Sau khi ta mất tích – Chương 138

Chương 138

***

Cái đầu bạch hổ xù lông biến đổi thành một gương mặt góc cạnh, vừa đẹp trai lại vừa mang nét hung tợn, góc độ của cô còn có thể nhìn thấy đường quai hàm vô cùng dứt khoát, kiên nghị.

Đôi lông mày lưỡi kiếm đè nặng lên đôi kim mâu sắc lạnh, chân mày cao ráo, sống mũi thẳng tắp.

Mái tóc màu bạch kim hệt như màu lông nền của hắn rũ xuống bả vai, nhưng phần chân tóc và đuôi tóc lại chuyển dần sang sắc đen đậm, trông như một tác phẩm nhuộm ombre đen trắng hoàn hảo. Kết hợp với gương mặt nam tính, sắc sảo đầy tính công kích kia, hắn càng tỏa ra một luồng áp lực dũng mãnh đến từ đỉnh của chuỗi thức ăn.

Nếu như nói Huyền Vũ mang vẻ thanh tú, dịu dàng chẳng chút tính công kích, Chu Tước rực rỡ, ngông cuồng như ngọn lửa bùng cháy, Thanh Long cao quý, trẻ trung thanh lịch, thì Bạch Hổ chính là sự sắc bén, hoang dại của một kẻ săn mồi đỉnh cấp.

Rõ ràng ánh mắt của hắn không hề lạnh lùng, nhưng khi đôi con ngươi ấy quét qua bất cứ thứ gì đều mang theo vẻ sắc lẹm bủa vây như lưỡi kiếm. Chỉ cần bị hắn chăm chú nhìn vào, người ta có thể cảm nhận được một luồng sát khí đằng đằng của binh đao chiến trận.

Lớp lông thú trên người biến mất, dần dần hiển lộ ra làn da nhẵn nhụi, trái ngược hoàn toàn với lớp lông trắng muốt ban đầu, làn da ở hình thái nhân loại của Bạch Hổ lại là một màu bánh mật cực kỳ quyến rũ.

Bờ vai rộng đến áp đảo, những đường cơ bắp cuồn cuộn khiến người ta phải đỏ mặt tía tai, gợi cảm tột cùng, thấp thoáng ẩn hiện bên dưới lớp quân phục chiến thuật đang phanh ra vì nóng nực.

Từng giọt mồ hôi men theo sống mũi cao thẳng của hắn nhỏ tí tách xuống, những giọt mồ hôi kìm nén trên cổ trượt theo những thớ cơ săn chắc chảy xuống tận xương quai xanh. Vòm ngực hắn phập phồng một cách có quy luật, đôi môi mỏng mím chặt, đè nén tiếng thở dốc trong cổ họng.

Đồng tử dọc đặc trưng của loài mèo khẽ co rút lại, hắn chăm chú nhìn Tô Đường không chớp mắt, hệt như một chú mèo lớn đang tích tụ toàn bộ sức lực, nhắm chuẩn mục tiêu để vồ mồi.

Hắn dường như đã dùng hết toàn bộ sức bình sinh để khắc chế bản thân, ép mình không được nhúc nhích, không được để lộ ra dáng vẻ chật vật thảm hại, chỉ cam chịu để mặc cho Tô Đường nắm lấy tay mình.

Thế nhưng chỉ vài giây sau, Tô Đường trơ mắt nhìn cái đệm vuốt xù lông mềm mại, dẻo mịn trong tay mình biến đổi thành một bàn tay người với các khớp xương to bự, rộng rãi vô cùng.

Lòng bàn tay to lớn ấy gần như có thể bao trọn lấy toàn bộ bàn tay cô.

Tô Đường: “…!”

Trả lại đệm thịt mèo cho cô mau!!

Một mặt Tô Đường dùng tinh thần lực liên tục vuốt ve chú hổ trắng nhỏ bướng bỉnh trong biển tinh thần, mặt khác… lại lặng lẽ buông bàn tay đang nắm ra.

Thế nhưng ngay khoảnh khắc cô vừa buông tay, bàn tay nóng hổi đã lật ngược lại, giữ chặt lấy tay cô.

Lòng bàn tay rộng lớn phủ trọn lên mu bàn tay cô, đệm thịt lớn vốn còn mềm nhũn, thả lỏng mặc cho cô nắm giữ lúc nãy, sau khi biến thành tay người, ngược lại đã phơi bày ra tính công kích của chủ nhân nó.

Bàn tay người đàn ông siết chặt lấy các ngón tay cô, đè ép nó lên phần đùi săn chắc của mình.

Tô Đường thậm chí có thể cảm nhận được nhiệt độ bỏng rẫy, nóng như thiêu như đốt bên dưới lớp quần chiến thuật, hệt như một thanh sắt nung đỏ, nóng đến mức như đang phát sốt cao.

“Tại sao?” Chất giọng khàn đặc, trầm đục vang lên kèm theo tiếng hừ mũi, thậm chí còn mang có chút tủi thân vô cớ khó lòng phát giác.

Cô ngước mắt, nhìn thấy trong đôi con ngươi vàng sắc lẹm uy nghiêm của loài mèo kia, ẩn hiện vẻ hoang mang không che giấu nổi.

Dường như hắn đang chất vấn cô tại sao lại đột nhiên rút tay về?

Tô Đường: “…”

Chẳng lẽ lại bảo trước đó cô đề nghị nắm tay chỉ vì thèm thuồng cái đệm thịt siêu to khổng lồ của hắn thôi sao?

“Khụ.” Cô nhẹ hắng giọng một tiếng, kiếm cớ một cách đường hoàng: “Tôi thấy anh chịu đựng khá tốt, không xuất hiện phản ứng bài xích nào nên buông tay ra cũng không sao.”

Đây không hẳn là lời nói dối. Bạch Hổ quả thực biết chịu đựng hơn những Siêu Phàm chủng cô từng gặp trước đây nhiều.

Lúc đám Eustace tiến hành khế ước, giờ này đã thở dốc đến mức đánh mất lý trí rồi, đứa nào đứa nấy giãn to đồng tử, nước mắt sinh lý trào ra như vòi nước bị hỏng chốt, thi nhau chảy xuống.

Nhưng Bạch Hổ thì vẫn có thể đè nén tiếng thở dốc, chỉ thỉnh thoảng mới rò rỉ ra một hai tiếng rên rỉ kìm nén, thậm chí ánh mắt vẫn giữ được tỉnh táo sắc bén.

Hơn nữa, chú hổ trắng nhỏ trong không gian tinh thần của hắn cũng bướng bỉnh hơn hẳn những Siêu Phàm chủng khác. Dù là nhện hay rồng đỏ… vào lúc này thì sớm đã mềm nhũn thành một vũng, mặc cho người ta muốn làm gì thì làm rồi.

Ấy vậy mà bạch hổ nhỏ bị tinh thần lực của cô dùng vũ lực đẩy ngã xuống đất, ra sức vò đầu bóp bụng kia, tuy trông có vẻ như đang xụi lơ thành một cục, thần trí rệu rã, nhưng chỉ cần có một chút cơ hội, nó sẽ tìm cách lật người bò dậy ngay.

Đúng là một chú mèo con thuộc hệ siêu lì lợm.

Mặc dù quá trình khế ước này có phần tốn công và mệt mỏi hơn so với những Siêu Phàm chủng khác, nhưng Tô Đường lại khá tận hưởng quá trình này.

Đặc biệt là những lúc bắt nạt hổ nhỏ.

Nhìn cái bụng nó phập phồng lên xuống vì thở dốc, rồi đôi tai tròn run rẩy chật vật lật người bò dậy, lắc lắc cái đầu tròn vo như người say rượu, sải mấy cái vuốt bự mềm nhũn ra định chạy trốn khỏi bàn tay tinh thần lực vô hình khổng lồ.

Để rồi ngay khi mèo nhỏ tưởng mình đã trốn thoát thành công, cô lại dùng tinh thần lực ấn nó ngã nhào ra, ép nó phải phơi ra cái bụng trắng muốt mềm mại, rồi lại hung hăng nhào nặn cái bụng ấy một trận ra trò.

Cảm giác giống như đang chơi đùa với một con lật đật mèo vậy, khiến người ta vui vẻ đến mức quên cả mệt mỏi.

Mỗi lần bạch hổ nhỏ thành công đứng vững lại bị cô dùng vũ lực ấn ngã, ở thực tế bên ngoài lại có thể nghe thấy một tiếng rên rỉ trầm thấp, khàn đặc đầy ức chế của Bạch Kỳ.

Nó giống như nhạc nền của trò chơi vậy, khiến cho cái trò bắt nạt mèo con này càng thêm thú vị và kích thích.

Điều duy nhất đáng tiếc chính là cái đệm thịt hình hoa mai mềm mại dẻo mịn trong tay cô đã biến mất tiêu rồi.

Đôi mắt vàng của Bạch Kỳ găm chặt vào Tô Đường, hắn cảm thấy một luồng hơi nóng không ngừng bốc lên, khiến hai bên thái dương căng phồng, đến mức hốc mắt cũng nóng dữ dội, nhiệt độ quá cao khiến đại não quá tải, như thể muốn thiêu cháy luôn cả tâm trí hắn.

Thế nhưng, bộ não đang dần trở nên hỗn loạn mê muội của hắn vẫn nhạy bén bắt trọn lấy từ khóa mấu chốt trong lời nói của Tô Đường.

Nhịp thở của hắn hơi dồn dập, chất giọng khàn đặc đứt quãng đầy hỗn loạn nóng bỏng và cuồng nhiệt: “Cô và những Siêu Phàm chủng khác… cũng khế ước như thế này sao?”

“?”

Trong đầu Tô Đường chậm rãi hiện lên một dấu chấm hỏi chấm lớn.

Không khế ước thế này thì còn có thể khế ước kiểu gì nữa?

“Còn Huyền Vũ… cô và hắn ta… cũng khế ước như vậy sao?” Bạch Kỳ cảm thấy trong hốc mắt mình như có một dòng chất lỏng ấm áp, đang mất kiểm soát chậm rãi trào ra ngoài.

Tinh thần lực bao năm qua luôn trong trạng thái căng thẳng và suy thoái chưa từng được thả lỏng dễ chịu đến mức này, giống như đang được ngâm mình trong dòng suối nước nóng thượng hạng nhất, làn hơi nóng hôi hổi hun lên đôi mắt khiến đầu óc hắn biến thành một hũ bột hồ dính chặt.

Hắn chỉ muốn lại gần hơn một chút… được rúc vào sát bên cô hơn một chút nữa.

Lời nói của Bạch Hổ khiến Tô Đường bắt đầu hoài nghi xem rốt cuộc hắn ta có thực sự thân thiết với Thanh Hành hay không.

Tô Đường nhìn gương mặt điển trai với đôi đồng tử đã bắt đầu có phần rệu rã tiêu cự kia, tiếc nuối vì chưa khế ước được với Huyền Vũ trong lòng cô lại một lần nữa bị khơi dậy.

Cô tặc lưỡi tiếc rẻ: “Thanh Hành chẳng phải đã có chủ nhân khế ước rồi sao? Anh không biết à?”

Cô chưa từng nghe nói đến trường hợp một Siêu Phàm chủng mà lại có thể bị hai người cùng lúc lập khế ước bao giờ.

“Phải rồi. Hắn ta có chủ nhân khế ước rồi.” Trên gương mặt sắc sảo kiêu dũng của Bạch Kỳ bỗng nhiên xuất hiện một nụ cười, khóe môi hắn kéo ra một độ cong, chiếc răng nanh trắng muốt sắc nhọn tức thì lộ ra bên dưới bờ môi, khẽ tì vào đó, trông có vẻ vui mừng.

“Tôi cũng không giỏi nhẫn nhịn cho lắm đâu.” Từ yết hầu của hắn phát ra vài tiếng thở dốc trầm thấp.

Đôi con ngươi đậm tính xâm lược găm chặt vào Tô Đường, yết hầu hắn khó nhọc lăn động: “Hiện tại… tôi khó chịu lắm.”

Hắn không hề lừa cô.

Tinh thần thể của hắn hiếm khi được thả lỏng và thỏa mãn đến thế, nhưng trong cũng đồng thời trỗi dậy cảm giác ngứa ngáy không tài nào diễn tả bằng lời.

Cơn ngứa ngáy dâng lên từ sâu trong linh hồn, hệt như kiến cắn dày đặc bắt đầu lan tỏa từ trái tim, khiến hắn vô cùng khổ sở.

Cơ thể ngứa ngáy điên cuồng.

Hắn muốn lại gần cô hơn, chỉ khi nắm chặt lấy tay cô, cơn ngứa ngáy khó bề chịu đựng ấy mới phần nào được xoa dịu. Thế nhưng luồng cảm giác ngứa ngáy ngập tràn đất trời kia vẫn cứ liên tục khoan vào tận xương tủy, gào thét chói tai.

Chưa đủ, vẫn chưa đủ!

“Thế tôi phải làm sao bây giờ?” Tô Đường hỏi thẳng thắn sòng phẳng.

Vấn đề này cô đã phát hiện ra từ lâu rồi, nhưng mỗi một Siêu Phàm chủng trước đây đều tự mình cắn răng gánh qua, hiện tại cô cũng chẳng tìm được biện pháp giải quyết nào thực sự hữu hiệu cả.

Rõ ràng ban nãy hắn còn chịu đựng khá tốt mà, sao tự dưng bây giờ lại không chịu nổi nữa rồi.

Nhưng nghĩ lại thì tinh thần thể của Bạch Hổ quả thực bướng bỉnh hơn những người khác rất nhiều, hơn nữa gã này lại còn là khách hàng trả tiền sòng phẳng.

Tô Đường do dự vài giây, nhìn chú mèo lớn đã hóa thành hình người với chiều cao áp đảo gần hai mét khí thế đầy áp bức. 

Cô khựng lại một nhịp, rút kinh nghiệm từ vài lần khế ước với các Siêu Phàm chủng trước đó: “Hay là, tôi cho anh mượn bờ vai để tựa vào nhé?”

Lúc khế ước trước đây, mỗi khi các Siêu Phàm chủng không chịu đựng nổi nữa đều thích tựa vào người cô.

“Tôi cũng chỉ có thể giúp đỡ đến mức này thôi đấy.”

Tô Đường nhún vai: “Đây là tác dụng phụ của việc khế ước, chắc là anh phải biết rồi chứ?”

Đã muốn trải nghiệm cảm giác khế ước thì hắn nên chuẩn bị tâm lý cho thật kỹ càng mới phải.

Đôi đồng tử vàng óng, rực sáng găm chặt vào cô, từ trong khoang mũi của Bạch Kỳ phả ra những luồng hơi nóng hôi hổi, thân hình cao lớn của hắn hơi khom xuống, cái đầu chậm rãi tựa vào bờ vai của Tô Đường.

Bạch Kỳ chậm rãi nép sát cơ thể vào lòng cô gái trước mặt, một cánh tay vòng qua ôm siết lấy cô.

Tô Đường cảm giác một luồng hơi thở bỏng rẫy gần như bao trọn lấy toàn thân mình.

Ngay sau đó, giọng nói lẫn trong tiếng thở dốc ẩm ướt nóng hổi của Bạch Kỳ phả ngay bên vành tai cô, trầm đục kèm theo tiếng mũi: “Ừm.”

Tư thế này lại vừa khéo tạo điều kiện cho bàn tay còn lại đang rảnh rang của Tô Đường chạm được vào chiếc đuôi sau xương sống của hắn.

Lúc vừa đưa tay ra vờ ôm hờ lấy hắn, cô đột nhiên chạm phải một lông tơ mềm mại, đầu óc chưa kịp nảy số, cho đến khi bóp một cái theo bản năng, cô mới kinh ngạc phát hiện ra đây chính là chiếc đuôi bạch hổ mà mình luôn ngày đêm tơ tưởng.

Tô Đường vờ như đang ôm lấy hắn để che mắt, nhưng các ngón tay lại hạ cánh chuẩn xác ngay cuối xương sống của đối phương, đầu ngón tay cô lén lút chạm vào khúc đuôi thò ra từ lỗ khoét của bộ quân phục chiến thuật đặc chủng, dấm dúi vuốt ve một trận thỏa thích.

Lớp lông thú mượt mà như tơ lụa, vừa mềm mại lại vừa dày dặn.

Bạch Kỳ đột ngột bị bóp chặt đuôi thì cứng đờ người tại chỗ, nhưng rồi sau đó lại dần dần thả lỏng cơ thể ra.

Đuôi vốn là bộ phận cực kỳ nhạy cảm của loài mèo, lại kết nối trực tiếp với xương cụt, là tử huyệt tuyệt đối không cho phép bất cứ ai được chạm vào, huống chi chỗ Tô Đường đang ra sức nắn bóp lại còn là phần gốc đuôi.

Thế nhưng, bộ não đã mềm nhũn thành một hũ hồ dán khiến hắn chẳng còn tâm trí đâu mà bận tâm đến những điều đó nữa, chỉ biết vùi đầu vào hõm vai cô thở dốc nặng nề.

Khóe môi Tô Đường cong lên một độ cong nhỏ đến mức không thể phát giác. Cô dùng các ngón tay xoa bóp chiếc đuôi với biên độ nhẹ nhàng, đồng thời đẩy nhanh tốc độ dùng tinh thần lực nhào nặn chú hổ nhỏ trong biển tinh thần.

Nghe thấy tiếng thở dốc dồn dập, nóng rực đầy kìm nén ngay bên vành tai mình, động tác sờ đuôi của cô lại càng thêm phần táo bạo.

Mấy Siêu Phàm chủng lúc đang tiến hành khế ước làm gì còn mấy phần lý trí đâu.

Chỉ cần tốc độ dùng tinh thần lực vuốt ve tinh thần thể trong không gian tinh thần của cô càng nhanh, cái đầu óc rối rắm như một mớ bòng bong của họ sẽ chẳng còn sức lực đâu mà để ý đến chuyện khác, cho dù cô có đang điên cuồng vuốt đuôi mèo lớn đi chăng nữa.

Kế hoạch thành công mỹ mãn! 

Tô Đường ôm tâm lý làm chuyện mờ ám sợ bị phát giác, cố tình đẩy nhanh tần suất phủ ấn ký tinh thần lực lên tinh thần thể của hắn hết lần này đến lần khác, tuyệt đối không để hắn phân tâm mà nhận ra cái đuôi của mình đang bị người ta sờ soạng.

“Á hự…”

Cuối cùng Bạch Kỳ không nhịn nổi nữa.

Gương mặt điển trai vốn luôn duy trì vẻ kiên nghị, sặc mùi máu tanh và sát phạt của hắn giờ đây dần phủ một màu đỏ quyến rũ, mồ hôi trên trán tụ lại thành từng giọt lớn, thi nhau nhỏ tí tách xuống.

Hàm răng vốn luôn cắn chặt, dưới kích thích và cộng hưởng mãnh liệt trong không gian tinh thần, cuối cùng đã rỉ ra tiếng thở dốc dồn dập không thèm che giấu.

Tiếng động này giống như một chiếc công tắc được bật lên.

Đôi môi mỏng vốn khít chặt từ khi bắt đầu khế ước giờ đây không cách nào khép lại được nữa. 

Kích thích kép từ việc tinh thần thể bị đóng ấn ký với tần suất cao kết hợp với việc cái đuôi bị vuốt ve khiến đầu óc hắn choáng váng điên cuồng, từng luồng sáng không ngừng lóe lên trước mắt.

Hắn như thể đã đâm lao thì phải theo lao, hoàn toàn từ bỏ việc che giấu dáng vẻ chật vật, thảm hại của mình, từ sâu trong cổ họng không ngừng phát ra những tiếng thở dốc dồn dập.

Chỉ có điều, tiếng thở dốc ấy lại hung hãn vô cùng, tựa như tiếng gầm gừ của một con dã thú tàn bạo, ngỡ như ngay giây tiếp theo sẽ hung tợn nhe ra nanh nhọn và giương móng vuốt sắc bén lên.

Phần bụng dưới của Bạch Kỳ co thắt lại, cơ thể run rẩy với biên độ nhỏ, trong đôi mắt ngập tràn một làn sương mù ẩm ướt nóng rực.

Một luồng pheromone nồng nặc mùi khói súng chiến trường và kim qua mãnh liệt bỗng chốc bùng nổ trong phòng, mùi hương quá mức đậm đặc men theo khe cửa chậm rãi tràn ra bên ngoài.

Luồng khí lưu thuận theo các kẽ hở của căn phòng khuếch tán ra ngoài, rồi dần dần lan tỏa lên tận tầng năm.

Trong căn phòng 520, Midgard Serpent đang cuộn tròn trong chiếc đuôi để tự kỷ chậm rãi ngẩng đầu lên, chót đuôi vỗ bành bạnh xuống mặt sàn.

Trên gương mặt đẹp đẽ đến quỷ mị, đôi đồng tử dọc từ từ kéo dài ra, vẻ âm hiểm tàn nhẫn và lạnh lùng đến đáng sợ.

Đối kháng pheromone giữa các Siêu Phàm chủng là điều không thể tránh khỏi, chỉ cần ngửi thấy mùi của Siêu Phàm chủng khác, đặc biệt là thứ mùi hương quá mức đậm đặc tỏa ra từ những kẻ đồng cấp, cơ thể họ sẽ tự động trỗi dậy ham muốn tấn công mãnh liệt.

Đó là bản năng.

Tình trạng này lại càng nghiêm trọng đối với những Siêu Phàm chủng mang dòng máu cao quý.

Động vật ăn cỏ còn có thể chung sống hòa bình, chứ hai kẻ săn mồi đứng ở đỉnh tháp của chuỗi thức ăn một khi đã đụng độ thì tất yếu sẽ phải lao vào cắn xé, nhằm định đoạt xem ai phải cúi đầu xưng thần, ai mới là kẻ xưng vương.

Huống chi, ngay vào lúc trên đầu Thần đang bị mây đen che phủ, cuộc đời làm rắn nhuốm một màu xám xịt, thì cái mùi khói súng chiến trường thối hoắc đáng ghét khiến loài rắn muốn nôn mửa kia lại đang dương dương tự đắc mà phô trương ra xung quanh sự hoan lạc của chủ nhân nó.

Jormungandr thậm chí còn có thể cảm nhận được chủ nhân của luồng pheromone buồn nôn này… hiện tại quả thực đang sướng đến phát điên rồi.

Bản chất của chủng hỗn tà vốn là một đám âm u, hỗn loạn, tham lam và ích kỷ, thuộc kiểu “kẻ xấu bẩm sinh”, đi đường gặp con chó cũng phải vào đá cho hai phát mới chịu được.

Nếu không có ai kiềm chế, cho dù chẳng có chuyện gì xảy ra thì chúng cũng thích tự kiếm chuyện làm càn, lấy đau khổ của kẻ khác làm thú vui cho mình.

Càng khỏi phải nói đến hoan lạc sung sướng mang tính khiêu khích, huênh hoang lộ liễu đến mức này. 

Đối với một Midgard Serpent vừa phải chịu đả kích nặng nề và đang rơi vào trạng thái tự kỷ mà nói, hành vi này chẳng khác nào đang đạp thẳng lên mặt Thần mà cười nhạo, vả mặt bốp bốp.

Một cơn bão âm u, trầm uất ngưng tụ trong đáy mắt Jormungandr, luồng pheromone tràn qua càng nhiều, đôi đồng tử đỏ rực như đá ruby của Thần lại càng thêm đỏ quạch, đậm đặc đến mức như thể sắp nhỏ giọt ra thứ máu tươi bết dính, đỏ ngầu.

Tởm lợm! Tởm lợm! Tởm lợm chết đi được!

Jormungandr liên tục thò chiếc lưỡi rắn ra khè khè, bờ môi đỏ mọng ngoác rộng để lộ ra những chiếc răng rắn cong vút, sắc nhọn trên đầu răng còn lấp lánh một giọt nọc độc đen kịt đậm đặc.

Phẫn nộ và đố kỵ giống như lớp nhựa đường nóng chảy, điên cuồng loang lổ trong đáy mắt Thần.

Dựa vào cái gì mà tên Siêu Phàm chủng kia lại được sung sướng như thế?

Hơn nữa…

Jormungandr chậm rãi thẳng người dậy, đáy mắt ngưng tụ tàn bạo hung tợn tột cùng.

Cớ sao lại cứ phải vào đúng cái lúc Thần đang đau lòng nhất mà cố tình khoe mẽ sung sướng của hắn chứ!!!

Chiếc đuôi rắn màu bạc trắng trượt đi trên sàn nhà, uốn lượn ngoằn ngoèo, Jormungandr rướn thẳng phần eo thon thả của mình lên.

Vài lọn tóc bạc rủ xuống bên gò má nhợt nhạt của Thần, làn da trắng bệch như tượng thạch cao kết hợp với vẻ mặt u uất, âm trầm đầy khủng bố.

Trông không khác nào một con nam quỷ âm khí đầy mình, diễm lệ ma mị vừa mới từ dưới nước vớt lên.

Chiếc đuôi rắn chậm rãi bò trườn, dịch chuyển từ tấm thảm lông đang quấn quýt ra đến tận cửa phòng.

Một tiếng “cạch” vang lên, cánh cửa lớn mở ra, đám lính gác và hầu cận đang túc trực chờ lệnh ở đấu trường ngầm ngoài cửa lập tức căng cứng cả sống lưng.

Nhưng rất nhanh sau đó, họ phát hiện ra con rắn tính khí thất thường này đến cả một ánh mắt cũng chẳng thèm bố thí cho họ. 

Ánh mắt lạnh thấu xương của hắn găm thẳng về phía lối cầu thang, trong đáy mắt cuồn cuộn ác ý nồng nặc và dính dớp, nhìn khí thế hung bạo phát ra quanh thân là đủ biết gã này đang định ra ngoài kiếm chuyện tính sổ với người ta rồi.

Nhưng mà, cũng may… mục tiêu không phải là họ.

Tên lính gác liếc nhìn bóng lưng của Midgard Serpent, lén lút mân mê chiếc quang não, gửi tin nhắn thông báo cho người phụ trách.

Lưỡi rắn của Jormungandr không ngừng thò ra thụt vào giữa bờ môi, theo mùi pheromone của Siêu Phàm chủng đang ngày một đậm đặc trong không khí để dò tìm vị trí.

Thần tính toán sẽ cho Siêu Phàm chủng dám đem pheromone nhảy múa trước mặt mình một bài học nhớ đời.

Hạnh phúc của Thần đã tan thành mây khói rồi! Dựa vào cái gì mà tên Siêu Phàm chủng kia lại có thể sung sướng đến mức đó chứ?

Phòng 401.

Tô Đường với tư cách là một người cực kỳ vô tri vô giác với pheromone, căn bản chẳng ngửi thấy bất cứ cái mùi gì.

Nhưng cô có thể lờ mờ cảm nhận được rằng Bạch Hổ hiện tại đã gần như choáng váng mất hồn, hoàn toàn rơi vào trạng thái hai tai không nghe chuyện ngoài cửa sổ.

Động tác trên tay Tô Đường càng thêm táo bạo, từ chỗ chỉ lén lút mơn trớn gốc đuôi, cô đã chuyển sang nắm chặt lấy chiếc đuôi xù lông, trực tiếp vớt trọn chiếc đuôi trắng sọc vằn đang quấn trên đùi hắn về phía mình.

Cô còn thừa dịp đối phương đang mơ màng mà tìm cách rút bàn tay phải đang bị Bạch Hổ giữ chặt ra.

Lần này, do Bạch Hổ đã rệu rã thần trí, Tô Đường quả thực thuận lợi rút được tay ra ngoài.

Đầu tiên, cô vờ vịt vỗ nhẹ lên sống lưng Bạch Hổ vài cái xem như an ủi, sau khi lấy lệ xong, cô chẳng chút do dự mà trượt tay dọc theo sống lưng hắn xuống dưới, thẳng tiến đến mục tiêu là chiếc đuôi mèo bự mềm mại và mượt mà.

Bạch Kỳ dùng chiếc răng nanh cắn chặt bờ môi.

Tô Đường hiển nhiên đã đánh giá thấp nghị lực của hắn, cho dù có bị tinh thần lực vuốt ve đến mức thần trí không còn tỉnh táo thì sâu thẳm trong ý thức của hắn vẫn giữ chút tỉnh táo cuối cùng.

Bạch Kỳ thở dốc dồn dập, cuối cùng cũng đã làm rõ được một chuyện…

Cô ấy, hình như cực kỳ thích chiếc đuôi của hắn.

Trong đại não đang hỗn độn mông muội chắp vá lại mọi phản ứng của Tô Đường kể từ khi gặp mặt cho đến nay, đôi con ngươi của Bạch Kỳ co rút lại.

Chiếc đuôi của hắn bỗng nhiên khẽ ngoe nguẩy nhẹ nhàng, quả nhiên ngay sau đó cảm nhận được đôi bàn tay đang vòng qua eo mình lập tức chộp ngay lấy cái đuôi của hắn.

Cảm giác mệnh mạch bị người ta dùng cả hai tay khống chế khiến đại não hắn chấn động kịch liệt.

Hắn thở dốc rũ mắt, đôi bàn tay vốn đã biến đổi thành năm ngón tay của nhân loại lại một lần nữa dị hóa thành một đôi vuốt thú, đem cái đệm thịt xù lông xòe ra sau eo, một phát ấn chặt lấy bàn tay đang vòng lấy chiếc đuôi của mình.

Cảm nhận được đệm thịt ấm áp phủ đầy lông tơ ấn lên mu bàn tay mình, động tác của Tô Đường bỗng khựng lại, có chút kinh ngạc.

Hắn vẫn còn ý thức sao? Hay đây chỉ là phản ứng theo bản năng thôi?

Thế nhưng, giọng nói nóng hổi phả ra bên vành tai đã nhanh chóng giải đáp hoang mang của cô.

Chất giọng trầm thấp, khàn đặc xen lẫn những tiếng thở dốc dồn dập, thăng trầm bất định của người đàn ông thuận theo ống tai đi thẳng vào tận tâm can: “Hự… Cô, cô thích vuốt thú của tôi đúng không??”

Tô Đường hơi kinh ngạc nhướng mày, dưới tần suất nhào nặn với cường độ cao bằng tinh thần lực của cô, thế mà hắn vẫn có thể duy trì được ý thức cơ à?

Tô Đường không nói một lời, chỉ theo bản năng một lần nữa đẩy nhanh tần suất bao phủ của tinh thần lực.

Hừ! Bây giờ đã không còn là vấn đề sờ lông xù đơn thuần nữa rồi!

Cái gã Siêu Phàm chủng này khiến cô bắt đầu có chút nghi ngờ xem có phải năng lực tinh thần của mình đang bị yếu đi rồi hay không.

“A… hự…” Bạch Kỳ dùng hết toàn bộ nghị lực của bản thân, thế nhưng luồng hơi thở vừa mới vất vả lắm mới bình ổn lại được một chút lại một lần nữa trở nên hỗn loạn.

Trong vực sâu não bộ, cảm giác sung sướng tột đỉnh truyền đến từ tinh thần thể hết đợt này đến đợt khác va đập mạnh mẽ vào lý trí, gần như khiến hắn run rẩy đến mức không thốt nên lời.

Thế nhưng, so với việc tinh thần thể được xoa dịu và chữa lành, điều khiến tâm trí hắn cảm nhận được niềm khoái lạc cực hạn hơn cả chính là…

Cô không những không hề chán ghét những đặc trưng thú hóa tượng trưng cho dã man chưa khai hóa trên người hắn sau khi suy thoái, mà ngược lại còn yêu thích chúng vô cùng!

Thậm chí… còn sẵn sàng nghĩ đủ mọi phương kế, chỉ để được vuốt ve những đặc trưng thú tộc trên cơ thể hắn.

Tinh thần thể dường như sắp tan chảy hoàn toàn trong nguồn tinh thần lực ấm áp và rộng lớn ấy, đôi con ngươi vàng của Bạch Kỳ phủ một tầng hỗn độn, đồng tử của loài thú giãn ra rệu rã.

Những thớ cơ bắp đang căng cứng của hắn co giật, đôi vuốt thú vừa mới dị hóa ấn chặt lên tay cô gái, hắn nỗ lực dùng chút lý trí tàn dư cuối cùng để điều động các khối cơ trong cuống họng, phát ra chất giọng mập mờ lại khàn đặc: “Tôi… cho cô sờ. Hự, đuôi, vuốt… đều được cả, chỗ nào cũng được hết…”

Tô Đường: “!!!”

Trên đời lại có chuyện tốt như thế này sao?

Tinh thần lực đang bắt nạt chú hổ khựng lại một nhịp, tần suất chậm dần.

Cuối cùng cũng có được thời gian để thở dốc, chú bạch hổ nhỏ trong không gian tinh thần đã mệt đến mức nằm bẹp dí xuống đất, thò cái lưỡi hồng phấn ra ngoài thở hồng hộc, mấy lần định chống đệm vuốt đứng lên đều bị ngã nhào ra.

Vòm ngực nở nang, săn chắc của Bạch Kỳ phập phồng kịch liệt, hệt như một kẻ sắp ngạt thở đang tham lam hớp lấy từng ngụm không khí lớn.

Ngay sau đó, hắn cảm nhận được đệm thịt của mình đã bị đối phương lật tay, nắm chặt lấy.

Có được dung túng của chủ nhân, lần này Tô Đường nắn bóp càng thêm táo bạo.

Đầu tiên cô ấn ấn vào phần đệm chính to nhất trong lòng vuốt thú, rồi lần lượt nặn qua bốn chiếc đệm thịt nhỏ xếp thành hình vòng cung phía trên, các ngón tay lướt qua lớp lông tơ mịn màng.

Kế tiếp là đến chiếc đuôi, cô vuốt một đường dứt khoát từ tận gốc đuôi cho đến chót đuôi.

Bạch Kỳ mím chặt môi, do tần suất đóng dấu ấn ký của tinh thần thể đã chậm lại, hắn bắt đầu có thêm nhiều dưỡng khí để phân tán chú ý sang những nơi khác.

Chẳng hạn như việc cảm nhận chi tiết xúc cảm từ bàn tay cô gái đang mơn trớn trên đệm vuốt và chiếc đuôi của mình.

Cái cảm giác bị một con người tùy ý đùa giỡn cơ thể như thế này khiến sâu trong lòng hắn đột nhiên trỗi dậy cảm giác nỗi thẹn thùng khó tả…

Cựu Thần bảo hộ phương Tây của Tứ Phương Thiên, Quan chấp chính hiện tại của Đế quốc Siêu Phàm, vậy mà lại đang bị một nhân loại tùy ý đùa nghịch trong một căn phòng chưa đầy bốn mươi mét vuông…

Hắn không dám tưởng tượng nổi nếu loại tin tức này mà bị lộ ra ngoài thì sẽ gây ra chấn động kinh hoàng đến nhường nào trên toàn Đế quốc.

Nỗi thẹn thùng trong lòng hóa thành luồng hơi nóng hôi hổi, từng chút một chảy tràn vào tứ chi, khiến phần bụng dưới nóng lên hầm hập.

Sẽ không có ai biết chuyện xảy ra ngày hôm nay đâu.

Bạch Kỳ tự nói với bản thân hết lần này đến lần khác trong tâm trí.

Thế nhưng, cái cảm giác vụng trộm lén lút đầy bí ẩn này ngược lại biến thành cảm giác kích thích, khiến trái tim trong lồng ngực hắn điên cuồng đập liên hồi kịch liệt.

Các giác quan của cơ thể lẫn tinh thần đều trở nên nhạy bén hơn bao giờ hết, hắn có thể nhận biết một cách tinh tường từng tấc da thịt nơi ngón tay cô lướt qua, và linh hồn của hắn dường như cũng theo đó mà bay bổng lên chín tầng mây theo mỗi nhịp vuốt ve.

Hắn cảm nhận được những ngón tay đang mơn trớn chiếc đuôi của mình trượt dần từ xương sống lên đến thắt lưng, rồi luồn sâu vào trong mái tóc.

Ngón tay thanh mảnh của cô gái nhỏ đan vào tóc hắn, dường như đang tìm kiếm thứ gì đó, rồi một giọng nói có chút tiếc nuối vang lên: “Ủa? Tai đâu rồi nhỉ? Tai thú không mọc ra lại được nữa à?”

Ngay cả tinh thần lực đang vỗ về tinh thần thể của hắn cũng khẽ vỗ vỗ vào nó, như thể đang hối thúc hắn mau chóng thò đôi tai ra ngoài.

Bạch Kỳ tự nhiên hiểu rõ thứ cô đang nhắc tới tuyệt đối không phải là đôi tai của con người.

Yết hầu hắn lăn động, tiếng thở dốc trầm thấp vang lên, đôi mắt của kẻ săn mồi đỉnh cấp đang ra sức đè nén luồng nhiệt và tình dục nóng bỏng dán chặt vào Tô Đường.

Ngay sau đó, bên trong mái tóc chuyển màu đen trắng hoàn hảo kia, một đôi tai thú tròn trịa xù lông bỗng chốc nhô ra ngoài. Đôi tai thú được bao phủ bởi một lớp lông tơ trắng muốt như tuyết, nhưng phần chóp tai lại điểm xuyết một chút vằn đen.

Đôi mắt Tô Đường sáng lên, cô áp phần thịt của ngón tay cái vào bên trong vành tai hắn rồi nhẹ nhàng xoa bóp, nhìn cái tai bị ấn cụp xuống rồi lại bật nẩy lên, trong lòng tức thì tràn ngập cảm giác thỏa mãn tột độ.

Trong biển tinh thần, chú bạch hổ nhỏ vốn dĩ luôn không ngừng giãy giụa ban nãy giờ đây cũng đã hoàn toàn ngoan ngoãn phục tùng, ra sức cọ cọ vào tinh thần lực của Tô Đường.

Tô Đường nhìn thấy, trên giao diện hệ thống của mình, tại một giao diện trống không thuộc về bất kỳ thẻ nhân vật nào… hay nói cách khác, chính là bên dưới chiếc thân phận Tô Đường hiện tại của cô, một tấm thẻ bài thuộc về Bạch Hổ đang dần dần được hình thành.

Tấm thẻ này hoàn toàn khác biệt so với hình tượng một gã lính đánh thuê đầy bụi bặm trong bộ quân phục chiến thuật lúc này của Bạch Hổ.

Người đàn ông trong thẻ bài đang ngồi trước một chiếc bàn họp dài hình chữ nhật, khoác trên mình bộ quân phục màu trắng uy áp bức người, trên ngực treo đầy những huân chương và bông lúa vàng óng, một bên áo choàng từ bờ vai phải rủ xuống, chiếc cầu vai phản chiếu những luồng sáng sắc lạnh.

Một con ngươi vàng uy nghiêm sắc lẹm nhìn chằm chằm về phía trước, uy thế ngút trời. Ở phía sau lưng hắn là ảo ảnh một con bạch hổ đang ngửa cổ gầm thét, chỉ cần đối mắt một cái thôi là đã có thể cảm nhận được luồng áp lực dũng mãnh.

Tô Đường một mặt vừa vuốt ve mèo bự, mặt khác lại phân tâm nhìn sang xem các kỹ năng của Bạch Hổ.

Kết quả là…

“Rầm!”

Cánh cửa lớn trong phòng của họ đột ngột bị một luồng lực kinh hoàng thô bạo tông thẳng vào, cánh cửa bay vút ra ngoài đập mạnh vào bức tường đối diện, vỡ vụn thành trăm mảnh tan tành.

***

Chương tiếp theo

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *