Chương 60: Lần này tim cô đập nhanh là vì tôi đấy nhé
*
Tạ Hồ Điệp trốn trong phòng nghỉ vô thức bấm chặt đầu ngón tay vào lòng bàn tay.
Mẫn Quan Tuyết cũng không nghĩ ngợi gì nhiều, cứ coi như là chuyện tán dóc, cô ấy mở miệng nói luôn: “Ồ, hôm nay có một cô gái trẻ tuổi qua đây…”
Nói đến đây, giọng cô ấy đột nhiên khựng lại, đôi mắt híp chặt vào nhau.
“Khoan đã, liên quan gì đến anh thế hả? Có biết thế nào là quyền riêng tư của bệnh nhân không hả? Hỏi han linh tinh cái gì đấy, hết chuyện để nói rồi à? Không muốn cút về làm việc đúng không? Có biết mọi người trong căn cứ đều đang bận tối mắt tối mũi không, nếu anh thật sự rảnh rỗi thì đi mà giết thêm vài con tang thi đi, đừng có ở đây lải nhải với tôi…”
Thật khó mà tưởng tượng nổi, tốc độ nói của cô ấy rốt cuộc là do luyện tập kiểu gì mà thành.
Một tràng dài dằng dặc, cứ “bòm bòm bòm” đập thẳng vào mặt người ta, không một chút vấp váp, trơn tru mượt mà đến không tưởng.
Lần này, đến cả Mẫn Tranh cũng cạn lời.
Anh lẳng lặng đứng đợi cô ấy trút hết nỗi niềm, mới gật đầu với vẻ không mấy để tâm: “Đi trước đây, gửi lời hỏi thăm của anh đến thím nhé, khi nào rảnh anh sẽ qua thăm bà ấy.”
Mẫn Quan Tuyết hứ một tiếng: “Ai thèm chứ! Hơn nữa, mẹ tôi bận như chong chóng ấy, đến tôi còn chẳng có thời gian gặp, lấy đâu ra rảnh rỗi mà tiếp anh.”
Mẫn Trịnh cũng không bận tâm, chỉ phẩy phẩy tay, dẫn theo đám anh em sải bước đi ra ngoài bệnh viện.
Anh thì đã quen với việc này rồi, nhưng đám đàn em thì khác, cả lũ mãi cho đến khi bước chân ra khỏi cổng lớn bệnh viện mới dám thở hắt ra một hơi thật mạnh.
Tạ Hồ Điệp cũng đợi cho đến khi nhóm người kia hoàn toàn rời đi mới dám thở ra một hơi, ngồi sụp xuống ghế.
Thế rồi, cô đột nhiên cảm nhận được một ánh mắt đang im lặng không tiếng động mà dõi theo cô.
Cô vô thức cúi đầu xuống, bắt gặp một đôi mắt tròn to ở trong túi áo mình.
Bảo Tháp đang rất yên lặng nhìn cô, như thể nó đã nhìn cô như vậy từ rất lâu rồi.
Cô hầu như chưa từng thấy ánh mắt nào như thế này của nó, không rõ là mang ý vị gì, trông giống như lo lắng, nhưng dường như lại không chỉ đơn thuần là lo lắng. … Dường như còn ẩn hiện một chút cảm giác khủng hoảng và nguy cơ?
Tạ Hồ Điệp còn đang cảm thấy hoang mang.
Thì đã thấy nó bỗng nhiên bò ra khỏi túi áo cô, tốc độ bò rất chậm, cứ hục hà hục hịch. Trong lúc bò, các xúc tu của nó từ từ kéo dài ra, rồi quấn lấy cánh tay cô.
Cảm giác mát rượi lành lạnh bao bọc lấy cô.
Nó siết lại từng chút một, nhưng may là có kiểm soát lực đạo nên không hề khiến cô cảm thấy khó chịu.
Ban đầu cô cũng tính ngăn nó lại. Thế nhưng hôm nay Bảo Tháp hình như có gì đó không ổn, trông nó có bất an.
Có điều cô lại chẳng rõ bất an rốt cuộc là từ đâu mà đến.
Nó bám vào cánh tay cô bò ngược lên trên, qua bắp tay, qua bả vai và cuối cùng chậm chạp dừng lại ở ngay gần trước ngực cô.
Nó lại nhìn cô thêm một cái, rồi từ từ áp cái đầu tròn vo của mình lên… tim cô?
Lúc này Tạ Hồ Điệp mới nhận ra, tim mình đang đập quá nhanh.
Thình thịch, thình thịch.
Giống như làm cách nào cũng không thể bình tĩnh lại được.
Cô biết lý do là vì đâu.
Kể từ khoảnh khắc biết được Mẫn Tranh và Mẫn Quan Tuyết là anh em họ, lại thêm việc Mẫn Tranh sắp sửa đến bệnh viện, cô đã bắt đầu mất đi bình tĩnh.
Nhịp tim rối loạn cũng là chuyện thường tình.
Thế nhưng phản ứng của Bảo Tháp lại khiến cô có chút lo lắng.
Dường như nó nghĩ rằng nhịp tim nhanh như thế này của cô không phải là một điềm lành. Các xúc tu của nó chậm rãi động, vừa quấn lấy cô, vừa như muốn dùng phương thức này để vỗ về cho cô bình tĩnh lại.
Đáng… đáng yêu quá đi mất thôi.
Tạ Hồ Điệp không kìm được, phụt cười một tiếng.
Cô nhấc nó xuống, hạ thấp giọng bảo: “Được rồi, tao không sao đâu mà. Vừa nãy chỉ là có chút sợ hãi thôi, không cần lo lắng, cũng không cần an ủi đâu.”
Bảo Tháp khẽ cựa quậy một chút trong lòng bàn tay cô.
Nghe cô nói vậy, hình như nó có chút nôn nóng, cứ như muốn nói điều gì đó với cô, ngặt nỗi hiện tại nó chẳng thể nói được lời nào, chỉ có thể cuống quýt lên rồi tự chọc tức chính mình đến mức cả cơ thể run bần bật.
Nếu như nó mà biết nói, cô dám cá là nó sẽ gào lên rằng: “Không phải như thế đâu!”
Cô nâng đỡ cơ thể mềm mềm mát lạnh, khẽ xoa xoa đầu nó.
Cảm giác chạm vào thích mê, thế là cô không nhịn được mà bắt đầu nắn bóp.
Hồi nhỏ bạn đã từng chơi loại bóng gai hải nhím bao giờ chưa? Cái loại bóng đủ màu sắc, tròn vo, trên người mọc đầy những sợi gai mềm mại, bóp một cái là nó sẽ phồng lên thành một màu trong suốt, chơi vui cực kỳ ấy.
Ý định ban đầu của cô thực sự chỉ là muốn vỗ về nó một chút thôi.
Ai dè càng nắn càng không dừng lại được, một cục nhỏ xíu thế này trông thật sự rất giống một món đồ chơi, chẳng những mềm ra nước mà còn mang lại cảm giác tương tác cực kỳ cao, đảm bảo từ người lớn đến trẻ con ai nhìn cũng thích.
Ban đầu Bảo Tháp có vẻ hơi giận dỗi.
Không nói được thành lời khiến nó vốn đã sốt ruột, lúc bị nắn bóp lại càng giận đùng đùng trợn mắt lườm cô, mấy cái xúc tu đồng thời dùng sức đẩy lòng bàn tay cô ra để cố gắng ngăn cản.
Thế nhưng hiện tại nó lại yếu ớt một cách không tưởng, dù có dốc hết sức bình sinh cũng chẳng thể cản nổi… cuối cùng đành phải hậm hực nằm im thin thít trên tay cô giả chết.
Nhưng mà, nắn một hồi rồi bóp một hồi…
Nó bỗng nhiên không thèm kháng cự nữa, từ trong cơ thể vô số xúc tu cứ thế mọc ra một cách thần kỳ, theo các kẽ ngón tay của cô quấn chặt lấy toàn bộ lòng bàn tay, càng quấn càng chặt, càng quấn càng chặt.
Tạ Hồ Điệp giật nảy mình! Cứ ngỡ mình trêu quá đà làm nó “hắc hóa” luôn rồi, cô vội vàng buông tay, định bụng làm hòa với nó.
Thế nhưng từ đầu đến cuối nó vẫn im lặng.
Nó chỉ vùi gương mặt nhỏ vào lòng bàn tay cô, giữ nguyên vẻ yên tĩnh như thế một hồi lâu.
Cuối cùng, các xúc tu thu nhỏ lại kích thước ban đầu, vẫn ngoan ngoãn nằm im thin thít trong tay cô, không thèm nhúc nhích lấy một cái.
Tạ Hồ Điệp liếc mắt ngó nghiêng động tĩnh bên ngoài, thấy Mẫn Quan Tuyết lúc này đang bị một người khác kéo đi lo việc khác, tạm thời chưa rảnh để vào tìm mình, cô mới an tâm quay sang dỗ dành Bảo Tháp.
Cô chọc nhẹ vào nó một cái.
Nó cuối cùng cũng chịu động đậy, nhưng vẫn không chịu nhìn cô, chỉ chậm chạp bò đi như rùa con, theo đường cũ mà lầm lũi bò ngược trở lại vào trong túi áo của cô.
Tạ Hồ Điệp: “…”
Xong. Không lẽ cô làm nó giận thật rồi à?
Chưa bao giờ cô thấy nó lạnh lùng đến mức này, trong lòng không khỏi có chút hối hận.
Biết thế này thì vừa nãy đã chẳng tham vui mà trêu nó.
Thế nhưng rất nhanh sau đó, từ trong túi áo đã phát ra âm thanh, sau một hồi nghe tiếng sột soạt lách cách, lại có một mảnh giấy nhỏ thò ra khỏi túi áo cô.
[Lần này tim cô đập nhanh như vậy, là vì tôi đấy nhé.]
Tạ Hồ Điệp: “?”
Đưa xong mảnh giấy này, nó vẫn không thèm nhìn cô, tiếp tục ở trong túi áo ra sức múa bút thành văn.
“…”
Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, rốt cuộc là nó giấu ở đâu ra mà lắm giấy trong túi áo cô thế không biết?!
Mảnh giấy thứ hai tiếp tục được chìa ra.
[Tiểu Hồ Điệp chắc chắn là cực kỳ cực kỳ cực kỳ thích tôi đúng không?]
Trong túi áo tối om như hũ nút, chỉ nhìn thấy mỗi mảnh giấy chứ chẳng thấy được tư thế hay biểu cảm của Bảo Tháp ra sao.
Tạ Hồ Điệp bị nó chọc cho cười toe toét, cô bảo: “Đúng rồi đó, Bảo Tháp đáng yêu như vậy, thích Bảo Tháp nhất luôn.”
Lời này vừa thốt ra là cô lập tức nhìn thấy nó.
Hai con mắt của Bảo Tháp “xoẹt” một cái nhìn chằm chằm về phía cô, sáng rực lên như vừa được tiêm máu gà, trông vô cùng phấn chấn.
Có điều, đôi mắt ấy cũng nhanh chóng biến mất, lại là âm thanh cặm cụi viết chữ vang lên, lúc viết hình như còn dùng lực rất mạnh, nghe rõ cả tiếng “két két kẹt kẹt”.
Mảnh giấy thứ ba nhanh chóng được đẩy ra ngoài.
[Tôi là giống đực! Không được khen tôi đáng yêu!]
Tạ Hồ Điệp: “…” Lần trước cô chỉ thuận miệng sửa cho nó một câu, bảo không phải “nam” mà là “giống đực”, không ngờ nó lại ghi nhớ thật sự.
Được rồi, được rồi, chiều mày hết.
Có điều, đúng vào lúc này, Mẫn Quan Tuyết sau một hồi bận tối mắt tối mũi cuối cùng cũng được ngơi tay.
Trong lúc tương tác với Bảo Tháp, Tạ Hồ Điệp vẫn luôn chú ý quan sát động tĩnh bên ngoài, vì vậy, vừa thấy Mẫn Quan Tuyết sải bước đi về phía phòng nghỉ, cô gõ nhẹ vào Bảo Tháp một cái, ra hiệu cho nó đừng viết tiếp nữa.
Bảo Tháp hậm hực dừng bút.
Cánh cửa phòng nghỉ được đẩy ra, Mẫn Quan Tuyết khoác trên mình chiếc áo blouse trắng, nở nụ cười thuần khiết, hiền hậu điềm đạm xuất hiện trước mặt cô.
Có lẽ vừa mới trút giận lên không ít người, xả sạch bực tức trong lòng xong nên lúc này đây, trông cô ấy lại càng vẻ yếu ớt vô hại, tựa như một đóa hoa nhài trắng còn đọng sương mai.
Cô ấy dùng chất giọng nhẹ nhàng nói với Tạ Hồ Điệp: “Xin lỗi nhé, để cô phải đợi lâu rồi, giờ tôi mới qua được. Đúng rồi, trước tiên cô điền vào tờ khai này nhé, đăng ký lại họ tên và địa chỉ cư trú, sau đó tôi sẽ dặn dò cô một vài điều cần lưu ý trước khi làm phẫu thuật.”
Tạ Hồ Điệp không khỏi thầm cảm thấy may mắn, cũng may là trước khi vào căn cứ cô đã cẩn thận chừa cho mình một đường lui, ngay từ đầu đã dùng danh tính giả, thậm chí đến cả họ cũng đổi luôn rồi.
Lần này cô lấy tên là Cố Tri Thư.
Cô điền xong xuôi tên tuổi của mình, vừa ngẩng đầu lên thì phát hiện Mẫn Quan Tuyết đang nhìn chằm chằm vào cái tên đó một hồi lâu.
Bàn tay cầm bút của Tạ Hồ Điệp khựng lại một nhịp.
Đúng lúc này, tiếng gõ cửa bên ngoài vang lên, là giọng của cô gái tiếp tân: “Lão nhị, có người muốn tìm cô, nói là người nhà của cô, cô có muốn gặp không?”
***