Kiếm Các văn linh – Chương 274

Chương 274

***

Kim Bất Hoán theo Giả nương tử rảo bước giữa hành lang, ngước mắt nhìn quanh, các công trình kiến trúc xung quanh đều mang vẻ cổ kính vuông vức. Trong sân trồng nhiều tùng bách xanh tươi, so với sự tự do phóng khoáng của Kiếm Môn Học Cung ở Thục Châu, nơi này toát lên một vẻ trang nghiêm, trầm mặc và khuôn phép hơn hẳn.

Nhìn xa xa về phía bên trái, thậm chí có thể nhìn thấy cả một rừng hạnh rộng lớn.

Ở giữa rừng hạnh mở ra một khoảng quảng trường rộng rãi, ngay chính diện phía trước sừng sững một gốc cổ thụ khổng lồ, thân cây thô kệch uốn lượn, cành lá chọc trời. Đang độ chớm hè, cả cây rợp bóng xanh tươi, tán cây khổng lồ gần như che khuất cả nửa quảng trường.

Phía dưới là chín bệ đá xếp chồng lên nhau tạo thành đài cao.

Kim Bất Hoán lập tức hiểu ra, đây e rằng chính là “Hạnh Đàn” uy danh lẫy lừng của Nho môn. Tương truyền hàng ngàn năm trước, Khổng thánh nhân đã ở ngay tại nơi này truyền đạo thụ nghiệp cho người đời.

Hắn vốn định nán lại một lát để nhìn cho kỹ, thế nhưng Giả nương tử dẫn đường phía trước mắt vẫn nhìn thẳng tiếp tục sải bước, chẳng hề có ý định dừng lại.

Trơ mắt nhìn đi ngang qua rìa Hạnh Đàn, rồi lại lướt qua Đại Thành Điện nằm phía sau Hạnh Đàn, thậm chí đã đến tận Thánh Tích Đường nằm sau lưng Đại Thành Điện, trong lòng hắn rốt cuộc cũng nảy sinh nghi ngờ.

Mấy hôm trước bọn họ cùng Chu Mãn đêm thám Nho môn, tuy bị trận pháp cản trở không thành công, nhưng bố cục bên trong Nho môn đã sớm in sâu rành rành trong tâm trí.

Bắt đầu từ Chí Thánh Môn ở ngoài cùng, một trục chính xuyên suốt Nho môn, tính vào trong lần lượt là Khuê Văn Lâu, Tri Hành Môn, Hạnh Đàn, Đại Thành Điện, Thánh Tích Đường.

Nói cách khác, đến được Thánh Tích Đường là đã chạm tới nơi sâu nhất của Nho môn rồi.

Nếu còn đi tiếp về phía trước, đó chính là…

hoài nghi trong lòng Kim Bất Hoán càng thêm sâu, cuối cùng không nhịn được mà lên tiếng: “Giả nương tử, dám hỏi chúng ta đây là đang đi đâu?”

Giả nương tử lại chỉ đáp: “Cứ theo ta là được.”

Nói xong, bước chân bà ta vẫn không dừng lại, đã đi vòng qua Thánh Tích Đường, bước ra khỏi cửa, tầm nhìn bỗng chốc trở nên thoáng đãng.

Phía bên ngoài vậy mà lại là một hồ nước nhỏ, sương mù buổi sớm vẫn chưa tan hết, một lớp mỏng manh bao phủ trên mặt sóng khói. Phía tây xa xa, ngọn Đại Nhạc nguy nga đổ bóng tĩnh lặng xuống lòng hồ, thế nhưng bên bờ hồ lại có thêm một ngọn núi nhỏ khác.

Hình dáng ngọn núi vô cùng kỳ lạ, cứ như được chất thành từ những cuộn sách.

Cây cối trên núi xanh tốt um tùm, thấp thoáng giấu một con đường mòn nhỏ dẫn tới tòa thư lâu duy nhất trên đỉnh núi.

Tâm can Kim Bất Hoán tức thì chấn động mạnh: Vạn Quyển Thư Sơn!

Khi thu hồi tầm mắt, quét nhìn gần lại, quả nhiên thấy trên tấm bia đá ven hồ khắc hai chữ “Học Hải”, bên bờ thì đậu vài chiếc thuyền nhỏ cổ kính, cũ kỹ. Tất cả chính là Học Hải, Khổ Chu, Thư Sơn, Cần Kính trong truyền thuyết của Nho môn!

Ngồi Khổ Chu, vượt Học Hải, qua Cần Kính, là có thể lên Thư Sơn…

Là có thể điều tra rõ ngọn nguồn gốc gác thẻ tre kia của Chu Mãn!

Hắn gần như không dám tin mọi thứ lại đạt được dễ dàng đến thế, theo bản năng ngoái đầu hỏi: “Giả nương tử, đây là…?”

Giả nương tử bước đến đường ván ven hồ, cất lời: “Lang quân lên thuyền tự khắc sẽ biết.”

Bà ta khom người cởi bỏ sợi dây thừng buộc thuyền, cầm trên tay, sau đó ngoảnh đầu nhìn Kim Bất Hoán, hiển nhiên là đang chờ đợi.

Kim Bất Hoán thấy mọi chuyện đều kỳ lạ đến khó hiểu, có vẻ quỷ dị không lời nào diễn tả nổi, thế nhưng đây dẫu sao cũng là Nho môn nổi danh thiên hạ bởi đạo “Nhân Lễ”, chắc không đến mức có người muốn ngấm ngầm hại mạng hắn chứ?

Nghĩ vậy, sau một thoáng chần chừ, rốt cuộc hắn vẫn nói một tiếng “Làm phiền”, rồi bước lên thuyền.

Khổ Chu cực kỳ nhỏ bé, nhìn qua chỉ đủ chứa ba người, bước chân là lên thuyền tròng trành một đợt.

Kim Bất Hoán vừa đứng vững, đang toan hỏi Giả nương tử tiếp theo phải làm sao, nào ngờ vừa ngẩng đầu lên, lại thấy Giả nương tử trên bờ kia bỗng nhiên mỉm cười, ném thẳng sợi dây thừng buộc thuyền trong tay đi!

Rào rào, bọt nước bắn tung tóe!

Chiếc thuyền nhỏ bỗng nhiên như bị một sức mạnh nào đó xô đẩy, trôi dạt về phía trung tâm của hồ nước mang tên “Học Hải” với tốc độ cực nhanh!

Kim Bất Hoán chấn động, theo bản năng tung người nhảy lên.

Thế nhưng gần như cùng lúc đó, vòng xoáy trên mặt nước cuộn trào, nước của cả hồ bỗng trở nên đặc quánh như mực mài. Từ trong làn mực đặc ấy lại bay ra mười mấy tờ giấy trắng như tuyết, trên mỗi một tờ đều chỉ viết một chữ “Nhân” thật lớn, lao thẳng về phía Kim Bất Hoán.

Kim Bất Hoán mới chỉ vừa kịp nhìn rõ chữ viết trên giấy, những tờ giấy đó đã lập tức tự động gấp lại, vậy mà tất cả đều gấp thành hình dạng con người, có đầu có tay có chân, chỉ là trong tay không cầm binh khí, mà vẫn chỉ viết những chữ như “Đao Thương Kiếm Kích Phủ Việt Câu Xoa Cung” các loại.

Tuy nhiên, cùng lúc với việc Kim Bất Hoán một lần nữa nhận diện ra những chữ này… những cái tên đơn giản ấy, bỗng chốc hóa thành binh khí sắc bén thực sự!

Hơn nữa không một ngoại lệ, tất cả đều là những loại binh khí mà Kim Bất Hoán từng giao thủ, hoặc cực kỳ quen thuộc!

Đặc biệt là kiếm và cung kia lại chính là Lãnh Diễm Cựu và cây Phù Tang Mộc Quang Cung mà Chu Mãn từng dùng năm xưa!

Khoảnh khắc này, Kim Bất Hoán quả thực cảm thấy da đầu tê dại. Hắn không kịp nghĩ ngợi, bèn gọi Thần Lai Bút ra cầm trong tay, lao lên cản phá chính diện!

Chỉ nghe thấy một tiếng nổ “Oành” đinh tai nhức óc, cả người hắn lập tức bị đập mạnh văng xuống mặt nước.

Nước hồ đặc quánh hệt như mực đậm thực sự, như muốn giam hãm trói buộc hắn.

Hắn cắn chặt răng, gắng gượng lộn người lăn ra, cuốn lên một tầng bọt nước đen ngòm. Thế nhưng đợt tấn công của đám người giấy trên đỉnh đầu lại một lần nữa hung hãn giáng xuống!

Kim Bất Hoán đương nhiên thừa biết, bất kể là Lãnh Diễm Cựu của Vương Thứ hay Quang Cung của Chu Mãn, đều không thể dễ dàng bị người khác cướp đi hay đánh cắp. Những binh khí trước mắt này chắc chắn là đồ giả, chỉ là một loại thuật pháp thần diệu nào đó mà thôi. 

Thế nhưng, chuyện mười mấy tên người giấy này đồng loạt phát động tấn công hắn thì lại không hề giả chút nào!

Một người dẫu có mạnh đến đâu, trong khoảng thời gian ngắn làm sao có thể đối phó cho xuể?

Chưa qua nửa khắc, hắn đã rơi vào cảnh hiểm, tả xung hữu đột, ứng phó mệt nhoài.

Không biết từ lúc nào, trên bờ đã xuất hiện thêm mười mấy bóng người dừng bước đứng xem.

Có người hạ giọng nói: “Tu vi quả thực không thấp, nhưng dường như vẫn chưa tìm ra điểm mấu chốt…”

Đứng tít phía trước là một nữ tu, tay vuốt ve một chiếc chén trà. Lúc đầu nàng ta còn chăm chú quan sát, nhưng chẳng bao lâu sau dáng vẻ đã dần trở nên lười nhác, dường như cảm thấy tẻ nhạt vô vị.

Mãi cho đến khi, tên người giấy cầm Phù Tang Mộc Quang Cung trong số đó đột nhiên giương cung, bắn ra một mũi Hỏa Vũ Kim Tiễn. Mũi tên mang theo ngọn lửa đỏ rực ánh kim tựa sao băng, xé gió bay sượt qua trước mắt Kim Bất Hoán…

Trong một tích tắc, cảnh tượng bị vây khốn dưới Giếng Hóa Phàm năm xưa ùa về trong tâm trí.

Trong lòng Kim Bất Hoán bỗng chốc bừng sáng. Hắn ngẩng đầu nhìn lên mười mấy tên người giấy đang từ trên cao lao xuống tập kích mình, vậy mà ngay tại khoảnh khắc nguy hiểm này, hắn lại nhắm nghiền hai mắt…

Sau đó, vung bút quét tới!

Đằng xa trên bờ, tức thì có người kinh ngạc thốt lên một tiếng “Ồ” rất khẽ.

Nữ tu đang tùy ý vuốt ve chén trà kia trong nháy mắt đứng thẳng người dậy, thậm chí không nhịn được mà bước lên phía trước một bước, trong mắt phóng ra luồng sáng dị thường!

Chỉ thấy từng tên người giấy kẻ thì cầm đao kiếm, kẻ lại giương trường cung, trong khoảnh khắc đã áp sát. Vốn dĩ thấy rõ sắp sửa dùng thế Thái Sơn áp đỉnh mà giáng xuống, nào ngờ đúng vào giây phút Kim Bất Hoán vừa khép chặt đôi mắt, đất trời bỗng nhiên tĩnh lặng.

Đao kiếm rõ ràng đã kề sát ngay trước mặt hắn, đột nhiên đều ngưng đọng lại.

Theo nét vung bút của Kim Bất Hoán, toàn bộ binh khí vậy mà tựa như bùn cát, trong nháy mắt vỡ vụn tan tành. Chúng đánh mất hình dạng vốn có, hóa thành khí mực, sụp đổ lùi về ngay chính chữ mực ban đầu thuộc về chúng, nện thẳng lên tay đám người giấy, rồi lại nện cho lũ người giấy xẹp lép, một lần nữa hóa thành từng chữ “Nhân”, rụng lả tả trở lại trên mặt giấy!

Rào rào, một trận gió thổi qua, trên mặt hồ đã không còn thấy vô vàn cảnh tượng thần dị lúc nãy nữa, chỉ còn sót lại mười mấy tờ giấy trắng lả tả rơi rụng, nện xuống mặt hồ, từng chữ “Nhân” trên giấy bị nước hồ thấm ướt, chầm chậm nhòe đi.

Bờ hồ bỗng chốc trở nên yên tĩnh hơn mấy phần.

Kim Bất Hoán lúc này mới từ từ mở mắt ra.

Đứng trên bờ hồ, rốt cuộc cũng có người vỗ tay: “Cứ ngỡ ít nhất cũng phải mất nửa canh giờ, không ngờ chưa đầy nửa khắc đã phá giải xong, ngược lại là ta đã nhìn lầm rồi…”

Kim Bất Hoán quay đầu nhìn lại.

Trên đường ván ven hồ lúc trước, một nữ tu mặc áo bào trắng đang đứng phía trước đám đệ tử Nho môn và Giả nương tử ban nãy, trên búi tóc vấn cao cắm vài cây bút mực. 

Ở một nơi đâu đâu cũng tràn ngập khuôn phép nghiêm ngặt như Nho môn, dáng vẻ lười nhác của nàng ta lại có phần lạc lõng. Thế nhưng trong đôi mắt sắc bén kia lại bủa giăng cơ trí xảo quyệt, lóe lên tia sáng sắc lẹm, nhìn kiểu gì cũng chẳng giống một kẻ dễ dây dưa.

Trong Nho môn, ngoại trừ Tuân phu tử ra, thì còn ai có được uy vọng và trận trượng thế này nữa?

Đối với thân phận của vị nữ tu này, trong lòng Kim Bất Hoán đã sáng tỏ.

Vừa rồi vô cớ bị ám toán một phen, tuy kinh sợ nhưng không có nguy hiểm, có điều cũng chẳng phải trải nghiệm tốt đẹp gì, gương mặt hắn lộ vẻ lạnh nhạt, chỉ nói: “Dùng văn tự để phác họa ra suy nghĩ trong lòng người, sau đó lại biến văn tự thành hình ảnh cụ thể, thuật pháp quả thực cao minh. Thế nhưng từ văn tự đến ý niệm, lại lấy ánh mắt làm cầu nối, mắt không nhìn thấy, ý niệm ắt đứt đoạn. Lúc trước vãn bối cũng từng chứng kiến một loại thuật pháp tương tự, phá giải đương nhiên sẽ nhanh hơn người khác một chút.”

Lời này nói ra nghe có vẻ khiêm tốn, thế nhưng đám đệ tử Nho môn trên bờ hồ sau khi nghe xong, trong lòng đều không khỏi thầm nghĩ: Ngày trước từng thấy qua, e là ngày trước đã từng phá giải rồi! Tu vi và cơ mẫn của Kim lang quân này chỉ sợ còn cao hơn nhiều so với những gì bọn họ đang nhìn thấy.

“Đỗ Thảo Đường chọn Bỉnh Bút Nhân, quả nhiên là mắt sáng như đuốc!” Nữ tu kia dĩ nhiên cũng nghĩ đến điều đó, không kìm được mà cất tiếng tán thưởng, chỉ là đến cuối cùng dường như lại có phần tiếc rẻ: “Đáng tiếc… đáng tiếc cho bậc anh tài tuấn kiệt, vậy mà lại đi làm bạn với hạng người như Chu Mãn!”

Đôi mày Kim Bất Hoán gần như nhíu chặt lại ngay tức khắc.

Thế nhưng, nữ tu kia hiển nhiên chẳng hề bận tâm, chỉ thong thả nhấp một ngụm trà, tiện tay đưa lại cho Giả nương tử, nói tiếp: “Lang quân xuất thân từ danh môn Đỗ Thảo Đường, vừa nắm giữ Từ Hàng Trai, mười ba năm trước lại tiếp nhận Kiếm Ấn của Vọng Đế, ngày sau ắt sẽ trở thành một phương quân hầu của Thục Châu. Năm xưa cùng Chu Mãn kia tuy tình thâm nghĩa trọng, nhưng sau trận chiến ở Bạch Đế Thành, kẻ đó đã đầu quân cho thế gia, phản bội Võ Hoàng, tu sĩ trong thiên hạ mỗi khi nhắc tới, không ai là không ngấm ngầm phỉ nhổ… Lang quân tiếp tục làm bạn với loại người này, e là vô cùng thiếu khôn ngoan…”

Kim Bất Hoán lạnh lùng nhìn nàng ta.

Nữ tu nọ lại cười híp mắt: “Chi bằng sớm ngày vứt bỏ Chu Mãn kia, cải tà quy chính?”

*

Kiếp trước Chu Mãn từng đặt chân đến Nho môn, nên đối với bố cục bên trong cũng chẳng lấy làm kinh ngạc, càng không có nhiều hứng thú quan sát đánh giá.

Ngược lại, tên đệ tử Nho môn dẫn đường lại vô cùng tận tâm tận lực, dọc đường đi liên tục giảng giải cho nàng. 

Khi rẽ vào dãy hành lang phía đông, hắn bèn chỉ về phía Lý Đường ở đằng xa, nói: “Bên kia chính là Lý Đường, các vị Hiền giả tới hôm nay đều đã đợi sẵn ở đó. Đợi khi người tề tựu đông đủ, lại để Mạnh tiểu sư thúc tổ khảo hạch đôi chút, là có thể chọn ra những danh ngạch Hiền giả mới định. Đến lúc đó, Đông Phương sư đệ hẳn là sẽ đến cùng với Mạnh tiểu sư thúc tổ…”

Chu Mãn vốn đang lơ đãng, trong đầu mải suy tính xem lát nữa nên tìm cớ gì để chuồn êm, nhằm tiện bề lẻn vào Vạn Quyển Thư Sơn, giờ phút này nghe thấy bốn chữ “Đông Phương sư đệ”, nàng bỗng nhiên kinh hãi: “Đông Phương Sách cũng tới sao?”

Trong giọng điệu của nàng thực chất có một chút sơ hở nhỏ, nhưng tên đệ tử Nho môn kia không hề để ý, còn tưởng nàng đang quan tâm đến đứa cháu trai của mình, vội vàng đáp: “Đương nhiên rồi, Đông Phương sư đệ tuy chưa có vị trí Hiền giả, nhưng từ lúc nhập môn đã theo sát Chưởng môn phu tử và Mạnh tiểu sư thúc tổ dốc lòng nghiên cứu kinh học, lại am hiểu bách gia, đối đãi với mọi người cũng cực kỳ tốt. Những năm trước hễ có vị trí Hiền giả bị khuyết, cũng thường xuyên nhờ đệ ấy hiệp trợ chuyện tuyển hiền…”

Những lời phía sau Chu Mãn căn bản chẳng lọt vào tai nữa, trong đầu nàng lúc này chỉ luẩn quẩn một ý nghĩ: Đông Phương Sách vậy mà cũng tới!

Dẫu rằng từ lúc quyết định cải trang thành Quảng Hàn tiên tử để trà trộn vào Nho môn, nàng đã lường trước được việc vào trong môn ắt sẽ phải chạm mặt với đứa “cháu” trai trong truyền thuyết kia, nhưng vạn lần không tính tới, chuyện đó lại đến nhanh như vậy!

Dù quan hệ giữa hai cô cháu có tệ đến đâu, thì nhiều năm trước chắc hẳn cũng đã từng gặp mặt.

Nếu bản thân thực sự đụng độ với người này, dẫu tùy cơ ứng biến e là cũng khó tránh khỏi nguy cơ bại lộ thân phận.

Trong lòng Chu Mãn vang lên hồi chuông cảnh báo, nàng khựng bước, định bụng tìm cớ chuồn đi giữa đường.

Thế nhưng chưa đợi nàng mở miệng, từ trong rừng hạnh bên cạnh bỗng truyền đến một thanh âm không chắc chắn cho lắm: “Cô cô?”

Chu Mãn sững người, thầm kêu không ổn.

Quả nhiên, khi quay đầu nhìn lại, thấy một thanh niên tuấn tú đang đứng phía trước rừng hạnh, trên tay vẫn còn cầm một cuộn kỳ phổ, dường như hắn chỉ vừa định đi ngang qua, lại bất chợt nhìn thấy bóng dáng Chu Mãn nên bấy giờ mới dừng chân lại. 

Chỉ là cách một khoảng, lúc ánh mắt hướng về phía nàng, lại có vẻ ngập ngừng kỳ quái.

Tên đệ tử Nho môn vội vàng gọi: “Đông Phương sư đệ!”

Thế nhưng ánh mắt của người này rơi trên người Chu Mãn, dường như chẳng hề có ý định dời đi, thậm chí càng thêm phần quái dị, nhất là khi lướt qua bộ y phục hệt như Quan Âm và tấm mạng sa che khuất nửa khuôn mặt của nàng.

Da đầu Chu Mãn bắt đầu tê rần…

Bộ y phục này tất nhiên không phải là lột từ trên người Quảng Hàn tiên tử lúc đó, mà là tiện tay lục tìm từ trong rương quần áo của bà ta, khi ấy nó được giấu trong tầng kẹp của rương.

Nàng thầm nghĩ đã giả vờ thì đương nhiên phải chơi một vố thật lớn, cho nên mới chọn nó.

Thế nhưng phản ứng hiện tại của đứa cháu trai hờ này, chẳng lẽ là nàng đã chọn sai rồi? Bản thân đã mặc nhầm thứ gì không nên mặc ư?

Đệ tử Nho môn thấy hơi kỳ quái: “Đông Phương sư đệ?”

Lúc này Đông Phương Sách mới phản ứng lại, thu hồi ánh nhìn, mỉm cười thi lễ: “Tuy biết hôm nay cô cô sẽ tới, nhưng chẳng ngờ lại tình cờ gặp mặt ở đây, thất lễ rồi.”

Sau đó, hắn bèn hàn huyên với giọng điệu tự nhiên như thường: “Nghe đồn hôm qua cô cô mới đến Tế An, hôm nay khí sắc trông khá tốt, thiết nghĩ đêm qua hẳn là đã có một giấc mộng đẹp.”

Chu Mãn không hề quên việc Quảng Hàn tiên tử xưa nay vốn không mấy ưa đứa cháu trai này, bởi vậy nàng cố ý làm ngơ trước thiện ý đối phương vừa bày tỏ, chỉ lạnh lùng đáp: “Đã là mới tới thì nhiên chẳng có chỗ nào thoải mái, lấy đâu ra mộng đẹp? Chất nhi khách sáo rồi.”

Đuôi mày Đông Phương Sách hơi nhướng lên, dường như có phần kinh ngạc trước câu trả lời này.

Mí mắt Chu Mãn tức thì giật liên hồi: Chẳng lẽ lại xui xẻo đến mức này, lại đáp sai nữa rồi sao?

Thế nhưng Đông Phương Sách đánh giá nàng một lát, tiếp đó lại mỉm cười, vậy mà nói với tên đệ tử Nho môn dẫn đường bên cạnh: “Làm phiền sư huynh rồi. Ta và cô cô đã nhiều năm không gặp, nhân dịp này cũng muốn ôn lại chuyện cũ. Phiền sư huynh hồi bẩm với phu tử, cứ nói một lát nữa ta sẽ đích thân dẫn cô cô tới Lý Đường.”

Tên đệ tử kia đương nhiên không nghi ngờ, mỉm cười rồi quay người rời đi.

Đông Phương Sách lại chắp hai tay sau lưng, chậm rãi bước tới.

Chu Mãn xưa nay chưa từng là người mang tâm lý ôm cây đợi thỏ, lúc này tuy không dám chắc đối phương đã nhìn thấu thân phận của mình hay chưa, nhưng bàn tay phải giấu trong tay áo, nhân lúc đối phương từng bước ép sát, đã sớm làm tốt chuẩn bị ra tay trước để chiếm tiên cơ.

Thế nhưng ngàn lần không ngờ tới, ngay đúng khoảnh khắc đối phương dừng bước…

Nàng vừa mới ngưng tụ linh lực trên đầu ngón tay, đang chực chờ tung đòn, vậy mà đột nhiên bị đối phương vươn tay ra nắm chặt lấy!

Cảm giác lạnh lẽo dịu nhẹ mơn man truyền qua lòng bàn tay, Đông Phương Sách từ từ cong khóe môi, ngay trong tích tắc này, khẽ khom người về phía trước, kề sát sạt vào nàng. 

Hắn gần như kề sát bên tai nàng, thấp giọng nỉ non: “Cô cô, trước mặt người ngoài lúc nào cũng lạnh như băng sương thế này… Nhưng đêm qua, thực sự chưa từng mộng thấy chất nhi sao?”

Đồng tử Chu Mãn trong nháy mắt chấn động kịch liệt!!!

Nàng vừa mới nghe thấy cái quái gì thế này?

Không đúng, trước khi tới đây cũng đâu nhắc nhở nàng… Rằng còn có cái vở kịch cô cháu bất luân máu chó này cơ chứ!

***

Chương tiếp theo

One thought on “Kiếm Các văn linh – Chương 274

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *