Ta là chướng ngại vật của vai ác – Chương 137

Hồi thứ một trăm ba mươi bảy

Thạch Chân vừa đi vừa lẩm bẩm “đi thẳng đi thẳng không rẽ bẻ cua”, chỉ sợ một phút bất cẩn là lạc đường, nhưng rất nhanh nàng đã nhận ra mình lo xa quá rồi, có không ít người mục tiêu giống nàng, cứ đi theo dòng người là được.

Đi chừng hai khắc đồng hồ, tốc độ di chuyển phía trước dần chậm lại, Thạch Chân nhón chân nhìn lên, đập vào mắt toàn là đầu người nhung nhúc, bị ánh mặt trời gay gắt thiêu đốt đến mức như đang bốc hơi nghi ngút. 

Cách đó chừng ba mươi trượng dựng đứng một tấm màn ánh sáng bán trong suốt cao hơn chín thước, trên màn hình có các dòng chữ thông báo chạy chữ liên tục, trông y hệt hiệu ứng của phù lục ảnh:【 Bốn biển hội tụ quần anh, Thiên Nhai thu trọn hào kiệt. Thiên Nhai Hiên cung nghênh tu sĩ Thất châu đến tham gia đại hội, mong chư vị anh kiệt tự giác giữ gìn đạo nghi, an phận kiên nhẫn chờ đợi, lần lượt đăng ký danh sách, kính mời vào màn khai cuộc! 】

Đám đông chia thành ba hàng dài ngoằn ngoèo như rắn, hai bên có các tiên đồng mặc sam y màu vàng duy trì trật tự. Thạch Chân tính nhẩm một chút, mỗi hàng ít nhất cũng phải có tới gần trăm người, nàng đành phải hòa vào dòng người, nhích từng chút một.

Hai bên đường lại càng náo nhiệt hơn. Người dân Dương Thành nhanh nhạy nắm bắt thương cơ, tranh thủ bày biện làm ăn nhỏ. Hôm nay trời nắng chang chang, nhiệt độ cao, các tu sĩ xếp hàng chờ đợi nên trong lòng bực bội, lửa giận bừng bừng, rất dễ xảy ra xích mích, thế nên món đắt hàng nhất chính là “Bạch Băng Ẩm”.

Bạch Băng Ẩm là đặc sản của Dương Thành, nguyên liệu chính là bạch quả, trải qua bốn mươi chín ngày lên men ủ kỹ, sau đó dùng nước không rễ để pha loãng, đựng trong những ống tre xanh. Bên ngoài ống tre có dán phù ngưng sương để giữ cho vị đá lạnh sảng khoái, hầu như mỗi người đều cầm một ống trên tay.

Thạch Chân cũng mua một ống, vừa nhấp một ngụm đã thấy vị ngọt lịm lan tỏa, chẳng khác nào món trà trái cây ở thế giới kia. Nàng lại mua thêm hai gói mứt hoa quả, ba gói hạt dưa, tám hộp kẹo dưa hấu, bốn túi bánh trà, năm chiếc đùi gà nướng, sáu cân thịt hổ khô, cứ thế vừa ăn vừa uống vừa xếp hàng, suýt chút nữa là thiếu nước viết thêm dòng chữ “đã đến nơi này tham quan” mà thôi.

Tốc độ tiến lên của đội ngũ nhanh hơn Thạch Chân tưởng tượng nhiều. Chưa đầy nửa canh giờ, nàng đã nhìn thấy đầu hàng. Thì ra Thiên Nhai Hiên là một hiệu sách bốn tầng, tạm thời được trưng dụng làm điểm báo danh. Dưới lầu bố trí ba bàn ghi danh, mỗi bàn đều có hai tiên đồng canh giữ.

Cách thức ghi danh vô cùng đơn giản và nhanh chóng, chỉ cần ấn dấu tay lên cuộn trục báo danh là có thể tự động nhận được một số báo danh thi đấu (một dãy số ngẫu nhiên được tạo ra dựa theo thứ tự báo danh). Con số này sẽ đồng bộ hiển thị trên màn sáng phía không trung của Thiên Nhai Hiên, hiện tại số thứ tự hiển thị là: Số năm trăm sáu mươi tư.

“Vì sao chỉ có số báo danh mà không có họ tên?” Có người lên tiếng hỏi.

“Tu sĩ tản tu tham gia đông quá, Dẫn Đạo Thí căn bản không thể ghi chép kịp thông tin cụ thể, cho nên vòng đầu tiên chỉ ghi số thứ tự thôi, chỉ có những người thăng hạng mới có tư cách được điền tên tuổi vào.” Người trả lời là một thanh niên ở hàng bên cạnh, vận một bộ đồ ngắn gọn gàng, chân đi ủng đen, thắt đai lưng đen, trên tay đeo một chuỗi hạt đỏ rực, trên đầu là mái tóc ngắn màu vàng cháy. Người vừa đặt câu hỏi cũng trạc tuổi hắn, ăn mặc tương tự, có điều mái tóc lại là màu vàng chanh.

Thạch Chân theo đội ngũ rẽ một cái, vừa vặn đối mặt với hai người họ. Hai chỏm lông vàng cùng một túm lông hồng đung đưa trong gió dưới ánh mặt trời, phong cách hội họa có thể nói là đồng điệu và nổi bật vô cùng.

Gã tóc vàng cháy bật cười, ôm quyền nói: “Không ngờ ở nơi này còn có thể gặp được sư muội của Thất Sắc Môn, đúng là có duyên!”

Thạch Chân: “Hả?”

Gã tóc vàng chanh: “Tại hạ là đệ tử Kim Môn của Thất Sắc Môn Hoàng Xán Xán, vị này là sư huynh của ta Hoàng Bác Bác. Sư muội chắc là nữ tu của Phi Môn đúng không?”

Thạch Chân há hốc mồm, gãi đầu: “… Bái kiến hai vị sư huynh.”

Nhuộm cái tóc mà cũng có thể nhận vơ được đồng môn sao? Thất Sắc Môn? Đây là môn phái của các “Tông sư Tony”* hả trời?

*Tony/thầy Tony trong tiếng lóng của cư dân mạng TQ là thợ cắt tóc.

Hoàng Xán Xán ngó nghiêng xung quanh: “Sư muội đi một mình à?”

“Ừm…” Thạch Chân ngượng ngùng đáp, “… Ta không cẩn thận lạc mất đồng môn rồi.”

Hai gã tóc vàng nhìn nhau, đều lộ ra vẻ lo lắng.

Hoàng Xán Xán hạ thấp giọng: “Ta thấy màu tóc này của sư muội có chút… khụ, thô ráp, chẳng lẽ muội mới chỉ có tu vi Luyện Khí tầng một thôi sao?”

Hoàng Bác Bác nói: “Dẫn Đạo Thí này một khi đã báo danh là xem như tự động chấp thuận ký vào giấy sinh tử. Sư muội mang tu vi thế này mà đến tham gia, quả thực quá mạo hiểm rồi.”

Lúc này Thạch Chân chỉ muốn tìm ngay cái mũ để che phăng mái tóc lại, nàng cười trừ: “Không sao đâu, quan trọng là trải nghiệm.”

Hai gã tóc vàng còn định nói thêm gì đó, nhưng hàng của Thạch Chân đã di chuyển, vừa vặn rẽ một khúc cua lớn, kéo giãn khoảng cách với hai người họ, Thạch Chân âm thầm thở phào nhẹ nhõm.

May mắn là ở đoạn hàng này không có người qua đường nhiệt tình nào đến bắt chuyện nữa. 

Thạch Chân cuối cùng cũng đến trước bàn ghi danh, đầu tiên nàng nộp sáu trăm linh thạch lệ phí báo danh, sau đó ấn lòng bàn tay để lấy số, số tám trăm tám mươi tám, kể ra cũng không tệ, khá là cát lợi.

Tiên đồng mặc sam y màu vàng dẫn Thạch Chân lên tầng bốn của Thiên Nhai Hiên. Tầng thượng là một đại sảnh rộng lớn, trống trơn không có bất kỳ món bàn ghế đồ đạc nào, chỉ dựng sừng sững hai cánh cửa bằng gỗ đàn hương dày nặng m, trên cửa treo vòng đồng, Thạch Chân vừa mới tiến lại gần thì vòng đồng lắc lư phát ra tiếng kêu leng keng, rồi một giọng nói trong trẻo như của một đứa trẻ vang lên:【 Bước qua cửa này, tiến vào đất sinh tử. Sống chết có số, họa phúc tùy duyên, an nguy tự trọng, chớ phụ bản thân. Số tám trăm tám mươi tám, có tự nguyện vào trường đấu? 】

Thạch Chân đáp: “Đồng ý!”

Cánh cửa “két” một tiếng mở ra, Thạch Chân bước qua ngưỡng cửa tiến vào. Nàng cảm thấy trước mắt lóe lên một luồng sáng trắng, trong nháy mắt đã đặt chân vào một không gian hoàn toàn mới.

Trước mắt nàng là một quảng trường lát đá xanh vô cùng rộng lớn, độ chừng phải bằng bốn sân bóng đá hợp lại. Bốn bề cây cối xanh tươi rậm rạp, phía xa là non xanh trùng điệp, bầu trời trên đỉnh đầu trong vắt xanh thẳm, tựa như một chiếc bát khổng lồ úp ngược xuống.

Thứ trôi nổi trên không trung không phải mây trắng, mà là những dòng chữ thông báo bằng bạc:

【 Trận thứ ba mươi tám Dẫn Đạo Thí của Thiên Nhai Hiên, đang đợi mở màn】

【 Số tám trăm tám mươi tám vào trường, số người đang đợi: Tám mươi ba người. Số chỗ còn trống: Mười bảy người 】

Thạch Chân nhìn mà không ngớt lời cảm thán: Tiên tiến quá đi mất!

Trên quảng trường đã có không ít bóng dáng của các thí sinh, chỗ này một tốp, chỗ kia một cụm, chỗ thì đông người, chỗ thì thưa thớt. Họ đang bàn tán xôn xao với âm lượng nhỏ, nhưng nhìn biểu cảm thì ai nấy đều có vẻ dè chừng lẫn nhau, trông không giống người quen biết. Nhìn tổng thể, đám đông đại khái được chia thành bốn băng nhóm nhỏ theo các hướng Đông, Tây, Nam, Bắc.

Thạch Chân tò mò, lon ton chạy về phía nhóm người ở mạn phía Bắc, vểnh tai lên định nghe xem họ đang nói cái gì, chẳng ngờ nàng vừa mới lại gần, nhóm người kia đồng loạt im bặt, rồi đổ dồn những ánh mắt sắc lẹm về phía nàng.

Thạch Chân ngượng ngùng, ôm quyền hành lễ hỏi: “Chư vị đang tán gẫu chuyện gì thế?”

Một tu sĩ nam ngoài năm mươi tuổi bước lên một bước, ông ta mặc một chiếc trường sam, bên hông đeo chéo một chiếc túi vải dệt, nhìn qua là biết ngay kiểu trang phục của phù tu, ông ta đánh giá Thạch Chân một lát rồi hỏi: “Đệ tử Thất Sắc Môn à? Tu vi thế nào?”

Chưa đợi Thạch Chân trả lời, trong đám đông đã có người ném ra một tờ “Trắc Linh Phù”, tờ bùa xoay một vòng quanh đầu Thạch Chân, rồi “phụt” một tiếng bốc ra một làn khói trắng, chẳng hiển thị ra bất cứ cái gì.

Lão phù tu nhíu mày: “Dưới Luyện Khí tầng hai à? Yếu quá, không đạt tiêu chuẩn của chúng ta đâu, ngươi đi chỗ khác hỏi thử xem.”

“… Đã làm phiền rồi.” Thạch Chân lững thững tản bộ sang một bên, lại quan sát ba nhóm người còn lại. Tiếng bàn tán của bọn họ lúc cao lúc thấp, có vẻ như đang mặc cả thương lượng gì đó, thi thoảng nàng có thể nghe loáng thoáng được vài từ ngữ kiểu như “đánh hội đồng”, “kết minh”, “chia để trị”…

Thạch Chân ngẫm nghĩ một chút liền hiểu ra ngay. 

Một trận có một trăm người, nhưng chỉ có duy nhất một người được thăng hạng, cách nhanh nhất và đơn giản nhất chính là ôm nhau sưởi ấm, lập liên minh thành các nhóm nhỏ trước, dùng phương thức tác chiến đồng đội để loại bỏ một đến hai nhóm người trước đã, số người còn lại sau đó mới đấu với nhau, như vậy sẽ nâng cao tỷ lệ thắng lên rất nhiều.

Dù là liên minh tạm thời nhưng vẫn phải có quy tắc, quy chế đàng hoàng. Ví dụ như nhóm phía Bắc đa phần là phù tu, các tu sĩ cùng hệ sẽ quen thuộc với phương thức tác chiến của nhau nên dễ bề hợp tác. Hai nhóm Đông và Tây thì lại là sự kết hợp giữa pháp tu và kiếm tu, pháp tu chịu trách nhiệm phòng thủ, kiếm tu chịu trách nhiệm tấn công; pháp kiếm kết hợp thì làm việc không mệt.

Thạch Chân nghĩ bụng mình mới chân ướt chân ráo đến đây, không nên quá lập dị hay tỏ ra khác người, thế là nàng lại đi hỏi thăm hai nhóm nhỏ ở phía Đông và phía Tây. Đáng tiếc là vì bùa chú không đo được tu vi của nàng, nên bọn họ mặc định nàng quá yếu và thẳng thừng từ chối tiếp nhận.

Nhóm cuối cùng ai nấy đều đeo “Tàng Châu” ở cổ tay, rõ ràng là một tổ hợp khí tu, Thạch Chân mới nhìn từ xa một cái đã bỏ cuộc ngay. 

Dẫn đầu nhóm đó là một đội ba người: một kẻ mũi diều hâu, một kẻ dáng người như cái thùng gỗ, và một kẻ cứ ngoẹo cổ trông như một dấu chấm hỏi, lại là người quen cũ, chính là bộ ba không tặc từng cướp thuyền bay trước đó, đúng là oan gia ngõ hẹp.

Số người vào sân tăng lên nhanh chóng, chẳng mấy chốc đã lên tới chín mươi tám người. Những thí sinh vào sau đều thuận lợi gia nhập vào các băng nhóm nhỏ, số lượng phân chia khá đều, nhóm nào cũng tầm hơn hai mươi người. 

Hai kẻ vào sân cuối cùng lại chính là hai gã tóc vàng đã gặp lúc trước. Thạch Chân mừng rỡ, hớn hở định chạy lên đón, nào ngờ hai “đồng môn sư huynh” vừa nhìn thấy Thạch Chân thì cứ như thấy hồng thủy mãnh thú, né từ đằng xa, cuối cùng còn gia nhập luôn vào nhóm của bọn không tặc. Thạch Chân tức nổ đom đóm mắt.

Giữa không trung vang lên một tiếng chuông ngân dài, bầu trời hiển thị dòng chữ thông báo bằng bạc:【 Trận thứ ba mươi tám Dẫn Đạo Thí của Thiên Nhai Hiên, số người vào sân đã đủ một trăm người, Dẫn Đạo Thí chính thức bắt đầu.】

Ngay tức khắc, trên sân đấu khí bạo cuộn trào, cương phong phần phật, chiến ý của mọi người dâng cao ngụt trời. Thạch Chân phấn chấn tinh thần, vung tay siết chặt nắm đấm, nghiêm giọng hét lớn: “Đến đây, chiến nào… Ơ kìa?”

Kiếm phong sắc lẹm, bùa chú bùng cháy, cùng với các pháp khí phát sáng nổ tung vù vù, sượt qua đỉnh đầu Thạch Chân lao đi vun vút. Bốn nhóm người gầm rú lao vào hỗn chiến thành một đoàn, chỉ trừ mỗi Thạch Chân ra là không ai thèm đụng tới.

Khắp sân đấu đá vô cùng rực lửa, một mình Thạch Chân cô độc đứng trơ trọi nơi rìa quảng trường, ngơ ngác: “Này!”

Phe náo nhiệt nhất tất nhiên là các Phù tu, những trận pháp lòe loẹt hoa cả mắt hệt như pháo hoa ngày Tết nở rộ giữa không trung, bùa chú kéo theo vệt sáng dài thượt vút lên trời rồi oanh tạc điên cuồng. 

Phù tu của Dương Thành cũng quả nhiên danh bất hư truyền, chỉ sau một vòng đối oanh, các trận pháp liên tiếp bị đánh sập. Phe pháp tu vốn có khả năng phòng thủ yếu nhất gần như bị quét sạch hoàn toàn, phe kiếm tu chịu trách nhiệm tấn công do mất đi sự hỗ trợ của trận pháp, không cẩn thận dễ lọt bẫy của phe khí tu gài sẵn. Mặt đất sụt lún thành một cái hố sâu hoắm, lửa phun ngập trời, cát đá cuộn trào dữ dội. Chẳng mấy chốc, đội kiếm tu đã bị nổ cho đầu tóc mặt mũi xám xịt, lục tục ngã rạp xuống đất.

Dòng chữ trên bầu trời cập nhật số liệu: 【 Bại: Năm mươi sáu người, Còn lại: Bốn mươi tư người 】

Thạch Chân khum hai tay làm loa che bên má, cao giọng hét lớn: “Hú, nhìn ta này! Nhìn ta này!”

Nhưng chẳng một ai nghe thấy, những kẻ trên sân lúc này đã giết chóc đến đỏ cả mắt, cục diện hiện tại đã biến thành đội phù tu nghênh chiến với đội khí tu.

Bùa chú như sao băng ban ngày bay bắn ra tứ tung, Liệt Diễm Phù phun ra hỏa long, Lôi Bạo Phù ngưng tụ thành lôi kiếm, Liệt Phong Phù rít gào xé toạc mặt trời, Độc Vụ Phù rải khói xanh ngợp trời, đúng là một màn trăm hoa đua nở, rực rỡ sắc màu.

Pháp khí đủ mọi kiểu dáng, thượng vàng hạ cám phủ kín cả bầu trời: từ hồ lô, bút lông, chuỗi tiền đồng, cho đến ngọc bội, túi gấm, đầu chổi lau nhà, rồi cả xửng hấp bánh bao, cái bát sứt mẻ của ăn mày, nghiên mực đen còn ngưng tụ hơi nước… Đâu đâu cũng là những hiệu ứng kỹ năng lộng lẫy chói mù mắt, quả thực đua sắc khoe tài.

Thạch Chân gào đến mệt nhoài, bèn tìm một chỗ sạch sẽ, vén vạt áo ngồi bệt xuống. Tay trái nàng lôi thịt khô ra gặm nhấm nhắm, tay phải giơ lên quơ qua quơ lại như chân mèo cào, “Hế lô, này này!”

Nói đi cũng phải nói lại, bộ ba không tặc quả không hổ danh là những kẻ dày dặn kinh nghiệm thực chiến, chỉ huy cực kỳ thỏa đáng. Đội khí tu biết phát huy điểm mạnh, né tránh điểm yếu, công thủ luân phiên, chỉ sau vài hiệp đã chiếm được thượng phong. 

Đặc biệt là bộ đôi tóc vàng, dũng mãnh phi thường, hơn nữa pháp khí của họ lại khá đặc biệt, thế mà lại là một đôi kéo dài ngoằng (Thạch Chân thầm nghĩ: Ôi chao, đúng là môn phái của thầy Tony rồi!). Cặp kéo này chuyên dùng để cắt bùa chú, hiệu suất đáng kinh ngạc. Một khắc đồng hồ sau, đội bùa tu ngậm ngùi nhận thất bại, đội khí tu với hai mươi người giành chiến thắng. Thế nhưng chưa kịp thở lấy một hơi, hai mươi người này lại tiếp tục lao vào hỗn chiến nội bộ.

Thạch Chân ăn xong chỗ thịt khô, thấy hơi khát, lại lôi Bạch Băng Ẩm ra “rột rột” hút lấy hút để.

Trải qua hai vòng đại chiến trước đó, tiêu hao không ít, những khí tu này cũng đã là nến trước gió. Sau vài vòng oanh tạc lẫn nhau, chân khí cạn kiệt, lưỡng bại câu thương. Cuối cùng, những kẻ còn trụ lại được trên sân chỉ có bộ ba không tặc và bộ đôi tóc vàng.

Bộ đôi tóc vàng thở dốc dồn dập, hư ảnh chiếc kéo khổng lồ phía sau lưng gần như không thể duy trì nổi pháp tướng, cứ run rẩy lắc lư. Trái lại, bộ ba không tặc có ba thanh phi đao màu tím treo lơ lửng trên đầu, thần sắc tự nhiên, rõ ràng là vẫn còn dư lực.

Gã mũi diều hâu ôm quyền cười nói: “Có thể kiên trì được lâu như vậy dưới tay ba huynh đệ ta, hai vị cũng ra dáng lắm rồi, không bằng báo danh tính ra xem sao.”

Bộ đôi tóc vàng đáp: “Hoàng Bác Bác (Hoàng Xán Xán), không biết các hạ xưng hô thế nào?”

Gã mũi diều hâu dõng dạc: “Đi không đổi tên, ngồi không đổi họ, tại hạ là đại ca của Nam Thiên Tam Kiệt, Phùng Đại Ưng!”

Kẻ dáng thùng gỗ tiếp lời: “Tại hạ là lão nhị của Nam Thiên Tam Kiệt, Mộ Viên.”

Kẻ dáng dấu chấm hỏi cũng lên tiếng: “Tại hạ là lão út của Nam Thiên Tam Kiệt,  Khúc Ba.”

Hoàng Bác Bác hừ lạnh một tiếng: “Thì ra là Nam Thiên Tam Kiệt khét tiếng lẫy lừng, ngưỡng mộ đã lâu!”

Khúc Ba giục: “Giờ trên sân chỉ còn lại mấy người chúng ta, đừng lãng phí thời gian nữa, tốc chiến tốc thắng, mời!”

Bộ đôi tóc vàng đồng thanh hét lớn, pháp khí kéo sắt bỗng chốc phóng to gấp mười lần, mang theo thế sấm sét ngập tràn lao thẳng về phía bộ ba không tặc. Ba kẻ không tặc nhìn nhau, đôi tay thoăn thoắt bấm quyết, ba thanh phi đao vậy mà lại biến hóa thành ba cây bút lông, vạch vào hư không vẽ ra một lá cờ gọi hồn màu đen cao tới vài mươi trượng, trên mặt cờ chi chít những hình người màu đen nhỏ xíu.

Phùng Đại Ưng nghiêm giọng quát: “Gió lớn nổi lên, cửa âm mở ra, bách quỷ dạ hành mau mau đến đây, Sắc!”

Lá cờ đón gió tung bay, những hình người nhỏ xíu kia đột nhiên thoát khỏi mặt cờ, hóa thành mấy chục con ác quỷ mặt mũi tợn tạo, gào thét lao vút lên. Chúng bám chặt lấy chiếc kéo lớn như những miếng cao dán da chó, nhe nanh múa vuốt gặm “rôm rốp”, chiếc kéo vỡ tan, đám ác quỷ reo hò thảm thiết rồi lao thẳng về phía bộ đôi tóc vàng. 

Trong nháy mắt, tiếng quỷ khóc thần than, yêu ma rợp trời, bộ đôi tóc vàng thảm thiết hét lên một tiếng rồi bị đánh bay ngang ra ngoài. Khi tiếp đất, họ hộc máu, mà số khéo làm sao, lại ngã chổng vó ngay bên cạnh chân Thạch Chân.

Thạch Chân vẫn đang ngậm ống Bạch Băng Ẩm mút chùn chụt, chớp chớp mắt nhìn hai người. Bộ đôi tóc vàng lúc này mặt mũi sưng vối như đầu heo, quần áo rách rưới tả tơi, mớ tóc vàng trên đầu bị rụng mất một mảng lớn, lộ ra cả mảng da đầu trắng hếu, trông vô cùng thê thảm.

“Ui chao, hai vị sư huynh, không sao chứ?” Thạch Chân ân cần hỏi thăm.

Hoàng Xán Xán gượng dậy ngẩng đầu lên: “Sư muội, mau chạy đi… muội không đánh lại bọn họ đâu, đừng để mất mạng vô ích… phụt.” Câu nói được kết thúc bằng một ngụm máu tươi thay cho dấu chấm hết.

Lúc này, bộ ba không tặc đã bắt đầu ăn mừng chiến thắng. Mộ Viên và Khúc Ba muốn nhường suất thăng hạng cho Phùng Đại Ưng, Phùng Đại Ưng thì giả vờ giả vịt từ chối khéo, nhưng hai kẻ kia cứ khăng khăng nhường nhịn, giữa lúc bọn họ còn đang tranh chấp không thôi, trên bầu trời bỗng vang lên tiếng chuông thông báo của dòng chữ bạc:【 Bại: Chín mươi sáu người, Còn lại: Bốn người. Thời gian đếm ngược: Hai khắc đồng hồ. 】 【 Nếu thời gian đếm ngược kết thúc mà vẫn chưa phân định thắng thua, toàn bộ thành viên sẽ bị loại. 】

Mộ Viên kinh hãi: “Bốn người? Còn ai nữa?”

“Còn ta nữa nè.” Một giọng nữ trong trẻo vang vọng khắp quảng trường.

Ba kẻ kia nhìn theo hướng âm thanh phát ra, thấy ở góc rìa ngoài cùng của quảng trường vẫn còn sót lại một cô nương vóc dáng thanh mảnh, vận đồ đen đi ủng đen, đôi mắt to tròn sáng ngời, cùng với mái tóc dài màu anh đào rực rỡ, có điều chất tóc hơi xơ xác, trông khô như ngói.

Phùng Đại Ưng nheo mắt: “Người này… sao trông quen mắt thế nhỉ?”

Mộ Viên thốt lên: “A! Là con nhỏ trên chiếc thuyền bay kỳ quái đó.”

Khúc Ba hoảng loạn ngó nghiêng xung quanh: “Tên kiếm tu mặt lạnh như tiền kia… May quá, hắn không có ở đây!”

Ba kẻ nhìn nhau, mừng rỡ ra mặt. Trước đây bọn họ đã từng giao thủ với cô nương này, nàng ta yếu ớt mảnh mai, không đáng một xu, nhắm mắt đánh cũng thắng chắc.

Phùng Đại Ưng cười lạnh nói: “Con nhóc này, Đại hội Luận đạo Bốn biển không phải là nơi để chơi đồ hàng đâu. Nếu ngươi tự nguyện nhận thua, bọn ta sẽ tha cho ngươi một con đường sống.”

Hoàng Bác Bác ở phía sau cũng thều thào gọi: “Sư muội, nhận thua đi… Vì một cái Đại hội Luận đạo quèn mà đền mạng thì không đáng đâu!”

Thạch Chân xắn tay áo lên, cười tươi rói: “Đến cũng đến rồi, không đánh một trận chẳng phải là lãng phí mất sáu trăm linh thạch của ta sao?”

Bộ ba không tặc ngửa mặt lên trời cười lớn: “Đúng là nghé con không sợ hổ, không biết trời cao đất dày là gì.”

Thế nhưng, hình bóng tiểu cô nương thoắt cái đã biến mất tăm. Ngay khoảnh khắc tiếp theo, một chưởng, một gối, một cước gần như đồng thời áp sát vào chính diện khuôn mặt ba tên. Ba tiếng “bốp, bốp, bốp” vang lên, bộ ba không tặc ngã ngửa ra đất, máu mũi phun cao tới tám thước.

Mọi người xung quanh trố mắt ngoác mồm, bộ đôi tóc vàng kinh hãi tới mức cằm muốn rớt bộp xuống đất.

Cô nương tóc hồng nhỏ bé kia tay không tấc sắt, tốc độ nhanh như chớp giật nhưng lại chẳng hề có một chút dao động linh lực nào. Nàng ta vậy mà lại là một thể tu!

“Hàng cứng rồi, cẩn thận dập tay!” Phùng Đại Ưng bật người kiểu cá chép quẫy mình nhảy dựng dậy, nghiêm giọng hét lớn: “Hợp thể!”

Mộ Viên và Khúc Ba lập tức lướt người đến bên cạnh Phùng Đại Ưng, ba tên đồng thời bấm quyết niệm chú, cờ trăm quỷ một lần nữa xuất thế, tung bay phần phật điên cuồng. Lần này, nó thế mà triệu hồi ra đến hơn trăm con ác quỷ, bóng quỷ chập chờn che trời lấp đất, ba tên cùng lúc chỉ tay về phía trước: “Bách quỷ dạ hành, Lên!”

Đám ác quỷ phát ra những tiếng rít chói tai, ngưng tụ thành một luồng lốc xoáy màu đen khủng khiếp vồ lấy Thạch Chân. Đám đông đứng xem đồng thời nín thở, thầm nghĩ trong lòng: Thôi xong, con nhóc kia chết chắc rồi.

Nào ngờ Thạch Chân lại bật cười: “Bách quỷ dạ hành à, tên thì hay đấy, tiếc là hôm nay trời trong nắng gắt, giả thần giả quỷ chẳng có tích sự gì đâu!”

Dứt lời, Thạch Chân tung người vọt lên không trung, thi triển ra một bộ “Thao Phong Điệp Chưởng Thức”. Chưởng phong cuồn cuộn như sóng thần lớp lớp chồng lên nhau đánh thẳng diện vào mục tiêu. Đám ác quỷ rợp trời tức khắc bị đánh cho tan tác, bay loạn xạ như những chiếc tất rách đầu đường xó chợ.

Thạch Chân vặn mình xoay tít trên không, hai tay mở rộng, đảo đông đưa tây, giống như đang thu quần áo phơi mà túm chặt lấy đám ác quỷ đang bay lơ lửng, bẻ “rắc rắc” rồi bóp nghẹt lấy cái cổ gầy khẳng khiu của chúng. Đám ác quỷ bị bóp cổ trông y hệt như những quả bóng da bị xì hơi, đến cả tiếng quỷ hú cũng biến thành tiếng “chuột kêu” nghẹn uất, trông thảm hại không sao tả xiết.

Thạch Chân xoay người đáp đất, “bạch” một cái áp hai lòng bàn tay vào nhau. Toàn bộ những “quả bóng ác quỷ” nổ tung thành từng mảnh, hóa thành tro bụi. Cờ trăm quỷ cũng bùng lên ngọn lửa xanh lè, cháy sạch sành sanh không còn một mảnh vụn.

Bộ ba không tặc hộc ra một ngụm máu đen, đồng loạt đổ rầm xuống đất, đến cái đầu cũng không nhấc lên nổi.

Toàn trường chìm vào không gian im lặng như tờ, ánh mắt mọi người nhìn Thạch Chân lúc này chỉ còn kinh hãi tột độ.

Tay không bắt quỷ, bóp nát đầu quỷ, cô nương này nhìn còn giống ác quỷ hơn cả ác quỷ thật nữa!

Dòng chữ bạc trên bầu trời nhấp nháy vài cái:【 Trận thứ ba mươi tám Dẫn Đạo Thí của Thiên Nhai Hiên, số tám trăm tám mươi tám chiến thắng, giành được tư cách thăng hạng, xin chúc mừng! 】

Lúc kết thúc, trên không trung còn bắn thêm một chùm pháo hoa nhỏ để ăn mừng chiến thắng.

Thạch Chân đứng hiên ngang giữa quảng trường, ngẩng cao cằm, tay trái chống hông, tay phải giơ ngón tay chữ V, toe toét cười: “Ta thắng rồi nhé! Chụp kiểu ảnh kỷ niệm nào!”

*

Tiểu kịch trường

Cùng lúc đó, Mạc Kim đang đứng ở Đài Gương Dao Ánh quan sát trận chiến chỉ biết lặng lẽ đỡ trán: Trận này của Thạch Chân… Đúng là một mớ hỗn độn…

Tiểu Hắc nằm trên đùi nàng hừ hừ hai tiếng, cuộn tròn lại thành một cục bông nhỏ, ngủ càng thêm say sưa.

Mạc Kim thử kiểm tra nhiệt độ cơ thể của Tiểu Hắc, khẽ nhíu mày.

Hôm nay người Tiểu Hắc có vẻ nóng hơn ngày thường một chút, chẳng lẽ là đêm qua ngủ không ngon giấc, hay là bị nhiễm lạnh rồi?

***

Chương tiếp theo

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *