Tuyết đốt Trường An – Chương 14

Chương 14

***

Khang Tô Lặc ngồi lì trong quán rượu, uống mãi cho đến khi trời hửng sáng.

Đợi khi cửa phường mở ra, lệnh giới nghiêm được gỡ bỏ, hắn mới lảo đảo bước đi, tay xách hai vò rượu loạng choạng quay về.

Gió lạnh thốc qua, hơi men tan bớt vài phần, nhác thấy thứ mình đang xách trên tay, hai má hắn bỗng nóng bừng như lửa đốt, không kìm được mà tự giáng cho mình một cái tát ngay giữa phố. Continue reading

Tuyết đốt Trường An – Chương 13

Chương 13

***

Lý Tu Bạch trầm tư suy nghĩ hồi lâu, không dám coi chuyện này là trò đùa bâng quơ.

Suy cho cùng, Ngụy Bác vốn dã tâm lang sói, tuyệt đối sẽ không làm những chuyện vô dụng.

Hiện tại hắn đang khá được lòng Tiêu Trầm Bích, sau này có thể tùy cơ dò la tin tức, đâu biết chừng… có thể tìm ra danh tính của kẻ xui xẻo kia, từ đó nắm được mục đích thực sự của Ngụy Bác. Continue reading

Tuyết đốt Trường An – Chương 12

Chương 12

***

Lời này quả thực là khiêu khích trắng trợn.

“Được thôi.” Tiêu Trầm Bích nở nụ cười kiều mị, nhưng chất giọng lại trong trẻo lạnh lùng tựa ngọc đá, “Vậy bản Quận chúa sẽ rửa mắt mong chờ. Có điều, kẻ phải cúi đầu chắc chắn không phải là ta.”

“Vậy tại hạ xin kính cẩn đợi Quận chúa.” Continue reading

Tuyết đốt Trường An – Chương 11

Chương 11

***

Trong phòng.

Tiêu Trầm Bích ngã nhào lên người Lý Tu Bạch, làn tóc mây xõa tung phủ đầy lên người hắn.

Nàng ngẩn người trong chốc lát mới sực tỉnh, lập tức đứng bật dậy, quát khẽ: “Láo xược! Ngươi làm cái gì thế?”

Lý Tu Bạch thản nhiên vuốt lại nếp áo nhăn nhúm ở ống tay: “Chẳng phải tại hạ đang làm việc theo sai bảo của Quận chúa đó sao? Ngài xem, thị nữ ngoài cửa sổ chẳng phải đã đi rồi ư?” Continue reading

Tuyết đốt Trường An – Chương 10

Chương 10

***

Đương lúc quá trưa, nắng chiều xuyên qua song cửa, rải lớp vàng kim lên khắp mặt đất, soi rọi vào đôi mắt long lanh như nước mùa thu của Tiêu Trầm Bích, khiến nàng càng thêm phần quyến rũ, mê hoặc lòng người.

Lý Tu Bạch vẫn sừng sững bất động: “Quận chúa vốn thông tuệ, thừa biết ý tại hạ không phải là chuyện đó.” Continue reading

Tuyết đốt Trường An – Chương 9

Chương 9

***

Nhắc lại chuyện phía Tiêu Trầm Bích.

Sáng sớm, Lão Vương phi cáo bệnh không tiếp khách, Tiêu Trầm Bích đành công cốc trở về. Đợi đến chiều, nàng lại ghé qua một chuyến, lần này cuối cùng cũng gặp được người.

Vẫn như lần trước, trên tay nàng ôm một xấp kinh Phật dày cộm. Lão Vương phi trông thấy, không tiếc lời khen ngợi, ngay cả Lý Nhữ Trân cũng phải kinh ngạc trước tấm lòng thành tâm của nàng, chẳng thể ngờ chỉ trong bốn ngày ngắn ngủi, nàng đã chép xong ngần ấy kinh văn. Continue reading

Tuyết đốt Trường An – Chương 8

Chương 8

***

Tiêu Trầm Bích thầm tính toán, nhất định phải đến Viện Tiến Tấu một chuyến càng sớm càng tốt.

Vốn dĩ, để Sắt La đi thay thì tiện hơn nhiều, bởi nàng ta mang thân phận nữ sử.

Ngặt nỗi quy củ của phủ Trường Bình vương tầng tầng lớp lớp, nghiêm ngặt vô cùng. Tỳ nữ mới nhập phủ bắt buộc phải học phép tắc, nửa bước cũng không được rời khỏi cửa. Continue reading