Tuyết đốt Trường An – Chương 12

Chương 12

***

Lời này quả thực là khiêu khích trắng trợn.

“Được thôi.” Tiêu Trầm Bích nở nụ cười kiều mị, nhưng chất giọng lại trong trẻo lạnh lùng tựa ngọc đá, “Vậy bản Quận chúa sẽ rửa mắt mong chờ. Có điều, kẻ phải cúi đầu chắc chắn không phải là ta.”

“Vậy tại hạ xin kính cẩn đợi Quận chúa.”

Lý Tu Bạch mỉm cười đáp lễ.

Tiêu Trầm Bích nhếch môi cười lạnh một tiếng cực nhẹ, đoạn phất tay áo rộng, xoay người bước đi, tà váy màu đỏ dập dờn theo từng bước chân uyển chuyển.

Lúc này, tính từ khi nàng bước vào Tây sương phòng đã qua hơn nửa canh giờ.

Vừa bước vào hành lang, Tiêu Trầm Bích đi chưa được mấy bước đã đụng ngay phải Khang Tô Lặc.

Hắn đang tựa người vào cột, toàn thân nồng nặc hơi men, trong tay còn xách theo một vò rượu đã cạn đáy.

Thoáng thấy Tiêu Trầm Bích đi tới, hắn ngẩn người ra một lúc, đến khi ánh mắt quét qua mái tóc mây hơi rối, cổ áo có phần xộc xệch và lớp son môi đã bị nhòe đi của nàng, ngọn lửa giận dữ trong mắt hắn bùng lên dữ dội. Những ngón tay đang siết chặt vò rượu trắng bệch vì dùng sức quá độ.

Vò rượu bị ném mạnh xuống đất, “choang” một tiếng vỡ tan tành.

Hắn sấn tới, nắm chặt lấy cánh tay Tiêu Trầm Bích: “Nàng… nàng thật sự dám bất chấp tất cả sao! Ta cứ tưởng nàng chỉ cố tình chọc tức ta khi thấy ta ở đó, nàng, nàng…”

Tiêu Trầm Bích bị siết đau điếng, đôi mày thanh tú lập tức nhíu chặt.

Khang Tô Lặc thấy nàng đau đớn, vội vàng buông tay như phải bỏng: “Làm nàng đau sao?”

Tiêu Trầm Bích xoa xoa cổ tay, khóe môi nhếch lên châm biếm: “Ồ, Khang viện sứ mà cũng quan tâm đến sống chết của một kẻ tù tội như ta sao?”

Trong mắt Khang Tô Lặc lộ vẻ áy náy: “Là ta lỗ mãng. Nhưng… nhưng dù thế nào thì nàng cũng không nên…”

“Không nên cái gì?” Nụ cười trên môi Tiêu Trầm Bích càng thêm châm chọc, “Chẳng phải đây là điều mà Khang viện sứ ngày đêm mong ngóng sao? Nay ta làm theo kế hoạch, Viện sứ ngược lại còn không vui?”

“Nàng…” Lồng ngực Khang Tô Lặc phập phồng kịch liệt, những lời kìm nén bấy lâu cuối cùng cũng bật thốt ra khỏi miệng, “Nàng rõ ràng biết tâm tư của ta! Biết rõ ta ái mộ nàng, thậm chí vì nàng mà không quản ngại ngàn dặm xa xôi đến tận Trường An này! Nàng làm vậy là để trả thù ta sao? Nàng hận ta đến mức này ư?”

Tiêu Trầm Bích đầy vẻ chán ghét, đưa tay vuốt phẳng lại ống tay áo bị hắn vò nhàu: “Khang Viện sứ nghĩ nhiều rồi. Giữa ta và ngươi sớm đã ân đoạn nghĩa tuyệt, ngươi có gì xứng đáng để ta phải nhọc lòng báo thù?”

“Được, nàng không nhận cũng được, vốn là ta có lỗi với nàng trước!” Gân xanh trên trán Khang Tô Lặc nổi lên, giọng nói khản đặc, “Nhưng mà… tên kia chỉ là một gã nô tài ti tiện, nàng có hận ta thế nào đi nữa cũng không nên tự hạ thấp bản thân, giày vò chính mình như vậy!”

Tiêu Trầm Bích như vừa nghe được chuyện nực cười nhất thế gian: “Ta cam tâm tình nguyện, Viện sứ lại đi lo lắng thay cho ta sao? Cũng không biết kẻ lúc đầu mở miệng uy hiếp ép buộc ta là ai nữa!”

Khang Tô Lặc cứng họng, không thốt nên lời.

Lúc này, hắn mới bình tâm nhìn kỹ lại Tiêu Trầm Bích. Tuy son môi nàng có lem luốc, tóc mai có rơi xuống một lọn, nhưng trên trán không hề có mồ hôi, búi tóc phía sau vẫn chỉnh tề, hoàn toàn không giống dáng vẻ của người vừa trải qua cuộc mây mưa.

“Nàng đang lừa ta.” Khang Tô Lặc dần lấy lại bình tĩnh, “Hai người căn bản chưa thành sự, có đúng không?”

Tiêu Trầm Bích thản nhiên thừa nhận: “Ta có bao giờ nói là đã xong việc đâu? Là Khang viện sứ vừa nhìn thấy ta bước ra đã lồng lộn lao tới như chó điên đấy chứ.”

Tâm trạng Khang Tô Lặc lập tức trở nên phức tạp: “Tại sao lại không thành? Chẳng lẽ… nàng đã nguôi giận, nàng với ta…”

“Khang Viện sứ chớ có đa tình.” Tiêu Trầm Bích cắt ngang bằng giọng điệu khinh miệt, “Chuyện của ta liên quan gì đến ngươi? Chẳng qua thân thể tên họ Lục kia quá yếu ớt, ta tạm thời chưa ưng mắt mà thôi.”

Nói đến đây, nàng bỗng đổi giọng chất vấn: “Ngược lại là Viện sứ, khi làm chính sự cớ sao năm lần bảy lượt mang tư tâm? Tên họ Lục kia chỉ mắc chứng phong hàn bình thường, tại sao nhiều ngày rồi vẫn không thấy khởi sắc? Chẳng lẽ đường đường là Viện Tiến Tấu của Ngụy Bác chuyên quản lý ngân phiếu lại không bỏ ra nổi vài đồng tiền thuốc? Nếu quả thực túng thiếu đến mức ấy, ta cũng không ngại bảo Phó sứ viết một bức thư, xin Thúc phụ cử người đắc lực khác đến thay thế đâu.”

Sắc mặt Khang Tô Lặc thoáng chốc biến ảo, lúc đỏ lúc trắng: “Hắn nhất định sẽ khỏi bệnh. Quận chúa cứ yên tâm.”

“Ngươi tốt nhất là nói được làm được.”

Ánh mắt Tiêu Trầm Bích quét từ trên xuống dưới người trước mặt, có phần cảnh cáo. Thật ra nàng cũng chẳng để tâm lắm đến sự sống chết của tên họ Lục kia, nhưng nàng có một cái tính nết, ấy là bao che người nhà. Tên họ Lục này hiện đang làm việc cho nàng, nàng xưa nay chưa từng bạc đãi người của mình. Gõ đầu Khang Tô Lặc một chút, ít nhất cũng để Lục tiên sinh không bị hắn chỉnh chết.

Nói xong chuyện riêng, nàng thu lại vẻ cợt nhả, nghiêm nghị nói: “Được rồi. Về chuyện làm sao đối phó với hai Vương, khơi mào đảng tranh, ta đã có manh mối. Ngươi cứ làm theo lời ta.”

Dứt lời, Tiêu Trầm Bích thuật lại vắn tắt những gì Lý Tu Bạch vừa hiến kế. Sau đó, nàng trầm giọng dặn dò: “Ngươi làm việc nhất định phải kín kẽ, tuyệt đối không được để lộ thân phận của chúng ta. Ví dụ, khi phái người đi tìm Từ Văn Trường, phải chọn gương mặt lạ mà hắn chưa từng gặp bao giờ. Thêm nữa, bắt buộc phải khiến Từ Văn Trường khai với bên ngoài rằng hắn tự mình tìm cách thoát khỏi móng vuốt của Bùi đảng, tuyệt đối không được hé lộ nửa lời về việc có người âm thầm trợ giúp. Nếu Từ Văn Trường không chịu nghe theo, cứ lấy tính mạng cô mẫu hắn ra mà uy hiếp. Đã nhớ kỹ chưa?”

Khang Tô Lặc ghi nhớ từng lời: “Được, ta sẽ làm theo.”

“Nếu có tiến triển, ngươi cứ sai người truyền tin cho Sắt La bất cứ lúc nào.” Tiêu Trầm Bích chỉnh lại cổ áo cho ngay ngắn, “Mấy ngày tới Sắt La có thể tự do ra ngoài.”

Khang Tô Lặc đáp: “Hiệu sách Vương Ký ở chợ phía Đông là người của chúng ta, Sắt La có thể qua đó bất cứ lúc nào.”

Tiêu Trầm Bích “ừ” một tiếng. Dứt lời, nàng chẳng buồn bố thí cho Khang Tô Lặc thêm một ánh mắt nào nữa, quay người rời đi thẳng.

Khang Tô Lặc thẫn thờ nhìn theo bóng lưng quyết tuyệt của nàng, trong mắt chỉ còn lại sự lạc lõng. Trước kia, nàng cũng sai bảo hắn làm việc như thế này, giọng điệu cũng cao ngạo như thế, mệnh lệnh cũng không được phép hoài nghi như thế. Nhưng mỗi lần kết thúc, nàng chưa bao giờ quên bồi thêm một câu: “Ngươi cũng phải cẩn thận đấy.”

Bây giờ… không, là từ nay về sau, nàng sẽ chẳng bao giờ quan tâm đến hắn như vậy nữa.

*

Chùa Kiến Phúc.

Tiêu Trầm Bích theo lối cũ bước ra từ sau bức tượng Phật thếp vàng.

Chỉ là hôm nay ở lại hơi lâu, Lý Nhữ Trân đã bắt đầu sốt ruột, giữa chừng có ghé qua một lần. May mà Sắt La canh giữ bên ngoài Phật đường nhanh trí, nói thác rằng nàng đang tịnh tâm lắng nghe Tuệ Không pháp sư giảng kinh, mới lấp liếm cho qua chuyện. Lý Nhữ Trân tuy thầm oán trách vị tẩu tẩu này lắm chuyện, nhưng nghĩ đến việc nàng đang siêu độ cho vong linh huynh trưởng mình, nên cũng không nói nhiều, để mặc cho chú tiểu dẫn sang Phật đường khác nghe kinh.

Tiêu Trầm Bích chỉnh trang lại tóc mai y phục, rảo bước vội vã đi về phía Phật đường bên kia.

Lúc ấy, Lý Nhữ Trân đang quỳ trên bồ đoàn, hai mí mắt cứ dính chặt vào nhau, bóng lưng lắc lư nghiêng ngả, tưởng chừng như sắp lăn ra ngủ đến nơi.

Tiêu Trầm Bích vừa đẩy cửa vào, Lý Nhữ Trân giật mình thon thót, vội vàng mở to mắt đứng dậy thanh minh: “Ta… ta đâu có ngủ gật, cũng không dám bất kính với Phật tổ đâu nhé! Là do chữ trên kinh văn nhỏ quá, nến lại tối, ta mới ghé sát vào nhìn cho kỹ thôi…”

Vừa nói, nàng ta vừa chột dạ liếc trộm sắc mặt Tiêu Trầm Bích.

Tiêu Trầm Bích thừa biết tâm tư của cô nương này, nhưng cũng không vạch trần, dẫu sao thì suốt một canh giờ qua nàng không phải đang uy hiếp người khác giết người phóng hỏa, thì cũng là toan tính chuyện khuấy đảo thiên hạ. So ra, nàng còn chẳng có chút lòng kính sợ nào hơn.

Khóe môi Tiêu Trầm Bích cong lên một nụ cười dịu dàng vô hại: “Lòng thành của tiểu cô, lẽ nào thiếp thân lại không biết? Trái lại là thiếp, vì quá thương nhớ lang quân nên mới nài nỉ Tuệ Không pháp sư giảng thêm hai quyển kinh văn, thành thử trễ nải giờ giấc, mong tiểu cô đừng trách.”

Lý Nhữ Trân xua tay: “A huynh đi rồi mà tẩu vẫn nhớ thương huynh ấy như vậy, ta trách móc nỗi gì. Mà nói đi cũng phải nói lại, pháp sư chùa Kiến Phúc này giảng kinh thì cũng thường thôi, nhưng cái giọng xướng Hồ bối thì vang thật đấy, e là cách hai dặm còn nghe rõ mồn một! A huynh dưới suối vàng chắc chắn cũng nghe thấy, như vậy huynh ấy cũng yên lòng mà an nghỉ rồi.”

Tiêu Trầm Bích gật đầu ra chiều an ủi, nhưng trong lòng lại thầm cảm thán: Chẳng phải là truyền đi rất xa sao?

Ngay cả Tây sương phòng của Ngụy Bác Viện Tiến Tấu cũng nghe rõ mồn một.

Cũng chính nhờ tiếng Hồ bối vang vọng này mà tên họ Lục kia mới nhìn thấu thân phận của nàng, xem ra họ Lục và Lý Tu Bạch quả thật có vài phần duyên phận.

Có điều, Lục Trạm nghe thấy được, còn Lý Tu Bạch thì chưa chắc. Giờ này, e rằng Lý Tu Bạch đã hóa thành một bộ xương trắng nằm vùi dưới lớp tuyết lạnh lẽo rồi cũng nên!

Tiêu Trầm Bích không tiếp lời nữa, hai người cùng nhau trở về phủ.

Một ngày này trôi qua cực kỳ mệt mỏi, Tiêu Trầm Bích dù đã rã rời cả người nhưng tâm trí vẫn sắc bén, tuyệt nhiên không bỏ sót bất kỳ nước cờ nào.

Trước khi đi ngủ, nàng tỉ mỉ dặn dò Sắt La về ám hiệu và cách thức liên lạc. Cuối cùng, nàng nắm lấy bàn tay của Sắt La, ân cần khen ngợi sự nhanh trí, ứng biến linh hoạt của cô nương này tại Phật đường ban nãy.

Tuy mặt Sắt La lúc nào cũng lạnh tanh, nhưng trước những lời mật ngọt của Tiêu Trầm Bích thì không giấu nổi sự ngượng ngùng, vành tai lặng lẽ đỏ ửng.

Tiêu Trầm Bích cười khẽ, rồi lại ân cần chỉ dạy Sắt La cách ứng đối nếu sau này gặp phải tình huống tương tự. Sắt La lắng nghe vô cùng chăm chú, trong ánh mắt vô thức lộ ra vẻ khâm phục.

Ban đầu Tiêu Trầm Bích chỉ định bụng mua chuộc lòng người, nhưng nhìn sườn mặt nghiêm túc của Sắt La, nàng bỗng thực sự nhớ đến A Đệ của mình.

A Đệ cũng bằng tuổi Sắt La, đều vừa tròn mười sáu.

Thuở nhỏ, phụ thân bị thiếp thất mê hoặc, lạnh nhạt với ba mẹ con nàng, cuộc sống của hai tỷ đệ vô cùng khó khăn, thường xuyên bị chèn ép và bắt nạt. Mỗi lần bị Hàn thị ức hiếp, A Đệ tuy vóc dáng còn chưa cao đến thắt lưng người lớn, lại luôn giống như một con sói con, xông lên phía trước che chở cho nàng.

Mỗi khi có được món gì ngon lạ, hay món đồ chơi tinh xảo nào, A Đệ cũng luôn nâng niu, vội vàng mang đến trước mặt nàng.

Về sau, nàng học được cách phản kích, lần lượt đấu ngã đám thiếp thất kia, cuộc sống của ba người mới dần dễ thở hơn.

Nhưng tính nết A Đệ vẫn không đổi. Khi nàng suýt bị đưa đi hòa thân, thân hình gầy gò nhỏ bé của đệ ấy lại cầm kiếm, ngày đêm canh giữ trước cửa phòng nàng, không cho phép bất cứ ai mang nàng đi.

Khoảnh khắc ấy, Tiêu Trầm Bích đã hạ quyết tâm, đời này kiếp này nhất định phải bảo vệ A Đệ chu toàn.

Thế nhưng, A Đệ bẩm sinh đã yếu ớt, mang trong mình chứng bệnh yểu mệnh.

Nàng gánh chịu bao áp lực, cưỡng ép nâng đỡ A Đệ kế thừa tước vị Tiết soái của phụ thân, còn bản thân thì buông rèm nhiếp chính, thay đệ ấy xử lý chính vụ, chỉ cốt để đệ ấy an tâm tĩnh dưỡng.

Hai năm nay, bệnh tình của A Đệ rốt cuộc cũng có chút khởi sắc, nhưng muốn trị tận gốc, nghe nói chỉ có một vị danh y ẩn cư tại Yến Sơn mới làm được.

Chính vì thế, chuyến đi Yến Sơn lần này của nàng, bắn chết Lý Tu Bạch là một lẽ, nhưng tìm thầy thuốc cho A Đệ mới là chuyện trọng đại hàng đầu.

Danh y quả thực đã được nàng mời xuống núi, đáng tiếc… lại cùng chôn vùi trong trận tuyết lở kinh hoàng ấy.

Nàng đã liều chết muốn cứu lấy vị danh y lúc đó vẫn còn thoi thóp hơi tàn, nhưng tuyết đọng quá dày, trải qua một đêm lạnh giá đã đông cứng thành băng đá.

Mười đầu ngón tay nàng đào đến máu thịt be bét, rốt cuộc vẫn không phá nổi lớp băng dày.

Lão đại phu kia có lẽ cũng biết mình không sống nổi, cách một lớp băng tuyết, khó nhọc lắc đầu với nàng, ra hiệu cho nàng đừng phí sức nữa.

Tiêu Trầm Bích cứ thế trơ mắt nhìn tia hy vọng duy nhất của A Đệ vụt tắt…

A Đệ trước kia phải nhờ nàng dốc lòng chăm sóc mới có thể duy trì tính mạng, nay nàng không còn ở đó, đệ ấy bị thúc phụ giam cầm chắc chắn sẽ chịu nhiều ngược đãi, cũng chẳng biết… còn có thể cầm cự được bao lâu nữa…

Nghĩ đến đây, Tiêu Trầm Bích khẽ vuốt lại tóc mai cho Sắt La, giữa đôi mày thanh tú ngưng đọng một nỗi u sầu.

Xem ra, nàng buộc phải đẩy nhanh kế hoạch.

Bằng không, dẫu nàng có thoát khỏi lồng giam này mà quay về, thì thứ cứu được e rằng chỉ còn là một bộ xương khô lạnh lẽo mà thôi.

*

Tây sương phòng.

Chẳng bao lâu sau khi Tiêu Trầm Bích rời đi, y quan đã tới.

Lần này là một vị đại phu người Hồ, hơn nữa người ở đây cũng chẳng còn cố tình che giấu Lý Tu Bạch, ngay trước mặt hắn mà xưng hô với người nọ là “Phó sứ”.

Trong lòng Lý Tu Bạch hiểu rõ, Tiêu Trầm Bích hẳn đã có lời dặn dò.

Vị Phó sứ này y thuật quả nhiên lão luyện, thuốc kê ra cũng toàn là trân dược quý hiếm, Lý Tu Bạch đương nhiên không có lý do gì để từ chối, ôn tồn nói lời cảm tạ.

Trong lúc trò chuyện, hắn biết được vị Phó sứ này tên gọi An Nhâm.

Khác với Khang Tô Lặc, An Nhâm chẳng hề có chút địch ý nào với hắn, thậm chí còn buông lời khuyên giải: “Ngươi cứ an tâm dưỡng bệnh đi. Quận chúa dung mạo như thiên tiên, được làm nam sủng của người là phúc phận của ngươi đấy. Ngươi phải biết ở Ngụy Bác, có biết bao nhiêu nam nhi từng chiêm ngưỡng dung nhan Quận chúa, muốn tự nguyện dâng hiến gối chăn mà còn không được, tỷ như Khang viện sứ của chúng ta đây.”

An Nhâm cười khẩy: “Khang viện sứ si mê Quận chúa, đáng tiếc Quận chúa giờ đây hận hắn thấu xương, thà chết chứ không chịu cúi đầu, ngược lại chọn trúng ngươi. Hắn làm sao mà không coi ngươi như cái gai trong mắt cho được? Nhưng mà, nói theo cách của người Đường các ngươi thì kẻ này chỉ là hạng ‘ngoài mạnh trong yếu’, dù có ghen ghét đến mấy hắn cũng tuyệt đối không dám trái lệnh Đô tri đại nhân. Sau này hắn có kiếm chuyện gây sự, ngươi cứ coi như chó sủa ven đường, không cần để ý. Nếu hắn hành xử quá trớn, ngươi cứ việc báo lại với ta, ta tự khắc sẽ đi gõ đầu hắn.”

Lý Tu Bạch nghe xong lại chắp tay cảm tạ.

Phó sứ tỏ vẻ rất hài lòng, sai người đi bốc thuốc xong xuôi liền rời đi.

Tây sương phòng rốt cuộc cũng hoàn toàn chìm vào yên tĩnh.

Lý Tu Bạch vịn vào tay ghế, chậm rãi ngồi xuống, che miệng ho khan vài tiếng đè nén, bệnh cũ chưa dứt, hôm nay lại phải đấu trí so gan cùng Tiêu Trầm Bích quá lâu, hắn sớm đã sức cùng lực kiệt.

Hắn tựa người vào ghế điều hòa hơi thở một lúc mới có đủ tinh lực để ngẫm nghĩ lại chuyện hôm nay.

Từ tiếng chuông chùa mà phát hiện ra nơi này là Viện Tiến Tấu của Ngụy Bác, ngay sau đó lại nhìn thấu người mua mình chính là Tiêu Trầm Bích, dẫu xưa nay hắn luôn tự hào là kẻ điềm tĩnh nhưng khoảnh khắc ấy cõi lòng cũng không khỏi rối loạn.

Dù sao đi nữa, hắn và Tiêu Trầm Bích đã giao đấu nhiều lần, sớm đã là thế cục “không chết không ngừng”. Huống hồ, kẻ chủ mưu đứng sau trận tuyết lở ở Yến Sơn đẩy hắn xuống vực thẳm bụi trần này rất có khả năng cũng chính là nữ nhân kia.

Trong giây lát biết được thân phận của nàng, Lý Tu Bạch quả thực đã động sát tâm.

Thế nhưng, khi nghe được Tiêu Trầm Bích cùng Khang Tô Lặc bí mật bàn bạc, muốn mượn cuộc nội chiến Bùi Liễu để lật đổ hai vương Khánh, Kỳ thì hắn lại thay đổi chủ ý.

Dù là tử địch, nhưng mục tiêu trước mắt của họ lại trùng khớp một cách kỳ lạ, hắn cũng muốn mượn đà tranh đấu của hai phe Bùi Liễu để hạ bệ hai vị Vương gia kia.

Hiện giờ, hắn thân mang nô tịch, bị giam lỏng trong Viện Tiến Tấu, tạm thời không thể trốn thoát, đại nghiệp cũng vì thế mà đình trệ.

Thay vì ngồi chờ chết, chi bằng tương kế tựu kế, dùng chiêu “bọ ngựa bắt ve, chim sẻ chực sau”.

Thứ nhất, trước mượn thế lực của Ngụy Bác, giúp Tiêu Trầm Bích khuấy đảo Trường An, cắt bỏ vây cánh hai Vương, quét sạch chướng ngại vật đang tranh giành ngôi vị Thái tử với hắn.

Thứ hai, trong lúc mượn thế, sẽ âm thầm toan tính đường lui. Nếu mọi chuyện thuận buồm xuôi gió, đợi đến ngày thoát khỏi đây, hắn sẽ trở thành người được chọn duy nhất mà Thánh nhân có thể gửi gắm giang sơn. Đến lúc đó, ngôi báu nằm gọn trong tay, đại thù cũng có thể báo.

Thứ ba, Tiêu Trầm Bích hiện tại ốc còn không mang nổi mình ốc, đợi hắn thoát ra ngoài rồi trở tay trừ khử nàng cũng chẳng phải chuyện gì khó khăn. Đến lúc ấy, biết đâu có thể nhân đà này xua quân Bắc phạt, một đòn thu phục Hà Sóc, san bằng phiên trấn, chấn hưng Đại Đường.

Ngẫm lại thì cơ sự xui khiến hắn sa chân vào Viện Tiến Tấu của Ngụy Bác này chưa chắc đã hoàn toàn là tai họa.

Nếu khéo léo tận dụng, ngược lại có thể mượn gió đông của Ngụy Bác, gia tăng đáng kể phần thắng trên con đường vấn đỉnh ngôi báu.

Chính nhờ sự cân nhắc thiệt hơn kỹ càng ấy, ngay khoảnh khắc nhận ra Tiêu Trầm Bích, Lý Tu Bạch đã quả quyết thu lại sát khí, thay vào đó bày ra dáng vẻ cung thuận, cam tâm tình nguyện để nàng sai khiến.

Dẫu Tiêu Trầm Bích có gian ngoan xảo quyệt, từng giao đấu với hắn bao phen, nhưng chưa từng diện kiến chân dung hắn, quả nhiên đã mắc mưu mà ưng thuận.

Mọi chuyện diễn ra vô cùng hanh thông.

Tiếp theo, hắn chỉ cần tiếp tục thu phục niềm tin của Tiêu Trầm Bích là có thể mượn tay nàng thao túng bàn cờ thế cục tại Trường An.

Tuy nhiên, đôi mày kiếm của Lý Tu Bạch khẽ chau lại, trong lòng hắn vẫn còn một điều khúc mắc chưa thể lý giải.

Tiêu Trầm Bích búi tóc kiểu phụ nhân, hiển nhiên là đã xuất giá tại Trường An.

Đã là phận nữ nhi có chồng, cớ sao nàng còn phải nuôi dưỡng nam sủng, lại còn bắt buộc phải hoài thai trong vòng hai tháng?

Nhìn vào cuộc đối chất gay gắt giữa Tiêu Trầm Bích và Khang Tô Lặc, có thể thấy nàng không hề cam tâm tình nguyện làm chuyện này, mà là bị thúc phụ của nàng bức bách.

Thúc phụ nàng cố tình muốn hạ nhục nàng sao?

Nhưng dẫu là để hạ nhục, cũng đâu cần thiết phải sinh con làm gì.

Chẳng lẽ… phu quân của nàng mắc chứng “không cử”?

Đầu ngón tay Lý Tu Bạch gõ nhẹ lên mặt bàn theo một nhịp điệu chậm rãi mà vững chãi.

Hôn mê suốt một tháng trời, lại bị giam lỏng giữa chốn đình viện thâm sâu này, rất nhiều chuyện bên ngoài hắn tạm thời chưa thể tường tận, cũng chưa thể đoán định hết được.

Nhưng có một điều hắn có thể khẳng định chắc chắn.

Chiếc “mũ xanh” trên đầu phu quân của Tiêu Trầm Bích, xem như là đội vững rồi.

Nghĩ đến đây, hắn bật ra một tiếng cười lạnh ngắn ngủi.

Cũng không biết là vị lang quân thế gia nào lại vớ phải chuyện tày đình này.

Quả thực, là xui xẻo tận mạng…

***

Chương tiếp theo

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *