Tuyết đốt Trường An – Chương 67

Chương 67

***

Sau trận Lâm Chương, Tiêu Hoài Gián tạm thời thu liễm nhuệ khí, án binh bất động.

Nhưng điều đó không có nghĩa là sẽ đình chiến vĩnh viễn.

Lý Tu Bạch dù sao cũng là Trữ quân một nước, cuối cùng vẫn phải về Trường An để nắm giữ đại cục, quân Thần Sách còn phải phòng ngự Hồi Hột và Thổ Phồn càng không thể lưu lại lâu ngày.

Sau khi suy tính kỹ lưỡng, Tiêu Hoài Gián quyết định dùng kế “lấy tĩnh chế động”, kéo dài cục diện.

Hắn nắm trong tay mười vạn đại quân, trong khi Tương Châu chỉ có một vạn thủ quân. Chỉ cần Lý Tu Bạch rời đi, hắn có thể phát binh bất cứ lúc nào, đến khi Ngụy Bác thực sự thống nhất, dù Lý Tu Bạch có nổi giận thì cũng khó lòng điều động binh mã quay lại dễ dàng.

Sau vài ngày quan sát, Tiêu Trầm Bích đã nhìn thấu toan tính của đệ đệ mình.

Phải thừa nhận rằng, chiêu này vô cùng cao tay.

Lý Tu Bạch vừa được lập làm Thái tử, quốc gia mới định, tấu chương từ Trường An bay tới mỗi ngày như tuyết rơi. Tiêu Trầm Bích biết hắn bận rộn triều chính, căn cơ chưa vững, thực sự không nên nán lại Ngụy Bác quá lâu.

Nếu mất đi hỗ trợ của quân Thần Sách, Tương Châu dù không bị tiêu diệt ngay lập tức thì cũng sẽ bị kéo đến kiệt quệ.

Tiêu Trầm Bích nóng lòng như lửa đốt.

Cùng lúc đó, bệnh tình của Tiêu phu nhân ngày một xấu đi.

Bà mắc bệnh lao, những năm qua sức khỏe vốn dĩ đã suy kiệt, trước kia khi bị con trai giam giữ lại nhiều lần tự sát không thành, căn cơ coi như đã hỏng hẳn.

Vốn dĩ sau khi Tiêu Trầm Bích trở về, sắc mặt bà có chút khởi sắc, nhưng mấy tháng qua thấy tỷ đệ tranh giành, tâm bệnh tích tụ khiến cũ kịch phát nặng hơn.

Bà tự biết mình không còn sống được bao lâu, vì sợ nữ nhi lo lắng nên đã nghiêm lệnh cho y quan không được tiết lộ sự thật ra ngoài.

Y quan chỉ đành tuân mệnh, cứ thế gượng ép chống chọi mà gắng gượng từng ngày cho đến tận bây giờ. Tiêu Trầm Bích xưa nay vốn chỉ báo tin vui không báo tin buồn, lúc đến thăm mẫu thân luôn gắng gượng nở nụ cười. Nhưng hễ vừa bước chân ra khỏi cửa, nỗi u sầu trong đáy mắt nàng lại chẳng thể xua tan.

Trăng rọi phía tây, bấc đèn cháy lách tách, chẳng biết từ lúc nào nàng đã bước đến trước phòng Lý Tu Bạch. 

Lý Tu Bạch chỉ liếc mắt đã thấu hết nỗi nan giải của nàng: “Nay nàng đang ở thế tiến thoái lưỡng nan, càng kéo dài thì tình thế càng thêm bất lợi. Tốt nhất nên đánh nhanh thắng nhanh, thu phục Ngụy Bác trong một trận. Tiết độ sứ U Châu là Từ Đình Mạch đã quy thuận dưới trướng ta, ta có thể điều thêm năm vạn quân Thần Sách, bọc đánh trước sau, trợ giúp nàng giành lại Ngụy Bác.”

Tiêu Trầm Bích thoáng dao động, nhưng giây lát sau lại từ chối: “Không.” 

“Sao thế, vẫn không tin ta? Nghĩ rằng ta sẽ thừa cơ trục lợi, chiếm lấy Ngụy Bác sao?”

Nàng lắc đầu: “Trước đây ta chinh chiến sa trường không ít, nhưng đa phần là chống giặc ngoại xâm, bảo vệ đất nước. Giết chóc bao nhiêu lòng ta cũng chẳng chút gợn sóng, bởi ta biết nếu để đám man tộc ấy tràn vào biên cảnh, bách tính của chúng ta sẽ lầm than. Nhưng hiện tại… đây là nội đấu giữa ta và đệ đệ, là người nhà đánh lẫn nhau, dù bên nào thương vong ta cũng không đành lòng. Ngài nói quả thực có lý, nhưng một khi khai chiến toàn diện, mười vạn quân Thiên Hùng của Ngụy Bác đâu phải dễ đối phó? Chẳng thể bình định trong một sớm một chiều, có khi phải mất dăm ba năm. Đến lúc đó biết bao tướng sĩ phải bỏ mạng, bao nhiêu thành trì bị hủy hoại? Cho dù cuối cùng ta thắng thì dân chúng phải mất bao nhiêu năm mới khôi phục được như bây giờ?”

“Vả lại, ngài vừa mới được lập làm Thái tử, nền móng chưa vững, lại vì ta mà hao tổn nhiều binh lực và lương thảo như thế, nếu khiến quốc khố trống rỗng, Trường An tất sẽ sinh loạn. Ta không thể kéo ngài vào vũng bùn không đáy này được. Gần đây công văn từ Trường An gửi tới ngày càng nhiều, đã xảy ra chuyện gì sao? Nếu có việc đại sự, ngài hãy về trước đi, một mình ta có thể lo liệu được.”

Tiêu Trầm Bích quả thực nhạy bén, cục diện ở Trường An đúng là không hề nhẹ nhàng. Mối thù sâu nặng giữa Ngụy Bác và Trường An đã có từ lâu, chuyện hắn điều binh ở biên giới để chống lưng cho nàng đã truyền về triều đình. 

Có lẽ tàn dư của nhị vương đã thừa cơ đổ thêm dầu vào lửa, khiến những lời dị nghị về Lý Tu Bạch trong triều ngày một nhiều. Lý Nghiễm vốn tính đa nghi, ngay từ đầu đã không muốn để Lý Tu Bạch giám quốc, hiện tại cộng thêm những bản tấu liên tiếp của Ngự sử lại càng lôi đình phẫn nộ, liên tiếp hạ chiếu chất vấn. Lý Tu Bạch phải lấy cớ quân Hồi Hột làm loạn, hắn đang dàn quân trấn áp mới tạm thời xóa tan được nghi kỵ của Lý Nghiễm.

Nhưng nếu lâu ngày không về, e rằng hắn cũng sẽ dẫm vào vết xe đổ của Trường Bình Vương năm xưa, bị Lý Nghiễm dè chừng, thế nhưng những chuyện này Lý Tu Bạch không hề hé môi nửa lời.

“Chỉ là vài kẻ ngoan cố chống đối làm loạn thôi, không sao cả.” Giọng hắn bình thản, “Ta tự có sắp xếp, ở Trường An đã đủ người rồi. Ngược lại là nàng, cứ do dự trước sau như thế, là không muốn tranh đoạt nữa sao?”

“Không.” Ánh mắt Tiêu Trầm Bích kiên định, “Giờ đã là cục diện một mất một còn, nếu không tranh, người chết sẽ là ta và bách tính Tương Châu. Ta chỉ đang nghĩ xem liệu có cách nào chiến thắng với cái giá nhỏ nhất hay không.”

Lý Tu Bạch nhắc nhở: “Bắt giặc phải bắt vua trước. Nếu nàng có thể hạ quyết tâm, không phải là không có cơ hội.” 

Tiêu Trầm Bích hiểu ý hắn, phải khống chế được đệ đệ nàng. Thế nhưng đệ đệ nàng cũng chẳng khờ khạo, hắn biết rõ mình là mục tiêu của muôn người nên tuyệt đối không dễ dàng lộ diện, phải tìm một lý do khiến hắn không thể không xuất hiện.

Đang lúc suy tính, nàng chợt ngước mắt, vừa vặn chạm phải ánh mắt của Lý Tu Bạch, cả hai cùng nghĩ đến một điều, đó chính là mẫu thân của nàng. 

Ngụy Bác dù cát cứ một phương nhưng vẫn cùng cội nguồn với Trung Nguyên, đều tôn thờ lễ giáo Nho gia, coi trọng nhân hiếu. Tình tỷ đệ có thể dứt, nhưng luân thường mẫu tử thì không thể bỏ, nếu không sẽ bị người đời phỉ nhổ, ngôi vị quân vương cũng chẳng thể ngồi yên. 

Nếu để mẫu thân giả bệnh nguy kịch, yêu cầu được gặp Tiêu Hoài Gián lần cuối, như thế hắn không muốn ra cũng buộc phải ra. Đến lúc đó mai phục cung thủ, một mồi kết liễu, rắn mất đầu, nàng chỉ cần tốn thêm chút công sức thu xếp đám Nha tướng không phục là có thể danh chính ngôn thuận nắm lại đại quyền.

Chỉ là, Tiêu Trầm Bích xưa nay luôn đặt mẫu thân lên đầu, để bà dấn thân vào hiểm cảnh, nàng không khỏi do dự. “Đao kiếm không có mắt, vạn nhất lỡ tay làm mẫu thân bị thương thì phải làm sao?”

Lý Tu Bạch nửa cười nửa không: “Nàng cũng có lúc biết sợ sao? Cũng có người mà nàng không nỡ lợi dụng?” 

Tiêu Trầm Bích lườm hắn một cái đầy hờn dỗi: “Ta đâu phải sắt đá.”

“Vậy sao?” Giọng Lý Tu Bạch pha chút giễu cợt, “Nhưng mỗi lần nàng lợi dụng ta, thấy nàng ra tay dứt khoát lắm, chẳng hề thấy chút mủi lòng nào.”

Tiêu Trầm Bích hơi chột dạ, nàng kiễng chân, đôi tay mềm mại như dải lụa quàng lên cổ hắn: “Ai bảo ngài tài giỏi quá làm gì? Có những kẻ cầu xin ta lợi dụng, ta còn chẳng thèm nhìn tới đâu.”

“Ồ?” Ánh mắt Lý Tu Bạch chợt trầm xuống, đầu ngón tay miết mạnh qua làn môi dưới của nàng, “Nói vậy, Cô còn phải cảm thấy vinh hạnh sao?”

“Có thể lợi dụng được đương kim Thái tử, ta cũng thấy vô cùng vinh hạnh.”

Tiêu Trầm Bích nâng đôi môi đỏ mọng nhẹ nhàng thở ra, hơi thở gần như chạm sát vào khóe môi hắn. Lý Tu Bạch cũng chẳng hề khách sáo, hắn bóp cằm nàng rồi cúi xuống hôn, nụ hôn vừa dồn dập vừa mãnh liệt.

Cả hai cùng ngã nhào vào tận sâu trong lớp màn gấm, thế nhưng lại chạm phải một lớp vải bông dày cộm.

Mọi động tác dừng lại đột ngột.

Dục vọng trong mắt Lý Tu Bạch vẫn chưa tan hết, nay lại phủ thêm một tầng âm u: “Nàng giỡn ta đấy à?”

Tiêu Trầm Bích cười hệt như một con mèo nhỏ vừa vụng trộm thành công, nhưng ánh mắt lại tỏ vẻ vô tội: “Ta vốn định nói rồi, ai bảo lần nào ngài cũng gấp gáp như vậy? Một câu cũng chẳng đợi nổi.”

Lý Tu Bạch nhìn chằm chằm vào đôi mắt tinh quái của nàng, thấp giọng bảo: “Không sao, vẫn còn cách khác.”

Lời còn chưa dứt, hắn đã khóa chặt một bên cổ tay nàng. Tiêu Trầm Bích tức thì đỏ bừng mặt, hốt hoảng muốn vùng vẫy nhưng lại bị hắn dùng sức ấn chặt hơn.

“Lý Tu Bạch, ngài…”

Tiếng kháng nghị bỗng nghẹn lại, cổ tay còn lại cũng đã bị hắn tóm gọn.

*

Lòng vòng cả một đêm, sáng sớm khi thức dậy, Tiêu Trầm Bích dùng xà phòng tẩy rửa tay mấy lần liền, kỳ cọ đến mức da dẻ đỏ rực cả lên.

Ngược lại, Lý Tu Bạch lại có vẻ vô cùng sảng khoái, tinh thần phấn chấn.

Tiêu Trầm Bích nhìn không lọt mắt, vò nát chiếc khăn lau tay thành một cục rồi ném thẳng vào người hắn. Ai ngờ người nọ chẳng thèm né tránh, trái lại còn thuận tay cầm lấy lau tay mình, khóe môi vẫn nở nụ cười.

Tiêu Trầm Bích tức đến nghẹn lời, quay ngoắt người đi ra khỏi cửa.

Vừa ra khỏi viện, nàng đụng mặt Triệu Dực đi ngang qua. Lúc sáng sớm tinh sương lại bước ra từ viện của một nam nhân, ý nghĩa chuyện này là gì chẳng nói cũng tự hiểu.

Tiêu Trầm Bích thoáng chốc cảm thấy ngượng ngùng.

Lý Tu Bạch vừa đến đã ở lại phủ Trấn tướng, chuyện hôm ấy ở quán dịch Chương Hoa hắn dìu nàng lên xe đã sớm truyền đi râm ran khắp nơi, Triệu Dực rõ ràng cũng đã biết.

Triệu Dực không nói gì nhiều, chỉ cung kính hành lễ. Tiêu Trầm Bích khẽ thở dài, như vậy cũng tốt, coi như chặt đứt luôn tơ vương trong lòng hắn.

Nàng quay người đi về phía viện của mẫu thân để dùng bữa sáng cùng bà, hôm nay sắc mặt mẫu thân không tốt lắm, Tiêu Trầm Bích có chút lo lắng.

Tiêu phu nhân gượng dậy nói: “Bệnh cũ thôi, con cũng đâu phải không biết, cứ đến mùa thu đông là lại như vậy, sang xuân là khỏi ngay thôi.”

Tiêu Trầm Bích an tâm hơn một chút, nhẹ nhàng múc từng thìa canh.

Tiêu phu nhân thêm canh cho nàng, bỗng nhiên lại nhắc đến Lý Tu Bạch.

“… Hôm qua Thái tử điện hạ đã đích thân đến bái kiến ta, còn sai người tặng rất nhiều trọng lễ như nhân sâm ngàn năm, lộc nhung và tê giác. Giữa hai con… thực sự giống như lời đồn sao?”

Tiêu Trầm Bích im lặng không đáp, nhưng vành tai đã ửng hồng.

Tiêu phu nhân lập tức hiểu ra, rồi thở dài: “Thái tử đúng là một bậc nhân tài, cử chỉ phong độ đều tốt, đối với ta cũng rất mực cung kính lễ phép. Có điều, ta nghe nói hắn và con có tư oán, lại là người tâm cơ cực sâu. Nghe bảo hai con ở Trường An đã gặp không ít sóng gió, con thực sự đã suy nghĩ kỹ rồi chứ?”

Tiêu Trầm Bích đặt thìa canh xuống: “Chàng ấy… bây giờ đối xử với con cực kỳ tốt.”

Tiêu phu nhân nhớ lại chuyện cũ của chính mình: “Nam nhân lúc ban đầu có ai là không lời ngon tiếng ngọt, thề thốt đủ điều? Đường dài mới biết ngựa hay, kẻ có thể trước sau như một suy cho cùng quá ít. Năm đó cha con chẳng phải cũng như vậy sao? Giờ nghĩ lại, ta thực hối hận vì thuở ấy không nghe lời ngoại tổ phụ con, chăm chỉ học tập quân vụ để tự mình nắm quyền. Nếu tính cách ta cứng rắn hơn chút, có lẽ đã không có nhiều trắc trở về sau đến thế…”

“Chuyện cũ đã qua rồi, A nương đừng tự trách mình nữa.” Tiêu Trầm Bích khuyên nhủ.

“A nương không phải tự trách, chỉ là không muốn con dẫm vào vết xe đổ của ta.” Tiêu phu nhân nhìn nàng bằng ánh mắt tha thiết, “Bề ngoài con cứng cỏi, nhưng bên trong lại cực kỳ trọng tình. Trường An nhìn thì phồn hoa, nhưng thực chất đầy rẫy luồng tên mũi đạn, sống ở đó chẳng hề dễ dàng. Nếu có thể, A nương chỉ mong con ở lại Ngụy Bác, tìm một người nào đó mà con có thể nắm thóp được, như vậy sau này mới không phải chịu khổ, nhưng nếu con đã quyết định, A nương cũng không nói thêm nữa. Chỉ mong con luôn ghi nhớ, vạn lần không được việc gì cũng trông chờ vào người khác, nhất định phải để lại đường lui cho chính mình, như vậy mới có đủ dũng khí.”

“Nữ nhi đã hiểu.” Tiêu Trầm Bích trịnh trọng gật đầu, lòng đầy cảm xúc, “Chuyện này tạm thời không gấp. A nương hiện giờ còn có một việc khác, nữ nhi muốn thương lượng với người.”

“Việc gì?” Tiêu phu nhân dừng đũa.

Tiêu Trầm Bích kể tường tận kế hoạch mời mẫu thân giả bệnh để dẫn dụ A đệ lộ diện.

Nói xong, Tiêu phu nhân im lặng hồi lâu.

Tiêu Trầm Bích biết chuyện này rất khó xử, thấy mẫu thân mãi không lên tiếng, nàng lại dịu giọng: “Dù sao đệ ấy cũng là cốt nhục của người, nếu người không đành lòng thì cứ coi như nữ nhi chưa từng nhắc đến. Con sẽ nghĩ cách khác.”

Nàng đang định đứng dậy, Tiêu phu nhân lại ấn tay nàng xuống, ánh mắt tỉnh táo hơn bao giờ hết: “Những năm qua là do tính cách ta quá nhu nhược, suốt ngày chỉ biết oán trách người khác rồi lại tự xót thương mình mà lơ là dạy bảo Tiểu Lang. Nói cho cùng, Tiểu Lang đi đến bước đường ngày hôm nay đều là lỗi do ta quá nuông chiều. Chuyện này đã bắt nguồn từ ta, thì cũng nên để ta ra mặt làm một kết thúc.”

Bà lật tay nắm chặt lấy tay con gái: “Những năm qua A nương chẳng thể giúp gì cho con, lần này con cứ việc buông tay mà làm, mọi việc đã có A nương lo.”

“Vâng.” Tiêu Trầm Bích siết lấy tay mẫu thân, “Cũng không cần để A nương phải dấn thân vào hiểm cảnh thật, người chỉ cần nằm trên giường giả bệnh là được.”

Nàng nói tỉ mỉ kế hoạch cho mẫu thân nghe. Tiêu phu nhân tuy nhu nhược, nhưng dù sao cũng là nữ nhi của một đời kiêu hùng, tai nghe mắt thấy nhiều nên đối với những mưu kế này chỉ cần nói qua là hiểu.

Nghe xong, Tiêu phu nhân trầm tư hồi lâu rồi chậm rãi gật đầu: “Việc này A nương đã hiểu, nhất định sẽ không để xảy ra sai sót.”

Tiêu Trầm Bích tựa đầu vào lòng mẹ như thuở còn thơ. Hai mẹ con ôm nhau một lát, nàng mới đứng dậy rời đi, phân phó cho Triệu Dực bắt đầu bố trí. Sau khi nàng đi khỏi, cơn ho mà Tiêu phu nhân cố đè nén bấy lâu không thể kiềm chế được nữa, bà gục xuống bên sập, ho lên từng hồi xé lòng đến mức thổ huyết.

Bà siết chặt chiếc khăn tay thấm máu, dường như đã hạ quyết tâm, thấp giọng dặn dò tỳ nữ: “Đi mời y quan vẫn thường chẩn mạch cho ta đến đây.”

*

Rất nhanh sau đó, tin tức phu nhân của cố Tiết độ sứ lâm bệnh nguy kịch đã truyền ra, người người đều biết. Tương Châu và Ngụy Châu cách nhau không xa, sang ngày hôm sau, khắp Ngụy Châu cũng đã xôn xao tin này.

Người ta đều bảo lão phu nhân vì chuyện tỷ đệ trở mặt, binh đao tương hướng mà uất ức thành bệnh, mà kẻ tội đồ cầm đầu tất nhiên là Tiêu Hoài Gián.

Lời đồn đại nổi lên khắp nơi khiến Tiêu Hoài Gián đứng ngồi không yên. Cùng lúc đó, sứ giả từ Tương Châu gửi thư đến, nói rằng lão phu nhân đã ở lằn ranh sinh tử, chỉ muốn được nhìn mặt hắn lần cuối, mong hắn hãy đến gặp.

Dẫu sao cũng là mẹ ruột, ba mẹ con đã nương tựa vào nhau suốt bao nhiêu năm, tình cảm vốn dĩ chẳng tầm thường. Vì quyền lực hắn có thể vứt bỏ tỷ tỷ, nhưng ơn sinh thành dưỡng dục lại khó lòng dứt bỏ. Thế nhưng lúc này Lý Tu Bạch vẫn chưa đi, nếu hắn rời Ngụy Châu, e rằng sẽ bị tính kế.

Tiêu Hoài Gián rơi vào thế lưỡng nan, như ngồi trên bàn chông, do dự chẳng quyết. Đám mưu sĩ của hắn cũng cãi vã không ngớt. Một phe khẳng định đây là âm mưu của Tiêu Trầm Bích, mượn tay lão phu nhân để “dẫn rắn ra khỏi hang”, khuyên hắn ngàn vạn lần đừng trúng kế. Phe còn lại thì cho rằng, dù có là âm mưu đi chăng nữa cũng không thể tuyệt tình từ chối, phận làm con mà ngay cả mặt cuối của mẹ cũng không thấy, tất sẽ bị vạn dân phỉ nhổ, để lại tiếng xấu muôn đời.

Sau hồi lâu thương nghị, Tiêu Hoài Gián cuối cùng đưa ra yêu cầu: Hắn bằng lòng đi gặp mẫu thân, nhưng không phải ở Tương Châu mà mẫu thân phải đến Ngụy Châu.

Tiêu Trầm Bích dĩ nhiên không đồng ý. Mẫu thân nếu rơi vào tay hắn, chắc chắn sẽ trở thành điểm yếu để hắn khống chế nàng. Vậy nên nàng lấy cớ mẫu thân bệnh trọng không thể đi xa để cự tuyệt. Hai bên giằng co không dứt, dân gian bàn tán xôn xao.

Tiêu Trầm Bích lại thừa cơ đưa ra một phương án trung hòa, chọn địa điểm gặp mặt là Lộ Thành giáp ranh giữa Ngụy Châu và Tương Châu. Như vậy mẫu thân không phải chịu cảnh hành trình vất vả, Tiêu Hoài Gián cũng không cần lo lắng mình tự chui đầu vào lưới, đây đã là sắp xếp ổn thỏa nhất lúc này.

Tiêu Hoài Gián cuối cùng cũng đồng ý, thời gian gấp rút, hắn sai thân binh hành quân thần tốc đến Lộ Thành tuần tra ngay trong đêm, sau khi xác nhận không có mai phục mới bắt đầu khởi hành.

Tiêu Trầm Bích tuyển chọn những cung thủ có tài bắn xa thuần sầu, dự tính khi Tiêu Hoài Gián đến sẽ mai phục ở từ xa, chờ thời cơ phóng tiễn. Khoảng cách xa như vậy yêu cầu đối với tay nỏ là cực cao. May thay bên cạnh Tiêu Trầm Bích có một thần tiễn như Sắt La. Sắt La thử vài lần, ngoài trăm bước mười tiễn trúng được ba. Tỷ lệ tuy không cao nhưng đã là hiếm có.

Tiêu Trầm Bích chọn thêm năm người tinh nhuệ nữa, cộng lại có khoảng một nửa cơ hội hạ sát được Tiêu Hoài Gián. Để đề phòng nàng đồng thời lệnh cho Triệu Dực chuẩn bị sẵn một ngàn tinh binh nấp trong bóng tối, một khi ám sát không thành sẽ lập tức ra tay. Giới hạn chiến trường ở vùng ngoại ô Lộ Thành, ít nhất có thể giảm bớt tổn thất cho bách tính.

Sau khi chuẩn bị song toàn, Tiêu Trầm Bích dặn dò kỹ lưỡng, bảo mẫu thân nhất định phải cẩn thận. Tiêu phu nhân chỉ nắm tay nàng, bảo nàng hãy yên tâm. Một ngày sau, theo đúng hẹn, hai bên ngoài mặt đều chỉ mang theo thân binh tiến về Lộ Thành.

Tiết trời tháng mười cuối thu hiu quạnh, rừng phong nhuộm thắm.

Xe ngựa đi dọc đường đến một ngôi làng dưới chân núi, đầu làng có mấy cây hồng đứng trơ trọi dưới bầu trời sương giá, trĩu quả lủng lẳng. Đám trẻ nhỏ nô đùa leo lên hái trái trên cành.

Tiêu phu nhân nhìn cảnh tượng náo nhiệt ấy, khẽ buông tiếng thở dài u uất: “Nhanh thật đấy, lại đến mùa hồng chín rồi. Hồi nhỏ con còn lanh lợi hơn đám trẻ kia nhiều, chạy nhảy leo trèo chẳng bao giờ trượt chân.”

Tiêu Trầm Bích nhìn theo tiếng nói, những chuyện cũ cũng theo đó ùa về. Thuở trước bị giam lỏng trong biệt viện, cơm ăn áo mặc thường xuyên thiếu thốn, cũng may trong viện có một cây hồng già, năm nào đến mùa thu cũng giúp tỷ đệ nàng được một bữa no.

Mỗi bận khi hồng còn xanh, nàng và đệ đệ đã bắt đầu mong ngóng, ngày ngày đứng dưới gốc cây đếm xem tổng cộng kết được bao nhiêu trái. Đợi đến lúc hồng chín hẳn, Tiêu Trầm Bích tay chân lanh lẹ trèo lên cây hái, còn A nương và A đệ thì túm lấy một chiếc áo cũ, mỗi người giữ một góc làm thành cái túi để hứng.

Mỗi khi hứng được một quả là một tràng reo hò vang lên. Những trái hồng ngọt lịm, mềm mướt ăn đến căng bụng, khiến cho cả giấc mơ cũng mang vị ngọt ngào. Thuở ấy tuy thanh bần nhưng lại là quãng thời gian ấm áp nhất trong năm. Còn giờ đây, trái hồng đối với hai tỷ đệ nàng đã chẳng còn là vật hiếm lạ, nhưng những ngày xưa cũ thì mãi mãi chẳng thể quay về.

Tiêu Trầm Bích thu hồi tầm mắt. Tiêu phu nhân cũng im lặng không nói gì, nửa quãng đường còn lại chỉ nghe tiếng xe ngựa lọc cọc và tiếng gió rít thét gào.

Giờ Ngọ, đoàn xe đến vùng ngoại ô Lộ Thành. Tiêu phu nhân vốn dĩ thân thể yếu ớt, sắc mặt tiều tụy gần như chẳng cần hóa trang cũng hiện rõ dáng vẻ hấp hối. Tiêu Trầm Bích thắt lòng lại, nàng đỡ lấy mẫu thân: “A Nương, sắc mặt người tệ quá, hay là hôm nay tạm gác lại, để con mời đại phu đến xem sao?”

Tiêu phu nhân gượng cười: “Đến cả con cũng lừa được sao? Xem ra A nương diễn cũng khá đấy chứ.”

Bấy giờ Tiêu Trầm Bích mới thở phào nhẹ nhõm, vừa xót xa vừa buồn cười: “A Nương giờ cũng biết lừa người rồi, vừa rồi thật sự làm con sợ phát khiếp.”

Tiêu phu nhân khẽ vuốt lọn tóc mai của nữ nhi: “Cái đứa nhỏ này, ngoài mặt thì hiếu thắng nhưng lòng lại mềm yếu hơn bất cứ ai. Ta có thể lừa con, thì kẻ khác cũng có thể, sau này chuyện gì cũng phải hết sức cẩn trọng, hãy biết bảo vệ bản thân mình nhiều hơn.”

“Nữ nhi đã biết.” Tiêu Trầm Bích trịnh trọng gật đầu, “Bản lĩnh của con thế nào người còn không rõ sao? A nương không cần lo lắng đâu.”

Gương mặt tái nhợt của Tiêu phu nhân ngập tràn vẻ kiêu hãnh: “Bích Nhi của A nương lúc nào cũng là người xuất sắc nhất. Người ta yên tâm nhất chính là con.”

Giờ hẹn đã đến, phía xa tiếng xe ngựa mỗi lúc một gần, hai mẹ con không nói thêm gì nữa, tất cả đã gói gọn trong ánh mắt nhìn nhau. Tiêu Trầm Bích cùng tỳ nữ một trái một phải, cẩn thận dìu mẫu thân bước vào hành dinh tạm thời.

Phía đối diện, Tiêu Hoài Gián ngồi vững trên lưng ngựa, một lần nữa lệnh cho thân binh lục soát kỹ lưỡng từ trong ra ngoài hành dinh, sau khi xác nhận không có mai phục mới xuống ngựa.

Vào trong trướng, quả nhiên chỉ thấy một mình mẫu thân yếu ớt đang nằm trên sập mềm, hơi thở thoi thóp, diện mạo hốc hác. Nghe thấy tiếng bước chân, Tiêu phu nhân chậm rãi mở mắt: “Tiểu Lang, con rốt cuộc cũng chịu đến gặp A nương rồi… ta còn tưởng, con đến cả ta cũng không cần nữa.”

Tiêu Hoài Gián không phải kẻ sắt đá, tận mắt chứng kiến mẫu thân như vậy, lập tức quỳ sụp xuống đất: “Hài nhi thật sự là bất đắc dĩ, hài nhi chưa từng muốn làm hại mẫu thân. Nếu mẫu thân lúc trước chịu yên tâm uống thuốc, thì đâu đến nông nỗi này?”

Tiêu phu nhân cười khổ: “Lòng bàn tay hay mu bàn tay đều là thịt, hai tỷ đệ con tương tàn chẳng khác nào đang khoét đi trái tim của A nương. Thiên hạ này làm gì có người mẹ nào chịu đựng nổi chuyện này? Tiểu Lang, con thật sự khiến A nương thất vọng.”

Trong mắt Tiêu Hoài Gián chỉ có bất mãn: “Nhi tử chỉ là lấy lại những thứ vốn dĩ thuộc về mình. Ngôi vị Tiết độ sứ vốn là của con, là tỷ tỷ ‘phận gà mái mà đòi gáy sáng’, con có gì sai? Người ngoài không hiểu thì thôi, đến cả A nương cũng trách con sao?”

“Cái ghế này của con từ đâu mà có, trong lòng con tự hiểu rõ!” Tiêu phu nhân vì kích động mà ho sặc sụa, “Lúc trước khi cần che chở thì con im hơi lặng tiếng, nay cục diện tốt lên rồi, liền lập tức tranh giành… Con thật sự giống hệt cha con! Năm xưa cha con có thể lọt vào mắt xanh của ngoại tổ phụ con hoàn toàn là nhờ ta hết lời tiến cử. Sau khi ở rể, ông ta nắm giữ quyền lực rồi liền lật mặt không nhận người thân, khiến ngoại tổ con tức chết. Lúc ta chất vấn, ông ta cũng dùng những lời lẽ này, nói mình chinh chiến cho Ngụy Bác bao năm, Ngụy Bác lớn mạnh đều là công lao của ông ta, ông ta lên ngôi vị cao nhất là lẽ đương nhiên. Nhưng ông ta hoàn toàn quên mất rằng, nếu không có ta và ngoại tổ con đề bạt thuở đầu thì cả đời ông ta cùng lắm cũng chỉ là một Nha tướng!”

Tình cảm của Tiêu Hoài Gián dành cho cha cực kỳ phức tạp. Hắn căm hận cha coi thường mình, lại cực lực muốn chứng minh bản thân trước mặt ông. Trong mắt hắn, bước lên ngôi vị Tiết độ sứ chính là báo thù tốt nhất cho những khinh miệt trước đây của cha. Hắn muốn cho cha, cho tất cả những kẻ từng coi khinh mình thấy rằng, hắn không phải hạng vô dụng, và tuyệt đối không thua kém tỷ tỷ!

Hắn siết chặt nắm đấm, lạnh lùng nói: “Chuyện đã đến nước này, A nương trách con cũng được, hận con cũng được, nhi tử tuyệt đối không lui bước. Hôm nay đến đây chỉ vì tình nghĩa mẫu tử. Nhi tử không hy vọng A nương thấu hiểu, chỉ mong người thân thể khang kiện, bình an vượt qua kiếp nạn này.”

Nói đoạn, Tiêu Hoài Gián dập đầu lạy ba cái.

Tiêu phu nhân nhìn gương mặt rất giống mình kia, nỗi đau thương từ tận đáy lòng trào dâng: “Đã vậy thì A nương cũng chẳng còn gì để nói. Ta e là không qua khỏi được rồi. Con lại đây, để nương nhìn con cho kỹ, nhìn lần cuối cùng.”

Tiêu Hoài Gián thấy hơi thở mẫu thân thoi thóp, chậm rãi bước tới gần. Ngay sau đó là bàn tay mềm mại khẽ vuốt ve gương mặt hắn, vẫn là mùi hương quen thuộc trong ký ức.

“A Nương còn nhớ, lúc con mới sinh ra nhăn nheo bé xíu, chẳng lớn hơn bàn tay là bao, thoắt cái đã cao thế này rồi. Nếu con và tỷ tỷ có thể hòa thuận như xưa thì tốt biết mấy… A nương cũng không phải khó xử nhường này.” Tiêu phu nhân hỏi câu cuối cùng: “A Nương hỏi con lần nữa, con thật sự không chịu buông tha cho tỷ tỷ sao?”

Tiêu Hoài Gián nghẹn họng, né tránh không đáp: “Người cứ việc giữ gìn sức khỏe. Chuyện giữa con và tỷ tỷ, chúng con tự có cách giải quyết.”

“Được.” Tiêu phu nhân tựa vào vai hắn ho dữ dội, “Con lớn rồi, thật sự là… lớn thật rồi, A nương cũng chẳng quản nổi con nữa.”

Tiêu Hoài Gián thấy bà ho quá mạnh, đang định gọi đại phu thì trong phút chốc lơ là, hắn bỗng thấy ngực trái đau nhói.

Hắn cúi đầu nhìn xuống, một chuôi đoản đao đã cắm phập vào ngay tim.

Hắn trợn tròn mắt, không thể tin nổi. Mẫu thân đến cả giết gà còn không dám, sao có thể giết người? Mà kẻ bà giết, lại chính là con trai ruột của mình?

Hắn đã đề phòng muôn phương ngàn kế, đề phòng tỷ tỷ tàn nhẫn, nhưng vạn lần không ngờ tới người mẫu thân nhu nhược lại là kẻ ra tay với mình.

Máu tươi từ lồng ngực tuôn ra xối xả, Tiêu Hoài Gián siết lấy chuôi đao muốn kêu cứu, nhưng Tiêu phu nhân vừa rơi lệ vừa ôm chặt lấy hắn, bịt kín miệng hắn lại: “Đừng kêu, Tiểu Lang. Con không sống nổi đâu, trên đao có kịch độc… vẫn còn chút thời gian, con hãy ở bên A nương nói vài lời đi.”

Tiêu Hoài Gián đau đớn tột cùng: “Tại… tại sao? Là tỷ tỷ ép người?”

Lệ rơi không tiếng động trên gò má Tiêu phu nhân: “Đứa trẻ ngốc, con vẫn chưa hiểu tính nết tỷ tỷ con sao? Nó bảo vệ ta như thế, sao có thể để ta làm chuyện này? Đây là ý nguyện của riêng ta.”

Bàn tay run rẩy của bà vuốt ve gương mặt trắng bệch của con trai: “Là ta không dạy bảo con nên người, mới để con bước vào con đường lầm lạc này. Mọi tội nghiệt, cứ để ta kết thúc tất cả đi.”

Tiêu Hoài Gián hộc ra một ngụm máu lớn, ánh mắt dần tan tác nhưng vẫn không cam tâm: “Người… rốt cuộc người vẫn thiên vị…”

“A nương không thiên vị.” Tiêu phu nhân ôm lấy hắn đầy luyến lưu, “A Nương không thiên vị ai cả, chỉ là ta không thể trơ mắt nhìn con sai càng thêm sai. Tính tình con quá giống cha con, cố chấp và quái gở, nếu con thực sự nắm quyền, đó sẽ là kiếp nạn của bách tính Ngụy Bác… A nương dù có vô dụng, thì cũng là nữ nhi của Tiết độ sứ, bách tính trên mảnh đất này cũng giống như con, đều là con dân của ta, ta không nỡ nhìn bất cứ đứa trẻ nào phải chịu khổ.”

Tiêu Hoài Gián co giật dữ dội trong lòng bà, nỗi đau do độc phát tán khiến hắn vùng vẫy muốn thoát ra ngoài theo bản năng.

“Ngoan, sẽ sớm hết đau thôi…” Tiêu phu nhân càng ôm hắn chặt hơn, như thể đang dỗ dành hắn vào giấc ngủ, bà ngân nga điệu hát ru thuở nhỏ, áp má mình vào thái dương hắn, “Ngủ đi, nhắm mắt lại, A nương sẽ đi cùng con… Kiếp này không dạy bảo con tốt, kiếp sau, A nương nhất định sẽ dạy bảo con thật tốt.”

Trong lúc hoang mang, Tiêu Hoài Gián dường như thấy mẫu thân cũng tự đâm một nhát vào tim mình.

Hắn muốn ngăn cản, nhưng ngay cả sức lực để nhấc tay cũng không còn. Hắn trợn trừng mắt nôn ra một ngụm máu, bàn tay rơi thõng xuống khi chỉ còn cách lồng ngực mẫu thân một tấc, chút hơi tàn cũng đoạn lìa.

Tiêu phu nhân ngậm ngùi lệ nóng, nhẹ nhàng đưa tay vuốt mắt cho hắn.

Giây tiếp theo, cuồng phong nổi lên, thổi tung rèm trướng. Quân mã hai bên nhìn qua khe hở thấy máu tươi vương vãi đầy trướng thì kinh hoàng biến sắc.

“A Nương!”

Tiêu Trầm Bích sững sờ, rồi bất chấp tất cả lao tới, ôm chặt lấy thân hình đang ngã xuống của mẫu thân: “Đại phu! Mau truyền đại phu!!”

Đôi tay nàng run rẩy bịt lấy vết thương đang trào máu của mẹ, lời lẽ lộn xộn: “Chuyện này là sao, chẳng phải đã nói người chỉ cần nằm đó là được, sao lại thành ra thế này?!”

Hơi thở Tiêu phu nhân thoi thóp, giọng nói vô cùng yếu ớt: “Bích Nhi, những năm qua A nương thật vô dụng, cứ luôn… luôn để con phải chịu khổ… Đệ đệ con là do chính tay ta kết liễu, không dạy bảo tốt nó là lỗi của ta. Nay nó chết rồi, từ nay về sau con không cần phải gian nan như thế nữa…”

“Đừng nói nữa, A nương đừng nói nữa!” Tiêu Trầm Bích vô vọng chặn đứng dòng máu nóng đang tuôn trào, giọng nói run rẩy đến lạc đi, “Trách con, là con không bảo vệ được người, con không ngờ đệ đệ lại dám ra tay với người…”

“Không phải Tiểu Lang.” Tiêu phu nhân lắc đầu, đáy mắt hiện lên vẻ áy náy dịu dàng, “A nương tự mình kết liễu đấy. Thật ra A nương gạt con, bệnh ta đã sớm nhập tâm phế, vô phương cứu chữa, chi bằng dùng thân xác máu thịt này lót đường cho con…”

Lòng bàn tay hay mu bàn tay đều là thịt, giết chết đứa con của mình, bà sao có thể sống tiếp? Mỗi một chữ nói ra, sắc môi Tiêu phu nhân lại nhợt nhạt thêm một phần, hơi thở cũng lịm dần.

“Không, con không muốn!” Tiêu Trầm Bích run rẩy toàn thân, “Con không muốn dùng mạng của người để đánh đổi…”

Tiêu phu nhân lại chậm rãi mỉm cười: “A nương nhu nhược cả một đời, lúc cuối cùng có thể dùng mạng tàn này đổi lấy bình định cho Ngụy Bác, đổi lấy tiền đồ bằng phẳng cho con, cũng không uổng danh là nữ nhi của Tiết độ sứ rồi… Bích Nhi, sau này chỉ còn mình con, con… con nhất định phải sống thật tốt…”

Chữ cuối cùng vừa dứt, bàn tay đang vuốt ve gương mặt con gái của Tiêu phu nhân đột ngột rơi xuống.

“A nương!!!”

Tiêu Trầm Bích gào lên xé lòng, ôm chặt lấy thân thể còn hơi ấm của mẫu thân vào lòng.

Bốn phía đại loạn. Ngựa kinh hãi hí vang, binh sĩ hoảng loạn chạy tới chạy lui, tiếng bước chân, tiếng hô hoán đan xen hỗn loạn.

Thế nhưng trong mắt Tiêu Trầm Bích chỉ còn là một vùng trống rỗng, mọi âm thanh và hình ảnh trước mắt đều lùi xa và mờ mịt, dường như hồn phách nàng cũng đã theo hơi thở cuối cùng của mẫu thân mà tiêu tán, chỉ còn lại một cái xác không hồn quỳ rạp giữa bụi trần.

Giữa chốn ồn ào náo loạn ấy, Lý Tu Bạch cúi người quỳ một gối, dùng chiếc áo choàng đen che chắn trước mặt Tiêu Trầm Bích, ngăn cách mọi ánh nhìn dòm ngó.

“Muốn khóc thì cứ khóc đi, lúc này nàng không cần bận tâm gì cả, mọi việc đã có ta ở đây.”

***

Chương tiếp theo

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *