Chương 55: Tiến vào căn cứ!
*
Tạ Hồ Điệp còn muốn nhìn kỹ hơn chút nữa.
Nhưng khoảng cách quá xa, hơn nữa đoàn xe kia rất nhanh đã rẽ ngoặt rồi biến mất tăm.
Cô không khỏi tự nhủ, chắc không khéo đến mức đó đâu nhỉ?
Nhưng ngặt một nỗi, hình như cuộc đời lại thích khéo như thế.
Năm cây số còn lại trôi qua chỉ trong nháy mắt.
Đến nơi rồi, nhìn những chiếc xe đang đỗ bên ngoài căn cứ, hết chiếc này đến chiếc khác, quá mức quen thuộc, lúc này có muốn tự lừa dối bản thân cũng không nổi nữa rồi.
Tạ Hồ Điệp có chút buồn bực.
Cô không muốn đụng mặt cái gã đàn ông tồi tệ kia chút nào!
Có câu nói thế nào ấy nhỉ, ‘người yêu cũ tồi tệ cạch chính là vết nhơ trong lịch sử cuộc đời’. Vết nhơ ấy nếu để lâu ngày thì có thể phai mờ, nhưng nếu nó cứ chực chờ xuất hiện trước mặt để nhắc nhở thì đúng là một nỗi ám ảnh xua mãi không tan.
Cô lưỡng lự một hồi, suýt chút nữa là quay xe chạy thẳng.
Nhưng một phát hiện khác lại khiến cô an tâm hơn phần nào, căn cứ người sống sót này cực kỳ lớn, quy mô diện tích có thể sánh ngang với một thị trấn cỡ trung trước thời mạt thế.
Nghe nói nơi này có thể chứa được hàng vạn người.
Bốn hướng Đông, Tây, Nam, Bắc đều mở cửa. Thường ngày, cửa Nam là lối đi dành cho các dị năng giả trong căn cứ đi làm nhiệm vụ, cửa Bắc là lối tiếp nhận những người sống sót đến lánh nạn, những lúc thưa người thì hai bên đều có thể tự do qua lại.
Còn về phần hai cửa Đông và Tây, phần lớn thời gian đều đóng chặt.
Bức tường thành bao quanh căn cứ cũng dài tới mức nhìn không thấy điểm dừng, bốn phía đều có các binh lính dị năng tuần tra, cảm giác an toàn có thể nói là cực kỳ bảo đảm.
Thật không dám tưởng tượng sau khi dọn vào ở bên trong thì sẽ thoải mái đến mức nào.
Điều quan trọng hơn là, Tạ Hồ Điệp nghiêm túc nghĩ lại thì với quy mô lớn thế này, chỉ cần cô hành động cẩn thận một chút, e rằng cũng khó mà chạm mặt nhóm người kia.
Đúng không nhỉ?
Và quan trọng nhất là… ngoại trừ nơi này ra, cô cũng chẳng còn chỗ nào tốt hơn để đi.
Đứng một chỗ thập thò tính toán một hồi.
Cuối cùng cô vẫn hạ quyết tâm, đợi cho đoàn xe kia tiến vào hết rồi mình mới vào sau, cùng lắm thì sau này cố gắng thu hẹp phạm vi hoạt động, né được bọn họ bao nhiêu thì né.
Tạ Hồ Điệp đứng đợi từ đằng xa một lúc, đoàn xe phía trước lần lượt đi qua.
Lúc này cô mới lái xe ra khỏi góc khuất.
Chầm chậm bò tới phía sau để xếp hàng.
Bấy giờ vẫn đang là giai đoạn đầu của thời mạt thế, máy phát hiện cấu trúc zombie chưa ra đời, quy trình tiến vào căn cứ tương đối đơn giản. Bất kể là dị năng giả hay người bình thường, đều chỉ thông qua một phương thức đơn giản và thô bạo nhất là đi vào phòng kiểm tra, ở đủ ba tiếng đồng hồ mà không có biểu hiện bất thường nào thì sẽ được thả vào trong.
Đến lượt Tạ Hồ Điệp, cô xếp hàng rồi lái xe qua đó.
Chẳng biết là do cảm giác giống người của con zombie cấp bảy quá mạnh, hay là do kỹ thuật trang điểm của cô đã đạt tới trình độ xuất thần nhập hóa đẹp đẽ tự nhiên, sau khi Tiểu tang thi theo cô xuống xe, không hề gây ra bất kỳ sự hỗn loạn nào.
À không.
Vẫn gây ra một chút chú ý, Tạ Hồ Điệp phát hiện trong quá trình đi vào lối đi kiểm tra, luôn có người nhìn chằm chằm về phía cô.
Ánh mắt của phần lớn mọi người đều đổ dồn vào khuôn mặt của Tiểu tang thi.
Cô đang cảm thấy chột dạ thì đã nghe thấy một người quay sang cảm thán với bạn đồng hành: “Ôi chao, cô bé kia xinh đẹp quá, nét mặt kiểu gì mà trông giống hệt búp bê Tây Dương vậy!”
Nhìn sang những người khác.
Ánh mắt cũng y như thế.
Có người kinh diễm, có người yêu thích, và cũng có ánh mắt vài người lộ ra vẻ kiêng dè.
Kiêng dè cái gì?
Tạ Hồ Điệp nhanh chóng phát hiện ra, hai người bọn họ quả thực có chút bắt mắt.
Một người phụ nữ trẻ tuổi, dắt theo một cô bé xinh xắn.
Theo lý mà nói, ở thời mạt thế thì đây chính là nhóm đối tượng dễ gặp nguy hiểm nhất.
Thế nhưng hai người bọn cô không chỉ lành lặn không một vết thương, mà ăn mặc còn rất gọn gàng, tươm tất.
Người nào có não một chút đều biết thực lực của hai người này nhất định rất mạnh, từ đó sinh ra lòng kiêng dè.
Lúc này Tạ Hồ Điệp mới thở phào nhẹ nhõm một hơi dài.
Không bị phát hiện ra điểm bất thường là tốt rồi.
Xếp hàng theo đội ngũ đi về phía trước, rất nhanh đã có một cô gái là nhân viên công tác đi tới dẫn đường cho cô, sẵn tiện phổ biến các quy định chi tiết khi tiến vào căn cứ.
Cũng tương tự như những gì cô từng đọc trong sách, loại căn cứ quy mô lớn thế này về cơ bản đều không từ chối một ai.
Bất kể bạn là người già, người tàn tật, người bình thường hay là dị năng giả, đều có thể nhận được thẻ thân phận.
Có điều, nếu so sánh thì cuộc sống của người có dị năng sẽ thoải mái hơn người bình thường rất nhiều. Bởi vì họ có thể dựa vào giá trị đóng góp khi làm nhiệm vụ để đổi lấy một lượng lớn điểm tích lũy, điểm tích lũy trong căn cứ có giá trị tương đương với tiền mặt, có thể dùng để mua thức ăn, trả tiền thuê nhà, điện nước, còn có thể mua đủ loại nhu yếu phẩm hàng ngày.
Còn về phương thức kiếm điểm, thông thường sẽ có mấy cách sau.
Một là làm công ăn lương trong căn cứ, từ bốc vác, sửa chữa cho đến tuần tra cái gì cũng có.
Hai là dựa vào việc hoàn thành các nhiệm vụ được ban bố không định kỳ của căn cứ để kiếm điểm tích lũy.
Còn một cách nữa, chính là dùng thức ăn để đổi lấy điểm. Dĩ nhiên hiếm có ai ngốc nghếch đến mức này, đem thức ăn đi đổi lấy điểm tích lũy, bộ muốn tự bỏ đói chính mình chắc?
Kẻ ngốc Tạ Hồ Điệp xin được phép vào vị trí!
Cô đã quyết định sẽ dùng thẳng thức ăn để đổi lấy điểm tích lũy.
Trong lúc ở phòng kiểm tra, cô tranh thủ lướt nhanh qua một lượt cuốn “Quy tắc hành vi hàng ngày của căn cứ”.
Cô nhận ra rằng, dựa vào tình hình thực tế của mình… cùng lắm, cô cũng chỉ kiếm được một chỗ hạng trung đến thấp trong khu ký túc xá.
Ừm, chính là kiểu phòng tập thể phải ở ghép với nhiều người khác ấy.
Đến cả dị năng giả cũng chia năm bảy loại. Dị năng giả hệ sức mạnh và hệ tốc độ được coi là loại phổ biến và bình thường nhất, đãi ngộ nhận được cũng chỉ nhỉnh hơn người bình thường một chút xíu mà thôi.
Chưa kể, Tạ Hồ Điệp thực chất hoàn toàn không phải dị năng giả, cô chỉ là được hệ thống tăng cường cho một chút thể chất, điều này dẫn đến việc nếu xếp cô vào nhóm dị năng giả hệ sức mạnh, cô cũng chỉ thuộc hàng bét.
Thế nên với điều kiện của cô, lại còn đèo bòng thêm một đứa trẻ, trường hợp tốt nhất của tốt nhất cũng chỉ là được xếp vào phòng ba người.
Cô mân mê cuốn sổ tay, đắn đo suy nghĩ một hồi lâu.
Cuối cùng mới cắn răng chịu đau đưa ra một quyết định, cô phải dùng nhu yếu phẩm để đổi lấy điểm tích lũy, sau đó đổi cho mình một phòng đơn!
Ở thời mạt thế, thức ăn vẫn là thứ vô cùng đáng tiền.
Dọc đường đi tuy cô ăn uống tiêu xài kha khá, nhưng mỗi khi đi qua siêu thị cô đều có vào bổ sung một ít, bởi vậy lúc tới căn cứ, lượng lương thực trữ trong không gian ẩn vẫn còn rất nhiều.
Cô nhẩm tính một chút.
Dùng khoảng một phần ba số thức ăn là có thể đổi lấy tư cách ở một phòng đơn, nhưng đó cũng chỉ là kiểu phòng đơn khá tồi tàn, chẳng tốt hơn những căn phòng tự xây rồi dùng ván gỗ ngăn ra là bao.
Dù trong lòng đau như cắt nhưng cô bắt buộc phải làm vậy, suy cho cùng ngay cái lúc cô đang đọc sách, đã có mấy cái đầu nhỏ cứ lom lom ghé sát lại gần.
Mèo con trong chiếc ba lô trước ngực cứ ngọ nguậy, lăn qua lăn lại.
Bảo Tháp thì từ trong túi áo cô cố sức nhoài người ngó nghiêng ra ngoài.
Còn về phần Tiểu tang thi, chẳng biết có phải do bị nhốt lâu ngày nên có chút bực bội hay không mà trông nó có vẻ hơi nôn nóng, chốc chốc lại nhe răng ra gầm gừ một cái.
Tạ Hồ Điệp thở dài.
Chính là vì tụi nó, căn phòng đơn này cô có phải trả giá thế nào cũng phải chiếm cho bằng được.
Cũng may là toàn bộ quá trình kiểm tra không xảy ra bất kỳ sự cố ngoài ý muốn nào, ba tiếng đồng hồ trôi qua rất nhanh.
Bọn họ thuận lợi được thả ra ngoài.
Tiếp theo là một chuỗi các thủ tục nhận phòng.
Đầu tiên là phải đăng ký nhân khẩu, sau khi điền xong tên tuổi của mình, đến lượt đăng ký cho Tiểu tang thi, Tạ Hồ Điệp bỗng khựng lại.
Rất tốt, đã đến lúc cô phải đặt cho Tiểu tang thi một cái tên rồi.
Đặt bút suy nghĩ một hồi lâu, cô mới viết xuống cái tên “Tạ Tang”.
Là Tiểu tang thi mà, sau này cứ gọi nhóc là Tiểu Tang đi!
Lần đầu tiên Tạ Hồ Điệp phát hiện ra bản thân mình lại có cái tài ứng biến đặt tên xuất sắc đến thế, trong một khoảng thời gian ngắn ngủi như vậy mà có thể nghĩ ra một cái tên vừa đáng yêu, vừa dễ nghe lại còn vô cùng hợp cảnh hợp tình!
Điều quan trọng hơn là…
Khi cô gọi nhóc là Tiểu Tang, con bé ngơ ngác ngước mắt lên nhìn cô, rõ ràng là có phản ứng với cái tên này!
Tạ Hồ Điệp tự hào ra mặt luôn!
Sau đó là đến bước nộp nhu yếu phẩm.
Cũng may cô đã có chuẩn bị từ trước, lén nhét sẵn một đống thức ăn vào cốp xe SUV từ sớm.
Nào là đồ hộp, bánh quy, bánh mì, đủ các loại linh tinh, chỉ là trong lúc cô bàn giao nhu yếu phẩm, cô gái nhân viên công tác kia cứ nhìn cô với vẻ mặt muốn nói lại thôi suốt một hồi lâu.
Tạ Hồ Điệp: “Hửm?”
Đối phương như bất lực, nhỏ giọng nhắc nhở: “Điều kiện phòng đơn thật ra cũng chẳng tốt hơn bao nhiêu đâu. Chị lại còn dắt theo một đứa trẻ, tính ra ở phòng ba người vẫn hời hơn nhiều. Đứa nhỏ có thể kê riêng một chiếc giường gấp ngủ ngay bên cạnh. Với cấp độ dị năng của chị thì ở phòng ba người còn không cần phải nộp thêm nhu yếu phẩm đâu. Hay là chị cứ giữ lại chỗ thức ăn này để tự mình ăn dần đi, với lại…”
Cô ấy khựng lại một chút: “Với lại, ở phòng tập thể đông người tính ra vẫn an toàn hơn.”
***