Tuyết đốt Trường An – Chương 13

Chương 13

***

Lý Tu Bạch trầm tư suy nghĩ hồi lâu, không dám coi chuyện này là trò đùa bâng quơ.

Suy cho cùng, Ngụy Bác vốn dã tâm lang sói, tuyệt đối sẽ không làm những chuyện vô dụng.

Hiện tại hắn đang khá được lòng Tiêu Trầm Bích, sau này có thể tùy cơ dò la tin tức, đâu biết chừng… có thể tìm ra danh tính của kẻ xui xẻo kia, từ đó nắm được mục đích thực sự của Ngụy Bác.

Ở một diễn biến khác, Tiêu Trầm Bích chân trước vừa đi, nhóm người Khang Tô Lặc chân sau liền lập tức lên đường tìm kiếm Từ Văn Trường.

Ngoại ô Trường An.

Tại một ngôi nhà cổ nát đã bỏ hoang từ lâu, đêm nay bỗng nhiên leo lét ánh đèn.

Ngọn lửa nến yếu ớt chập chờn, chẳng biết là do chủ nhân túng quẫn đến mức không mua nổi dầu đèn, hay là cố ý vặn nhỏ tim đèn để che mắt người ngoài.

Khang Tô Lặc đối chiếu bản đồ địa hình nhiều lần, sau khi xác nhận nơi đây chính là chốn dung thân của Từ Văn Trường, bèn ra hiệu cho một gương mặt lạ lẫm tiến lên gõ cửa.

Nói là gõ cửa, thực chất ngôi nhà này chỉ được rào qua loa bằng một vòng tre nứa.

Tay tên Nha binh vừa chạm vào, cánh cửa đã tự động bung ra.

“Kẹt” một tiếng, chút ánh sáng yếu ớt trong nhà lập tức bị thổi tắt ngấm.

Càng lúc càng có vẻ u ám.

Tên Nha binh đi thẳng vào khoảng sân hoang tàn, ghé sát vào khe cửa gỗ mục nát, hạ giọng hỏi: “Từ Văn Trường có ở đây không?”

“Các người tìm nhầm chỗ rồi! Ở đây không có ai tên đó cả.”

Dứt lời, chỉ nghe “rầm” một tiếng, cánh cửa vốn đang hé một khe nhỏ bị đóng sập lại, then cài chặt cứng.

“Ngươi chính là Từ Văn Trường, đúng không? Ta biết ngươi mang thù lớn chưa báo, đặc biệt đến đây tương trợ. Chẳng lẽ ngươi đã quên lời hẹn với Lục tiên sinh cách đây mấy ngày rồi sao?”

Sau cánh cửa, Từ Văn Trường đang siết chặt then cài, nghe vậy vẻ mặt bỗng chốc buông lỏng, hắn dè dặt kéo cánh cửa ra một khe hẹp: “Ngươi là người do Lục tiên sinh phái tới?”

“Không sai.” Tên Nha binh đáp gọn lỏn.

Từ Văn Trường ghé mắt nhìn ngó xung quanh, thấy ngoài cửa chỉ có một người này, lúc ấy mới yên tâm mở cửa, vội vàng kéo người nọ vào trong sân.

“Năm sáu ngày nay không thấy động tĩnh gì, tại hạ còn tưởng tiên sinh đã quên mất kẻ hèn này. Giờ xem ra, là do Văn Trường ‘lấy lòng tiểu nhân đo lòng quân tử’ rồi. Tiên sinh quả nhiên thần thông quảng đại!” Giọng Từ Văn Trường đầy vẻ gấp gáp, “Tiên sinh phái tôn giá đến đây, dám hỏi là có diệu kế gì giúp Văn Trường báo thù?”

Tên nha binh thuật lại rành rọt mưu kế mà Tiêu Trầm Bích đã truyền đạt: Viết thư máu, lẻn vào phủ họ Liễu, dâng cáo trạng lên Ngự tiền.

Từ Văn Trường nín thở lắng nghe, đầu gật liên tục. Bất giác hắn chợt nhớ ra, thảo nào hôm đó khi hắn định cắn ngón tay lấy máu ghi lại địa chỉ, tiên sinh lại ngăn cản, nói rằng máu của hắn còn có chỗ dùng khác quan trọng hơn.

Hóa ra, ngay từ lúc ấy tiên sinh đã trù tính xong xuôi mọi đường đi nước bước.

Tâm cơ thâm sâu nhường ấy, Từ Văn Trường càng cảm thấy kính phục, lúc này hắn đâu còn gì lấn cấn, lập tức đưa tay lên miệng cắn mạnh.

“Được! Bạn tri kỷ đều chết oan, Văn Trường cũng suýt chút nữa mất mạng, mối thù này không báo không phải quân tử. Đừng nói là một bức thư máu, dẫu có phải rút cạn máu trong người, ta cũng cam lòng!”

Dứt lời, hắn mài mực pha máu, viết một mạch lên giấy. Những tội ác tày trời của Lễ bộ Thị lang Tiền Vi: nào là tham ô hối lộ, nào là thao túng trường thi, khiến cho tân khoa Tiến sĩ năm nay mười phần thì có đến bảy phần là nhờ tiền bạc mà đỗ, tất cả đều được phơi bày rõ ràng trên giấy trắng mực đỏ.

Tiếp đó, hắn lại viết tiếp về nỗi oan khuất của những người bạn đồng môn đi kiện cáo lại bị ám hại, cùng chuyện bản thân bị vu oan giá họa, bị bán vào chợ đen suýt chết ra sao, từng chữ từng lời đều thấm đẫm máu và nước mắt.

Tên Nha binh cầm lấy bức thư máu, kiểm tra kỹ lưỡng thấy không có sai sót gì, bèn nói: “Lục tiên sinh không muốn lộ diện, cho nên chuyện kêu oan này phải do một mình ngươi đứng ra. Ngươi cũng tuyệt đối không được nhắc với bất cứ ai về việc Lục tiên sinh đã âm thầm trợ giúp. Ngươi có làm được không?”

Từ Văn Trường gật đầu như giã tỏi: “Tiên sinh đối với Văn Trường có ơn cứu mạng tái tạo, dù Văn Trường có chết cũng tuyệt đối không khai ngài ấy ra!”

“Có lời này của ngươi, tiên sinh cũng yên tâm rồi.” Tên Nha binh nói tiếp: “Tiên sinh tuy không tiện lộ diện, nhưng đã trù tính xong người có thể giúp ngươi rửa hận, chính là Liễu tướng. Hiềm nỗi Liễu tướng làm việc xưa nay cẩn trọng, nếu ngươi đường đột cầm thư đến gõ cửa, e rằng sẽ khiến ngài ấy sinh nghi. Cho nên, Lục tiên sinh muốn ngươi chịu thiệt thòi, đóng giả nô bộc một lần nữa để tìm cơ hội tiếp cận, ngươi có bằng lòng không?”

Từ Văn Trường nhớ lại lúc được cứu, Lục tiên sinh từng nói trước rằng sau này hắn sẽ phải chịu chút cực khổ, nên trong lòng sớm đã có chuẩn bị, hắn không chút do dự đáp: “Chút khổ cực này có sá gì? Văn Trường nguyện ý.”

“Sảng khoái lắm!” Tên Nha binh vỗ tay tán thưởng, “Giám sát Ngự sử Ngô Kiên là người của Liễu đảng, phủ đệ của ông ta đang tuyển mua gia nô. Lát nữa, ngươi hãy giấu kỹ bức ‘thư máu tuyệt mệnh’ này trong người, ta sẽ cải trang cho ngươi thành nô bộc, tìm cách đưa vào Ngô phủ. Một khi đã lọt được vào trong, ngươi hãy lập tức lấy thư ra, quỳ dâng lên quản sự, khóc lóc kêu oan. Ngô Kiên biết chuyện tất sẽ trình lên Liễu tướng, Liễu tướng đang đau đầu vì không nắm được thóp của Bùi đảng, vớ được cơ hội ngàn vàng này, nhất định sẽ mượn gió bẻ măng. Ngươi chỉ cần làm theo lời dặn, chớ nói năng lung tung, ngày báo thù rửa hận chỉ còn trong gang tấc.”

Từ Văn Trường lắng tai nghe kỹ, khắc cốt ghi tâm từng lời, trịnh trọng đáp: “Văn Trường xin ghi nhớ, nhất định sẽ theo kế mà làm, quyết không phụ sự ủy thác của tiên sinh.”

Tên Nha binh thấy hắn đã ưng thuận, bèn vỗ vai hắn dặn dò thêm: “Tiên sinh còn nhắn nhủ một câu, nếu thế cục thay đổi, khó bề xoay xở, ngươi cứ tìm cách quay lại nơi này, tự khắc sẽ có người tiếp ứng. Hơn nữa, ngộ nhỡ có chuyện bất trắc xảy ra, gia quyến của ngươi ở tận Đông Đô Lạc Dương, tiên sinh cũng sẽ thay ngươi chăm sóc chu toàn, ngươi cứ việc yên tâm.”

Từ Văn Trường vô cùng cảm động: “Đại ân của tiên sinh, Văn Trường không biết lấy gì báo đáp, sau này dẫu có phải nhảy vào núi đao biển lửa cũng quyết không từ nan!”

Tên nha binh nghe vậy, trong lòng thầm than thở, vị Lục tiên sinh này vừa có tầm nhìn bao quát đại cục, lại vừa tỉ mỉ chu đáo đến từng chân tơ kẽ tóc, quả thực là bậc đại tài. Chỉ tiếc rằng… Viện Tiến Tấu của Ngụy Bác xưa nay vốn là nơi “dễ vào khó ra”, e rằng hắn chẳng còn mạng để đợi Từ Văn Trường báo đáp nữa rồi.

Tên Nha binh gạt bỏ suy nghĩ vẩn vơ rồi lập tức đưa Từ Văn Trường đi, sai người cải trang cho hắn thành bộ dạng nô bộc, rồi đưa vào chợ đen chờ quản sự Ngô phủ đến mua.

Mãi đến tờ mờ sáng, quản sự của Ngô phủ mới đến chợ Khẩu Mã. Môi giới nhà đò đã nhận tiền lót tay, bèn hết lời tâng bốc, tiến cử Từ Văn Trường. Từ Văn Trường tướng mạo đoan chính, quản sự nhìn ngắm một hồi, quả nhiên ưng ý bỏ tiền mua về. Sau đó, hắn cùng vài tên nô lệ, bộ khúc khác bị quản sự dẫn vào trong Ngô phủ.

Tên nha binh nấp ở góc phố quan sát, chưa quá nửa ngày đã thấy từ cửa hông Ngô phủ lặng lẽ lăn bánh một chiếc xe ngựa, hướng đi của nó đích xác là nhắm về phía phủ của Liễu Tông Bật.

Biết chuyện đã thành được bảy tám phần, lúc này hắn mới quay về Viện Tiến Tấu, bẩm báo mọi sự cho Khang Tô Lặc.

Khang Tô Lặc nghe xong thì vui mừng. Từ Văn Trường đã đặt được một chân vào phủ đệ Liễu Tông Bật, vậy là kế hoạch đã thành công quá nửa. Tiếp theo, bọn họ chỉ cần ngồi trên núi xem hổ đấu, chờ hai đảng tự cắn xé lẫn nhau. Không quá hai ngày, cả cái thành Trường An này nhất định sẽ náo loạn một phen. Nếu sự việc trót lọt, truyền tin về cho Đô tri đại nhân, hắn chắc chắn sẽ được trọng thưởng, đại nghiệp phục quốc cũng nhờ đó mà tiến thêm một bước dài.

Thế nhưng, sau cơn hân hoan, trong lòng hắn lại cảm thấy khó chịu. Mưu kế này từ đầu chí cuối phần lớn đều là bàn tay của tên thư sinh họ Lục kia sắp đặt, xem ra kẻ này không chỉ có cái mã ngoài hào hoa phong nhã, mà quả thực có chút bản lĩnh kinh người. Hắn ở Ngụy Bác cũng được xưng tụng là đấng nam nhi tài mạo song toàn, nhưng so với kẻ kia, quả thực có phần lép vế. Lòng ghen ghét của Khang Tô Lặc đối với kẻ họ Lục kia lại âm thầm tăng thêm một bậc.

*

Tại phường An Ấp, trong phủ của Liễu Tông Bật.

Liễu Tông Bật xuất thân từ dòng họ Liễu ở Hà Đông, một thế gia vọng tộc trâm anh thế phiệt lâu đời, vốn nổi danh thiên hạ bởi lễ giáo nghiêm cẩn.

Phụ thân của Liễu Tông Bật từng giữ chức Tể phụ, bản thân ông ta nay cũng đã ở ngôi vị trên vạn người, cha con hai đời liên tiếp đều giữ chức Tướng, sự vinh hiển làm rạng rỡ tổ tông như vậy, xưa nay hiếm có gia tộc nào sánh kịp.

Chính vì thế, Liễu thị không chỉ giàu sang phú quý, mà cái “nền” văn hóa cũng thâm sâu vô cùng.

Phủ đệ của Liễu Tông Bật nhìn từ bên ngoài chẳng lấy gì làm xa hoa lộng lẫy, nhưng bước qua ngạch cửa vào đến nội trạch mới thấy, chốn này quả là “ba bước một cảnh đẹp, năm bước một khóm hoa”, chỗ nào cũng toát lên vẻ phong nhã.

Thủy tạ tuy chỉ có ba bốn tòa, nhưng lại khéo léo dẫn nguồn nước sống vào tạo cảnh, quy tụ kỳ trân dị bảo trong thiên hạ. Nào là đá Điền Hoàng vùng Thọ Sơn, đá Kê Huyết vùng Xương Hóa, sơn thạch và đình đài soi bóng lẫn nhau, trúc mộc cùng suối chảy hòa quyện, tôn nhau lên gấp bội.

Hoa cỏ trong vườn cũng chẳng phải loại tầm thường. Tùng La Hán vùng Thiên Thai, tường vi đỏ vùng Thặng Khê, mẫu đơn Diêu Hoàng, Ngụy Tử… giá trị một gốc cây còn hơn cả trăm lượng vàng. Đã thế, toàn bộ đều là cổ thụ mười năm, thậm chí cả trăm năm tuổi, dẫu có vạn quán gia tài cũng khó lòng mua được.

Giữa chốn bồng lai ấy lại có hạc trắng dạo bước, chim yến chao liệng, chẳng khác nào tiên cảnh trần thế.

Trong vườn có chừng mấy chục cảnh sắc, cảnh nào cũng nức tiếng xa gần, tỷ như “Trùng đài phù dung”, “Thư lâu tình vọng”.

Dĩ nhiên, phần lớn những cảnh trí xa xỉ này đều do các thuộc quan bên dưới dâng lên để lấy lòng, có kẻ từng làm thơ châm biếm rằng: “Chư hầu Lũng Hữu dâng chim quý, Thái thú Nhật Nam biếu tiền hoa.”

Lại nói đến bản thân Liễu Tông Bật, hôm nay là ngày nghỉ tắm gội, ông ta không mặc quan phục mà chỉ khoác một tấm áo màu nguyệt bạch, đứng trong thủy tạ vung bút vẩy mực, dáng vẻ phiêu dật tựa tiên nhân.

Thế nhưng, nét chữ dưới ngòi bút lại dần trở nên cuồng loạn, để lộ nội tâm đang nung nấu như lửa đốt của người cầm bút, khác xa vẻ nhàn tản bên ngoài.

Suy cho cùng, chuyện tế trời cầu mưa gần đây đang đồn đại ầm ĩ khắp kinh thành. Thánh nhân giao việc quan trọng này cho Khánh Vương, còn Kỳ Vương thì bị gạt sang một bên lạnh nhạt.

Thánh tâm, dường như đã nghiêng hẳn về phía Khánh Vương rồi.

Khi Giám sát Ngự sử Ngô Kiên đột ngột đến bái phỏng, ngòi bút của Liễu Tông Bật khựng lại, trên mặt giấy Tuyên thành trắng muốt tức thì loang ra một vệt mực đen kịt.

“Ngô Kiên? Ban ngày ban mặt hắn đến đây làm gì?”

Viên chưởng sự ghé tai bẩm báo: “Nói là có chuyện quan trọng, trong xe ngựa của hắn hình như còn dẫn theo một người.”

Liễu Tông Bật bèn gác bút, cho gọi Ngô Kiên vào thư phòng gặp mặt.

“Liễu công đại hỷ!”

Ngô Kiên vừa bước chân vào thư phòng đã không giấu nổi vẻ hân hoan.

Gương mặt Liễu Tông Bật không thay đổi, lạnh nhạt nói: “Ồ? Chuyện trên triều hôm qua ngươi cũng đứng đó chứng kiến từ đầu đến cuối, lão phu còn có chuyện gì đáng để gọi là đại hỷ?”

Ngô Kiên vội vàng thưa: “Cầu mưa chẳng qua chỉ là chuyện nhỏ, cũng đâu phải chức vị béo bở gì, Kỳ Vương không được thì thôi. Nhưng lần này, Khánh Vương mới thực sự là chọc thủng trời, phạm vào đại kỵ!”

Ngay sau đó, Ngô Kiên kể một mạch chuyện hắn đi mua nô bộc, tình cờ gặp được sĩ tử thi rớt Từ Văn Trường, cùng những chuyện kinh thiên động địa mà gã thư sinh này khai ra: Lễ bộ Thị lang Tiền Vi nhận hối lộ, tàn sát các sĩ tử dám đi kiện cáo.

Bức thư máu của Từ Văn Trường đương nhiên cũng được kính cẩn dâng lên trước mặt Liễu Tông Bật.

Liễu Tông Bật xưa nay vui buồn không lộ ra mặt, nhưng lần này xem xong bức thư, ông ta đập mạnh tay xuống án thư, lửa giận ngút trời: “Tên Tiền Vi này thực sự to gan lớn mật! Nếu không nghiêm trị, luật pháp Đại Đường chẳng phải thành tờ giấy lộn hay sao!”

Ngô Kiên liên tục phụ họa: “Liễu công nói phải! Tiền Vi quá mức càn rỡ, nhất định phải tâu lên Thánh nhân, bắt hắn đền tội!”

Hai người nói năng nghe thì quang minh chính đại, nhưng kỳ thực, chuyện Tiền Vi tham ô hối lộ, chèn ép sĩ tử thi rớt đâu phải năm nay mới có?

Trước kia nhắm mắt làm ngơ, chẳng qua là vì cuộc tranh đoạt ngôi Thái tử chưa đến hồi gay cấn.

Nay mắt thấy Kỳ Vương sắp mất đi thánh tâm, bọn họ đang rất cần một cái cớ để mượn đề tài đó mà phát huy.

Ngô Kiên ngầm hiểu ý, bèn nói: “Theo thần được biết, chuyện này không chỉ chĩa mũi dùi vào Tiền Vi. Trong số những kẻ con ông cháu cha nhờ hối lộ mà đỗ đạt, còn có một người là con rể của Binh bộ Thượng thư Đỗ Duật, Tô Triều. Nếu có thể nhân cơ hội này một đòn hạ gục hai trọng thần của Bùi đảng, thì chẳng khác nào chặt đứt một cánh tay của Khánh Vương! So với món hời này, chút ấm ức của Kỳ Vương điện hạ hôm qua có xá gì?”

“Việc này ngươi làm rất tốt.” Liễu Tông Bật khẽ gật đầu, im lặng thu bức thư máu vào trong tay áo, rồi quay sang phân phó chưởng sự: “Chuẩn bị xe, đi Võng Xuyên. Đến biệt phủ của Kỳ Vương.”

Chẳng bao lâu sau, xe ngựa của Liễu phủ đã lăn bánh khỏi phường An Ấp, phi thẳng một mạch về hướng biệt nghiệp Võng Xuyên ở ngoại ô Trường An.

*

Viện Tiến Tấu

Phó sứ An Nhâm trước đó nghe tỳ nữ bẩm báo chuyện Tiêu Trầm Bích và Lục Trạm đã viên phòng, trong lòng vốn khấp khởi mừng thầm, thế nên mới hào phóng dùng loại thuốc thượng hạng để bồi bổ thân thể cho họ Lục.

Nào ngờ, đến khi đối chất với Khang Tô Lặc, hắn mới vỡ lẽ mình đã bị lừa, hóa ra tất cả chỉ là màn kịch, giả vờ ân ái để che mắt thiên hạ của hai kẻ đó.

Khá lắm, Vĩnh An Quận chúa gian xảo!

Hắn sớm biết nữ nhân này không đời nào chịu ngoan ngoãn nghe lời mà!

Lửa giận trong lòng An Nhâm bốc lên ngùn ngụt. Hắn thầm tính toán, lần tới nhất định phải “nhắc nhở” vị Quận chúa này cho ra trò, để nàng ta nhận rõ tình cảnh của mình hiện tại, mau chóng hoàn thành mệnh lệnh của Đô tri đại nhân.

Những lời này lọt vào tai Khang Tô Lặc chẳng khác nào tảng đá ngàn cân đè nặng trong lòng, khiến hắn cực kỳ khó chịu.

Nhưng hắn đâu dám công khai bày tỏ sự bất mãn. Nếu để An Nhâm truyền tin về Ngụy Bác, Đô tri đại nhân nhất định sẽ sinh lòng hiềm khích với hắn.

Trong cơn phiền muộn, Khang Tô Lặc dứt khoát thúc ngựa phi thẳng đến phường Bình Khang, tìm vào một quán rượu quen thuộc để mua say.

Hắn vốn là khách quen ở đây. Nàng Hồ cơ bán rượu thấy hắn mấy ngày liền đều mày chau mặt ủ, u sầu ảo não, sớm đã đoán ra hắn bị tình cảm vây hãm, bèn dùng lời ngon tiếng ngọt ân cần khuyên giải.

Ban đầu Khang Tô Lặc vẫn lầm lì không nói một lời.

Nhưng rượu qua ba tuần, nỗi sầu khổ chất chứa trong lòng không người giãi bày, hắn bắt đầu nửa thật nửa giả mà than thở, rằng mình và nương tử trong nhà sinh ra hiềm khích, nàng ấy không chịu gần gũi với hắn.

Hồ cơ xưa nay vốn phóng khoáng táo bạo, nghe vậy liền hiến cho hắn một kế: “Chuyện này có gì khó đâu. Tiệm của thiếp có một loại rượu quý, cam đoan phu thê hai người chỉ cần cùng uống vào, tình cảm sẽ mặn nồng thắm thiết, còn hơn cả thuở ban đầu!”

Khang Tô Lặc nghe xong chỉ thấy nực cười, xua tay bảo không cần.

Nhưng nàng Hồ cơ kia đâu chịu buông tha, ghé sát vào tai hắn thì thầm, ra sức xúi giục: “Lang quân hãy tin thiếp một lần. Thực không dám giấu, rượu này của thiếp là ‘rượu Lộc huyết’ được ủ theo bí pháp gia truyền. Uống vào rồi, bất kể nam hay nữ đều sẽ rạo rực khó kìm, hưng phấn tột độ. Đến lúc đó, còn hiềm khích nào mà không xóa bỏ được chứ?”

Giọng điệu nàng ta đầy vẻ ám muội, ánh mắt chứa chan thâm ý.

Đôi mắt say lờ đờ của Khang Tô Lặc đột nhiên ngước lên.

Hắn liếm đôi môi khô khốc, trong khoảnh khắc ma xui quỷ khiến, hắn thế mà lại gọi giật nàng Hồ cơ lại.

“Lấy cho ta một vò. Không… hai vò.”

***

Chương tiếp theo

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *