Ta là chướng ngại vật của vai ác – Chương 153

Hồi thứ một trăm năm mươi ba

Bảo Bính cảm thấy có gì đó không ổn.

Thạch Chân tuy là người trượng nghĩa, nhưng tuyệt đối không phải loại người tốt mù quáng, muốn gì làm nấy. Bề ngoài có vẻ bốc đồng thẳng thắn, nhưng thực chất lại là kẻ rất biết tính toán, chuyện gì không nắm chắc phần thắng thì tuyệt đối sẽ không khinh suất hành động. 

Khi đối mặt với người lạ, ngoài mặt thì tỏ ra thân thiện dễ gần, nhưng bên trong lại đề phòng cực kỳ cẩn mật. Ngay cả viên ngọc quý của Cẩm Thành, vị thiếu thành chủ người gặp người thích hoa thấy hoa nở như hắn, muốn lấy được tin tưởng của nàng cũng phải trầy da tróc vảy, trải qua bài kiểm tra sinh tử mới thành công cơ mà.

Ấy vậy mà hôm nay, một kẻ chẳng biết từ đâu chui ra từ trong bụng ếch, tùy tiện gào khóc vài tiếng, thế mà Thạch Chân lại động lòng trắc ẩn. Chẳng những bảo Nhạc Thần nhường rượu ngon cho hắn ủ ấm người, đợi lúc hắn say bí tỉ ngủ thiếp đi còn chu đáo sắp xếp chỗ nằm, mà Vân Tiễn thậm chí còn bày cả một lớp kết giới bằng ánh nước vô cùng đẹp mắt để bảo vệ hắn nữa.

Đúng là gặp ma rồi, cái gã Tằng Tam Phục kia nhìn một cái là biết có vấn đề, lời nói đều giăng cạm bẫy, hắn không tin là Thạch Chân lại không nhìn ra.

Còn cả Vân Tiễn nữa, cũng cực kỳ khác thường.

Mặc dù ngày thường hai người này luôn có một sự ăn ý khó tả, nhưng hôm nay lại càng rõ rệt hơn. Bảo Bính cảm thấy Vân Tiễn gần như đã biến thành con giun đi guốc trong bụng Tiểu Thạch Đầu mất rồi, tuy rằng Vân Tiễn quả thực trông cao gầy lại trắng trẻo, nhưng dù sao cũng đâu phải là giun thật!

Hai người này chắc chắn đang giấu giếm hắn chuyện gì đó!

Quá đáng lắm rồi, rõ ràng là đồng đội vào sinh ra tử cùng nhau, sao lại coi nhau như người dưng nước lã thế này!

Bảo Bính suy đi tính lại, cuối cùng đưa ra một quyết định: Hắn phải đi mách lẻo với Mạc Kim!

Thế là, Bảo Bính mở to đôi mắt cún con trừng trừng thức trắng đến tận sáng, đợi Vân Tiễn thức dậy.

Vân Tiễn trước tiên dùng chú Tịnh Trần để vệ sinh cá nhân, chải lại tóc tai, chỉnh tề y phục rồi đi đến trước giường Thạch Chân. 

Gọi giường nhưng thực chất chỉ là một chiếc lá cỏ khổng lồ trải trên mặt đất. Thạch Chân đang ngủ say sưa với tư thế dang rộng hình chữ Đại (大), bụng đắp nửa chiếc lá, khuôn mặt ửng hồng, phát ra tiếng ngáy nho nhỏ. Vân Tiễn vén tà áo, quỳ một gối xuống, dường như định gọi Thạch Chân dậy, nhưng chẳng hiểu sao, hắn cứ bất động hồi lâu, chỉ lẳng lặng ngắm nhìn, ngây ngốc như kẻ mộng du.

Trời đã sáng, ánh ban mai xuyên qua kết giới ở cửa hang, trở nên sáng rỡ và dịu nhẹ hơn. Nửa góc mặt nghiêng của Vân Tiễn đắm mình trong ánh sáng ấy, trong trẻo như tuyết, chẳng khác nào một vị thần linh.

Bảo Bính bỗng thấy tim mình đập thình thịch, vành tai nóng ran. 

Đột nhiên, từ phía sau gáy thò ra một cái vuốt mèo lông xù che kín mắt hắn, khuôn mặt bự chảng của chú mèo bò sữa ép sát vào má hắn, phi lễ chớ nhìn meo meo meo!

Bảo Bính đảo mắt một vòng, hóa ra Nhạc Thần, Viên Đạt Khuê và Thập Tam Thái Bảo đã thức từ lâu, nhưng tất cả đều đang giả vờ ngủ, Nhạc Thần còn đưa ngón tay lên môi làm động tác “suỵt”. Nhìn vẻ mặt thận trọng của họ, cứ như thể đang bảo vệ một loài động vật quý hiếm nào đó, sợ phát ra tiếng động sẽ làm hắn giật mình vậy.

Thạch Chân cuối cùng cũng tỉnh giấc, vươn vai một cái thật sảng khoái với tư thế tứ phương chiêu tài, quay đầu lại nhìn thấy Vân Tiễn, nàng nở nụ cười rạng rỡ: “Vân huynh, buổi sáng tốt lành.”

Vân Tiễn khẽ gật đầu: “Chào buổi sáng, Thạch cô nương.”

“Tằng Tam Phục đâu rồi?”

“Vẫn chưa tỉnh.”

Thạch Chân lồm cồm bò dậy, tiện tay chỉ một cái, Vân Tiễn lập tức vung ra một chú Tịnh Trần, một gáo nước lạnh buốt dội thẳng xuống ào ào. 

Tằng Tam Phục giật nảy mình nhảy dựng lên, hoảng loạn ngó nghiêng xung quanh hệt như con chim sợ cành cong.

“Tằng đạo hữu, xuất phát thôi.” Thạch Chân tươi cười rạng rỡ nói.

Buổi sáng trong thung lũng lại là một khung cảnh kỳ diệu khác. Ánh bình minh lấp lánh như vàng, thảm cỏ trải dài miên man, vô số những cây nấm khổng lồ nhô lên khỏi mặt đất, những chóp nấm tròn xoe, đọng một lớp sương mai li ti.

Những đóa hoa khổng lồ màu xanh lam đua nhau nở rộ đón ánh sáng, cánh hoa trong vắt như pha lê, nhụy hoa tỏa ra ánh sáng lưu ly rực rỡ, hàng vạn hệ rễ trong suốt vươn dài theo chiều gió. Không gian tràn ngập mùi hương hoa thanh khiết, thấm đẫm vào lục phủ ngũ tạng, khiến người ta cảm giác như toàn bộ cơ thể và tâm trí đều được gột rửa sạch sẽ.

Tằng Tam Phục đi trước dẫn đường, năm người nối gót theo sau. 

Càng đi sâu vào trong, linh khí càng thêm nồng đậm. 

Thạch Chân vì không có linh căn nên chỉ cảm thấy trời quang mây tạnh, gân cốt sảng khoái, nhưng với bốn người nhóm Vân Tiễn thì hoàn toàn ngược lại, càng đi càng thấy chật vật.

Phàm là tu sĩ có linh căn linh mạch, tất cả đều tu hành theo pháp Đại Tuần Hoàn, nguyên lý cơ bản là dẫn linh khí của trời đất vào cơ thể, tuần hoàn luyện hóa, cô đọng chuyển hóa thành chân khí bản nguyên của chính mình. Nền tảng của phương pháp này quý ở chỗ tiến bộ từ từ theo trình tự, kỵ nhất việc nóng vội mong thành công, tham lam muốn nhanh chóng.

Linh khí trời đất vốn phân tán khắp vũ trụ, những nơi bình thường linh khí khá mỏng manh. Tu sĩ hít thở điều hòa, lượng linh khí hấp thu đều có chừng mực, rất phù hợp với tôn chỉ vững chắc của pháp Đại Tuần Hoàn. 

Thế nhưng linh khí trong thung lũng này lại đặc quánh và thuần túy dị thường, so với suối Cẩm Tú lúc trước còn hơn gấp bội. Gần như chẳng cần dùng công pháp điều hòa, linh khí vẫn cuồn cuộn không ngừng tuôn trào vào kinh mạch. Ban đầu còn thấy dễ chịu, nhưng chỉ nửa canh giờ sau, tất cả đều nhận ra bất ổn nghiêm trọng.

Giống hệt như một kẻ đói khát ròng rã suốt nửa năm trời, đột nhiên bị ném vào một nhà hàng buffet ngập tràn cao lương mỹ vị, lại còn bị người ta đè đầu nhồi nhét thức ăn như nhồi vịt. Nếu không biết kiềm chế, chẳng mấy chốc sẽ no đến chết mất thôi.

Linh căn càng thuần khiết, hiệu suất hấp thu linh khí càng cao. 

Trong bốn người, phản ứng của Vân Tiễn và Bảo Bính là dữ dội nhất, nhất là Bảo Bính, mang trong mình dòng máu của thượng cổ thần thú Xích Ngạo, độ nhạy bén với linh khí là số một, đồng tử của hắn lúc này đã lờ mờ hiện ra hình thú.

Bốn người đều nhận ra không ổn, nhìn nhau một cái rồi đồng loạt ăn ý tự phong bế linh mạch.

Ngược lại, cái gã Tằng Tam Phục kia dường như chẳng bị ảnh hưởng chút nào, hắn cứ thế lăn lê bò toài dẫn đường phía trước. Tay chân bị cắt tơi tả cũng chẳng bận tâm, bộ dạng cứ như cháy nhà đến nơi, vội vàng đi cứu người thật. Chạy được một đoạn lại ngoái đầu gọi với lại vài câu, dường như rất sợ đám Thạch Chân bị lạc mất.

Thạch Chân đáp lại qua quýt, thực chất nàng đang dỏng tai nghe Mạc Kim báo cáo tài liệu điều tra:【Bảy đệ tử của Thương Hải Các, ngoài bốn người đã nhắc đến lần trước, ba người còn lại là lần đầu tiên xuống núi nên không tra ra được danh tính, chỉ biết bọn họ đều là đệ tử được Mộ Dung Tự thu nhận vào nội môn từ mười năm trước, tất cả đều là Trận tu, tu vi cụ thể không rõ.】

Thạch Chân: “Mộ Dung Tự là Trận tu, nên đệ tử đương nhiên phần lớn là Trận tu rồi.”

【Lão tứ Dịch Dực Chi và lão tam Hình Chú quả thực là Trận tu, nhưng hai đệ tử nhập thất kia thì không phải.】 Mạc Kim nói tiếp, 【Mạnh Thuấn Tây nhập môn sớm nhất, thân mang tuyệt kỹ khi bái sư, là một Kiếm tu Siêu Phàm Cảnh tầng ba, nghe nói từng có thời gian tu hành ở cả Thiên Kiếm Các và Lăng Tiêu Môn, vũ khí bổn mạng là ‘Nhất Thuấn Kiếm’, được mệnh danh là thanh kiếm nhanh nhất thiên hạ. Nhị sư huynh Thượng Đỉnh thì có tu vi cao nhất, Phá Vọng Cảnh tầng một, là Khí tu, pháp khí trong tay không có một trăm thì cũng phải tám mươi, xưa nay chưa từng có ai nhìn thấy bổn mạng pháp khí của hắn, từng một mình đối đầu với năm vị trưởng lão của Huyền Cơ Môn mà vẫn giành được chiến thắng áp đảo.】

Thạch Chân nhíu mày: “Không có ai dùng đao sao?”

【Ta đã đối chiếu lại thông tin của Tằng Tam Phục một lần nữa. Tằng Tam Phục là kẻ ăn mặc lôi thôi lếch thếch, lại còn thuận tay phải, còn cái tên Tằng Tam Phục các người đang đi theo lại dùng đao bằng tay trái.】

Thạch Chân liếc nhìn “Tằng Tam Phục” đang để lại một vệt máu dài dưới lòng bàn chân ở phía trước, nói thêm, “Tên này tay chân được bảo dưỡng rất tốt, chắc chắn ngày thường sống trong nhung lụa, lại còn không biết nói dối, chỉ số thông minh thật đáng lo ngại.”

【Nhưng ngoại hình của kẻ này gần như giống hệt Tằng Tam Phục thật…】

Thạch Chân: “Đan Thanh Quyết à?”

Mạc Kim: 【Lúc trước ta nghiên cứu thuật con rối thì tiện thể tìm hiểu luôn Đan Thanh Quyết và những thứ liên quan, phát hiện ra một điều thú vị. Tô gia ở Khuyết Thành thuộc Ngũ Tính Lục Tông vốn là danh gia Đan tu, từng luyện chế cho hoàng thất Thiên Nguyên Quốc một loại đan dược tên là “Bảo Nhan Đan”. Đúng như tên gọi, nó có thể giữ gìn nhan sắc không bị lão hóa nhưng trong quá trình luyện chế lại xảy ra sai sót, sinh ra một loại phế phẩm có khả năng tạm thời thay đổi dung mạo con người. Sau này trải qua nhiều lần cải tiến, nó trở thành “Hoán Nhan Đan”. Uống đan này vào, trong một khoảng thời gian nhất định có thể biến đổi thành dung mạo và vóc dáng của người khác. Đáng tiếc là so với Đan Thanh Quyết toàn năng, có thể sao chép cả giọng nói, linh vân và thần thái thì vẫn còn kém xa lắm.】

Thạch Chân: “Chà!”

【Trong số các tu sĩ tham gia Hợp Đạo Thí lần này, quả thực có một đệ tử của Tô gia Khuyết Thành, tên là Tô Cao Ngang, Mộc linh căn tam phẩm, năm ngoái vừa bước vào Giác Thế Cảnh tầng hai, là kẻ xuất kiệt trong thế hệ trẻ của Tô gia. Vũ khí phòng thân của hắn chính là đao tay trái.】

Thạch Chân ngạc nhiên: “Ta và Tô gia Khuyết Thành chẳng hề có chút ân oán qua lại nào, cớ sao lại chọc vào ta?”

【Tô gia Khuyết Thành cũng từng sinh ra vài tên công tử bột ăn chơi trác táng, từng đánh nhau một trận long trời lở đất với Thập Tam Lang nhà họ Doanh tại sòng bạc lớn nhất Khuyết Thành, Đan tu không giỏi đánh nhau nên bị Doanh Kỳ cho một trận tơi bời. Tiểu bối hai nhà vì thế mà kết thù riêng. Những thế gia đại tộc ngoài mặt không thể xé rách da mặt, chỉ có thể ngấm ngầm giở trò phá hoại. Mà Lý Thời Trân của Thất Sắc Môn lại có quan hệ rất tốt với Doanh Thập Tam Lang…】

“…?”

【Nam nhân mà, lòng dạ hẹp hòi nhất đấy.】

“Tằng Tam Phục” ở phía trước chạy đến mức thở hồng hộc, đầu tóc rũ rượi, mồ hôi nhễ nhại, cổ họng khản đặc. Vì một chút thù oán vặt vãnh này mà hắn làm đến mức này, không thể không nói, nghị lực thật đáng nể!

Vân Tiễn lặng lẽ liếc sang một cái, vẻ mặt dở khóc dở cười.

“Đến rồi đến rồi, ở ngay phía trước kìa!” Tằng Tam Phục vừa gào thét vừa lao nhanh về phía trước. 

Thạch Chân nhanh chóng nháy mắt ra hiệu với Viên Đạt Khuê, Viên Đạt Khuê lập tức hiểu ý, hạ lệnh cho mười hai chú mèo lẩn vào bụi cỏ để sẵn sàng hỗ trợ. 

Đám Thạch Chân đuổi theo Tằng Tam Phục tiếp tục tiến bước, băng qua một rừng bồ công anh rậm rạp. Khung cảnh phía trước chợt bừng sáng, một màu xanh biếc trải dài, hóa ra là một đầm nước trong vắt, mặt nước phản chiếu bầu trời phẳng lặng sáng bóng như một chiếc gương.

Dòng sông hoa xanh biếc khổng lồ đến đây bỗng nhiên đứt đoạn, Thạch Chân hơi sửng sốt. 

Đột nhiên, Tằng Tam Phục như phát điên lao thục mạng về phía bờ bên kia của đầm nước, vừa chạy vừa hét toáng lên: “Đến rồi đến rồi! Đưa người tới rồi đây!”

Theo tiếng hét của hắn, khuôn mặt hắn bắt đầu biến đổi, làn da màu đồng thau phai nhạt dần thành trắng trẻo, tay chân gân guốc teo lại thành gầy nhom, chiều cao giảm đi năm tấc, mặt nhỏ lại một vòng, mũi cao biến thành mũi nhỏ, mày rậm hóa thành mày lá liễu được cắt tỉa tỉ mỉ, y phục trên người cũng trở nên rộng thùng thình, gần như phải lê lết mà đi. 

Chỉ trong chớp mắt, thợ săn tầm bảo “Tằng Tam Phục” đã biến thành một thanh niên trắng trẻo gầy gò.

Bầu trời đột ngột tối sầm lại, hơn chục nam nữ tu sĩ mặc y phục lộng lẫy lơ lửng hiện ra. Phía sau lưng mỗi người đều lơ lửng một đống pháp khí phù chú, ánh vàng lấp lánh chói lọi hệt như khổng tước xòe đuôi.

Thạch Chân kinh ngạc: Chơi lớn thế cơ à! Có cần thiết phải như vậy không?!

Ngay giây tiếp theo, vô số pháp khí trút xuống như một trận mưa rào tầm tã. 

Tô Cao Ngang vừa mới cởi bỏ lớp ngụy trang Tằng Tam Phục sững sờ chôn chân tại chỗ: “Sao sao sao lại thế…” Cổ áo hắn bị nắm chặt, rồi bị Thạch Chân xách cổ ném văng ra ngoài: “Tránh ra, vướng víu quá!”

Thạch Chân lao thẳng về phía cơn mưa pháp khí và phù chú đang trút xuống ngợp trời. Xích Viêm Phù phun ra những ngọn lửa liếm dài, Tỏa Linh Phiên múa loạn xạ khắp không trung, rồi đến hồ lô, mũi tên, thừng trói tiên, phi tiêu, phất trần, gương trang điểm, thậm chí cả mai rùa dùng để bói toán cũng bị lôi ra làm ám khí ném ném loạn xạ, chẳng có chút quy củ nào, rối rắm y như mớ bòng bong.

Thạch Chân cũng chẳng thèm bận tâm pháp khí đó có công năng gì, bùa chú kia mang thuộc tính nào. Dưới chân đạp Lưu Phong Lược Ảnh Thức, hai tay xuất Thao Phong Điệp Chưởng Thức, hóa thân thành một cơn lốc xoáy bùng nổ, cuốn theo ánh sáng chói lòa của pháp khí mở đường sát phạt. 

Chưởng phong nổ vang ầm ầm, pháp khí vỡ vụn, bùa chú nát tươm thành bã, đôi lúc có vài món lọt lưới, bị thanh gậy cời lò theo sát phía sau phụt lửa đốt thành tro bụi.

Thạch Chân xông thẳng lên phía trước, Vân Tiễn theo sát bọc lót phía sau, ngay lập tức thu hút toàn bộ hỏa lực tấn công. 

Đám đệ tử tông thất mờ mắt vì hăng máu, ném pháp khí ra ngoài như thể không phải tiêu tốn tiền của. 

Nào ngờ ngay chính lúc này, Nhạc Thần từ phía sau trận doanh của đám đệ tử tông thất vút lên không trung, hét lớn: “Thiên sơn chim bay mất cánh”, “Vù” một tiếng, vung thanh trọng kiếm chém ra một vòng tròn hoàn mỹ. Kiếm phong cuồn cuộn gầm rú lao tới, đám đệ tử tông thất yếu ớt tựa như một bầy gà con, kêu ré lên rồi ngã rầm xuống đất, hộc máu mồm máu mũi.

Thạch Chân, Vân Tiễn và Nhạc Thần đồng loạt đáp xuống đất, cau mày nhíu mặt cùng một lúc.

Tô Cao Ngang ngồi bệt dưới đất, đờ đẫn lẩm bẩm: “Tại sao… tại sao lại thành ra thế này…”

Bảo Bính và Viên Đạt Khuê đứng hai bên, sắc mặt nặng nề. Viên Đạt Khuê ngồi xổm xuống, lòng bàn tay trái ép chặt xuống đất, ngón trỏ và ngón giữa tay phải ấn lên giữa trán. Chú mèo bò sữa cũng bắt chước động tác y hệt Viên Đạt Khuê, một chân đè xuống đất, một chân ấn lên trán. Xung quanh một người một mèo gợn lên những làn gió lăn tăn như sóng nước, kêu xào xạc.

Đầu tai Bảo Bính khẽ động, hắn ngước mắt lên, tặc lưỡi chép miệng một cái.

Đúng lúc này, đám đệ tử tông thất vừa mới ngất xỉu lại từng người một nảy bật dậy thẳng đơ như khúc gỗ, ánh mắt bọn họ vô hồn, hai tai rỉ máu, đồng loạt móc ra đợt pháp khí và phù chú thứ hai.

*

Tiểu kịch trường

Mạc Kim dán mắt lùng sục vài vòng trên tấm bản đồ toàn cảnh của rừng Thương Ngô, rồi lại móc ra bản đồ không phận Thiên Nguyên Quốc đối chiếu một lúc, hai mắt nheo lại.

Chuyện này có gì đó sai sai.

***

Chương tiếp theo

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *