Sau khi ta mất tích – Chương 137

Chương 137

***

Mắt Tô Đường sáng lên: “!!!”

Trên đời lại có chuyện tốt như bánh đúc bày sẵn trước mắt thế này sao?!

Giữa lúc cô còn đang phân vân không biết đầu óc chú hổ lớn này có vấn đề gì không thì giọng nói trầm thấp của người đàn ông đã vang lên bổ sung điều kiện.

“Nhưng tôi sẽ không nghe theo sự sai bảo của cô, cũng sẽ không trở thành Siêu Phàm chủng thuộc về riêng cô.”

Tô Đường lập tức hiểu ra ngay, đuôi mày khẽ nhếch: “Cho nên anh chỉ muốn nếm thử cảm giác được khế ước là thế nào thôi đúng không?”

Chẳng biết tại sao Bạch Hổ lại có cái sở thích tự tìm ngược này, nhưng nghĩ đến Eustace, cô lại thấy thế gian này chuyện quái lạ gì cũng có thể xảy ra, chẳng có gì đáng để kinh ngạc cả.

Dù sao thì người hời vẫn là cô. Khế ước với một Siêu Phàm chủng mới có thể mở khóa thêm kỹ năng mới, lại còn được bỏ túi một mớ tiền, tội gì không lấy.

Đây rõ là một gã khờ tự dâng tiền tài đến tận cửa!

Bạch Kỳ: “… Cô hiểu như vậy cũng được.”

Ánh mắt hắn khẽ dời về phía cô, yết hầu lăn động: “Tôi không muốn người khác biết về mối quan hệ khế ước giữa chúng ta, chuyện này chỉ có hai người chúng ta biết thôi.”

Đôi mắt Tô Đường lại càng sáng rực lên: Tuyệt vời!

Trùng hợp ghê, cô cũng chẳng muốn để ai biết!

Nếu để mấy đứa nhỏ ở nhà biết cô lại lén lút khế ước thêm một con nữa, chẳng phải cái nhà này sẽ bị lật tung lên sao?

“Hợp tác vui vẻ!” Tô Đường gần như ngay lập tức chìa tay ra, vui vẻ nắm lấy tay hắn, nghiêm túc thề thốt: “Chuyện này trời biết đất biết, anh biết tôi biết. Tuyệt đối không có người thứ ba biết được.”

Bạch Kỳ rũ mắt, nhìn lướt qua bàn tay đang bị nắm chặt của mình, hắn khựng lại hai giây nhưng không rụt về, cứ thế giữ lấy tay cô mà siết nhẹ.

Tô Đường cảm giác… bàn tay này không giống như tay người cho lắm, cảm giác có hơi kỳ lạ.

Cứ như thể móng vuốt của mãnh thú đang phủ trọn lên lòng bàn tay cô vậy.

“Ngoài ra, còn một điều nữa.” Bạch Kỳ buông tay ram nhìn cô, “Sau ba tháng, chúng ta sẽ hủy bỏ khế ước.”

Điều kiện này quả thực nằm ngoài dự liệu của Tô Đường.

Từ khi xuyên không đến nay, Tô Đường chỉ mới nghe nói qua chuyện khế ước với Siêu Phàm chủng, chứ chưa từng nghe nói đến chuyện hủy bỏ khế ước bao giờ.

Nhưng mà Thanh Hành cũng vì có tuổi thọ kéo dài vô tận nên đã thay đổi qua rất nhiều đời chủ khế ước, một số Siêu Phàm chủng có huyết thống cổ xưa có lẽ sẽ sở hữu phương pháp riêng của mình.

“Tôi có cách hủy bỏ của riêng tôi. Sẽ không gây ra bất kỳ tổn thương nào cho cô đâu.” Nhìn thấy vẻ ngạc nhiên thoáng qua trên mặt Tô Đường, Bạch Kỳ lên tiếng bổ sung.

Một tháng kiếm được hơn ba triệu tinh tệ, còn đòi hỏi gì nữa? 

Tô Đường cười híp mắt, tỏ ý đã hiểu: “Thẻ trải nghiệm khế ước ba tháng đúng không? Không vấn đề gì.”

“Khế ước ngay tại đây luôn sao?”

Ánh mắt cô đảo quanh một vòng. Nơi này là một phòng bao nửa kín nửa hở trong khu chợ giao dịch tự do dưới lòng đất, nhưng vẫn có thể nhìn thấy những chiếc bóng mờ ảo của dòng người qua lại nườm nượp bên ngoài.

Nghĩ đến bộ dạng của mỗi Siêu Phàm chủng khi tiến hành khế ước, Tô Đường chớp chớp mắt, khéo léo tinh tế gợi ý: “Thế này có vẻ không ổn cho lắm nhỉ.”

Dĩ nhiên, nếu hắn ta cứ khăng khăng đòi làm ở đây thì cô cũng chẳng ngại, nể mặt tiền bạc… ừm, dù sao người mất mặt cũng không phải là cô.

Bạch Kỳ khựng lại vài giây, sau đó xoay người dẫn đường: “Cô đi theo tôi.”

Hai người rời khỏi chợ giao dịch tự do, lên xe bay và hướng về phía Nam.

Tô Đường liếc nhìn lộ trình, đó là hướng đi đến đấu trường ngầm dưới lòng đất.

Mấy cái khu chợ đen kiểu này hầu như đều tập trung ở cùng một khu vực, coi như là phân bố theo cụm vậy.

“Đến đấu trường ngầm để khế ước sao?” Cô khẽ nhướng mày lên, không biết cái con hổ trắng này rốt cuộc có sở thích đặc biệt quái đản nào không nữa.

Đấu trường ngầm cách đó không xa, rất nhanh sau đó, Tô Đường đã cùng hắn đặt chân đến khu B, khu nhà nghỉ của đấu trường ngầm.

“Nơi này lưu trú không cần đến ID của Liên bang.” Đến lúc này, bóng lưng cao lớn đi phía trước cô mới chậm rãi giải thích.

Cuối cùng, hai người dừng lại trước phòng số 401.

Tô Đường sờ sờ mũi, mặc dù cái chuyện khế ước này… quả thực làm ở không gian riêng tư thì tốt hơn thật.

Thế nhưng, cứ nghĩ đến mấy đứa nhỏ ở nhà, cộng thêm cái ‘khế ước ngầm’ lén lút chẳng dám đưa ra ánh sáng vừa định ra với Bạch Hổ, lại thêm việc hai người dấm dấm dúi dúi đến đấu trường ngầm không cần đăng ký ID để mở phòng…

Rõ ràng chỉ là một cái khế ước bình thường, vậy mà lúc này trong lòng cô bỗng dưng trỗi dậy cảm giác tội lỗi như thể mình đang có giao dịch mờ ám với Bạch Hổ vậy.

“Cạch.” Tô Đường là người vào cửa sau, thuận tay khóa trái cửa lại luôn.

Dường như cảm thấy lớp quần áo kín mít từ đầu đến chân trên người quá vướng víu, Bạch Hổ bắt đầu động tay tháo găng tay ra.

Hắn khẽ rũ mắt liếc nhìn cô một cái:

“Tôi hy vọng cô đã chuẩn bị tâm lý thật tốt.”

Chất giọng trầm thấp, trưởng thành dường như đang lan tỏa một áp lực nồng nặc mùi máu tanh và khói súng chiến trường.

Tô Đường thầm nghĩ trong lòng, cái chuyện này đáng ra phải là anh chuẩn bị tâm lý trước mới đúng chứ.

Nhưng nghĩ đến việc đối phương là người đã bỏ tiền ra.

Cô liền kiên nhẫn hòa nhã đáp lời: “Được thôi. Tôi chuẩn bị tâm lý sẵn sàng rồi.”

Bạch Kỳ vừa nhìn qua là biết ngay cô chỉ đang có lệ với mình.

Hắn bật cười một tiếng, bắt đầu động tay tháo găng tay ra.

Lần này, Tô Đường cuối cùng cũng được tận mắt chiêm ngưỡng bàn tay mà hắn hằng che giấu rốt cuộc có hình thù ra sao!

Đó là một cái đệm thịt siêu to khổng lồ của hoàng thượng!!!

Bàn chân mèo bự chảng xù lông, bề mặt được bao phủ bởi một lớp lông nhung trắng muốt, dưới lòng bàn tay là những chiếc đệm thịt hình hoa mai màu hồng phấn. Khối đệm thịt khẽ phồng lên, vô cùng đầy đặn, trông vừa dẻo mịn lại vừa có độ đàn hồi, nhìn thôi đã thấy cực kỳ sướng tay rồi.

Chẳng biết nếu được nắn bóp một cái thì sẽ phê đến mức nào nữa.

Tô Đường: “!!!”

Ánh mắt cô gần như đóng đinh vào cái chân mèo ấy, hơi thở nghẹn lại.

Bạch Kỳ lại cứ tưởng cô bị dọa cho khiếp vía, chất giọng trầm ấm vang lên một tiếng cười khẩy đầy từ tính: “Tôi đã nhắc nhở cô rồi, bảo cô phải chuẩn bị tâm lý thật tốt cơ mà.”

“Có những đồng tiền chẳng dễ nuốt như vậy đâu.”

Hắn lật lật bàn tay, từ trong những chiếc đệm thịt kia bỗng thò ra vài chiếc móng vuốt sắc nhọn, cong vút như lưỡi câu.

Hơi thở Tô Đường nghẹn lại một nhịp sâu hơn.

Hắn có nói là phải chuẩn bị loại tâm lý này đâu chứ.

Tiếc thay… đây không phải là Siêu Phàm chủng nuôi ở nhà mình để muốn sờ là sờ, muốn nặn là nặn, mà là một vị khách hàng đã trả tiền để khế ước.

Không thể tùy tiện làm càn được.

Tô Đường thu hồi ánh mắt thèm thuồng của mình lại, cố nặn ra một nụ cười hòa nhã và vô cùng chu đáo: “Lát nữa lúc tiến hành khế ước, nếu có chỗ nào không thoải mái, anh cứ nắm lấy tay tôi nhé.”

Cô có thể nhân cơ hội đó mà nắn bóp đôi vuốt bự kia một chút.

Bạch Kỳ hơi ngẩn ra, hắn chưa từng nghe nói việc khế ước lại có chỗ nào gây khó chịu cả.

Ngay sau đó, chất giọng trầm thấp cười đầy ẩn ý: “Được thôi. Đến lúc đó tôi sẽ nắm chặt tay cô.”

Hắn đinh ninh rằng Tô Đường đang sợ hãi nhưng lại cứng miệng không muốn thừa nhận nên mới cố tình nói như vậy.

Bạch Kỳ mỉm cười, sau khi tháo bỏ găng tay, hắn lại tiếp tục cởi bỏ mũ trùm áo choàng, kính bảo hộ và mặt nạ chiến thuật. Đôi đồng tử găm chặt vào biểu cảm của Tô Đường, quả nhiên nhìn thấy cô đực mặt ra tại chỗ ngay khi nhìn rõ diện mạo của mình.

“Hy vọng không dọa cô chết khiếp.” Hắn ngoác miệng, để lộ ra hai chiếc răng nanh hơi nhọn hoắt.

Tông giọng nghe thì có vẻ chín chắn, lịch lãm như một quý ông, nhưng bên dưới chất giọng trầm khàn ấy dường như lại ẩn chứa vẻ xấu xa ác ý như có như không.

Tô Đường lúc này mới hoàn toàn vỡ lẽ, tại sao mỗi lần ra cửa hắn đều phải bọc mình kín mít như bánh chưng thế này.

Furry! Là một con Furry siêu to khổng lồ!

Hắn chính là một thú nhân có vóc dáng cực kỳ cao lớn.

Nói là người, thì trông hắn lại giống một con bạch hổ sở hữu hình thái nhân loại hơn.

Toàn thân hắn được bao phủ bởi một lớp lông trắng vừa dày vừa mềm, nhưng vẫn có thể nhìn thấy rõ ràng những đường cong cơ bắp cuồn cuộn dứt khoát. Thân hình với bờ vai rộng và vòng eo hẹp chuẩn chỉnh như con người, đặc biệt là bờ vai rộng đến mức áp đảo.

Cái đầu đậu trên chiếc cổ vững chãi kia hoàn toàn là hình thú, đôi kim mâu (mắt vàng) sáng quắc, uy nghiêm và hung tợn, mang theo một luồng sát khí dũng mãnh ập thẳng vào mặt.

Một chiếc đuôi dài xù lông rủ xuống từ sau thắt lưng, chóp đuôi hơi cong nhẹ đang vẫy qua vẫy lại.

Đôi kim mâu sắc lạnh có chút hung hãn đầy dã tính, lúc này lại đang nheo mắt cười tinh quái nhìn cô.

Bạch Kỳ thu trọn bộ dạng kinh ngạc của con người đối diện vào tầm mắt, trong lòng chẳng lấy làm ngạc nhiên.

Ngoại trừ những Siêu Phàm chủng thuộc phe hỗn loạn vốn có tinh thần điên cuồng sẵn, thì những Siêu Phàm chủng có huyết thống cao quý chỉ cần ‘tồn tại’ trên thế giới này quá lâu, lại không cam lòng hóa thành ‘hạch’ sau khi chết để tái sinh, thì cảm giác cô độc bủa vây sẽ dần gặm nhấm tinh thần lực của họ, khiến họ phải đối mặt với tình trạng suy thoái tinh thần.

Chỉ có việc lập khế ước với con người có khả năng cộng hưởng tinh thần với mình, thông qua xoa dịu từ tinh thần lực cộng hưởng đó mới có thể làm dịu đi nỗi cô đơn tinh thần nặng nề ấy.

Để trở thành một chiếc ‘hạch’ phải trải qua năm tháng đằng đẵng mới có thể tỉnh lại, toàn bộ quá trình thức tỉnh ấy hoàn toàn vô tri vô giác, chẳng khác nào đã chết đi, Siêu Phàm chủng cấp bậc càng cao thì thời gian phục hồi lại càng kéo dài.

Đại đa số Siêu Phàm chủng đều sẽ lựa chọn lập khế ước với con người có độ tương thích cao, nhưng đối với những Siêu Phàm chủng cấp cao mà nói, việc tìm kiếm một chủ nhân khế ước thực sự hòa hợp về mặt tinh thần lại khó như lên trời.

Còn những Siêu Phàm chủng không cam lòng lập khế ước với con người…

Một phần trong số họ lựa chọn hiến tế, hòa quyện sức mạnh và huyết thống của mình vào nhân loại để tạo ra một dòng máu mới, tiếp tục kéo dài sinh mệnh theo một phương thức khác, giống như Chu Tước và Thanh Long.

Một phần khác giống như hắn, vừa không muốn lập khế ước với con người, vừa không muốn chết đi để hóa thành hạch, thì trong dòng thời gian đằng đẵng sẽ dần dần bị thoái hóa, thậm chí đến cả hình người cũng không thể duy trì nổi.

Tứ Phương Thần Thú tuy khác nhau, nhưng giữa họ lại có những ràng buộc vô cùng sâu sắc.

Ban đầu hắn chỉ muốn mượn lông và vảy của Chu Tước, Thanh Long để làm dịu đi chứng bệnh suy thoái trên người mình. Thế nhưng hoàn toàn ngoài dự tính, bên bán lại chính là một nhân loại có độ tương thích tinh thần cực kỳ cao với hắn.

Những năm qua, không phải là không có con người miễn cưỡng có thể khế ước với hắn, nếu có thể lập khế ước ổn định trong vài năm thì có lẽ chứng suy thoái tinh thần của hắn đã được thuyên giảm từ lâu.

Thế nhưng hắn không cam lòng chịu sự sai khiến của con người, càng không thể nhẫn nhịn việc bị trói buộc và mất đi tự do trong một khoảng thời gian dài, cho dù đó chỉ là một cuộc giao dịch.

Nhưng mà…

Bạch Kỳ đưa mắt nhìn Tô Đường ở trước mặt.

Với độ tương thích giữa hắn và cô, có lẽ chỉ cần khế ước vài ngày là hắn đã có thể ngay lập tức khôi phục lại hình người.

Thời hạn ba tháng mà hắn đưa ra chẳng qua chỉ là một con số ước chừng thận trọng mà thôi.

Sau màn chào hỏi vừa dịu dàng lại vừa có chút ác ý kia, Bạch Kỳ cong môi, chiếc răng nanh hơi tì vào bờ môi, hắn lười biếng vẫy vẫy chiếc đuôi dài:

“Có điều, tôi đã trả tiền rồi, cho dù có dọa cô sợ phát khiếp thì cô vẫn phải hoàn thành cuộc giao dịch này.”

Tô Đường nhìn thấy lúc hắn nói chuyện, không chỉ những chiếc râu mèo dài hai bên má khẽ rung rinh, mà ngay cả đôi tai bán nguyệt trên đỉnh đầu cũng xoay động đôi chút.

Đôi tai thú màu trắng xù lông, bên trong còn lộ ra sắc hồng phấn non nớt.

Cứ như thể… đang quyến rũ cô đến vò đầu bứt tai, nhào vào nắn bóp một trận vậy.

Báo cũng sờ rồi, mèo cũng nặn rồi, chỉ riêng hổ là cô chưa được sờ qua bao giờ.

Kiếp trước khi còn là một người địa cầu, thứ cô muốn sờ nhất chính là báo tuyết và bạch hổ, ngặt nỗi chúng đều là động vật bảo tồn cấp quốc gia, trước giờ cô chỉ có thể nhìn qua màn hình cho đỡ thèm mà thôi.

Báo tuyết nhà North đã sờ rồi, không ngờ hôm nay bạch hổ lại tự động dâng xác đến tận cửa.

Khóe môi Tô Đường nhếch lên, nhưng cô lại hơi rũ mắt xuống, hàng mi dày rậm rủ bóng che đi ánh mắt quá đỗi xâm lược của mình.

Gương mặt cô trưng ra nụ cười chuyên nghiệp và vô cùng lịch sự, chìa tay nắm lấy đôi đệm vuốt xù lông to bự của bạch hổ.

Bàn chân thú đột nhiên bị người ta nắm lấy, Bạch Kỳ kinh ngạc trợn tròn hai mắt.

Ngay sau đó, hắn nghe thấy giọng nói đầy kiên định của cô gái nhỏ vang lên: “Dĩ nhiên rồi, tiền trao cháo múc, đã nhận tiền của anh thì nhất định phải hoàn thành khế ước.”

Tô Đường tranh thủ cơ hội nắn bóp cái đệm thịt màu hồng ấm áp đầy độ đàn hồi trong lòng bàn tay, sẵn tiện vuốt ve luôn cả lớp lông nhung dày dặn, mềm mại trên mu bàn tay.

Lúc ấn vào đệm thịt, cô vô tình dùng lực hơi quá tay, khiến cho một chiếc móng vuốt sắc nhọn, cong vút bị đẩy ra ngoài.

Bạch Kỳ rũ mắt, đôi con ngươi vàng sắc lạnh nhìn chằm chằm vào chiếc móng vuốt sắc bén vừa bị cô ấn cho lòi ra của mình: “…”

Hình như có chỗ nào đó sai sai thì phải?

Tô Đường nhìn thấy chiếc móng vuốt bị mình vô tình ấn ra thì có chút ngượng ngùng. Nhưng đã từng thuần hóa qua ngần ấy đứa con hoang nghịch ngợm rồi, cô đã sớm luyện được bản lĩnh mặt dày tâm tịnh, dù trong bất kỳ tình huống khó xử nào gương mặt vẫn có thể bất biến giữa dòng đời vạn biến.

Thế là cô thản nhiên lời xin lỗi, nhưng tay thì vẫn quyết giữ chặt không buông: “Xin lỗi nhé. Vừa rồi lúc bắt tay tôi vô ý dùng lực hơi mạnh, không biết có làm anh đau không?”

Bạch Kỳ im lặng: “…”

Là một Bạch Hổ thống lĩnh binh đao và chiến phạt trong chòm sao phương Tây, sao hắn có thể bị người ta tùy tiện bóp một cái mà kêu đau cho được.

Thế nhưng cái cảm giác kỳ quặc kia lại càng lúc càng cắm rễ sâu vào trong lòng, gặm nhấm tâm trí như kiến bò.

Cứ như thể… thân phận giữa hắn và đối phương đang bị đảo ngược vậy.

Nếu như Bạch Kỳ là kẻ thích lướt mạng và đu trend cùng cư dân mạng, có lẽ lúc này hắn đã làm rõ được cảm giác kỳ quặc trong lòng mình rốt cuộc là gì.

Chính là câu: Cô cướp hết thoại của tôi rồi đấy.

Thế nhưng, một cảm giác xa lạ khác truyền đến từ đệm thịt đã khiến hắn không còn tâm trí đâu mà bận tâm đến kỳ quặc trong lòng nữa.

Cơn tê dại ngứa ngáy truyền đến từ lòng bàn tay, thậm chí còn khiến cho lông đuôi của hắn dựng đứng cả lên theo bản năng.

Thế nhưng, cô gái nhỏ không hề buông tay và cũng chẳng biết vì lý do tâm lý gì, hắn cũng không hề lên tiếng nhắc nhở cô buông cái vuốt của mình ra.

Đối mặt với ánh nhìn hoang mang của chú mèo bự, Tô Đường vừa luồn tay vuốt ve chiếc đệm vuốt ấm áp xù lông, vừa dõng dạc kiếm cớ một cách đường hoàng: “Sắp khế ước rồi, chúng ta cứ nắm tay trước cho quen nhé.”

Bạch Kỳ nhìn cô một lát, đôi tai tròn trịa xoay dịch, rồi ngồi xuống bên cạnh cô, chiếc đuôi từ sau xương cụt quấn tới trước, đặt gọn trên đùi, hắn trầm giọng đáp: “Được.”

Tô Đường thèm thuồng liếc nhìn chiếc đuôi xù lông kia một cái, nhưng cuối cùng vẫn giữ lại chút liêm sỉ, không thốt ra câu nói đầy biến thái kiểu như “đặt cả đuôi qua đây đi”.

“Bắt đầu khế ước thôi.” Bạch Kỳ ngồi ngay ngắn, cất giọng.

Tô Đường vừa nhìn dáng ngồi của hắn là biết ngay gã này chắc chắn xuất thân từ Tứ Phương Thiên. Kỷ luật ở đó đáng sợ thật, ngoại trừ Chu Tước ra thì hầu như ai nấy đều sở hữu dáng ngồi thẳng tắp, chuẩn chỉnh như cây thước đo…

Cô lập tức điều động tinh thần lực, đâm thẳng vào vực sâu não bộ của Bạch Hổ.

“Hự…” Một tiếng rên rỉ trầm khàn, kìm nén vang lên.

Bàn tay phải đang nắm lấy đệm thịt của Tô Đường lập tức bị bóp chặt theo phản xạ, chiếc vuốt thú với đệm thịt ấm áp bao trọn lấy tay cô, khiến cô thậm chí có thể cảm nhận rõ ràng lớp lông tơ mịn màng trên đó.

Đôi tai thú xù lông trên đỉnh đầu Bạch Hổ gần như dựng đứng lên ngay tức khắc, lông đuôi lại càng bung xù ra như một cây bồ công anh.

Vừa hung dữ lại vừa đáng yêu chết đi được.

Tô Đường ra sức kiềm chế ham muốn vươn nốt bàn tay trái ra để vuốt mèo, tập trung hóa tinh thần lực thành bàn tay ảo, liên tục nhào nặn, xoa bóp chú hổ nhỏ trong biển tinh thần của hắn.

Bạch hổ nhỏ bị lật qua lật lại giũ tung lên. Ban đầu, đôi tai nó còn cảnh giác dựng đứng, nhưng lúc sau đã bị vuốt ve đến mức mềm nhũn, rũ rượi xuống.

Mỗi lần nó lảo đảo định nhỏm dậy gầm gừ dọa dẫm lại bị tinh thần lực ấn bay xuống đất. Cuối cùng, nó chỉ có thể nằm ngửa ra đó mơ hồ, bất lực chổng bốn vó lên trời, phơi ra cái bụng trắng muốt mềm mại, lồng ngực phập phồng thở dốc, chiếc đuôi vẫy qua vẫy lại sang hai bên.

Trong căn phòng, tiếng thở dốc trầm thấp đầy ức chế của Bạch Kỳ cũng ngày một dồn dập, nặng nề hơn. Âm thanh ấy như bị bóp nghẹt trong cuống họng, chỉ khi thực sự không nhịn nổi nữa mới rò rỉ ra một hai tiếng, nhưng ngược lại càng khiến người ta phải sôi trào máu nóng.

Tô Đường nhìn thấy trên người Bạch Hổ đột nhiên bừng lên một lớp hào quang màu trắng dịu nhẹ, cái đầu hổ uy nghiêm, xinh đẹp bắt đầu lột xác biến hóa thành hình người.

***

Chương tiếp theo

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *