Hồi thứ một trăm ba mươi tám
Thạch Chân hớn hở bước ra khỏi trường tỷ thí, lập tức có tiên đồng dẫn nàng lên tầng ba, nơi ghi danh cho người thăng hạng. Bước đến bước này mới xem như chính thức tiến vào tiến trình thi đấu của Tứ Hải Luận Đạo Hội.
Tầng này xếp đầy những kệ sách làm vách ngăn, chỉ có khu vực trung tâm là chừa ra một khoảng trống, bày biện năm chiếc bàn gỗ đàn hương dày nặng. Mỗi chiếc bàn ít nhất cũng phải dài tám thước, rộng bốn thước, trên bàn xếp đầy các loại sổ sách và cuộn trục với đủ mọi kiểu dáng. Có bảy, tám vị tiên đồng tay ôm sổ sách đi qua đi qua đi lại, tuổi tác trông đều đã chẳng còn nhỏ nữa, hai bên tóc mai đã bạc hoa râm, mặc thanh sam đồng phục, bước đi chậm rãi ung dung, có vẻ như đang chỉnh lý văn thư lưu trữ gì đó.
Vị “tiên đồng” chịu trách nhiệm ghi danh ở bàn chính tóc bạc xóa, là một bà lão sắc mặt hồng nhuận. Mắt bà cụ không được tốt lắm, trên sống mũi có bắc một cặp kính gọng tròn, tròng kính chỉ to bằng đồng tiền xu. Mỗi khi nhìn ai, ánh mắt bà lại vượt qua gọng kính mà liếc ra ngoài, trông như nét hoạt hình.
Bà lão hỏi: “Họ tên?”
“Thạch Chân.”
Lời này vừa thốt ra, cả không gian bỗng chốc im phăng phắc, các lão tiên đồng đồng loạt quay ngoắt đầu nhìn sang, trong đôi mắt vốn đục ngầu bỗng bắn ra những tia sáng sắc lẹm.
Thạch Chân giật mình suýt chút nữa tự cắn vào lưỡi, thầm hô hỏng bét. Nàng vậy mà lại quên mất, cái tên “Thạch Chân” chính là nhân vật đứng thứ hai trên bảng lệnh truy nã của Thiên Kiếm Các, đáng giá những ba mươi vạn linh thạch!
Bà lão đẩy đẩy gọng kính: “Là hai chữ nào?”
“Khà khụ! Đó chỉ là tên của ta thôi, chữ ‘Thời’ trong thời gian, chữ ‘Trân’ trong trân quý.” Thạch Chân mở miệng nói bừa, “Ta họ Lý, tên đầy đủ là Lý Thời Trân.” (Thời Trân và Thạch Chân phát âm giống nhau)
Những ánh mắt đang đổ dồn trên người Thạch Chân tràn ngập vẻ tiếc nuối rồi đồng loạt thu về, Thạch Chân âm thầm thở phào một hơi nhẹ nhõm.
Bà lão cúi đầu: “Thuộc môn phái nào?”
“Thất Sắc Môn.”
“Đệ tử của Phi Môn à?”
“…….”
Bà lão nhanh tay đăng ký xong xuôi vào sổ sách, đầu ngón tay bấm quyết, rút từ trong cuốn sổ ra một luồng sáng xanh. Luồng sáng ngưng tụ trong lòng bàn tay, dung hợp thành một miếng ngọc bích xanh mướt lung linh. Bà lão ra hiệu cho Thạch Chân ấn dấu tay lên, rồi buộc thêm một dải tua rua màu trắng vào, đưa cho Thạch Chân và nói:
“Số tám trăm tám mươi tám Lý Thời Trân, đây là Khế Hoàn (vòng giao ước) của ngươi. Bất kể ngươi đăng ký bằng bổn mạng hay biệt hiệu, đại hội đều không truy cứu, chỉ nhận người đã định hình với Khế Hoàn này. Sau này thăng hạng, đấu đài định thứ bậc, xếp hạng vị trí, ban thưởng tiên trân… tất thảy đều lấy miếng Khế Hoàn này làm chứng nhận thân phận duy nhất. Thời gian, quy tắc và sắp xếp trận đấu của vòng tiến đạo tiếp theo cũng sẽ thông báo qua Khế Hoàn, xin hãy bảo quản thật cẩn thận.”
Thạch Chân thở phào nhẹ nhõm, trịnh trọng nhận lấy Khế Hoàn. Ban đầu nàng còn lo dùng tên giả thì không qua được khâu chứng thực, giờ xem ra là lo xa quá rồi (ước chừng cũng có không ít người mặc áo choàng ngụy trang, dùng acc phụ để đến tham gia đại hội).
Từ ngày hôm nay, nàng chính là “Lý Thời Trân”!
Thạch Chân ôm Khế Hoàn trong ngực, vui vẻ bước xuống lầu.
Phía dưới lầu, số tán tu xếp hàng báo danh tham gia thi đấu lại càng đông hơn, đầu người nhung nhúc đông nghịt nhìn không thấy điểm dừng. Mọi người nhìn thấy Thạch Chân bước ra, ai nấy đều lộ ra vẻ mặt vô cùng ngưỡng mộ, thậm chí có người còn chắp tay vái vái Thạch Chân để cầu xin vía được thuận lợi thăng hạng.
Có người tính tình tự nhiên, quen thuộc thì đứng từ xa lên tiếng chào hỏi, dò hỏi Thạch Chân về những điều cần lưu ý trong trường thi đấu… Thạch Chân nở nụ cười xã giao chuẩn thương hiệu, vừa ôm quyền vừa rẽ lối bước ra khỏi đám đông. Thế nhưng, phía trước bỗng có người chặn mất đường đi.
Hóa ra lại chính là bộ ba không tặc. Bọn họ đằng đằng sát khí đứng dàn thành một hàng ngang, bày ra cái dáng vẻ chuẩn bị tính sổ sau mùa gặt.
Thạch Chân ngơ ngác: “Ba vị có việc gì sao?”
Khúc Ba tức tối: “Con nhóc này thật là bỉ ổi, trước đây dám giả vờ yếu đuối để lừa gạt chúng ta!”
Phùng Đại Ưng hậm hực: “Khá cho một chiêu giả heo ăn thịt hổ!”
Mộ Viên gỡ gạc: “Bọn ta chỉ là bất cẩn nên mới trúng kế, chứ không phải thật sự thua dưới tay ngươi đâu!”
Ba tên đồng thanh hét lớn: “Bọn ta nhất định sẽ báo thù — thù — thù…..”
Kèm theo hiệu ứng âm thanh vang vọng bước một bước quay đầu nhìn ba lần, ba kẻ mặt mũi sưng như đầu heo ba chân bốn cẳng chạy mất hút.
Thạch Chân: ….. Cái quái gì thế không biết!
Mạc Kim trước đó có dặn sau khi thi xong thì đến Dao Ánh Kính Đài hội họp.
Thạch Chân vừa đi vừa hỏi đường, lại thêm phố xá đông đúc nghẹt thở, nàng còn đi nhầm ngã rẽ tận ba lần, phải mất tròn nửa canh giờ mới tới được Dao Ánh Kính Đài.
Ngước mắt nhìn lên, đập vào mắt nàng là một quả cầu hỗn nguyên khổng lồ dị thường sừng sững giữa trời và đất. Phần nền móng rộng hơn trăm trượng, toàn thân được xây bằng những khối băng phách lưu ly hình thoi, trông như một viên bảo châu thiên ngoại rơi xuống phàm trần, nửa chìm trong mây tía, nửa phản chiếu ánh trời.
Thạch Chân trợn mắt há mồm: Quả cầu to đùng đoàng luôn!
Trên bề mặt quả cầu ẩn hiện những chú văn dày đặc, chốc chốc lại hợp thành bốn chữ triện bằng vàng “Dao Ánh Kính Đài” trôi lơ lửng giữa không trung. Bốn tòa lầu cao lớn bao quanh, chia thành bốn cửa lớn, trên mỗi tòa lầu đều treo câu đối: “Một kính soi ba cõi, đài cao lộng bốn biển”, quả thực là vô cùng khí phái.
Dưới tòa lầu có các bậc thềm bằng bạch ngọc, du khách, khán giả, tiểu thương, tán tu ra vào nườm nượp không ngớt. Trước bốn cửa đều bố trí các đài treo lơ lửng để bán vé, vài đội tiên đồng thì đan xen qua lại tuần tra.
Lại là một nơi người đông nghẹt. Thạch Chân xếp hàng hết một khắc đồng hồ, mới phát hiện ra một tấm vé vào cửa thế mà có giá tận một ngàn linh thạch. Nàng vừa định quay đầu bỏ đi thì lại nhìn thấy điều khoản phụ: Khách nhân sở hữu Khế Hoàn được giảm giá năm mươi phần trăm.
Thôi, đến cũng đến rồi.
Thạch Chân chi ra năm trăm linh thạch để mua một tấm vé vào cửa.
Dưới sự dẫn dắt của tiên đồng, nàng đi tới cổng lớn phía Đông. Tiên đồng cầm pháp khí vung lên một cái, bề mặt quả cầu hỗn nguyên lập tức gợn sóng, hiển hiện ra một kính bằng nước. Bước xuyên qua đó, cảm giác mát lạnh toàn thân như thể rơi vào suối hàn, Thạch Chân rùng mình hắt xì liên tiếp ba cái, đến khi trước mắt bừng sáng nàng lại một lần nữa nghệt mặt ra.
Bên trong Dao Ánh Kính Đài lại là một vòm trời động thiên rộng lớn bao la. Đỉnh vòm từ trên xuống dưới treo kín vô số linh kính, ánh nước lấp lánh như dải ngân hà đảo ngược. Chín mươi chín tầng bậc thang quanh co uốn lượn, tầng tầng lớp lớp vút cao lên gần như muốn bay thẳng lên chín tầng mây. Đứng ở trong đó, tựa như đang bước vào một thế giới hoàn toàn khác.
Ngoài ra còn có bảy tấm màn ánh sáng hình vòng cung khổng lồ treo cao dưới vòm trần, lúc này đang trình chiếu khung cảnh tuyển chọn của bảy đấu trường thuộc Dẫn Đạo Thí trong phạm vi Dương Thành. Chiêu thức, pháp khí, bùa chú… Thao tác chi tiết của những người tham gia thí luyện đều có thể nhìn thấy rõ mồn một, mang lại cảm giác vô cùng chân thực như thể đang ở ngay tại chỗ.
Trên các bậc thang rải rác khá nhiều tu sĩ ngồi xem, tỷ lệ lấp đầy ghế ngồi nhiều nhất cũng chỉ tầm ba phần, các tu sĩ đang nhỏ to bàn tán về quy chế của Dẫn Đạo Thí:
“Tán tu thăng hạng tỉ lệ là một chọi một trăm, vậy mà Chín Đại Tiên Môn lại có suất vào thẳng vòng Tiến Đạo, thật là bất công!”
“Bất công thì đã sao? Có giỏi thì ngươi cũng thi vào Chín Đại Tiên Môn đi!”
“Chín Đại Tiên Môn thì thôi đi, dù sao người ta cũng có bản lĩnh thật sự. Đám con em tông thất của Năm Họ Sáu Phái chỉ dựa vào huyết thống, chẳng phải càng bất công hơn sao?”
“Thôi thôi, Chín Đại Tiên Môn với Năm Họ Sáu Phái gặp Thương Hải Các thì đến cái rắm cũng chẳng dám thả.”
Mấy tiểu tiên đồng búi tóc củ tỏi hai bên ngồi trên phù phi hành, bay lượn đan xen trên đỉnh đầu mọi người.
Tấm phù phi hành có kích thước xấp xỉ một chiếc thảm trải sàn, phía sau còn kéo theo một chuỗi các phù phi hành cỡ nhỏ, nối lại thành hình một chiếc xe kéo mini. Trên xe xếp đống ngổn ngang đủ các loại đồ ăn thức uống và quà lưu niệm. Tiểu tiên đồng lớn tiếng rao: “Bánh ngọt tiên nhân, mứt đào ngàn năm, Ngọc Lộ Tiên, Bạch Băng Ẩm đây, mô hình Kính Đài, mẫu thử Khế Hoàn đây, chư vị tiên trưởng xin hãy cẩn thận cái đầu.”
Một tấm phù phi hành lục suýt chút nữa đã va phải đầu Thạch Chân, tiểu tiên đồng trên phù quýnh quáng liên tục xin lỗi, đến khi nhìn rõ khuôn mặt Thạch Chân, cậu nhóc mừng rỡ ra mặt, hỏi: “Vị tiên trưởng này có phải là Lý Thời Trân không ạ?”
Thạch Chân: “Hả? À đúng, là ta.”
“Có một vị khách quý đã đặt sẵn chỗ cho ngài, mời đi theo lối này.” Tiểu tiên đồng điều khiển tấm phù phi hành lắc la lắc lư bay dẫn đường phía trước. Thạch Chân rảo bước theo sau, men theo các bậc thềm đi lên.
Càng leo càng cao, đến mức gần như chỉ cần giơ tay lên là có thể chạm vào mái vòm, chỗ ngồi ở khu vực này rộng rãi và thoải mái hơn hẳn, còn được trang bị thêm đệm da dày dặn êm ái. Hơn nữa, tất cả các vị trí đều có thể dùng kết giới cách âm để tùy ý gộp lại hoặc chia nhỏ ra, tương tự như các phòng bao tư nhân.
Mạc Kim đang nghiêng mình tựa vào lớp đệm mềm, một tay chống cằm, tay còn lại nhàn nhã vuốt ve Tiểu Hắc trên đùi, vừa thấy Thạch Chân đến, nàng lười biếng vẫy vẫy tay ra hiệu cho nàng ngồi xuống, rồi tiện tay ném cho tiểu tiên đồng mấy viên linh thạch. Tiểu tiên đồng hớn hở nhận lấy rồi lui xuống, trước khi đi còn chu đáo kích hoạt kết giới cách âm cho hai người.
Trên chiếc bàn ngọc trước chỗ ngồi bày biện đầy ắp các loại đồ ăn vặt rực rỡ sắc màu. Thạch Chân bốc ngay một nắm bỏ tọt vào miệng, hai bên má phồng lên nhai ngấu nghiến, ú ớ hỏi: “Tình hình sao rồi?”
“Vân Tiễn vừa mới vào sân, còn trận của Bảo Bính thì sắp bắt đầu rồi.” Mạc Kim ngáp một cái, “Thời gian xếp hàng lâu quá, cái điểm báo danh của ngươi là thưa người nhất đấy. Ta có xem qua vài trận rồi, trình độ thượng vàng hạ cám lẫn lộn, chán chết đi được.”
Vừa nói, Mạc Kim vừa quơ quơ ngón tay vào khoảng không vài cái, một tấm màn ánh sáng cỡ sáu thước lơ lửng hiện ra giữa chừng. Thì ra ở khu “ghế VIP” này, người xem có thể tùy ý lựa chọn “kênh truyền hình” và trận đấu mình muốn để tập trung theo dõi.
Trận đấu mà Mạc Kim vừa bật lên đã đi vào hồi kết. Một nữ tu đang vung kiếm nhanh như gió, đánh bay người thí luyện cuối cùng ra ngoài, sau đó dứt khoát lôi ra một bầu rượu, “ực ực” dốc thẳng vào họng.
Thạch Chân sửng sốt: “Nhạc Thần?! Nàng ấy cũng tới à!”
“Dù sao cũng là Tứ Hải Luận Đạo Hội mà, có không ít người quen đâu.” Mạc Kim gạt trận của Nhạc Thần đi, đổi sang một trận khác, trên màn sáng hiển thị dòng chữ: 【 Trận thứ năm mươi ba Dẫn Đạo Thí của Cổ Hòe Viện 】
Thiết kế sân thi đấu của Cổ Hòe Viện cũng tương tự như trận của Thạch Chân, phương thức tác chiến của các thí sinh cũng tương đương, đều chia thành năm nhóm nhỏ, chỉ có duy nhất Bảo Bính là trơ trọi một mình, không gia nhập vào bất kỳ nhóm nào.
Yhiếu niên Yêu tộc với mái tóc đỏ rực đang vác một cây tỳ bà đỏ như lửa, nghênh ngang đứng chính giữa sân đấu, toe toét cười lớn: “Mọi người cùng lên một lượt đi, tốc chiến tốc thắng nào!”
Chẳng ai thèm đoái hoài đến lời gạ gẫm của hắn ta. Đám đông đồng loạt ùa lên, bắt đầu một màn hỗn chiến đồng đội đầy kịch liệt. Bảo Bính lắc đầu ngao ngán, ôm ngang cây tỳ bà trước ngực, năm ngón tay lướt nhanh trên dây đàn, phát ra một chuỗi âm thanh “từng tưng tưng” giòn giã.
Ngay lập tức, mọi động tác của tất cả mọi người trên sân đều khựng lại, hệt như bị ai đó bấm nút tạm dừng.
Hai bên má đang nhai của Thạch Chân bất giác ngừng lại, Mạc Kim cũng thẳng lưng ngồi dậy.
Các tu sĩ trong sân đấu mặt mày hiện rõ vẻ kinh hoàng, cơ thể run lên bần bật, thế nhưng lại chẳng thể di chuyển dù chỉ nửa phân.
Đôi mắt Bảo Bính híp lại thành hình vầng trăng khuyết, đầu ngón tay chậm rãi gảy từng nốt, từng nốt một. Theo tiếng đàn tỳ bà, tứ chi của mọi người trên sân bắt đầu cử động một cách giật cục theo từng khung hình. “Từng” một tiếng, chân trái nhấc lên; “tèng” hai tiếng, chân trái hạ xuống, cánh tay trái vẽ một vòng tròn; “từng tưng tèng tèng”, hai chân trái phải giẫm đạp đan xen, hai cánh tay quay những vòng tròn lớn trước sau; “tùng tùng chát chát chăng chăng”, đám đông xếp thành hàng lối đan xen trước sau, chân dậm theo nhịp điệu, hai tay vẫy chào ánh bình minh…
Họ vậy mà dựa vào tiếng đàn tỳ bà của Bảo Bính, lấy hắn làm trung tâm mà nhảy một điệu múa sạp đầy sôi động!
Thạch Chân và Mạc Kim: “…..”
Bảo Bính lướt ngón tay nhanh như bay, dây lớn rầm rập như mưa rào, dây nhỏ nỉ non như lời thủ thỉ, tiếng đàn hạt lớn hạt nhỏ như hạt ngọc rơi xuống mâm vàng.
Các tu sĩ thì nhón mũi chân chạm đất, tiến lui có trình tự, vạt áo thướt tha bay lượn, vòng eo thon nhẹ nhàng xoay chuyển theo chiều gió.
Bảo Bính càng đàn càng sung, đột nhiên giơ cao cây tỳ bà lên hét lớn hai tiếng. Mặt mũi đám đông hoảng hốt, nhưng cơ thể lại bị ép buộc phải giơ hai tay lên cao, lắc lư qua trái qua phải theo điệu nhạc, miệng còn phải gào to “ai ai”, bầu không khí có thể nói là vô cùng cuồng nhiệt.
Bảo Bính: “Ha Ha Ha!”
Đám đông: “Ai Ai Ai!”
Chính vào lúc này, biến cố đột ngột xảy ra.
Bên trong Dao Ánh Kính Đài, khán giả được một phen cười vỡ trận, hiển nhiên họ cũng đã nhận ra trận đấu đầy bất ổn này. Thế nhưng, có một vài tu sĩ tu vi thâm hậu đã nghe ra được manh mối, sắc mặt bỗng chốc biến đổi thất thường.
Thiếu niên tóc đỏ này hóa ra là một âm tu! Tiết tấu âm luật mà hắn ta gảy có thể thao túng hành động của các tu sĩ cấp thấp, điều này chứng tỏ tu vi của người này đã đạt tới Siêu Phàm Cảnh tầng một đỉnh phong! Âm tu của Thất châu vốn lấy Diệu Âm Các trong Chín Đại Tiên Môn làm đầu, nhưng ngay cả ở Diệu Âm Các, những người có thể chạm tới Siêu Phàm Cảnh, ngoại trừ thế hệ trưởng lão hộ pháp đi trước, thì đệ tử đời mới cũng không quá ba người. Cái tên tóc đỏ này rốt cuộc là từ cái xó xỉnh nào chui ra thế này?!
Bảo Bính càng đàn càng nhanh, đám đông dưới sân càng múa càng vội. Tốc độ nhân một, nhân hai, rồi nhân ba, ngày càng có nhiều người không chịu nổi nữa. Kẻ thì cụp lưng, người thì trẹo chân, kẻ trật khớp tay, người vẹo cổ, kẻ lại kiệt sức… lục tục đổ rạp xuống đất không dậy nổi, miệng sùi cả bọt mép.
Bảo Bính kết thúc bằng một nốt cao chót vót, dư âm lượn lờ quanh vòm trần, rồi “tèng” một tiếng, dây đàn đứt phựt.
Nào ngờ đúng chính vào lúc này, một tu sĩ đang nằm đo đất bỗng nhiên bật dậy như lò xo, tay lăm lăm thanh đao đen đâm thẳng vào tim sau lưng Bảo Bính, tốc độ nhanh đến mức khiến người ta phải trợn mắt ngoác mồm.
Toàn bộ khán giả đồng loạt hít một ngụm khí lạnh. Đối với âm tu mà nói, nhạc cụ đứt dây cũng tương tự như kiếm tu bị gãy kiếm, tình thế đã nguy ngập đến ngàn cân treo sợi tóc. Hơn nữa âm tu đa phần thể chất yếu ớt, cận chiến hoàn toàn không có cửa thắng, tiểu âm tu này tám phần mười là tiêu đời rồi.
Mạc Kim bất giác siết chặt ngón tay, giữa khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc ấy, Bảo Bính đột ngột xoay người, vung thẳng cây tỳ bà đập mạnh một phát qua.
“Bộp” một tiếng động lớn chấn động vang lên, cây tỳ bà vỡ tan tành, còn tên tu sĩ đánh lén thì máu mũi phun tòe loe, văng ngược ra một bên.
Khán giả trong Dao Ánh Kính Đài tức khắc ồ lên một tràng kinh hãi.
Miệng Thạch Chân vẫn còn nhét đầy đồ ăn, lẩm bẩm: “Ta biết ngay là lại dùng cái chiêu này mà.”
Mạc Kim chậm rãi thả lỏng ngón tay, nheo mắt im lặng không nói gì.
Bảo Bính tùy tiện ném cái tỳ bà rách nát trong tay đi, ngẩng đầu lên, hệt như tìm đúng góc máy quay của camera vậy, nháy mắt một cái đầy đắc ý về phía màn hình, bên trong Dao Ánh Kính Đài lập tức vang lên một chuỗi những tiếng gào thét sụp đổ của khán giả.
Màn sáng tối đen, mặt của Thạch Chân và Mạc Kim lúc này cũng đen xì như đít nồi.
Thạch Chân hỏi: “Giờ trả hắn ta về Cẩm Thành thì có còn kịp không?”
Một tay Mạc Kim đỡ trán, tay còn lại lướt nhanh trên màn sáng để đổi trận, trận đấu nhanh chóng được làm mới: 【 Trận thứ tám mươi tư của Đới Xuyên Liêu, bắt đầu 】
Trận tỷ thí của Vân Tiễn đã khai cuộc.
*
Tiểu kịch trường
Tiểu Hắc càng ngủ càng thấy mệt, hai cái tai mèo bị hai cái móng vuốt bịt chặt lấy: Ồn ào quá đi mất!
Cùng lúc đó, Mặc Chiếu đang ở một nơi khác cũng đưa tay bóp trán: Cái tiếng tỳ bà này sao càng lúc càng ồn thế nhỉ?
***