Chương 125
***
Tô Đường đang đối mặt trực diện với hắn: “…”
Đây là giấc mơ của chính ngươi mà, phải nói là ngươi muốn làm gì mới đúng!
Cô căn bản không hề thao túng hay biên tập giấc mơ, chỉ là thôi miên để hắn tự đối diện với tiềm thức của chính mình. Bối cảnh giấc mơ khởi đầu này hoàn toàn do tiềm thức của hắn tự sắp đặt. Trong lòng hắn, rốt cuộc cô là hạng người gì thế hả!
Tô Đường chậm rãi bước tới. Bàn chân trắng nõn trần trụi đạp lên lớp nước tràn vào trong sơn động, tạo ra từng vòng sóng sánh. Những vòng sóng lan tỏa, dập dềnh chạm vào cái đuôi cá màu bạc của Vua Siren. Sóng nước lập tức bị đánh tan, đuôi cá vừa chạm phải gợn nước liền căng cứng trong chớp mắt, những chiếc vây bạc sắc lẹm cũng từ từ xòe mở.
Khi cô tiến lại gần, tần suất phập phồng của lồng ngực Ngân Luật nhanh hơn, trên người hắn không một mảnh vải che thân, chỉ có mái tóc bạc dài như thác đổ xõa xuống, phần lớn rủ trên những phiến đá lạnh lẽo, quấn quýt trong làn nước, tựa như đang trải cho mình một lớp đệm bằng tóc bạc. Một vài lọn tóc bạc dính trên cơ thể hắn uốn lượn quanh co, nửa che nửa hở, hắn hơi nhấc người lên, cơ bụng bị ép nhẹ.
Không biết là hơi nước ẩm ướt hay mồ hôi, những giọt nước liên tục lăn dài trên làn da tái nhợt, men theo rãnh cơ ngực và bụng, từng giọt một trượt xuống, tích tụ lại thành một vũng nước nông nơi rốn. Chiếc mặt nạ áp sát trên mặt đã biến mất, lộ ra một gương mặt diễm lệ tuấn mỹ, gần như mê hoặc lòng người.
Đôi con ngươi bạc sáng rực đến kinh người trong hang tối, cấu trúc mống mắt hoàn toàn khác biệt với nhân loại: một đồng tử bạc sẫm, xung quanh là những tia vân nhỏ li ti tỏa ra như tinh vân vụn vỡ, chỉ cần nhìn chăm chú thêm một lát, người ta sẽ rơi vào trạng thái chóng mặt như bị lạc giữa biển sao.
Lúc này, đôi đồng tử ngạo mạn ấy sắc bén khiến người ta phát khiếp, nhìn chằm chằm vào cô không rời mắt… sắc sảo và kiêu hãnh như muốn băm vầy cô thành muôn mảnh. Dáng vẻ kiên trinh bất khuất ấy, trông cứ như một “cậu cá nhà lành” đang bị ác nữ ép buộc hiến thân.
Ánh mắt đó quá kiên định và sắc bén, đến mức khiến Tô Đường nghi ngờ có phải mình đã thao tác sai kỹ năng rồi không. Chẳng lẽ không phải để hắn tự mơ, mà là cô đã dệt nên một giấc mơ “cưỡng đoạt” như thế này cho hắn?
Nhưng mà… hắn tự trói chính mình lại rồi, giấc mơ thế này trái lại cũng thuận tiện cho cô tra hỏi, dù sao khi tỉnh lại hắn sẽ chẳng nhớ gì hết.
Tô Đường dứt khoát đóng vai ác nữ trong mơ đến cùng để lát nữa dễ bề thẩm vấn. Đi đến tận cùng đuôi cá, cô đứng lại, ánh mắt rơi trên chiếc đuôi bạc. Mỗi một chiếc vảy đều như bạc ròng đã qua tôi luyện, lấp lánh tỏa sáng, ảo diệu như mộng cảnh. Đây là lần đầu tiên cô “nhìn thấy” đuôi người cá. Đuôi của hắn giống như được cắt ra từ một dải ngân hà khoác lên người, đẹp đến mức khiến người ta hoàn toàn không thể dời mắt, xứng đáng báu vật của thế gian.
Dưới ánh mắt chằm chằm của cô, đuôi cá càng căng cứng hơn, trên sắc bạc sạch sẽ dường như cũng phủ lên một tầng hồng nhạt, đuôi cá theo bản năng vùng vẫy, nhưng chỉ động đậy vài cái đã mất sạch sức lực, mềm nhũn tê liệt tại chỗ.
Sau đó, Tô Đường nhấc chân, bàn chân dùng lực vừa phải giẫm lên đuôi cá, khối cơ dưới lòng bàn chân lập tức giật nảy lên hai cái như bị điện giật. Tô Đường ngước mắt, đối diện với gương mặt đỏ bừng ngạo nghễ và ánh mắt hung ác.
Khóe môi Tô Đường cong lên một nụ cười xấu xa, đôi mắt đen sâu thẳm nhìn thẳng vào đuôi mắt đang đỏ lên của hắn: “Làm gì ư, trong lòng anh không rõ sao?”
Hắn nghiến chặt răng, đôi môi mỏng mím lại, duy trì tư thế cao ngạo lạnh lùng, cố sức đè nén tiếng thở dốc trực trào nơi cổ họng, ánh mắt nhìn Tô Đường rực cháy như lửa đốt.
“Trả lời tôi vài câu hỏi, tôi sẽ tha cho anh.”
Ngân Luật cụp mi, nghiến răng quay đầu đi, chỉ để lộ cho cô một đoạn cổ thon dài và nửa khuôn mặt lạnh lùng như đỉnh núi tuyết, dáng vẻ thề chết không khuất phục.
Tuy tạm thời chưa hiểu tại sao giấc mơ của Ngân Luật lại có hình dạng này, nhưng điều đó không ngăn cản cô ép hỏi. Thấy hắn quay đầu đi với vẻ kiên trinh cự tuyệt hợp tác, Tô Đường nhấc bàn chân lên, nhẹ nhàng nhưng dùng lực cọ xát hai cái trên đuôi cá của.
“Ưm…” Giữa kẽ răng nghiến chặt lại một lần nữa thốt ra tiếng thở dốc đầy nhục nhã, vị vua nhân ngư cao quý xoẹt một cái quay đầu lại, bờ môi mỏng căng mọng hơi run rẩy, đôi bàn tay đang bị trói lộ ra những móng vuốt sắc lẹm dữ tợn, ánh mắt sắc bén như muốn cứa rách người đối diện.
Tô Đường chú ý tới bàn tay đã dị hóa thành vũ khí của hắn, bộ móng dài và nhọn hoắt ánh lên hàn quang, không khó để tưởng tượng nó có thể chém sắt như chém bùn.
Tô Đường từng nghe nói, người cá cấp cao chỉ cần một cú cào là có thể xé toạc lớp vỏ ngoài của tinh hạm.
Nếu là ở ngoài đời thực, nhìn thấy Vua Siren nhe vuốt, lẽ ra cô đã rút lui từ lâu.
Nhưng hiện tại, ta là dao thớt, hắn là cá thịt, sợ cái quái gì chứ.
Tô Đường cứ như hoàn toàn không để ý đến động tác nhỏ của hắn, chơi đùa với chiếc đuôi đã đời, nhìn lồng ngực và bụng hắn phập phồng thở dốc không kiểm soát, đợi đến khi cảm thấy đủ rồi mới bước tới.
Sau đó, giống như một nữ đại gia thế lực hung ác đang bao nuôi “trai lơ”, cô giáng một cái khối cơ bụng săn chắc của hắn.
“Chát!”
Một tiếng động giòn giã vang lên.
Cả khối cơ bụng hơi nhô lên đều run rẩy theo, trên làn da tái nhợt như đá cẩm thạch của hắn ngay lập tức xuất hiện một vết đỏ tươi hình bàn tay.
Ngân Luật lập tức nheo mắt nhìn qua!
Tô Đường: “?”
Cô nhìn dấu tay đỏ ửng nổi lên trên đó, trong lòng nghi ngờ sâu sắc.
Không phải chứ… Đây là thể chất của chủng Truyền Kỳ sao? Cô còn chưa dùng lực, chỉ hơi vỗ một cái đã đỏ rồi? Chẳng phải bảo đạn bắn cũng không thủng cơ mà?
Tâm trạng Tô Đường khá phức tạp.
Kỹ năng ác mộng của Eustace vừa có thể để người thao túng cấu tạo hoàn toàn mọi chi tiết giấc mơ, lại vừa có thể trực tiếp trích xuất tiềm thức của người đang mơ để làm một khung bối cảnh lớn, khi cần thiết mới tiến hành chỉnh sửa.
Ví dụ như người đang mơ cho rằng đá là cứng, để tiềm thức người đó làm “nền” cho giấc mơ thì trong mơ đá sẽ cứng, trừ phi cô tiến hành sửa đổi chi tiết, tiêu tốn thêm tinh thần lực để thôi miên người đó rằng đá là mềm, tinh thần lực của người mơ càng cao thì việc thay đổi nhận thức càng khó.
Việc cấu tạo chi tiết giấc mơ tiêu tốn tinh thần lực rất lớn, thông thường những chi tiết không ảnh hưởng đến mục đích cuối cùng, cô đều sẽ không bắt tay vào sửa đổi.
Cô không hề cố ý hạ thấp thể chất của Ngân Luật… vậy thì chỉ có thể là bản thân tiềm thức của hắn nghĩ mình như vậy.
Tô Đường đăm đăm nhìn dấu bàn tay đỏ tươi đó.
Trong thâm tâm hắn… không lẽ lại tự coi mình là sinh vật yếu ớt đụng vào là hỏng đấy chứ?
Tuy nhiên, ánh mắt giận dữ bốc hỏa của đối phương đã nhanh chóng kéo cô ra khỏi dòng suy nghĩ.
Tô Đường mỉm cười đối diện với đôi đồng tử bạc sẫm: “Ngân Luật. Tại sao anh lại khẳng định Tô Đường chính là tôi?”
Trong mơ, cô sắp đặt cho khuôn mặt mình một lớp sương mù mờ ảo, Ngân Luật có thể phân biệt được vị trí ngũ quan của cô, nhưng nếu hắn nhìn kỹ thì sẽ giống như người cận thị nặng không đeo kính, chỉ có thể thấy một mảng sương mù đang chuyển động, đây cũng là hình ảnh đối ngoại quen thuộc của Chủ Tể Nỗi Sợ.
Mặc dù sau khi giải trừ giấc mơ, xác suất cao là hắn sẽ quên sạch nội dung bên trong, nhưng vẫn phải đề phòng bất trắc.
Tô Đường vừa tra hỏi, vừa không quên “thị uy” với hắn.
Cô vuốt ve vùng bụng eo đẹp đẽ săn chắc của Siren, nhìn người cá đang thở dốc thảm hại: “Chúng ta giao tình bao nhiêu năm nay, vậy mà ngay cả chủ nhân anh cũng nhận lầm. Anh nói xem…”
Giọng cô dừng lại một nhịp, đôi mắt hơi cong lên: “Tôi nên trừng phạt anh thế nào đây?”
Lời cô vừa dứt, thấy dưới đáy mắt ươn ướt của Ngân Luật hiện lên vẻ mờ mịt cực kỳ nhạt, dường như đang tự nghi hoặc chính mình tại sao lại có thể nhận lầm người.
Thế nhưng rất nhanh, vẻ mịt mờ dưới đáy mắt tựa như làn sương mỏng buổi sớm xuân, dần tan biến dưới ánh mặt trời.
Đôi đồng tử bạc sẫm nhìn cô đầy ẩn ý, giọng nói trầm thấp êm tai thoát ra từ lồng ngực: “Quả nhiên… là em.”
Tiếng nói trầm thấp khàn khàn, tông giọng bị đè nén vừa sâu vừa từ tính, xen lẫn những tiếng thở dốc lạnh lẽo không đều, nguy hiểm lại đầy mê hoặc.
Trong đôi mắt ươn ướt của hắn đột nhiên bùng lên một tia sáng bạc rực rỡ: “Em không muốn để ta tìm thấy em… Tại sao?”
Tô Đường: “?”
“Loảng xoảng, loảng xoảng.” Tiếng xiềng xích va chạm vào nhau.
Hơi thở lạnh lẽo bỗng chốc phả lên cổ cô, tựa như một con rắn bất thình lình quấn lấy, vẻ lạnh lùng buốt giá trong giọng nói biến mất, khi hắn cố ý hạ giọng nhu hòa, chất giọng thiên bẩm của người cá tựa như lời thì thầm của tình nhân, mỗi âm tiết đều quấn quýt đầu lưỡi mà thốt ra.
“Em đang sợ hãi sao? Chủ tể của ta?”
Âm cuối mang theo tiếng thở nhẹ mềm mại, khẽ khàng mơn trớn vành tai.
Tô Đường quay đầu lại. Ngân Luật đã rướn người tới từ lúc nào không hay, tuy đôi tay vẫn như tù nhân bị xiềng xích trói buộc, nhưng cái đầu lại ghé sát vào.
Trên gương mặt diễm lệ vốn còn đang thảm hại đỏ bừng lúc trước, từ từ hiện lên một chút ý cười vừa nguy hiểm vừa hưng phấn, nào còn dáng vẻ cao ngạo bất khả xâm phạm như vừa rồi, ánh mắt rực cháy tựa như một con dã thú hung hãn.
Tô Đường: “…” Con cá này ngay cả trong mơ cũng nhạy bén đến thế.
“Tôi sợ cái gì?” Cô mỉm cười giơ tay ra, vỗ vỗ lên khuôn ngực trần trụi của hắn, ngón trỏ và ngón cái khẽ nhéo một cái.
“Ưm!” Toàn thân Ngân Luật run nhẹ, cổ họng phát ra một tiếng khàn đục.
Đồng tử bạc sẫm tối sầm lại, tầm mắt lướt qua lồng ngực mình, hàng mi run rẩy nhanh chóng đọng đầy một dãy nước nhỏ ươn ướt.
Lần này Tô Đường đã hoàn toàn xác định được rồi, con cá này đã tự thêm cho mình những thiết lập yếu đuối nhạy cảm linh tinh gì đó vào giấc mơ này.
Cô mới chỉ hơi nhéo một chút, bên phải đã vừa đỏ vừa sưng, rõ ràng là to hơn bên trái một vòng, đừng nói là Siêu Phàm chủng Truyền Kỳ, ngay cả Siêu Phàm chủng cấp SSS cũng không đến mức mong manh như vậy.
Con cá này… rốt cuộc muốn làm gì? Một mặt thì đòi đánh đòi giết để làm “góa phụ”, trong mơ thì ra vẻ kiên trinh bất khuất bị nhục mạ, vậy mà chính mình lại tự đi chọn cái thiết lập này cho bản thân.
Trong lòng Tô Đường tò mò vô cùng, gương mặt cô vẫn duy trì nụ cười xấu xa đặc trưng của Chủ Tể Nỗi Sợ luôn nắm thóp tất cả, vững như bàn thạch.
“Sợ anh chủ động dâng tận cửa cho tôi chơi đùa sao?”
“Đã lâu rồi tôi chưa chơi cá. Tiện đây có thể thử một chút.”
Năm ngón tay của Tô Đường bóp lấy cổ hắn, hơi dùng lực. Cô cong môi cười, nhìn thẳng vào đôi mắt đầy tính xâm lược của Ngân Luật.
Dưới đôi đồng tử bạc, linh hồn đang rực cháy.
Ngón tay Tô Đường men theo cơ cổ xuống xương quai xanh, qua cơ ngực, cơ bụng, rồi một đường sờ xuống lớp vảy đuôi cá lạnh lẽo trơn trượt.
Vua Siren vừa rồi còn cao ngạo không ai bì kịp, giờ đây không thể kiểm soát được tiếng thở dốc, từng thớ cơ bắp dưới lòng bàn tay cô không ngừng run rẩy.
Thế nhưng, bất kể cô có nhục mạ thế nào, hắn vẫn nghiến chặt răng không chịu nói tại sao lại khẳng định Tô Đường chính là cô. Một mặt hắn cao ngạo quay đầu đi, nhẫn nhịn đầy phẫn nộ, mặt khác lại như đã từ bỏ, nằm im mặc cho cô chơi đùa.
Tô Đường: “…” Thế này không ổn rồi! Con cá này xương cứng quá.
Tô Đường dứt khoát dừng tay, chống cằm ngồi xếp bằng ngay bên cạnh bắt đầu suy tính.
Vua Siren khi được nới lỏng thì gục đầu xuống, lồng ngực phập phồng thở gấp, đôi mắt bạc ươn ướt trào ra những giọt lệ, ánh bạc rực rỡ luân chuyển dưới đáy mắt.
Thấy Tô Đường hồi lâu không ra tay tiếp, Thần chớp mắt một cái, lệ rơi xuống đất hóa thành những viên trân châu bạc, đôi đồng tử thanh lãnh quay sang nhìn cô, giọng nói băng giá xen lẫn tiếng thở dốc trầm thấp phảng phất phủ một lớp sương mù, lạnh lùng cười nhạo: “Sự trừng phạt của em, chỉ có thế thôi sao?”
“Dĩ nhiên là không chỉ có vậy.”
Tô Đường nghiêng đầu, một lần nữa tăng cường truyền vào các sợi tinh thần lực, khóe môi cô khẽ cong lên. Ngân Luật nhìn chằm chằm cô, chờ đợi động tác tiếp theo.
Ngay sau đó, Tô Đường bỗng nhiên vỗ tay một cái, trong hang động đột ngột xuất hiện một lớp sương mù dày đặc.
Ngân Luật nhíu mày, đưa mắt nhìn về phía làn sương, muốn xem cô định bày ra trò gì. Tô Đường cũng nhìn chằm chằm vào đó, thực chất chính cô cũng không biết cái gì sẽ xuất hiện. Cô chỉ khơi gợi ra điều mà Ngân Luật sợ hãi nhất trong tiềm thức, còn cụ thể là gì thì phải chờ xem.
Trong màn sương, một thân hình cao lớn, đĩnh đạc dần hiện ra. Là người sao?
Tô Đường hơi ngạc nhiên nhướng mày, Ngân Luật ngay cả cô còn chẳng sợ, vậy mà lại có người khiến hắn sợ hãi.
Làn sương quanh bóng người dần tan đi, nhiệt độ trong hang cũng theo đó giảm mạnh, băng giá bắt đầu ngưng kết, lấy Vua Siren làm trung tâm lan rộng ra.
“Đường Đường.”
Một giọng nói trầm khàn đầy từ tính vang lên, người đàn ông trong sương lộ ra khuôn mặt tuấn mỹ diễm lệ, mái tóc dài xoăn nhẹ màu tím đậm như rong biển phủ trên khuôn ngực trắng nõn trần trụi, đôi mắt đào hoa đang không ngừng “phóng điện” với cô.
“Khụ…” Tô Đường suýt chút nữa thì bị chính nước bọt của mình làm sặc.
Người mà Ngân Luật sợ nhất… là Eustace?! Không phải là thân phận Chủ Tể Nỗi Sợ của cô sao?! Mà lại là Eustace?!
Trong lòng cô cảm thấy phức tạp, sóng cuộn biển gầm, nghẹn lời lại xen lẫn cảm giác thất bại khó hiểu, rõ ràng con nhện này căn bản không giỏi chiến đấu trực diện, trước đây cũng chẳng thấy Ngân Luật kiêng dè hắn bao giờ.
Trong lúc nội tâm Tô Đường đang dậy sóng, Eustace được xây dựng ảo trong giấc mơ đã bước tới chỗ cô.
Khối cơ ngực dày dặn dán chặt vào người cô, đôi bàn tay dài mạnh mẽ vòng lấy bao bọc lấy cô, gương mặt diễm lệ kia áp sát tới, dính dấp quấn quýt lấy bờ môi cô.
Tô Đường cũng cảm nhận được một phần sức mạnh đang thao túng hành động của mình, sức mạnh đó không gì khác chính là tinh thần lực cô vừa huy động, nó đang thúc giục cô phải đáp lại Eustace.
Rõ ràng cô cũng là “nhân vật chính” trong điều mà Ngân Luật sợ hãi, cho nên sau khi cô dùng tinh thần lực mô phỏng điều hắn sợ nhất, sức mạnh của chính cô lại phản tác dụng, thúc đẩy cô phải “phối hợp”.
Sức mạnh của cô đang hối thúc cô ôm lấy sống lưng Eustace, môi răng va chạm với hắn. Tô Đường suy nghĩ chưa đầy một giây, quyết định cứ thuận theo mà diễn tiếp để xem phản ứng của Ngân Luật.
Ánh mắt Eustace nhiệt tình, đầu tiên là thân mật hôn lên môi cô, sau đó đầu lưỡi mềm mại linh hoạt đưa vào trong, quấn quýt lấy lưỡi cô, yết hầu chuyển động, liên tục phát ra tiếng nuốt nước bọt dính dấp:
“Ưm… thích quá…”
“Thích em… thơm quá.”
“Con cá bên cạnh em kia, liệu có biết tôi được ‘ăn’ ngon thế này không?”
“Loảng xoảng!” Tiếng xích sắt va chạm vang lên không ngớt, ánh mắt Ngân Luật lạnh thấu xương, vô số băng nhọn đâm về phía Eustace nhưng đều vô dụng.
Tô Đường giơ tay lên vuốt ve khuôn mặt Eustace, rời môi khỏi hắn. Eustace ngửa đầu, cằm kéo căng lộ ra yết hầu gợi cảm, khóe môi còn vương một sợi chỉ bạc óng ánh, sau đó nhìn về phía Ngân Luật ở bên cạnh đầy khiêu khích.
Tô Đường liếm liếm môi.
Cô mỉm cười nhìn người cá đột nhiên vùng vẫy điên cuồng, đôi mắt đỏ rực. Một tay cô bận rộn không ngơi nghỉ vuốt ve lồng ngực của Eustace bên cạnh, một tay kia lại hững hờ cong mắt nhìn Ngân Luật, trông chẳng khác nào một “tra nữ” dắt theo nhân tình đi dằn mặt chính thất.
Cô một tay ấn đầu Eustace xuống, dỗ dành “tình nhân” của mình: “Có thể cho hắn xem, anh được ‘ăn’ ngon đến mức nào.”
Ngay khoảnh khắc Eustace vừa quỳ xuống, Tô Đường lập tức ngắt đứt nguồn tinh thần lực cung cấp cho ác mộng. Thực sự là vì Ngân Luật bên cạnh đang như hổ rình rập, đôi đồng tử bạc sáng đến mức chói mắt, dù biết đây là mơ… cô cũng không thể diễn tiếp được nữa.
Tô Đường nhìn Ngân Luật bằng ánh mắt phức tạp, trong lòng cảm thấy khó hiểu vô cùng. Không phải chứ… đây chính là điều hắn sợ nhất sao?? Mấy câu thoại tồi tệ này, sao hắn có thể nghĩ ra được cơ chứ!
Gần như ngay tức khắc khi Tô Đường ngắt nguồn năng lượng ác mộng, những lưỡi băng đột ngột trồi lên đâm xuyên thấu con nhện kia!
“Xoảng.” Những móng vuốt sắc lẹm của Ngân Luật rạch tan xiềng xích, rồi dưới ánh mắt kinh ngạc của Tô Đường, hắn chồm người lao tới.
Con cá lớn toàn thân ướt át lạnh lẽo mạnh bạo vồ lấy cô, bộ móng vuốt dài ngoằng siết chặt lấy eo cô, bờ môi lạnh lẽo mềm mại phủ xuống.
Rõ ràng lúc trước còn mang dáng vẻ cao ngạo bất khả xâm phạm, băng thanh ngọc khiết, kiên trinh bất khuất, vậy mà bây giờ hôn lên lại dính dấp quấn quýt, thậm chí là hung hãn cực điểm.
Đôi đồng tử bạc sẫm của Thần nhìn chằm chằm cô không chớp mắt, không nói một lời, tựa như một ngọn núi lửa lặng thầm bị băng tuyết bao phủ. Thần đưa đầu lưỡi đỏ tươi ra khỏi làn môi, rồi tì vào răng môi cô bắt đầu khuấy động, vừa liếm vừa mút, phả ra những hơi thở lạnh buốt từ mũi.
Nhưng Thần còn chưa hôn được mấy giây, trước mắt đột nhiên lóe lên tia sáng trắng, Thần phát hiện mình đã trở lại vị trí cũ, hai tay lại bị xiềng xích trói buộc.
Thần vừa định lặp lại chiêu cũ, dùng móng vuốt rạch đứt xiềng xích, nhưng lại phát hiện lần này xiềng xích kiên cố vô cùng, bất kể Thần dùng lực thế nào cũng không thể để lại dù chỉ một vết xước.
Hàng mi bạc của Thần run rẩy, ngước đầu lên, đối diện thẳng với Tô Đường đang đứng bên cạnh.
Đường nét xương hàm thon gọn căng cứng, trên khuôn mặt diễm lệ vô ngần, đôi đồng tử bạc thuần khiết như băng tuyết nhìn chằm chằm Tô Đường không rời. Những đường nét khuôn mặt sâu thẳm và lạnh lùng, kết hợp với đôi mắt bạc sắc sảo nhạt màu, toát lên vẻ cao lãnh ngạo nghễ.
Trớ trêu thay, đôi môi xinh đẹp lại có một lớp nước bóng loáng, hiện ra phần lả lơi dâm mỹ, vừa thuần khiết lại vừa kích tình.
Cứ như thể bản thân hắn là một vốc tuyết sạch trong nhất, lại bị kẻ khác cưỡng ép vấy bẩn, buộc phải nhuốm lên sắc màu mê đắm.
Nhưng sau chuyện vừa rồi, Tô Đường đã biết con cá này có hai mặt rồi, giả vờ đoan chính.
Rõ ràng là chính mình muốn, vậy mà phải bày ra bộ dạng bị cô sỉ nhục, thề chết không tuân, hóa ra hắn thích chơi kiểu “cưỡng đoạt yêu” này cơ đấy. Đúng là cái sở thích quái đản.
Nếu Eustace là kiểu lộ liễu, thì Ngân Luật tuyệt đối là kiểu ngầm.
Trong lòng Tô Đường nghĩ bụng đầy ác ý: Con cá này chắc chắn thuộc loại bề ngoài cao ngạo bất khả xâm phạm, thực chất dưới lớp áo choàng chỉnh tề lại chơi rất bạo. Lúc bị ép mặc đồ đi họp thì mặt mày lạnh lùng không cam lòng, nhưng thực chất trong lòng lại lén lút vui sướng.
“Giờ không giả vờ nữa à?” Tô Đường cười híp mắt đối diện với ánh mắt đầy tính xâm lược, hoàn toàn không thèm che giấu hiện tại của hắn, “Chúng ta nói chuyện chút đi. Tại sao anh lại khẳng định Tô Đường chính là tôi?”
Ngón tay cô đặt lên những hoa văn màu bạc trên bụng dưới của hắn, nghĩ đến việc lúc trước hắn vừa chạm vào hoa văn bạc bên eo, vừa nghiến răng nghiến lợi gọi tên cô đầy sát khí.
“Thứ trên bụng anh là cái gì? Nó có liên quan gì đến tôi?”
Ngân Luật nghiêng đầu sang một bên, khép mi mắt, mím chặt môi không muốn trả lời.
Tô Đường cong mắt, liếc nhìn về phía ‘Eustace’ vừa bị lưỡi băng đâm xuyên thấu bên cạnh. Đại đa số các Siêu Phàm chủng cấp cao đều là những kẻ cứng đầu không sợ chết, dù là cái chết hay sự đau đớn cũng không thể ép buộc được bọn họ, trừ phi bọn họ gặp phải điều mình thực sự sợ hãi.
“Anh có thể giết chết Eustace, tôi cũng có thể hồi sinh anh ta… Anh không nghĩ rằng chỉ thế này thôi là có thể ngăn cản được tôi chứ?”
“Xoẹt!” Người cá vừa rồi còn quay đầu ra chiều thề chết không nói, bỗng đột ngột quay ngoắt lại, nhìn chằm chằm vào cô.
Cái đuôi cá vốn luôn mềm nhũn vô lực nãy giờ, lúc này lại quấn chặt lấy Tô Đường không rời.
Ngân Luật nhìn xoáy vào cô vài giây, hồi lâu sau, đôi môi mấp máy, khó khăn lắm mới thốt lên được những lời khó nói: “Khắc ấn chân ái.”
Tô Đường: “??”
“‘Khắc ấn chân ái’ là cái gì?”
Câu hỏi này vừa thốt ra, sắc mặt Ngân Luật lập tức trầm xuống, ánh mắt nhìn cô âm u sâm lạnh, sâu trong đồng tử như có một con dã thú đang ẩn mình, sẵn sàng phá lồng xông ra cắn đứt cổ họng cô, thề không bỏ qua.
Tô Đường: “…?” Cô chợt nhớ tới những lời đánh giá bên ngoài về Ngân Luật, thầm nghĩ trong lòng, quả nhiên là gã góa phụ tính tình thất thường.
“Truyền thống của tộc nhân ngư.” Trên khuỷu tay hắn xòe ra những chiếc vây màu bạc bán trong suốt, gương mặt tuấn mỹ không chút cảm xúc, giọng nói lạnh lẽo như ngấm vào băng tuyết: “Tộc nhân ngư cả đời chỉ có một người bạn đời duy nhất. Sau khi chọn bạn đời, hai bên sẽ để lại khắc ấn chân ái, cả đời…”
Hắn mím môi, tông giọng trầm xuống, vừa thấp vừa khàn, kìm nén vẻ nôn nóng lạnh lẽo, chậm rãi bổ sung: “… chỉ có thể giao.phối với bạn đời.”
“Tộc nhân ngư các anh còn có cái truyền thống này sao?” Tô Đường hơi kinh ngạc, nhìn vào hình xăm bạc trên bụng dưới của hắn, nghĩ đến cảnh Ngân Luật vừa chạm vào nó vừa nghiến răng nghiến lợi nhìn cô đầy căm hận, cô đoán: “Anh hận tôi, là vì khắc ấn chân ái này?”
Ngân Luật cụp mi: “Ừm…”
Tô Đường xoa cằm, nghĩ đến việc lúc trước Ngân Luật hết lần này đến lần khác phản bội, lại còn đang truy sát cô ở hiện thực: “Tôi giết chết chân ái của anh à?”
Cô đâu có nhớ lúc dùng thân phận Chủ Tể Nỗi Sợ mình đã giết con cá nào đâu? Quy tắc trò chơi của người chơi: Chỉ cần không phải đại Boss, thì NPC xinh đẹp tuyệt đối không giết, tặng quà còn chẳng kịp nữa là.
“Hơn nữa, nếu chân ái của anh chết dưới tay tôi.” Tô Đường nheo mắt, nhìn vào vết nước bóng loáng vừa bị hôn ướt trên môi Ngân Luật: “Xem ra sự trung thành với bạn đời của các anh cũng chỉ đến thế mà thôi.”
Cô khựng lại một chút, nghĩ đến một khả năng khác khi hắn đột nhiên hôn tới: “Tôi không phản đối mỹ nhân kế, nhưng… đúng là không được quang minh chính đại cho lắm.”
Người khác dùng mỹ nhân kế thì không nói, nhưng Ngân Luật với tư cách là Vua Siren, ngày thường cao ngạo tự phụ không coi ai ra gì, vậy mà lại sa sút đến mức phải dùng mỹ nhân kế, thật có chút mất phong thái.
Ngân Luật: “…” Ánh mắt Thần càng thêm âm trầm. Thần có kiêu hãnh của riêng mình, thế nên luôn không muốn thừa nhận bản thân bị Chủ Tể Nỗi Sợ cưỡng ép bắt giữ, thu nạp dưới trướng, vậy mà lại nảy sinh khắc ấn chân ái với cô.
Nhưng khi thấy cô chẳng chút lưu tình mà phủi sạch quan hệ với mình, Thần lại cảm thấy nhất định phải nói ra: “Khắc ấn đó chính là em.”
Tô Đường: “?”
Cô ngẩn người: “Trên người tôi không có khắc ấn chân ái.” Lúc nãy Thần có nhắc qua, khắc ấn sẽ xuất hiện trên cả hai phía.
“Đúng thế…” Ai mà ngờ, sắc mặt Ngân Luật càng lạnh lẽo hơn, đôi đồng tử bạc không chút nhiệt độ, băng giá nhìn cô: “Khắc ấn chân ái rõ ràng phải xuất hiện trên cả hai người, bất kể đối phương thuộc chủng tộc nào. Vậy mà trên người em lại không có… Tại sao lại như vậy?”
Ngài lạnh lùng cười một tiếng: “Bởi vì chỉ có ta yêu em. Còn em, vẫn luôn lừa dối tình cảm của ta.”
Tô Đường: “???” Cô lừa dối tình cảm của hắn hồi nào?
“Không phải sao?” Vẻ mặt Vua Siren lạnh như tiền, nhìn bộ dạng đầy nghi ngờ như muốn quỵt nợ đến cùng của Tô Đường, biểu cảm trên mặt cũng càng thêm âm hiểm. “Em nói, em thích ta nhất.”
Tô Đường: “…” Đúng rồi, có người chơi nào mà không “thích nhất” những nhân vật có nhan sắc cực phẩm thần thánh cơ chứ? Nhất là khoảng thời gian thẻ bài mới vừa vào tay! Đương nhiên là thích nhất rồi!
“Ta hỏi em, có phải em chỉ thích mình ta không?” Ngân Luật ngẩng cằm, đồng tử bạc sẫm đầy lạnh lùng: “Em nói phải.”
Tô Đường: “…” Cày đầy độ hảo cảm là bản năng của người chơi! Huống hồ đây là đoạn đối thoại tăng hảo cảm mà không cần tốn quà cáp hay tài nguyên… đương nhiên phải chọn đáp án tối ưu nhất rồi. Sao có thể trách người chơi được!
“Ta hỏi em, có nguyện ý cùng ta lưu lại khắc ấn không. Trọn đời trọn kiếp, chỉ có đôi ta.” Cái đuôi cá đang quấn lấy Tô Đường siết chặt thêm một chút, Thần lạnh lùng nhìn chằm chằm cô: “Em trả lời là nguyện ý.”
Tô Đường: “…” Cô cứ ngỡ đó là cốt truyện liên kết được mở khóa khi độ hảo cảm đạt đến cấp độ nhất định thôi mà!!
“Thế nhưng… trên người em lại không có khắc ấn chân ái.” Ngân Luật khép mắt: “Không chỉ vậy, bên cạnh em còn có vô số thuộc hạ thân tín.”
Tô Đường vội vàng ngắt lời hắn: “Cái khắc ấn chân ái này chắc chỉ là hình thức thôi đúng không? Không thể tìm đối tượng khác sao? Chẳng lẽ tìm đối tượng mới để giao.phối thì sẽ chết à?”
Ngân Luật nhắm mắt lại thật nhanh rồi lại mở ra, trong mắt bùng lên ngọn lửa giận dữ hừng hực: “Không thể nào. Mỗi nhân ngư trong đời chỉ có thể lưu lại khắc ấn chân ái một lần duy nhất. Một khi đã chọn định thì không thể thay đổi bạn đời. Một khi đã khắc xuống, nếu không phải là bạn đời có khắc ấn, chúng ta căn bản không thể cương.cứng.”
Tô Đường hiểu ngay trong một nốt nhạc: “Liệt dương rồi?”
Ngân Luật đột ngột nhìn cô, ánh mắt kinh hãi lạnh lẽo như lưỡi đao: “Có liệt hay không, em có thể thử.”
*
Cá cá phát cuồng: Vì em lừa gạt tình cảm của ta, ta liệt rồi! Bất lực hơn ngàn năm, vẫn là một con cá còn “nguyên tem”!
Cá cá: Yêu đương — kết hôn chớp nhoáng — trước mắt toàn là chứng cứ — phát hiện mình bị lừa tình, nhà cô ấy còn có cả một đống ba bốn năm sáu — cô ấy chạy mất tăm — bỏ lại ta, một con cá “nguyên tem” góa bụa, liệt suốt hơn ngàn năm.
***
Truyện thú vị lắm, Nguyệt Nguyệt cố lênnn
Bạn dịch truyện mượt lắm, cố lên nha
Ngày nào cũng check mấy lượt xem shop có cập nhật chương mới hong. Thích truyện của shop lắm lắm luôn cố lên nha, đừng nản nha shop