Chương 56: Có phải thích tôi nhất không?
*
Tình hình bên trong căn cứ cũng chẳng đơn giản hơn bên ngoài là bao.
Cho dù có ban quản lý nghiêm ngặt trông coi, cũng không thể ngăn được việc thành phần người trong căn cứ vô cùng hỗn tạp, số lượng dị năng giả lại đông đúc.
Thậm chí có một bộ phận dị năng giả cấp cao, trước thời mạt thế chẳng qua chỉ là hạng lưu manh đầu đường xó chợ… Ngặt nỗi giá trị đóng góp của bọn họ lại quá lớn, cứ thế tụ tập thành bè thành cánh, thế lực trong căn cứ bén rễ sâu hoắm. Bình thường vì kiêng dè uy danh của cấp trên nên không dám làm càn, nhưng thỉnh thoảng vẫn có lúc gây rối dở trò.
Nếu ở một mình một phòng đơn, đôi khi thực sự xảy ra chuyện thì đến cả một tiếng động hay tin tức cũng chưa chắc đã lọt được ra ngoài.
Tạ Hồ Điệp nhìn thấy vẻ lo lắng chân thành hiện rõ trong mắt đối phương.
Ai bảo mạt thế không có chân tình, ai bảo mạt thế không có tình yêu đích thực chứ!
Tạ Hồ Điệp nghe xong cảm động không thôi.
Cô ngẫm nghĩ một lát rồi quay người, từ trong thùng xe lôi ra mấy túi bánh quy cùng vài hộp đồ hộp, dứt khoát ấn thẳng vào lòng cô gái nhỏ kia.
Cô gái trẻ ngơ ngác ra mặt, ngay sau đó kinh ngạc lắc đầu xua tay lia lịa: “Không không không, chị không cần cho em đâu, em… em…”
Tạ Hồ Điệp nghiêm túc nhìn cô ấy: “Không sao đâu, em cứ yên tâm mà nhận lấy đi, chị không chết đói được đâu.”
Cô đã quan sát rất kỹ rồi.
Căn cứ này có một điểm cực kỳ kỳ diệu, đó là trong số những người sống sót được tiếp nhận, người bình thường lại chiếm đa số.
Giống như cô gái trước mặt này đây, cô ấy hoàn toàn không có dị năng.
Tạ Hồ Điệp nghiêm túc nhớ lại.
Chuyện này trong nguyên tác cũng từng được nhắc tới.
Nhưng trong cuốn truyện gốc, góc nhìn lại đứng về phía Thẩm Niệm… Lúc đó nhân vật này chỉ nhắc qua với giọng điệu đầy châm biếm.
Cô mang máng nhớ nguyên văn câu đó là thế này: Hai mẹ con thánh mẫu kia, thế mà lại muốn làm nhà từ thiện ở thời mạt thế. Cậy vào thiên phú dị năng của bản thân vượt trội hơn người, bày đặt đi giúp đỡ dân nghèo, cứu tế cho không ít người bình thường, thậm chí còn giao rất nhiều vị trí an ninh trong căn cứ cho những kẻ yếu ớt, đặc biệt là phụ nữ không có khả năng tự vệ. Mà đâu có biết rằng, mạt thế vốn dĩ là nơi cá lớn nuốt cá bé, lòng tốt sai lầm đặt vào sai chỗ thì chỉ có thể gọi là ngu xuẩn! Ngu xuẩn đến mức không ai bằng! Một căn cứ không lo nâng cao thực lực tổng thể, mà chỉ dựa vào lòng tốt vô dụng thì liệu có thể đi được bao xa chứ?
Đúng vậy.
Trong mắt Thẩm Niệm, chuyện này chẳng khác nào ngu xuẩn, tự chuốc lấy diệt vong.
Thậm chí còn có thể gọi là… làm màu.
Có lẽ cũng vì vậy mà tác giả chỉ để căn cứ này huy hoàng đúng một năm.
Một năm sau, căn cứ vốn chịu loạn trong giặc ngoài liên miên, cuối cùng hoàn toàn sụp đổ trong một đợt sóng tang thi.
Nghĩ đến đây, lòng Tạ Hồ Điệp không khỏi nặng trĩu.
Cô không biết đôi mẹ con kia rốt cuộc có thật sự sai hay không, có thật sự ngu xuẩn hay không, nhưng cô biết ít nhất vào lúc này, họ đã mang đến hy vọng cho rất nhiều người.
Ít nhất, những người đang đứng ở đây lúc này đều còn sống sờ sờ.
Cô gái trẻ kia trông hơi gầy yếu.
Hiển nhiên là bữa no bữa đói, ngày thường cũng chẳng được ăn uống tử tế, trong mạt thế này vốn là chuyện không thể tránh.
Tạ Hồ Điệp tự nhận mình chỉ là một người nhỏ bé, chẳng giúp được bao nhiêu, chỉ có thể đem chút đồ ăn tạm thời mình chưa cần gấp chia cho cô ấy một ít.
Cô gái kia từ chối hết lần này đến lần khác, cuối cùng vẫn nhận lấy.
Sau đó vừa áy náy vừa cảm động, liên tục cảm ơn cô.
Làm xong mọi thủ tục, còn đích thân dẫn cô đến khu cư trú.
Khu cư trú được chia thành mấy khu khác nhau, phân biệt là Giáp, Ất, Bính, Đinh, Mậu, Kỷ.
“Kỷ” là nơi tệ nhất, một tòa nhà lớn nhét đầy giường tầng, mấy chục người chen chúc với nhau.
“Đinh” khá hơn đôi chút, có phòng ba người, bốn người, năm người.
Chỗ của Tạ Hồ Điệp là khu “Bính”.
Đều là những phòng đơn bình thường, nhà vệ sinh dùng chung, may mà không gian trong phòng cũng không quá nhỏ, giường rộng một mét rưỡi, còn kê thêm bàn ghế đơn giản.
Tóm lại, cô rất hài lòng.
Tiễn Tiểu Miêu – cô gái giúp cô làm thủ tục – rời đi xong, Tạ Hồ Điệp đóng kín cửa phòng.
Tiểu Hắc trong ba lô đã sớm quậy ầm lên.
Bảo Tháp trong túi cũng liên tục tạo ra động tĩnh để tăng cảm giác tồn tại.
Cô biết suốt dọc đường đã làm bọn chúng nghẹn đến khó chịu, vội vàng thả cả bọn ra.
Vừa chạm đất, Tiểu Hắc lập tức bắt đầu tuần tra khắp phòng.
Không biết vì sao Bảo Tháp lại không chịu ra ngoài, cứ không ngừng quậy trong túi nàng.
Tiểu Tang thì yên tĩnh hơn nhiều, từ đầu đến cuối đều ngồi trong góc với vẻ mặt vô cảm, chỉ có Tạ Hồ Điệp chú ý thấy cẳng chân nó vẫn run nhè nhẹ.
Cô đặt ba lô xuống, lấy chiếc hộp gỗ ra.
Mở hộp, gạt lớp bông mềm bảo vệ bên trong sang một bên, lộ ra chiếc xe ba bánh bảo bối được cô cất kỹ.
Xe ba bánh tuy có thể thu nhỏ, nhưng không có nghĩa không gian mang theo bên người của cô sẽ lớn hơn. Bởi trước khi thu nhỏ, toàn bộ đồ vật trong thùng xe đều phải cất vào không gian ẩn giấu.
Cô phóng chiếc xe lớn lên cỡ một con mèo nhỏ.
Rồi thò tay vào, mò tới mò lui.
Một lúc sau, cô lôi ra hai bộ chăn đệm.
Trong khoảnh khắc ấy…
Một tang thi, một con mèo, một xúc tu, ba cặp mắt đồng loạt trợn tròn nhìn cô.
Mặt đầy chấn động.
Dường như vô cùng kinh ngạc không hiểu cô đã biến ra thứ lớn như vậy bằng cách nào.
Tạ Hồ Điệp vừa hóa thân thành ảo thuật gia đắc ý bật cười.
Cô trải nệm chăn lên giường, căn phòng đơn nho nhỏ lập tức trở nên ấm áp hẳn.
Một người, một tang thi, một mèo, một bạch tuộc đồng loạt nằm xuống.
Đường xa mệt mỏi.
Cuối cùng cũng được nằm xuống, nấy đều rất vui vẻ.
Tạ Hồ Điệp thở hắt ra một hơi dài, vùi mặt vào gối, cảm thấy bao nhiêu mệt mỏi suốt dọc đường đi đều được xua tan, cơ thể bỗng chốc thả lỏng vô cùng.
Lúc mới xuyên không đến đây, cô luôn chỉ có một mình.
Vẫn luôn mang cảm giác không chân thực đối với thế giới này, dù cho mỗi ngày có mở mắt hay nhắm mắt, từ sâu trong lòng cô vẫn nghĩ rằng mình đang ở trong một giấc mơ.
Nhưng hiện tại, cảm giác chân thực mà cô cảm nhận được ngày càng nhiều hơn.
Bất kể là Tiểu Hắc, Tiểu Tang, hay là Bảo Tháp.
Chúng giống như những chiếc neo kỳ diệu, vô hình trung kéo cô và mọi thứ xung quanh lại gần nhau hơn.
Có lẽ là do quá an tâm, đến khi Tạ Hồ Điệp nhận thức được là mình đã ngủ thiếp đi, thì cô đã đánh một giấc được khá lâu rồi.
Thế mà lại ngủ một mạch tới tận rạng sáng ngày hôm sau!!
Bên ngoài trời đã hửng sáng, lộ ra màu bụng cá trắng, bình minh sắp sửa ló rạng.
Điều khiến cô kinh ngạc nhất chính là…
Trong suốt giấc ngủ dài thật là dài của cô, ba đứa nó thế mà lại giữ im lặng hoàn toàn, ngoan ngoãn đợi cô tỉnh giấc.
Cảm giác này giống như vừa nhìn thấy mấy đứa trẻ nghịch ngợm bỗng chốc lớn khôn vậy.
Tạ Hồ Điệp đột nhiên vừa cảm động lại vừa thấy an lòng.
Sau khi ngủ một giấc no nê, đầu óc cô giống như vừa được gột rửa qua một lượt, trở nên tỉnh táo và minh mẫn vô cùng.
Cô nhỏm dậy, bắt đầu sắp xếp lại các nhiệm vụ của mình.
Đầu tiên, việc cần phải giải quyết nhất chính là cái bụng của cô. Hôm qua đã hỏi qua em gái nhân viên công tác, trong căn cứ quả thực có khu y tế, có điều cô ấy cũng không chắc ở đó có bác sĩ phụ khoa hay không.
Tạ Hồ Điệp dự định sẽ qua đó hỏi thử xem sao.
Đồng thời, việc tiếp theo cần làm là nâng cấp chậu cây nhỏ của cô.
Chậu cây hiện tại đã được nâng lên cấp hai, có thể trồng cùng lúc hai hạt giống rồi.
Cô chuẩn bị đến khu chợ trong căn cứ để xem thử có mua thêm được loại hạt giống nào khác không.
Sau khi đã sắp xếp dự định xong xuôi, cô quyết định ra ngoài.
Vì phải đi thám thính đường sá khắp nơi, Tạ Hồ Điệp không định dắt theo chúng nó mà muốn một mình đi ra ngoài.
Tiểu Hắc và Tiểu Tang đều rất dễ nói chuyện.
Tiểu Tang cuối cùng còn ôm lấy cô một cái thật chặt rồi mới lưu luyến không rời mà buông cô ra.
Tạ Hồ Điệp có chút ngẩn ngơ, cảm thấy ánh mắt hiện tại của con nhóc nhìn cô càng ngày càng giống như con gái ngoan nhìn mẹ ruột vậy.
Ai mà chẳng muốn sở hữu một cô con gái ngoan ngoãn đáng yêu như thế này cơ chứ!
Cô xoa xoa đầu Tiểu Tang, dặn dò rằng cho dù là ai đến cũng không được mở cửa, sẵn tiện trông chừng Tiểu Hắc giùm cô.
Tiểu tang thi ngơ ngác một lát rồi mới gật đầu một cái.
Tiếp theo là đến lượt chào tạm biệt Bảo Tháp.
Kết quả là tìm một vòng quanh phòng, cô lại chẳng thấy Bảo Tháp đâu cả.
Cô ngơ ngác gãi gãi đầu, thầm nghĩ chắc tên nhóc này lại trốn vào góc nào đó tự kỷ rồi, nên cũng không nghĩ ngợi nhiều, dặn dò câu cuối cùng rồi đóng cửa rời đi.
Thế nhưng mới bước đi được vài bước, cô bỗng cảm thấy có gì đó sai sai.
Cúi đầu xuống, cô chạm ngay phải một cặp mắt đen láy đang lén lút nhìn mình từ trong túi áo khoác. Phát hiện ra cô đã nhìn thấy, nó lập tức nhắm tịt mắt lại, còn xoay người đổi sang một hướng khác.
Tạ Hồ Điệp: “…”
Chơi trò bịt mắt bắt dê, giấu đầu lòi đuôi đấy à?
Cô siết chặt nắm tay.
Cô ngay lập tức quay ngoắt người lại, chuẩn bị quẳng nó về phòng.
Thế nhưng ngay cái khoảnh khắc chuẩn bị bước vào phòng, cô lại nhìn thấy một mảnh giấy nhỏ run rẩy thò ra từ trong túi áo. Kết hợp với ánh mắt đầy vẻ tủi thân lẫn đau lòng của Bảo Tháp, cô đã nhìn rõ hàng chữ trên mảnh giấy.
[Bên ngoài nguy hiểm lắm, tôi không yên tâm để một mình cô đi ra ngoài đâu, tôi muốn bảo vệ cô.]
Tạ Hồ Điệp: “…”
Cô im lặng một lát.
Với cái trạng thái hiện tại của nó, nó thử nhảy ra bảo vệ cô xem, cô còn sợ nó bị con chim nào bay qua mổ đi mất ấy chứ.
Nhưng mà, cái lòng dạ yếu mềm đáng chết này của cô.
Tạ Hồ Điệp ngẫm nghĩ một hồi, dù sao kích thước của nó cũng là nhỏ nhất, có nhét vào túi cũng chẳng ảnh hưởng gì, thôi thì cứ mang theo vậy.
Thế là cô không vào phòng nữa mà tiếp tục đi ra ngoài.
Đi được vài bước.
Cô cảm thấy trong túi áo cứ có tiếng sột soạt sột soạt, tên này có vẻ như đang vô cùng vui sướng, chẳng biết là đang tự vui vẻ vì cái gì nữa.
Túi áo cứ nhồn nhột, Tạ Hồ Điệp cố gắng phớt lờ nó đi.
Nhưng ngay khi chuẩn bị bước ra khỏi tòa nhà, lại một mảnh giấy nhỏ nữa lảo đảo thò ra.
[Tiểu Hồ Điệp, cô chỉ mang theo mỗi mình tôi mà không dắt theo chúng nó, có phải là vì thích tôi nhất không?]
***