Hồi thứ một trăm ba mươi ba
“Nguy rồi!” Mạc Kim nghiêm giọng hét lớn, “Mọi người bám chặt vào!”
Lời còn chưa dứt, Mạc Kim đã đột ngột bẻ ngoặt bánh lái sang bên trái. Thân Tàu Tinh Thần phát ra những tiếng rít chói tai như muốn vỡ vụn, gượng ép quay phắt nửa đầu thuyền lại. Lực quán tính khủng khiếp hất tung mọi người lên không trung.
Phệ Linh Khư tựa như một mắt bão kinh hoàng, điên cuồng nuốt chửng linh lực xung quanh. Buồm rách, chèo gãy, những tia sét bổ xuống đánh cháy sém cả mạn thuyền, các cửa sổ lưu ly của khoang lái đồng loạt vỡ tan tành, cuồng phong ào ạt quét vào trong.
Bốn người bị ép vào trạng thái mất trọng lượng, lơ lửng giữa hư không, trên không chạm trời, dưới không chạm đất.
Thạch Chân sơ sẩy khiến chân trái trượt khỏi lan can, Vân Tiễn đang nắm ở tay phải nàng cũng bỗng chốc tuột mất. Tà áo trắng của Vân Tiễn tung bay điên cuồng, cả người hắn như một sợi mì bị cuốn vào trận cuồng phong, suýt chút nữa đã bị hút thẳng vào khoảng hư vô của Phệ Linh Khư.
Thạch Chân kinh hoàng, vội vận công giẫm chân trái lên mu bàn chân phải, mượn lực lao vút ra, dang tay ôm chặt lấy eo Vân Tiễn giữa không trung. Tạ trời tạ đất, eo Vân Tiễn đủ thon mảnh nên Thạch Chân ôm được vô cùng chắc chắn.
Cả hai xoay tít mấy vòng trên không trung rồi “bốp” một tiếng, đập mạnh vào dãy lan can phía đối diện. Hai tay Thạch Chân nắm chặt lấy thanh chắn, hai chân kẹp lấy eo Vân Tiễn, thi triển một chiêu “Huân Phong Phược Kiều Long”, khóa chặt Vân Tiễn vào giữa cơ thể mình và lan can, cuối cùng cũng tạm thời giữ được thăng bằng.
Đầu Vân Tiễn rũ rượi tựa trên vai Thạch Chân, khóe miệng không ngừng ứa máu, toàn thân lạnh ngắt như một tảng băng, vậy mà cái miệng vẫn không chịu để yên: “Thạch… cô nương… nam nữ… thụ thụ bất thân…”
“Giờ là lúc nào rồi còn lải nhải! Khụ khụ khụ!” Thạch Chân vừa mở miệng đã suýt bị gió nhét đầy một bụng, nàng vội vàng ngậm miệng, hếch vai một cái chặn đứng miệng Vân Tiễn lại.
Vân Tiễn bị Thạch Chân siết chặt trong lòng, chân khí trong người đang tiêu tán với tốc độ chóng mặt, nhưng ngũ quan lại trở nên nhạy cảm bất thường. Hắn có thể cảm nhận rõ ràng hơi thở mềm mại của Thạch Chân, trái tim lại đập loạn nhịp một cách không đúng lúc, nếu để Thạch Chân nghe thấy… Vân Tiễn nghĩ, thà rằng mình bị Phệ Linh Khư hút bay đi cho xong.
Bên này Vân Tiễn đang ở trong cảnh dầu sôi lửa bỏng, thì bên kia Bảo Bính cũng chẳng khá hơn là bao, cả người hắn cuộn tròn thành một quả bóng, bay qua lượn lại, va đập loảng xoảng trong khoang lái.
“Bốp” một tiếng, hai tai thú ló ra.
“Bịch” một phát, cái đuôi lòi ra ngoài.
“Rắc”, hắn ngã sấp mặt, Tiểu Hắc suýt chút nữa đã bị hất văng đi. Bảo Bính chật vật nhét Tiểu Hắc vào trong ngực, thân thuyền lại một lần nữa xóc nảy dữ dội. Bảo Bính “oái” một tiếng rồi bay ngang ra ngoài, hai chân suýt nữa đã văng khỏi cửa sổ, giày cũng bị gió cuốn mất.
Vào thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, một đôi cánh cơ giáp ánh lên sắc bạc kim loại xé gió lao đến, quấn lấy Bảo Bính kéo giật về khoang lái. Tám chiếc lông vũ cơ giáp màu trắng phóng vút ra, găm chặt theo đường viền quần áo của Bảo Bính xuống sàn tàu, biến hắn thành một tấm thảm da chó bị đóng đinh phẳng tắp trên mặt đất.
Bảo Bính áp mặt xuống sàn, hai tai cụp chặt vào đầu, trong lòng nước mắt chảy thành sông, mất mặt quá đi mất!
Sau khi xác định mọi người đã tạm thời an toàn, Mạc Kim hất tay trái một cái, giữa không trung hiện lên bốn màn hình ánh sáng rực rỡ rộng chừng ba thước. Trên màn hình, các con số nhấp nháy dày đặc đang nhảy múa với tốc độ chóng mặt, đây chính là hệ thống điều khiển động cơ quan trọng nhất của Tàu Tinh Thần.
Mạc Kim gõ liên hồi vào khoảng không, mười ngón tay nhanh đến mức kéo theo tàn ảnh. Các con số trên màn hình ánh sáng lập tức được sắp xếp và tổ hợp lại, màu sắc từ xanh lục căn bản chuyển sang màu cam vàng cảnh báo, rồi lại biến thành màu đỏ tươi báo động đỏ.
Trong khoang lái vang lên những tiếng còi báo động chói tai, hệ thống động cơ của Tàu Tinh Thần đã vận hành vượt mức ba trăm phần trăm.
Mạc Kim nghiến răng bẻ lái, khung xương phi thuyền phát ra những tiếng răng rắc rợn người, tưởng chừng như giây tiếp theo sẽ vỡ vụn thành từng mảnh. Lực hút khổng lồ từ Phệ Linh Khư điên cuồng kéo giật phi thuyền, đôi bên giằng co chẳng khác nào một trận kéo co sinh tử.
Thạch Chân cảm thấy lục phủ ngũ tạng như bị xé toạc ra, máu nóng dâng trào, tai ù đi như có tiếng gió hú. Vân Tiễn nôn ra một ngụm máu lớn, nhuộm đỏ thẫm gần như cả bả vai Thạch Chân. Trên tay chân của Bảo Bính đã mọc ra những lớp lông tơ mịn, hắn đang bị ép đến mức sắp hiện nguyên hình.
Khung thuyền chấn động dồn dập như đánh trống, tiếng gãy rạn “rắc rắc” vang lên không ngớt, có thể rã rời bất cứ lúc nào.
Sắc mặt Mạc Kim xanh mét, nàng hét lớn một tiếng: “Thạch Chân, phải tốn khoản tiền lớn rồi!”
Thạch Chân: “Tiêu!”
Mạc Kim lập tức kích hoạt màn hình ánh sáng thứ năm. Trên đó hiển thị sáu luồng sáng rực rỡ, chính là vũ khí tối thượng cuối cùng của Tàu Tinh Thần: sáu khẩu Pháo Tinh Quang.
Đầu ngón tay Mạc Kim lướt nhanh qua các Phù văn trên luồng sáng, màu sắc của Pháo Tinh Quang lập tức tăng vọt lên thành màu tím đỏ kinh người.
Bên ngoài khoang lái, sáu họng súng Pháo Tinh Quang thò ra, đồng loạt xoay chuyển, chỉ thẳng vào Phệ Linh Khư ở phía sau.
Thạch Chân kinh hãi, Mạc Kim tính dùng Pháo Tinh Quang để bắn nát Phệ Linh Khư sao? Thế chẳng phải là “thịt ném cho chó”, một đi không trở lại à?
Mạc Kim đập mạnh một lòng bàn tay xuống màn hình điều khiển, sáu họng pháo Tinh Quang ngưng tụ ra những luồng hào quang trắng xóa chói lòa, tựa như có tiếng phong lôi đang tích tụ bên trong.
Trong nháy mắt, sáu luồng sáng bạc to bằng bánh xe phun trào từ họng pháo, ánh bạc đi qua đến đâu, không khí nổ tung đến đó, linh lực bạo loạn lưu điên cuồng càn quét.
Lực phản chấn của Pháo Tinh Quang mạnh mẽ như dời non lấp biển, phi thuyền phát ra những tiếng gầm rú điếc tai rồi đột ngột lao đi. Nó vậy mà mượn lực dội ngược của pháo để thoát khỏi lực hút của Phệ Linh Khư!
Mạc Kim dùng hết sức bình sinh siết chặt bánh lái, điên cuồng bẻ ngoặt. Tàu Tinh Thần như mũi tên rời cung lao vút ra ngoài, gió đen cùng chớp giật cào vào mạn thuyền kêu ken két, tia lửa bắn tung tóe.
Thạch Chân cảm thấy toàn thân chợt nhẹ bẫng, ngay sau đó là một trận xóc nảy điên cuồng, lên lên xuống xuống, trái trái phải phải, đông tây nam bắc, Tàu Tinh Thần giống như một chiếc tàu lượn siêu tốc đã thoát khỏi trọng lực, gầm rú lao vào tầng mây đen đặc quánh.
Bên ngoài khoang lái đất trời tối tăm, quỷ khóc thần gào.
Hai tay Mạc Kim bám chặt mạn thuyền, đôi mắt xanh sáng lên đáng sợ, mái tóc bạc dài gần như bị gió thổi bay thành một vệt sáng. Các con số trên cả năm màn hình quang mạc điều khiển đều đã chuyển sang màu đỏ đen, từng dòng dữ liệu cứ thế nổ tung.
“Ầm!” một tiếng động lớn vang lên, phi thuyền xé toạc mây mù lao ra ngoài, bốn phía bỗng chốc sáng bừng, trời xanh mây trắng, gió mát hiu hiu.
Thạch Chân quay đầu lại, nhìn thấy cơn bão mây đen bị một khe nứt hẹp trên bầu trời hút mạnh vào trong. Ánh bạc lóe lên, khe nứt kia giống như bị một cục tẩy xóa sạch, không để lại một dấu vết nào, chỉ còn lại vòm trời bao la bình lặng.
Thạch Chân bủn rủn cả người, ngồi bệt xuống đất. Vân Tiễn mềm nhũn đổ gục trên vai nàng, ho khan dữ dội. Mạc Kim tựa vào bánh lái từ từ ngồi sụp xuống, xòe tay ra, đến tận lúc này đôi bàn tay nàng mới bắt đầu run rẩy kịch liệt.
Không ai nói lời nào, tất cả lặng lẽ cảm nhận may mắn sau đại nạn không chết.
Hồi lâu sau, Thạch Chân thở hắt ra một hơi dài, đỡ Vân Tiễn ngồi vững.
Vân Tiễn chật vật cử động chân tay, bày ra tư thế ngồi thiền điều tức, hai mắt nhắm nghiền, hàng mi run rẩy kịch liệt, lồng ngực phập phồng dữ dội.
Mạc Kim phẩy tay thu hồi những chiếc lông vũ đang cố định Bảo Bính. Bảo Bính lật người, nằm ngửa ra đất, miệng không ngừng rên rỉ, cái đuôi từng tấc một rụt vào trong, tai thì vẫn dựng đứng lên. Tiểu Hắc bò ra khỏi chéo áo của Bảo Bính, nằm bò rạp năm vóc sát đất, lông tóc trên người xơ xác hết cả.
“Phệ Linh Khư nuốt chửng linh khí, người nào linh mạch càng thuần túy, tu vi càng cao thâm, thì chân khí và tu vi tổn hao càng nhiều…” Mạc Kim buông thõng hai tay, đôi cánh cơ giáp đã vô lực không thể thu lại được nữa, yếu ớt nói: “Trong một sớm một chiều mấy người bọn ta đều không động đậy nổi đâu. Thạch Chân, ngươi không có linh căn linh mạch, chắc là không sao, ngươi mau đến lái thuyền đi…”
Thạch Chân gật gật đầu, chống đầu gối đứng dậy.
Nàng vừa dời bước tới bên cạnh bánh lái, đột nhiên, bên ngoài khoang lái lóe lên một tầng gợn sóng nước, khiên hộ thuẫn được tự động kích hoạt, chiếc Ngũ Hành Linh Giám từ hư không hiện ra, bàn xoay Tư Nam bằng ngọc lóe lên những đường vân đỏ cảnh báo: có luồng linh khí không rõ nguồn gốc đang tiếp cận với tốc độ cao.
Thạch Chân kinh hãi, chẳng lẽ Phệ Linh Khư đi rồi quay lại?! Chợt nghe từ ngoài không trung vọng lại một điệu hò kỳ quái.
“Chèo thuyền tuần vũ chiếm vân thiên, cánh buồm gió hắc lướt muôn miền! Mau đem trân bảo ra dâng nộp, bằng không lão tử tiễn quy tiên!”
Điệu hò kia nghe vừa lệch tông vừa uốn éo, hòa cùng tiếng gió hú vù vù, y như mấy tên tóc vàng hoe ngông nghênh vênh váo đi gây sự ngoài đường phố.
Trước mặt Tàu Tinh Thần là một con thuyền đang bay tới, toàn thân đen kịt, mũi thuyền vểnh lên, treo một bộ xương thú khổng lồ trắng hếu. Buồm thuyền cũng là một màu đen mực, không có bất kỳ ký hiệu nào, chỉ treo một chiếc linh đăng trắng bệch trên cột buồm, lắc lư qua lại theo nhịp nhấp nhô của thân thuyền.
Thạch Chân rùng mình một cái: “Tàu… tàu tàu tàu ma đấy à?”
“Ban ngày ban mặt làm gì có ma, là không tặc của Hắc Phong Trại đấy.” Mạc Kim thở không ra hơi nói, “Vừa tránh vỏ dưa lại gặp vỏ dừa, đúng là đen đủi…”
Bảo Bính lật đật định bò dậy, mới nhúc nhích được một chân thì cái đuôi lại lòi ra lần nữa, hắn “gâu” lên một tiếng rồi nằm bẹp trở lại, Tiểu Hắc thì dứt khoát không buồn nhúc nhích.
Vân Tiễn khẽ nhíu mày, im lặng.
Thạch Chân nghe thấy đáp án không phải là ma, lập tức lấy lại tinh thần.
Nàng lộn một vòng nhảy ra khỏi khoang lái, đáp xuống boong tàu, chống nạnh hắng giọng hét lớn: “Này! Trộm cướp phương nào tới đây, bà nội ngươi ở đây này, biết điều thì mau mau…. ơ ơ ơ ơ?”
Một câu còn chưa hét xong, cả người Thạch Chân đã vẹo sang một bên. Nàng nhảy tót ba bước liên tiếp như người bị liệt nửa người, nhãn cầu run rẩy, mồ hôi lạnh toát sau lưng, cơ bụng co thắt kịch liệt rồi “oẹ” một tiếng, nôn thốc nôn tháo ra một nước chua.
Lúc trước tình thế căng thẳng, máu nóng dồn lên não nên đầu óc chưa kịp truyền tín hiệu đến cơ thể, giờ đây vừa thả lỏng một chút, sóng não vừa về vị trí cũ, Thạch Chân vậy mà lại… say tàu.
Bãi đầu tiên vừa nôn ra là không cách nào nhịn nổi nữa, lục phủ ngũ tạng đảo lộn tùng phèo, đến cuối cùng ngay cả mật xanh mật vàng cũng bị nàng nôn sạch, đắng đến mức nước mắt sinh lý chảy ròng ròng.
“Ha ha ha ha! Đại ca, hôm nay huynh đệ chúng ta vớ được món hời lớn rồi! Trên phi thuyền này chỉ có một con nhoc yếu ớt, chuyến này chắc chắn kiếm bộn!”
Tiếng cười ngạo mạn từ trên thuyền không tặc truyền tới.
Thạch Chân vừa nôn vừa ngẩng đầu lên, thấy ba kẻ đang đứng ở đầu thuyền, hai cao một thấp, gã nào gã nấy mặt mũi vàng vọt, râu hùm hàm én. Tên cầm đầu cao to nhất có cái mũi diều hâu và đôi mắt sưng húp híp mọng nước, nhìn qua đã biết chẳng phải hạng lương thiện gì.
Kẻ vừa lên tiếng là tên lùn tịt, đầu tròn, người tròn, eo tròn, mông cũng tròn, trông như một cái thùng nước đúc nguyên khối từ trên xuống dưới, giọng nói lại còn tự mang hiệu ứng vang vọng.
Gã cuối cùng thì gầy gầy khẳng khiu, xương chậu hướng về phía trước, cổ cũng rướn về phía trước, nhìn từ bên sườn trông y hệt một dấu chấm hỏi ngoằn ngoèo.
Ba tên chằm chằm nhìn Thạch Chân, vui sướng hiện rõ mồn một trên mặt.
Tên mũi diều hâu vung tay ném ra một tấm phù, phù lập tức hóa thành ba chiếc vuốt sắt, “cạch cạch cạch” bấu chặt lấy mạn Tàu Tinh Thần.
Ba tên cùng nhau phát lực, hò dô ta bắt đầu trò kéo co. Tàu Tinh Thần vừa trải qua đại nạn, lúc này động năng cạn kiệt, lại thêm không có người cầm lái, thế là bị kéo tuột về phía thuyền không tặc.
Thạch Chân nổi trận lôi đình, bỗng chốc bật dậy: “Cái tổ tông nhà các ngươi … oẹ …”
Vừa cử động một cái là trời đất quay cuồng, thế giới điên đảo, cả người nàng ngã ngửa ra sau theo một đường thẳng băng. Đúng lúc này, một ngọn gió mát tức khắc ùa tới, Thạch Chân ngã nhào vào một vòng ngực trắng muốt, mát rượi.
Vân Tiễn ôm lấy Thạch Chân, cằm ghì chặt, vệt máu bên khóe miệng vẫn chưa khô làm cho sắc mặt hắn càng thêm xanh xao dọa người.
Ba tên không tặc thấy vậy lại càng phấn khích hơn.
“Ái chà chà! Không chỉ có một con nhỏ xinh xắn, mà còn có cả một thằng nhóc mặt trắng đẹp mã nữa kìa!”
“Thằng nhóc này trông mơn mởn quá thể!”
“Bắt sạch cả đôi về, nhất định sẽ bán được giá hời!”
Thạch Chân nghe thấy tiếng nghiến răng “khục khắc” của Vân Tiễn. Tẩy Tội Kiếm ngâm vang một tiếng rền rĩ rồi rời vỏ, Vân Tiễn thậm chí còn bỏ qua cả việc niệm kiếm quyết, chỉ lạnh lùng thốt ra một chữ: “Cút!”
Trong nháy mắt, bão tuyết ngập trời theo kiếm khí quét ra, vạn dặm băng tuyết thêm cái lạnh thấu xương cuồn cuộn lao về phía thuyền không tặc. Tuyết đổ che trời lấp đất, làm tối tăm cả nửa bầu trời.
Ba tên không tặc há hốc mồm kinh hãi, gào thét: “Rút mau, rút mau!”.
Chúng cuống cuồng thu hồi vuốt sắt, điên cuồng quay đầu thuyền. Thế nhưng bão tuyết đã gầm rú ập đến, những lưỡi dao băng “phập phập phập” cắm ngập vào thân thuyền. Không ngờ con thuyền không tặc kia vẫn còn giấu ngón nghề tự cứu mạng, đuôi thuyền “phụt” một tiếng phun ra một làn khói vàng khè, “vù vù” lao vọt ra một quãng xa, tháo chạy trối chết, để lại một vệt quỹ đạo ngoằn ngoèo trên không trung, kèm theo tiếng hét vọng lại của một tên:
“Lần này tạm thời tha cho các ngươi, sau này đi đêm thì cẩn thận một chút, bọn ta nhất định sẽ quay lại báo thù… thù… thù…”
“Có giỏi thì ngon nhào vô.” Thạch Chân mới ngẩng được nửa cái cổ lại ngoảnh đầu, “Oẹ oẹ oẹ…”
Thân hình Vân Tiễn run lên bần bật, quay mặt đi cũng: “Khụ khụ khụ!”.
Mạc Kim vịnh vách cửa loạng choạng bước ra, vừa nhìn thấy hai “cao thủ” bên ngoài, một người thì nôn ra mật xanh mật vàng, một người thì ho ra máu đọng, lại nhìn vào trong khoang lái, một mèo một chó đều đã mềm nhũn ra như hai vũng nước.
Mạc Kim đỡ trán, triệu hồi ra bản đồ không vực, điểm tiếp tế gần nơi này nhất chính là Dương Thành, một trong năm thành trì lớn nhất của Thiên Nguyên Quốc.
Chẳng còn cách nào khác, đành phải hạ cánh khẩn cấp vậy.
Mười dặm ngoài Dương Thành, giữa một cánh đồng hoa.
Thạch Chân khoanh chân ngồi trên mặt đất, đôi mắt rưng rưng lệ nhìn Tàu Tinh Thần ở cách đó không xa. Cột buồm đã gãy, cánh bay gãy mất một nửa, tất cả cửa sổ lưu ly của các khoang thuyền chỉ còn lại những khung cửa trơ trọi, thân thuyền thì cháy sém loang lổ, trông không khác gì một món đồ cổ đã nếm trải đủ mọi thăng trầm của cuộc đời.
Mạc Kim cầm Thiên Công Trù quét một vòng, thở dài nói: “Vật liệu trên thân thuyền đều đã nứt toác, mạch vòng động lực hư hại hơn một nửa, độ nhạy của bánh lái Tinh Khống giảm mạnh, ngay cả Pháo Tinh Quang cũng có ba khẩu không thể khởi động. Tính tổng cộng lại, mức độ tổn thất đã vượt quá bốn mươi phần trăm, ước tính phải mất khoảng mười ngày mới sửa chữa xong.”
Thạch Chân ôm đầu: “Cái Phệ Linh Khư chết tiệt kia!”
“Điều tồi tệ hơn là…” Mạc Kim liếc nhìn Thạch Chân một cái, “Lúc tháo chạy khỏi Phệ Linh Khư, lượng linh thạch tiêu hao quá lớn, giờ chúng ta chỉ còn lại chưa đầy năm trăm viên. Đừng nói là dùng làm nhiên liệu, ngay cả chi phí sửa chữa phi thuyền cũng không đủ.”
Thạch Chân suýt nữa thì nghẹn họng, một ngụm khí cũng không lên nổi.
Lúc xuất phát rõ ràng vẫn là một hộ khá giả, trong chớp mắt đã biến thành nghèo rớt mồng tơi, bần cùng như thuở ban sơ.
“Không sao, không sao, tiền hết rồi lại có, còn người thì còn của, lo gì thiếu củi đốt…” Thạch Chân vừa vỗ vỗ trước ngực vừa lẩm bẩm tự an ủi, “Chỉ cần mạng vẫn còn, tiền bạc sớm muộn gì cũng kiếm lại được.”
Mạc Kim móc túi Càn Khôn gấp trăm lần do thành chủ Chiêu Lam thành tặng ra, cẩn thận thu gọn Tàu Tinh Thần vào trong, suy nghĩ một chút rồi nói: “Dương Thành là một trong năm thành trì lớn của Thiên Nguyên Quốc, trong thành chắc chắn có những khí tượng sư với tay nghề cao siêu. Lát nữa ta sẽ đến khu chợ đi dạo một vòng, biết đâu lại tìm được vật liệu sửa chữa giá rẻ.”
Thạch Chân gật đầu, đứng bật dậy: “Ta sẽ đến Du Hiệp Minh xem có nhiệm vụ ủy thác nào kiếm ra tiền không. Chúng ta chia làm hai ngả, nâng cao hiệu suất…”
Nói đến đây, cả hai không hẹn mà cùng quay đầu nhìn về phía sau, Vân Tiễn và Bảo Bính đang ngồi xếp bằng cạnh nhau, nhắm mắt nhập định.
Hai người bọn họ điều hòa hơi thở suốt gần hai canh giờ, Bảo Bính đã thu lại tai và đuôi, giữ vững được hình người, còn Vân Tiễn thì may mắn là không còn hộc máu nữa, chỉ có mỗi Tiểu Hắc là đã sớm lấy lại tinh thần, đang ngồi chễm chệ trên đầu gối Vân Tiễn thong thả liếm lông.
Mạc Kim day day khoảng cách giữa hai lông mày: “Để hai kẻ này hoàn toàn khôi phục chắc phải mất từ hai đến ba ngày nữa. Không thể để bọn họ ở lại một mình được, nếu lỡ gặp phải thổ phỉ thì phiền phức lớn. Thôi bỏ đi, đợi hai người họ điều tức xong, chúng ta mỗi người một ngả, dắt theo một tên vào thành.”
Thạch Chân bất lực: “Đúng là nam nhân yếu đuối mà!”
Tiểu Hắc ngẩng đầu lên: “Meo meo meo meo (Còn kém xa bổn miêu nhé meo)!”
*
Tiểu kịch trường
【 Đúng là nam nhân yếu đuối mà… 】
Vành tai Bảo Bính khẽ nhúc nhích, hắn lén lút hé mở một bên mí mắt, con ngươi đảo qua đảo lại liếc nhìn sang, đúng lúc ấy, Vân Tiễn cũng vừa vặn mở mắt ra.
Hai người im lặng nhìn nhau một cái, rồi làm như không có chuyện gì xảy ra mà đồng thời dời mắt đi chỗ khác, tiếp tục nhắm mắt điều hòa hơi thở.
***