Hồi thứ một trăm ba mươi sáu
Ngày hôm sau, Thạch Chân vừa mở cửa phòng ra thì đập ngay vào mắt là gương mặt ai oán của Bảo Bính, đôi lông mày hắn sụp xuống, mũi nhăn tít lại, toàn thân là cái hơi thở u sầu của câu thơ “Sông Sở núi Ba đều lạnh căm”.
Vân Tiễn đứng bên cạnh trông còn kỳ quái hơn, sắc mặt hắn trắng hơn ngày thường ba phần, màu mắt tựa như lưu ly nhạt, đầu ngẩng cao một góc bốn mươi lăm độ, bộ dạng như thể mang mối thâm thù đại hận nào đó.
Nhưng điều vô lý nhất chính là Tiểu Hắc, nó đang cuộn tròn trên vai Bảo Bính, ngủ say như chết, chẳng biết trời trăng “miêu” đất gì nữa. Thạch Chân thậm chí còn nhìn thấy hai quầng thâm rõ mồn một trên khuôn mặt đầy lông của nó, cái này thật sự phản khoa học quá rồi đó!
Chuyện gì xảy ra thế này? Ngủ một giấc xong trời sập xuống rồi à?
Mạc Kim nhíu mày, nói nhỏ: “Ba cái tên này lại định giở trò quỷ gì nữa đây?”
Thạch Chân nhún vai lắc đầu.
Hôm qua lúc đến xin nghỉ trọ đã qua giờ Hợi, chưởng quầy của Hàm Nguyệt Cư không dám khua chiêng gõ trống chào đón. Thế nên sáng sớm hôm nay, ông ta đã tắm gội thay y phục sạch sẽ, dẫn theo cả gia đình già trẻ lớn bé tổng cộng hai mươi tám mạng đến bái kiến “lão tổ tông” Thạch Chân.
Họ bày sẵn một bàn tiệc chiêu đãi đặc sản mang tên “Tổ Tông Toàn Yến” ở gian phòng bao đắt đỏ nhất, vừa dập đầu, vừa dâng trà lại vừa thắp hương. Sau một hồi dày vò bởi một loạt nghi lễ rườm rà, Thạch Chân có cảm giác mình như già đi ít nhất năm mươi tuổi.
Cuối cùng vẫn là Mạc Kim ra mặt giải vây nói: “Lão tổ tông của các ngươi tuổi tác đã cao, thích sự thanh tịnh. Ý tốt của đám trẻ lão tổ tông đều xin nhận, thôi giải tán đi chơi cả đi.”
Nghe vậy, cả Thạch Chân và chưởng quầy đều âm thầm thở phào nhẹ nhõm.
Phòng bao khôi phục lại yên tĩnh.
Thạch Chân sảng khoái đánh chén một lúc hết sạch ba mươi bát cơm lớn. Khi nàng ngẩng đầu lên khỏi bát cơm thì phát hiện Vân Tiễn đang thẫn thờ nhìn mình, nàng cảm thấy hơi áy náy, Vân Tiễn xưa nay ăn uống thanh đạm, mà cả bàn thức ăn này toàn là món mặn nhiều dầu mỡ, chỉ có cơm trắng là hợp khẩu vị của hắn.
Thạch Chân bèn cầm muôi gỗ vét nốt nửa bát cơm cuối cùng dưới đáy thùng cơm, vững vàng đặt trước mặt Vân Tiễn.
Đôi lông mày của Vân Tiễn hơi nhíu lại như có chút hờn dỗi. Hắn khựng một nhịp rồi thở hắt ra một hơi thật dài như tiếng thở dài bất lực, rũ mắt xuống, sau đó lại khẽ mỉm cười lấy từ trong tay áo ra một chiếc khăn gấm trắng tinh đưa qua, ra hiệu cho Thạch Chân lau miệng.
Sao Vân huynh lúc giận lúc vui thế nhỉ? Thạch Chân càng lúc càng không hiểu nổi, bèn dùng ánh mắt hỏi Mạc Kim.
Mạc Kim đáp lại bằng ánh mắt: Thanh niên ấy mà, tâm tính thất thường là chuyện cơm bữa.
Thạch Chân lại dời tầm mắt sang Bảo Bính: Chẳng lẽ cái tên cẩu yêu sống gần ba trăm năm kia cũng mang tâm tính của thiếu niên à?
Từ lúc bước vào phòng bao đến giờ, Bảo Bính không thèm hé răng nửa lời, cứ vắt chéo chân, khoanh tay trước ngực, lườm nguýt ba người họ bằng ánh mắt u ám.
Mạc Kim đành phải kiềm chế ham muốn đảo mắt trắng dã, nói: “Bảo Bính có gì thì cứ nói thẳng ra đi.”
Bảo Bính đập bàn đứng phắt dậy, giận dữ quát: “Ba người các ngươi bắt nạt ta!”
Thạch Chân, Mạc Kim: “…”
Vân Tiễn thở dài: “Chuyện lệnh truy nã của Thiên Kiếm Các không phải là chúng ta cố ý giấu giếm huynh đâu…”
Rốt cuộc Mạc Kim không nhịn nổi nữa, đảo mắt trắng dã.
Thạch Chân bảo: “Hóa ra là chuyện này à, có phải chuyện gì to tát đâu, chúng ta quên béng mất rồi.”
Bảo Bính “bộp bộp bộp” vỗ mạnh xuống bàn, nói: “Ba người các ngươi rốt cuộc có chút thường thức nào không hả? Hiện tại tất cả đều là tội phạm bị truy nã chễm chệ trên bảng của Thiên Kiếm Các đấy, thế mà còn dám nghênh ngang đi lại ngoài phố. Cái này thì khác gì con chấy bò trên đầu trọc không cơ chứ? Rõ ràng là đang khua chiêng gõ trống gọi người ta đến bắt mình mà!”
“Ồ?” Mạc Kim nhướng mày hỏi, “Vậy Bảo Bính ngươi có cao kiến gì?”
Câu hỏi này của Mạc Kim hiển nhiên đã đánh trúng tim đen của Bảo Bính, hắn nhe răng cười một tiếng, móc từ trong ngực ra một túi càn khôn đặt chễm chệ giữa bàn, vừa rung vai vừa đắc ý ra mặt: “Hắc hắc, ta đã sớm có đối sách rồi! Tất nhiên là phải hóa trang thay hình đổi dạng, ngụy trang thân phận mới đúng đạo lý!”
Nói rồi, hắn thọc tay vào trong túi càn khôn mò mẫm, bộ dạng vô cùng tự tin.
Ba người nhìn nhau.
Mạc Kim nghĩ: Hắn phấn khích cái gì không biết?
Vân Tiễn nghĩ: Thảo nào tảng sáng đã không thấy người đâu.
Thạch Chân: “…” Có một dự cảm chẳng lành cho lắm.
Bảo Bính rút từ trong túi càn khôn ra một lá bùa. Lá bùa có hình dáng thon dài, dài bảy tấc, rộng hai tấc, ngoài những đường nét bùa chú theo quy chuẩn thông thường thì còn được vẽ thêm viền hoa bằng mực bảy sắc cầu vồng, nhìn tổng thể khá là… điệu đà sặc sỡ.
“Tiểu Thạch Đầu tướng mạo bình thường, chẳng có nét gì đặc biệt để người ta nhớ lâu, chỉ cần đổi màu tóc một cái là coi như thay da đổi thịt ngay. Đây chính là Bùa đổi màu tóc mà ta đã vung tiền như rác để mua về đấy!” Bảo Bính mở lá bùa ra, hô lớn: “Tóc xanh đổi màu, đẹp đẽ rạng ngời, Sắc lệnh!”
“Chờ…” Thạch Chân mới kịp thốt ra nửa chữ, lá bùa đã bùng lên một quầng sáng loe loét sặc sỡ, ụp thẳng từ đầu xuống cổ nàng. Thạch Chân cảm thấy đầu mình như bị ai đó ấn mạnh vào một nồi súp đủ thứ bảy màu, mùi vị kỳ quái xộc thẳng lên đại não làm nàng suýt nôn oẹ một tiếng. Khói sáng tản đi, Mạc Kim và Vân Tiễn trợn mắt há mồm, nụ cười trên mặt Bảo Bính cũng đông cứng lại.
Trong lòng Thạch Chân thót lên một cái. Mạc Kim vừa nhịn cười vừa đưa cho nàng một chiếc gương, nái tóc đen dày bóng khỏe ban đầu của Thạch Chân giờ đã biến thành một màu hồng phấn rực rỡ, nhìn xơ xác như cọng cỏ khô suy dinh dưỡng đang đung đưa trước gió!
“Bảo Bính!” Thạch Chân bóp cổ Bảo Bính lắc lấy lắc để, “Đổi lại cho ta!”
Đầu Bảo Bính lắc lư như quả đỗ sắp rụng: “Lạ nhỉ, rõ ràng phải là màu vàng kim chứ, sao lại thành màu hồng phấn thế này? Á á á, đừng lắc nữa… Tên bán bùa bảo rồi, màu này chỉ một tháng là tự phai thôi…”
Thạch Chân hận không thể nhai đầu Bảo Bính ngay tại chỗ.
Vân Tiễn liên tục niệm ba lần chú làm sạch, nhưng chẳng những không có tác dụng gì mà còn phản tác dụng, khiến màu tóc càng lúc càng tươi tắn lóa mắt.
Hắn khẽ ho một tiếng rồi nói: “Thật ra… nhìn cũng được…”
Thạch Chân lườm rách mắt: “Vân huynh, huynh đặt tay lên lương tâm nói lại lần nữa xem?”
Vân Tiễn nghiêm túc đáp: “Dù màu tóc của Thạch cô nương là màu nào thì cũng đều rất đẹp.”
“Đúng thế đúng thế, đẹp lắm!” Bảo Bính gào lên phụ họa.
Thạch Chân đời nào thèm tin vào gu thẩm mỹ của hai gã này, nàng quay sang hỏi Mạc Kim. Mạc Kim chống cằm cười nói: “Trông khá là đáng yêu.”
Lúc này Thạch Chân mới tin, nàng cầm gương tự soi và ngắm nghía nửa ngày, thấy cũng thuận mắt hơn chút nên mới chịu bỏ qua.
Bảo Bính như từ cõi chết trở về, lau mồ hôi hột trên trán rồi liếc nhìn Vân Tiễn một cái: “Ta cũng chuẩn bị cho huynh một phần đây…”
Vân Tiễn nheo mắt, tông giọng chợt lạnh thấu xương: “Tóc màu hồng hoa anh đào?”
“Không không không, của huynh không phải tóc, là quần áo.” Bảo Bính lôi ra một bộ trường bào màu đen nói, “Dấu hiệu nhận biết rõ ràng nhất của Quảng Bạch Quân chính là một cây đồ trắng, đổi thành đồ đen là được.”
Vân Tiễn còn chưa kịp lên tiếng, Thạch Chân đã nhảy dựng lên cao ba thước, hét lớn: “Không được không được không được! Vân huynh không thể mặc màu đen, quá đen đủi. Khụ, ý ta là Vân huynh mặc màu đen xấu lắm!”
Bảo Bính cự lại: “Chuyện đã đến nước này rồi, đẹp hay xấu còn quan trọng sao?!”
Thạch Chân nghiến răng: “Quan! Trọng!!”
Bảo Bính lại móc ra một bộ khác: “Thế màu đỏ nhé?”
Thạch Chân: “Xấu!”
“Màu vàng?”
“Còn xấu hơn.”
“Màu xanh lá!”
“Xấu chồng xấu! Vân huynh chỉ mặc đồ trắng là đẹp nhất!”
“Khụ.” Vân Tiễn lên tiếng, “Vân mỗ không thích màu đen, chỉ thích màu trắng.”
Bảo Bính âm thầm bĩu môi khinh bỉ: Xì, là Tiểu Thạch Đầu thích huynh mặc đồ trắng thì có.
Mạc Kim thực sự nhìn không nổi nữa, bèn lên tiếng: “Bây giờ trong giới hành tẩu giang hồ, mười kiếm tu thì đã có đến sáu người thích mặc đồ trắng, chuyện này sớm đã thành trào lưu rồi, có thay y phục cũng vô dụng. Theo ta thấy, dấu hiệu nhận biết rõ ràng nhất của Quảng Bạch Quân chẳng qua là thanh Tẩy Tội Kiếm mà thôi, hay là Vân huynh tạm thời đổi binh khí đi.”
Mạc Kim rút từ trong túi càn khôn ra một thanh đoản côn to bằng ba ngón tay, màu gỗ mộc, toàn thân được mài giũa nhẵn nhụi, hai đầu có khảm hỏa thạch sáng lấp lánh, kiểu dáng cổ phác, dài tầm bốn thước.
Thạch Chân vô cùng hiếu kỳ: “Đây là binh khí gì thế?”
“Bản chế tác cơ khí, gậy cời lửa.” Mạc Kim đáp, “Có thể mồi lửa, chịu nhiệt tốt, không dễ biến dạng, đập người chắc là khá đau đấy.” Nói rồi, nàng đẩy thanh gậy về phía trước, “Nào, dùng tạm trước đi.”
Vân Tiễn dùng hai tay đón lấy, ước lượng trọng lượng một chút rồi tùy ý quơ vài cái, đôi mắt chợt sáng bừng lên: “Đa tạ Mạc cô nương!”
Bảo Bính sán lại gần, ngắm nghía thanh gậy cời lửa từ trước ra sau, từ trái qua phải một hồi lâu, thèm nhỏ dãi đến mức suýt rơi nước mắt: “Mạc cô nương, nếu sau này có thời gian, nàng cũng chế tạo cho ta vài món nhạc cụ thuận tay nhé?”
Mạc Kim không nhận lời ngay mà vặn hỏi ngược lại: “Thế ngươi chuẩn bị món gì cho ta?”
“Tất nhiên là thứ tốt nhất rồi!” Bảo Bính lôi món thứ ba ra, hóa ra lại là một cây trâm lưu ly màu đỏ, chất ngọc oánh nhuận, bên trong có các đường vân tinh thể màu trắng uốn lượn, nhìn rất giống mạch gân trên lông vũ của loài khổng tước.
Thạch Chân và Vân Tiễn đồng thời trợn tròn mắt.
Mạc Kim nheo mắt: “Nam Chi Trâm?”
“Mạc cô nương quả nhiên tinh tường.” Bảo Bính cười nói, “Đây là bảo vật của tộc Khổng Tước, người ngoại tộc sau khi cài lên sẽ bị nhiễm phải khí của tộc Khổng Tước. Đến lúc đó, người ngoài nhìn vào sẽ tưởng cô nương là…”
Mạc Kim hiểu ý, đón lời: “Như vậy, mọi người sẽ chỉ nghĩ ta là hậu duệ của Khổng Tước yêu tộc, việc trên người có mang theo đôi cánh cũng không còn gì kỳ lạ nữa.”
Bảo Bính đưa cây trâm lên phía trước: “Hơn nữa cây trâm này rất đẹp, rất hợp với Mạc cô nương!”
Mạc Kim im lặng, cây trâm đúng là rất tốt, chỉ là… vật do nam tử tặng…
Mạc Kim khẽ mướn mi mắt lên nhìn, thấy Bảo Bính đang nở nụ cười rạng rỡ, hai chiếc răng khểnh nhỏ xíu lấp lánh tỏa sáng, đôi kim đồng thuần khiết trong vắt, liếc một cái là có thể nhìn thấu tận đáy lòng.
Thôi bỏ đi, cái gã này đầu óc vốn dĩ đã thiếu một sợi dây thần kinh rồi, chắc là do nàng nghĩ nhiều quá thôi.
“Đa tạ.” Mạc Kim nhận lấy Nam Chi Trâm, thuận tay cắm lên búi tóc.
Bảo Bính hớn hở cười đến mức nhe cả bộ răng.
Thạch Chân ở bên cạnh nhìn mà tim đập thình thịch: Không hiểu sao, cứ thấy có gì đó sai sai.
Đúng lúc này, bên trong quán trọ bỗng nhiên rộ lên tiếng xôn xao náo loạn, có người lao rầm vào cửa gào to: “Tứ Hải Luận Đạo Hội Chiêu Mộ Lệnh vừa mới công bố rồi! Quả nhiên là tổ chức ở Dương Thành! Trong thành thiết lập bảy địa điểm báo danh, đồng thời mở luôn vòng một Dẫn Đạo Thí, mau đi xếp hàng thôi các đạo hữu!”
Vị trí công bố chính thức của Tứ Hải Luận Đạo Hội Chiêu Mộ Lệnh được đặt tại đại lộ Linh Vận.
Phía trên không trung của con phố dài ba mươi dặm này đang treo lơ lửng một dải màn sáng uốn lượn nhấp nhô. Màn sáng lơ lửng ở độ cao mười mấy trượng, mỏng như cánh ve, những dòng chữ vàng kim lấp lánh lưu quang được phóng chiếu lên đó, liệt kê rõ ràng tông chỉ của Luận Đạo Hội khóa này, đơn vị tổ chức Thương Hải Các, đơn vị phối hợp tổ chức Doanh thị Dương Thành, nhà tài trợ Hải Uyên Thương Hội, cùng với chi tiết tiền thưởng và giải thưởng của hai mươi người đứng đầu.
Về bốn vòng thi đấu, hiện tại màn sáng mới chỉ công bố quy tắc của vòng một Dẫn Đạo Thí.
Trong thành có thiết lập bảy địa điểm báo danh, phân bổ đều khắp các hướng Đông, Tây, Nam, Bắc và khu trung tâm của Dương Thành để mọi người tiện đăng ký tại nơi gần nhất. Tọa độ cụ thể của từng địa điểm đều được đánh dấu rõ ràng trên lệnh chiêu mộ.
Đại lộ Linh Vận lúc này đã bị các tu sĩ chèn ép đến mức nước chảy không lọt. Ai nấy đều ngửa cổ lên, nghiền ngẫm từng chữ từng câu về các quy tắc chi tiết của lệnh chiêu mộ, chẳng hạn như địa điểm báo danh nào thì có tỷ lệ trúng tuyển cao hơn.
Những pháp tu có tài bói toán bỗng chốc trở thành “hàng hot”, có người còn bày sạp bói toán ngay trên phố để thu tiền, chỉ điểm mê muội cho các tu sĩ.
Thạch Chân ở bên cạnh nhìn mà đỏ hết cả mắt, nếu như Du Nhật Chương có ở đây, chắc chắn có thể kiếm được một khoản lớn rồi.
Mạc Kim chỉ lướt nhìn qua một lượt liền sao chép toàn bộ lệnh chiêu mộ vào trong thần thức cung điện của mình.
Nàng tìm một góc vắng vẻ rồi phân tích cho mọi người: “Theo quy tắc, Dẫn Đạo Thí vẫn là hình thức hỗn chiến vòng loại truyền thống. Cạnh mỗi địa điểm báo danh đều có dựng võ đài thi đấu, mỗi lượt đấu gồm một trăm người, chỉ có duy nhất một người chiến thắng cuối cùng mới được bước vào vòng tiếp theo. Trăm chọn một, hừm, phải nói là tỷ lệ trúng tuyển khóa này như vậy tính là cao rồi đấy.”
Thạch Chân: “Nói cách khác, để đảm bảo tất cả đều trúng tuyển, ba người chúng ta phải đến các địa điểm báo danh khác nhau.”
“Tốt nhất là nên cách xa nhau một chút.” Tay trái Mạc Kim ôm Tiểu Hắc đang ngủ say, tay phải mở ra bản đồ lập thể của Dương Thành, chỉ trỏ phân công: “Vân Tiễn đến Độ Xuyên Liêu ở rìa phía Tây, nơi đó gần nước. Bảo Bính đến Cổ Hòe Viện ở Bắc thành, nơi đó thuộc Mộc.”
Bảo Bính thắc mắc: “Với thực lực của ba chúng ta còn cần phải cầu kỳ đến cả lý luận ngũ hành tương sinh tương khắc nữa cơ à?”
Mạc Kim lườm một cái: “Cẩn tắc vô áy náy.”
Bảo Bính liên tục gật đầu, Vân Tiễn cũng khẽ gật đầu đồng tình.
Thạch Chân hí hửng: “Thế ta có nên đến Văn Tinh Các không? Dù sao các vì sao cũng là họ hàng gần của ta mà.”
“Ngươi đến Thiên Nhai Hiên.” Mạc Kim dứt khoát cắt ngang, “Cứ đi thẳng theo con phố này, không cần rẽ lối nào hết, như vậy ngươi sẽ không bị lạc đường.”
Thạch Chân gãi gãi đầu: “…” Được rồi.
Mạc Kim lại chỉ tay vào một vùng trống trải ở phía Đông Dương Thành, trên bản đồ hiển thị tên là “Dao Ánh Kính Đài”, rồi nói: “Nghe nói nơi này có thiết lập một phương diệu cảnh, có thể theo dõi toàn cảnh tất cả các lượt thi đấu một cách trực tiếp theo thời gian thực, hoặc là có thể tìm hiểu tình hình của các đối thủ khác để làm tài liệu tham khảo cho các trận đấu sau này. Sau khi mọi người thắng trận thì có thể đến đây hội quân.”
“Tuyệt quá!” Thạch Chân nói, “Mọi người cố lên nhé!”
Bốn người vây thành một vòng, đồng thời đưa nắm đấm ra chạm vào nhau, sau đó quay người, sải bước lớn tiến về phía mục tiêu của riêng mình.
*
Tiểu kịch trường
Lúc Bảo Bính tặng cây Nam Chi Trâm, Vân Tiễn đứng bên cạnh quan sát chớp chớp mắt thật nhanh, dường như nghiệm ra được điều gì đó.
Bảo Bính… thông minh thật đấy.
***