Ta là chướng ngại vật của vai ác – Chương 139

Hồi thứ một trăm ba mươi chín

Thiết kế sân thi đấu của Độ Xuyên Liêu mang đậm phong vị riêng. Đập vào mắt người nhìn đầu tiên là một hồ nước trong vắt, một đài tròn bằng bạch ngọc rộng lớn, bằng phẳng nổi lững lờ trên mặt nước. Nước hồ xanh lam như băng, đài ngọc trắng muốt tinh khôi, gần như phản chiếu đối xứng với mây trắng trời xanh, khiến người ta ngắm nhìn mà lòng dạ thênh thang, sảng khoái.

Vân Tiễn đứng thẳng tắp ở chính giữa đài ngọc, tóc đen áo trắng bay phần phật. 

Đám người thí luyện còn lại đứng vây thành một vòng từ xa, mặt mày căng thẳng, mồ hôi lạnh rịn ra trên trán, ai nấy đều như đang đối mặt với đại địch.

Thạch Chân nhướng mày, người thí luyện trong trận này không hề tự phát kết thành từng nhóm nhỏ như thường lệ, mà lại đồng lòng nhất trí đối ngoại, và cái gọi là “ngoại” này tất nhiên chính là Vân Tiễn.

Hình ảnh từ “màn hình livestream” của Dao Ánh Kính Đài vô cùng sắc nét, rõ đến từng chân tơ kẽ tóc, lại thêm hệ thống thu âm tại hiện trường với hiệu ứng âm thanh vòm sống động, có thể nghe rõ mồn một tiếng xì xào bàn tán của đám đông:

“Là… là hắn ta sao?”

“Ta… ta cũng chưa từng thấy bao giờ! Nhìn có vẻ giống!”

“Áo trắng tóc đen, dung mạo tuấn tú, lạnh lùng như băng, chính là hắn rồi!”

“Đồn rằng Quảng Bạch Quân đã sớm nhập ma, nhưng ánh mắt người này chính trực, chẳng có chút ma khí nào cả!”

“Ngươi thì biết cái gì. Đệ tử Lăng Tiêu Môn nhập ma có phải một hai người đâu, đó là truyền thống lâu đời rồi. Họ chắc chắn có bí pháp và kinh nghiệm phong phú, dù nhập ma thì vẫn giữ được lý trí bình thường.”

“Chẳng phải Quảng Bạch Quân đã bị trục xuất khỏi Lăng Tiêu Môn rồi sao? Còn học được bí pháp của sư môn à?”

“Ôi chao, Lăng Tiêu Môn thế nào mà ngươi còn không rõ sao? Tiên môn bảo vệ bọc lót cho đệ tử nhà mình bậc nhất thiên hạ đấy. Bảo là trục xuất sư môn thì cứ nghe thế thôi, nghe tai này ra tai kia, chứ chẳng tin được đâu!”

“Thế tóm lại có phải hắn không?”

“Cứ nhìn vũ khí của hắn là biết, chỉ cần là Tẩy Tội Kiếm thì chắc chắn là Quảng Bạch Quân!”

Vân Tiễn hiện tại đã là tu vi Siêu Phàm Cảnh tầng hai, tai thính mắt tinh, những lời này đương nhiên lọt tai không sót một chữ, hắn không khỏi khẽ thở dài một tiếng, giơ cánh tay lên.

Mọi người rùng mình một cái, đồng loạt lui về sau.

Vân Tiễn phất tay vào hư không, ánh sáng rực rỡ lóe lên trong lòng bàn tay, rồi hắn rút ra một cây củi vừa dài vừa đen thui, “bạch” một tiếng, nắm chặt trong tay.

Mọi người: Ủa?

Vân Tiễn cầm thanh củi bằng một tay, đứng đờ người ra trong chớp mắt, hắn chợt nhận ra tư thế này không hợp lý (vẫn là tư thế cầm kiếm), bèn vội vàng khép hai chân lại, ôm thanh gậy dài ngang trước ngực, bày ra tư thế chào sân “ôm gậy ngang ngực”.

Mọi người không dám khinh suất hành động: Thanh… gậy đen thùi lùi kia… chắc không phải là Tẩy Tội Kiếm đâu nhỉ…

Vân Tiễn tạo dáng nửa ngày trời, thấy vẫn không có ai xông lên, bèn chớp chớp mắt, khẽ ho một tiếng rồi lại đổi tư thế khác, chân phải bước xéo sang một bên, ghì gậy tì lệch vào đầu gối phải. Vì không quen thuộc các động tác côn pháp nên chân hắn còn lảo đảo hai cái, loạng choạng mãi mới giữ vững được bộ tịch.

Thạch Chân: “Phụt!”

Mạc Kim đỡ trán.

Mọi người nhìn ra rồi, và mọi người cũng nổi điên rồi: Tên nhóc này không có kiếm, càng không có Tẩy Tội Kiếm, hắn là đồ giả mạo!

Thật là quá thể đáng! Bất chấp ba bảy gì cứ xử đẹp tên giả mạo này trước cho đỡ ngứa mắt đã!

Chín mươi chín người cùng lúc phát ra tiếng gầm rung trời chuyển đất. Phù lục, pháp khí, đao thương kiếm kích, rìu búa móc chĩa… đủ loại vũ khí rực rỡ bung ra vạn trượng hào quang, đổ ập về phía Vân Tiễn như thể không tốn tiền mua. 

Mấy đám mây nấm nhỏ bay vút lên không trung, nổ tung kèm theo những tia lửa và khói bụi mù mịt, giữa đài ngọc xuất hiện một khoảng cháy đen thui, nhưng Vân Tiễn thì đã biến mất dạng.

Ngay vào lúc này, trong đám đông có người “Ơ” lên một tiếng, “bịch” một cái ngã nhào ra đất. Tiếng kêu kia quá ngắn ngủi và yếu ớt, ban đầu mọi người còn chưa kịp phản ứng gì, nào ngờ ngay khoảnh khắc sau, bảy tám tiếng “Ơ”, “Á”, “Ô”, “Oa” đua nhau vang lên liên tiếp. Một loạt người ngã rầm rầm rầm rầm như ngả rạ, khi ngã xuống đất ai nấy trợn tròn mắt, mồm miệng méo xệch, mặt mày hoang mang tột độ.

Người xung quanh nháo nhào tản ra, mặt cắt không còn giọt máu: “Cái gì thế?!”

Bầu trời xanh ngắt, gió lặng không tiếng động, mọi thứ im ắng đến mức đáng sợ.

Khán giả ở Dao Ánh Kính Đài đồng loạt rướn dài cổ, tròng mắt hận không thể dán chặt vào màn hình ánh sáng.

Ngươi có thấy gì không? Hình như có một luồng gió trắng vừa thổi qua…

Mạc Kim cau mày, lôi từ trong túi càn khôn ra một chiếc kính lúp, đang định hỏi Thạch Chân xem có cần không thì lại thấy Thạch Chân đang dùng răng xé miếng thịt bò khô, gót chân nhấc lên, nửa cái chân rung bần bật như điên, ánh mắt hung tợn dị thường.

Thạch Chân nhìn rất rõ, vào khoảnh khắc vừa rồi, Vân Tiễn đã lướt nhanh qua đám đông, thanh củi trong tay đánh cực kỳ chuẩn xác vào sau gáy mấy người kia, vị trí hầu như không sai một ly. Chiêu thức chẳng có chút hoa mỹ nào, giản dị đến mức tối giản, nhưng tốc độ vậy mà lại nhanh hơn trước tới ba phần.

Tên này… lỡ như mà… chậc, càng khó giết rồi. Không đúng không đúng, hắn tuyệt đối không được xảy ra cái “lỡ như” nào nữa!

Mạc Kim nhướng mày, cất kính lúp đi và đổi sang một chiếc “Kính chỉnh tốc”, chiếc kính này có thể đồng bộ điều chỉnh tốc độ hình ảnh, nhanh nhất có thể chỉnh lên gấp ba lần, chậm nhất có thể chỉnh xuống còn một nửa.

Các thí sinh trên sàn đấu lại một lần nữa hỗn loạn, cuối cùng bọn họ cũng phát hiện ra một bóng trắng như quỷ mị đang xuyên thoi giữa đám đông, tốc độ nhanh đến mức kinh hoàng. Những người bị tấn công ngã xuống đất gần như còn chẳng kịp ú ớ tiếng nào, cứ thế lặng lẽ “bay màu”.

“Là tên áo trắng đó! Hắn đánh lén!” Có người giận dữ gầm lên, “Bên này!”

Các Trận tu nhanh tay biến hóa thủ ấn, trận bàn ánh vàng rực rỡ bay vút lên không trung, hóa thành hàng chục tấm lưới trận kim quang lấp lánh phóng ra ào ạt nhằm bao vây chặn đường. Phù tu không chịu kém cạnh, ném Phù nổ bám đuôi theo sau, Khí tu hò hét đòi đâm đòi giết xông lên vây bọc. Trong phút chốc, toàn trường sôi sục.

Thạch Chân đột nhiên ngồi bật dậy, đồng tử co rụt lại.

Một tấm lưới trận ánh vàng vút lên giữa hư không, trong lưới trùm chặt lấy một Vân Tiễn bằng xương bằng thịt. Đám người trong sân mừng húm, ong ong kéo đến. 

Nói thì chậm nhưng xảy ra thì nhanh, Vân Tiễn trong lưới dùng cánh tay dẫn động thanh gậy, đột ngột xoay tròn người như một chiếc con quay. Thanh củi trong tay hắn tựa như một cây cán bột, cuộn chặt lấy lưới trận rồi hất bay ra ngoài, chẳng khác nào một chiếc bánh nướng Ấn Độ xoay tròn hoàn mỹ, bay vèo vèo ra xa mười mấy trượng. Khéo thế nào không khéo, tấm lưới lại trùm ngay lên đầu hơn mười tên Phù tu. Phù trong tay đám Phù tu còn chưa kịp phóng ra đã bị ép cho tự bốc cháy, khiến đầu tóc cả lũ bị thiêu cho xoăn tít thò lò như bọc một đống len cháy đen.

Thạch Chân ngơ ngác nhìn sang Mạc Kim: “Thanh củi kia của ngươi có thể khắc chế được trận pháp à?”

“Nếu là trận pháp cấp thấp, quả thực có thể chống đỡ được hơn tám phần.” Mạc Kim cũng nhìn sang Thạch Chân, “Chiêu thức vừa rồi của Vân Tiễn nhìn có vẻ hơi quen mắt…”

Thạch Chân điên cuồng vò đầu bứt tai: Chẳng phải là phiên bản nhái lại chiêu ‘Thê Phong đạn cước’ của ta chứ đâu!

Vân Tiễn đã từ bỏ kiểu đánh lén khiêm tốn, chuyển sang tấn công trực diện dồn dập. 

Hắn hạ thấp trọng tâm, xoạc chân xuống tấn cực thấp, gần như áp sát mặt đất mà di chuyển, thanh củi múa may với tốc độ chóng mặt, cuốn theo những luồng cương phong đáng sợ. Quét, điểm, xoay, đột, đâm… Vũ khí tuy là gậy, nhưng thực chất chiêu thức hắn dùng lại là kiếm pháp cơ bản, không chứa nửa phân thuật pháp, hoàn toàn là đòn tấn công vật lý một trăm phần trăm. 

Trận pháp của Trận tu nát vụn, Phù tu hộc máu, Khí tu thét lên thảm thiết, còn những kẻ dùng đao dùng kiếm dùng roi khác, hễ cứ chạm vào cạnh gậy là đổ rầm. 

Trong thoáng chốc, khắp sân cát bụi bay mù mịt, tiếng khóc cha gọi mẹ vang rền, thật là một cảnh tượng thảm khốc khôn cùng.

Cơn lốc áo trắng cầm củi càn quét toàn bộ quảng trường, trước sau tính ra chưa đầy nửa tuần trà. Chín mươi chín người đồng loạt nằm đo đất, mặt mũi lấm lem bùn đất, hai mắt trợn ngược trắng dã.

Vân Tiễn đánh xong liền thu công. Theo thói quen, hắn làm động tác tra kiếm vào bao, nhưng mới tra được một nửa thì nhận ra không ổn, bèn vội vàng đổi tư thế, cắm mạnh thanh củi xuống đất phập một cái. Thân gậy rung lên bần bật phát ra tiếng vo vo, không biết đã chạm phải cơ quan gì, đầu gậy đột nhiên “phụt” một tiếng phun ra một ngọn lửa, Vân Tiễn giật nảy mình, suýt chút nữa đã quăng luôn thanh củi đi.

Trên bầu trời, các chữ bằng ánh sáng lóe lên kèm theo pháo hoa chúc mừng: 【Trận thứ 84 của Độ Xuyên Liêu, số 999 giành chiến thắng, đạt tư cách thăng hạng, xin chúc mừng!】

Khán giả bên trong Dao Ánh Kính Đài reo hò cổ vũ ầm ĩ: 

“Côn thuật đỉnh cao quá!” 

“Không đúng đâu, sao ta nhìn cứ như kiếm pháp thế nhỉ?”

“Xì, rõ ràng là pháp khí, lại còn biết phun lửa vèo vèo kìa!”

Mạc Kim thu hồi Kính chỉnh tốc, u uất lên tiếng: “Gần mực thì đen gần đèn thì rạng, phong cách chiến đấu của Vân Tiễn bây giờ càng ngày càng giống ngươi rồi đấy.”

Thạch Chân nằm bò ra chiếc đệm lớn, cả người đều cảm thấy không ổn chút nào, nàng ghét nhất là những học sinh xuất sắc!

Trận đấu của Dẫn Đạo Thí tốn nhiều thời gian hơn tưởng tượng, xem xong trận của Bảo Bính và Vân Tiễn thì trời đã sang chiều. Thạch Chân đói đến mức ngực dán vào lưng, đồ ăn vặt ở Dao Ánh Kính Đài tuy khá ngon nhưng ngặt nỗi hoàn toàn không bõ dính răng, bụng nàng đang đánh trống reo hò ầm ầm, nên nàng quyết định đi kiếm cái ăn trước. 

Còn về phần Bảo Bính và Vân Tiễn, sau trận đấu họ vẫn phải làm một mớ thủ tục đăng ký danh sách, Mạc Kim nghĩ với cái mũi thính của Bảo Bính và Thiên linh căn Thủy cực phẩm của Vân Tiễn, kiểu gì hai người họ cũng tìm được mọi người thôi.

Đi ra từ cửa Tây của Dao Ánh Kính Đài, đi qua phố An Cư, vòng qua phường Tiện Dân, dọc theo đại lộ Phù Vận chừng hai khắc đồng hồ, rồi rẽ về phía Đông chính là Quảng trường Chợ Phù náo nhiệt bậc nhất Dương Thành. 

Cứ vào ngày mùng một và mười lăm hàng tháng nơi đây đều tổ chức Hội Phù lớn, đệ tử tông môn nhà họ Dương sẽ chia nhau thành từng tốp đến biểu diễn kỹ nghệ chế tác bùa chú cao giai. Phù tu khắp nơi tụ hội về đây để giao lưu luận đạo, trao đổi vật liệu vẽ bùa, tạo nên một khung cảnh vô cùng sầm uất.

Hiện tại Tứ Bể Luận Đạo Hội đang mở, quảng trường Chợ Phù người xe như nước, chen chúc rộn ràng. Các tán tu tham gia đại hội bất kể tu vi cao thấp thế nào cũng đều muốn tìm vài tấm phù hộ thân, lượng người mua tăng vọt theo cấp số nhân, kéo theo giá phù lên cao vùn vụt, thậm chí còn sản sinh ra một đội ngũ đầu cơ chuyên xếp hàng mua hộ hay còn gọi là đám “phe vé”, khiến nơi đây càng thêm rồng rắn lẫn lộn.

Thạch Chân chẳng dùng được phù chú, Mạc Kim lại khinh khỉnh không thèm dùng, hai người đi thẳng qua con phố tấp nập, hướng về phía Phường Ẩm Thực ngay sát vách Chợ Phù. Từ đằng xa Thạch Chân đã ngửi thấy mùi thịt thơm phức, cả người như bị mùi hương câu mất hồn mà bay bổng lên, nhưng Mạc Kim lại đột ngột dừng bước, rẽ vào một sòng bạc có mặt tiền hẹp hòi.

Thạch Chân giật nảy mình, vội vàng kéo lại: “Ngươi làm cái gì thế hả?”

Mạc Kim giơ ba tấm thẻ số trong tay ra, nói: “Sòng bạc lớn nhất Dương Thành có mở kèo, cho đặt cược thí sinh thăng hạng trong Dẫn Đạo Thí, tỷ lệ cược một ăn một nghìn. Ta đã mua cho cả ba người các ngươi, ước chừng thắng được khoảng năm mươi vạn linh thạch.”

Thạch Chân rớt cả cằm, nửa ngày trời mới nặn ra được một câu: “Đừng dính vào tệ nạn cờ bạc!”

Mạc Kim mỉm cười, vỗ vỗ đầu Thạch Chân: “Ngoan, đi ăn cơm đi.” Nói xong quay người đi vào sòng bạc.

Thạch Chân bám cửa nhìn vào trong một cái, bên trong toàn là mấy con ma bạc đến đổi tiền cược, đông như trẩy hội, ước chừng lại phải xếp hàng dài. Ôi, cái chốn này đi đâu cũng phải xếp hàng là thế nào nhỉ.

Thạch Chân ôm cái bụng đang réo vang, rảo bước nhanh vào trong Phường Ẩm Thực. 

Nơi này có bốn con phố, đan xen nhau theo hình chữ “Tỉnh” (井). Phóng tầm mắt nhìn ra, các quán xá, tiệm ăn chỗ nào cũng chật kín người, đủ loại món ngon thèm nhỏ dãi bày ra la liệt: bánh nướng nhân thịt, thịt cáo hoang, nước hoa quả, dồi cay, mứt hoa quả, mận dầm gừng sợi, bánh bao chiên nước, cơm rang mã não, bánh nếp nướng, bánh lựu…

Tay trái Thạch Chân bê một xửng bánh bao chiên nước, tay phải thoăn thoắt nhét bánh vào miệng, ăn đến mức mồm miệng bóng loáng mỡ, cả người thỏa mãn vô cùng. 

Ở phía trước bên phải bỗng xuất hiện một cửa hàng ăn kỳ lạ, trên bảng hiệu treo một tấm “Phù hiển hình” hiện ra một chú mèo tam thể sống động như thật, tai mèo và đuôi mèo đung đưa qua lại theo gió, cực kỳ hút mắt. Hai bên có câu đối: “Meo meo meo ngon tuyệt cú mèo, gâu gâu gâu rẻ bèo như cho”, hoành phi là một tấm biển tròn trịa ghi năm chữ lớn: Thụy Thú Trân Thiện Phường.

Thạch Chân mừng rỡ, không ngờ ở đây lại có cả tiệm bán thức ăn cho thú cưng, nàng hớn hở chạy vội qua, trước cửa tiệm chỉ có hai người đang xếp hàng, một người trên vai đậu chú nhím xù lông, một người trên cổ quấn hai con rắn đang thè chiếc lưỡi dài ra thăm dò.

Cửa tiệm không lớn, quầy thu ngân cũng được thiết kế theo kiểu dáng tròn trịa, trên kệ hàng bày biện đầy những chiếc giỏ tre có tạo hình vô cùng đáng yêu, nào là linh chi phơi khô, nào là những túi thịt viên cho linh sủng, bánh tiên cốc, thanh mài răng bằng thép, mật hoa ủ, trái cây sấy vùng núi… tất cả đều được dán nhãn tròn phân loại rõ ràng.

Người nuôi rắn mua một giỏ thịt khô đen thùi lùi, nhãn mác hiển thị: Thịt chuột đồng sấy khô, sản vật từ rừng Ngô Cấm, chuyên ăn linh chi đỏ, là linh vật thuần tự nhiên. Đã vặt lông bỏ tạng, hun bằng khói gỗ thông, thịt dai chắc, không tanh không ngấy. Rắn con mỗi ngày một miếng, rắn trưởng thành ba ngày hai miếng, không được dùng quá liều, tránh việc tích tụ quá nhiều linh khí.

Tiểu nhị chịu trách nhiệm tiếp khách là một thanh niên nhân tộc, ăn vận bộ đồ ngắn gọn gàng tươm tất, trên mặt treo nụ cười tiếp thị chuẩn mực, hỏi Thạch Chân xem cần loại thức ăn nào và nuôi linh sủng gì.

“Có thức ăn cho mèo không? Tốt nhất là loại cá khô nhỏ ấy.” Thạch Chân nói.

Tiểu nhị tiếc nuối bảo: “Ôi chao, khách quan thật xin lỗi, ngài đến muộn mất rồi. Thức ăn cho mèo nhà chúng ta đã bị vị khách quan kia mua sạch sành sanh rồi ạ. Chắc phải mười ngày nữa mới có đợt hàng tiếp theo, hay là ngài chờ một chút nhé? Nhà chúng ta có thể đặt hàng trước đấy ạ.”

Tiểu nhị thuận tay chỉ về phía góc cửa hàng. Thạch Chân nhìn theo hướng ngón tay hắn, chẳng thấy người đâu chỉ thấy một “ngọn núi mèo” lông xù tròn ủng đang chất đống trên mặt đất. 

Đột nhiên, ngọn núi mèo khẽ lắc lư một cái, từ dưới chân núi truyền ra tiếng người: “Đừng vội, đừng vội, ai cũng có phần cả…”

Mắt Thạch Chân sáng lên, giọng nói này nghe quen tai quá! Nàng rảo bước đi tới, cúi người ghé đầu nhìn sang, quả nhiên nhìn thấy một gương mặt thật thà chất phác dưới ngọn núi mèo, nàng mừng rỡ reo lên: “Viên Đạt Khuê!”

Viên Đạt Khuê bỗng ngẩng phắt đầu lên, kinh ngạc lẫn vui mừng nói: “Thạch cô nương, cô nương cũng đến tham gia Hội Luận Đạo à!”

Vừa nói hắn vừa đứng dậy. Khá khen thật, vài tháng không gặp, Viên Đạt Khuê lại cao lên không ít (quả nhiên là người trẻ tuổi đang tuổi ăn tuổi lớn), vóc dáng cũng vạm vỡ gấp đôi trước kia. Trên đỉnh đầu, bờ vai, sau lưng hắn treo lủng lẳng mười mấy con mèo, theo chuyển động của cơ thể, mấy cái đuôi mèo vẫy qua vẫy lại một cách thong dong, trông vô cùng có khí thế.

Thạch Chân mắt chữ O mồm chữ A: “Ngươi… thực sự làm Ngự Thú Sư rồi đấy à?”

Viên Đạt Khuê cười khà khà: “Hồi cuối năm ngoái ta bái nhập vào Tam Hoa Sơn ở Hoán Thành, làm đệ tử nội môn. Sư phụ bảo ta khá có thiên phú, giờ đã có tu vi Ngưng Nguyên Cảnh tầng một rồi rồi.”

Hắn lắc lắc vai giới thiệu: “Đây là linh thú của ta, Thập Tam Thái Bảo, cả bọn chào Thạch cô nương một tiếng đi nào.”

Đám mèo đồng loạt dựng đứng đuôi lên, kêu “Meo ú~”, nghe có giáo dục hơn Tiểu Hắc nhiều.

Thạch Chân chân thành mừng cho Viên Đạt Khuê. 

Viên Đạt Khuê cứ nhất quyết đòi tặng Thạch Chân năm mươi cân thức ăn cho mèo loại viên vị cá vừa mới mua, bảo là quà tặng cho Tiểu Hắc. Thạch Chân biết thừa nuôi thú cưng vừa tốn tiền vừa tốn sức, nhìn Viên Đạt Khuê ăn mặc giản dị trên vai còn vá chồng chéo mấy miếng vải, rõ ràng là túi tiền chẳng dư dả gì, nên liên tục từ chối.

Khi hai người còn đang giằng co không thôi thì đột nhiên, mấy luồng gió sắc lẹm xé toạc không khí lao vút tới. Con mèo bò sữa đậu trên đầu Viên Đạt Khuê tung người giữa không trung, vung một móng vuốt cản lại, ba chiếc đinh xương đen găm chặt xuống mặt đất, bốc lên những làn khói đen xì.

Viên Đạt Khuê chắn trước mặt Thạch Chân như một ngọn núi lớn, giận dữ quát: “Kẻ nào, dám đánh lén?!”

“Lý Thời Trân, cuối cùng cũng tìm được ngươi rồi!” Bộ ba không tặc nghênh ngang chắn trước cửa tiệm, chống nạnh cười lớn, phía sau vậy mà dắt theo năm sáu chục mạng, kẻ nào kẻ nấy mặt mũi hung tợn, nồng nặc mùi thổ phỉ.

Tiểu nhị trông tiệm biến sắc mặt, kêu thầm “Hỏng rồi, là Bang Phố Đen!”, vội chộp lấy cái giỏ tre chụp lên đầu làm mũ bảo hiểm, khom lưng trốn tiệt dưới gầm quầy.

Thạch Chân thò cái đầu ra từ sau lưng Viên Đạt Khuê, ngơ ngác: “Úi chà?”

Phùng Đại Ưng hếch lỗ mũi lên tận trời, quát lớn: “Hôm nay, bọn ta đã mời đại ca của Bang Phố Đen tới đây, chính là để cho ngươi một bài học khắc cốt ghi tâm suốt đời suốt kiếp! Ha! Ha! Ha!”

Viên Đạt Khuê mờ mịt hỏi: “Ba kẻ dở hơi này là ai thế?”

Thạch Chân đỡ trán: “Nói ra thì dài dòng lắm.”

Mộ Viên chắp tay thật cao: “Cung nghênh bốn vị đương gia của Bang Phố Đen!”

Hơn năm mươi tên thổ phỉ đấm ngực giậm chân, hò hét om sòm làm bộ dạng chào đón nhiệt liệt. 

Từ đằng xa trên không trung, một tấm phù bay lượn tới, phía trên còn cắm một lá cờ tam giác màu đen có thêu chữ “Tứ”. Tấm phù lục hạ cánh một cách hùng hổ, xung quanh phun ra làn khói đen mù mịt như khí thải xe cộ, khiến bầu không khí càng thêm phần mông lung huyền ảo.

Bộ ba không tặc và mấy chục tên thổ phỉ chắp tay cúi người, rón rén bước nhỏ dạt sang hai bên nhường ra một lối đi.

Trong làn khói xám, bốn bóng người bước ra dàn thành một hàng ngang, hai tay khoanh trước ngực, trợn mắt quát lớn: “Phố Đen Tứ Sát ở đây! Lý Thời Trân của Thất Sắc Môn đâu rồi? Còn không mau lăn ra đây nhận chết!”

*

Tiểu kịch trường

Mạc Kim nhận được năm mươi sáu vạn linh thạch, ung dung đi ra khỏi sòng bạc với vẻ mặt vô cùng thỏa mãn. Tiểu Hắc đang nằm trong lòng bỗng giật nảy mình ngẩng đầu lên, hít hít mũi vào không trung: Có mùi của đồng loại meo!

Cùng lúc đó, Bảo Bính đang ngồi xổm ở giữa đại lộ Phù Vận, khịt khịt mũi ngửi bên trái rồi lại hít bên phải, ngoái đầu lại vẫy tay hét lớn: “Mạc cô nương và Thạch cô nương đi đến Quảng trường Chợ Phù rồi, đi lối này!”

Vân Tiễn đứng cách xa tám trượng, vờ như không quen biết Bảo Bính: Cái kiểu tìm người này… thật là mất mặt quá đi!

***

Chương tiếp theo

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *