Kiếm Các văn linh – Chương 275

Chương 275

***

Khoảnh khắc này, Chu Mãn gần như không thể suy nghĩ, ý nghĩ đầu tiên nảy lên trong đầu nàng, thậm chí không phải là “cô cháu bất luân, đồi phong bại tục”, mà là kẻ được xưng tụng là do đích thân Mạnh Xuân Bán tuyển chọn, định thay thế vị trí của nàng ta để trở thành truyền nhân Võ Hoàng “chân chính”, chỉ có ngần này bản lĩnh thôi sao?

Đồi phong bại tục thì cũng đành đi, nhưng một con người sờ sờ bằng xương bằng thịt như nàng đang đứng ngay trước mặt hắn, kề sát đến thế này, vậy mà kẻ này lại chẳng hề phát giác ra điểm bất thường, không nhận ra nàng không phải là “Quảng Hàn tiên tử” hàng thật giá thật sao?

Chỉ là ý nghĩ này vừa vụt qua trong tâm trí, Đông Phương Sách kia đã đưa mắt đánh giá nàng, dường như bắt đầu nhận ra điều không ổn: “Nhưng mà thanh âm hôm nay của cô cô nghe có vẻ hơi kỳ lạ, đuôi mày cũng chẳng giống ngày xưa…”

Chu Mãn nghĩ thầm, cuối cùng hắn cũng chịu nghi ngờ rồi sao? Nào ngờ, ngay sau đó kẻ này lại mỉm cười: “Hay là cô cô lại chán ghét dung mạo ngày trước, mới đổi một môn thuật trú nhan mới rồi?”

Hai cô cháu nhà này rốt cuộc đang chơi cái trò quỷ quái gì vậy! Chu Mãn quả thực không biết lúc này bản thân rốt cuộc là mong bị nhận ra hay không mong bị nhận ra nữa, một cảm giác rợn tóc gáy khó lòng diễn tả thành lời, theo khoảng cách ngày một ép sát của Đông Phương Sách trước mặt, chầm chậm dâng lên.

Hắn đưa ngón tay lên, dò về phía lớp mạng sa che mặt của nàng: “Để chất nhi xem thử…”

Khóe mắt Chu Mãn giật nảy, phản ứng cực kỳ nhạy bén, không kịp nghĩ ngợi đã hất mạnh cái tay đang vươn tới của hắn ra, lạnh lùng quát: “Làm càn! Đang ở Nho môn, giữa thanh thiên bạch nhật, đừng có làm hỏng chuyện lớn của ta hôm nay!”

Nụ cười trên mặt Đông Phương Sách khựng lại, tức thì thu liễm đi vài phần. 

Nhưng Chu Mãn cũng chẳng bận tâm, chỉ nghĩ thầm: Quảng Hàn tiên tử “lúc nào cũng lạnh như băng sương”, chính là lời do Đông Phương Sách vừa tự nói ra. Hơn nữa đêm qua khi lẻn vào cũng từng thấy Quảng Hàn tiên tử kia đối xử với người khác thực sự vô cùng cay nghiệt, chẳng có lý nào đổi người là lại đổi luôn sắc mặt hòa nhã được.

Quả nhiên, sau đó Đông Phương Sách nhìn chằm chằm nàng một lát, trong lòng hiển nhiên không vui nhưng cuối cùng vẫn không phát tác, chỉ tự giễu cười một tiếng: “Là do ta quên mất, trong lòng cô cô, xưa nay luôn đặt chuyện lớn lên hàng đầu. Cứ yên tâm, chuyện Tuyển Hiền hôm nay, những thứ cần chuẩn bị, chất nhi đã sớm thu xếp ổn thỏa cho cô cô rồi.”

Vừa nói, tay hắn vừa với vào trong ống tay áo, lấy ra một cuộn trục, đưa về phía Chu Mãn.

Chu Mãn hơi sững người, không hiểu hành động này của hắn là có ý gì.

Đông Phương Sách bèn châm biếm: “Tinh yếu binh thư, nét chữ đều được viết phỏng theo bút tích thường ngày của cô cô, người ngoài tuyệt đối không nhìn ra được nửa điểm sơ hở. Đợi lát nữa tới Lý Đường, trình cho các vị Đại nho chiêm ngưỡng, cộng thêm thanh danh của cô cô ở phàm tục, cái vị trí Hiền giả này thuộc về cô cô dễ như trở bàn tay.”

Chu Mãn cuối cùng cũng hiểu ra: Nho môn Tuyển Hiền, hai cô cháu nhà này vậy mà lại dám bắt tay nhau gian lận! Nàng đón lấy cuộn trục mở ra xem, thấy trên mặt giấy quả thực viết về sách lược binh pháp, xen lẫn một vài kiến giải về trận pháp, thoạt nhìn thực sự vô cùng tinh thâm, độc đáo.

Vấn đề duy nhất là… Trước nay nàng chưa từng nhìn thấy bút tích của Quảng Hàn tiên tử, căn bản không có cách nào phân biệt được nét chữ này rốt cuộc có đúng là của bản tôn hay không!

Kẻ này là đang thăm dò nàng sao?

Ngoài mặt Chu Mãn tỏ ra trấn định, nhưng trong lòng đã cảm thấy chuyện này cực kỳ vướng tay. 

Tuy nhiên Đông Phương Sách kia dường như chẳng hề nghi ngờ, thấy nàng đăm đăm nhìn cuộn trục không nói lời nào, lại tưởng nàng vẫn còn bất mãn, bèn lên tiếng: “Cô cô cũng không cần phải lo lắng về phía Mạnh Đại nho. Các kỳ Tuyển Hiền trước nay tuy đều do một tay nàng ta quyết định, người đời đồn đại nàng ta hà khắc khó gần, nhưng muốn lấy lòng người này, thực chất lại vô cùng đơn giản…”

Mạnh Xuân Bán? Chu Mãn đột ngột ngẩng đầu lên. 

Cho dù là kiếp trước hay kiếp này, Mạnh Xuân Bán hiển nhiên luôn là kẻ khó chơi nhất trong những kẻ khó chơi, nàng ta không nhảy cẫng lên chửi bới đến sập trời đã coi như là hạ thủ lưu tình rồi, hôm nay lại là lần đầu tiên nàng nghe thấy có người bảo kẻ này dễ lấy lòng! 

Có một khoảnh khắc, nàng thậm chí không dám tin vào tai mình, thực sự cảm thấy tò mò. Nếu quả thực có biện pháp, chẳng phải sau này đối phó với Mạnh Xuân Bán sẽ dễ dàng hơn sao?

Ngay sau đó, lại nghe thấy Đông Phương Sách nói: “Lúc cô cô diện kiến nàng ta, chỉ cần nắm bắt thời cơ, ở trước mặt nàng ta mắng chửi Chu Mãn kia vài câu, chửi càng thậm tệ càng tốt, đến lúc đó nàng ta tự nhiên sẽ ưu ái cô cô!”

Mu bàn tay siết chặt cuộn trục gần như nổi đầy gân xanh, Chu Mãn tức đến mức mí mắt cũng run rẩy liên hồi. 

Khá lắm, hay cho Mạnh Xuân Bán nhà ngươi! Hóa ra ngươi không chỉ tự mình mắng ta, mà còn lôi kéo kẻ khác vào hùa mắng cùng! 

Thu cũ hận mới lúc này đồng loạt trào dâng, nàng không kìm được mà nghiến chặt hàm răng.

Đông Phương Sách lẳng lặng đánh giá nàng, trong mắt dường như xẹt qua chút hứng thú, chỉ gọi: “Cô cô?”

Chu Mãn hoàn hồn nhìn hắn, mỉm cười nói: “Làm phiền chất nhi rồi, suy tính quả nhiên chu toàn.”

Nụ cười có phần âm u lạnh lẽo, kiểu ngoài cười nhưng trong không cười.

Thế nhưng Đông Phương Sách này dường như vẫn chẳng hề hay biết, chuyện chính nói xong, lại khôi phục dáng vẻ lúc trước. 

Ngón tay lại một lần nữa cuộn lấy mân mê góc tay áo mỏng manh của nàng, ghé sát lại gần, nheo mắt cười lơ đãng: “Vậy sau khi sự thành, cô cô đã nghĩ kỹ chưa, định sẽ yêu thương ta thế nào đây?”

Chu Mãn nổi gai ốc khắp toàn thân, trong đầu đã lóe lên một suy nghĩ: Hay là cứ dứt khoát đánh chết kẻ này rồi tính sau? Nghĩ vậy, trên mặt bèn nở một nụ cười giả tạo đầy hiền từ, tay cũng nhè nhẹ vươn tới sờ lên má đối phương: “Chất nhi ngoan, để cô cô nghĩ kỹ lại xem…”

Nào ngờ đúng lúc này, trên hành lang phía đầu kia, lại vừa vặn có vài bóng người đi về hướng này. 

Tuân phu tử đi phía trước, đang giới thiệu cho khách nhân những sự vật bên trong Nho môn: “Đi thêm một đoạn ngắn phía trước nữa sẽ là Lý Đường, tên gọi của Tâm Đường và Lý Đường này đều được lấy từ trứ tác của bậc tiền thánh, chính là cái gọi là ‘Tâm Lý’ nhị học…”

Vương Thứ đi sau lưng cách nửa bước, dường như có phần lơ đãng.

Cả người hắn tựa như vẫn còn lưu lại bên trong tòa Tâm Đường ban nãy, sau khi hắn thốt ra những lời đó, nhóm Tuân phu tử dĩ nhiên khó tránh khỏi chấn động, lộ ra vẻ kinh hãi. 

Có điều ngay sau đó, hắn quét mắt nhìn mọi người một cái, bèn mỉm cười: “Luận về đạo lý mà thôi.”

Đám đông bấy giờ mới thi nhau phản ứng lại.

Tuân phu tử cũng thở phào nhẹ nhõm một hơi dài: “Hiền chất ăn nói quả thực dọa chết người ta! Lão hủ đã nói rồi mà, chuyện này sao có thể liên quan tới hiền chất được? Cũng may nơi này đều là người quen cũ, chứ nếu gặp phải người ngoài, hiền chất vẫn nên cẩn trọng lời nói, ngàn vạn lần đừng lôi chuyện này dính líu tới bản thân mình mới phải!”

Vương Thứ lại hỏi: “Nhưng phu tử thực sự cho rằng chuyện này không liên quan đến vãn bối sao?”

Hắn hơi cụp mắt, hờ hững nói: “Ta còn tưởng hôm nay phu tử mời tới, là cố ý muốn thử xem phản ứng của vãn bối chứ.”

Tuân phu tử nghe vậy, trước là ngẩn ra, nhưng sau đó bèn bật cười ha hả, vỗ vỗ vai hắn một cái, chỉ bảo: “Lão hủ tuy già, nhưng vẫn chưa đến mức hồ đồ! Ngươi là đệ tử của Nhất Mệnh tiên sinh, đệ tử của Nhất Mệnh tiên sinh, sao có thể làm ra chuyện bực này cho được?”

Đệ tử của Nhất Mệnh tiên sinh…

Phải rồi, đệ tử của Nhất Mệnh tiên sinh, sao có thể làm ra chuyện bực này cho được?

Trái tim như bị thứ gì đó đục rỗng một lỗ, hắn lướt qua dưới hành lang, mọi tường viện trang nghiêm trầm mặc của Nho môn hiện ra trước mắt, bỗng chốc trở nên nhạt nhòa chập chờn, tựa như đột nhiên xếp chồng ảo ảnh biến thành tiểu viện nghèo nàn thanh đạm của Bệnh Mai Quán năm xưa…

Nhất Mệnh tiên sinh ở trong phòng đằng xa dạy Khổng Nhất, Xích Trạch nhận biết thảo dược.

Hắn đứng giữa sân, tỉ mỉ trải phẳng từng chút một đống thảo dược đang chuẩn bị mang phơi.

Chu Mãn thì lười biếng nằm trên chiếc ghế mây gần đó, úp chiếc quạt hương bồ lên mặt ngủ vùi.

Kim Bất Hoán lại bưng chiếc bát thuốc vừa cạn đi tới trước mặt hắn, miệng thì không ngừng càu nhàu, nói cái gì mà Chu Mãn người này thật khó hầu hạ, chẳng chịu nổi chút khổ nào, sau này nhất định phải ninh Hoàng liên thành nước cốt đắng chết nàng ta mới được. Thế nhưng tay lại cực kỳ thức thời, từ trong một đống chai lọ vại thuốc của hắn, chuẩn xác tìm được chiếc lọ đựng đường viên, tiện tay nhét luôn vào trong tay áo mình, nói cái gì mà phòng hờ sau này…

Sau này?

Thế nhưng chuyện sau này, ai có thể lường trước được cơ chứ…

Ánh nắng ban mai xuyên qua kẽ lá, đổ tràn xuống, vỡ vụn trên người, Vương Thứ bỗng nhiên cảm thấy mơ hồ, không phân rõ được bản thân đang ở chốn nao.

Cho đến khi từ phía trước truyền đến giọng nói kinh ngạc xen lẫn ngập ngừng của Tuân phu tử: “Đông Phương… sư điệt?”

Vương Thứ giật mình, lúc này mới gom lại tâm thần, nhìn về phía trước.

Thế nhưng, vào khoảnh khắc nhìn rõ khung cảnh phía trước, nhiệt độ trên người hắn tức thì lạnh lẽo hẳn đi, cùng lúc đó, một luồng ác ý tà ám bỗng đột ngột cuộn trào lên từ tận đáy lòng.

Ở phía trước, “Quảng Hàn tiên tử” do Chu Mãn cải trang thành đang đứng dưới hành lang, thế nhưng lúc này lại có một nam tu áo xanh mặc trang phục Nho môn đang đứng cực kỳ gần nàng. Một tay hắn vươn ra đang nắm chặt lấy góc tay áo mỏng manh của nàng, Chu Mãn vậy mà cũng vươn tay mỉm cười định chạm lên má kẻ đó!

Một người phong thần tuấn lãng, một người diễm quang thanh lãnh…

Cảnh tượng bực này, nhìn thế nào cũng thấy mờ ám không rõ ràng, căn bản chẳng hề có chút can hệ nào đến hai chữ “lễ nghĩa”!

Sự xuất hiện đột ngột của Tuân phu tử hiển nhiên không mấy hợp hoàn cảnh.

Cả hai người đều sững lại một thoáng.

Có điều Đông Phương Sách quay đầu sang, ngay lập tức nhìn về phía Tuân phu tử, còn tầm mắt của Chu Mãn lại dễ dàng lướt qua Tuân phu tử, nhìn thấy Vương Thứ ở phía sau, trong lòng chỉ thầm tiếc rẻ, coi như tên Đông Phương Sách này tốt số, vớt lại được một cái mạng chó.

Bàn tay đang giơ lên chầm chậm hạ xuống, chỉ là khi dời ánh mắt trở lại trên người Đông Phương Sách, nàng bỗng nhiên đổi sang vẻ mặt xem kịch vui, chực chờ xem kẻ này xử lý cục diện trước mắt ra sao.

Thế nhưng, vẻ sững sờ của Đông Phương Sách dường như cũng chỉ lưu lại trong khoảnh khắc đó, hắn rất nhanh đã phản ứng lại, hết sức tự nhiên xoay người, thi lễ như thường: “Bái kiến Chưởng môn phu tử.”

Vẻ mặt của Tuân phu tử ít nhiều có phần uy nghiêm, ông quét mắt nhìn hắn và “Quảng Hàn tiên tử” phía sau một cái, chỉ hỏi: “Đông Phương sư điệt giờ khắc này không phải đáng lẽ đang ở Lý Đường hiệp trợ chuyện Tuyển Hiền sao?”

Đông Phương Sách bèn mỉm cười đáp: “Ban nãy hay tin cô cô đã đến Nho môn, đệ tử cố ý tới đây bái kiến. Một là lễ nghĩa nên làm, hai là cũng muốn đích thân dẫn đường cho cô cô.”

Hắn không đỏ mặt, cũng chẳng luống cuống, một phen diễn giải cực kỳ thản nhiên chân thành, nếu không phải ban nãy Chu Mãn vừa tận mắt chứng kiến những hành động cợt nhả khinh bạc của hắn, thì quả thực đã ngỡ kẻ này là thánh nhân xuất thế rồi!

Ngay cả Tuân phu tử cũng không khỏi hoài nghi, lẽ nào hắn thực sự không có tà niệm? Dù sao Đông Phương sư điệt luôn được Mạnh Xuân Bán coi trọng, ở trong Nho môn cũng là bậc quân tử đoan chính tiếng thơm vang xa. Xét theo lý thì tuyệt đối sẽ không có hành động vượt quá khuôn phép, chẳng lẽ một màn vừa rồi thực sự có uẩn khúc khác, là do bọn họ đến quá tình cờ nên mới nảy sinh hiểu lầm?

Chỉ có Vương Thứ ở phía sau lạnh lùng chứng kiến một màn này, trên mặt không thấy nửa điểm ý cười, đột nhiên cất tiếng: “Đã sớm nghe danh Đông Phương công tử thuở thiếu thời bái nhập Nho môn, cùng Quảng Hàn tiên tử của Ngân Tước Sơn tuy mang danh cô cháu, nhưng xưa nay vốn không mấy thân thiết. Không ngờ hôm nay được tận mắt chứng kiến, lời đồn đại dường như cũng không hoàn toàn là sự thật.”

Mí mắt Chu Mãn giật nảy, chẳng hiểu vì sao lại nghe ra được mùi vị châm biếm.

Tuân phu tử cũng tức thì nhớ tới mấu chốt này, ánh mắt nghi ngờ lại một lần nữa hướng về phía Đông Phương Sách.

Mặc dù Đông Phương Sách đã sớm lưu ý thấy sau lưng Tuân phu tử còn có một người đi theo, quan sát tướng mạo khí độ của hắn, ắt hẳn đây chính là “Thần Đô công tử” trong truyền thuyết, nhưng chung quy cũng là khách từ bên ngoài, nên lúc đầu hắn không mấy để tâm. Mãi cho đến tận lúc đối phương thình lình lên tiếng mà không hề báo trước, đuôi mày hắn mới khẽ động đậy, một lần nữa đánh giá người này.

Tầm mắt chạm nhau, bỗng chốc có luồng gió lạnh ngấm ngầm cuộn trào.

Đông Phương Sách dễ dàng cảm nhận được sự bài xích của đối phương, chỉ là sau khi lược qua suy ngẫm ngọn nguồn, ý cười trên khóe môi hắn càng sâu thêm vài phần. 

Hắn trước thi lễ một cái rồi nói: “Vị này chắc hẳn là Vương Sát công tử của Thần Đô Vương thị? Ngưỡng mộ đại danh từ lâu.”

Nhưng ngay sau đó hắn tiếp lời: “Có điều lời đồn trong thiên hạ, ba người nói thành hổ, há có thể dễ dàng tin tưởng?”

Dáng vẻ hắn điềm nhiên thư thái, lại nói: “Năm xưa tại hạ lưu lạc bên ngoài, nếu không nhờ cô cô ra tay đưa về Ngân Tước Sơn thì đã sớm vong mạng dưới tay đám phỉ tặc. Có thể bái nhập Nho môn, cũng phần nhiều nương nhờ cô cô nhìn xa trông rộng, ân huệ quả thực tựa như tái tạo. Tại hạ mang phận vãn bối, hôm nay vừa lúc cô cô tới đây, tất nhiên phải đến trước mặt tận hiếu.”

Tận hiếu? Chu Mãn thầm nghĩ trong bụng, đúng là quá “hiếu thảo” rồi!

Vương Thứ nghe xong, chăm chú nhìn đối phương, rồi lại quét mắt về phía Chu Mãn ở đằng sau một cái. Hắn cũng chầm chậm mỉm cười, chỉ buông một câu: “Không hổ là truyền nhân Võ Hoàng ‘chân chính’ trong truyền thuyết… Quả nhiên phi phàm khác biệt.”

Đông Phương Sách đành đáp một tiếng: “Công tử quá khen.”

Chu Mãn lại đột nhiên nghe ra được cái “gai” ẩn chứa trong lời nói đó: Truyền nhân Võ Hoàng chân chính, con người này rốt cuộc là đang châm chọc ai đây?

Nàng nhìn về phía Vương Thứ, nhưng Vương Thứ lúc này lại cố tình né tránh ánh mắt.

Tuân phu tử lờ mờ cảm thấy bầu không khí giữa mấy người trẻ tuổi này dường như vô cùng cổ quái, có điều nếu thực sự phải đi sâu truy cứu thì lại chẳng biết rốt cuộc cổ quái ở chỗ nào.

Đông Phương Sách lúc này đề nghị: “Chưởng môn phu tử nếu cũng đang muốn tới Lý Đường, đệ tử xin phép được đi cùng.”

Tuân phu tử tự nhiên không có lý do gì để từ chối. 

Thế là mấy người cùng nhau tiến về phía Lý Đường.

Tuân phu tử cùng Đông Phương Sách được coi là chủ nhà, nên đi hơi tiến về phía trước một chút. Chu Mãn, Vương Thứ cùng vài gã đệ tử Nho môn đi theo bèn rớt lại phía sau. 

Vì có mặt người ngoài ở đó, đương nhiên chẳng có cơ hội nào để cất lời, thế nhưng trên đường đến Lý Đường, ánh mắt dò xét của Chu Mãn chốc chốc lại rơi trên người Vương Thứ, dường như đang nghiêm túc suy tư điều gì.

Vương Thứ hiểu rõ, biểu hiện ban nãy của mình đã lộ ra quá nhiều sơ hở.

Lần đầu tiên, hắn không muốn bị nhìn thấu, muốn lảng tránh ánh mắt của nàng, và cũng là lần đầu tiên, hắn vì chuyện này mà cảm thấy bẽ bàng.

Ngươi cùng nàng, suy cho cùng cũng chỉ là quan hệ lợi dụng và bị lợi dụng mà thôi. 

Nàng thân cận với kẻ nào, ngươi dựa vào cái gì mà thấy không vui? Lại dựa vào cái gì mà dám bộc lộ cảm giác không vui đó ra ngoài?

***

Chương tiếp theo

One thought on “Kiếm Các văn linh – Chương 275

  1. Kiếm hửng đông says:

    Tưởng Đông Phương Sách thế nào hóa ra chỉ giỏi tâng bốc đã thế còn loạn luân nx chứ . Nê Bồ Tát hay ghen quá , ko bt Chu Mãn còn nhớ vc Vương Thứ thích nàng ko🤔

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *