Sau khi ta mất tích – Chương 140

Chương 140

***

Khuôn mặt tinh tế diễm lệ của Midgard Serpent dần trở nên vặn vẹo dữ tợn, biểu cảm đáng sợ hung hăng như một loài dã thú thời man hoang.

Cặp răng nanh sắc nhọn lạnh lẽo nhanh chóng trồi ra từ dưới vành môi, chóp răng cong vút, nhọn hoắt đang tích tụ dòng độc dịch màu tím đen chực chờ phun trào.

Chỉ nhìn vào thứ màu sắc kinh hoàng ấy cũng đủ để người ta tưởng tượng ra sức tàn phá của nó.

Midgard Serpent không chỉ là con rắn tham lam với chiếc bụng không đáy, mà còn là loài kịch độc.

Chỉ cần vài microgram độc dịch của Thần cũng đủ khiến một quái vật khổng lồ nặng hàng vạn tấn mất mạng ngay trong tích tắc.

Là chủ nhân cũ, Tô Đường đương nhiên hiểu rõ uy lực từ độc dịch của Jormungandr.

Cô đã sớm có sự chuẩn bị, ngay lập tức vỗ mạnh đôi cánh để giãn khoảng cách.

Đồng tử của Jormungandr co rụt đầy dữ tợn, chiếc đuôi rắn vốn đang quất về phía Bạch Hổ chấp nhận rủi ro bị đâm thủng thêm vài hố máu để lập tức thu hồi về.

Chiếc đuôi quấn chặt, điên cuồng ma sát với mũi thương của đối phương, từng chiếc vảy bạc rụng lả tả như vảy cá bị cạo sạch, để lộ ra những thớ thịt mềm đỏ tươi nồng nặc mùi máu.

Thế nhưng Jormungandr sau khi bị tát lật mặt đã hoàn toàn tức điên đến mất sạch lý trí, Thần như thể chẳng hề cảm nhận được đòn tấn công của Bạch Hổ, cắn răng chịu đựng cơn đau thấu xương do bị lột vảy, quyết tâm phải dạy cho kẻ dám tát vào mặt mình một bài học trước tiên.

Ngay khoảnh khắc Tô Đường vừa vỗ cánh rồng bay ra xa, thân mình mãng xà mạnh mẽ, dẻo dai nhanh như chớp quấn chặt lấy hai chân cô.

Lớp vảy trơn trượt ma sát vào da thịt tựa như một sợi dây thừng lạnh ngắt, siết mạnh vào da thịt rồi thô bạo lôi tuột cô trở lại.

“Ngươi… tiêu đời rồi.”

Mái tóc bạc của Jormungandr rũ rượi, đôi đồng tử đỏ rực, trong vắt ghim chặt lấy rồng bạc với vẻ tàn nhẫn độc địa khôn cùng.

Ở khoảng cách gần, Tô Đường thậm chí còn nhìn thấy những đường gân xanh đang giật lên bành trướng trên trán hắn vì tức giận, cặp răng độc đã sẵn sàng công phá.

Chiếc đuôi rắn chấp nhận bị thương để trói chặt cô lúc này máu me đầm đìa, dòng máu dính nhớp tràn ra từ vết thương thậm chí còn thấm đẫm cả y phục của cô, dính chặt vào da thịt, mang đến một cảm giác trơn trượt lạnh lẽo.

Lúc này Tô Đường mới phát hiện ra.

Hóa ra máu của Jormungandr lại là máu lạnh.

Tuy nhiên, nhờ có dòng máu ẩm ướt bôi trơn, lực ma sát giữa lớp vảy rồng và cô cũng giảm đi đáng kể. Trong nhịp vỗ của đôi cánh rồng, Tô Đường có thể cảm nhận được đôi chân mình đang trượt dần ra khỏi những chiếc vảy rắn dính nhớp ấy.

Nhân lúc sức mạnh được tăng cường từ kỹ năng của Lucian chưa biến mất, Tô Đường ra tay theo bản năng, tung một cú đấm thật mạnh vào cằm dưới của Jormungandr, ép chặt chiếc khuôn miệng đang há hốc của hắn lại.

“…”

Jormungandr hoàn toàn không ngờ bản thân lại bị cắt ngang bằng cách thức thô bạo này, ăn trọn cú đấm sấm sét vào cằm dưới. Trong trạng thái không chút phòng bị, Thần thực sự bị ép phải ngậm chặt miệng, thậm chí còn suýt chút nữa tự cắn vào lưỡi mình.

Đôi mắt rắn màu đỏ lạnh lẽo nhìn trừng trừng vào Tô Đường, trong cơn hung tàn còn thoáng có phần ngơ ngác khó nhận ra.

Tô Đường cũng hơi giật mình, không ngờ phương pháp này lại có hiệu quả thật, ý định ban đầu của cô chỉ là muốn cắt đứt động tác của Jormungandr để câu kéo vài giây mà thôi, chứ chưa từng nghĩ có thể trực tiếp khiến hắn ngậm miệng lại như vậy.

Trước đây trong trò chơi, khi Jormungandr còn là một con rắn nhỏ, việc cô thích làm nhất chính là mỗi lần chú rắn nhỏ nhe nanh giương vuốt, cô sẽ bóp lấy cái đầu nhỏ của nó rồi ấn cặp răng nanh ngược trở lại vị trí cũ.

Sau đó, cô sẽ liên tục nắn bóp đầu nó như chơi đồ chơi xả stress, nhìn cái đầu rắn nhỏ bằng bàn tay bị bóp đến mức phồng lên xẹp xuống, ngơ ngác đầy dấu chấm hỏi. Nó sẽ mở to đôi mắt đỏ mọng ươn ướt, ngốc nghếch nhìn về phía trước và không ngừng thò chiếc lưỡi màu hồng ra ngoài.

Vừa xinh đẹp lại vừa ngốc nghếch đáng yêu.

Thế nhưng Jormungandr của hiện tại dù sao cũng đã trưởng thành, bản thể ở trạng thái hoàn chỉnh thậm chí có thể quấn quanh cả một hành tinh nhỏ.

Lực cắn kinh hoàng của hắn được tính bằng đơn vị hàng ngàn tấn, hoàn toàn không còn là con rắn nhỏ yếu ớt mà cô muốn làm gì thì làm như ngày xưa nữa.

Dù đã được gia trì kỹ năng cường hóa thể chất của Lucian, Tô Đường cũng không dám cam đoan chỉ dựa vào sức mạnh hiện tại mà cô có thể thuận lợi ép Jormungandr ngậm miệng dễ dàng như trước.

Có điều, mọi chuyện lại diễn ra suôn sẻ đến mức vượt ngoài sức tưởng tượng của cô.

Tranh thủ chút thời gian ngắn ngủi này, Tô Đường thoát khỏi đuôi rắn. Nhờ lực vỗ mạnh mẽ của cánh rồng cộng thêm bôi trơn của máu rắn trên lớp vảy, cô đột ngột rút mạnh đôi chân ra khỏi đuôi hắn, chỉ có đôi giày là bị tuột lại rơi xuống dưới.

Thế nhưng lần này, Jormungandr đã sớm có đề phòng.

Cô vừa mới thoát ra đã bị một bàn tay tóm chặt lấy cổ tay.

“Ngươi chạy không thoát đâu.”

Khuôn mặt Jormungandr hằn lên vẻ hung tợn, xương hàm trên và dưới dịch chuyển cấu trúc, khuôn mặt xinh đẹp của bắt đầu hiện lên những đặc điểm rõ rệt của loài bò sát. Chiếc miệng há rộng đạt đến một góc một trăm ba mươi độ đầy kinh hoàng, răng nanh lóe lên ánh sáng lạnh lẽo, mang theo một cảm giác rùng rợn quái dị khi vẻ diễm lệ pha trộn với thứ sinh vật phi nhân loại!

Cặp răng nanh sắc nhọn hoắt điên cuồng lao tới định ngoạm lấy Tô Đường, hung hãn tàn độc khôn cùng.

Nhìn thấy chiếc răng độc ngày càng áp sát Tô Đường, chân mày Bạch Kỳ giật nảy lên dữ dội. Đồng tử vàng sậm co rụt lại, trái tim hắn như thể sắp vọt từ lồng ngực lên đến tận cổ họng, hắn gầm lên một tiếng đầy kinh hoàng:

“Tô Đường!!”

Động tác của Jormungandr bỗng khựng lại, Thần như bị một sợi dây thừng vô hình trói chặt, toàn thân đông cứng tại chỗ.

Thần vẫn duy trì tư thế há rộng nanh độc, nhưng các thớ cơ trên gò má lại co quắp một cách bất thường.

Khoảng thời gian ngắn ngủi ấy là quá đủ để Tô Đường ra tay.

Cô mượn bàn tay trái đang bị Jormungandr nắm chặt làm điểm tựa, ra sức vỗ mạnh cánh rồng tạo ra luồng khí lưu dồn dập để gia tăng vận tốc, xoay người tung một cú đá vòng cầu cực mạnh thẳng vào người hắn.

“Ầm!”

Jormungandr hoàn toàn không chút phòng bị, dưới sức lực khủng khiếp thêm vào từ đôi cánh rồng, hắn bay ngược ra sau, đập rầm vào đống bê tông cốt thép đang lung lay sắp sập phía sau lưng.

Bức tường bị đâm thủng rồi đổ rụp xuống. Những khu vực khác vốn không có sức mạnh của Bạch Hổ chống đỡ, ngay lập tức sụp đổ tan tành dưới dư chấn từ cuộc va chạm năng lượng siêu phàm.

Từng chiếc cột trụ chịu lực bị đâm nứt toác, tốc độ sụp đổ càng lúc càng nhanh.

Tô Đường và Jormungandr cùng rơi tự do từ tầng bốn xuống dưới, giữa một cơn mưa gạch đá và xi măng ầm ầm đổ xuống.

Gió rít gào bên tai.

Tay trái của Tô Đường vẫn bị Jormungandr ghì chặt. Cô vỗ cánh, vừa định dùng đôi cánh kiên cố của mình để che chắn những tảng đá khổng lồ đang sập xuống từ trên đầu.

Thế nhưng giây tiếp theo, cô đã bị một cái ôm lạnh ngắt ôm chặt vào lòng.

Gò má áp vào thớ cơ hơi mềm mại, chiếc mũi của Tô Đường đập bép vào khuôn ngực trần rám nắng, chính xác mà nói, cô vừa bị ấn mặt thẳng vào giữa hai khối cơ ngực săn chắc,  một cú “áp mặt vào ngực” tiêu chuẩn đến mức không thể tiêu chuẩn hơn.

Tô Đường: “?”

Mọi gạch đá và vụn xi măng đổ xuống hầu như đều bị chặn đứng ở bên ngoài.

Khóe mắt Jormungandr giật giật, hai cánh tay Thần siết chặt, từng đường gân xanh nổi bần bật trên mu bàn tay, Thần ôm ghì lấy người trước mặt như thể muốn khảm luôn đối phương vào xương tủy mình.

Cằm Thần tựa chặt vào đỉnh đầu Tô Đường, đồng tử mắt rắn co rụt lại nhỏ như đầu kim.

Mùi hương nồng nặc thuộc về con rùa già ở Tứ Phương Thiên xộc thẳng vào mũi, đậm đặc đến mức khiến Thần muốn nôn mửa.

Bài xích giữa các pheromone khiến khứu giác Thần gần như tê liệt, cơ bắp căng cứng.

Thế nhưng… ở khoảng cách gần thế này, Thần lại có thể ngửi thấy từ trong làn pheromone nồng nặc kia… một chút hương vị quen thuộc.

Mùi của Xà Lân Quả vẫn chưa tan hết hoàn toàn, và cả… mùi hương của mẫu thân.

Nó thoang thoảng đến mức gần như không thể ngửi thấy, tựa như một ảo giác mơ hồ.

Nhưng chỉ một sợi yếu ớt ấy thôi cũng đủ để Thần xác định được thân phận của cô.

Tại sao lại là Mẫu thân cơ chứ?!

Thần vừa mới làm cái quái gì thế này!!!

Thần giống như đột ngột bị rơi xuống một hồ nước lạnh ngắt, đầu óc nặng trĩu và mơ hồ, tư duy hoàn toàn rơi vào trạng thái hỗn loạn và hoảng loạn tột độ.

Bộ não rối thành một nắm tơ vò khiến Thần thậm chí không còn một chút năng lực suy nghĩ nào để triệu hồi bão tố nhằm nghiền nát đống đất đá đang không ngừng đè nặng lên người. Thần chỉ có thể dựa vào bản năng sinh học của cơ thể, dùng xương thịt của mình để bảo vệ người trong lòng.

“Ầm!” Một tiếng động trầm đục vang lên như một vụ nổ lớn.

Sức mạnh khi có gia cố của cánh rồng đáng sợ đến kinh hoàng.

Mặt đất bị đập thành một cái hố sâu hoắm có đường kính tới hàng trăm mét, đất đá bắn tung tóe. Vô số vết nứt trên mặt đất lan rộng ra như mạng nhện, mặt đất rung chuyển dữ dội như một trận động đất thực sự.

Cú va đập này giống như giọt nước tràn ly làm sập đổ con lạc đà. Tòa kiến trúc vốn đã lung lay sắp sập hoàn toàn phân rã thành từng mảnh, toàn bộ kết cấu đổ rụp, gạch đá rơi rụng rào rào như mưa trút.

Nằm chính giữa cái hố khổng lồ là một sinh vật nửa người nửa rắn với mái tóc bạc xõa tung trên mặt đất, đang ôm chặt lấy người trong lòng không buông.

Tấm lưng rộng lớn làm đệm thịt giảm chấn, đôi tay rắn chắc bảo vệ chặt chẽ sau gáy đối phương. Phía dưới thắt lưng, chiếc đuôi rắn màu bạc khổng lồ với tỷ lệ hoàn toàn bất cân xứng, lớn đến mức có thể lấp đầy một nửa cái hố, đang uốn lượn quấn chặt xung quanh, che chắn toàn bộ gạch đá rơi xuống từ bên ngoài.

Thần bảo vệ người trong lòng cùng đôi cánh rồng màu bạc kín kẽ không lọt một giọt nước.

Đất đá từ tòa nhà đổ sập không ngừng rơi xuống xung quanh hai người.

Cái hố sâu do cú rơi tạo ra bỗng chốc trở thành một ngôi mộ chôn cất tự nhiên.

Nếu ngó lơ chiếc đuôi mãng xà màu bạc đang trải dài khắp hố tròn kia, cảnh tượng này trông lại có vẻ tình thâm nghĩa trọng, tựa như một cặp tình nhân đang ôm chặt lấy nhau giữa tai nạn sinh tử và từ từ bị chôn vùi dưới đống đổ nát hoang tàn.

“Rầm! Rầm! Rầm!” Tiếng gạch đá và bê tông đổ sập vang lên không ngớt, thân hình của hai người nhanh chóng bị tòa kiến trúc hoang tàn vùi lấp.

Tô Đường được lót một lớp đệm thịt vững chãi bên dưới, phía sau lại có chiếc đuôi rắn uốn cong che chắn toàn bộ đất đá dội xuống, thành ra cô chẳng hề hấn gì.

Thế nhưng chẳng mấy chốc, cô bỗng cảm nhận được có một thứ gì đó vừa lạnh vừa trơn đang mơn trớn qua da thịt mình.

Nó hoàn toàn không còn vẻ hung hãn bá đạo, thề sống chết trói chặt con mồi như lúc nãy, trái lại nó như đang cẩn trọng rụt rè như đang muốn thăm dò cô.

Chuyện quái gì thế này?

Hàng loạt dấu chấm hỏi lập tức hiện lên trong đầu Tô Đường.

Cho dù đám thuộc phe Hỗn Loạn Tà Ác có nổi tiếng là vui giận thất thường, hành vi khó đoán đến đâu đi chăng nữa, thì cũng không đến mức giây trước vừa đánh nhau đến một mất một còn, giây sau đã biến thành cái bộ dạng này chứ?

Bộ não cô vận hành với tốc độ tối đa, rà soát lại mọi chi tiết trước đó, mọi bất thường của Jormungandr dường như đều bắt đầu kể từ khoảnh khắc Bạch Hổ hét lên tên cô.

Cách đây không lâu, con rắn này còn gửi cho cô một bức thư đe dọa.

Cô cứ ngỡ với tính cách phản nghịch, thâm hiểm lại còn thù dai của đứa con hư này, sau khi biết cô là Tô Đường, hắn sẽ càng thêm phẫn nộ và thừa cơ trả đũa mới đúng.

Rốt cuộc là có điểm nào cô đã bỏ sót rồi sao?

Trong lúc Tô Đường còn đang mải suy nghĩ, cô đột nhiên cảm thấy đỉnh đầu mình ấm lên, giống như có một thứ chất lỏng ấm áp nào đó đang xuyên qua lớp tóc và thấm đẫm vào da đầu.

Ban đầu cô còn tưởng đó là ảo giác, nhưng rồi một giọt, hai giọt, ba giọt…

Thứ chất lỏng ấm áp thấm đẫm da đầu cô ngày một nhiều hơn.

Tô Đường: “…”

Trong lòng cô dâng lên một dự cảm mơ hồ… Không lẽ nào…

Cô chống hai tay xuống đất, thử nhấc người ngồi dậy, thế nhưng bàn tay của Jormungandr đang áp sau gáy cô lại siết rất chặt.

Trong không gian tối tăm và chật hẹp, Tô Đường chỉ có thể cảm nhận được một cái đầu xù xì đang rúc sát vào mình. Những sợi tóc mềm mại, mát lạnh của Jormungandr lướt qua gò má, vầng trán, rồi đến bờ vai và cổ cô.

Mọi giác quan đều bị phóng đại trong bóng tối.

Cơ thể bên dưới cô lạnh ngắt như một bức tượng băng, nhưng lại đang run rẩy như sợ hãi.

Làn da mềm mại khẽ cọ vào gò má cô, tựa như một chú chim non thiếu thốn cảm giác an toàn, sau khi tìm thấy chim mẹ lặng lẽ dùng đầu dụi vào má mẹ để làm nũng.

“Jormungandr.” Tô Đường cất tiếng.

Không có tiếng trả lời.

Trong không gian tối tăm và tĩnh mịch, chỉ còn lại những tiếng thở dốc im lặng và lạnh lẽo.

Ngay cả tiếng thò lưỡi theo bản năng của loài rắn cũng cố gắng bị kìm nén đến mức thấp nhất.

Đầu óc Jormungandr lúc này giống như một cuộn dây cót bị đứt, trống rỗng chết lặng, hoàn toàn không thể tư duy.

Trái tim trong lồng ngực Thần đập lên những nhịp hoảng loạn cô độc.

Thần thậm chí không dám mở miệng lên tiếng.

Như thể chỉ cần cất lời, phá vỡ đi sự cân bằng tĩnh lặng này, Thần sẽ vĩnh viễn mất đi Mẫu thân.

Những giọt nước mắt vệt lớn không ngừng rơi lã chã từ đôi đồng tử đỏ rực, cơ thể Thần run lên bần bật không cách nào kiềm chế, cái lạnh buốt thấu xương từ tim tràn ra tận đầu ngón tay đóng băng cả dòng máu đang chảy.

Những dòng suy nghĩ ngổn ngang rối bời thành một búi len bùi nhùi.

Sao lại là Mẫu thân cơ chứ……! Sao Mẫu thân lại là người của Long tộc?

Mẫu thân có vì chuyện này mà vĩnh viễn bỏ rơi Thần không?

Thần sai rồi! Thực sự biết sai rồi!

“Jormungandr.”

Giọng Tô Đường trầm hẳn xuống, có chút nghiêm khắc, tâm trạng cũng bắt đầu nôn nóng.

Cô đoán có lẽ Jormungandr đã nhìn thấu thân phận của mình, nhưng hắn không chủ động nói ra cô cũng chẳng dại gì mà tự lột mặt nạ. Lỡ đâu con rắn này chỉ đang lên cơn điên bộc phát chứ chẳng biết cái mô tê gì, cô tự khai ra thì đúng là biến thành trò hề.

Thế nhưng Bạch Hổ có thể ập tới bất cứ lúc nào. Nếu Jormungandr thực sự đã đoán ra thân phận của cô, lát nữa lại lỡ miệng tiết lộ cho Bạch Hổ thì coi như xong đời, cô bắt buộc phải xác nhận xem hắn đã nắm được những thông tin gì trước khi Bạch Hổ kịp chạy tới.

Ngay khoảnh khắc giọng cô trầm xuống, gò má lành lạnh đang cọ vào cổ cô bỗng chốc cứng đờ.

Hơi thở mát lạnh vương trên cổ cũng biến mất, tựa như con mãng xà trước mặt đã hoàn toàn nín thở.

Sau một hồi im lặng đến ngạt thở, một chất giọng trầm thấp, khàn đặc chậm rãi vang lên trong không gian tối tăm.

“Mẫu… mẫu thân.”

Hàng mi bạc ướt đẫm của Jormungandr run rẩy vì căng thẳng, cuống họng khô khốc đến mức gần như không phát ra tiếng, thanh âm vô cùng nhỏ bé: “Ta… ta xin lỗi.”

Cơn đau buốt từ những hố máu trên đuôi và cơ thể liên tục dội về, nhưng nỗi đau thể xác ấy chẳng thấm tháp vào đâu so với giằng xé trong lồng ngực.

Cứ nghĩ đến những chuyện càn quấy mình vừa làm với mẫu thân, nỗi hối hận, cay đắng và đau đớn cứ như thứ nước hoàng liên đậm đặc ngấm vào cuống họng, khiến Thần nghẹn ứ không thể thở nổi.

Vị đắng chát lan tỏa khắp khoang miệng, bờ môi Jormungandr tái nhợt đi, càng ra sức siết chặt vòng tay ôm lấy Tô Đường, thà chết cũng không chịu buông ra: “Ta không biết đó là Người. Ta xin lỗi, ta xin lỗi, xin lỗi…”

Thần cứ như một cái máy hỏng liên tục lặp đi lặp lại một từ, mồ hôi vì căng thẳng không ngừng rỉ ra từ vầng trán và lòng bàn tay.

Tô Đường: “…”

Quả nhiên.

Jormungandr đã biết thân phận của cô thật rồi.

Cô nhanh chóng rà soát lại một lượt, nhưng trong tình thế ngặt nghèo này tạm thời vẫn chưa nghĩ ra mình đã sơ hở ở điểm nào. Song, đây không phải là lúc tra hỏi xem hắn làm sao biết được, làm thế nào để rút lui êm đẹp khỏi mớ hỗn độn ngày hôm nay mới là việc ưu tiên hàng đầu.

Jormungandr vùi sâu mặt vào hõm cổ Tô Đường, hàng mi dày mượt mỗi lần chớp lại khẽ quẹt qua làn da mềm mại nơi cổ cô, tựa như một chú nai con đang sợ hãi, bất an: “Mẫu thân… còn có thể tha thứ cho ta không?”

Dứt lời, Jormungandr căng thẳng đến mức ngạt thở, cả người bủn rủn.

Thần hỏi bằng chất giọng vô cùng nhỏ nhẹ, nhưng sâu trong tim lại đang gào thét một cách dữ dội, giống như có một con rắn nhỏ đang khóc lóc cầu xin giữa trận cuồng phong.

Đừng bỏ rơi ta, xin Người đừng bỏ rơi ta!

Làm ơn! Xin hãy cho ta thêm một cơ hội nữa thôi!

Sau này ta nhất định sẽ ngoan ngoãn nghe lời!

Jormungandr nghiến chặt răng, đôi đồng tử ướt đẫm tỏa ra luồng hồng quang sâu thẳm, quỷ dị trong bóng tối.

Trong đôi mắt đỏ rực ấy, ngơ ngác, đau lòng, hoảng loạn cùng âm u, tàn nhẫn đang đan xen cuộn chặt lấy nhau.

Những cảm xúc tiêu cực giống như một lớp nhựa đường nóng chảy đang lên men trong lồng ngực. Ánh mắt nhạt nhòa nước mắt của Thần trông thì có vẻ ngơ ngác như một chú nai con, nhưng nếu nhìn kỹ người ta sẽ thấy dưới đáy mắt đang lóe lên những tia sáng lạnh âm hiểm tột cùng.

Thiên tính tàn bạo bẩm sinh của một kẻ thuộc phe Hỗn Loạn Tà Ác khiến Thần hoàn toàn không thể khống chế được những cảm xúc tiêu cực đang điên cuồng bén rễ như cỏ dại trong lòng.

Nếu như mẫu thân không tha thứ cho… thì phải làm sao đây?

Ta không thể bị bỏ rơi, không thể! Không được! Tuyệt đối không được!!!

Nếu như phải mất đi Mẫu thân, vậy thì thà rằng……

Một làn sương đen kịt bốc lên trong đôi mắt của Jormungandr, chiếc vòng cổ từng bị Quạ Đen ăn mòn đến rách nát trên cổ Thần cảm nhận được ác ý đang cuộn trào trong lòng chủ nhân, bắt đầu nhấp nháy ánh đỏ cảnh báo một cách chật vật. Thế nhưng nó đã mất đi phần lớn chức năng trừng phạt, chút đau đớn cỏn con ấy đối với Midgard Serpent mà nói chẳng khác nào muỗi đốt inox.

Tuy nhiên, màu đỏ kia cũng nhanh chóng lụi tàn.

Bởi vì có một bàn tay đã vòng qua tấm lưng của Jormungandr, nhẹ nhàng xoa lên đầu Thần.

“Dĩ nhiên rồi.”

“Làm sao người mẹ lại không tha thứ cho đứa con của mình chứ.”

Chóp đuôi của Jormungandr khẽ vẩy một cái, đôi đồng tử dọc trong tích tắc sáng bừng lên.

Giống như có một tia nắng xuyên qua tầng mây đen dày đặc, rọi thẳng vào lồng ngực Thần.

Thứ bóng tối âm u, đặc quánh tưởng chừng như muốn hủy diệt cả thế giới trong lòng Thần lập tức tan biến không còn một dấu vết.

Mẫu thân vẫn thương Thần như thế!

“Sau này ta nhất định sẽ ngoan ngoãn nghe lời Người.” Thần mềm mỏng cọ cọ vào gò má Tô Đường.

Lúc này Tô Đường làm gì có tâm trí đâu mà nghĩ đến chuyện tha thứ hay không, cô chỉ muốn nhanh chóng dỗ dành cho Jormungandr bình tĩnh lại, rồi tìm cách lừa gạt qua mắt Bạch Kỳ.

Tô Đường vỗ vỗ đầu hắn: “Thân phận hiện tại của ta không thể bị lộ… Lát nữa trước mặt Bạch Kỳ, anh nhớ phải giấu kín thân phận giúp ta.”

Sau khi nhận được tha thứ của mẫu thân, Jormungandr mới dần dần thả lỏng tinh thần.

Vừa rồi việc nhận ra kẻ mình vừa muốn giết lại chính là mẫu thân đã mang đến một cú sốc quá lớn đối với Thần. Bây giờ khi đã khôi phục lại bình tĩnh, được cô nhắc nhở, Thần mới sực nhớ ra vẫn còn một tên Bạch Hổ đang ở đây, và cả… thứ pheromone hoan lạc mà Bạch Hổ tỏa ra lúc trước.

Gương mặt tuấn tú vừa mới trở nên mềm mỏng của Jormungandr bỗng chốc cứng đờ.

Mẫu thân và Bạch Hổ ở chung một phòng.

Vậy thì… rốt cuộc là ai đang quấn quýt hoan lạc với Bạch Hổ, và Bạch Hổ vì ai mà phát tình, điều đó đã quá rõ ràng, không cần nói cũng tự hiểu.

Đồng tử dọc của Thần giãn ra rồi lại co rút, ngọn lửa giận trong lồng ngực không ngừng phình to, tựa như có hàng vạn ngọn núi lửa cùng lúc phun trào, nổ tung khiến đầu óc Thần trống rỗng.

Nếu nói cơn thịnh nộ lúc trước thuần túy là vì Bạch Hổ đã dám đem thứ pheromone đó diễu võ dương oai ngay trước mặt trong lúc Thần đang tự bế, khiến Thần cảm thấy bị khiêu khích.

Thì hiện tại, hành động đó chính là giẫm đạp thô bạo lên vảy ngược của Thần mà nhảy đầm.

Hắn… Tên khốn đó sao dám quyến rũ mẫu thân của Thần!!!

Thần phải băm vằm hắn ra!!!

Ngọn lửa phẫn nộ thiêu đốt trong từng huyết quản, Jormungandr tức đến mức toàn thân run rẩy lên bần bật.

Cặp răng nanh độc bên trong vành môi không ngừng co giật, đôi mắt đỏ ngầu vì căm hận.

Thế nhưng Thần vẫn nhớ bản thân phải giữ vẻ ngoan ngoãn trước mặt Mẫu thân, đành phải liều mạng đè nén biểu cảm tợn vặn vẹo của mình xuống, ra vẻ phục tùng nói: “Ta hiểu rồi, mẫu thân.”

Nhưng ngay giây tiếp theo, Thần đã để lộ cái cái đuôi cáo cùng ác ý ngập tràn trong lòng.

Chất giọng mị hoặc trầm thấp kia cố hết sức dùng ngữ điệu ngoan ngoãn nghe lời nhất để đưa ra một lời đề xuất đẫm máu và tàn nhẫn nhất: “Hay là… cứ để ta nuốt chửng hắn đi nhé? Như vậy hắn sẽ không thể gây phiền phức cho người được nữa.”

Tô Đường: “…”

Ngươi cứ lo mà đánh thắng được Bạch Hổ đi rồi hãy tính.

Tô Đường thầm nghĩ. Cô đã nhìn ra rồi, kinh nghiệm chiến đấu của Bạch Hổ phong phú và lão luyện hơn Jormungandr rất nhiều. Cô nghi ngờ Bạch Hổ cũng giống như Thanh Hành, đều là những Siêu Phàm chủng đã sống sót qua rất nhiều năm tháng ở Tứ Phương Thiên.

Nếu luận về sức phá hoại diện rộng và khả năng khống chế, Jormungandr sau khi khôi phục bản thể thực sự sở hữu sức mạnh vô cùng kinh hoàng, thế nhưng nếu xét về lực chiến đơn độc, hắn chưa chắc đã ăn được một Bạch Hổ vốn mang danh xưng Chiến Thần.

Hơn nữa… cô còn đang muốn vuốt ve mèo lớn cơ mà!

“Không được.” Tô Đường dứt khoát từ chối.

Mẫu thân đang xót con hổ đó sao?

Đồng tử dọc của Jormungandr co rụt lại trong một tích tắc, sát ý trong mắt Thần càng thêm đậm đặc, nhưng Thần vẫn ra sức kìm nén xuống, Thần vẫn nhớ lời hứa phải ngoan ngoãn nghe lời Tô Đường, đành bặm chặt nanh độc vào môi: “Ta… ta sẽ nghe lời người.”

Cùng lúc đó, phía trên đống đổ nát, Bạch Kỳ đang hạ thấp chân mày, nôn nóng và bạo ngược gần như muốn tràn ra khỏi đôi đồng tử vàng sậm.

Không có… Không có… Vẫn không thấy đâu.

Kể từ khi con rắn kia cùng Tô Đường rơi xuống, cho đến tận bây giờ vẫn chưa có một ai thoát ra khỏi đống hoang tàn này.

Hắn thuộc hệ Siêu Phàm chủng thuần tấn công, chỉ giỏi chiến đấu và phá hoại chứ không hề thạo việc bổ trợ hay khống chế. Những công việc đòi hỏi tỉ mỉ như dọn dẹp đống đổ nát và cứu hộ cứu nạn đối với hắn mà nói vô cùng phiền phức, hiệu suất lại thấp.

Hắn hoàn toàn có thể dùng bạo lực nổ tung toàn bộ đống hoang tàn này thành bột cám để nhanh chóng tìm ra người, thế nhưng việc dùng vũ lực phá hủy mọi chướng ngại vật như vậy sẽ không tránh khỏi gây tổn thương đến người đang bị chôn vùi bên dưới.

Bạch Kỳ sầm mặt, cẩn trọng điều khiển năng lượng kim loại bên trong đống đổ nát, bắt đầu dọn dẹp từng chút một giống như đang bóc từng lớp vỏ hành.

Những khối bê tông có chứa cốt thép thì có thể trực tiếp dùng sức mạnh siêu phàm để thao túng, nhưng đối với những tảng đá thuần túy không chứa kim loại, hắn chỉ có thể tự tay bốc dỡ, vô số khối bê tông trộn lẫn sắt thép dưới sự điều khiển của hắn bay lên không trung rồi đáp xuống một nơi xa.

Hắn không dám một lần nhấc bọc toàn bộ cốt thép lên vì sợ sẽ gây ra tình trạng sụp đổ dây chuyền, khiến người bên dưới phải gánh chịu tổn thương lần hai.

Dẫu trong lòng biết rõ thể chất của sinh viên quân đội sẽ không dễ dàng mất mạng đến thế, nhưng cứ nghĩ đến việc Tô Đường đang ở bên dưới cùng với Midgard Serpent, lồng ngực hắn vẫn không kiềm chế nổi bồn chồn bất an.

Bạch Kỳ điều khiển lớp cốt thép bao phủ ở tầng trên cùng bay lên không trung, chất giọng trầm thấp không ngừng cất tiếng gọi: “Tô Đường!”

“Rầm!” Ngay giây tiếp theo, một con mãng xà khổng lồ màu bạc trắng bỗng hất tung đống sắt thép và xi măng, phá đất lao ra.

Bầu trời vốn dĩ trăng thanh gió mát bỗng chốc bị mây đen dày đặc bao phủ trong tích tắc, những luồng lốc xoáy kinh hoàng bắt đầu tụ hội. Con rắn khổng lồ đáng sợ kia gần như thu mình lặn ngụp vào trong tầng mây, chiếc đầu khổng lồ của nó nghênh ngang cúi xuống nhìn thẳng.

Hai con mắt rắn màu đỏ ngầu như hai vầng trăng máu đầy âm u, quỷ dị ẩn hiện giữa tầng mây đen.

Midgard Serpent!

Bạch Kỳ vừa mới nhìn thấy bóng dáng của Jormungandr, chiếc đuôi khổng lồ màu bạc trắng đã hung hãn quật thẳng về phía hắn.

“Tít!”

Cùng lúc đó, thiết bị quang não của Bạch Kỳ nhảy lên một thông báo.

【AAA Phú Bà Tương Lai】: Giao dịch kết thúc. Nếu đã là khế ước giả thì cũng chẳng cần thiết phải sinh tử có nhau làm gì. Anh A này, tôi đi trước đây, rất mong đợi vào lần hợp tác tiếp theo. Tôi sẽ giữ bí mật giúp anh, tương tự, mọi chuyện xảy ra ngày hôm nay cũng xin anh giữ kín cho.

Bạch Kỳ: “…”

Hóa ra cô ấy chưa chết, chỉ là chuồn đi trước rồi?

Bạch Kỳ vừa thở phào nhẹ nhõm một hơi trong lòng, lại vừa không nhịn được mà tức đến bật cười. Trên gương mặt hoang dã tuấn tú của hắn thoáng hiện lên vẻ bạo ngược.

Lúc ở trong phòng khách sạn, khi cô mặc sức chơi đùa với cơ thể hắn, nhiệt tình vuốt ve đôi tai, cái đuôi lẫn móng vuốt của hắn, cô đâu có bộ dạng trở mặt vô tình, “phủi mông không nhận người” đầy tuyệt tình như lúc này chứ.

Tâm trạng Bạch Kỳ vô cùng phức tạp, dù biết rõ hai người chỉ là quan hệ khế ước tạm thời… không, thậm chí đến hợp tác khế ước tạm thời cũng chẳng phải, thuần túy chỉ là mối quan hệ giao dịch tiền bạc sòng phẳng. Thế nhưng, chứng kiến cảnh sau khi cô đối mặt với Jormungandr phủi tay vứt bỏ hắn một cách dứt khoát đến nhường này, trong đầu Bạch Kỳ vẫn không kìm được mà hiện lên một câu nói của loài người: Vợ chồng vốn là chim cùng rừng, tai họa đến nơi thân ai nấy bay.

Chính vào khoảnh khắc hắn lơ là mất tập trung ấy, chiếc đuôi của Jormungandr đã hung hãn quất mạnh lên cơ thể hắn. 

Jormungandr ở hình thái khổng lồ hóa có trọng lượng và sức mạnh được tăng tiến lên gấp bội.

Bạch Kỳ ngước đôi đồng tử vàng uy nghiêm lên, hắn cũng chẳng thèm bận tâm đến việc nơi đây là Tứ Phương Thiên nữa, tà áo săn đón gió rít, bay thẳng lên bầu trời đêm.

“Gầm!” Tiếng gầm uy nghiêm vang vọng khắp bầu trời đêm, đẩy lùi từng tầng mây mù âm u.

Giữa màn đêm phương Tây, một con Bạch Hổ khổng lồ với đôi mắt vàng rực gần như choán hết cả khoảng trời, uy phong lẫm liệt.

Ánh mắt Bạch Kỳ lạnh lùng nhìn về phía con rắn khổng lồ đang nối liền cả đất trời kia. Xét về tuổi tác, hắn còn là tiền bối của gã, ngay cả Đường Chủ, người đã nuôi nấng gã trưởng thành, nếu tính theo tuổi thọ thì cũng chỉ là bậc hậu bối của hắn mà thôi.

Thế nhưng, ngay khi hắn đang chuẩn bị dạy dỗ cho con rắn khổng lồ chuyên đi phá hỏng chuyện tốt của người khác này một bài học.

Các chòm sao phương Bắc bỗng rực sáng lên những luồng hào quang chói lòa.

Từng đường vân mu rùa kết nối lại với nhau tạo thành một hàng rào hình lục giác bán trong suốt, bao bọc lấy khoảng trời riêng của hai bên vào trong.

Một chất giọng trầm ổn ôn hòa nhưng lại uy nghiêm không thể chối từ vang vọng khắp toàn bộ tinh vực Tứ Phương Thiên: “Bên trong Tứ Phương Thiên, đình chỉ mọi binh đao!”

Cách đó không xa, Tô Đường đang lén lút vỗ mạnh đôi cánh rồng, ôm chặt lấy chiếc mặt nạ ngụy trang để vội vã tháo chạy khỏi hiện trường vụ án, từ đằng xa đã nhìn thấy Huyền Vũ đang đi tới.

“…”

Cô dùng tay ấn chặt lấy chiếc mặt nạ của mình, bỗng nhiên có một cảm giác vô cùng ngượng ngùng và ái ngại, chẳng khác nào vừa mới lén lút đi chơi với trai bao ở bên ngoài, vừa bước chân ra cửa đã đụng ngay chính diện người lớn trong nhà.

***

Chương tiếp theo

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *