Nữ phụ ở mạt thế đạp xe ba gác – Chương 57

Chương 57: Nhìn thấy chưa, lãnh đạo bẩm sinh đấy

*

Tạ Hồ Điệp: “…” 

Được nước lấn tới vừa vừa phải phải thôi chứ! 

Bộ nó quên mất ai mới là kẻ dày mặt nằng nặc đòi trốn vào túi áo cô để bám đuôi ra ngoài rồi à?

Sau đó, cô phát hiện ra trước chữ “nhất” còn có một chữ “chỉ”, nhưng vừa viết xong đã bị nó gạch xóa đi mất. Đúng là làm khó nó quá rồi.

Cô không cảm xúc tiếp tục bước về phía trước, cũng lười chẳng buồn sửa lời nó.

Người trong căn cứ đông hơn cô tưởng, vừa ra khỏi lối đi là chốc chốc lại bắt gặp vài bóng người, kéo theo đó là đủ loại mùi vị xộc vào mũi. 

Có mùi người, mùi hôi hám, mùi nước hoa, và cả mùi thức ăn thoang thoảng.

Vì cô ra ngoài khá sớm, lúc này phần lớn mọi người cũng vừa mới ngủ dậy, đang lục tục kéo nhau ra ngoài.

Thỉnh thoảng lại có thể nghe thấy tiếng các ông chú, bà cô tán dóc với nhau. Quanh đi quẩn lại cũng chỉ là căn cứ lại có scandal gì mới, hoặc là đám tang thi bên ngoài đã tiến hóa lên cấp mấy rồi, hay là hôm nay con trai, con gái nhà ai ra ngoài kiếm được bao nhiêu điểm cống hiến, ngập tràn hơi thở cuộc sống.

Nhìn cảnh tượng trước mắt, cô bất giác cảm thấy tâm trạng dường như cũng nhẹ nhõm đi không ít. 

Tạ Hồ Điệp cứ thế bước đi với dáng vẻ nhẹ nhàng.

Tuy rằng xung quanh đủ mùi hỗn tạp, không mấy thân thiện với khứu giác cho lắm, nhưng khi được bao bọc giữa một bầu không khí náo nhiệt đầy “mùi người” thế này, cảm giác hóa ra lại chẳng tệ chút nào.

Hơn nữa cô còn phát hiện, phần lớn người ở căn cứ đều rất nhiệt tình.

Sau khi ra khỏi tòa nhà, Tạ Hồ Điệp mới nhận ra mình hoàn toàn mù đường ở khu này, ngay cả khi cầm bản đồ trong tay, cô nghiên cứu nửa ngày trời cũng chẳng hiểu mô tê gì.

Thế là Tạ Hồ Điệp bèn kéo đại một người lại định hỏi đường, kéo xong rồi cô mới phát hiện đó là một ông anh xăm trổ đầy tay, cơ bắp cuồn cuộn, một đấm chắc phải chết được tám người như cô, trông diện mạo lại còn hung dữ nữa chứ.

Tạ Hồ Điệp rén ngang tại chỗ, xua tay định chuồn lẹ. 

Ai ngờ anh hổ báo kia còn “hướng nội” hơn cả cô, anh ta run bắn lên một cái, mấy ngón tay xoắn xuýt vào nhau, vẻ mặt hoang mang lo sợ hỏi: “Có, có… có chuyện gì sao?”

Thấy cô chỉ hỏi đường, ông anh xăm trổ thế mà lại thở phào nhẹ nhõm, anh ta vừa chỉ đường cho cô, miệng nói liến thoắng một hồi, thấy mặt cô nghệt ra vì ngơ ngác bèn chủ động dẫn đường cho cô luôn.

Đúng là người tốt mà! 

Tạ Hồ Điệp cảm động rớt nước mắt!

Ông anh này mặt mũi thì dữ tợn, nhưng tính cách lại cực kỳ nhút nhát. 

Trên đường đi anh ta chẳng nói chẳng rằng, nhưng Tạ Hồ Điệp thì cứ như tóm được NPC nhiệm vụ, bám lấy bắt chuyện không ngừng.

Ông anh hỏi gì đáp nấy, vô cùng thật thà. 

Nhờ vậy mà cô mới biết, hóa ra anh ta phụ trách việc xây dựng và gia cố tường thành cho căn cứ. 

Cách đây không lâu, bức tường phía Đông từng hứng chịu một đợt sóng tang thi, thân tường có chỗ hơi lỏng lẻo, một phần nhỏ còn bị phá hủy, nên nhiệm vụ mấy ngày nay của họ là tái thiết và gia cố lại tường thành.

Nói đến đây, ánh mắt ông anh thoáng hiện lên vẻ lo âu. 

“Gần đây tang thi đổ về phía này ngày một mạnh hơn, tôi cứ có dự cảm chẳng lành. Cứ đà này, e rằng một thời gian nữa, những bức tường thông thường sẽ không cách nào chống đỡ nổi làn sóng tấn công của lũ tang thi nữa.”

Sự thật đúng là như vậy. 

Căn cứ tập trung rất nhiều người sống sót, tang thi theo bản năng sẽ bị mùi thịt người thơm phức nơi này thu hút. Chưa kể, sau trận mưa đỏ, không ít tang thi đã được thăng cấp, thậm chí còn xuất hiện một số ít tang thi cấp cao có khả năng điều khiển cả bầy đàn.

Hiện tại, cấp độ trung bình của các đàn tang thi vẫn chưa cao. 

Thế nhưng tang thi biết tiến hóa, và số lượng của chúng lại quá khổng lồ… mỗi lúc đều không ngừng tăng lên. 

Sẽ có một ngày, bức tường thành này không còn chặn nổi chúng nữa. 

Đó quả là một tương lai tăm tối chẳng nhìn thấy chút hy vọng nào.

Nghe anh ta nói xong, tâm trạng Tạ Hồ Điệp cũng trở nên trĩu nặng hơn nhiều. 

Cô biết rõ, vào một ngày nào đó trong tương lai, căn cứ này sẽ hoàn toàn bị hủy diệt dưới sự càn quét của làn sóng tang thi. 

Cứ nghĩ đến việc những con người bằng xương bằng thịt đang sống sờ sờ trước mắt này không lâu nữa sẽ phải chết, lồng ngực cô lại dâng lên một cảm giác nghẹn ứ khó tả.

Ông anh xăm trổ vẻ ngoài tuy thô kệch nhưng nội tâm lại nhạy cảm và tinh tế vô cùng, dường như nhận ra sự bi quan của cô, anh ta chủ động lên tiếng an ủi. “Không phải lo đâu! Cô chắc là mới đến đúng không? Cô phải tin rằng, lão đại của chúng ta không gì không làm được! Có chị ấy ở đây, không có vấn đề gì là không giải quyết được hết.”

Tạ Hồ Điệp ngước mắt lên nhìn. 

Người đàn ông gãi gãi đầu, cười hì hì: “Chính là thủ lĩnh của chúng ta đó, ha ha. Ý tôi không phải là lão nhị không lợi hại, chỉ là so sánh thì thực lực của lão đại vẫn toàn diện hơn một chút. Đương nhiên rồi, lão nhị cũng là một người cực kỳ…”

Hiện trường chứng kiến một “người hướng nội” biến hình thành “người hướng ngoại”. 

Anh ta bắt đầu thao thao bất tuyệt, nói liến thoắng không ngừng, ánh mắt cũng sáng lên trông thấy.

Tạ Hồ Điệp dĩ nhiên biết “lão đại” và “lão nhị” trong miệng anh ta là ai, chính là cặp mẹ con “thánh mẫu” bị Thẩm Niệm chỉ trích đủ điều. 

Tạ Hồ Điệp không khỏi nảy sinh mười hai vạn phần tò mò về hai nhân vật trong sách mà mình chưa từng diện kiến này.

Cảm giác này thật kỳ diệu. 

Trước đây họ chỉ xuất hiện qua những dòng chữ phiến diện, ngắn ngủi. 

Giờ đây, cô bỗng nhiên rất muốn biết, hai mẹ con bị gắn mác “thánh mẫu” kia, nếu sống sờ sờ đứng trước mặt cô thì sẽ có dáng vẻ thế nào. 

Nếu chỉ đơn thuần là thánh mẫu độc hại, liệu có thật sự gánh vác nổi một căn cứ lớn thế này không?

Nhưng riêng trong miệng ông anh này, họ quả thực là những hình mẫu hoàn mỹ độc nhất vô nhị. 

Đặc điểm nổi bật nhất của hai mẹ con là dịu dàng, nói năng nhẹ nhàng nhỏ nhẹ, chẳng bao giờ nổi giận. Ngoài ra còn lương thiện, chu đáo, lại sở hữu chỉ số thông minh tuyệt đỉnh và tài năng lãnh đạo bẩm sinh. 

Nói tóm lại, chính là kiểu người hoàn hảo không góc chết.

Ông anh đang nói dở thì bỗng vỗ cái bốp vào trán: “Ồ phải rồi, cô định đến bệnh viện đúng không? May mắn thì biết đâu còn bắt gặp lão nhị đấy. Dị năng của cô ấy thuộc hệ chữa trị, thỉnh thoảng những lúc không bận rộn sẽ đến bệnh viện giúp một tay.”

Tạ Hồ Điệp vừa mới thầm nghĩ sao mà khéo thế, thì bả vai đã bị vỗ mạnh một cái. 

“Trời đất ơi! Số cô đỏ thật đấy! Lão nhị kìa, phía trước chính là lão nhị đó! Hôm nay cô ấy vừa lúc đến bệnh viện! Cô được gặp cô ấy rồi nhé!”

Chuyện này cũng trùng hợp quá mức rồi đấy! 

Cô theo bản năng nhìn về phía trước.

Tiêu điểm của mọi ánh nhìn là một cô gái trẻ mặc áo blouse trắng, dáng vẻ gầy gò yếu ớt, mang lại cảm giác vô cùng thương cảm, muốn che chở. 

Chiếc áo blouse cứu người độ thế khoác trên người cô, thế mà lại vô tình thêm vài phần đáng thương, trông như thể chỉ một cơn gió thoảng qua cũng đủ thổi bay cô gái đó đi mất.

Quả thực là rất dịu dàng, hơn nữa còn là kiểu dịu dàng hoàn toàn vô hại.

Cô ấy chắc là vừa từ bên ngoài đến, đang đi về phía cổng chính của bệnh viện, phía sau còn có mấy người đi cùng, nhìn kiểu gì cũng thấy đây là đối tượng vô cùng cần được bảo vệ. 

Đang đi bỗng nhiên có một người đàn ông vóc dáng cao lớn từ phía sau đuổi theo, gọi cô lại.

Cô với dáng người không cao quay đầu lại, biểu cảm ngây thơ vô tội, ánh bình minh ban sớm chiếu lên gương mặt cô, tựa như giọt sương đọng trên lá sen, trong trẻo và tinh khôi.

Cũng không biết người đàn ông kia đã nói những gì.

Chỉ thấy đôi mày cô gái hơi chau lại, vẻ yếu điệu thục nữ hiện rõ mồn một, bất kỳ ai nhìn vào cũng hận không thể móc cả tim gan ra dâng tặng cho cô.

… Tạ Hồ Điệp bỗng nhiên nhận ra, tại sao trong nguyên tác lại thiết lập cô gái này và Thẩm Niệm thành đôi oan gia ngõ hẹp rồi.

Cái suy nghĩ này vừa mới lóe lên trong đầu.

Đột nhiên, một tiếng gầm sấm sét từ đâu nổ tung giữa thinh không.

“Mẹ kiếp! Anh là lợn đấy à? Có cái việc cỏn con thế này mà cũng làm hỏng cho được? Tôi đã nói với anh một vạn lần rồi! Xin lỗi cái gì, biết sai cái gì? Cái não mọc ra là để cho đủ chiều cao thôi à? Bây giờ nói mấy lời này thì có ích gì nữa? Còn không mau cút đi làm lại đi! Biến biến biến biến ngay, đừng có đứng ì ra đấy ngáng đường ngứa mắt, còn có lần sau nữa thì anh cuốn gói cút việc luôn đi!”

Đúng vậy. 

Tiếng gầm này nhất định là nổ ra từ giữa thinh không, tuyệt đối không thể nào phát ra từ khuôn miệng của cô gái kiều diễm mềm mại trước mắt được!

Có đánh chết Tạ Hồ Điệp cũng không tin!

Thế nhưng có không tin cũng vô dụng.

Bởi vì ngay lúc này, cô gái trước mắt đã hoàn toàn thay đổi sắc mặt, lông mày dựng ngược nổi trận lôi đình, khi nói chuyện cứ như biến thành một con người khác, từ một đóa sen trắng hóa thành một quả ớt hiểm siêu cay nồng.

Người đàn ông bị mắng đến mức một hơi cũng không dám thở mạnh. 

Anh ta vừa liên tục cúi đầu khom lưng, vừa cuống cuồng lau mồ hôi xin lỗi. 

Những người xung quanh thảy đều im như thóc, đua nhau lùi lại nửa bước vì sợ ngọn lửa chiến tranh sẽ thiêu lây sang mình.

Chờ đến khi người đàn ông kia run rẩy lui xuống, cô gái ngậm miệng lại, thu hồi gương mặt giận dữ.

Cô không thèm liếc nhìn bất kỳ ai khác lấy một cái, nhấc chân bước tiếp về phía bệnh viện. Chỉ trong chớp mắt, cô lại khôi phục dáng vẻ liễu rủ trước gió, yếu ớt đáng thương như lúc ban đầu.

Tạ Hồ Điệp: “…” 

Ai bảo dịu dàng yếu ớt, đứng ra đây coi.

Cô quay đầu lại, dùng ánh mắt tràn ngập chất vấn nhìn sang ông anh xăm trổ.

Thế nhưng đại ca xăm trổ đã lún sâu vào trong đó không cách nào tự dứt ra được, gương mặt tràn ngập ngưỡng mộ và khâm phục. 

Trông thấy ánh mắt đầy hoài nghi của Tạ Hồ Điệp, anh ta còn cảm khái vỗ vỗ vai cô, bảo: “Nhìn thấy chưa, tài năng lãnh đạo bẩm sinh đấy!”

Tạ Hồ Điệp: “…”

***

Chương tiếp theo

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *