
“Không lẽ bọn chúng định bắt tay nhau, muốn nuốt trọn toàn bộ báu vật bên trong Thiên Môn làm của riêng?”
“Nho môn chẳng lẽ lại hồ đồ đến mức này…”
“Đến người của thế gia Thần Đô cũng sắp rước vào trong rồi, lẽ nào còn trong sạch được sao?”
Tên nam tu mở lời xúi giục đầu tiên kia, hiển nhiên vô cùng đắc ý trước phản ứng của đám đông. Trong biển người tuy có rất nhiều bá tánh mù mịt chẳng hiểu gì, nhưng cũng có quá nhiều kẻ vì Thiên Môn ở Đại Nhạc mà nuôi tâm tư bất chính dạo gần đây. Giờ phút này, bọn chúng đều nhân cơ hội đục nước béo cò, cay nghiệt lên tiếng thảo phạt.
Tên nam tu kia bèn đắc ý nói: “Nghe đồn ba tòa Thiên Môn ở Đại Nhạc kia là do Võ Hoàng thiết lập lúc sinh thời. Nay Võ Hoàng đã ngã xuống nhiều năm, báu vật trong Thiên Môn này, đương nhiên thiên hạ ai cũng có phần.”
Trong đám đông lại vang lên tiếng hùa theo: “Đúng thế, sao có thể để thế gia nhúng chàm!”
Tên nam tu hô lớn: “Nho môn nếu đã nắm được bí quyết mở Thiên Môn, thì nên sớm ngày mở ra, trả lại đồ của người trong thiên hạ cho người trong thiên hạ chúng ta!”
Đến nước này, mọi người làm sao còn không rõ mục đích của đám người này ở đâu?
Chỉ bằng dăm ba câu, bọn chúng đã một mực cắn định Nho môn biết được cách mở Thiên Môn ở Đại Nhạc!
Võ Hoàng ngã xuống đã ba trăm năm, Nho môn nếu biết, hà tất phải đợi đến ngày hôm nay mới mở Thiên Môn?
Ngay trong ngày đại điển tế thánh lại bị người ta kéo đến tận cửa quậy phá…
Tuân phu tử nhìn xuống dưới, sắc mặt đã khó coi đến cực điểm, ông vừa giơ tay lên định ra lệnh cho đệ tử Nho môn xuống dọn dẹp.
Thế nhưng nào có ngờ, đúng vào lúc này, một giọng nói từ bên cạnh bỗng nhẹ bẫng cất lên: “Nhưng đã là Thiên Môn do Võ Hoàng thiết lập, bất luận bên trong có thứ gì, chẳng lẽ đều không nên tuân theo di chí của Võ Hoàng, giao cho truyền nhân của ngài ấy hay sao, từ khi nào lại đến lượt người trong thiên hạ?”
Đám đông nghe vậy đều không khỏi sửng sốt.
Ngoảnh đầu nhìn lại, người vừa lên tiếng vậy mà lại là vị Thần Đô công tử kia!
Gương mặt Vương Thứ từ đầu đến cuối vẫn luôn bình thản, ánh mắt nhạt nhòa rơi trên người tên nam tu phía dưới.
Tên nam tu tức thì nghẹn họng, tuy không hiểu vì sao vị công tử thế gia này lại đột nhiên đứng ra nói đỡ cho truyền nhân của Võ Hoàng, nhưng hắn gần như ngay lập tức nhận ra trong lời nói lúc trước của mình quả thực có sơ hở.
Võ Hoàng tuy đã chết, nhưng trên thế gian này vẫn còn có truyền nhân của ngài.
Chỉ là lời đã nói ra tất nhiên không thể rút lại được nữa.
Huống hồ, hôm nay bọn chúng tới đây, chẳng lẽ lại để đi nói đạo lý với Nho môn hay sao?
Tên nam tu sắc mặt âm trầm, thẹn quá hóa giận bèn dứt khoát cười lạnh một tiếng: “Người cũng đã chết ba trăm năm rồi, không thối rữa thì cũng hóa thành tro bụi, đào đâu ra cái thứ truyền nhân chó má gì? Lão tử mới…”
Đám đệ tử Nho môn nghe đến đây, đã không thể nhẫn nhịn được nữa.
Thế nhưng vạn lần không ngờ tới, chưa đợi bọn họ ra tay, chỉ nghe thấy “chát” một tiếng giòn tan vang dội!
Tên nam tu kia lời còn chưa nói hết, má phải đã như bị một sức lực cực mạnh nào đó quất trúng, cả cái đầu lệch hẳn sang một bên!
Vậy mà lại có người cách không giáng một cái tát trời giáng bay tới!
Tất cả mọi người đều chấn động.
Tên nam tu kia này loạng choạng suýt ngã sấp xuống đất, may mà có người bên cạnh đỡ lấy mới miễn cưỡng đứng vững được, nhưng lúc này má phải đã sưng vù khóe miệng rỉ máu!
Tuy nhiên, đảo mắt nhìn quanh bốn phía, đào đâu ra nửa cái bóng ma nào?
Tên nam tu tức thì vừa kinh hãi vừa giận dữ, một tay ôm lấy một bên má, hét lớn: “Kẻ nào! Tên khốn khiếp nào dám nấp sau lưng…”
“Chát!”
Căn bản không cho hắn cơ hội để buông lời cuồng ngôn, lại là một cái tát không chút lưu tình giáng xuống!
Lần này còn mạnh hơn cả lần trước, tên nam tu bị tát bay văng ra ngoài, một chiếc răng lẫn cả máu văng từ trong miệng ra ngoài!
Thế nhưng chưa đợi hắn từ trên không rơi xuống đất, một nhành liễu xanh non đã từ bên ngoài Chí Thánh Môn vút tới!
“Ầm” một tiếng va đập dữ dội!
Nhành liễu mảnh mai mềm mại trông có vẻ tầm thường ấy, vậy mà lại mang theo uy thế dũng mãnh tựa đao kiếm sắc bén, giáng mạnh vào trước ngực kẻ kia!
Mọi chuyện chỉ diễn ra trong chớp mắt.
Đợi đến khi mọi người cúi đầu nhìn lại, cái kẻ lúc trước còn khiêu khích gây chuyện, diễu võ giương oai kia, nay giống hệt như chó lợn ven đường, ngã rạp trước bậc thềm Khuê Văn Môn, xương gãy gân đứt, hộc máu mồm máu mũi!
Mọi người không ai là không kinh sợ, lúc này mới ngoảnh đầu nhìn về phía nhành liễu kia bay tới.
Đúng lúc này tiếng chuông reo lanh lảnh vang lên, một dải lụa trắng đột nhiên vắt ngang bầu không trung, trải dài trên mặt đất.
Các thị nữ nâng lư hương mở đường, lại có thị nữ dùng cành liễu chấm hương vẩy ra xung quanh, xua tan đi uế khí vẩn đục. Đám đông lập tức cảm thấy hương thơm sực nức, tựa như thủy triều lui bước, tản dạt sang hai bên.
Trước Chí Thánh Môn, một mùi hương trời lan tỏa.
Lúc này mọi người mới nhìn thấy cỗ kiệu do tám người khiêng ở phía sau, tầng tầng lớp lớp màn sa mỏng buông rủ, một bóng người mờ ảo đoan chính ngồi bên trong.
Cơn gió thổi tung góc màn sa mỏng của cỗ kiệu, chỉ thấy một bàn tay thon dài trắng ngần đưa ra phía trước.
Nhành liễu xanh bay ra lúc nãy, lại nhẹ nhàng rơi trở lại giữa những ngón tay nàng.
Giữa khoảng sân lặng ngắt như tờ, bỗng nổi lên những tiếng hít khí lạnh.
Cứ ngỡ như Quan Âm hạ phàm trần, Quảng Hàn xuống thiên cung.
Cỗ kiệu sớm đã dừng lại, cũng chẳng thấy rõ động tác mà bóng người kia đã bay vút ra, đến một hạt bụi cũng chẳng làm kinh động mảy may, lả lướt đáp xuống mặt đất.
Đạo bào phiêu diêu không vương bụi trần, lớp sa mỏng xếp nếp rủ xuống.
Đầu đội mũ tiên hoa sen, khuôn mặt thanh tú lại bị mạng sa che khuất, chỉ chừa lại một đôi mắt, tựa như ánh trăng sương lạnh, ánh mắt lạnh lùng quét qua mọi người.
Giây phút này, không biết đã có bao nhiêu người quên cả thở.
Nữ tu này chỉ nắm cành liễu xanh trong tay, giữa chốn im phăng phắc, hơi gật đầu thi lễ với Tuân phu tử cùng những người khác trước bậc thềm: “Quảng Hàn của Ngân Tước Sơn, bái phỏng Nho môn.”
Kim Bất Hoán đứng phía sau nhìn nàng, thấy giữa hàng chân mày của nàng toát ra vẻ nhàn nhã đắc ý, đâu ra cảm giác không thoải mái?
Quả thực chỉ hận không thể khắc luôn hai chữ “hưởng thụ” lên mặt.
Có một khoảnh khắc, hắn thậm chí không nhịn được mà hoài nghi: E là dù cho chính bản thân Quảng Hàn tiên tử có tới đây, cũng không thể phô trương đến mức này.
Trong đầu không hẹn mà nhớ tới những lời nghĩa chính của người nào đó vào tối hôm qua…
Lúc này ánh mắt của tất cả mọi người đều đã bị “Quảng Hàn tiên tử” này thu hút, chẳng ai để ý đến hắn và Vương Thứ ở phía bên này.
Rốt cuộc Kim Bất Hoán không nhịn được mà bật cười: “Không thích phô trương?”
Vương Thứ chăm chú nhìn cảnh tượng này, trong lòng cũng đã sáng tỏ, buồn bã đáp một câu: “Không thích phô trương quá nhỏ.”
***
Chu Mãn ko có phô trương nhất chỉ có phô tô trương hơn