Sau khi ta mất tích – Chương 139

Chương 139

***

Pheromone bạo ngược của Siêu Phàm chủng như nanh vuốt điên cuồng ùa vào theo cánh cửa vừa bị phá tung.

Địch ý của kẻ đến gần như cô đặc lại thành thực thể, tràn ngập hơi thở cuồng bạo, không chút giấu diếm.

Là một Siêu Phàm chủng Truyền Kỳ!

Đôi tai tròn của Bạch Kỳ vốn đang bị Tô Đường trêu đùa lập tức dựng đứng lên, đồng tử vàng của hắn co rụt, nhạy bén rèn luyện qua nhiều năm chinh chiến khiến hắn nhanh chóng tiến vào trạng thái cảnh giác cao độ.

Nhưng hắn không chọn chủ động tấn công.

Thay vào đó, hắn dùng mu bàn tay vẫn còn trong trạng thái thú hóa, lập tức vớt lấy cô nàng sinh viên quân đội trước mặt, định ấn cô ra sau lưng để tiện bảo vệ.

Trong những trận chiến cấp Truyền Kỳ, nhân loại cực kỳ dễ bị tổn thương, huống chi đối phương còn là một sinh viên.

Thế nhưng hắn không ngờ rằng, ngay khoảnh khắc cánh cửa nứt toác, cô sinh viên vừa mới trêu đùa mình đã dứt khoát rụt ngay bàn tay phải đang xoa bóp tai hắn lại, tay trái cô gạt phắt móng vuốt của hắn ra, vung tay ném thẳng một luồng lửa cháy hừng hực về phía cửa.

Ngay sau đó, cô lộn người né vào góc chết thị giác trong góc giường, khẽ khom lưng hạ thấp trọng tâm.

Khí thế cô sắc bén kinh người, hoàn toàn khác hẳn với cô nữ sinh vừa vuốt đuôi nắn vuốt thú của hắn lúc nãy.

Kinh nghiệm phong phú giúp Bạch Kỳ nhìn ra ngay từ cái nhìn đầu tiên: đó là vị trí công thủ toàn diện và hợp lý nhất quanh khu vực này, vừa khéo kẹt đúng vào góc khuất tầm nhìn của kẻ đột nhập.

Có thể phản xạ lộn người ngay trong tích tắc bị tập kích chứng tỏ ngay từ khi bước vào phòng, cô đã quan sát kỹ bố cục toàn bộ căn phòng, đồng thời ghi khắc vào đầu các điểm rút lui, điểm phục kích và góc chết thị giác phù hợp.

Tốc độ phản ứng của Tô Đường thực sự quá nhanh.

Mu bàn tay định giữ người của Bạch Kỳ chỉ có thể lướt qua khoảng không, quẹt nhẹ vào góc áo cô.

Tuy nhiên, tốc độ phản ứng của hắn cũng thuộc hàng thượng thừa, nhận ra Tô Đường đã tự tìm được vị trí an toàn, hắn chống tay, gần như lập tức đứng bật dậy, sải bước đối mặt với vị khách không mời vừa phá cửa xông vào.

Thân hình cao lớn, bả vai rộng của hắn che chắn kín kẽ vị trí của Tô Đường. Nếu kẻ kia muốn nhìn thấy cô thì bắt buộc phải bước vào cửa, mà một khi bước vào thì phải bước qua xác hắn.

“Bùm!” Jormungandr vừa bước vào đã bị một quả cầu lửa rực cháy lao thẳng vào mặt.

Ngọn lửa đỏ rực nhuộm thắm đôi đồng tử của Thần, ánh sáng chói mắt khiến tầm nhìn của Thần bị hạn chế trong một giây, hoàn toàn không kịp chú ý đến động tĩnh trên giường.

Những lưỡi đao gió vô hình lập tức chém ngọn lửa thành nhiều mảnh, bóp nghẹt đốm lửa cuối cùng. Đôi đồng tử dọc đỏ ngầu đầy hung tợn của Thần đảo quanh như chim ưng sói dữ, khóa chặt vào chủ nhân căn phòng, đến khi nhìn rõ Bạch Kỳ, Thần khựng lại một nhịp, rồi nụ cười càng thêm phần ác ý.

Chiếc lưỡi rắn dài nhỏ màu đỏ tươi thò ra từ dưới vành môi khẽ nhếch, lấp ló răng nanh sắc nhọn chứa độc, giọng Thần lạnh lẽo xấu xa: “Bạch Hổ Chấp Chính Quan.”

Jormungandr phấn khích ra mặt, chóp đuôi bạc dài lê lết trên mặt đất vui sướng vểnh lên, lắc qua lắc lại.

Nếu là những chủng Truyền Kỳ thuộc phe Liên Minh khác có hồ sơ lưu trữ, Thần còn hơi đau đầu, bởi vì nếu khơi mào tranh chấp rồi bị đám người ở Đặc Tình Sở tìm tới cửa thì phiền phức lắm.

Thần chẳng thèm bận tâm đến suy nghĩ của đám người kia, nhưng hiện tại Mẫu thân đã trở về, nếu làm rầm rộ quá mức có thể khiến Mẫu thân tức giận, dù sao mệnh lệnh trước đây Mẫu thân giao cho Thần là canh giữ nhân gian, đám nhân loại này trước đây lại rất thích đi mách lẻo.

Thế nhưng, khi nhìn thấy Siêu Phàm chủng vừa tự mình sung sướng đến mức trợn trắng mắt, lại còn giải phóng một lượng lớn pheromone để tuyên bố chủ quyền, hóa ra lại là Bạch Hổ Chấp Chính Quan của Đế quốc Siêu Phàm bên cạnh, Jormungandr hoàn toàn nhẹ lòng.

Dù Thần có làm lớn chuyện đến đâu thì vẫn đứng vững gót chân, vì Thần có lý do chính đáng.

Chấp Chính Quan của Đế quốc Siêu Phàm che giấu thân phận lẻn vào Liên Bang để làm gì? Thần hoàn toàn có thể trực tiếp chụp cho hắn cái mũ gián điệp.

Thần chẳng qua chỉ là thực thi mệnh lệnh canh giữ Liên Bang của Mẫu thân nên mới đánh nhau với Bạch Hổ thôi mà. Thần là một chú rắn ngoan ngoãn biết nghe lời thì có lỗi gì chứ?

Ngay khi Jormungandr còn đang đắc ý vì vận may của mình tốt mà không hề chú ý thấy, bên cạnh phòng tắm vẫn còn một người nữa.

Bởi vì Bạch Kỳ ẩn giấu thân phận để quay lại Tứ Phương Thiên nên mọi mặt từ ăn ở đến đi lại đều vô cùng kín tiếng, hơn nữa đây cũng chỉ là nơi dùng để lập khế ước, nên hắn không hề đặt phòng cao cấp.

Các phòng bình thường ở đấu trường ngầm đều có thiết kế giống nhau: từ cửa bước vào, ngay cạnh lối vào là một phòng tắm nhỏ hình vuông, cửa phòng tắm đối diện với cửa ra vào. Có lẽ để chiều theo sở thích của các cặp đôi, hoặc để tạo cảm giác phòng rộng hơn, phía đối diện giường là một mặt kính lớn, được che bằng rèm bành trướng chỉnh điện, có thể dùng điều khiển từ xa để kéo lên.

Mà Tô Đường lại đang ngồi xổm ngay lối đi giữa giường và tấm rèm ấy.

Từ cửa đi vào, nếu kẻ tập kích muốn tiến sâu hơn thì chắc chắn sẽ đi qua ngay cạnh cô mà không hề hay biết.

Ngay khi Jormungandr vừa cất lời, giọng nói quen thuộc này đã khiến Tô Đường ngẩn người.

Không thể nào???

Cô nghiêng đầu, mượn góc khuất nhìn sang, vừa vặn thấy được nửa khuôn mặt diễm lệ, tinh tế của Jormungandr ở phía trước Bạch Hổ.

Đồng tử dọc màu đỏ ngầu như chảy ra độc dịch, cùng với chiếc răng nanh sắc nhọn lạnh lùng ẩn hiện, kết hợp với nụ cười âm hiểm đầy ác ý kia… nhìn kiểu gì cũng ra một nhân vật phản diện tiêu chuẩn.

Chính là đứa con trai vừa xinh đẹp vừa độc ác của cô chứ ai.

Tô Đường ôm trán, cảm thấy đầu mình bắt đầu đau giật nảy lên từng hồi.

Sao Jormungandr lại ở đây? Hắn vẫn chưa rời khỏi đấu trường ngầm à? Tiền phòng cô đóng chẳng phải đã hết hạn từ lâu rồi sao?

Mặc dù hiện tại cô đang khoác lớp ngụy trang của Tô Đường, lúc ra ngoài cũng đã xịt nước hoa thanh tẩy, thế nhưng vừa mới “vuốt ve” mèo lớn xong, Tô Đường bỗng thấy chột dạ một cách khó hiểu. 

Cô không muốn gặp đứa con trai này chút nào, ngay cả khi cô đang trong thân phận sinh viên quân đội Tô Đường.

Trong đầu Tô Đường lại bắt đầu tự động tua đi tua lại một kịch bản đầy drama: Con trai đi bar bắt gặp mẹ mình đang chơi đùa với trai bao.

Cô cạn lời tự gõ vào đầu mình một cái, gạt phắt mấy khung cảnh hỗn loạn nhảm nhí đó ra khỏi trí óc.

Sau đó, cô im lặng thu nhỏ người lại để ẩn nấp kỹ hơn, ánh mắt đảo quanh một vòng, bắt đầu tìm đường rút lui.

Cửa ra vào đã bị Jormungandr chặn đến mức không một giọt nước nào lọt qua, muốn rời đi thì chỉ có thể đi đường cửa sổ, nhưng cửa sổ lại nằm ở cuối phòng, đường đi đến đó trống trải không có gì che chắn, Jormungandr đứng ở cửa vào rất dễ dàng phát hiện ra.

Muốn rời đi, cô cần phải chờ một thời cơ.

Bạch Kỳ cũng biết Jormungandr.

Bởi vì di nguyện mà Đường Chủ để lại cho các Siêu Phàm chủng đã lập khế ước, nên Midgard Serpent luôn là một trong những Siêu Phàm chủng cấp Truyền Kỳ mà Liên Bang coi trọng nhất, được xem như quân bài tẩy của Liên Bang để đối kháng với Đế quốc Siêu Phàm.

Tuy nhiên, dù mấy trăm năm qua giữa Liên Bang và Đế quốc Siêu Phàm thường xuyên xảy ra va chạm, mối quan hệ vô cùng căng thẳng, nhưng phương hướng chủ yếu của hai bên vẫn là liên thủ chống lại dị chủng. Đôi bên chưa từng bùng nổ xung đột lớn nào và Bạch Kỳ cũng chưa từng giao thủ với Midgard Serpent.

Nếu đã bị phát hiện, vậy thì cũng chẳng cần thiết phải che giấu thân phận nữa.

“Có chuyện?”

Đồng tử vàng của Bạch Kỳ lạnh lùng quét qua, ánh mắt băng giá lộ rõ vẻ khó chịu vì bị cắt ngang.

Lúc hắn không cười, hàng lông mày cương nghị vốn đã khẽ nhíu lại thành một đường, khi tâm trạng chùng xuống, vẻ túc sát trên gương mặt góc cạnh điển trai của hắn càng thêm đậm nét, khí thế sắc bén sát phạt ập thẳng vào mặt đối phương.

Bất kể là ai khi bị phá hỏng chuyện tốt, lại còn bị quấy rầy một cách vô lễ và thô bạo đến nhường này thì sắc mặt đều không thể nào tốt nổi.

Tuy nhiên, dù đã rời khỏi Tứ Phương Thiên và cởi bỏ thân phận người hộ vệ phương Tây, nhưng nơi đây dù sao cũng là vùng đất hắn từng dốc lòng bảo vệ.

Lần này quay lại, hắn chỉ muốn tìm cách xoa dịu tình trạng suy thoái tinh thần lực, chứ không phải đến để khơi mào chiến tranh giữa hai thế lực.

Cuộc đối đầu giữa hai Siêu Phàm chủng cấp Truyền Kỳ lúc nào cũng sẽ kéo theo sức tàn phá khủng khiếp.

Chính vì hoài niệm và tình cảm cuối cùng dành cho mảnh đất mình từng hộ vệ, nên dẫu bị Midgard Serpent vô lễ gây hấn, Bạch Kỳ vẫn kiềm chế không động thủ.

Hắn nén lại cảm giác nôn nóng trong lòng, từ tốn giải thích bằng chất giọng uy nghiêm trầm thấp: “Tôi không có ý định xâm hại Liên Bang, lần này trở lại cố địa chỉ là để giải quyết chút việc riêng. Nếu anh không yên tâm có thể báo cáo lên Đặc Tình Sở Lên Bang.”

Dù sao thì vấn đề suy thoái tinh thần lực của hắn đã được giải quyết, có bị trục xuất về nước cũng chẳng sao.

Bạch Kỳ trầm ngâm nhìn thẳng vào con mãng xà khổng lồ có vẻ ngoài diễm lệ mà nguy hiểm trước mặt, bàn tay phải đã hóa lại thành hình người thiếu kiên nhẫn nới lỏng cổ áo.

Trên thực tế, những thông tin mà Đế quốc tình báo được từ Liên Bang suốt những năm qua đều chỉ ra rằng, Midgard Serpent chưa bao giờ là một Siêu Phàm chủng thực sự đặt sự an nguy của Liên Bang ở trong lòng.

Tính cách hắn quái gở, hống hách, khó lòng dò xét, tuy là một vũ khí sắc bén nhưng lại vô kỷ luật, chẳng khác nào một con dao hai lưỡi làm bị thương cả người lẫn ta. Nếu không phải vì Siêu Phàm chủng cấp Truyền Kỳ quá mức khan hiếm, cộng thêm chiếc vòng cổ mà Đường Chủ để lại chế ngự, thì Liên Bang cũng chẳng thể nào dùng nổi thanh đao tùy hứng này.

Bạch Kỳ không tin Jormungandr thực sự lo lắng chuyện hắn tới đánh cắp tình báo, nếu là Thanh Hành hay Uriel thì may ra còn có khả năng đó, chứ Midgard Serpent rõ ràng không phải là loại Siêu Phàm chủng nhiệt tình và trung thành đến vậy.

Có điều, chẳng ai có thể dự đoán được quỹ đạo hành động và lý do của một kẻ thuộc phe Hỗn Loạn Tà Ác cả. Hắn cũng không hiểu nổi tại sao con rắn này tự dưng lại lên cơn đến đạp gãy cửa phòng mình.

Bạch Kỳ cứ ngỡ Jormungandr sẽ liên lạc với Đặc Tình Sở Liên Bang.

Nhưng hắn không ngờ được rằng, Jormungandr thuần túy chỉ đến để kiếm chuyện.

Chiếc đuôi bạc khổng lồ mang tiếng xé gió kinh người, hung hãn quất thẳng về phía hắn.

“Bùm!”

Một luồng bão tố dữ dội nổ tung khắp căn phòng, áp lực không khí khủng khiếp đánh vỡ nát cửa sổ ngay tức khắc.

Mảnh kính và vụn đá bắn tung tóe, gió lớn gào thét, cả mảng tường kính sát đất đồng loạt biến mất, chiếc giường đôi nặng nề bị gió thổi bay tuột về phía ban công nay đã trống hoác không còn gì che chắn.

Tô Đường nhanh tay rút con dao găm trên người cắm phập xuống sàn nhà, lúc này mới giữ vững được thân hình.

Chiếc đuôi nặng trịch của Jormungandr ép sát về phía Bạch Kỳ, cuốn theo tiếng gió rít điên cuồng.

Hắn tựa như một kẻ điên, chiếc đuôi quất tới tấp, đôi mắt lóe lên tia ác ý vặn vẹo, giọng nói mị hoặc xen lẫn tiếng rít âm u độc địa của loài rắn: “Kinh tởm… Kinh tởm… Kinh tởm chết đi được…”

Mùi pheromone phát tình nhẫn nhịn… Mùi pheromone sung sướng đến đỉnh điểm… Thứ pheromone nồng nặc hoan lạc thỏa mãn kia… khiến Thần buồn nôn vô cùng.

Thần đã mất đi Mẫu thân, Bạch Hổ dựa vào cái gì mà được sung sướng như thế chứ!

“Xoẹt!” Bạch Kỳ rốt cuộc cũng hiểu ra, con rắn này cố tình đến để kiếm chuyện.

Hắn giơ tay lên, các thớ cơ bắp săn chắc, cứng cáp trên cánh tay gồng lên, đỡ lấy chiếc đuôi rắn màu bạc đang đè nặng xuống.

“Bốp!” Một tiếng va chạm máu thịt khiến người ta rùng mình ê răng.

Sức mạnh ngàn tấn có thể đập nát sắt thép trong nháy mắt đã bị hắn chặn đứng.

Đồng tử vàng của hắn trong tích tắc bùng lên ý chí chiến đấu sục sôi, cơ bắp căng phồng, bàn tay rõ ràng từng khớp xương nắm chặt vào khoảng không.

Lưỡi kiếm vàng ngưng tụ, một cây trường thương xuất hiện trong tay hắn.

Bạch Hổ, chủ quản binh đao sát phạt, thuộc tính Kim.

Bức tường đổ sập, những thanh thép và vụn xi măng bắn ra tung tóe. Giữa màn bụi đá mù mịt, người đàn ông cao lớn vọt người nhảy lên, cây thương dài trong tay đâm thẳng về phía Jormungandr với tốc độ vượt xa giới hạn tưởng tượng của con người.

Jormungandr quét mạnh chiếc đuôi dài, va chạm trực diện với trường thương.

Bạch Kỳ đột ngột vung thương lên cao, hai tay siết chặt cán thương ghim mạnh xuống, sức lực khủng khiếp biến thành động năng, ma sát với không khí phát ra những tiếng nổ đùng đoàng như sấm sét.

Lớp vảy cứng như thép rạch ra, máu tươi bắn xối xả.

Máu đỏ ngầu nổ tung, một vệt thậm chí còn bắn thẳng lên mặt Jormungandr.

Jormungandr hơi nghiêng đầu, chiếc lưỡi rắn liếm qua vết máu trên mặt, như thể không biết đau đớn là gì, tiếp tục lao vào tấn công Bạch Hổ.

Hai con quái vật không ngừng lao vào cắn xé rồi lại tách ra, toàn bộ đấu trường ngầm chấn động dữ dội như thể có thiên lôi giáng xuống. 

Uy áp kinh hoàng của Siêu Phàm chủng lấy phòng 401 làm trung tâm càn quét ra bốn phương tám hướng, khiến cả tòa kiến trúc bắt đầu lung lay sắp sụp.

Trung tâm điều khiển thông minh của đấu trường ngầm phát hiện năng lượng vượt ngưỡng cho phép, lập tức kéo còi báo động khẩn cấp ở cấp độ nguy hiểm cao nhất.

Nhưng cũng may, sau sự cố lần trước, đấu trường ngầm hiện tại vẫn chưa chính thức mở cửa kinh doanh trở lại. Khu nhà nghỉ lúc này chỉ còn sót lại một vài tên lính đánh thuê quanh năm liếm máu trên lưỡi đao chưa kịp trả phòng rời đi.

Ban đầu, đám lính đánh thuê còn muốn lại gần xem thử tình hình, rốt cuộc là kẻ nào chán sống mà dám gây ra động tĩnh lớn như vậy ở đấu trường ngầm.

Thế nhưng, ngay khi họ triệu hồi Siêu Phàm chủng của mình ra để phòng thủ, bọn họ đã nhận ra có điều bất ổn.

Những Siêu Phàm chủng vừa được triệu hồi đều căng cứng tinh thần, ra sức ngoạm lấy chủ nhân kéo điên cuồng ra ngoài tòa nhà. Đám Siêu Phàm chủng cấp trung và thấp thì tệ hơn, chúng trực tiếp phủ phục xuống đất, hoàn toàn mất sạch sức chiến đấu, chỉ biết thu mình lại thành một cục.

Bởi vì các Siêu Phàm chủng có liên kết tâm linh với họ cần một lượng tinh thần lực khổng lồ để chống lại uy áp, dẫn đến việc tinh thần lực của bản thân các lính đánh thuê cũng tụt dốc không phanh, tiêu hao điên cuồng.

Trạng thái bất thường của người bạn đồng hành cùng lượng tinh thần lực chạm đáy đã giúp họ lập tức tỉnh ngộ.

Có Siêu Phàm chủng đỉnh cấp xuất hiện!

Chỉ có uy áp từ trận chiến của các Siêu Phàm chủng đỉnh cấp mới có thể khiến các Siêu Phàm chủng khác phải cúi đầu xưng thần, ép họ phải cung cấp thêm nhiều tinh thần lực để giúp khế ước thú của mình chống chọi lại.

“Mẹ kiếp! Tên Siêu Phàm chủng cấp cao nào rảnh rỗi sinh nông nổi đi đánh nhau ở đấu trường ngầm thế này!”

Đám lính đánh thuê vừa vội vàng thu Siêu Phàm chủng lại trước khi tinh thần lực cạn kiệt, vừa chửi rủa om sòm rồi thi triển hết mọi ngón nghề, dựa vào thân thủ linh hoạt của mình tháo chạy.

Đến cả người của đấu trường ngầm cũng đang nhanh chóng sơ tán. Nếu là những vụ gây rối thông thường, họ sẽ phái những tay đấm chuyên nghiệp đến, tặng cho kẻ phá hoại trật tự một bài học nhớ suốt cuộc đời.

Nhưng bây giờ họ đều biết kẻ ra tay là Midgard Serpent, chẳng ai có gan đi ngăn cản trận chiến của một cường giả cấp Truyền Kỳ cả, huống chi kẻ có thể đánh ngang ngửa, qua lại ăn miếng trả miếng với Midgard Serpent còn không biết là đại thần phương nào.

Trong đầu họ lúc này chỉ còn duy nhất một ý nghĩ, chạy.

Nếu có ai đó dùng thiết bị bay chụp ảnh từ trên cao xuống đấu trường ngầm lúc này, họ sẽ thấy tòa kiến trúc bằng thép kiên cố sừng sững suốt mấy trăm năm qua tại khu xám của Tứ Phương Thiên, nơi nhuốm đầy máu và những cuộc sát phạt, nay đang bắt đầu đổ rụp xuống như một tổ kiến bị phá hủy.

Còn con người thì chẳng khác nào lũ kiến, hoảng loạn nối đuôi nhau vội vã tháo chạy khỏi tòa kiến trúc khổng lồ.

Mà lúc này, vẫn còn một kẻ đen đủi, muốn chạy cũng không chạy nổi.

Tô Đường, người đang phải bám chặt lấy con dao găm cắm trên mặt đất để không bị gió thổi bay: “…”

Cô nhìn quanh một vòng, cả tòa nhà đã lung lay sắp sụp đến nơi rồi.

Khi Bạch Hổ đánh nhau với Jormungandr, hắn vẫn luôn cố ý bảo vệ và né tránh phía bên cô. Phòng tắm và góc cô đang trốn tạm thời vẫn ổn, nhưng căn phòng sát vách thì đã bị “đánh thông” hoàn toàn.

Tầng trên của phòng bên cạnh cũng sập mất một nửa, những khối xi măng lớn cứ thế ầm ầm rơi xuống.

Dù nơi cô đang trốn và phòng tắm dùng làm bia chắn không biết vì sao vẫn trụ vững một cách thần kỳ, nhưng cô lại có một dự cảm rằng cả tòa nhà này sắp tiêu đời rồi.

Thái dương của Tô Đường giật lên thình thịch, một ngọn lửa giận vô danh cứ thế bốc thẳng lên đầu.

Con rắn này! Lại lên cơn điên gì nữa rồi!!!

Khi các khu vực xung quanh ngày càng đổ nát hoang tàn, góc phòng tắm vẫn đứng vững của phòng 401 bỗng trở nên nổi bần bật giữa đống đổ nát như hạc giữa bầy gà, cuối cùng cũng thu hút sự chú ý của Jormungandr.

“Ngươi đang bảo vệ chỗ đó?”

Thần đã phát hiện ra rồi, tất cả những đòn tấn công hướng về phía bên kia đều bị Bạch Hổ chặn lại.

Bạch Hổ vẫn luôn cố tình hoặc vô ý bảo vệ phía bên tay phải của hắn.

Jormungandr liếm liếm bờ môi đỏ mọng.

Đuôi của Thần bị đâm xuyên qua, lộ ra một cái hố máu đầm đìa, lớp vảy vừa mới mọc lại vài ngày trước giờ lật ngược lên bết máu, thế nhưng đôi đồng tử dọc lại phấn khích giãn ra, trông chẳng khác nào một tên biến thái điên loạn.

Đáy mắt Thần đong đầy sát ý âm u đậm đặc, chất giọng uể oải vặn vẹo: “Ả nhân tình làm ngươi sướng đến đỉnh điểm… đang trốn ở đó, đúng không?”

Đồng tử vàng uy nghiêm của Bạch Kỳ co rụt lại. Hắn đột ngột giật lùi để giãn khoảng cách, thậm chí chẳng thèm để mắt đến chiếc đuôi rắn đang quét tới, trực tiếp làm ra một hành động tối kỵ không bao giờ được phép xuất hiện trong chiến đấu.

Lộ lưng trần trước mặt kẻ địch, quay người lao vút về phía Tô Đường.

Bạch Hổ vô địch trên chiến trường, hắn chỉ giỏi tấn công tiêu diệt, dẫu có bị thương chảy máu cũng quyết không quay đầu.

Hắn không giỏi phòng ngự và bảo vệ như Huyền Vũ, tất cả những gì Bạch Kỳ có thể làm khi dốc hết sức bình sinh, chỉ là dùng chính cơ thể của mình làm lá chắn, ôm ghì lấy nhân loại yếu ớt vào lòng.

Thế nhưng, ngay khoảnh khắc hắn quay lưng đi, luồng khí lưu xoáy với tốc độ chóng mặt lấy Jormungandr làm trung tâm càn quét ra ngoài.

Luồng gió sắc nhọn hóa thành những lưỡi dao vô hình, điên cuồng băm vằn tất cả mọi thứ.

“Rắc rắc!”

Toàn bộ mặt kính phòng tắm được che chắn bởi tấm rèm bành trướng cũng không chịu nổi áp lực, đồng loạt nổ tung.

Những mảnh rèm gãy nát cùng vụn kính vỡ dưới áp lực cao biến thành thứ vũ khí sắc bén nhất, bắn xối xả ra xung quanh. Dưới tốc độ được gia trì bởi luồng gió lốc xoáy điên cuồng, ngay cả một tờ giấy cũng có thể biến thành lưỡi dao lấy mạng người, huống chi là những mảnh thủy tinh vốn đã cứng cáp và nhọn hoắt.

Đồng tử của Bạch Kỳ co rút lại nhỏ như đầu kim. Lần đầu tiên trong đời, Bạch Kỳ cảm thấy hối hận vì mình không thuộc hệ phòng ngự giống như Thanh Hành.

Cùng lúc đó, tiếng gió gào rít hóa thành ngàn vạn lưỡi dao, với sức mạnh tàn phá bừa bãi, nghiền nát mọi thứ thành bột cám.

Sức ăn mòn của cuồng phong thậm chí có thể làm thay đổi cả địa hình, đục đẽo cả đá tảng. Mà trận cuồng phong đang cuộn trào quanh người Jormungandr rõ ràng đã đẩy nhanh quá trình phong hóa này, phơi bày sức sát thương của gió dưới trạng thái kinh hoàng và nguyên thủy nhất.

Lớp vôi tường rào rào rơi xuống lộ ra màu xi măng xám xịt, khối bê tông kiên cố dưới những nhát dao gió chẳng khác nào khối bột mỳ bị cắt gọt bóc tách từng mảng, trơ ra lõi cốt thép bên trong.

Thế nhưng, giữa lớp cốt thép và xi măng ấy, những thanh kim loại ngưng tụ từ năng lượng siêu phàm đang đan xen vào nhau, giữ vững một góc cấu trúc phòng thủ.

Đó chính là sức mạnh thao túng kim loại của Bạch Hổ.

Có điều, sau khi toàn bộ xi măng và vôi tường của phòng tắm rơi rụng sạch sẽ, chướng ngại vật vốn che khuất tầm nhìn của Jormungandr cũng hoàn toàn biến mất.

Jormungandr và Bạch Kỳ cùng nhìn về hướng đó, để rồi ngay sau đó, đồng tử của cả hai đồng loạt co rút lại.

Đuôi của Bạch Kỳ khẽ quất một cái, trong đôi đồng tử vàng lạnh lùng lướt nhanh qua chấn động kinh hoàng, không dám tin vào mắt mình, nhưng cuối cùng những thớ cơ bắp đang căng cứng của hắn dần thả lỏng, âm thầm thở phào một tiếng nhẹ nhõm.

Nơi ánh mắt hướng về là một đôi cánh rồng màu bạc khổng lồ.

Sắc bạc ấy tựa như được nấu chảy từ bí ngân, vừa trang nghiêm thanh nhã lại vừa rực rỡ lấp lánh như vầng trăng khuyết bạc treo giữa vòm trời.

Bạch Kỳ hạ chân mày, đồng tử vàng phản chiếu ánh bạc lung linh, hơi thở bất giác nghẹn lại.

Theo truyền thuyết, Nữ Hoàng Long Tộc đã mất tích sở hữu hình thái hoàn mỹ nhất của Rồng bạc, đôi cánh rồng khổng lồ trên lưng nàng mang sắc bạc thuần khiết và kiều diễm nhất thế gian. Thế nhưng hắn cảm thấy, ngay cả Nữ Hoàng Long Tộc cũng chẳng thể nào sánh bằng đôi cánh rồng trước mắt này.

Hai chiếc cánh màu bạc đan chéo vào nhau, che chắn toàn bộ mảnh kính và đất đá ở bên ngoài.

Luồng khí sắc nhọn vốn có thể cắt ngọt cả bê tông cốt thép khi lướt qua bề mặt cánh rồng lập tức biến thành con thú khốn cùng bị vây hãm, bị lớp vảy rồng chặn đứng kiên cố, không thể để lại dù chỉ là một vệt xước mờ.

Phía dưới đôi cánh, Tô Đường thở hắt ra một hơi đầy nặng nề.

Cô đã đồng bộ mở cùng lúc đôi cánh rồng của thân phận Nữ Hoàng Long Tộc và trạng thái cường hóa thể chất sau khi lập khế ước với Lucian, nhờ vậy mới đỡ được trận cuồng phong của Jormungandr. Thế nhưng làm vậy cũng đồng nghĩa với việc chiếc mặt nạ Long tộc của cô đang lung lay sắp rớt.

Dù trên danh nghĩa thân phận Tô Đường này đã lập khế ước với Long tộc, cô cũng chẳng thể giải thích nổi vì sao bản thân lại mọc ra một đôi cánh rồng, đặc biệt là nhóm của Lucian vốn thuộc tộc Rồng lửa… còn cánh của cô lại có màu bạc.

Nhưng mà… cô và Bạch Hổ vốn dĩ là “khế ước ngầm”, Bạch Hổ cũng cần cô giữ bí mật chuyện hai người lập khế ước. Để đổi lại, cô tin rằng người đồng minh dưới trướng này cũng sẽ giữ kín thân phận giúp cô.

Bởi vì một khi chiếc mặt nạ Long tộc này của cô bị lộ, việc cô và hắn lập khế ước ngầm chắc chắn sẽ bị khui ra theo.

Hơn nữa tình hình vừa rồi quá mức khẩn cấp, nếu để bị thương chảy máu thì đó mới là lúc tất cả các lớp ngụy trang đều bay sạch.

Khứu giác của đám Siêu Phàm chủng này con nào con nấy thính như chó đánh hơi, chỉ cần bị thương thì mùi máu kiểu gì cũng sẽ rò rỉ ra ngoài, có muốn giấu cũng không giấu nổi.

Cô còn phải dùng thân phận Tô Đường để quay về trường quân đội, đến lúc đó nếu vết thương chưa lành, cứ gặp một Siêu Phàm chủng quen biết là cô lại bị lột một lớp mặt nạ. Đám Siêu Phàm chủng đó mà liên kết từng thân phận ngụy trang lại với “Tô Đường”, tất cả mọi người sẽ biết Chủ Tể Nỗi Sợ và Đường Chủ là cùng một người…

Tô Đường nghĩ đến viễn cảnh kinh dị đó mà không khỏi rùng mình.

Thay vì bị ép lột sạch sành sanh tất cả các lớp ngụy trang cùng một lúc, thà cô tự chủ động chọn lột một lớp trước. Hơn nữa Bạch Kỳ không biết quá khứ của cô, hắn sẽ chỉ nghĩ cô là một người thuộc Long tộc đang ẩn mình ở Tứ Phương Thiên mà thôi.

Còn về phần Jormungandr, hắn vẫn chưa biết người đến gặp Bạch Kỳ là sinh viên quân đội Tô Đường, cô chỉ cần giữ vững lớp ngụy trang Long tộc này, khiến hắn lầm tưởng kẻ đang ở bên cạnh Bạch Kỳ là người của Long tộc là được.

Cũng may… trước khi ra cửa, lúc đặc biệt thu dọn vài bộ quần áo cô đã không quên tiện tay cầm theo hai chiếc mặt nạ, chính là để đề phòng tình huống này xảy ra.

Tô Đường lấy một chiếc mặt nạ từ trong nút không gian ra đeo lên, bộ não vận hành hết công suất, từng chút một bổ sung những kẽ hở và chi tiết còn thiếu.

Sau khi đã dàn xếp ổn thỏa mọi chuyện hậu sự, xác nhận bản thân có thể tự mình xử lý êm đẹp tình huống lần này.

Lửa giận trong lòng Tô Đường không kiềm chế được mà bốc lên ngùn ngụt.

Con rắn này ngày ngày rảnh rỗi sinh nông nổi, tự dưng lại lên cơn điên gì không biết?!

Nếu không có cái đứa con ngỗ nghịch này, đáng lẽ giờ cô đang được vuốt ve mèo lớn thỏa thích, sau đó ôm mười triệu tinh tệ của mình đến trung tâm thương mại càn quét mấy bình dinh dưỡng giảm giá, tiếp đến là đón Sắt Sắt về, để anh chàng kỹ thuật viên người mẫu chuyên nghiệp giúp cô massage trước khi ngủ, rồi thoải mái đánh một giấc ngon lành.

Chứ đâu cần phải vắt kiệt óc suy nghĩ cách che giấu thân phận và dọn dẹp đống rác rưởi ở giữa trận cuồng phong nguy hiểm này chứ!!!

Nghĩ đến trước đó khi nhìn gương mặt xinh đẹp của Jormungandr, cùng với bộ dạng thảm hại, chật vật vì bị quạ đen tính kế mà vẫn không chịu tháo vòng cổ ra, cô còn nảy sinh chút lòng thương hại dành cho đứa con bất hiếu này.

Nhưng bây giờ, Tô Đường chỉ cảm thấy hai bên thái dương mình giật lên thình thịch, ngọn lửa phẫn nộ suýt chút nữa đã thiêu rụi cả lý trí của cô.

Lần đầu tiên, Tô Đường thực sự nếm trải được trải nghiệm làm mẹ chân thực đến nhường nào.

Làm mẹ, chính là thường xuyên nhảy tới nhảy lui giữa hai trạng thái: một bên là “thương yêu bảo bối ngoan ngoãn”, bên còn lại là “bị con hư chọc cho tức lộn ruột”.

“Xoạt.” Đôi cánh rồng màu bạc xòe rộng, dùng một lực đạo bá đạo cương mãnh quạt bay những khối xi măng và kim loại đang bị cuồng phong cuốn tới, lộ ra thiếu nữ ở bên trong.

Y phục đen, mái tóc mun, đôi cánh rồng khổng lồ dang rộng sau lưng rực rỡ như một dải lụa bạc, dưới lớp mặt nạ, đôi đồng tử đen nhánh lóe lên vẻ lạnh lùng và phẫn nộ của một bề trên đang nhìn xuống.

Jormungandr khựng lại một nhịp.

Dáng người tương đồng, mái tóc đen và đôi mắt thẫm màu gần như giống hệt, cộng thêm chiếc mặt nạ đeo trên mặt, tất cả những điều này khiến hình bóng của Mẫu thân lập tức hiện lên trong tâm trí Thần chỉ trong một tích tắc.

Thế nhưng, đôi cánh rồng màu bạc hoa lệ và uy nghiêm kia đã kéo tư duy Thần trở về thực tại ngay sau đó.

Sau khoảnh khắc suýt chút nữa “nhận nhầm” Mẫu thân.

Ý nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu Thần là: Nhân tình của Bạch Hổ hóa ra lại là người thuộc Long tộc.

Ý nghĩ thứ hai từ từ trồi lên là: Lớp vảy trên cánh rồng của ả ta vậy mà còn rực rỡ lấp lánh hơn cả vảy của Thần!

Đố kỵ âm u đặc quánh dâng lên từ tận đáy lòng, kết lại thành độc dịch trong đôi đồng tử dọc màu đỏ ngầu lạnh lẽo.

Làm sao có thể… xinh đẹp hơn Thần được chứ!

Mẫu thân từng nói, điều người thích nhất chính là lớp vảy bạc lấp lánh này…

Lớp vảy bạc xinh đẹp nhất thế gian này chỉ có thể là của Thần! Thứ vảy bạc được Mẫu thân dõi theo và ngợi ca… chỉ được phép thuộc về Thần mà thôi!

Tuy nhiên, ngay trong khoảnh khắc Jormungandr mất tập trung ấy.

Đôi cánh rồng màu bạc khổng lồ bỗng nhiên vỗ mạnh, tốc độ nhanh đến mức ma sát với không khí tạo nên một tiếng nổ siêu thanh kinh hoàng, lao vút về phía Thần.

Tô Đường nhân lúc trạng thái cường hóa thể chất chưa kết thúc lao thẳng tới, trút toàn bộ cơn thịnh nộ ngập tràn lồng ngực vào một cái tát.

“Chát!” Một tiếng động giòn giã vang lên, tát thẳng vào khuôn mặt diễm lệ, trắng trẻo của Jormungandr!

Tát xong xuôi, trong lòng Tô Đường rốt cuộc cũng thấy dễ chịu hơn đôi chút.

Jormungandr đang ngẩn ngơ đột ngột tỉnh táo lại!

Mặt của Thần!!!

“Ngươi dám tát vào mặt ta!”

Các thớ cơ trên gương mặt tuấn tú co giật dữ dội, đồng tử dọc của Jormungandr căng ra, tiếng gầm nhẹ đầy phẫn nộ thấm đẫm độc dịch nén chặt rồi bật ra khỏi cuống họng!

Lúc chiến đấu với Bạch Hổ, ngay cả khi phải chấp nhận rủi ro gánh chịu vết thương nặng gấp đôi, Thần vẫn luôn bảo vệ kỹ lưỡng gương mặt của mình, trên người dù chằng chịt vết thương, duy chỉ có khuôn mặt là vẹn nguyên không một vết xước.

Đây là nhan sắc mà Thần phải nỗ lực lắm mới hóa hình được! Là vốn liếng để Thần quyến rũ Mẫu thân!

Vậy mà cô ta dám đánh vào khuôn mặt Thần hằng nâng niu bảo dưỡng để dùng đi quyến rũ Mẫu thân… Không thể tha thứ được!!

***

Chương tiếp theo

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *