Hồi thứ một trăm ba mươi mốt
Mười ngày sau, Mạc Kim hoàn thành bản thiết kế thuyền bay, tiến hành thu mua nguyên liệu, tuyển mộ thợ rèn và chính thức bắt tay vào chế tạo.
Đây là con thuyền bay cỡ lớn đầu tiên trong lịch sử Thất Châu không cần đến linh lực của tu sĩ mà dùng linh thạch làm nguồn lực để vận hành.
Nghe đồn mấy trăm năm trước, Sơn Hải Tộc ở Việt Châu từng chế tạo ra một phiên bản nhỏ hơn, nhưng sau khi tộc này diệt vong, thần kỹ đúc khí thần sầu của họ cũng thất truyền, phi thuyền dùng linh thạch từ đó trở thành “thần khí” trong truyền thuyết.
Giờ đây, có hậu duệ của Sơn Hải Tộc khởi động lại dự án phi thuyền không dùng linh lực, thợ đúc khí của ba thành thuộc Uyển Châu thi nhau mộ danh tìm đến.
Họ không những không lấy một đồng tiền công, mà còn tự đem theo nguyên liệu quý hiếm làm học phí (tính sơ sơ cũng tiết kiệm được cho dự án tới cả trăm vạn linh thạch tiền nguyên liệu), chỉ cầu được tham gia vào dự án để lưu danh sử sách.
Để cảm tạ sự trợ giúp hết lòng của các thợ đúc khí, Mạc Kim đã công khai trưng bày bốn bản vẽ thiết kế cốt lõi của thuyền bay, đặc biệt là bản vẽ hệ thống động lực. Nếu có chỗ nào chưa hiểu, mọi người có thể tập trung đặt câu hỏi sau giờ làm mỗi ngày, Mạc Kim sẽ trực tiếp giải đáp, tuyệt đối không giấu nghề.
Thạch Chân biết ước mơ của Mạc Kim là quảng bá kỹ nghệ đúc khí của Sơn Hải Tộc khắp Thất Châu để tạo phúc cho bách tính, nhưng thấy nàng hào phóng như vậy, trong lòng vẫn có chút lo lắng. Nếu tuyệt kỹ của Mạc Kim bị các thợ khác học mất, chẳng phải sẽ mất đi cái gốc để lập thân sao?
Mạc Kim nghe xong thì lắc đầu cười nói: “Ngươi cũng coi thường kỹ thuật của Sơn Hải Tộc chúng ta quá rồi. Cho dù ta có dốc hết tâm sức dạy dỗ suốt mười năm, kẻ lĩnh hội được một, hai phần cũng là mười ngàn chọn một. Quá trình đóng thuyền bay này chỉ vỏn vẹn một tháng, học được ba phần da lông đã là thợ đúc khí cực kỳ có thiên phú rồi. Tục ngữ nói rất đúng, ‘sư phụ dắt qua cửa, tu hành tại mỗi người’, sau này họ ngộ được bao nhiêu hoàn toàn phải xem tạo hóa của từng người. Nếu thực sự có ai nhìn ra được bí quyết, giúp khí thuật của Sơn Hải Tộc được truyền thừa đời đời, ta vui mừng còn không kịp ấy chứ!”
Thạch Chân nghĩ lại thì thấy cũng vô cùng có lý, nhớ năm đó học môn Toán cao cấp ở đại học, giáo trình tháo gỡ từng bước, giải thích từng dòng, đáp án bài tập mẫu chi tiết đến từng chân tơ kẽ tóc, đề thi thử chất cao như núi, thầy cô lại càng hận không thể đem công thức nguyên lý nghiền nát ra rồi mớm tận mồm sinh viên. Thế nhưng, cái môn Toán cao cấp này ấy à, nói ngắn gọn là dựa vào thiên phú, nói dài dòng là có duyên không phận, còn nói thẳng ra là máy lọc chỉ số thông minh. Đã không thông thì có học thế nào cũng chịu chết, chẳng có cách nào cả.
Thành chủ Chiêu Lam khá coi trọng dự án này, đặc cách phê duyệt một khoảng đất trống lớn ngay trước quảng trường phủ thành chủ để chuyên phục vụ việc đóng thuyền bay, lại còn phái thân binh của phủ ngày đêm canh gác để giữ gìn trật tự.
Thời gian đầu, các thợ đúc khí thi thoảng còn đưa ra ý kiến phản bác, nhưng khi công trình vững vàng tiến triển, lòng kính trọng của họ dành cho Mạc Kim cứ tăng lên theo từng ngày. Cách xưng hô cũng thăng cấp vùn vụt, từ “Mạc cô nương”, “Mạc công kỹ” biến thành “Mạc lão sư”, cuối cùng đồng loạt tôn kính gọi là “Mạc đại sư”, ánh mắt nhìn nàng ngập tràn sùng bái.
Trong số đó, kẻ cuồng nhiệt nhất chính là Bảo Bính.
Bảo Bính quả nhiên đã biến thành cái đuôi nhỏ của Mạc Kim, rót trà rót nước, che ô phủi bụi, ân cần đủ đường, từ đầu đến chân đều toát ra mùi vị chú chó trung thành. Thậm chí có một ngày, Thạch Chân còn thoáng nhìn thấy một chiếc đuôi đỏ đang vẫy tít mù phía sau Bảo Bính (tiếc là chỉ trong chớp mắt, có lẽ là do hoa mắt cũng nên).
Việc chế tạo thuyền bay đại khái chia làm sáu giai đoạn: Thu thập và sơ chế nguyên liệu, dựng khung thân thuyền, chế tạo hệ thống động lực và cánh bay, lắp ráp tổng thể kiêm xử lý bịt kín thuyền bay, chạy thử động lực và kiểm tra hiệu suất, cuối cùng là giai đoạn hoàn thiện và tối ưu hóa.
Toàn bộ quy trình mất khoảng một tháng.
Công trường ngày nào cũng hừng hực khí thế, sáng nào Thạch Chân cũng vác ghế nằm, bàn nhỏ cùng trà bánh hạt dưa ra giám công. Nhìn con thuyền thành hình qua từng ngày, nàng thấy ngon miệng đến mức ăn thêm được hẳn mười bát cơm, Vân Tiễn dứt khoát nướng thịt ngay tại trận để vỗ béo cho Thạch Chân.
Đến giai đoạn thứ năm, thuyền bay về cơ bản đã định hình, thành chủ Chiêu Lam đặc biệt tới tham quan.
Thạch Chân nhiệt tình mời thành chủ ở lại dùng bữa trưa, Mạc Kim và Bảo Bính cũng có mặt.
Sau bữa ăn, Mạc Kim quay lại công trường để kịp tiến độ, Bảo Bính lon ton chạy theo sau. Thạch Chân, Vân Tiễn và thành chủ Chiêu Lam vây quanh bàn thưởng trà, ngắm thuyền hóng gió, rồi cùng nhau tiến hành một cuộc trao đổi thân thiện và sâu sắc về các vấn đề liên quan đến Bảo Bính.
Thành chủ Chiêu Lam: “Đứa nhỏ Bảo Bính này tuy không phải do ta mang nặng đẻ đau, nhưng tính cách thì giống ta y như đúc.”
Thạch Chân: “Lão tỷ tỷ nói vậy là có ý gì?”
Thành chủ Chiêu Lam: “Hồi còn trẻ, ta cũng từng một lòng một dạ với Vưu Chính như thế. Ngươi còn nhớ Vưu Chính không? Cựu thành chủ ấy, chồng cũ của ta.”
Thạch Chân và Vân Tiễn ngẩn người ngơ ngác.
Thành chủ Chiêu Lam hớp một ngụm trà: “Lúc bí cảnh này được hình thành, tuy có lấy một phần ký ức của ta, nhưng những gì trải qua trong bí cảnh không hoàn toàn trùng khớp với thực tế. Có đến năm mươi phần trăm khả năng nó sẽ thay đổi theo tâm cảnh của người làm chủ tiến vào bí cảnh.”
Thạch Chân chỉ vào mũi mình: “Người làm chủ? Là ta sao?”
Thành chủ Chiêu Lam gật đầu, nói: “Ví dụ như, việc phân vai cho từng nhân vật trong bí cảnh đều được quyết định dựa trên ấn tượng của người làm chủ đối với mỗi người. Bảo Bính nói trong vòng thử thách thứ hai hắn bị đánh trở về nguyên hình thành một chú chó con, nghĩ đến đây thì trong ấn tượng của ngươi, Bảo Bính chắc hẳn là một chú cún con đáng yêu rồi.”
Vân Tiễn suýt chút nữa thì bị sặc trà.
Thạch Chân chỉ biết giữ nụ cười gượng gạo.
“Còn về ký ức thực sự của ta…” Thành chủ Chiêu Lam ngửa đầu lên, làn gió mát thổi qua vầng trán nhẵn mịn của bà, “Ngày hôm ấy, ta và Vưu Chính lần đầu gặp gỡ, ta đang độ tuổi rực rỡ nhất, chưa từng thấy nam tử nào có phong thái tuấn lãng ngời ngời đến thế, vừa gặp đã xiêu lòng, hân hoan chấp thuận…”
Khóe mắt Thạch Chân giật giật: Cái gã Vưu Chính kia mà cũng xứng với bốn chữ “phong thái tuấn lãng” á?
Thành chủ Chiêu Lam nói: “Nếu là ta của bây giờ tất nhiên sẽ chẳng thèm nhìn hắn lấy một cái, nhưng khi đó ta quanh năm ru rú trong khuê phòng, hầu như chưa từng gặp nam nhân bên ngoài, hoàn toàn không có khả năng nhìn người nên mới bị lừa. Ta lúc ấy phải gọi là yêu đến điên cuồng Vưu Chính, không thể tự dứt ra được.”
Thạch Chân cạn lời, cúi đầu uống nước theo chiến thuật, liếc mắt nhìn sang bên cạnh thì thấy chân mày của Vân Tiễn đang khẽ giật giật, đối với “khối băng” quanh năm giữ nét bình thản như Vân Tiễn, việc mất kiểm soát biểu cảm thế này quả là chuyện hiếm thấy.
Thành chủ Chiêu Lam: “Có lẽ do mối tình đầu không được suôn sẻ, trong lòng ta có chút tiếc nuối, nên khi gặp Mộng Tiềm lại một lần nữa yêu từ cái nhìn đầu tiên. Dẫu lý trí tự nhắc nhở bản thân rằng người này có điểm đáng ngờ, nhưng ta vẫn không kiềm lòng được mà đối tốt với hắn, ta đối với Mộng Tiềm cũng là một lòng một dạ.”
Thạch Chân nhịn không nổi nữa: “Lão tỷ tỷ, ở quê hương của muội có một cái tên rất hợp với căn bệnh này của tỷ: Não yêu đương.”
Thành chủ Chiêu Lam cười lớn ha hả, nói: “Cái tên này chuẩn đấy, hay lắm! Ta thích!”
Thạch Chân: “…”
Thành chủ Chiêu Lam vỗ vai Thạch Chân, vui vẻ nói: “Muội muội à, tuổi thọ của chủng tộc chúng ta dài đằng đẵng, sống cả mấy trăm năm, khó tránh khỏi việc gặp phải vài gã tồi, ngã ở đâu thì đứng lên ở đó. Chỉ cần không đánh mất bản tâm, không đánh mất bản tính chân thật, tự lập tự cường, thì có vướng vào một hai mối tình si cũng chẳng có gì to tát. Vả lại, nam nhân trên đời này mỗi người một vẻ, một phong tình riêng, chơi vẫn vui lắm.”
Nói đến đây, tay thành chủ Chiêu Lam bỗng nhiên run lên, nước trà đổ ra ngoài làm ướt cả ống tay áo.
Ám vệ Võ Lệnh chẳng biết từ xó xỉnh nào vọt ra, cẩn thận nâng bàn tay của thành chủ Chiêu Lam lên, nhíu mày nói: “Sao lại bất cẩn thế này?”
Thành chủ Chiêu Lam thuận thế tựa cả người vào lòng Võ Lệnh, nũng nịu rên rỉ: “Đau~”
Hai người bốn mắt nhìn nhau, gió thổi mây trôi, cánh hoa bay lả tả, đúng là một khung cảnh chàng chàng thiếp thiếp tình nồng ý đượm.
Thạch Chân đỡ trán, Vân Tiễn thì cắm cúi uống trà với tốc độ ánh sáng.
Thành chủ Chiêu Lam và Võ Lệnh âu yếm nhau một hồi lâu mới sực nhớ ra bên cạnh còn có hai hậu bối đang trố mắt đứng xem, bèn lưu luyến tách nhau ra.
Chiêu Lam hạ lệnh cho Võ Lệnh đi gọi Bảo Bính tới, cuối cùng cũng quay lại chủ đề chính: “Trước khi thử thách bí cảnh bắt đầu, ta từng lập ra quy củ, người vượt qua cả ba tầng bí cảnh có thể tùy ý chọn một báu vật trong Cẩm Thành, hôm nay chính là lúc thực hiện lời hứa.”
Khi nói lời này, thành chủ Chiêu Lam tươi cười rạng rỡ nhìn Bảo Bính, ánh mắt tràn đầy tự hào và kỳ vọng.
Thạch Chân: “Ờm… Báu vật mà tỷ nói không phải là.”
Thành chủ Chiêu Lam: “Tự nhiên chính là viên ngọc quý trên tay của Chiêu Lam ta, Bảo Bính!”
Vân Tiễn: “Phụt!” một tiếng, phun ra một ngụm trà lớn.
Bảo Bính không vui: “Sao hả? Một tộc nhân Xích Ngạo cao lớn, mũi ra mũi mắt ra mắt như ta đây mà không xứng làm viên ngọc quý của Cẩm Thành à?”
Thạch Chân: “……”
Vân Tiễn ho đến kinh thiên động địa, mặt mũi đỏ bừng, liên tục cáo lỗi rồi rời tiệc, Bảo Bính lại hớn hở chạy đi báo cáo tình hình với Mạc Kim.
Thành chủ Chiêu Lam nhìn theo bóng lưng trắng muốt, phiêu dật của Vân Tiễn ở đằng xa, tặc lưỡi khen ngợi: “Vị tiểu ca này mới đúng là phong thái tuấn lãng, ngọc thụ lâm phong.”
Thạch Chân cười trừ.
Thành chủ Chiêu Lam vỗ vai Thạch Chân, ân cần khuyên nhủ: “Muội muội nghe tỷ khuyên một câu này, cái gọi là ‘hoa nở bẻ cành nhanh kẻo muộn, đừng đợi hoa tàn mới bẻ cành khô’ nha!”
Thạch Chân dở khóc dở cười: “Lão tỷ tỷ là chủ của Cẩm Thành, một trong ba vị cường giả của Uyển Châu, tự nhiên có vốn liếng để yêu đương trăng gió, chứ muội thì không rảnh.”
Thành chủ Chiêu Lam tò mò: “Ồ, muội muội đang bận việc gì thế?”
Bận đánh BOSS giữ mạng chứ còn việc gì nữa!
*
Thạch Chân khoanh chân ngồi trên bãi cát thô ráp, hít hà trận bão cát nồng nặc mùi hôi thối, thở dài một tiếng thườn thượt.
Trải qua bao nhiêu giấc mơ tiên tri, cuối cùng cũng có chút yếu tố mới mẻ rồi.
Tạo hình của Ma Quân đêm nay khá là lập dị, lại là một khối ma khí dính dính nhớp nhớp.
Trời tối sầm lại, mây đen kịt, từng tia sét từ trên không trung bổ xuống ầm ầm.
Bầu trời vừa cao vừa đen như mực, một khối ma khí bay về phương nam, lúc thì xếp thành chữ “Nhân”, lúc lại xếp thành chữ “Nhất”.
À, Ma Quân đến rồi!
Thạch Chân đảo lòng trắng mắt, đứng dậy nghênh chiến, đấm thẳng một quyền vào chính giữa khối ma khí.
Phụt một tiếng, một luồng khí đen bốc ra, giống như có mấy chục lão nghiện thuốc lá đời đầu cùng lúc nhả khói thuốc vào mặt nàng, thối hoắc.
Thạch Chân lên cơn ho sặc sụa rồi bừng tỉnh mở mắt ra.
Trong phòng tĩnh mịch tờ mờ, vẫn đang là nửa đêm, Tiểu Hắc đang cuộn tròn trên gối, trong họng phát ra tiếng gừ gừ… gừ gừ… ngủ rất ngon lành.
Thạch Chân quấn chăn ngồi dậy, cáu bẳn vò đầu bứt tai.
Hình tượng của Ma Quân lần này thật sự khiến người ta hoang mang, đến một đặc điểm tạo hình cụ thể cũng không có, bảo nàng biết tìm manh mối từ đâu chứ?
Thạch Chân xuống giường, tu một hơi hết nửa ấm trà, chắp tay sau lưng đi loanh quanh trong phòng hai vòng. Trong lòng nàng bồn chồn bứt rứt, da đầu căng cứng thế là đẩy cửa bước ra.
Bầu trời đêm tĩnh lặng, gió hiu hiu lạnh, những ngôi sao hỗn loạn rải rác trông như mấy hạt vừng trắng, trong viện có ba gian phòng, chỉ duy nhất ô cửa sổ phòng Mạc Kim là còn sáng đèn.
Thạch Chân bước tới gõ gõ cửa.
Một lát sau, giọng của Mạc Kim truyền ra: “Vào đi.”
Trong phòng Mạc Kim ấm áp vô cùng, Thạch Chân chẳng thèm khách khí, chiếm luôn chiếc sập giường của Mạc Kim, quấn chặt chiếc chăn của nàng ấy vào người. Hít sâu vài hơi, không khí tràn ngập mùi sách hương thơm tho đặc trưng của Mạc Kim, nàng lập tức cảm thấy toàn thân thư thái, đầu óc có chút lâng lâng.
Đã qua giờ Tý, Mạc Kim vẫn đang ở trước bàn học chỉnh sửa bản vẽ thiết kế, góc bàn đặt một món đồ kỳ quái, nhìn rất giống một chiếc la bàn bằng bạch ngọc dựng đứng, xung quanh khảm hoa văn cơ quan bằng vàng, chính giữa có một cái rãnh nhỏ vừa vặn để đặt một viên linh thạch, kiểu dáng trông khá cổ kính.
Thạch Chân rướn cổ lên nhìn: “Cái gì đây?”
“Ngũ Hành Linh Giám.” Mạc Kim lấy ra một viên linh thạch nhét vào khe rãnh, bề mặt la bàn lóe lên một tầng huỳnh quang, “Nó chuyên dùng để giám sát linh khí xung quanh, phân biệt thuộc tính ngũ hành và đo lường cấp bậc linh lực. Phàm là có linh khí tiếp cận thì nó sẽ hiển thị cảnh báo, hiện tại vẫn đang trong giai đoạn thử nghiệm thôi.”
Thạch Chân “ồ ồ” hai tiếng, lại hỏi: “Sao tự dưng lại làm cái này?”
“Ta định lắp vài cái trên thuyền bay, xem như một phần của hệ thống cảnh báo phòng thủ.” Mạc Kim liếc nhìn Thạch Chân một cái, “Ngươi làm sao thế?”
Thạch Chân thở dài, quấn chăn chặt hơn rồi nói: “Ta vừa gặp một ác mộng siêu cấp đáng sợ! Trong mơ xuất hiện một tên Ma Quân không có hình hài cố định, là một khối lớn chà bá, ào ào rào rào như muốn nuốt chửng cả đất trời.”
Mạc Kim nhướng mày: “Lời này nghe quen tai thế nhỉ.”
Thạch Chân ngập ngừng một hồi lâu, cuối cùng quyết định nói huỵch toẹt ra hết, nàng bảo: “Thôi không giấu gì ngươi nữa, ta sinh ra đã có năng lực tiên tri, phàm là tương lai hiển thị trong giấc mơ tiên tri của ta thì mười phần hết tám chín phần sẽ thành sự thật.”
Mạc Kim kinh ngạc nói: “Chẳng lẽ chuyện ngươi nói lúc trước rằng Vân Tiễn và Bảo Bính sẽ hóa ma, đều là vì những giấc mơ này sao?”
Thạch Chân mếu máo, gật đầu lia lịa, mặt mũi nhăn nhó hết cả lại.
“Hửm.” Mạc Kim dùng đốt ngón tay gõ tạch tạch tạch xuống bàn, trầm tư một lát rồi tìm ra điểm tựa lý thuyết: “Huyền Ly Tộc vốn là thiên thạch, bản thể có thể hấp thụ sức mạnh của tinh tú, cộng hưởng với linh vận của trời đất, cảm nhận được biến động của bờ cõi và dự đoán được hình thành của ma khí, nghe cũng hợp lý đấy.”
Thạch Chân ho khan một tiếng, hạ thấp giọng xuống mấy tông: “Liệu có một khả năng nào khác không, kiểu như kiếp trước ta bị chết thảm dưới chân Ma Quân, kiếp này trọng sinh trở về để rửa hận máu, đoạt lại tất cả những gì thuộc về mình ấy!”
Mạc Kim liếc xéo một cái: “Ngươi bớt đọc mấy cuốn thoại bản nhảm nhí đi!”
Thạch Chân lại xìu mặt xuống, quấn chăn lăn lộn mấy vòng trên giường, hừ hừ hừ hừ một hồi lâu rồi lại ngồi bật dậy, ghé sát vào Mạc Kim hỏi: “Ngươi phân tích giúp ta xem, tại sao Ma Quân trong giấc mơ tiên tri lần này lại mơ hồ như vậy?”
Mạc Kim bất lực: “Ta là thợ đúc khí, không phải thầy bói.”
Thạch Chân lại bắt đầu lăn lộn ăn vạ trên giường, biến chiếc giường nệm được sắp xếp ngăn nắp của Mạc Kim thành một đống hỗn độn.
Mạc Kim không nhịn nổi nữa, thở dài nói: “Cái gọi là ‘lòng vướng bận thì mọi chuyện đều phát sinh, lòng buông xuống thì mọi chuyện tự yên ổn’. Ma quỷ đều từ tham, sân, si, vọng tưởng trong lòng mà ra, thiện ác trong tâm cũng chỉ cách nhau một ý niệm. Tâm niệm vốn dĩ không hình không dạng, Ma Quân trong mơ của ngươi còn chưa thành hình, chứng tỏ ác niệm này vẫn chưa bám rễ sâu, mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát, việc gì phải lo bò trắng răng?”
Thạch Chân ngơ ngác nghe xong, chớp chớp mắt, đột nhiên lao vọt tới ôm chầm lấy Mạc Kim như gấu ôm cây, suýt chút nữa là cảm động phát khóc: “Mạc Kim, có ngươi ở bên thật là tốt quá! Ngươi đúng là một tỷ tỷ vô cùng tốt!”
Huyền Ly Tộc sức lực vô song, lúc xúc động càng kinh người hơn, Mạc Kim suýt chút nữa thì tắt thở, vội vàng đẩy Thạch Chân ra.
Khóe mắt nàng chợt liếc qua, bề mặt của Ngũ Hành Linh Giám bỗng gợn lên những làn sóng nước màu băng lam, màu sắc trong suốt rực rỡ, rõ ràng là linh khí cao giai của thủy linh căn nhất phẩm.
Vân Tiễn đang ở ngoài cửa sao? Đường đường là Quảng Bạch Quân mà lại đi nghe lén góc tường?
Mạc Kim nhếch môi, cố ý nâng cao giọng: “Lúc trước ngươi còn bảo Vân Tiễn cũng là người cực tốt cơ mà.”
Thạch Chân giơ hai ngón tay cái lên: “Các ngươi đều là những người tốt vô địch!”
“Ồ? Vậy nếu hai người tốt vô địch chúng ta cùng lúc rơi xuống nước, ngươi cứu ai trước?”
Thạch Chân nghẹn lời: “Ta là đá mà, xuống nước là chìm thẳng nghỉm xuống đáy luôn, chết nhanh nhất đấy.”
Mạc Kim mỉm cười sắc sảo: “Cứu. Ai. Trước?!”
Thạch Chân không kìm được rùng mình một cái, vội vàng nói: “Dĩ nhiên là cứu ngươi rồi.”
“Ồ? Tại sao?”
“Ờm…” Thạch Chân gãi đầu, “Cánh của ngươi nặng, nguy hiểm hơn.”
“Thế còn Vân Tiễn?”
“Vân huynh cao như thế, nước không ngập tới đâu.”
Sóng nước trên Ngũ Hành Linh Giám lặng lẽ rút đi, Mạc Kim nhướng mày cười thầm: Hừ, cái đồ mặt trắng kia, ta lại thắng rồi!
*
Tiểu kịch trường
Vân Tiễn lẳng lặng quay về phòng mình, đứng trước giường, thi triển pháp thuật gọi ra một tấm kính thủy quang, soi từ đầu đến chân vào trong đó.
Người trong gương áo trắng tóc đen, vóc dáng thon dài phóng khoáng, đúng là rất cao thật.
Vân Tiễn thở dài, thu hồi kính nước, lên giường, khoanh chân, nhắm mắt, nhập định.
Trong lòng tràn ngập một nỗi buồn man mác.
***