Ta là chướng ngại vật của vai ác – Chương 152

Hồi thứ một trăm năm mươi hai

Thạch Chân bỗng chốc nổi cả da gà da vịt, cái chốn quái quỷ này không phải có ma đấy chứ?! Đôi chân nàng chậm chạp nhích lại gần Vân Tiễn. 

Vân Tiễn im lặng, nghiêng người bước lên, ống tay áo trắng muốt như tuyết vô tình sượt qua tay Thạch Chân. Nàng lập tức tóm chặt lấy, âm thầm thở phào một tiếng nhẹ nhõm.

Hầu kết của Vân Tiễn lăn lộn, nhưng hắn không nói tiếng nào.

Bảo Bính tung người nhảy lên một cây nấm lớn hai màu đỏ trắng, vểnh tai nghe ngóng chốc lát rồi nói: “Không sai, là điệu nhạc của đệ tử Diệu Âm Các. Cách đây chừng mười dặm, khúc nhạc có vẻ là Tô Mạc Già, thường dùng để cầu cứu.”

Thạch Chân nghe không phải tiếng ma khóc quỷ gào thì tinh thần lập tức phấn chấn hẳn lên, kéo lấy Vân Tiễn lao vút về phía trước. Trong đầu nàng chỉ một lòng một dạ muốn có một màn “anh hùng cứu mỹ nhân” thật ngầu, thậm chí nàng còn nghĩ sẵn cả tư thế xuất hiện của mình luôn rồi.

Vân Tiễn bất lực, đành thở dài một hơi.

Mặc dù Bảo Bính nói chỉ cách mười dặm đường, nhưng địa thế của thung lũng này lại cực kỳ quái dị, di chuyển vô cùng gian nan. 

Những bụi cỏ dại khổng lồ mọc rậm rạp chẳng khác nào rừng mưa nhiệt đới, rìa lá lởm chởm răng cưa vô cùng sắc bén, chỉ hơi lơ là một chút là bị cứa đứt da đứt thịt. 

Nhạc Thần thử vung kiếm chém cỏ mở đường, không ngờ nhựa cỏ chảy ra mùi tanh tưởi nồng nặc, suýt chút nữa hun cho bầy mèo của Viên Đạt Khuê ngất xỉu.

Ngự kiếm phi hành cũng chẳng khá hơn, những rễ hoa trôi nổi giữa không trung dường như có thể dò được sinh vật sống. Cứ hễ bay lên đến một độ cao nhất định, đám rễ cây lập tức cuộn lại quật chết, trông vô cùng đáng sợ.

Cuối cùng, năm người chỉ còn cách ngoan ngoãn chọn cách đi bộ. Họ leo bám qua từng chiếc lá, nhảy qua từng cành cây, trèo qua ngọn cỏ, nhảy từ cây nấm này sang cây nấm khác. Nấm ở đây đủ mọi hình dáng, màu sắc sặc sỡ, mỗi lần dẫm lên lại phát ra tiếng “bẹt bẹt”. 

Thạch Chân thậm chí còn có ảo giác mình vừa biến hình thành Super Mario.

Đám Thập Tam Thái Bảo bám chặt trên vai Viên Đạt Khuê, luôn giữ trạng thái cảnh giác, ngoái nhìn bốn phía. Đột nhiên, tất cả đồng loạt xù lông đuôi.

Một con bọ cánh cứng khổng lồ, trông như một chiếc tàu lượn cỡ nhỏ, kêu “cạch cạch cạch” bay sượt qua, suýt chút nữa thì tông trúng đầu Bảo Bính. 

Mặt đất bỗng nhấp nhô một chuỗi những đống đất đùn lên, bốc hơi “xì xì”, năm người vội vàng tản ra tránh né. 

“Phụt”, một con giun đất khổng lồ thò đầu ra, to gần bằng cái chum nước, cái thân hình trụ của nó uốn éo vài cái rồi lại rúc tọt xuống đất, cứ thế nhích từng chút một bò đi.

Cả năm người đồng loạt quệt mồ hôi.

Thạch Chân bỗng có linh cảm chẳng lành, chỗ này sẽ không có loại gián siêu cấp khổng lồ nào đâu nhỉ! Không muốn đâu á á á á á á!

“Khụ.” Vân Tiễn lên tiếng giải thích, “Linh khí ở thung lũng này thuần khiết và thanh tịnh bậc nhất, Phi Liêm lưng sắt lại ưa chốn bẩn thỉu, ghét nơi thanh sạch. Linh khí thuần hòa sẽ ăn mòn trứng của chúng, khiến chúng không thể nở được, Thạch cô nương không cần phải lo lắng.”

“Vân huynh nói rất đúng.” Thạch Chân đáp lại qua quýt một câu, nhưng ngoắt đầu một cái đã gõ ngay vào vòng Thiên Ngữ: “Mạc Kim, Mạc Kim, Mạc Kim, ở đây có Phi Liêm lưng sắt không?! Chuyện này cực kỳ quan trọng với ta!”

Mạc Kim: 【Chỗ này không mọc Thiên Ty Mộc, lấy đâu ra Phi Liêm lưng sắt, lo bò trắng răng.】

Thạch Chân vỗ vỗ ngực, bấy giờ mới an tâm, Vân Tiễn đứng bên cạnh dở khóc dở cười.

【Thung lũng này linh khí dồi dào như vậy, linh thú linh thực đều phát triển khổng lồ. Sâu trong thung lũng chắc chắn có linh huyệt.】 Mạc Kim nói, 【Nếu may mắn, có khi các người lại tìm được một cái suối Cẩm Tú thứ hai đấy.】

“Kỳ lạ thật, không nghe thấy tiếng đàn của Diệu Âm Các nữa rồi!” Bảo Bính chợt cất lời.

Nhạc Thần nhảy vọt lên một cây bồ công anh cao hơn ba trượng, phóng mắt nhìn xa: “Hình như có thứ gì đó đang nhanh chóng tiếp cận…”

“Meo!” Đuôi đám Thập Tam Thái Bảo xù tung lên, Viên Đạt Khuê vội vàng hét lớn: “Cẩn thận!”

Một luồng gió tanh tưởi màu đỏ xé toạc không trung lao tới, nhanh như sấm sét không thể cản nổi. 

Năm người lập tức né mình tránh thoát, nào ngờ luồng gió tanh đó lại ngưng tụ thành thực thể, tựa như một con trăn khổng lồ màu đỏ thẫm. Nó cuộn tròn, quất mạnh, chẻ dọc, đâm chọc, đu đưa… những tàn ảnh lướt qua ngợp trời, làm đất lở đá tan, vô cùng hung hãn.

Vân Tiễn tung mình bay lên không trung, vung tay phóng ra một loạt các lưỡi dao băng. Lưỡi dao cắm xuống đất khiến khí lạnh đóng băng sâu ba thước. 

Thế nhưng, con trăn đỏ kia lại có thể luồn lách cực nhanh giữa lớp băng giá mà chẳng hề hấn gì. 

Bảo Bính trèo tót lên ngọn cỏ, ôm ngang cây tỳ bà, mười ngón tay gảy dây liên hồi, những lưỡi dao âm thanh bám riết lấy con trăn đỏ mà càn quét. Mắt thấy sắp chém đứt nó đến nơi, thì “vèo” một cái, con trăn đỏ luồn tọt vào bụi cỏ rồi biến mất tăm.

Năm người nín thở, cảnh giác quan sát. 

Viên Đạt Khuê vẫy tay về phía trước, năm chú mèo lặng lẽ chui sâu vào trong bụi cỏ rậm rạp. Đột nhiên, một tiếng mèo kêu chói tai vang lên, năm chú mèo đồng loạt nhảy vọt lên cao. Viên Đạt Khuê dùng thần thức kết nối với linh miêu, chỉ tay sang bên trái. 

Nhạc Thần xuất một kiếm sắc lẹm, gần như san phẳng cả đám cỏ rễ, con trăn đỏ bị kiếm gió ép cho tháo chạy điên cuồng. Những lưỡi dao băng và âm thanh theo sát bủa vây, thu hẹp vòng vây. Con trăn đỏ hoảng loạn chạy quàng chạy xiên, cuối cùng lao về phía lỗ hổng cực Bắc.

Thạch Chân đã chờ sẵn từ lâu, mũi chân đạp gió, thi triển chiêu Phong Lược Ảnh đẩy tốc độ lên mức cao nhất. Tay phải xuất một chiêu Cầm Long Thức bóp chính xác vào yết hầu con trăn đỏ. Vốn nghĩ chiêu này nắm chắc phần thắng, nào ngờ cơ thể con trăn đỏ quá trơn, suýt chút nữa đã tuột khỏi tay. Thạch Chân vội đổi sang dùng cả hai tay bắt lấy, siết lại vài vòng, trói gô con trăn thành một cái nút chết.

Cái vòng trói này lại càng thêm phần quái dị. Trên thân con trăn đỏ hoàn toàn không có lớp vảy nào, đầu cũng không thấy đâu, hơn nữa càng kéo lại càng nhỏ, càng kéo lại càng dài, tựa như một sợi dây thun bằng máu thịt dài vô tận. 

Trong lòng Thạch Chân bỗng thót lên một cái, nàng dùng sức giật mạnh như đang kéo co. Phía cuối “sợi dây thun” đột nhiên nới lỏng ra, trong ánh mắt kinh ngạc của năm người, phần đuôi của con trăn đỏ kéo theo một khối bóng đen khổng lồ bay vút lên, vẽ một đường parabol tuyệt đẹp trên không trung, rồi “bịch” một tiếng rơi rầm xuống đất.

Đó là một con ếch khổng lồ cỡ chiếc xe ngựa, bốn chân có màng, hai mắt lồi to, bụng dưới phủ kín những đường linh văn màu xanh đen. Còn con trăn đỏ kia, hóa ra lại là cái lưỡi của con ếch. Chất lỏng dính dính nhớp nhớp trên tay Thạch Chân, hiển nhiên chính là nước bọt của nó.

Thạch Chân nôn “ọe” một tiếng, lập tức buông tay. 

Cái lưỡi “xoẹt” một cái rụt thẳng vào miệng con ếch, con ếch nhảy dựng lên cao tới tám trượng, miệng ồm ộp kêu la điên cuồng, cái lưỡi dài phóng ra đâm loạn xạ, nước bọt phun tung tóe, thứ chất lỏng sền sệt mang mùi tanh hôi bao trùm khắp không gian.

Năm người bị buồn nôn đến mức phát ốm, gần như ôm đầu chạy trối chết, Vân Tiễn phải dựng lên đến ba tầng khiên Quy Giáp mới cản được nước bọt và đòn tấn công bằng lưỡi của con ếch, khuôn mặt tuấn tú của hắn cũng tái mét đi.

Đám mèo con chui rúc vào lòng Viên Đạt Khuê nôn khan, Nhạc Thần thì vung vẩy bầu rượu điên cuồng khử trùng cho mình và Thạch Chân.

Đối mặt với kẻ thù hung hãn nhường này, chỉ có Bảo Bính anh dũng quả cảm là không hề nao núng. Hắn đứng vững vàng ở giữa Quy Giáp, điềm tĩnh gảy tỳ bà. Khúc nhạc du dương ấm áp, trầm bổng đan xen, tựa như chiếc lông vũ lướt qua mặt nước, rõ ràng là một bài hát ru. 

Động tác điên cuồng của con ếch dần chậm lại, cặp mắt lồi bắt đầu mờ đục, cái lưỡi mềm oặt rũ xuống.

Chính là lúc này!

Vân Tiễn xoay cổ tay phóng cây gậy cời lò ra, bắt quyết niệm chú. Một ngọn lửa đỏ rực phun ra từ đầu gậy, sóng nhiệt tức khắc nhấn chìm con ếch. Nó giãy giụa thêm vài cái rồi nằm im bất động.

Năm người mười ba con mèo rụt rè ló đầu ra từ sau khiên Quy Giáp, thấy con ếch khổng lồ nằm ngửa bụng ra đất, đại khái đã bị nướng chín khoảng bảy phần, cả người tỏa ra mùi thơm phức. 

Bụng Thạch Chân sôi “ùng ục” một tiếng, bỗng thèm món lẩu ếch mỹ vị ở kiếp trước.

Bảo Bính: “Tiểu Thạch Đầu, ngươi mà dám ăn cái thứ này, ta tuyệt giao với ngươi!”

Thạch Chân: “Ta còn chưa đến mức bụng đói ăn quàng đâu!”

Nhạc Thần bước lên phía trước, dùng trọng kiếm chọc chọc vào bụng con ếch. 

Đột nhiên, bụng con ếch phình lên một khối u, lăn lông lốc một vòng quanh lớp da bụng.

“Đừng bảo là có ký sinh trùng nhé!” Thạch Chân hoảng loạn hét toáng lên.

“Mổ ra xem là biết ngay!” Nhạc Thần vung kiếm rạch toạc bụng ếch. Chất lỏng màu xanh đen sền sệt chầm chậm chảy ra theo vết cắt, kéo theo một vật thể lạ hình thon dài. Bề mặt nó được bọc bởi một lớp vỏ cứng bán trong suốt, trông như kén của loài côn trùng nào đó.

Bên trong lớp vỏ kén, vậy mà lại là một con người.

*

Màn đêm buông xuống, nhiệt độ trong rừng Thương Ngô giảm mạnh, mặt đất phủ một lớp sương muối dày cộm, gió thổi lạnh buốt thấu xương. 

Ngoại trừ Vân Tiễn mang Thủy linh căn bẩm sinh không thấy hề hấn gì, thì đám Thạch Chân đều khó lòng chống đỡ, nhất là đám Thập Tam Thái Bảo vốn sợ lạnh nhất, cứ “meo meo meo” phàn nàn không ngớt.

Nhạc Thần xung phong nhận việc, tìm một chỗ bằng phẳng trên sườn núi, vung trọng kiếm dăm ba nhát đã đào xong một cái hang lớn. Cửa hang vuông vắn như đo bằng thước, bốn bức tường nhẵn thín, mái vòm cong tròn, lối vào ngay ngắn chỉnh tề, nhìn qua là biết dân trong nghề lâu năm. Bảo Bính và đám mèo con reo hò ùa vào.

Thạch Chân cũng khiêng người trong bụng ếch vào theo.

Lớp vỏ kén bao bọc người này cực kỳ kỳ lạ. Chỉ dày bằng độ năm sáu tờ giấy tuyên nhưng lại cứng cáp vô cùng, đao chém kiếm chặt đều không xước xát, dường như có gắn một trận pháp bảo vệ nào đó. 

Cuối cùng, vẫn là Thạch Chân tung một cú đấm thép đập nát lớp vỏ cứng, lôi người kia ra ngoài.

Đó là một nam tử ngoài ba mươi, ăn mặc giản dị, không mang giày mà đi chân trần, lòng bàn chân chi chít vết thương, mép vết thương lởm chởm hình răng cưa, chắc là bị lá cỏ khổng lồ trong thung lũng cứa phải. Ngũ quan cũng khá đoan chính, mày rậm mũi cao, gân cốt săn chắc, nước da màu đồng thau, đại khái là do quanh năm làm việc ngoài trời mà ra.

Thạch Chân phát hiện trên hông người này có Khế Hoàn, Vân Tiễn dùng linh lực kích hoạt, hiển thị thông tin thân phận: 【Số ba ngàn sáu trăm, tán tu, Tằng Tam Phục】

Mạc Kim lập tức cung cấp thông tin lý lịch chi tiết: 【Tằng Tam Phục, tám mươi tám tuổi, thợ săn tầm bảo, giỏi trận pháp săn bắt, tu vi Ngưng Nguyên Cảnh bậc ba, thành tích Tiến Đạo Thí xếp hạng Ất cộng, giang hồ gọi là ‘Sưu Sơn Khách’, quanh năm độc lai độc vãng, không hòa đồng. Chưa thành thân, không con cái, không nơi ở cố định.】

Thợ săn tầm bảo, giỏi trận pháp?

Thạch Chân ngồi xổm bên cạnh, lật qua lật lại hai tay của Tằng Tam Phục, lòng bàn tay trái của hắn có vết chai dày, ngón cái và ngón trỏ chai kín cả đốt ngón. Tay phải thì chẳng thấy có gì đặc biệt, mười móng tay đều được cắt rất ngắn, mép móng lại tròn trịa bóng loáng, không hề có một cái xước măng rô nào.

Thạch Chân nhướng mày, liếc nhìn Vân Tiễn một cái. 

Vân Tiễn dường như hiểu ý, chìa tay phải ra.

Đốt ngón tay của Vân Tiễn thon dài, mép móng tay cũng nhẵn mịn sáng bóng. Thạch Chân biết Vân Tiễn mắc hội chứng sạch sẽ, thường xuyên rửa tay giữ gìn vệ sinh. Phía ngoài ngón trỏ tay phải của Vân Tiễn có một vết chai dài và cứng, trong lòng bàn tay chỉ có ngón giữa là chai dày lên một cục. Thạch Chân đưa tay chọc một cái, Vân Tiễn giật mình rụt tay về như bị điện giật, trừng mắt nhìn Thạch Chân.

Khẩu hình miệng của Thạch Chân: Đây là tay dùng kiếm, còn cái tên Tằng Tam Phục này rõ ràng là quanh năm dùng đao, hơn nữa, tay hắn được bảo dưỡng rất tốt.

Vân Tiễn chớp mắt thoăn thoắt.

Mạc Kim: 【Con ếch khổng lồ mà các người gặp chắc hẳn là linh thú bậc bốn Tọa Ngư. Nếu là Tọa Ngư thông thường, kích thước cũng chỉ cỡ cái chum nước, tinh hạch chỉ lớn bằng đầu ngón tay.】

Thạch Chân âm thầm ngoảnh đầu lại, nhìn đám Thập Tam Thái Bảo đang chạy nhảy đùa giỡn với một quả bóng bên đống lửa. “Quả bóng” đó có đường kính hơn nửa thước, trông như một quả cầu lớn, xanh biếc trong suốt, mỗi khi lăn tròn, ánh sáng bên trong lại lấp lánh đan xen, vô cùng đẹp mắt. Đó chính là tinh hạch của con ếch khổng lồ.

Viên Đạt Khuê ngồi nhìn bầy mèo của mình đầy hiền từ, Nhạc Thần ôm hai má cười ngô nghê, hai tròng mắt Bảo Bính cứ đảo điên cuồng theo quả cầu tinh hạch, chóp tai rung lên bần bật, dường như đang phải dốc hết sức để kìm nén bản năng muốn nhào vào chơi bóng của mình.

Bên ngoài hang gió lạnh rít gào, trước cửa hang có khiên nước của Vân Tiễn chắn gió che giấu hơi thở, bên trong hang ánh lửa bập bùng, ấm áp như mùa xuân. 

Thạch Chân hơi buồn ngủ, vươn vai một cái thật dài rồi nói: “Xem ra người này hết cứu nổi rồi, chi bằng ném quách ra ngoài cho rảnh.”

Lời còn chưa dứt, Tằng Tam Phục đang nằm trên mặt đất khẽ rên một tiếng rồi mở mắt ra. 

Thạch Chân mừng rỡ kêu lên: “Ây da Tằng đạo hữu, ngài không sao chứ?!”

Giọng điệu của Thạch Chân quá mức khoa trương, khiến cả bốn người và mười ba con mèo đồng loạt xúm lại xem náo nhiệt.

Tròng mắt Tằng Tam Phục đảo một vòng, tầm nhìn khựng lại trên mặt Vân Tiễn một lát, cuối cùng khóa chặt vào mái tóc hồng phấn của Thạch Chân. Hắn lảo đảo bò dậy, quỳ rạp xuống đất bái lạy Thạch Chân, hô lớn: “Lý đạo hữu, cầu xin ngài hãy cứu lấy các huynh đệ của ta!”

Thạch Chân: “Tằng đạo hữu biết ta sao?”

“Lý Thời Trân của Thất Sắc Môn, Thủ khoa của Tiến Đạo Thí, văn chương xuất chúng, bút lực ngất trời, tán tu trong thiên hạ ai ai cũng một lòng hướng về!”

Lời nịnh nọt này vừa vang dội vừa hùng hồn, Thạch Chân hếch cằm lên, vô cùng đắc ý, hắng giọng một cái rồi nói: “Tán tu trong thiên hạ chúng ta đều là người một nhà, đánh gãy xương vẫn liền gân, một nơi gặp nạn tám phương tương trợ. Tằng đạo hữu nếu gặp khó khăn gì, cứ từ từ kể lại xem sao.”

Câu này vừa thốt ra, còn chưa đợi Tằng Tam Phục kịp phản ứng, Bảo Bính, Nhạc Thần và Viên Đạt Khuê đồng loạt lùi lại nửa bước, vẻ mặt hoảng hốt.

Tiểu Thạch Đầu bị thứ yêu ma quỷ quái nào nhập vào rồi sao? Sao tự nhiên lại ăn nói hàm hồ thế này?

Tằng Tam Phục lắp bắp, hỏi: “…Lý đạo hữu nói lời này là thật sao?”

Vân Tiễn: “Lý cô nương vốn là người nhân nghĩa nhất, Tằng đạo hữu có gì cứ nói thẳng.”

Ba người Bảo Bính: Thôi xong, Vân huynh cũng bắt đầu nói nhăng nói cuội rồi.

Tằng Tam Phục lấy tay áo che mặt, thổn thức hai tiếng rồi nói: “Ta tên là Tằng Tam Phục, là thợ săn tầm bảo. May mắn cùng bốn huynh đệ vào được rừng Thương Ngô, ngặt nỗi vận may không tốt, chẳng biết tại sao lại mất phương hướng. Tình cờ phát hiện ra một chỗ kết giới, lúc đó, năm nữ đệ tử của Diệu Âm Các đang chuẩn bị tiến vào trong kết giới. Bọn ta đoán bên trong kết giới chắc hẳn có báu vật nên cũng lén lút theo vào.

“Đệ tử Diệu Âm Các rất nhanh đã phát hiện ra chúng ta, bèn đề nghị hai đội kết minh. Ban đầu mọi chuyện khá suôn sẻ, bắt được ba con linh thú bậc năm. Nhóm chúng ta càng đi càng sâu, phát hiện ra một cái đầm nước.

“Bốn phía đầm nước đều là kỳ hoa dị thảo, vớ đại một gốc cũng là trân phẩm hiếm có trên đời. Đệ tử Diệu Âm Các bảo dưới đầm chắc chắn có linh thú bậc cao, bọn ta phụ trách bố trí cạm bẫy, còn các nàng ấy dùng sóng âm làm mồi nhử. Nào ngờ khúc nhạc mà các nàng ấy đánh lại có vấn đề, bọn ta càng nghe càng buồn ngủ. Đến khi kịp phản ứng lại, thế mà đã bị nữ đệ tử của Diệu Âm Các tóm gọn rồi!”

“Ây da!” Thạch Chân ồ lên kinh ngạc, “Cướp tài hay cướp sắc thế?”

Vân Tiễn: “Khụ!”

“Là cướp Khế Hoàn!” Tằng Tam Phục gào khóc, “Chẳng những cướp Khế Hoàn của bọn ta, mà còn định ném bọn ta xuống đầm cho chết đuối. May mà ta bẩm sinh đã lãng tai, chịu ảnh hưởng từ đòn sóng âm ít nhất, lại có các huynh đệ liều mạng bảo vệ mới có thể trốn thoát được. Ai ngờ họa vô đơn chí, dọc đường lại đụng phải một con Tọa Ngư lớn, nó nuốt chửng ta vào bụng. Cũng may đến phút cuối ta đảo ngược trận pháp săn thú để tự bọc kín mình lại mới giữ được một cái mạng!”

Tằng Tam Phục quệt nước mắt nước mũi tèm lem đầy mặt, “Ta nghe năm ả nữ tử kia nói, các ả dùng cách này đã dụ giết được hơn ba mươi người rồi, hiện giờ trong tay đang nắm hơn ba mươi cái Khế Hoàn. Các huynh đệ của ta ơi ô hu hu, kính xin Lý đạo hữu hãy cứu lấy bọn họ ô hu hu hu hu!”

“Đúng là vô lý hết sức!” Thạch Chân vỗ đùi đánh đét, khựng lại một chút rồi tiếp lời, “Nhưng nói đi cũng phải nói lại, đệ tử Diệu Âm Các ra tay tàn độc như thế, các huynh đệ của ngươi mười phần thì tám chín phần đã chết cứng cả rồi. Chúng ta có đi hay không xem ra cũng chẳng khác gì nhau.”

Tằng Tam Phục nghẹn họng, vội vàng đáp: “Chỉ cần còn một tia hy vọng, ta cũng phải cứu họ! Ít… ít ra sống phải thấy người, chết phải thấy xác chứ ô hu hu!”

“Đó là Diệu Âm Các, một trong chín đại tiên môn đấy!” Thạch Chân tỏ vẻ khó xử, “Chúng ta chẳng qua chỉ là mấy tán tu vô danh tiểu tốt, sao có thể như kiến càng lay cây, bọ ngựa cản xe chứ? Ôi, Tằng đạo hữu à, chúng ta thực sự là lực bất tòng tâm!”

Tằng Tam Phục: “Lý đạo hữu vừa nãy bảo tán tu trong thiên hạ là người một nhà mà…”

Thạch Chân lắc đầu: “Lúc đó khác, bây giờ khác chứ!!”

Khóe mắt Tằng Tam Phục giật giật.

Trong lòng Thạch Chân đã sáng tỏ. Kẻ này mở miệng ra toàn là sơ hở, e rằng thân phận cũng là giả nốt, sau lưng chắc chắn có cạm bẫy, chi bằng đánh ngất rồi quăng ra ngoài cho hắn tự sinh tự diệt là xong.

Không không không, thế thì cẩu thả quá.

Tên Tằng Tam Phục này hao tâm tổn trí lừa gạt bọn họ như vậy, thậm chí không tiếc đem thân mình làm mồi cho ếch, đứng sau chắc chắn có đồng đảng bày mưu tính kế. Cho dù bọn họ có xử lý kẻ này thì cũng chỉ là trị ngọn không trị gốc, đồng bọn của hắn ắt sẽ giăng ra cạm bẫy khác thay nhau quấy nhiễu, như vậy chẳng phải mệt óc lắm sao.

Chi bằng thuận nước đẩy thuyền, diễn một màn tương kế tựu kế, dò rõ toàn bộ mưu đồ của đối phương. Đợi đến khi vây cánh của chúng lộ diện toàn bộ, sẽ lập tức một mẻ hốt gọn, diệt trừ hậu họa vĩnh viễn!

Một màn phân tích tâm lý phức tạp ngoằn ngoèo thế này, Thạch Chân đương nhiên không thể nói toẹt ra, chỉ có thể chỉ ra trọng tâm, nhướng nhướng với Vân Tiễn, mong Vân huynh sẽ lĩnh hội được ý tứ.

Ánh mắt Vân Tiễn lóe lên, nghiêm trang nói: “Nhưng nói đi cũng phải nói lại, tán tu trong thiên hạ đồng khí đồng lòng, chúng ta tuyệt đối không thể khoanh tay đứng nhìn!”

Thạch Chân khoái chí: Vân huynh quả nhiên tâm linh tương thông với nàng!

***

Tiểu kịch trường

Bảo Bính, Nhạc Thần, Viên Đạt Khuê, Thập Tam Thái Bảo: Hai cái người này cứ đưa mày liếc mắt với nhau, chắc chắn là có mờ ám!

Cùng lúc đó, Mạc Kim nhận được bản lý lịch chi tiết của các thí sinh của Thương Hải Các do Trình La gửi tới, đôi lông mày lập tức nhướng lên cao.

***

Chương tiếp theo

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *