Kiếm Các văn linh – Chương 276

Chương 276

***

Chu Mãn liếc nhìn Vương Thứ hồi lâu, mãi cho đến khi Đông Phương Sách đi phía trước cất tiếng “Chính là nơi này”, nàng mới thu hồi ánh mắt, nhìn về phía trước.

Phía trước là một khoảng sân viện, nước chảy quanh co, hoa cỏ trồng khắp chốn, bên trong là một tòa lầu nhỏ hai tầng, trước lầu treo tấm biển đề hai chữ “Lý Đường”.

Không gian trong sân khá rộng rãi, được bày biện bàn ghế chỗ ngồi, lúc đoàn người của bọn họ tới nơi, đã có không ít tu sĩ yên vị tại chỗ. Ngoài ra, dưới mái hiên hai bên cũng có rất nhiều khách khứa đứng xem lễ.

Đông Phương Sách lúc này mới lên tiếng: “Cô cô, xin mời theo ta.”

Chu Mãn hơi gật đầu chào Tuân phu tử một cái, rồi theo chân Đông Phương Sách tiến vào trong sân.

Hai gã đệ tử Nho môn đứng đợi gần đó vừa thấy Đông Phương Sách dẫn người tới, bèn mỉm cười hành lễ trước, cất lời: “Bái kiến tiên tử, không biết tiên tử có mang theo trứ tác nào, cần trình lên cho các vị Đại nho không?”

Gã đệ tử Nho môn còn lại đứng bên cạnh quả nhiên đang bưng một chiếc khay sơn mài, bên trong xếp chồng chất một xấp kinh thư cuộn tròn, hiển nhiên là của những tu sĩ đến trước để lại.

Chu Mãn theo bản năng liếc nhìn Đông Phương Sách, lại thấy vẻ mặt kẻ này vẫn thản nhiên, chẳng mảy may lộ ra chút sơ hở nào.

Nàng do dự giây lát, rốt cuộc vẫn đưa cuộn trục mà người này đưa cho lúc trước ra. Cho dù nét chữ không đúng, cuộn trục này đích thực là cái bẫy mà Đông Phương Sách giăng ra cho nàng, nhưng ban nãy đã không chối từ, giờ có muốn nhảy ra ngoài cũng không kịp nữa rồi.

Dù sao kể từ khi bước chân vào cái chốn Nho môn quái quỷ này nàng đã liên tục vấp váp, hết đụng mặt Đông Phương Sách lại chạm trán Tuân phu tử, mắt thấy tạm thời đã mất đi cơ hội đến Vạn Quyển Thư Sơn thăm dò, thôi thì dứt khoát đánh cược một ván, xem thử trong hồ lô của tên này rốt cuộc bán loại thuốc gì!

Tên đệ tử Nho môn nọ nhận lấy cuộn trục của nàng, đặt nó lên trên cùng của đống thư quyển, sau đó bưng khay tiến về phía gian nhà chính.

Đông Phương Sách bèn nói: “Các vị Đại nho phải duyệt xong chỗ kinh sách này rồi mới ra ngoài, cô cô có thể an tọa trước, đợi ở nơi này.”

Chu Mãn bèn bước vào khu vực bàn tiệc.

Nơi này tuy có bày biện chỗ ngồi, nhưng thực chất chẳng có mấy ai chịu ngồi yên, phần lớn tu sĩ đến tham gia Tuyển Hiền lần này đều đứng giữa sân hàn huyên với nhau, nhìn qua là biết toàn những bậc trí thức nho nhã hiểu lễ nghĩa, cũng không có cảnh hô hào cười đùa như chốn chợ búa, tất cả chỉ toát lên một vẻ cẩn trọng ôn hòa, thay vì nói là đang trò chuyện, chi bằng bảo bọn họ đang trao đổi tâm đắc, luận bàn học lý thì đúng hơn.

Chu Mãn chỉ nghe được một lát đã thấy tẻ nhạt vô vị, thầm mắng một câu: “Làm ra vẻ!”

May thay, bên phía nàng tuy cũng có người tiến đến chào hỏi, nhưng chẳng rõ là do lối ăn vận hôm nay của nàng quá mức thoát tục, hay do cái danh tiếng khó gần của Quảng Hàn tiên tử đã vang xa từ lâu, tóm lại ngoại trừ một nam tu trẻ tuổi kích động thốt lên một tiếng “Tiên tử!”, nhưng sau khi thấy nàng lạnh lùng quay mặt sang thì lập tức đỏ bừng mặt mũi, liên mồm rối rít tạ lỗi nói mình nhận nhầm người ra, thì cũng chẳng có mấy ai thực sự tiến đến lân la trò chuyện với nàng.

Nàng mừng vì được yên tĩnh, lúc này mới bắt đầu đưa mắt quan sát xung quanh.

Sau khi Đông Phương Sách dẫn nàng nhập tiệc, đã xoay người bước thẳng vào trong Lý Đường, có thể thấy danh tiếng của kẻ này ở Nho môn quả thực không thấp, lúc bước qua cửa, đệ tử hai bên đều cung kính khom người hành lễ với hắn.

Dưới mái hiên bên trái, Tuân phu tử đang đứng trò chuyện gì đó với Vương Thứ.

Những vị khách xung quanh thấy có người lại được đích thân Tuân phu tử bồi tiếp, không khỏi lấy làm kinh ngạc, loáng thoáng có tiếng xì xào bàn tán.

Thế nhưng nhìn quanh một vòng, lại tuyệt nhiên không thấy bóng dáng Kim Bất Hoán đâu.

Rõ ràng hắn và Vương Thứ cùng nhau bước vào Nho môn, cớ sao bây giờ chỉ thấy mỗi Vương Thứ, mà không thấy người kia?

Đôi mày Chu Mãn hơi nhíu lại, trong lòng không khỏi suy đoán, chẳng lẽ chỉ có nàng và Vương Thứ xui xẻo bị người ta tóm chặt, còn Kim Bất Hoán thì vớ được vận may, đã chớp lấy cơ hội âm thầm đi thám thính Vạn Quyển Thư Sơn rồi sao?

Chỉ bực một nỗi lúc này đông người phức tạp, không thể tới tìm Vương Thứ để hỏi cho ra nhẽ.

Nhưng Chu Mãn tính toán một phen, đám Đại nho trong sảnh muốn đọc hết đống “trứ tác” cao ngất ngưởng kia, e rằng cũng phải mất một khoảng thời gian, nàng nhàm chán nhặt hai chiếc lá rụng trên bàn tiệc lên làm bốc thăm, để quyết định lát nữa nếu thực sự gặp Mạnh Xuân Bán, có nên làm theo lời Đông Phương Sách, đứng mắng nhiếc bản thân mình trước mặt nàng ta hay không.

Trong thâm tâm nàng đương nhiên là không muốn, ta đường đường là truyền nhân Võ Hoàng, có lỗi lầm gì đáng để mắng chửi chứ? Dẫu có sai, thì đó nhất định cũng là lỗi của người khác!

Nào có ngờ, bốc liên tù tì năm lần, lần nào cũng bốc trúng “chửi bản thân”!

Cơn tức trong lòng Chu Mãn nghẹn ứ ở cổ, đang định xé toạc hai mảnh lá rụng “hỗn láo” này ra thành trăm mảnh, thế nhưng ngoài dự liệu, còn chưa đợi nàng bắt đầu “hành hình”, đám đông tu sĩ trong sân bỗng xôn xao hẳn lên, loáng thoáng nghe thấy có người kêu lên kinh ngạc: “Mạnh Đại nho!”

Nàng ngẩng đầu lên, chăm chú nhìn, quả nhiên thấy từ sâu trong Lý Đường có bóng người bước ra.

Gương mặt nhợt nhạt, khoác trên người bộ áo tang của Nho môn mà ngay cả bá tánh bình thường lúc nhà có tang cũng chẳng buồn mặc, ấy thế mà lại ăn khớp hoàn hảo với nàng ta hệt như sao quả tạ giáng trần. 

Đó là chưa kể đến mấy ngọn bút được cắm trên đầu thay cho trâm cài, dù cho lúc này đã được búi vén gọn gàng hơn chút, thoạt nhìn chỉ như một món đồ trang sức, đường hoàng toát lên phong thái cẩn trọng của bậc danh sĩ Đại nho.

Thế nhưng Chu Mãn lại hiểu rõ hơn bất cứ ai trên thế gian này, dưới ngòi của mấy cây bút trông có vẻ tầm thường kia, có thể viết ra lời sỉ nhục cay độc thế nào! Từ cái khuôn miệng như đang ngậm ý cười kia có thể phun ra bao nhiêu mũi tên độc đoạt mạng! Thậm chí ngay cả cái lưỡi chưa kịp phô diễn uy lực kia, e rằng cũng đã được tẩm ướp qua loại kịch độc mười phân vẹn mười!

Nếu không phải là đối thủ truyền kiếp của nàng, tử địch kiếp này, Mạnh Xuân Bán đáng chết của Nho môn, thì còn có thể là ai vào đây?

Ở kiếp trước quan hệ giữa hai người vốn dĩ cực kỳ tồi tệ, nhưng Chu Mãn dẫu sao cũng là chủ nhân của Tề Châu, mỗi khi Nho môn có dịp lễ quan trọng, ít nhiều cũng phải nể mặt nàng đôi chút mà gửi thiệp mời. Thế nên, nàng và Mạnh Xuân Bán tuy chẳng ai ưa ai, nhưng trong một lần tế điển của Nho môn, thực chất đã từng chạm mặt nhau từ đằng xa, giờ phút này gặp lại, nàng lập tức nhận ra ngay.

Chiếc lá rụng trong tay chưa kịp “xé xác” thì đã bị vò nát bươm, mí mắt Chu Mãn giật liên hồi, trong đôi mắt lúc này đã chẳng còn chứa nổi ai khác, đến mức ngay cả Đông Phương Sách đứng cạnh Mạnh Xuân Bán và Kim Bất Hoán đi theo phía sau bọn họ, nàng cũng chẳng hề bận tâm.

Chỉ có Vương Thứ ở đằng xa, liếc mắt một cái đã trông thấy bóng người quen thuộc đang sải bước từ trong Lý Đường ra cùng Mạnh Xuân Bán, đôi chân mày theo bản năng hơi nhíu lại.

Kim Bất Hoán vừa bước ra, hiển nhiên cũng ngay lập tức định vị được vị trí của Chu Mãn và Vương Thứ, chỉ là trong tình cảnh trước mắt không thể nào nói rõ ràng chuyện gì đã xảy ra phía bên mình, hắn đành lắc đầu một cái vô cùng kín kẽ, ám chỉ bản thân bình an vô sự và cũng chưa kịp đặt chân tới Vạn Quyển Thư Sơn. 

Sau đó, hắn đứng im tại vị trí lùi về sau trong sảnh cùng nhóm người Mạnh Xuân Bán, tĩnh lặng quan sát biến động giữa sân.

Lúc Mạnh Xuân Bán bước ra, hai tay nàng ta vẫn còn đang nắm hờ một cuộn trục đã được cuộn tròn lại, đám đông thấy vậy đều râm ran xầm xì bàn tán: “Ra ngoài sớm như vậy, chẳng lẽ đã có kết quả rồi sao?”

Nhưng không cần bọn họ phải mất công đồn đoán quá lâu.

Mạnh Xuân Bán này rõ ràng không phải là người rườm rà khách sáo, úp úp mở mở, vừa mới yên vị trước sảnh đường, nàng ta đã mỉm cười nhẹ, cất cao giọng hỏi: “Dám hỏi, vị nào là Quảng Hàn tiên tử?”

Ánh mắt của tất cả mọi người lập tức đồng loạt đổ dồn về phía Chu Mãn, ai là Quảng Hàn tiên tử, điều đó chẳng cần nói cũng tự hiểu! Thậm chí chẳng cần đợi Chu Mãn lên tiếng, ánh mắt của Mạnh Xuân Bán đã theo tầm nhìn của đám đông, dừng hẳn trên khuôn mặt nàng.

Khoảnh khắc này, da đầu Chu Mãn bỗng dưng tê rần, suýt chút nữa đã tưởng bản thân mình bị lộ tẩy, thế nhưng khi lặng lẽ liếc mắt nhìn sang tên Đông Phương Sách bên cạnh, lại thấy trên mặt kẻ này cũng đang thắc mắc, dường như không hề dự liệu được hành động này của Mạnh Xuân Bán.

Vậy Mạnh Xuân Bán rốt cuộc là có ý gì? Nàng không khỏi kinh hãi thấp thỏm.

Tuy nhiên đối phương sau đó lại bật cười, trông còn thân thiện hơn cả lúc đến, cất lời: “Chắc là vị này rồi? Từ lâu đã nghe đại danh Quảng Hàn tiên của Ngân Tước Sơn, vẫn chưa có duyên được diện kiến, nào ngờ hôm nay đọc xong binh thư của tiên tử, thực sự là kinh ngạc không thôi. Chỉ là trong cuộn sách này vẫn còn hai chỗ bố trận, chúng ta vắt óc suy nghĩ mãi vẫn không sao giải được, không biết có thể mời tiên tử bước vào Lý Đường, chỉ giáo cho chúng ta đôi chút được không?”

Xung quanh tức thì ồ lên những tiếng xuýt xoa ghen tị, đám đông tu sĩ không ai là không cho rằng đây đích thực là đã lọt vào mắt xanh của Mạnh Xuân Bán, “Quảng Hàn tiên tử” này e rằng đã thành công chiếm được vị trí Hiền giả của Nho môn rồi.

Chỉ có trong lòng Chu Mãn là réo inh ỏi những tiếng chuông cảnh báo!

Kiếp trước kẻ này cầm bút chửi rủa nàng không ngừng nghỉ ròng rã mấy chục năm trời, ở Ký Hạ Học Cung chẳng khác nào con cua bò ngang, xứng danh là kẻ ngang ngược nhất của Nho môn. Cớ sao hôm nay mở miệng lại khách sáo như bôi mật thế này, rõ ràng nàng còn chưa bắt đầu tự mắng mình cơ mà, trong cái cuộn trục kia cũng chẳng hề có nửa chữ chửi rủa nàng đúng chứ?

Hình như có gì đó không ổn…

Trong lúc này nàng vẫn đứng chôn chân tại chỗ, kiên quyết không nhúc nhích nửa bước, xung quanh khó tránh khỏi xuất hiện những tiếng xì xào bàn tán.

Mạnh Xuân Bán cũng nhìn về phía nàng, vẻ mặt như thể không hiểu: “Quảng Hàn tiên tử?”

Lúc này Chu Mãn mới hoàn hồn, ngước mắt chạm phải ánh mắt của Mạnh Xuân Bán: Nàng tới đây dưới danh nghĩa tham gia Tuyển Hiền, nếu giờ phút này từ chối bước lên e rằng càng chọc người ta thêm nghi ngờ. Việc có được chọn làm Hiền giả của Nho môn hay không tất nhiên chẳng quan trọng, nhưng nếu vì chuyện này mà vuột mất cơ hội thâm nhập Vạn Quyển Thư Sơn điều tra, trở về e rằng lại trằn trọc khó ngủ.

Sau khi cân nhắc giây lát, nàng khẽ cười một tiếng: “Cung kính không bằng tuân mệnh.”

Sau đó sải bước tiến lên với vẻ mặt vờ bình tĩnh. 

Đám đông phía trước đều tự giác lui lại nhường cho nàng một lối đi. Vương Thứ ở đằng xa và Kim Bất Hoán ở trong sảnh đường, nhìn nàng đang từng bước tiến lại gần, đều theo bản năng nín thở, ngấm ngầm duy trì cảnh giác.

Thế nhưng mãi cho tới khi bước lên bậc thềm, xung quanh vẫn chẳng hề có chút dị thường nào xuất hiện.

Các đệ tử Nho môn đứng ở hai bên chỉ tò mò quan sát Quảng Hàn tiên tử này, những vị khách thì vẫn giữ nguyên ánh mắt ngưỡng mộ ghen tị, ngay cả Mạnh Xuân Bán cũng duy trì nụ cười cung kính lễ độ không chọn ra được chút sai sót nào, đoan trang đứng trước cửa sảnh đón đợi.

Chu Mãn không khỏi sinh ra nghi ngờ… Lẽ nào quả thật là do nàng vẫn còn giữ thành kiến từ kiếp trước, Mạnh Xuân Bán lúc đối mặt với nàng thì đúng là không coi nàng là người, nhưng đối xử với người khác, thì cũng chẳng khác biệt gì so với người bình thường, thậm chí là vô cùng thân thiện? 

Hay có lẽ, cuộn binh thư do Đông Phương Sách chắp bút thay kia quả thực quá đỗi cao minh, đến mức ngay cả Mạnh Xuân Bán cũng phải nhìn bằng con mắt khác…?

Chu Mãn ta đổi vận, cuối cùng cũng hết xui xẻo rồi ư?

Tuy nhiên, suy nghĩ ấy vừa mới vụt lên trong tâm trí, bậc thềm đá dưới chân bỗng nhiên chấn động, nguyên một tảng đá xanh đột ngột sụp xuống!

Chu Mãn kinh hãi, nghĩ rằng Nho môn đã giăng sẵn cạm bẫy ở nơi này từ sớm, ngay tức khắc chẳng kịp nghĩ ngợi nhiều, phi thân vọt lên không trung.

Nhưng vạn lần không ngờ, người còn đang lơ lửng giữa không trung, lại nghe thấy phía trước truyền đến một tiếng cười khẽ, chính là Mạnh Xuân Bán vốn dĩ đang đứng đón chờ trước cửa sảnh kia, không chút điềm báo đột ngột ra tay, cách không giáng một chưởng về phía nàng!

Trong lòng Chu Mãn mắng thầm: Nàng ta quả nhiên đang giả vờ!

Nàng lập tức tung chưởng đỡ lấy không chút do dự! Tu vi hai bên ngang ngửa, mọi người xung quanh cảm nhận được một luồng chấn động dữ dội phả vào mặt, Chu Mãn đã cứng rắn chặn đứng chưởng lực đang lao tới.

Thế nhưng, dư chấn của chưởng lực ấy lại hóa thành cuồng phong thổi thốc vào mặt!

Một tiếng xẹt vang lên.

Tấm màn bạc vốn được Chu Mãn dùng để che khuất khuôn mặt, tức thì rách toạc nát bươm, bay lả tả vào không trung!

Biến cố phát sinh quá bất ngờ, Vương Thứ ở xa và Kim Bất Hoán trong sảnh đường thậm chí còn chưa kịp dang tay ứng cứu, ngay lúc này trái tim đều đồng loạt chìm xuống. 

Dưới hiên nhà, Tuân phu tử đột ngột ồ lên một tiếng.

Vài đệ tử Nho môn xung quanh từng đặt chân đến Kiếm Môn Học Cung mười ba năm về trước, càng trợn tròn hai mắt trong chớp nhoáng, dẫu cho thời thế đổi thay, y phục trang sức chẳng còn giống như xưa, bộ áo đen đã được thay bằng y phục trắng tinh khôi điểm mũ liên hoa như hiện tại, nhưng, nhưng…

Ngay cả Mạnh Thoái cũng bị dọa cho bừng tỉnh: “Đây, đây chẳng phải là…”

Chu Mãn chạm đất, phải lùi về sau một bước mới có thể đứng vững, chỉ là sắc mặt lúc này đã tái xanh.

Phần lớn quan khách xung quanh vẫn còn mờ mịt chưa hiểu chuyện gì, hoàn toàn không biết đã xảy ra biến cố gì, chỉ có Đông Phương Sách đứng gần đó, chứng kiến cảnh tượng trước mắt, cũng chẳng hiểu vì cớ gì mà hứng thú đột nhiên tiêu tán sạch sẽ, lại tiếc nuối thở dài một hơi.

Mạnh Xuân Bán thì như đắc thắng, cuối cùng cũng chịu vứt bỏ cái mặt nạ hiền lành từ ái giả tạo ban nãy, bộc lộ toàn bộ cái dã tâm ngạo mạn bễ nghễ thiên hạ khiến người ta căm hận đến ngứa răng ngứa lợi ra ngoài. 

Nàng ta từ trên cao nhìn xuống Chu Mãn, giọng điệu kéo dài, nhướng mày cười khẩy: “Kim linh báo hiệu, truyền nhân Võ Hoàng, chỉ có thế này thôi sao?”

***

Chương tiếp theo

One thought on “Kiếm Các văn linh – Chương 276

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *