Chương 130
***
Trong lúc Klauka đang nín thở, trái tim run rẩy cầu xin trong lo âu và căng thẳng, Thần bỗng cảm thấy một đôi tay ấm áp nâng lấy khuôn mặt mình.
Đôi tai Thần giật nảy, ngơ ngác ngẩng đầu lên. Ánh sáng trắng từ trần nhà hắt vào đôi đồng tử xanh biếc, gương mặt mẫu thân nở nụ cười thân thiết và ôn hòa, cô khẽ cười bảo: “Không sao mà. Klauka đã làm rất tốt rồi, so với việc đánh bại Đại thẩm phán, ta lo lắng Klauka bị thương hơn.”
“Ưm… Mẫu thân.”
Đôi tai mèo khẽ run, cái đuôi mềm mại lướt nhẹ qua cổ chân cô gái đối diện. Thần phát ra tiếng rên rỉ trầm thấp đầy quyến luyến, tựa khuôn mặt tuấn tú tựa vào lòng bàn tay cô, nhưng lại chẳng dám đặt hết sức nặng lên.
Người mẹ dịu dàng, từ ái của Thần.
“Con yêu người.” Thần thành kính hôn lên lòng bàn tay cô, đôi mắt xanh biếc hạnh phúc như được phủ một lớp mật ngọt lấp lánh, cái đuôi khẽ vẫy.
Bờ môi hắn khô ráo và mềm mại, không giống như Nhện Mộng Yểm hay Jormungandr, những kẻ cứ hôn một lúc là lại không nhịn được mà thò cái lưỡi ướt át ra liếm láp. Nụ hôn này dường như chỉ là thân mật thuần khiết và đơn thuần của một đứa trẻ.
Tô Đường cảm thấy hơi thở nóng ấm phả vào lòng bàn tay mình, cô vẫn ngỡ rằng hắn chỉ đơn thuần dùng má cọ vào tay mình như lúc còn là mèo.
Tô Đường để mặc Klauka làm nũng, do dự một chút rồi vẫn đưa ngón tay lên, giống như vuốt lông, vuốt từ đầu xuống tận sau gáy.
Bình Minh rút ngắn thời gian tái cấu trúc sau khi chết của Klauka, không biết là định làm gì, cô luôn có cảm giác mơ hồ rằng chuyện này không ổn.
“Tôi thấy rồi, bây giờ sau khi chết, anh ‘hồi sinh’ nhanh hơn trước nhiều.”
Lần trước sau khi cô thách thức thành công, phải đợi rất lâu phó bản Mèo mới được kích hoạt lại. Thế nhưng lần này, cô thấy Missa vừa ra ngoài thì đội thứ hai đã lập tức tiến vào ngay được.
“Đúng vậy.” Klauka vui vẻ nheo mắt lại, đôi tai mèo dựng đứng khẽ rung rinh: “Sau này Mẫu thân sẽ không cần phải chờ đợi con lâu như vậy nữa.”
“Chỉ cần người đăng nhập, dù con đã chết cũng sẽ nhanh chóng hồi sinh để đến gặp người.”
Thay đổi của Bình Minh trái lại lại mang đến tiện lợi cho Thần.
Trước đây, mỗi lần đối mặt với cái chết, điều Thần lo lắng nhất chính là trong thời gian dữ liệu tái cấu trúc và ý thức tạm thời biến mất, Mẫu thân sẽ đến tìm mình, khiến Thần đánh mất cơ hội được gặp người.
Dù Bình Minh đã khóa ý thức của Thần vào mạng toàn tức, tước đoạt tự do và bắt Thần phải làm một Boss phó bản cho người đời đến thách thức, nhưng Thần chẳng hề bận tâm, trái lại còn cảm thấy may mắn. Nếu đám nhân loại kia không có cái “gan” lớn như thế, thì Thần khi ấy vẫn còn là một “cái lõi”, sẽ chẳng bao giờ gặp lại được mẹ.
Tô Đường: “…” Lòng cô rối bời.
Cô cứ ngỡ việc tử vong và tái sinh với tần suất cao như vậy sẽ gây ra tác động tiêu cực đến bản thể của Klauka, không ngờ trong đầu “chú mèo” này chỉ toàn nghĩ về chuyện đó.
“Bình Minh rút ngắn thời gian hồi sinh của anh, cơ thể anh có thấy khó chịu ở đâu không?”
Mẫu thân đang quan tâm.
Đôi mắt Klauka ánh lên những tia sáng lấp lánh như tinh tú, Thần tì cằm lên lòng bàn tay Tô Đường: “Mẫu thân yên tâm đi, chẳng qua cũng chỉ là cái chết thôi mà.”
Siêu Phàm chủng không thực sự chết đi, nên họ chẳng biết sợ hãi là gì. Dù cái chết có khiến họ quay về dạng lõi, thì chỉ cần đủ thời gian, họ sẽ lại thức tỉnh từ trong đó.
Chỉ có một cách duy nhất để thực sự “giết chết” họ, lõi của họ bị một Siêu Phàm chủng cao cấp hơn có cùng thuộc tính nuốt chửng. Các phe phái khác nhau không thể hấp thụ lẫn nhau, còn nếu cùng phe… thì những kẻ yếu ớt không thể nuốt nổi lõi của bậc cao cấp, trái lại còn bị biến thành chất dinh dưỡng, muốn tiêu hóa được sức mạnh của một lõi, ít nhất phải tìm được một Siêu Phàm chủng cùng đẳng cấp.
Chưa bàn đến việc tìm ra một kẻ cấp cao có khả năng nuốt chửng lõi của bậc đồng cấp khó khăn đến mức nào, ngay cả Liên bang cũng chẳng đời nào muốn nuôi dưỡng ra một Siêu Phàm chủng thuộc phe tà ác mạnh mẽ hơn nữa.
Dù Klauka không cảm thấy về việc Bình Minh đẩy nhanh tốc độ tái cấu trúc có vấn đề gì, thậm chí còn khá vui vẻ, nhưng trong lòng Tô Đường vẫn thấp thỏm không yên, cô luôn cảm thấy mọi chuyện không đơn giản như thế.
“Nếu có gì không ổn, nhớ phải bảo tôi đấy.” Tô Đường nhắc nhở.
Chạm phải ánh mắt đầy lo âu của Mẫu thân, Klauka ngoan ngoãn gật đầu, thế rồi, trên khuôn mặt tuấn mỹ ấy lại hiện ra một nụ cười vừa điên cuồng, vừa lạnh lẽo.
“Bình Minh rút ngắn thời gian thiết lập lại của con, chắc là vì họ tưởng rằng hệ thống đã kiểm soát được con hơn rồi.”
Thần ngẩng đầu, đôi mắt tràn ngập ánh sáng, trông giống hệt một chú mèo đang vẫy đuôi chờ chủ nhân xoa đầu khen ngợi.
“Kể từ khi Mẫu thân nói sẽ quay lại tìm, con vẫn luôn ở trong phó bản đợi người, chưa từng rời đi.”
Mỗi khi chủ đề rời khỏi Tô Đường để chuyển sang người hoặc việc khác, biểu cảm ngoan ngoãn dịu dàng trên mặt Thần gần như được hoán đổi không tì vết thành nụ cười độc ác và lạnh lùng quen thuộc: “Chắc là vì vậy mà lũ sâu bọ hèn mọn kia mới nảy sinh ảo tưởng hão huyền đó.”
Trong quãng thời gian dài đằng đẵng chờ đợi mẹ, những kẻ thách thức cứ hết lớp này đến lớp khác xông tới vốn chỉ là món đồ chơi để Thần giết thời gian, nếu như Đại thẩm phán không xuất hiện.
Nhưng mà… chỉ cần Mẫu thân đến thăm, chờ đợi và đau đớn thế nào đều xứng đáng.
Tô Đường nhìn con mèo lật mặt nhanh như lật sách kia, hỏi: “Anh có cách nào để tránh phải đối đầu với Missa không?”
Trước đây gần như chẳng ai có thể đe dọa được chú mèo hề này, dù Thần là một Boss phó bản cực kỳ “hot” thì số lần tử vong cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay, nhưng sau khi bị gã điên Missa nhắm vào, Tô Đường gần như có thể dự đoán được… số lần Klauka phải chết sẽ tăng vọt theo đường thẳng.
Nếu có thể tạo ra một Boss ảo để đánh lừa hệ thống của Bình Minh và canh giữ phó bản thay cho mèo hề, hắn sẽ không cần phải chết đi chết lại hết lần này đến lần khác nữa.
Thế nhưng mạng toàn tức của Bình Minh vốn là sản phẩm kết hợp giữa tinh thần lực và công nghệ cao. Cô chỉ có tinh thần lực thuần túy, nên cũng chỉ có thể dùng nó để tạm thời vượt qua tường lửa một cách sơ đẳng, chứ không thể thay đổi hoàn toàn logic cốt lõi của nó.
Còn về khoa học kỹ thuật tinh tế hay kỹ năng hacker… cô hoàn toàn mù tịt.
Tô Đường vừa dứt lời, thấy đôi tai của con mèo thất vọng rủ xuống.
“Xin lỗi Mẫu thân. Tạm thời con vẫn chưa làm được.”
Tô Đường nhận ra Klauka mắc một chứng “gánh nặng làm con” rất nặng nề, chỉ cần là việc cô bảo mà hắn không làm được, hắn sẽ lập tức rơi vào trạng thái tự trách mãnh liệt.
“Để tôi nghĩ cách khác xem sao.”
Tô Đường thở dài, cuối cùng vẫn không nhịn được mà đưa tay lên vò cái tai mèo đang dựng đứng giữa mái tóc đen.
Lớp ngoài của đôi tai xù xì được bao phủ bởi một tầng nhung đen, nhưng bên trong lại mềm mại hồng hào, sờ vào thấy ấm nóng, chỉ cần cô ấn xuống rồi buông tay ra, chúng sẽ “xoạch” một cái bật ngược trở lại.
Trên mặt Klauka ửng lên một tầng mây đỏ, gốc lưỡi tì chặt vào hàm dưới, dốc sức giữ im lặng, chỉ có hơi thở phả vào lòng bàn tay Tô Đường là trở nên dồn dập hơn đôi chút.
Hơi thở của hắn giống như những sợi lông mềm mại, nóng hổi, khẽ lướt qua lòng bàn tay cô, vừa nóng vừa ngứa.
Tuy nhiên, giờ đây Tô Đường luôn ghi nhớ về chừng mực, cô chỉ vuốt cho sướng tay một chút rồi nhanh chóng buông ra. Nhìn dáng vẻ Klauka áp sát mặt vào tay mình, lặng lẽ nhẫn nhịn, cô cứ có cảm giác tội lỗi như thể mình đang bắt nạt một đứa trẻ ngoan không biết phản kháng.
Tô Đường không quên báo cho Klauka chuyện đặt làm robot, để hắn chuẩn bị tâm lý trước: “Gần đây tôi dự định đặt làm một robot riêng, có lẽ có thể truyền một phần ý thức của anh ra ngoài. Nếu thành công, có thể anh sẽ xuất hiện tạm thời ở thế giới thực.”
“Xoạch!” Đôi tai Klauka lập tức dựng đứng lên, cái đuôi cũng vểnh cao.
“Là được ở bên cạnh Mẫu thân sao?” Giọng Thần gấp gáp.
“Phải.” Tô Đường gật đầu, “Nhưng đó chỉ là robot truyền dẫn ý thức bình thường thôi. Nó không giống với bản thể của anh, không mạnh mẽ bằng, cũng chẳng có sức sát thương.”
Những robot có trang bị vũ khí đều cần Liên bang phê duyệt đặc biệt, loại robot mà tập đoàn Thiên Khải quảng cáo chỉ là robot dân dụng thông thường mà thôi.
“Chỉ cần có thể ở bên cạnh Mẫu thân, dù có biến thành cái gì con cũng không sao.” Klauka híp mắt lại, ánh mắt tràn đầy mong đợi.
Tô Đường thấy hơi buồn cười: “Cũng chưa chắc đã thành công đâu. Dù sao anh cũng không phải là sinh vật dữ liệu thực thụ.”
Người khác chỉ là thú ảo của Bình Minh ra ngoài, còn cô là mang theo một Boss phó bản “hàng thật giá thật”.
Mèo Hề cứng đờ người, đôi tai vừa dựng lên lại nhanh chóng rủ xuống.
“Nhưng tôi có thể thử dùng khế ước.”
Ánh mắt Tô Đường lóe lên.
Trước đây cô luôn nghĩ rằng không thể sử dụng tinh thần lực trên Tinh võng, thêm vào đó Klauka ở đây chỉ là một luồng ý thức chứ không phải bản thể, nên cô chưa từng cân nhắc đến chuyện lập khế ước.
Nhưng loại robot đặt làm của tập đoàn Thiên Khải đã cho cô một cảm hứng.
Khế ước vốn dĩ là sự trao đổi tinh thần lực với Siêu Phàm chủng, đóng một dấu ấn tinh thần lên tinh thần thể của họ. Ở trên Tinh Võng này, khi cả hai điều kiện cần thiết là tinh thần lực của cô và Klauka đều hiện hữu, tại sao lại không thể thực hiện khế ước tinh thần?
Trước đó, cô vẫn luôn cảnh giác với các Siêu Phàm chủng thuộc phe tà ác. Dù Klauka trong trò chơi đủ trung thành nhưng cô vẫn chưa hoàn toàn xóa tan nghi ngại, bởi sau hơn một ngàn năm, tính cách kiểu gì cũng sẽ thay đổi.
Nhưng Klauka đã dùng hành động để chứng minh sự trung thành, ngoan ngoãn và nghe lời của mình. Cho dù hắn có thuộc phe tà ác cũng sẽ không nguy hiểm như những Siêu Phàm chủng khác.
“Có lẽ sau khi lập khế ước, tôi có thể thu anh vào không gian khế ước.” Tô Đường nhìn hắn, hỏi: “Anh có đồng ý không?”
Nghe thấy lời cô, đôi mắt Klauka lập tức phấn khích đến mức co rút lại thành con ngươi dựng đứng.
“Con sẵn sàng, thưa mẹ.”
“Được.” Tô Đường dịu dàng đỡ lấy vai hắn, bảo hắn đừng quỳ trước mặt mình nữa, cô lo rằng kích động quá mức sẽ khiến hắn ngã nhào ra mất.
“Vậy tôi sẽ thử xem sao. Tuy nhiên, quá trình lập khế ước không dễ chịu cho lắm, anh tốt nhất nên ngồi cho vững.”
Cô vẫn chưa quên, khi lập khế ước trước đây, dù là Eustace hay Lucian đều đau đến mức hít khí lạnh, co giật như sắp đổ ập vào người cô. Ngay cả Friel với tính cách mạnh mẽ kiên cường, thà đổ máu chứ không rơi lệ, vậy mà cũng không chịu nổi. Hắn vừa kết khế ước vừa run rẩy, những giọt lệ trong vắt long lanh tràn ra từ đôi đồng tử đỏ rực, sau đó còn cố giữ thể diện, nhất quyết không thừa nhận mình đã khóc.
Tô Đường khựng lại một chút rồi ho khan: “Nếu chịu không nổi, anh có thể tựa vào người tôi.”
Klauka ngoan ngoãn gật đầu, đôi mắt sáng rực, thành kính ngước nhìn Tô Đường. Có thể lập khế ước với Mẫu thân, dù đau đớn đến mấy cũng là hạnh phúc, làm sao Thần có thể không chịu đựng nổi hạnh phúc cơ chứ?
Klauka gồng mình, tinh thần căng như dây đàn, chuẩn bị sẵn sàng để chịu đựng cơn đau đớn kịch liệt. Dù Thần không sợ đau, nhưng Thần không muốn để lộ vẻ đau đớn trước mặt Mẫu thân. Đây là ban ơn của mẫu thân, là phúc phận, dù chỉ lộ ra chút đau đớn thôi cũng là bất kính với hành động ban phước ấy, Thần phải ôm lòng cảm kích và hạnh phúc để tiếp nhận tất cả những gì Mẫu thân ban cho.
Tinh thần lực của Tô Đường tuôn trào, định đâm sâu vào miền tinh thần của Klauka để tìm kiếm chú mèo đen nhỏ ở dạng mô phỏng.
Kết quả là chẳng có gì cả.
Tô Đường thoáng thất vọng, có vẻ như Tinh võng thực sự không thể lập khế ước với Siêu Phàm chủng.
Ngay khi cô định thu hồi tinh thần lực, một tiếng rên rỉ nghẹn ngào rất khẽ vang lên, nhẹ đến mức gần như không thể nghe thấy. Tô Đường nhìn sang, phát hiện trên khuôn mặt ngoan ngoãn tuấn mỹ của Klauka phủ một tầng đỏ rực. Dưới mái tóc đen hỗn loạn trên vầng trán trắng ngần là đôi đồng tử xanh non run rẩy phủ một lớp sương nước mờ ảo, giống như một tấm gương trong suốt bị hơi nước bám vào.
Thế nhưng hắn vẫn cố giữ thẳng người, ngồi ngay ngắn, thắt lưng gầy gồng cứng, đến mức cổ cũng nổi lên những đường gân xanh nhạt. Phản ứng này có chút tương đồng với lúc Lucian và những người khác lập khế ước.
Tô Đường ngẩn người, chợt bừng tỉnh. Ở trên Tinh võng, tất cả mọi người đều không có thực thể, bản thân Klauka chính là ý chí tinh thần của hắn mà. Cô không tìm thấy miền tinh thần của Klauka, bởi vì Klauka trước mặt vốn đã là một phần của tinh thần thể rồi. Ngoại hình dạng người hiện tại thực chất chỉ là một cái vỏ do mã code của Tinh võng xây dựng nên để phô diễn cho người khác thấy mà thôi.
Chỉ là… trước đây khi lập khế ước, tinh thần lực của cô thường bao phủ lên những con rồng nhỏ, nhện nhỏ dạng chibi mô phỏng, giờ đột ngột chuyển sang “dạng người”, dù đây chỉ là một chuỗi mã code cũng khiến cô không quen lắm.
Tô Đường nhìn thấy trong hệ thống của mình, thẻ bài Klauka dưới mục Chủ tể Nỗi Sợ đã bắt đầu tỏa ra một tia sáng mờ ảo.
Đã đến nước này rồi… không thể bỏ dở giữa chừng được.
Tô Đường chỉ phân vân một giây, rồi điều khiển tinh thần lực theo các bước lập khế ước thông thường, bao phủ lên cơ thể Klauka, vuốt ve qua lại để in dấu hơi thở của chính mình lên đó.
Làn da nơi tinh thần lực lướt qua nổi lên những vết đỏ như phát ban, gân xanh trên cổ Klauka ngày càng lộ rõ. Vài giọt mồ hôi men theo mái tóc đen mềm mại nhỏ xuống giường, loang ra thành những vệt nước mờ mịt.
Đôi mắt xanh lục bảo của Klauka dần trở nên hỗn độn, mông lung.
Ngón tay Thần bấu chặt vào lớp vải, răng nghiến chặt, yết hầu run rẩy để kìm nén những âm thanh lạ lẫm chực chờ thoát ra khỏi cổ họng. Dáng vẻ nỗ lực nhẫn nhịn ấy khiến Tô Đường có cảm giác hắn còn khó chịu hơn cả đám Eustace lúc trước.
“Không cần phải nhịn đâu, thấy không ổn thì cứ kêu lên, hoặc là…”
Tô Đường có chút lưỡng lự, bởi đây cũng là lần đầu tiên cô thực hiện khế ước trong mạng Tinh võng nên không có tiền lệ để tham khảo. Cô không biết liệu khi mất đi lớp vỏ cơ thể bảo vệ, tinh thần lực có trở nên nhạy cảm hơn không, dẫn đến việc quá trình lập khế ước của Klauka đau đớn hơn hẳn những người khác.
“Tôi dừng lại nhé.”
Đợi sau này lấy được “lõi” của Klauka ra rồi lập khế ước cũng không muộn.
Tô Đường vừa dứt lời, một tiếng rên khẽ vang lên. Klauka nắm chặt lấy tay cô, màn sương trong mắt như chực chờ kết thành giọt mà rơi xuống: “Mẫu thân…”
Thần không muốn dừng lại.
“Con… con…” Chàng thanh niên tuấn mỹ run rẩy đến mức gần như không thốt nên lời.
Tầm nhìn bị bao phủ bởi một lớp sương mù, gương mặt người đối diện mờ nhòe đi. Klauka nhìn thấy những bóng hình chồng chéo, võng mạc thỉnh thoảng lại lóe lên những tia sáng trắng chói mắt khiến Thần càng không thể nhìn rõ mọi thứ chung quanh.
Nhưng Thần có thể cảm nhận được lòng bàn tay ấm áp của Mẫu thân đang đặt trên đỉnh đầu mình, cùng giọng nói dịu dàng bao dung vô hạn: “Sao vậy?”
Cái lưng vốn luôn gồng thẳng của Klauka cuối cùng cũng không trụ vững được nữa. Thần đổ gục xuống, gối đầu lên đùi Tô Đường nức nở, giọng nói run rẩy đến mức gần như đang rên rỉ: “Ưm… mẹ, con có thể… liếm… liếm ngón tay người được không?”
Tô Đường: “…”
Đây là kiểu giảm đau mới à? Cô chỉ mới nghe nói đến chuyện cắn tay để giảm đau, chứ chưa thấy liếm tay bao giờ. Thế nhưng cô tin rằng dù có đau đến mấy Klauka cũng sẽ không cắn mình, nên cô dung túng: “Được.”
Vừa nhận được sự cho phép, đôi gò má nóng bừng của Klauka lập tức áp sát vào mu bàn tay cô. Thần nâng tay cô lên, gần như thành kính mà chìa ra đầu lưỡi đỏ mềm, nóng hổi, ướt át liếm láp từng ngón tay cô.
Tô Đường nhanh chóng cảm nhận được ướt át và ấm nóng lan tỏa trên tay, tê tê dại dại. Lưỡi của hắn có những gai vị giác đặc trưng của họ nhà mèo, nhưng lớp gai này lại nông và tròn trịa hơn nhiều so với hình dáng nguyên bản.
Khi hắn mút nhẹ lấy làn da trên tay cô, cảm giác giống như có một chú mèo nhỏ đang ngồi bên cạnh, dùng chiếc lưỡi ấm nóng liếm láp từng chút một. Đôi khi Tô Đường còn chạm phải những chiếc răng nanh sắc nhọn trong khoang miệng, nhưng trước khi cô kịp cảm nhận được sự sắc bén đó, Klauka đã cực kỳ nhanh chóng dời răng đi chỗ khác.
Cô cúi đầu có thể nhìn thấy những thớ cơ trên bờ vai rộng và lưng co thắt theo từng chuyển động của hắn, mái tóc đen mềm mại cùng đôi tai mèo đen nháy cứ rung lên bần bật. Mặt bên kia của đôi tai hồng hào giờ đã đỏ rực như nhỏ máu.
Cả bàn tay phải của cô đã trở nên dính dấp ẩm ướt. Trong hệ thống, thẻ bài của Klauka đã sáng lên được gần một nửa.
Đó là một bức ảnh chân dung bán thân.
Chàng thanh niên mặc chiếc áo gilet vest ôm sát, phía sau là những quân bài Poker lấp lánh, một tay cầm nửa chiếc mặt nạ, trên gương mặt tuấn mỹ là lớp trang điểm chú hề khoa trương, dưới mắt là họa tiết nhép và rô. Ánh mắt điên cuồng lóe lên tia sáng xanh lục, đôi tai mèo hình tam giác trên mái tóc đen tung bay đang hướng về phía ống kính, nở một nụ cười đầy ngạo mạn.
Hình ảnh đó hoàn toàn khác biệt với dáng vẻ ngoan ngoãn, dịu dàng liếm ngón tay cô lúc này.
Khi thẻ bài này mở ra được một nửa…
“Ưm…”
Một tiếng rên rỉ run rẩy vang lên, gấu áo của Tô Đường bị nắm chặt lấy, một vật dài xù xì cuốn chặt lấy vòng đùi cô, đó chính là đuôi của Klauka.
Trước mắt Klauka lóe lên những tia sáng trắng, Thần không ngừng run rẩy, co giật, cổ ngẩng cao đến mức gân xanh nổi lên cuồn cuộn như một cánh cung kéo căng đến giới hạn, để lộ chiếc vòng cổ có gắn chuông cùng vùng xương quai xanh đẫm mồ hôi. Vùng da trắng nhợt ấy dưới ánh đèn như được phủ một lớp dầu bóng loáng, từng giọt mồ hôi tinh khiết liên tục lăn dài theo những thớ cơ.
Hàng mi Thần ướt đẫm mờ mịt, hơi thở dồn dập.
Thế nhưng, tiến độ thẻ bài của Klauka dừng lại ở mức 50% và không tiếp tục nhích thêm nữa. Tô Đường suy đoán có lẽ vì một phần tinh thần của Klauka vẫn còn nằm trong “lõi”, nên chỉ có thể coi là kết khế ước được một nửa.
“Con… con và người đã lập khế ước thành công chưa?”
Thần thở dốc ngắn quãng và nặng nề, đôi đồng tử xanh lục ướt át nhìn về phía Tô Đường.
Tô Đường nhìn con số 50% kia: “…”
Nhưng thấy đứa nhỏ này đã phải chịu khổ sở như thế, cô không đành lòng dập tắt hy vọng của hắn: “Ừm, thành công rồi.”
Thành công một nửa thì sao không tính là thành công cơ chứ?
Klauka lập tức nở nụ cười hạnh phúc và ngọt ngào.
Tô Đường thử thu Klauka vào không gian khế ước của mình. Nếu có thể trực tiếp thu vào đó, cô có thể dùng phương pháp “vượt ngục” để đưa hắn đi luôn. Kết quả là ý định vừa nảy ra, cô đã cảm thấy một luồng sức mạnh khác ngăn cản mình, tranh giành quyền kiểm soát Klauka với cô giống như một cuộc thi kéo co vậy.
Cuộc “kéo co” giữa cô và Bình Minh rõ ràng là một gánh nặng cực kỳ lớn đối với Klauka.
Cơ thể vừa mới bình phục của Klauka đột ngột bắt đầu co giật, móng vuốt sắc nhọn thậm chí còn thò ra khỏi đầu ngón tay, “xoạch” một tiếng cắm thẳng xuống giường. Các cơ bắp vặn vẹo như thể có hai luồng sức mạnh đang cấu xé muốn xẻ đôi cơ thể ra vậy.
Tô Đường vội vàng dừng hành động thu hồi, ôm lấy thanh niên đang run rẩy vì đau đớn vào lòng, tay phải nhẹ nhàng vuốt ve sống lưng hắn: “Không sao rồi. Xin lỗi, là tôi sơ suất.”
Cô không ngờ việc thu hắn vào không gian khế ước ngay trong mạng Tinh võng lại gây ra giằng co giữa hai luồng sức mạnh, dẫn đến tổn thương lớn như vậy cho hắm.
Klauka tựa cằm vào hõm cổ cô, hơi thở nóng rực phả lên làn da cô một cách dồn dập, hắn gấp gáp nói: “Mẫu thân, người… người không bao giờ cần phải xin lỗi con.”
Hắn ngoan ngoãn dụi đầu vào hõm vai cô, đôi mắt xanh trong veo cong lên, khẽ thầm thì:
“… Yêu Mẫu thân nhất.”
“Hạnh phúc quá, con yêu người lắm.”
“Muốn được ở bên người mãi mãi.”
“Mẫu thân, hôm nay người có thể ở lại mạng Bình Minh bầu bạn với con…” Klauka ngẩng đầu lên, đôi môi mấp máy.
Thế nhưng, bóng dáng hắn bỗng giống như chiếc tivi bị nhiễu tín hiệu, bắt đầu trở nên mờ ảo, nửa đoạn âm thanh còn lại cũng dần tan biến trong tai Tô Đường.
Tô Đường đột nhiên cảm nhận được một luồng lực đẩy mãnh liệt, đó là hệ thống đăng xuất khẩn cấp của Bình Minh.
[Bình Minh chuẩn bị tiến hành bảo trì khẩn cấp, tất cả người dùng sẽ đăng xuất trong vòng 3 giây. Bắt đầu đếm ngược: 3…]
Dòng chữ ảo cảnh báo sáng rực lên ngay trước mắt tất cả người dùng.
Trong cái bóng đang vặn vẹo chập chờn của Klauka, Tô Đường nhìn thấy biểu cảm của hắn khựng lại trong thoáng chốc, hắn đột ngột nắm chặt lấy tay cô, khuôn miệng mấp máy, đôi đồng tử xanh lục giãn to.
[2… 1.]
Còn chưa kịp nhìn rõ hắn đang nói gì, khi Tô Đường mở mắt ra lần nữa, trước mặt cô đã là lớp kim loại lạnh lẽo của thiết bị thực tế ảo và căn phòng ký túc xá quen thuộc.
Màu tường trắng toát, bài trí đơn giản, tất cả đều mang phong cách tối giản tối ưu hóa công năng của trường quân đội. Căn phòng ký túc xá đơn một phòng ngủ này tuy rộng hơn ở Bắc Hải, nhưng lại có vẻ tĩnh mịch trống trải.
Trước đây cô không cảm thấy ký túc xá ở Huyền Bắc có gì bất ổn, nhưng khi Eustace luôn ồn ào đi khỏi, Tô Đường mới nhận ra nơi này quả thực có chút quạnh quẽ.
Đầu óc cô hơi choáng váng, trong mũi xộc lên mùi rỉ sắt. Tô Đường đưa tay quẹt dưới mũi, quả nhiên trên đầu ngón tay dính một vệt máu đỏ tươi.
Sáng sớm vừa dùng tinh thần lực tạo ra mộng cảnh cho Ngân Luật, giờ lại dùng nó để đột phá tường lửa của Bình Minh rồi lập khế ước với Klauka, di chứng này đúng là lại tìm đến cửa rồi. May mà từ hồi có tiền, cô đã mua sẵn không ít dịch dinh dưỡng để ứng phó khẩn cấp.
Tô Đường dùng giấy lau đi vết máu mũi, sau đó lôi dịch dinh dưỡng dự phòng ra, dốc ngược vào miệng uống cạn một hơi, động tác thành thục đến mức khiến người ta phải xót xa.
Thế nhưng, sau khi nốc liên tù tì bốn năm túi dịch dinh dưỡng… Tô Đường bỗng phát hiện ra điều bất thường, sau khi thể chất được nâng cao, số lần xảy ra tình trạng quá tải tinh thần lực đã ít đi, nhưng… hiện tại mỗi lần dùng quá độ, lượng dịch dinh dưỡng cô cần lại tăng lên.
Mấy gói dịch dinh dưỡng giảm giá trước đó cô vẫn chưa có cơ hội đi mua, cứ đà này chắc sẽ uống sạch đồ dự trữ mất. Tô Đường thấy không ổn, vẫn là phải đi “ăn chực” thôi.
Nhà đông con dại, cái gì cần tiết kiệm thì tiết kiệm, cái gì cần tiêu thì tiêu, mà cái gì cần “keo” thì phải keo.
Còn khoảng một tiếng nữa mới đến giờ cơm trưa, nhà ăn miễn phí chưa mở cửa, không chực được. Phú Quý là người nhà, để dành sau này chực tiếp. Chu Tước thì đã chực một lần rồi, thấy hơi ngại. Đông Phương Từ… mối quan hệ giao dịch tiền nong giữa hai bên không tiện chực cho lắm.
Tô Đường lướt danh sách liên lạc một vòng, cuối cùng ánh mắt dừng lại ở Thanh Hằng.
“Nam mụ mụ” dịu dàng lương thiện, “tâm hồn” bao la rộng mở ấy chưa bao giờ tiếc nuối việc bồi bổ điểm tâm cho đám trẻ. Trong game, Tô Đường đã không ít lần “vặt lông” được đủ loại thực phẩm quý hiếm từ chỗ hắn, nên lúc này người đầu tiên cô nghĩ đến chính là hắn.
Chỉ là không biết Thanh Hằng đã đi họp về chưa.
Tô Đường chậm chạp mở quang não, tìm đến mục liên lạc của Huyền Vũ, bắt đầu gõ chữ.
Vừa mới gõ một chữ “Đói”, trên màn hình đã tự động nhảy ra một sticker hình chú mèo đen nhỏ đang há miệng thật to bưng cái bát. Tô Đường ngẩn người, trong đầu lập tức liên tưởng đến Klauka.
Thế rồi, vài giây sau, cô mới bàng hoàng phát hiện cái biểu cảm đó đã được gửi đi mất rồi.
Mãi đến khi hình ảnh đã truyền đi, Tô Đường mới nhìn thấy bên cạnh chú mèo nhỏ há miệng bưng bát còn có một dòng chữ: “Mami ơi, đói đói, cơm cơm.”
Tô Đường: “…”
***
Hóng hóng,truyện hay điên shop còn dịch mượt, quá đã. Mong lần ra chương tiếp, shop sẽ bùng nổ hơn cho nhiều chương hơn