Nữ phụ ở mạt thế đạp xe ba gác – Chương 58

Chương 58: Cô muốn phá thai à?

*

Chờ đến khi ông anh xăm trổ lưu luyến không rời bước đi, Tạ Hồ Điệp mới tự mình bước vào bệnh viện. 

Lúc này, lão nhị chẳng biết đi đâu mất, sảnh lớn chỉ có lác đác vài ba người.

Cô đi tới quầy tiếp tân, bắt đầu hỏi thăm về thủ tục phá thai.

Ánh mắt cô nhân viên tiếp tân dừng lại trên bụng cô một hồi lâu, trên mặt lộ ra vẻ khó xử. “Cô Tạ này, tình hình là thế này, gần đây ca thương vong trong căn cứ khá nhiều, thuốc men lại khan hiếm, trang thiết bị không đủ, nhân lực y tế cũng thiếu thốn. Hơn nữa tháng tuổi của cô cũng lớn rồi… E là không có bác sĩ nào dám làm cho cô đâu… Nguy cơ của ca này lớn lắm, cô có muốn cân nhắc lại không?”

Quả nhiên là câu trả lời nằm trong dự liệu. 

Tạ Hồ Điệp cũng thấy sầu thối ruột. 

Cô biết, ở thời mạt thế mà muốn tìm được một bác sĩ sẵn sàng làm phẫu thuật phá thai cho mình e là không dễ dàng gì, lý do thì cũng chính là những điều cô nhân viên vừa nói.

Cô biết rõ là khó khăn trùng trùng, nhưng vấn đề ở chỗ: Phá thai rủi ro lớn, vậy giữ lại sinh ra thì rủi ro nhỏ ư? 

Ôi.

Nhưng cô cũng hiểu cho lựa chọn của phía y tế. 

Thậm chí đứng ở góc độ của căn cứ, họ sẽ còn có những lý do khó nói hơn để từ chối phá thai cho các thai phụ, bởi vì đó chính là tương lai của nhân loại.

Mọi người đều có chung một định kiến rằng, trẻ con, trẻ sơ sinh mới chính là tương lai của loài người. 

Nếu ai ai cũng chọn phá thai, không chịu sinh đẻ, thì chẳng cần đến tang thi càn quét, tự nhân loại cũng sẽ dần dần đi vào ngõ cụt diệt vong.

Trong lòng hiểu thì hiểu thế, nhưng khi vấn đề này rơi trúng đầu mình, nó lại trở nên phiền não vô cùng.

Quả nhiên, cô gái trước mặt đã bắt đầu thuyết minh cho cô nghe về các chính sách phúc lợi khác nhau của căn cứ dành cho thai phụ.

Đối với thai phụ có thai kỳ trên năm tháng, họ không cần phải ra ngoài kiếm điểm cống hiến, mà sẽ được sắp xếp những công việc nhẹ nhàng, an toàn hơn. 

Trước khi lâm bồn, căn cứ sẽ cung cấp phòng ở thoải mái hơn, còn giúp sắp xếp bác sĩ trước khi sinh. 

Sau khi đứa trẻ chào đời, căn cứ cũng sẽ hỗ trợ một phần thực phẩm bổ sung dinh dưỡng cơ bản cho cả mẹ lẫn con cho đến khi đứa trẻ tròn một tuổi.

Nếu Tạ Hồ Điệp thật sự là một thai phụ bình thường, cái bụng này đang mang cốt nhục của tình yêu, thì khi nghe xong những chính sách này, có lẽ cô sẽ thực sự rung động, thậm chí là cảm kích đến rơi nước mắt.

Nhưng ngặt nỗi… Thứ trong bụng cô không phải của cô mà!

Điều quan trọng hơn là, khi tháng tuổi ngày một lớn, cô thậm chí còn có thể cảm nhận rõ ràng được thai động, giống như ngay lúc này đây.

Khi cô đang chằm chằm nhìn cái bụng, thầm mắng mỏ thứ nghiệt chủng này, thì sinh linh nhỏ bé trong bụng cứ như cảm nhận được cô chán ghét nó, nó khẽ máy động một cái. 

Động tĩnh không lớn lắm, giống như một chú cá nhỏ nhẹ nhàng bơi qua, chỉ để lại cái vẫy đuôi hờn dỗi lướt qua người cô.

Tạ Hồ Điệp: “…” 

Chẳng biết tại sao, lòng cô bỗng dưng thắt lại, dâng lên một nỗi chua xót nghẹn ngào. 

Ôi chao. Sầu não.

Cú động thai này thậm chí còn thu hút sự chú ý của Bảo Tháp.

Bảo Tháp ở trong túi áo cô khẽ vươn ra những xúc tu, từ từ áp lên vị trí nhô lên của nhóc con kia, có vẻ như vô cùng tò mò với động tĩnh bên trong. 

Nó dùng xúc tu nhẹ nhàng vuốt ve, kiên nhẫn dỗ dành nhóc con giống y như cái cách nó từng dỗ dành Tạ Hồ Điệp trước đó.

Thật thần kỳ. Bảo Tháp đúng là có chiêu thật sự.

Nhóc con bên trong dần im ắng trở lại, giống như đã được Bảo Tháp dỗ dành ngoan ngoãn.

Tạ Hồ Điệp vừa thở phào nhẹ nhõm một hơi, lại vừa cảm thấy có chút mịt mờ vô định. 

Bệnh viện của căn cứ không chịu phá thai, vậy cô phải tính sao bây giờ?

Cô còn có thể có cách nào khác nữa đây? Chẳng lẽ… lại thật sự sinh cái thứ này ra sao? 

Tự hỏi lòng mình, cô hoàn toàn không muốn.

Sinh con đồng nghĩa với trách nhiệm. 

Nếu điều kiện sống cho phép, cô chẳng hề bài xích việc sinh con đẻ cái, nhưng từ tận đáy lòng, cô luôn nghĩ rằng một đứa trẻ nên được sinh ra trong tình yêu thương. 

Cô không thể cho nó tình yêu, lại càng khó lòng gánh vác trách nhiệm đối với nó, vậy thì ngay từ đầu, cô không nên đưa nó đến với thế giới này.

Giữa lúc đang phiền não không thôi. 

Đột nhiên, từ phía xa sau lưng vọng lại một tràng âm thanh.

“Đã là mấy giờ rồi mà còn chưa đến nữa? Không phải đã hẹn trước giờ rồi sao? Hả? Anh bảo anh ta không đi trễ? Thần kinh à, không đi trễ thì không biết đến sớm hơn một chút sao? Chẳng lẽ còn đợi tôi phải đích thân đi mời chắc?”

Giọng nói kia mắng mỏ chửi bới, đi từ xa lại gần, kèm theo đó là một chuỗi tiếng bước chân rầm rập, cuối cùng dừng lại ngay bên cạnh cô.

Tốt lắm. Cuối cùng cô cũng hiểu thế nào là câu “chưa thấy người đã nghe thấy tiếng” rồi. 

Chẳng cần quay đầu lại cũng biết chính là lão nhị cô vừa chạm mặt ở cổng viện lúc nãy.

Tạ Hồ Điệp thực sự không tài nào hiểu nổi, một người có tính tình đanh đá vồn vã như thế này, rốt cuộc làm sao mà giật được cái danh hiệu “thánh mẫu” về tay cho được. 

Ngoài đời thực, cô chưa từng gặp ai “bề ngoài một đằng bề trong một nẻo” đến mức này, bảo thích thì không hẳn, bảo ghét cũng chẳng phải, chỉ là cô không đỡ nổi cái tính cách này, theo bản năng muốn tránh càng xa càng tốt.

Vì vậy, cô không quay người lại, cũng chẳng mảy may tò mò xem đối phương định làm gì. 

Nhưng kỳ lạ là lão nhị lại sải bước đi tới bên cạnh cô.

Sau đó hỏi nhân viên tiếp tân: “Ở đây đang có chuyện gì thế?”

Cô gái tiếp tân bèn tóm tắt lại toàn bộ cuộc đối thoại vừa rồi cho lão nhị nghe. 

Nghe xong, lão nhị im lặng một hồi. 

Cô ấy bước đến trước mặt Tạ Hồ Điệp, nhìn cô từ trên xuống dưới.

Tạ Hồ Điệp vô thức ngước mặt lên, cứ ngỡ sẽ phải đối diện với một khuôn mặt không mấy thân thiện, nào ngờ, ánh mắt lão nhị nhìn cô lại có chút phức tạp.

“Năm tháng rồi?” 

Tạ Hồ Điệp gật đầu.

“Cô muốn làm phẫu thuật phá thai khi tháng tuổi lớn?” 

Cô tiếp tục gật đầu.

Lão nhị không hỏi tiếp, mà lại rơi vào một khoảng lặng kéo dài. 

Các chính sách phúc lợi dành cho thai phụ ở căn cứ này, khỏi phải nói, chắc chắn là do đích thân lão đại và lão nhị đề ra. 

Từ tận đáy lòng, họ đương nhiên không hy vọng các thai phụ sẽ phá bỏ đứa trẻ.

Tạ Hồ Điệp đã chuẩn bị sẵn tâm lý sẽ bị đối phương làm công tác tư tưởng một trận ra trò. Thế nhưng, sau một hồi im lặng, cô ấy lại hỏi: “Cha đứa trẻ có biết chuyện này không?”

Giọng điệu mang tính chất vấn, biểu cảm lại đầy vẻ dò xét. 

Cô lắc đầu.

Thôi bỏ đi, đột nhiên cô chẳng muốn tiếp tục nán lại đây nữa. Thế giới rộng lớn thế này, kiểu gì cũng sẽ có cách khác, cô việc gì phải ở chỗ này chịu người ta tra hỏi cơ chứ.

Cô nở một nụ cười xã giao, vừa định lên tiếng thì lại nghe thấy lão nhị cất lời.

“Được rồi, tôi sẽ làm phẫu thuật cho cô.”

Câu này nói ra, không chỉ Tạ Hồ Điệp kinh ngạc mà cô nàng tiếp tân cũng ngẩn người ra.

Lão nhị nói tiếp: “Về dị năng chữa trị thì bây giờ có nhìn khắp cả nước, cô cũng chẳng tìm được ai đỉnh hơn tôi đâu. Cho nên nếu cô muốn làm, cứ để tôi làm cho. Tôi có thể bảo đảm với cô, cho dù có rơi vào tình trạng nửa sống nửa chết, tôi cũng có thể kéo cô từ cõi chết trở về.”

Lúc cô ấy nói chuyện, Tạ Hồ Điệp ngước lên nhìn. 

Cô cảm thấy hình như đến tận bây giờ, mình mới thực sự nhìn rõ con người của đối phương.

Và cô cũng mới nhận ra, tuy rằng lúc mắng người thì cô gái này nổi trận lôi đình, hung hãn khó kìm chế, nhưng thời điểm nói chuyện với cô lúc này, giọng của lão nhị lại rất nhẹ nhàng mềm mại và ấm áp, y hệt như vẻ ngoại hình và khí chất hiện tại của cô ấy. 

Yểu điệu thục nữ, như đóa hoa sen thanh khiết mới nở. 

Ánh mắt cũng vậy, thậm chí trong đó còn có chút thương xót.

Tạ Hồ Điệp bỗng nhiên có thể hiểu được, cái danh hiệu “thánh mẫu” của cô ấy rốt cuộc từ đâu mà có rồi.

Thấy cô nửa ngày trời không nói năng gì, lão nhị cong môi, nở một nụ cười với cô.

“Có điều, hiện tại dị năng của tôi đang bị kẹt ở giai đoạn thăng cấp nên không được ổn định cho lắm, cô cho tôi vài ngày nhé, khi nào ổn định tôi sẽ thông báo cho cô.” 

Nói rồi, cô ấy chủ động chìa tay về phía cô, “Tôi tên là Mẫn Quan Tuyết, mọi người đều gọi tôi là lão nhị, cô cũng có thể gọi tôi là bác sĩ Mẫn.”

Tạ Hồ Điệp đã đưa tay ra định bắt rồi, thế rồi cô chợt thấy có gì đó không ổn.

 Mẫn Quan Tuyết? 

Sao cô ấy cũng họ Mẫn?! Chẳng lẽ người họ Mẫn ngoài đường nhiều đến thế cơ à?

Xin lỗi vì lúc đọc truyện cô nhảy chương quá nhiều, thành ra căn bản chẳng nhớ nổi tên của phần lớn các nhân vật trong sách. 

Nghe cô ấy nói xong, cô mới lờ mờ thấy cái tên này khớp với một cái tên mờ nhạt nào đó trong truyện. 

Giống như Mẫn Tranh, đều mang họ Mẫn, nhưng chắc chỉ là trùng hợp thôi nhỉ.

Đang nghĩ ngợi như thế, cô lại nghe thấy Mẫn Quan Tuyết nói tiếp.

“Phải rồi, bây giờ tôi còn có chút việc, lát nữa sẽ nói chuyện với cô sau. Cách đây không lâu tôi có nhờ đoàn xe của ông anh họ lấy giúp ít thuốc từ bệnh viện bên ngoài về, ngày hôm qua anh ta mới tới nơi, rõ ràng đã hứa sáng sớm tầm này sẽ mang qua cho tôi, thế mà đến giờ vẫn chưa thấy tăm hơi đâu, ôi cái lão này đúng là…”

Tạ Hồ Điệp “xoẹt” một cái, rụt vội tay về.

***

Chương tiếp theo

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *