Hồi thứ một trăm ba mươi hai
Một tháng sau, thuyền bay chính thức hoàn thành.
Thạch Chân đã vắt óc suy nghĩ suốt một ngày một đêm, cuối cùng đặt cho thuyền bay một cái tên vừa khí thế huy hoàng lại không kém phần nhã nhặn: “Tàu Tinh Thần”, mang ngụ ý “Mục tiêu của chúng ta là biển sao trời bao la, ồ dê!”.
Vào ngày bay thử của Tàu Tinh Thần, thành chủ Chiêu Lam đã đặc biệt tổ chức một đại điển bay thử.
Trên quảng trường trước phủ thành chủ, tiếng trống tiếng nhạc vang trời, mây lành vây quanh.
Sau nghi thức cắt băng khánh thành, thành chủ Chiêu Lam đã phát biểu một bài diễn văn quan trọng, Tổng thiết kế của Tàu Tinh Thần là Mạc Kim cũng đưa ra những viễn cảnh tốt đẹp về tương lai của các pháp khí bay cỡ lớn không dùng linh lực điều khiển.
Cổ đông lớn nhất của Tàu Tinh Thần kiêm hiệp thám của Du Hiệp Minh – Thạch Chân là người đầu tiên bước lên khoang thuyền.
Dưới sự hỗ trợ của Tổng thiết kế Mạc Kim, nàng khởi động thuyền bay.
Tàu Tinh Thần giống như một con rồng bạc khổng lồ đang ẩn mình bỗng chốc bay vút lên trời xanh, mười sáu chiếc cánh bạc tỏa ánh sáng rực rỡ, lướt gió khởi hành.
Đúng là: Thuyền bạc chở mộng phá thương khung, hoa văn tinh tú rực cầu vồng; chẳng mượn linh lực nhờ thợ khéo, cưỡi gió bay thẳng chín tầng không.
Có người dân đi xem lễ khẳng định rằng, lúc ấy hiệp thám Thạch Chân đứng trên boong tàu, vạt áo tung bay, hai mắt đẫm lệ, xúc động thốt lên một câu cảm khái: “Cuối cùng ta cũng hết sợ độ cao rồi!”
Sau đại điển bay thử, Mạc Kim lại tiếp tục căn chỉnh các vấn đề phát sinh thêm hơn nửa tháng, cho đến khi xác định các chỉ số đều đã đi vào ổn định mới tuyên bố Tàu Tinh Thần có thể xuất phát đi xa bất cứ lúc nào.
Thạch Chân chốt hạ điểm đến tiếp theo chính là Khuyết Thành, kinh đô của Thiên Nguyên Quốc.
Lý do có hai.
Một là, Khuyết Thành là trung tâm chính trị và văn hóa của Thiên Nguyên Quốc, đặc biệt là học phủ cao nhất Thiên Xu Thư Viện với lịch sử lâu đời, tàng thư phong phú. Nơi đây tập trung tới hơn tám phần tu sĩ trong lãnh thổ Thiên Nguyên Quốc, biết đâu có thể tìm thấy tư liệu chi tiết về Ma Quân và những chuyện liên quan.
Hai là, Mạc Kim đang mang theo “Cửu Tư Ngọc”, tín vật của đệ tử chân truyền của Lãnh Vô Nhai. Tại Khuyết Thành, nàng sẽ được hưởng đãi ngộ cao cấp “bao ăn bao ở miễn phí”, thực sự là tiết kiệm được một khoản kha khá.
Phải rồi, tiền nong đang là một vấn đề lớn.
Để chế tạo Tàu Tinh Thần, họ đã tiêu tốn tổng cộng hơn ba trăm chín mươi ngàn vạn linh thạch. Tiền tiết kiệm của bốn người cuối cùng chỉ còn lại chưa đầy năm mươi vạn, trừ đi chi phí sinh hoạt hàng ngày thì phần lớn đều phải để dành làm nhiên liệu cho Tàu Tinh Thần.
Ở trạng thái tuần tra thông thường, mười viên linh thạch có thể bay được tám trăm dặm. Nếu cung cấp cùng lúc ba mươi viên linh thạch thì có thể duy trì hành trình hai ngàn bốn trăm dặm. Khi tăng tốc, lượng linh thạch tiêu hao sẽ tăng lên gấp đôi.
Đồng thời, Tàu Tinh Thần còn được trang bị hai hệ thống phòng thủ và tấn công cốt lõi, cả hai đều hoạt động độc lập với mức tiêu hao năng lượng bay cơ bản, khởi động theo nhu cầu và không ảnh hưởng đến quãng đường bay định mức.
Hệ thống phòng thủ có tên là “Linh Vận Hộ Thuẫn” (có tích hợp Ngũ Hành Linh Giám), có thể dự đoán biến động linh khí xung quanh và chống lại các đòn tấn công của pháp khí bậc trung và hạ.
Ở trạng thái phòng thủ thông thường, cứ mỗi khắc đồng hồ sẽ tiêu hao mười viên linh thạch. Nếu gặp phải đòn tấn công bậc cao, cường độ của lá chắn sẽ tăng lên, mức tiêu hao năng lượng cũng đồng thời tăng lên năm mươi viên linh thạch mỗi khắc, nếu duy trì liên tục thì có thể cầm cự được nửa canh giờ.
Hệ thống tấn công là “Pháo Tinh Quang” được đặt ở hai bên mũi thuyền, mỗi lần bắn tiêu hao một trăm viên linh thạch, có thể bắn liên tiếp sáu lần, uy lực tương đương với pháp khí cấp bảy.
Mạc Kim còn lắp thêm một hệ thống tuần hoàn linh thạch để thu hồi năng lượng linh thạch khuếch tán trong quá trình bay, chuyển hóa thành nguồn năng lượng phụ trợ có thể tái sử dụng, ví dụ như hệ thống nước máy, bồn cầu xả nước, hệ thống sưởi sàn… mà Thạch Chân ngày đêm mong nhớ.
Cẩm Thành nằm ở vùng lõi của Uyển Châu, còn Khuyết Thành lại nằm ở bờ biển phía đông của Thiên Nguyên Quốc, khoảng cách đường chim bay giữa hai nơi là bốn vạn dặm. Nếu thuê loại thuyền bay chạy bằng linh lực kiểu cũ (chẳng hạn như mẫu Thanh Vân rẻ nhất), tốc độ tuần tra thông thường trung bình mỗi ngày là chín trăm sáu mươi dặm, toàn bộ hành trình sẽ mất bốn mươi ngày, phí thuê là năm trăm linh thạch.
Hành trình dài ngày như vậy cần phải thuê mười tu sĩ từ Ngưng Nguyên Cảnh trở lên để truyền linh lực cho thuyền bay (chia ca trực suốt hai mươi bốn giờ). Tính theo tiêu chuẩn tiền lương của tu sĩ Ngưng Nguyên Cảnh bậc một thì phí thuê mỗi tu sĩ là năm viên linh thạch, mười tu sĩ tổng cộng là năm mươi viên linh thạch, bốn mươi ngày sẽ tốn hai ngàn linh thạch, tổng chi phí là hai ngàn năm trăm linh thạch.
Để so sánh thì Tàu Tinh Thần ở trạng thái thông thường mỗi ngày trung bình tiêu hao mười viên linh thạch, không mất chi phí thuê tu sĩ, bốn mươi ngày chỉ tốn bốn trăm viên linh thạch. So với thuyền bay kiểu cũ, đây quả thực là một sản phẩm có “hiệu suất chi phí cực cao”, giải quyết hoàn hảo bài toán nan giải “chi phí đắt đỏ, phụ thuộc vào tu sĩ”.
Vào ngày Tàu Tinh Thần xuất phát, Cẩm Thành vắng tanh vắng ngắt, người dân toàn thành đều đổ xô ra ngoại ô để tiễn đưa nhóm của thiếu thành chủ.
Bảo Bính là đứa trẻ lớn lên trong ánh mắt của người dân Cẩm Thành, lại thêm tính tình hòa đồng, nhiệt tình nên ai nấy đều xem hắn như con cháu trong nhà. Nay tiễn đứa nhỏ đi xa, mọi người đều vô cùng lưu luyến, đặc biệt là đám nhóc tỳ của yêu tộc ở Cẩm Thành, đứa nào đứa nấy khóc lóc thảm thiết.
Đứa này kéo vạt áo Bảo Bính khóc hu hu: “Bảo Bính ơi huynh đi rồi, sau này ai nửa đêm dẫn chúng đệ lẻn vào hậu hoa viên của phủ thành chủ ăn trộm quả đào nữa đây hu hu hu.”
Đứa kia lại giật tay áo Bảo Bính nấc nghẹn ngào: “Bảo Bính ơi huynh đi rồi, sau này ai chép bài tập giùm chúng đệ để qua mắt phu tử nữa đây oa oa oa…”
Mọi người xung quanh cười ồ lên, bầu không khí tang thương ly biệt lập tức bị xua tan đi không ít. B
ảo Bính bị trêu tới mức đỏ bừng cả mặt, vội lấy tay che mặt trốn tuột lên thuyền bay, hắn cùng ba người Thạch Chân đồng loạt hành lễ bái biệt mọi người.
Dưới vòm trời xanh thẳm, Tàu Tinh Thần tỏa sáng bạc lấp lánh lao vút lên chín tầng mây. Thành chủ Chiêu Lam đứng trên tường thành, nhìn theo bóng thuyền dần xa khuất, khóe mắt lấp lánh lệ hoa.
Nguyện cho viên ngọc quý của Cẩm Thành chúng ta xuôi chèo mát mái, khỏe mạnh bình an.
Từ biên giới Uyển Châu đến biên giới Thiên Nguyên Quốc có ba lộ trình bay để lựa chọn:
Lộ trình một: Đi vòng qua núi Ngọc Kinh, vượt đỉnh Lam Tuyết, băng qua đầm lầy Bích Thủy, qua bến Lạc Hạ rồi tới Khuyết Thành. Toàn bộ tuyến đường này linh khí ôn hòa, không có hung thú xuất hiện, môi trường bay rất ổn định, thế nhưng quãng đường khá xa, rơi vào khoảng sáu vạn dặm, tức là phải bay vòng thêm hai vạn dặm.
Lộ trình hai: Toàn bộ chiều dài là bốn vạn năm ngàn dặm, dọc đường phải băng qua dãy núi Huyền Vụ. Dãy núi này quanh năm bị sương mù dày đặc bao phủ, linh khí hỗn loạn, hơn nữa ngọn núi chính có độ cao cực kỳ khủng khiếp, vượt xa cao độ bay an toàn của thuyền bay thông thường, đòi hỏi phải liên tục né tránh các chướng ngại vật đất đá, độ an toàn khá thấp.
Lộ trình ba: Là lộ trình ngắn nhất, toàn bộ chiều dài chỉ bốn vạn hai ngàn dặm, đoạn đường cốt lõi phải xuyên qua hẻm núi U Ám. Trong hẻm núi này quanh năm có không tặc Hắc Phong Đạo mai phục chiếm cứ, tuy tốn ít năng lượng nhất nhưng lại cực kỳ hung hiểm.
Thạch Chân đưa ra ý kiến chỉ đạo: “An toàn là trên hết!”
Dù sao chúng ta cũng không thiếu tiền, cứ chọn lộ trình một êm đềm và thoải mái nhất mà đi.
Những ngày tháng du ngoạn trên Tàu Tinh Thần là khoảng thời gian dễ chịu nhất kể từ khi Thạch Chân đặt chân đến thế giới này.
Mỗi ngày nàng đều ngủ tới khi tự tỉnh giấc, ra boong tàu đi vài đường Bát Phong Quyền để giãn gân cốt. Lúc này Vân Tiễn đã chuẩn bị xong bữa sáng (nào là cháo hạt sen linh cốc, sủi cảo chiên nấm tiên, tảo linh trộn chua ngọt, trứng hấp chim Tuyết Vũ… sơ sơ cũng bảy tám món).
Dùng bữa sáng xong, nàng sẽ tới buồng lái của thuyền bay tán dóc và ngắm cảnh cùng Mạc Kim. Buồng lái có tầm nhìn vô cùng rộng rãi, phía trước và hai bên đều là cửa sổ lưu ly được thiết kế theo khí động học thuôn dài, nhìn trời xanh mây trắng lướt qua bên người, tâm trạng thực sự là khoan khoái thả lỏng.
Tàu Tinh Thần có trang bị hệ thống tự động định vị, Mạc Kim chỉ cần thỉnh thoảng chú ý tới thay đổi dữ liệu của hệ thống giám sát linh vận rồi điều chỉnh lộ trình một chút là được. Mỗi lần Mạc Kim dùng một tay xoay bánh lái thuyền bay một cách siêu ngầu, ánh mắt kiên định, mái tóc bạc tung bay, trông nàng chẳng khác nào một vị thần nữ đang nắm giữ cả thế giới. Bảo Bính thì cứ ngồi xổm ngay bên cạnh, ngắm nhìn say sưa suốt cả ngày trời.
Bữa trưa thì món ăn lại càng phong phú hơn: Đủ các loại canh hầm từ thịt linh thú, các món cá linh hấp, sốt, chiên xù, thịt đùi chim linh chiên lửa lớn, bánh bao nhân nấm linh, cộng thêm các loại canh ngọc lộ đủ màu sắc. Thạch Chân ăn một bát lại thèm bát thứ hai, ăn hai bát lại muốn ăn mười bát, bữa nào ăn xong cái bụng cũng tròn ủng lên một vòng lớn. Cũng may tộc Huyền Ly có tốc độ chuyển hóa năng lượng kinh người, chứ nếu cứ nuôi theo kiểu này, Thạch Chân chắc chắn sẽ phình ra thành một khối thạch chọc trời mất.
Đến cả người quen ăn ngon mặc đẹp từ bé như Bảo Bính cũng phải tấm tắc khen ngợi, tay nghề của Vân Tiễn so với đầu bếp của Cẩm Thành cũng chẳng hề kém cạnh, xứng đáng là đệ nhất Thất Châu.
Vào buổi trưa, khi ánh nắng đẹp nhất, Thạch Chân sẽ vác ghế nằm ra boong tàu, nằm ườn ra đó phơi nắng và ngủ trưa. Thi thoảng, Vân Tiễn cũng sẽ ngồi điều tức ngay bên cạnh, Tiểu Hắc thì cuộn tròn trên bụng Thạch Chân để sưởi đuôi, một mạch ngủ hết cả buổi chiều.
Khi tỉnh dậy thì đã đến giờ cơm tối, Vân Tiễn sẽ chuẩn bị món thịt nướng mà Thạch Chân thích nhất. Đi suốt chặng đường, băng qua không ít nơi cư ngụ của linh thú, hiệu suất đi săn của Vân Tiễn tăng lên theo từng ngày, tay nghề nướng thịt nhờ đó cũng ngày một tinh tiến.
Sau bữa tối, bốn người họ sẽ vây quanh trên boong tàu để ngắm trăng, xem sao và thảo luận về lộ trình đi chơi check-in tại Khuyết Thành.
Tiểu Hắc thỉnh thoảng lại nhảy dựng lên bắt lấy mấy cụm mây nhỏ trôi lơ lửng trong gió đêm. Đôi khi, cánh buồm của thuyền bay sẽ đánh tan những mảng mây lớn, biến chúng thành từng cụm mây nhỏ tí hon cỡ chừng quả bóng bàn, trắng muốt mềm mại, mát rượi tựa như những viên kẹo bông gòn ướp lạnh nhẹ tênh.
Đến giờ Hợi, bốn người ai về phòng nấy, tắm rửa rồi đi ngủ, Thạch Chân lại một lần nữa chìm vào giấc mộng tăm tối.
Thạch Chân mở mắt ra, thở dài một tiếng. Đêm qua nàng lại mơ thấy Ma Quân phiên bản mới, vẫn không hình không mặt, chẳng rõ người hay thú, có điều ma khí đã nồng nặc hơn, giương nanh múa vuốt như muốn nuốt chửng toàn bộ giấc mơ.
Thạch Chân day day thái dương, tiếng ù tai lại trầm trọng hơn rồi, nàng quấn chăn nghỉ ngơi một lát mới chịu bò dậy rửa mặt.
Đẩy cửa bước ra, bầu trời bên ngoài khoang thuyền âm u mịt mù, mây đen dày đặc, Thạch Chân cảm thấy có chút ngột ngạt khó thở, lồng ngực đập thình thịch liên hồi, bèn vội vàng chạy tới buồng lái.
Mạc Kim và Bảo Bính đều ở đó, Tiểu Hắc thì đang ngồi xổm trên bánh lái, chăm chăm nhìn ra ngoài cửa sổ lưu ly chắn gió, lông đuôi dựng ngược lên một vòng.
Sắc mặt Mạc Kim vô cùng ngưng trọng, Bảo Bính thì nhíu chặt lông mày, nhưng lại không thấy Vân Tiễn đâu.
Thạch Chân hỏi: “Đã xảy ra chuyện gì thế?”
Mạc Kim chỉ tay vào hệ thống giám sát linh vận ở phía bên trái. Trên đó, các loại dữ liệu bay được hiển thị dưới dạng linh quang, chẳng hạn như độ cao bay, tốc độ bay, tốc độ gió, nhiệt độ, độ ẩm, công suất đầu ra của linh thạch, tỷ lệ hao tổn linh thạch, nồng độ linh khí xung quanh, độ ổn định của linh năng, chỉ số nhiễu loạn linh lực… Ngày thường, những chỉ số này đều giữ màu xanh lá cây ổn định, thế nhưng lúc này, tất cả đã biến thành một màu đỏ tươi hỗn loạn, đặc biệt là ba mục: nồng độ linh khí, độ ổn định của linh năng và chỉ số nhiễu loạn linh lực, toàn bộ đều hiển thị những ký tự lỗi màu đỏ tía.
Bảo Bính thốt lên: “Chẳng lẽ chúng ta gặp phải bão linh lực?”
Mạc Kim lắc đầu, vỗ mạnh một phát lên máy giám sát, đĩa linh quang chớp nháy hai cái rồi khôi phục lại phần hiển thị con số, mục nồng độ linh khí bỗng chốc sụt giảm nghiêm trọng, từ sáu mươi tám đơn vị linh vận ngày thường lao dốc xuống còn mười ba đơn vị linh vận.
“Ý gì đây? Xung quanh không còn linh khí nữa sao?” Thạch Chân kinh hãi kêu lên.
Ngay đúng lúc này, một bóng kiếm lạnh lùng qua tầng mây lao tới. Vân Tiễn cả người bao phủ bởi sương lạnh rảo bước tiến vào khoang thuyền, còn chưa kịp lên tiếng thì chân đã lảo đảo một cái.
Thạch Chân nhanh mắt lao đến đỡ lấy hắn, bàn tay Vân Tiễn siết chặt lấy cánh tay Thạch Chân, lòng bàn tay rịn ra một lớp mồ hôi lạnh.
“Phía trước sương mù dày đặc, tầm nhìn không rõ, áp suất gió khi ngự kiếm vô cùng hỗn loạn, và…” Vân Tiễn khựng lại một chút, sắc mặt trắng bệch, “Chân khí trong cơ thể Vân mỗ đang tiêu tán cực kỳ nhanh, dường như có thứ gì đó đang nuốt chửng linh khí xung quanh!”
Thạch Chân: “Cái gì cơ?!”
Sắc mặt Mạc Kim thay đổi, nàng giơ tay vung ra một tấm Bản đồ không phận Thất Châu, đầu ngón tay điểm một phát vào không trung. Trên tấm bản đồ hiện lên một con thuyền bạc nhỏ xíu, trên thuyền có biểu tượng một con mèo đen, vị trí nằm ngay đoạn giáp ranh giữa Uyển Châu và Thiên Nguyên Quốc, đại diện cho chính Tàu Tinh Thần.
Mạc Kim lại búng ngón tay một cái, trên bản đồ xuất hiện bốn khối cầu màu đen to bằng viên kẹo, lắc la lắc lư rải rác khắp nơi, trông giống như những cái lỗ bị mọt đục, vị trí đều nằm ở khu vực gần các tiên đảo ngoài khơi.
“Đây là những vị trí mà Khâm Thiên Giám của Thiên Nguyên Quốc dự báo Phệ Linh Khư có khả năng xuất hiện cao nhất trong tháng này.” Mạc Kim nhíu mày, “Khoảng cách so với đại lục Thất Châu rất xa, không nên như vậy chứ…”
Thạch Chân từng nghe Mạc Kim nhắc đến cái tên “Phệ Linh Khư” một lần, lúc đó nàng không để ý lắm, nay thấy vẻ mặt Mạc Kim nghiêm trọng như vậy, không khỏi căng thẳng hỏi: “Phệ Linh Khư rốt cuộc là cái gì thế?”
Vân Tiễn giải thích: “Một hiện tượng thiên văn kiểu như hố đen thái hư, không có ánh sáng, không có âm thanh, ẩn giấu bên trong các vết nứt của bầu trời. Nó có thể nuốt chửng linh vận xung quanh, tút sạch linh mạch dưới lòng đất. Phàm là kẻ nào đến gần thì linh năng sẽ mất sạch, pháp khí đều biến thành phế thải, là điềm hung tàn bậc nhất của trời đất.”
Thạch Chân: “Cái gì?!”
Thế giới này mà cũng có cái thiết lập lỗi như vậy á?!
Bảo Bính nói: “Thời gian và phương vị Phệ Linh Khư xuất thế đều có quy luật, có thể dự báo để phòng tránh, vả lại bình thường chúng đều xuất hiện ở ngoài khơi, chưa từng xuất hiện tại đại lục Thất Châu bao giờ, không thể nào là Phệ Linh Khư được!”
Lời còn chưa dứt, Vân Tiễn đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, quỳ sụp một gối xuống đất.
Thạch Chân kinh hãi kêu lên: “Vân huynh?!”
Bảo Bính thì uỵch một phát ngồi bệt xuống đất, hai bên lỗ mũi từ từ chảy ra hai hàng máu mũi, hắn ngơ ngác “Ủa?” một tiếng.
Tiểu Hắc nằm bò ra sàn, cả con mèo nhũn ra như một vũng nước.
Mạc Kim: “Bảo Bính? Tiểu Hắc!!”
Bản đồ không phận Thất Châu đột nhiên sáng rực lên, ngay tức khắc, một đốm đen nhỏ bằng hạt vừng từ trong bản đồ nổi lên, xoay tít rồi mở rộng ra, gần như trùng khớp với vị trí biểu tượng của Tàu Tinh Thần.
Thạch Chân: “Cái thứ gì thế này á á á á?!”
Sắc mặt Mạc Kim xanh mét: “Chẳng lẽ là… Phệ Linh Khư… mới hình thành?!”
Két két két, một tiếng động chói tai vang lên, Tàu Tinh Thần đột ngột mất kiểm soát lao dốc không phanh.
Thạch Chân cảm giác lục phủ ngũ tạng như nghẹn ứ lên tận cổ họng. Vân Tiễn giống như một sợi bún sợi mì sợi dài thượt bị hất bay ra ngoài, Thạch Chân nhanh tay lẹ mắt chộp lấy Vân Tiễn kéo lại, chân trái móc chặt vào hàng rào bảo hộ của buồng lái để giữ vững cơ thể.
Tiểu Hắc thì biến thành một cục than đen lăn qua lăn lại trong khoang tàu, bị Bảo Bính cũng đang lăn lộn cắp lấy nhét tọt vào lòng.
Hai tay Mạc Kim bấu chặt lấy bánh lái, cơ thể mất trọng lượng nổi lơ lửng lên không, buộc phải bung đôi cánh cơ quan ra để giữ thăng bằng.
Đèn trong khoang tàu chớp nháy liên hồi với tốc độ cao, máy giám sát linh vận phát ra tiếng cảnh báo điếc tai nhức óc, tỷ lệ hao tổn linh thạch lao dốc theo đường thẳng đứng.
Đôi cánh cơ quan của Mạc Kim quạt mạnh liên tục, đưa cơ thể lộn ngược một trăm tám mươi độ, bánh lái xoay ngược chiều kim đồng hồ một vòng, cố kéo Tàu Tinh Thần trở lại độ cao an toàn. Khoang thuyền rầm rập rung chuyển, ngoài cửa sổ sấm chớp đùng đoàng.
Đùng một tiếng, Tàu Tinh Thần xé toạc tầng mây lao ra ngoài.
Thạch Chân chật vật lắm mới giữ cho đầu óc bớt váng vất, đảo mắt nhìn ra ngoài.
Tàu Tinh Thần đang treo lơ lửng giữa khe hở của biển mây đen kịt và vòm trời, khe hở này vừa hẹp vừa loang lổ, tựa như một vết nứt gãy vặn vẹo của thiên không. Hàng trăm tia sét bổ xuống khoảng không xé rách tầng mây, nhưng ngay chớp mắt sau lại rú rít bị hút ngược vào không trung phía trên. Nơi tia sét biến mất, một luồng ma khí không thể gọi tên đang xoáy tròn ép xuống, rộng mênh mông không thấy bờ bến, đen ngòm sâu hoắm, vô cùng khủng khiếp.
Thạch Chân ngây người: Đây chẳng phải là khối ma khí trong giấc mơ tiên tri của nàng sao?!
*
Tiểu kịch trường
Vài ngày trước khi xuất phát, thành chủ Chiêu Lam đón tiếp một vị khách hiếm thấy.
Vị kiếm tu áo trắng đối diện dung mạo tuấn tú, kiếm khí thanh lãnh, dáng ngồi thẳng tắp chẳng khác nào cây tùng cổ thụ ngàn năm.
Thành chủ Chiêu Lam không khỏi thầm khen ngợi trong lòng: Đúng là một tiểu kiếm tu xinh đẹp tuyệt trần!
Vân Tiễn: “Vân mỗ tới đây là có một chuyện muốn cầu xin.”
Tiểu kiếm tu cuối cùng cũng nhịn không nổi, đến để học hỏi bí kíp yêu đương với bà rồi đây! Thành chủ Chiêu Lam phấn chấn tinh thần, vội nói: “Vân tiểu ca cứ nói đừng ngại.”
“Vân mỗ muốn đến phòng bếp của phủ thành chủ học tập vài ngày.”
“Hả?”
“Thạch cô nương thể chất đặc biệt, không thể hấp thụ linh khí đất trời, cần dùng thức ăn để bổ sung thể lực.”
Thành chủ Chiêu Lam bừng tỉnh: Muốn nắm giữ trái tim của Huyền Ly Tộc, trước tiên phải nắm giữ cái dạ dày của nàng ấy! Tiểu kiếm tu này khá là thông đạo lý đấy chứ!
“Vân tiểu ca quan tâm đến muội muội của ta như vậy, nghĩ đến chắc là có duyên phận đặc biệt rồi!” Thành chủ Chiêu Lam nháy mắt liên tục nói.
Vân Tiễn gật đầu đáp: “Thạch cô nương là ân nhân cứu mạng của Vân mỗ.”
“….. Chỉ thế thôi sao?”
Vân Tiễn gật đầu.
Thành chủ Chiêu Lam gãi tai bứt tóc: “Thế còn sau này?”
“Sau này?” Vân Tiễn ngẩn người một lát, “Nếu Thạch cô nương ăn thấy ngon miệng, sau này Vân mỗ sẽ luôn nấu cơm cho nàng ăn.”
“… Cứ… thế thôi à?”
“Phải.”
“… Ngươi… rốt cuộc không có cái… suy nghĩ… ẩn ý… nào khác sao?”
Vân Tiễn nhíu mày, không hiểu: “Thạch cô nương mỗi bữa đều được ăn no, ăn vui vẻ thế là đủ rồi. Còn gì nữa đâu?”
Thành chủ Chiêu Lam đỡ trán: Đúng là rừng lớn rồi chim gì cũng có, trên đời này vậy mà còn có kiểu “não yêu đương” đến mức bản thân đã lún sâu vào tình yêu không thể tự dứt ra được mà lại không hề hay biết thế này… trời ơi!
***