Sau khi ta mất tích – Chương 130

Chương 130

***

Trong lúc Klauka đang nín thở, trái tim run rẩy cầu xin trong lo âu và căng thẳng, Thần bỗng cảm thấy một đôi tay ấm áp nâng lấy khuôn mặt mình.

Đôi tai Thần giật nảy, ngơ ngác ngẩng đầu lên. Ánh sáng trắng từ trần nhà hắt vào đôi đồng tử xanh biếc, gương mặt mẫu thân nở nụ cười thân thiết và ôn hòa, cô khẽ cười bảo: “Không sao mà. Klauka đã làm rất tốt rồi, so với việc đánh bại Đại thẩm phán, ta lo lắng Klauka bị thương hơn.” Continue reading

Sau khi ta mất tích – Chương 129

Chương 129

***

Tiếng của Missa vừa dứt, những bụi gai quấn quýt như rắn độc bắt đầu vặn vẹo trên mặt đất, từng chút một định hình. Thần bước đi, tựa như đang gánh trên vai cây thập tự giá chuộc tội khổng lồ.

Thế nhưng, Tô Đường không nhìn hắn. Cô khẽ lùi lại, giãn ra một khoảng cách nhỏ với thanh niên vừa lên tiếng bên cạnh, lặng lẽ hòa vào dòng người khác, vờ như hoàn toàn không quen biết Missa. Continue reading

Sau khi ta mất tích – Chương 128

Chương 128

***

“Có chuyện gì vậy, Đường Đường?” Thanh Hành quay đầu lại, kiên nhẫn hỏi han.

Nhìn thấy đôi mắt xanh trong trẻo quen thuộc kia, Tô Đường mới thở phào nhẹ nhõm, vừa rồi Thanh Hành đứng chết trân tại chỗ, đột nhiên giống như một bức tượng không hề cử động, cô cứ ngỡ ngài đã xảy ra chuyện gì. Continue reading

Sau khi ta mất tích – Chương 126

Chương 126

***

Chiếc đuôi cá màu bạc siết chặt lấy đôi chân Tô Đường như thể muốn khảm vào tận xương tủy, nhất quyết không buông, Ngân Luật trừng mắt nhìn kẻ gây họa, ánh mắt tràn đầy giận dữ.

Dù hai tay đang bị trói chặt, hoàn toàn không thể cử động, nhưng đôi mắt Thần lại hoang dại như một con mãnh thú, hội tụ sức công phá và áp lực nặng nề, dường như muốn rút xương hút tủy người trước mặt. Continue reading

Cơn khát – Chương 48

Chương 48

***

Có một khoảnh khắc, tim Giang Bảo Thuần như nhảy lên tận cổ họng, cả người cô chết trân tại chỗ.

Cô chưa từng ngờ tới việc mình lại có thể đồng thời đụng mặt cả Bạc Hàn Nghiêu và Bạc Tuấn tại cái sạp đồ nướng nhỏ bé này.

Hôm nay là cuối tuần, Bạc Hàn Nghiêu không có tiết học thì thôi đi nhưng chẳng lẽ Bạc Tuấn cũng không phải đi làm sao? Continue reading

Tuyết đốt Trường An – Chương 65

Chương 65

***

Đêm nay, cõi lòng Tiêu Trầm Bích khó mà bình ổn.

Chắc chắn là do hậu vị của rượu Tì Lặc quá lớn. Nàng sai người nấu canh giải rượu, uống hết một bát, đầu tuy không còn choáng váng nhưng ngọn lửa trong lòng không hề nguôi ngoai. 

Trăng đã quá cửa sổ, đêm càng lúc càng sâu, ngọn lửa vô danh ấy lại càng cháy rực. Gương mặt lãnh khốc cùng giọng điệu xa cách của Lý Tu Bạch cứ luẩn quẩn quanh mắt bên tai. Đôi khi, bóng dáng thướt tha của Tuyết Châu lại xộc vào tâm trí, khiến nàng càng thêm phiền loạn, nàng kéo mạnh tấm chăn gấm trùm kín đầu ép mình phải vào giấc. Continue reading

Tuyết đốt Trường An – Chương 64

Chương 64

***

Hồi Hột vốn là kẻ địch của nhà Đường, những năm gần đây thường xuyên quấy nhiễu biên cương, Triệu Dực từng nhiều lần giao phong với chúng, thừa hiểu hạng người này ngang ngược đến mức nào.

Lần này Hồi Hột gửi hôn thư tới, Triệu Dực cảm thấy đó là một nỗi sỉ nhục nặng nề, chẳng ngờ Tiêu Trầm Bích lại giữ thái độ ôn hòa, không chỉ nhận lấy hôn thư mà còn hạ lệnh sắp xếp cho sứ giả Bì Gia vào nghỉ tại quán dịch, khoản đãi chu đáo. Continue reading

Tuyết đốt Trường An – Chương 63

Chương 63

***

Bên bờ Chương Thủy, gió thu hiu hắt.

Cuộc đàm phán vào giờ Ngọ, hai bên bờ từ sớm đã dàn quân bày trận, giáp trụ nghiêm chỉnh. Chương Thủy cực rộng, ước chừng năm mươi trượng, trên mặt sông chỉ có một cây cầu nổi hẹp nối liền hai bờ, thế trận dễ thủ khó công. Tiêu Trầm Bích chọn nơi này chính là vì kiêng dè đối phương đột ngột phát binh. Continue reading