Kiếm Các văn linh – Chương 277

Chương 277

***

Kim linh báo hiệu, truyền nhân Võ Hoàng…

Đám đông vốn dĩ vẫn còn mù mịt chẳng hiểu gì, đến khi nghe rõ tám chữ này của Mạnh Xuân Bán, rốt cuộc cũng nhận ra điều gì đó, tức thì ồ lên xôn xao!

“Là Chu Mãn?” 

“Nàng ta chính là Chu Mãn?”

Cho dù phần lớn tu sĩ có mặt tại đây đều là những bậc đã thành danh trên thế gian, nhưng ngay lúc này vẫn cảm thấy vô cùng chấn động, quả thực không thể tin nổi.

Trong mắt người đời, thanh danh của Chu Mãn được truyền bá khắp thiên hạ từ lúc Kiếm Đài Xuân Thí, chuông vàng vang vọng, thế nhưng sau biến cố ở Bạch Đế Thành, nàng đã bặt vô âm tín, chẳng còn chút tin tức nào, lời đồn đều bảo rằng, nàng đã đánh mất Kiếm Cốt tại Bạch Đế Thành, luân lạc thành một phàm nhân…

Thậm chí có người còn hoài nghi nàng đã sớm bị thế gia diệt khẩu, thi thể bị vứt bỏ ở một chốn hoang vu hẻo lánh nào đó trong cõi mãng hoang.

Mãi cho đến cách đây không lâu… Đại Nhạc đột nhiên xuất hiện dị tượng trong đêm, Thiên Môn mở ra!

Chúng tu sĩ trên thế gian cuối cùng mới nhớ lại nhân vật mang tên Chu Mãn này, phỏng đoán chuyện Thiên Môn của Võ Hoàng mở ra rất có thể liên quan mật thiết đến nàng. Thế là một lượng lớn tu sĩ, bất luận là vì muốn tìm bảo vật hay dò thám bí mật, phàm là những kẻ có chí bước vào Thiên Môn, không ai là không bắt đầu lùng sục tung tích của Chu Mãn. Thậm chí có kẻ còn không quản đường xá xa xôi lặn lội vào Thục Châu, chẳng tiếc công trà trộn vào Kiếm Môn Học Cung, hòng tìm kiếm chút manh mối…

Tuy nhiên dù thế nào cũng đều tốn công vô ích, bên ngoài gần như đã có người tin rằng Chu Mãn thực sự đã sớm mất mạng rồi.

Nhưng tuyệt đối không ngờ tới, ngay tại nơi này, ngay tại lúc này, nàng vậy mà lại xuất hiện ở Nho môn!

Chỉ là đúng vào cái thời điểm sóng ngầm cuộn trào này, nàng không đến Thiên Môn của Võ Hoàng trong truyền thuyết, ngược lại cải trang trà trộn vào Nho môn, rốt cuộc là có ý đồ gì? Mọi người càng nghĩ càng thấy nghi ngờ trùng trùng, vô cùng kỳ quái.

Đôi mày Kim Bất Hoán lúc này đã nhíu chặt, hiển nhiên không ngờ thân phận của Chu Mãn lại bị người ta vạch trần nhanh đến vậy, trong lòng thầm kêu vướng tay.

Sắc mặt Vương Thứ ở đằng xa cũng dần trở nên lạnh lẽo.

Chu Mãn và Mạnh Xuân Bán, một người trên bậc thềm, một kẻ dưới sân, đứng đối diện nhìn chằm chằm vào đối phương, chẳng ai nhúc nhích. Ánh mắt giao phong, ẩn chứa những đợt sóng ngầm cuộn trào mà chỉ có đôi bên mới tỏ tường.

Truyền nhân Võ Hoàng, chỉ có thế này…

Người ngoài có lẽ chỉ chú ý tới vế trước, khi Mạnh Xuân Bán vạch trần thân phận của nàng, thế nhưng điều Chu Mãn để tâm lại chính là vế sau, ở mấy chữ “chỉ có thế này” bị Mạnh Xuân Bán cố ý nhấn mạnh.

Cái vẻ châm biếm khiêu khích này quả thực quá quen thuộc, Chu Mãn có thể khẳng định chắc chắn, nàng ta là cố ý, khăng khăng phải dùng mấy chữ này mới chịu được!

Mạnh Thoái đứng ngay gần đó chứng kiến cảnh này, trong đầu ong ong lên, thậm chí đến da đầu cũng bắt đầu tê rần, ký ức năm xưa quay cuồng trở về…

Sau Kiếm Đài Xuân Thí, hắn mang theo cuộn trục lớn mà Chu Mãn luôn miệng nói rằng “đã ngưỡng mộ từ lâu”, “vô cùng sùng bái” tiểu sư thúc tổ của bọn họ nên mới “cố ý dâng tặng”, trở về Nho môn, sau đó trình nó lên cho Mạnh Xuân Bán…

Mười ba năm đã trôi qua, thế nhưng đến nay Mạnh Thoái vẫn nhớ như in cái biểu cảm trên mặt tiểu sư thúc tổ lúc mở cuộn trục kia ra, nhìn thấy mấy chữ to đến mức vô lý, lại ngông cuồng đến mức lố bịch viết trên mặt giấy!

Đối với Mạnh tiểu sư thúc tổ mà nói, thù oán giữa hai người tuyệt đối không phải chuyện một sớm một chiều… Hắn càng nghĩ, mí mắt lại càng giật dữ dội, thấy chẳng ai để ý đến mình, rốt cuộc vẫn âm thầm lùi lại nửa bước, chỉ e lát nữa bị vạ lây.

Quả nhiên, sau khi nhìn chằm chằm Mạnh Xuân Bán một lúc lâu, Chu Mãn bỗng nhiên bật cười: “Hóa ra mấy chữ ta tiện tay tặng năm xưa, vậy mà lại khiến Mạnh đạo hữu ghi hận đến tận bây giờ!”

Mạnh Xuân Bán cũng cười theo: “Đâu dám? Chu đạo hữu tuy chỉ viết vài chữ, nhưng lại quý giá tựa nhật nguyệt châu ngọc, khiến người ta phải thức tỉnh kiểm điểm! Kể từ khi nhận được lời huấn thị của đạo hữu mười ba năm trước, tại hạ vẫn luôn treo nó trên bức tường phía đông, thỉnh thoảng lại lặng ngắm để tự răn mình ba lần mỗi ngày, chỉ e lỡ một ngày không nhìn thấy sẽ quên mất, thực sự là muốn cảm tạ đạo hữu còn không kịp nữa là!”

Hai người lúc nói chuyện đều mỉm cười, nhưng lại toát ra một loại cảm giác rợn tóc gáy. Đám đông tuy không hiểu ẩn ý của hai người, nhưng từng lời nói sắc bén đều khiến tất cả lạnh toát sống lưng.

Nghĩ cũng biết mấy chữ mà bọn họ nhắc đến tuyệt đối chẳng phải lời tốt đẹp gì! Mạnh Thoái nhìn hai người, lại một lần nữa im lặng lùi về sau nửa bước.

Ý cười trên mặt Chu Mãn lúc này rốt cuộc cũng thu lại, chỉ lạnh lùng nói: “Ngươi đã sớm nhìn thấu thân phận của ta!”

Mạnh Xuân Bán cũng hừ lạnh một tiếng: “Chẳng tính là sớm. Kể từ lúc Đại Nhạc xuất hiện dị tượng trong đêm, Nho môn ta cứ đến nửa đêm lại náo nhiệt y hệt sân khấu kịch, khi ấy ta vẫn chưa sinh lòng hoài nghi. Nhưng hôm kia, Thần Đô công tử Vương Sát cùng Kim lang quân của Từ Hàng Trai, kẻ trước người sau gửi bái thiếp tới, muốn nhân dịp đại điển tế thánh để bái phỏng Nho môn…”

Nói tới đây, nàng ta bèn quét mắt nhìn về phía Vương Thứ và Kim Bất Hoán, ánh mắt của đám đông cũng khó tránh khỏi dõi theo.

Mạnh Xuân Bán lại nói tiếp: “Bọn họ đều đã tới, lại chỉ vắng mỗi một mình Chu Mãn ngươi, chẳng phải rất kỳ lạ sao?”

Chính vào lúc đó, hoài nghi của nàng ta đã đạt tới đỉnh điểm, lại nói tiếp: “Nhưng chỉ chừng ấy thôi, vẫn chưa đủ để khẳng định chắc chắn ngươi sẽ trà trộn vào Nho môn, mãi cho đến khi nãy ta nhìn thấy cuộn binh thư này…”

Ngón tay nàng ta hơi nới lỏng, cuộn trục vốn cầm trong tay rũ xuống, hoàn toàn mở bung ra, chữ viết chi chít bên trên hiện ra rõ mồn một.

Chu Mãn vẫn chưa có phản ứng gì, Đông Phương Sách ở bên cạnh lại tỏ vẻ khó hiểu: “Cuộn binh thư này đích thực là do đệ tử làm giả. Nhưng đệ tử tự nhận thấy từ nét chữ cho đến sách lược đều không có chút nào sơ hở, tại sao tiểu sư thúc tổ chỉ liếc mắt một cái đã có thể khẳng định ‘cô cô’ của ta là do người khác cải trang thành?”

Mạnh Xuân Bán liếc xéo hắn một cái: “Nét chữ và sách lược đương nhiên không có kẽ hở, nhưng ngươi lại quên mất chất giấy này.”

Đông Phương Sách nhíu mày, nhìn về phía cuộn trục.

Mạnh Xuân Bán nói tiếp: “Binh gia Quảng Hàn tiên tử của Ngân Tước Sơn tính tình vốn thích xa hoa, nhưng trong Nho môn ta lại chỉ dùng loại giấy Tuyên Thành bình thường. Cho nên cuộn binh thư này chắc chắn không được viết tại Ngân Tước Sơn, mà hẳn là do tu sĩ Nho môn nhúng tay làm giả. Hơn nữa, quan hệ giữa ngươi và Quảng Hàn tiên tử xưa nay vốn hờ hững, nếu hôm nay người đến thực sự là cô cô của ngươi, ngươi có đích thân dẫn đường không?”

Đông Phương Sách cuối cùng cũng thở dài một tiếng, tâm phục khẩu phục: “Uổng công ta còn tưởng mọi chuyện không kẽ hở, nào ngờ vẫn không thoát khỏi pháp nhãn của tiểu sư thúc tổ.” 

Sau đó hắn quay sang Chu Mãn, có chút áy náy: “Kể từ lúc tại hạ nhìn thấy bức chữ trên tường của tiểu sư thúc tổ, vẫn luôn ngưỡng mộ đại danh của Chu sư tỷ. Hôm nay sau khi nhìn thấu thân phận của sư tỷ, vốn định giúp sư tỷ một tay, nào ngờ lại thành ra hỏng chuyện…” Hắn ho khan một tiếng, dường như càng thêm ngại ngùng: “Đều trách ta, suy tính không chu toàn.”

Chu Mãn liếc nhìn hắn, lúc này đã hoàn toàn hiểu ra, người này quả nhiên đã nhận ra nàng từ sớm, nhưng chẳng những không tố giác lại còn muốn giúp nàng trà trộn vào Nho môn. Thảo nào rõ ràng mấy lần phát hiện ra manh mối mà vẫn cố tình không vạch trần, hóa ra là muốn chờ xem kịch vui giữa nàng và Mạnh Xuân Bán.

Đáng tiếc, cuối cùng vẫn bị Mạnh Xuân Bán nhìn thấu.

Chỉ là Chu Mãn không cho rằng nếu thiếu đi đoạn kịch này, Mạnh Xuân Bán sẽ không nhìn thấu nàng. 

Một khi nàng ta đã sinh lòng nghi ngờ, đương nhiên sớm muộn gì cũng sẽ tìm ra sơ hở, bởi thế, cho dù nghe xong những lời này của Đông Phương Sách, vẻ mặt nàng cũng chẳng hề có biến hóa gì, hoàn toàn thờ ơ.

Mạnh Xuân Bán lên tiếng: “Mọi chuyện đã rõ mười mươi, quy củ bổn môn sâm nghiêm, quả thực không chứa nổi pho tượng Phật lớn như các hạ, mong các hạ đừng làm khó mọi người.”

Mọi người đều nghe ra, đây rõ ràng là đang hạ lệnh đuổi khách, ai mà chẳng biết tấm bia đá khắc dòng chữ “Mù chữ mù văn và Chu Mãn không được vào” vẫn còn cắm ngay bên ngoài Nho môn, cách nói bực này đã là uyển chuyển khách sáo lắm rồi.

Tuy nhiên, Chu Mãn nghe xong chỉ nhẩm lại một tiếng: “Quy củ?” Nàng đột ngột mỉm cười, lại hỏi: “Quy củ của ai? Là quy củ của ngươi, hay là quy củ của Nho môn?”

Sắc mặt Mạnh Xuân Bán tức thì trở nên lạnh lẽo: “Quy củ của ta thì sao, mà quy củ của Nho môn thì thế nào?”

Chu Mãn thản nhiên đáp: “Quy củ của ngươi là tư, mà quy củ của Nho môn lại là công.”

Mạnh Xuân Bán vặn lại: “Ý của ngươi là, tấm bia đá dựng trước cổng kia, là do Mạnh Xuân Bán ta lấy tư thay công, vì thù riêng mà phế bỏ việc chung của Nho môn?”

Chu Mãn đáp: “Lẽ nào không phải?”

Mạnh Xuân Bán đối mắt với nàng, một lúc lâu sau rốt cuộc cũng cười ra tiếng, lại nói: “Không sai! Mười ba năm trước, sau Kiếm Đài Xuân Thí, ta dựng khối bia kia ngoài cửa quả thực là vì tức giận trước những lời ngông cuồng của ngươi, muốn xả mối hận tư thù!”

Đám đông tức thì hết sức kinh ngạc, không dám tin nàng ta lại trực tiếp thừa nhận, đôi mày của Chu Mãn càng nhíu chặt lại.

Thế nhưng ngay sau đó, lời lẽ của Mạnh Xuân Bán đã đảo chiều: “Nhưng cho tới tận hôm nay, tấm bia ấy vẫn dựng bên ngoài chưa từng bị dỡ xuống, rốt cuộc là vì nguyên do gì, lẽ nào Chu Mãn ngươi thực sự không biết?”

Nói đến đây, giọng điệu đã lạnh lẽo thấu xương, trong lúc đám đông vẫn còn nghi ngờ, lại thấy tay Mạnh Xuân Bán đột ngột chỉ thẳng về phía dưới mái hiên bên phải, lạnh lùng chất vấn Chu Mãn: “Ta chỉ hỏi, ngày hôm nay, ngươi và người này, rốt cuộc là quan hệ gì!”

Mọi người nhìn theo hướng nàng ta chỉ, người đang đứng dưới mái hiên kia rõ ràng chính là Thần Đô công tử, Vương Sát!

Kim Bất Hoán quả thực không lường được Mạnh Xuân Bán lại đột ngột chĩa mũi nhọn vào Vương Thứ, mí mắt không nhịn được mà giật giật.

Vương Thứ chầm chậm ngẩng đầu lên, nhìn về phía Mạnh Xuân Bán.

Chu Mãn đương nhiên cũng quay đầu nhìn Vương Thứ một cái, thế nhưng nét mặt từ đầu tới cuối vẫn luôn bình thản, dường như chẳng mấy bận tâm: “Ta có thể vào Nho môn hay không, thì can dự gì đến người ngoài?”

Mạnh Xuân Bán đáp: “Nếu hắn chỉ là một kẻ phàm phu tục tử, tất nhiên không liên quan, nhưng hắn rốt cuộc là ai, có lẽ ngươi rõ hơn bất kỳ người nào khác. Hắn là tân chủ của Vương thị Thần Đô ngày nay, là cốt nhục máu mủ mà Vương Huyền Nan để lại thế gian! Ngươi thân là truyền nhân được chuông vàng của Võ Hoàng tuyển chọn, sẽ không đến mức không biết năm xưa Võ Hoàng ngã xuống dưới tay ai chứ? Chỉ vì một phút đặt lầm niềm tin, mà bá nghiệp vạn năm đổ sông đổ bể!”

Chu Mãn đột nhiên im lặng, cũng chẳng biết là đang nhớ tới chuyện gì.

Mạnh Xuân Bán lại lạnh giọng nói tiếp: “Mười ba năm trước, dâng Kiếm Cốt cho kẻ thù, đó là ranh giới sống chết ngươi không thể không làm, thế nhưng mười ba năm sau thì sao? Ngươi biết rõ kẻ này xuất thân thế gia, là dòng máu của kẻ đầu sỏ gây tội ác, vậy mà vẫn cùng hắn cùng tiến cùng lui, dây dưa không rõ!”

Giọng nói của nàng ta gần như khắc nghiệt: “Lẽ nào ngươi không sợ, có một ngày, sẽ lặp lại vết xe đổ của Võ Hoàng?”

Trên đời này, thứ khó dò nhất chính là lòng người, huống hồ kẻ này quả thực còn xuất thân từ thế gia? Đám đông dẫu không ai lên tiếng, nhưng những ánh mắt dị nghị đã nói lên tất cả.

Duy chỉ có Chu Mãn lúc này mới dường như vỡ lẽ, thì thào: “Cho nên, ngươi mới khăng khăng phải chọn ra một truyền nhân Võ Hoàng khác cho bằng được…”

Mạnh Xuân Bán nói: “Năm xưa Võ Hoàng thống ngự Tề Châu, Nho môn ta tuy thường xảy ra bất hòa với ngài, nhưng cũng từng vì ngài mà tạo chiếu lệnh, truyền công pháp. Võ Hoàng đã mất, di chí của ngài đương nhiên phải có người kế thừa, chỉ có điều chưa chắc đã phải là người được chuông vàng chọn trúng!”

Chu Mãn thở dài: “Xem ra cánh cửa này hôm nay, ta quả thực không thể bước vào rồi.”

Mạnh Xuân Bán đáp: “Cánh cửa từng vì Võ Hoàng truyền pháp ngày trước, không đón kẻ làm trái với di chí của Võ Hoàng.”

Chu Mãn vặn lại: “Nhưng nếu ta nhất quyết phải vào thì sao?”

Mạnh Xuân Bán nghe vậy, trước tiên là cười khẩy một tiếng, như cảm thấy nàng đang nghĩ hão, thế nhưng ngay sau đó ánh mắt xoay chuyển, lại một lần nữa nhìn về phía dưới mái hiên bên phải, cất lời: “Nếu ngươi thực sự muốn vào, thì cũng đơn giản thôi.”

Ngữ điệu ngừng lại, nàng ta vậy mà lại một lần nữa đưa tay chỉ thẳng về phía Vương Thứ: “Chỉ cần hôm nay, ngươi bằng lòng phân rõ giới hạn, dứt khoát rạch ròi với kẻ này…” Nàng ta chằm chằm nhìn Chu Mãn, từng chữ từng câu rành rọt thốt lên: “Vậy thì từ nay về sau, chẳng những cánh cửa này cho phép ngươi ra vào tùy ý, mà trên dưới Nho môn ta, cũng sẽ tôn ngươi làm chủ, dốc toàn tâm phò tá, trợ giúp ngươi đăng đỉnh Tề Châu!”

Lời này thốt ra, tựa như sấm sét đánh vang rền mặt đất!

Phải biết rằng Nho môn vốn trọng lời hứa, địa vị của Mạnh Xuân Bán trong Nho môn cũng cực kỳ cao. Huống hồ những lời này lại được nói ra ngay trước mặt quan khách toàn đường, tuyệt đối không có đường lui để đổi ý.

Không phải là đùa cợt, tuyệt đối không phải là lời nói đùa!

Lòng người đều đồng loạt chấn động mãnh liệt, trong một thoáng thậm chí còn nín thở. 

Chỉ có Vương Thứ, ngay khi câu “phân rõ giới tuyến”, “dứt khoát rạch ròi” bật thốt ra, khuôn mặt vốn có vài phần ôn hòa đã từ từ đóng băng, rốt cuộc không còn chút độ ấm nào nữa, một luồng sát khí cuộn trào sinh sôi trong đáy mắt hắn.

Chỉ cần một câu vạch rõ giới hạn sẽ có được sức mạnh của cả Nho môn dốc lòng phò tá… Trên đời này có mấy ai mà không động tâm?

Ánh mắt của tất cả mọi người lúc này đều đổ dồn về phía Chu Mãn.

Thế nhưng, Chu Mãn ngẩng đầu, nhìn Mạnh Xuân Bán, nhìn gương mặt vừa đoan chính lại vừa lẫm liệt trước mắt này, cảm thấy thật hoang mang. 

Hai người các nàng rõ ràng hai kiếp đều chẳng thể coi là quen thuộc, hai kiếp đều không hề hòa hợp.

Kiếp trước, chỉ tính riêng mấy bài văn Mạnh Xuân Bán viết chửi rủa nàng, cũng đã chất đầy trọn một tòa đại điện trên đỉnh Ngọc Hoàng, dường như hận không thể đưa kẻ nào đó thay thế vị trí của nàng, đuổi cổ nàng xuống khỏi Đại Nhạc. 

Nhưng cái đêm hôm ấy, Tống Lan Chân hành thích, Trương Nghi bủa vây đỉnh Ngọc Hoàng… lại chính là con người này, một Mạnh Xuân Bán luôn chán ghét nàng, chửi rủa nàng suốt hơn sáu mươi năm trời này, đã đích thân dẫn đầu trên dưới Nho môn, cùng ba ngàn đệ tử, liều mạng tử chiến… 

Cho đến tận khoảnh khắc cuối cùng, chỉ còn lại một mình nàng ta, bị Trương Nghi dùng một kiếm, đóng đinh ghim chặt trên tấm bia khắc bốn chữ “Thiên hạ quy nhân” kia.

Chu Mãn chợt nghĩ: Khi ấy, rốt cuộc nàng ta đã nghĩ cái gì? Sau khi nàng ta chết, liệu có người tốt bụng nào giúp nhặt xác thu liễm hài cốt, chôn cất cùng một chỗ với các bậc tiền hiền tiên thánh hay không?

Và cả lúc này đây, tất cả mọi người có mặt tại nơi này, từng đệ tử, từng bậc Hiền giả, Đại nho… 

Nàng xoay tầm mắt, lần lượt nhìn quanh.

Sau khi tuẫn đạo bỏ mạng, cùng chôn vùi theo diệt vong của Nho môn ở kiếp trước, hậu nhân đời sau liệu có còn nhớ những áng văn chương bọn họ từng viết, những vần thơ bọn họ từng ngâm hay không? Phàm nhân cõi tục là sẽ truyền tụng danh tính anh dũng của bọn họ, hay sẽ chê cười sự ngu xuẩn cố chấp ngọc nát đá tan dù biết rõ đường chết của bọn họ?

Trông nàng như thể đang xuất thần, có chút hoảng hốt.

Giây phút này, Vương Thứ nhìn về phía nàng, trông thấy nét mặt nàng, trái tim u ám chìm xuống. 

Cho dù dưới con mắt của ai, đây đều là một cuộc giao dịch quá hời, huống hồ nàng còn là Chu Mãn. Nàng vẫn chưa lấy được thứ mà mình mong muốn, nàng có lý do khiến mình buộc phải bước vào Nho môn.

So với mục đích của nàng, thì hắn tính là cái gì chứ?

Gần như chẳng ai cho rằng Chu Mãn sẽ từ chối, tất cả mọi người đều đang chờ đợi câu trả lời của nàng. 

Thậm chí ngay cả bản thân Chu Mãn cũng nghĩ, dù sao đi chăng nữa dường như cũng chẳng có lý do gì để khước từ. Cho dù bản thân chỉ vạch rõ giới hạn ngoài miệng, thì ai có thể phân định rạch ròi thật giả?

Nhưng lúc này đây, chẳng hiểu sao, nàng đột ngột ngước mắt, nhìn về phía khoảng không.

Bên ngoài khoảng sân có cơn gió thổi ngang qua, cuốn theo những chiếc lá vàng lả tả bay đi…

Chu Mãn bỗng nhiên mỉm cười, chỉ chậm rãi buông lời: “Nhưng nếu như, ta cứ nhất quyết không chịu thì sao?”

***

Chương tiếp theo

One thought on “Kiếm Các văn linh – Chương 277

  1. Kiếm hửng đông says:

    Cứ tưởng Đông Phương Sách vs Quảng Hàn tiên tử mạp mờ vs nhau cơ hóa ra Chu Mãn bị phát hiện tại sớm như v

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *