Tuyết đốt Trường An – Chương 11

Chương 11

***

Trong phòng.

Tiêu Trầm Bích ngã nhào lên người Lý Tu Bạch, làn tóc mây xõa tung phủ đầy lên người hắn.

Nàng ngẩn người trong chốc lát mới sực tỉnh, lập tức đứng bật dậy, quát khẽ: “Láo xược! Ngươi làm cái gì thế?”

Lý Tu Bạch thản nhiên vuốt lại nếp áo nhăn nhúm ở ống tay: “Chẳng phải tại hạ đang làm việc theo sai bảo của Quận chúa đó sao? Ngài xem, thị nữ ngoài cửa sổ chẳng phải đã đi rồi ư?”

Tiêu Trầm Bích ngoái đầu nhìn lại, quả nhiên trên giấy dán cửa sổ không còn bóng đen nào nữa.

Nàng thoáng chút ngượng ngùng, nhưng nhanh chóng xoay người sửa lại tóc mai để che giấu đi: “Ta là chủ, ngươi là tớ. Dẫu ngươi có làm theo lệnh ta, thì trước khi động thủ cũng phải bẩm báo một tiếng, hiểu chưa?”

Một lúc lâu vẫn không thấy tiếng hồi đáp.

Tiêu Trầm Bích không vui liếc mắt nhìn lại: “Sao không trả lời? Ngươi có lòng bất mãn sao?”

Lý Tu Bạch nhướng mày: “Chẳng phải Quận chúa vừa dạy, phàm việc gì cũng phải bẩm báo trước đó sao? Chưa có sự cho phép của Quận chúa, tại hạ đâu dám tùy tiện mở lời?”

Tiêu Trầm Bích bị nghẹn đến mức tức tối: “Đừng có giở giọng lắt léo với ta. Còn dám mạo phạm thêm lần nữa, bất kể tài trí ngươi ra sao, bản Quận chúa cũng sẽ lấy mạng ngươi!”

Lý Tu Bạch thản nhiên: “Không ngờ Quận chúa lại để tâm đến chuyện này như vậy. Được thôi, sau này tại hạ sẽ lưu ý.”

Tiêu Trầm Bích cười lạnh: “Bản Quận chúa không phải để tâm, mà là kén chọn. Cái thân xác bệnh tật chưa dứt này của ngươi căn bản không lọt nổi mắt ta. Hơn nữa, dẫu có hành sự, người nắm quyền chủ động cũng phải là ta, rõ chưa?”

Lý Tu Bạch vui vẻ thuận ý.

Sau một hồi thăm dò, chẳng những không hạ nhục được đối phương phân hào nào, trái lại còn khiến Tiêu Trầm Bích cảm thấy người này quả thực có đôi chút bản lĩnh.

Nàng đưa tay vuốt lại lọn tóc xõa bên thái dương, phất tay ngồi xuống: “Bỏ đi, bàn chính sự. Làm sao ngươi biết được quan Chủ khảo Tiền Vi nhận hối lộ?”

Lý Tu Bạch thu lại vẻ ngả ngớn, nghiêm mặt nói: “Tại hạ vốn là một trong những sĩ tử chuẩn bị tham dự kỳ thi năm nay, hiềm nỗi chưa kịp bước chân vào trường thi đã bị cuốn vào vụ án hoạn quan. Nhưng tại hạ có hai người bạn chí cốt cùng đi thi, cả hai đều tài hoa lỗi lạc không hề thua kém tại hạ, đáng tiếc vì tự phụ thanh cao, trước kỳ thi họ không đi ‘hành quyến’*, cũng chẳng lo lót cho khảo quan, kết quả không một ai trúng tuyển.”

(*)Hành quyến là phong tục các sĩ tử đem tác phẩm của mình đến dâng cho các bậc quyền quý hoặc danh sĩ trước kỳ thi để tìm kiếm sự tiến cử.

“Sau khi bảng vàng đề tên, hai người họ bị những ‘quý nhân’ đỗ đạt chế nhạo, từ đó mới biết được nội tình của việc đút lót. Khi ấy, lòng họ tràn đầy uất hận, tìm đến tại hạ mượn rượu giải sầu, trút hết nỗi niềm cay đắng. Bấy giờ tại hạ mới hay biết khoa cử năm nay lại vô pháp vô thiên đến thế, có đến bảy phần mười là nhờ tiền bạc mà đỗ.”

Tiêu Trầm Bích không khỏi khinh miệt: “Lời của hai kẻ thi trượt lúc say rượu có mấy phần đáng tin? Biết đâu họ chỉ đang tìm cớ cho sự thất bại của mình thôi? Chỉ dựa vào những lời phỏng đoán đó, sao ta phải tin ngươi?”

“Quận chúa nói cũng không sai.” Lý Tu Bạch chậm rãi ngước mắt, “Thế nhưng, nếu như hai vị sĩ tử đó vì bất bình mà gửi đơn kiện lên phủ Kinh Triệu, kết quả là… ngay trong ngày hôm đó lại ‘bạo bệnh qua đời’ tại nhà thì sao?”

Sắc mặt Tiêu Trầm Bích chợt biến đổi. Đây chẳng phải là “lạy ông tôi ở bụi này” sao?

Nàng truy hỏi: “Mỗi năm sĩ tử đi thi đông như nêm, chỉ hai mạng người cỏ rác cớ gì che giấu được thiên hạ?”

Lý Tu Bạch tiếp lời: “Quả thực là vậy. Hai đồng hương của tại hạ chỉ biết được chân tướng khi bị tên quý nhân kia nhục mạ. Sau đó, họ mới kể cho vài người bạn học thì đã bị diệt khẩu. Vì thế, số sĩ tử nắm được nội tình không nhiều, chỉ khoảng mười mấy người. Mà những người này, kẻ thì ‘gặp nạn’ qua đời, người thì ‘tự nguyện’ hồi hương, chuyện này cứ thế mà chìm vào biển sâu.”

“Mười mấy mạng người sao?” Tiêu Trầm Bích hít một hơi lạnh, rồi khóe môi nhếch lên đầy mỉa mai, “Chỉ vì một lời nói mà gây ra họa lớn như vậy, xem ra quý nhân hở hang miệng lưỡi kia cũng là một tên ngu xuẩn!”

Trên gương mặt Lý Tu Bạch vẫn là nụ cười ôn hòa: “Nhưng trớ trêu thay, chính hạng ngu xuẩn ấy lại được đề danh bảng vàng. Chỉ vì hắn xuất thân thế gia, sau lưng lại có Bùi tướng chống lưng.”

“Bùi tướng? Ngươi đang nói đến Bùi Kiến Tố?” Tiêu Trầm Bích sực nhớ ra một chuyện, “Nhưng vị quyền tướng này năm xưa chẳng phải cũng xuất thân từ khoa bảng, lại còn từng đứng giữa triều đình chỉ trích việc tuyển chọn nhân tài bất công đó sao? Nay thời thế đổi thay, đất trời đảo lộn, ông ta lại trở thành chính hình dáng mà mình từng căm ghét nhất!”

Lý Tu Bạch hơi ngước mắt lên, ý vị thâm trường: “Ồ? Quận chúa ở tận Ngụy Bác xa xôi mà lại tường tận chuyện cũ trên triều đường đến thế?”

“Ngươi nghĩ sao?” Tiêu Trầm Bích hếch cằm, tai mắt nàng nuôi dưỡng đâu phải hạng vô dụng.

Chuyện cũ này nói ra thì dài, thậm chí còn liên quan mật thiết đến cuộc đấu tranh đảng phái giữa Bùi đảng và Liễu đảng đang diễn ra gay gắt như lửa đổ thêm dầu hiện nay.

Cái gọi là “Bùi đảng”, gốc rễ đều nằm cả trên người vị quyền tướng Bùi Kiến Tố này.

Bùi tướng xuất thân hàn môn, nổi tiếng là người tài học trác tuyệt. Thuở mới bước chân vào chốn quan trường, ông ta cũng từng là kẻ đầy nhuệ khí, cùng các đồng niên thẳng thắn chỉ trích thói đời tệ hại, buộc tội Lại bộ Thượng thư đương triều là kẻ không biết dùng người, cũng chính vì sự bộc trực ấy mà ông ta bị chèn ép giáng chức hết lần này đến lần khác.

Hai mươi năm hoạn hải phù trầm, ông ta từng bước leo lên đỉnh cao quyền lực. Đến nay, chẳng những ngồi vững ghế Lại bộ Thượng thư mà còn được gia phong “Đồng trung thư môn hạ bình chương sự”, trở thành Tể tướng danh xứng với thực.

Thế nhưng, có lẽ năm tháng đấu đá nghiệt ngã đã mài mòn đi nhuệ khí năm nào, từ khi nắm quyền Lại bộ trong tay, ông ta ra sức lôi kéo sĩ tử hàn môn, kết đảng phái, dần dà hình thành nên cái gọi là “Bát quan thập lục tử” lừng lẫy thiên hạ, tục gọi là Bùi đảng.

Những năm gần đây, hơn nửa số Tiến sĩ đỗ đạt bảng vàng đều có dây mơ rễ má với Bùi đảng.

Dĩ nhiên, chỉ dựa vào khoa cử để thu nạp môn sinh là chưa đủ, còn một mắt xích trọng yếu khác chính là việc thuyên tuyển của Lại bộ.

Người đọc sách đâu phải cứ đỗ Tiến sĩ là lập tức được làm quan. Lý Đường lập quốc đã hai trăm năm, triều đình sớm đã rơi vào cảnh thừa “viên ngoại”.

Để tránh bộ máy quá cồng kềnh, cũng là để cắt giảm chi tiêu, rất nhiều Tiến sĩ đỗ đạt chỉ nhận được cái danh “hầu bổ”, mòn mỏi chờ đợi một chức vụ thực tế, chỉ khi người tiền nhiệm được điều đi, về hưu hoặc qua đời, những người này mới có cơ hội được trám vào làm quan chính thức.

Nay khoa cử mở rộng, Tiến sĩ nhiều như cá diếc qua sông, năm này qua tháng nọ tích tụ lại, biết bao kẻ hầu bổ chờ từ khi tóc xanh đến lúc bạc đầu vẫn chẳng thấy cái “chức vụ” nào rơi trúng đầu mình.

Trừ phi vận may cực tốt, được Lại bộ ưu ái phân cho một chỗ tốt trong kỳ thuyên tuyển, mới mong có ngày bước lên mây xanh.

Chính vì thế, quyền chưởng quản Lại bộ và quyền thuyên tuyển trong tay Bùi Kiến Tố trở thành cửa ải quan trọng nhất để các tân khoa Tiến sĩ bước vào con đường làm quan.

Nương nhờ ông ta, cá chép hóa rồng, một bước lên mây. Không nương nhờ, dẫu có mười năm đèn sách, bảng vàng đề danh thì đa phần cũng chỉ ôm cái hư danh hầu bổ, lãng phí một đời.

Dưới tình thế ấy, thế lực Bùi đảng bành trướng nhường nào cũng dễ đoán, có ông ta chống lưng, khí thế của Khánh Vương tự nhiên cũng thêm phần phách lối.

Càng khéo là vị Lại bộ Thượng thư mà Bùi Kiến Tố từng buộc tội năm xưa lại chính là cha ruột của thủ lĩnh Liễu đảng hiện tại là Liễu Tông Bật.

Khi Bùi Kiến Tố bị giáng chức, Liễu Tông Bật vừa vặn nhập sĩ, đường làm quan thênh thang.

Liễu Tông Bật xuất thân sĩ tộc cao môn, vốn mắt cao hơn đỉnh, cực kỳ coi thường đám hàn môn nhập sĩ qua đường khoa cử. Ông ta cho rằng đám Tiến sĩ thi phú chỉ có hư văn, không có thực tài trị quốc, chỉ biết ngâm thơ làm đối chứ chẳng thông thạo chính sự.

Ông ta chuộng lối “Môn ấm” * nhập sĩ hơn, dẫu sao những kẻ xuất thân thế gia đại tộc đều có gia giáo thâm hậu, thích hợp làm quan hơn đám sĩ tử nghèo hèn.

(*) Môn ấm: Chế độ bổ nhiệm quan lại dựa vào tước vị hoặc công lao của cha ông, đặc quyền của giới quý tộc.

Hai người thù oán sâu dày, quan điểm lại như nước với lửa, từ đó đấu đá không ngừng, về sau, cả hai còn đua nhau kết giao với hoạn quan, thao túng 2 cánh quân Tả – Hữu của Thần Sách quân.

Hiện tại, Bùi Kiến Tố là Lại bộ Thượng thư, gia phong Đồng bình chương sự; Liễu Tông Bật giữ chức Trung thư Thị lang, cũng mang danh hiệu Đồng bình chương sự.

Hai người cùng hàng Tể phụ, thế lực ngang ngửa, gió đông chẳng át nổi gió tây.

Giữa lúc giằng co bất phân thắng bại, Hoàng đế lại tuyệt tự, cơ hội trời ban để ủng lập tân quân, diệt trừ dị kỷ đã đến.

Bùi tướng ngầm phò trợ Khánh Vương, Liễu tướng dốc sức nâng đỡ Kỳ Vương, từ đó hình thành thế cục tranh đoạt khốc liệt: Hai Vương tranh ngôi, hai Đảng đấu đá, hai cánh Thần Sách quân ngấm ngầm so kè.

Mà cái tên Lễ bộ Thị lang Tiền Vi, kẻ mà họ Lục kia vừa nhắc tới, chính là cốt cán của Bùi đảng, cũng là quan Chủ khảo của kỳ thi năm nay.

Có cây cao bóng cả che chở, với cái thói đời này ở chốn triều đường, Tiền Vi không nhận hối lộ mới là chuyện lạ!

Điều Tiêu Trầm Bích không ngờ tới là Tiền Vi lại to gan lớn mật đến thế, dám thao túng kết quả thi cử đến mức bảy phần mười!

Tiêu Trầm Bích thu lại dòng suy tư, nhíu mày tự nhủ: “Có điều… hai đảng Bùi Liễu tranh đấu như nước sôi lửa bỏng, Hoàng đế lẽ nào lại không biết? Chẳng qua là đạo cân bằng của đế vương, hai hổ tranh nhau thì ngai vàng mới vững. E là bao năm qua lão không những biết rõ mà còn cố ý dung túng, thế nên mới mắt nhắm mắt mở để Liễu đảng ‘lấy chiến tranh nuôi quân’, lại bỏ mặc Bùi đảng gầy dựng ‘Bát quan thập lục tử’. Khoa cử năm nay bảy phần mười là hối lộ, tuy nghiêm trọng hơn những năm trước, nhưng e là cũng chưa đủ để khiến Thánh nhân hạ quyết tâm trừng trị Bùi đảng đâu?”

“Quận chúa quả nhiên sáng suốt.” Lý Tu Bạch ung dung đáp lời, giọng điệu chậm rãi mà chắc chắn, “So với cái chết của đám sĩ tử cỏ rác, Thánh nhân quả thực coi trọng sự cân bằng nơi triều chính hơn. Nhưng đó là chuyện của trước kia, hay nói đúng hơn, là chuyện của một năm về trước.”

“Ba năm trước Thánh nhân tuyệt tự, khi ấy ngài vẫn còn nuôi hy vọng sinh thêm hoàng tử. Về sau long thể ngày càng suy yếu, mãi đến năm ngoái mới quyết định chọn người thừa tự từ trong tông thất. Khánh Vương và Kỳ Vương nhờ đó mà mới có cơ hội lộ diện, mỗi người được một phe đảng ra sức nâng đỡ.”

Hắn ngừng một chút, ánh mắt thâm trầm: “Thế nhưng Thánh nhân vốn tính đa nghi, xưa kia đến con ruột còn có thể xuống tay, lẽ nào nay lại dung túng cho hai Vương gia cấu kết với quyền thần để đe dọa đến ngai vàng? Bùi tướng và Liễu tướng đều là những con cáo già, mưu sâu kế hiểm. Từ đầu năm đến nay, hai đảng tuy ngấm ngầm đấu đá kịch liệt nhưng ngoài mặt lại ăn ý mà ‘án binh bất động’, khiến Thánh nhân dù muốn gõ đầu cảnh cáo cũng chẳng tìm ra cớ. Nay vụ án gian lận khoa cử chính là một cái cớ tuyệt hảo, nếu Thánh nhân biết được, tất sẽ mượn gió bẻ măng, nghiêm trị Khánh Vương cùng vây cánh Bùi đảng phía sau. Những lời tại hạ nói, liệu có lý chăng?”

Đâu chỉ là có lý, quả thực là một mũi tên trúng ngay hồng tâm!

Tiêu Trầm Bích cũng đã thăm dò được manh mối về việc Thánh nhân bất mãn với hai vị Vương gia. Nàng vốn định mượn chuyện Khánh Vương phi giả mạo thân phận để châm ngòi ly gián, chẳng may bị ông chú ruột ngu xuẩn làm hỏng đại sự, để mất nhân chứng quan trọng.

Hiện giờ, vụ án gian lận thi cử này vừa khéo có thể bù đắp vào chỗ khuyết đó.

Tiêu Trầm Bích vừa suy tính chuyện triều chính, lại vừa sinh nghi với kẻ trước mặt, nàng nheo mắt đánh giá: “Ngươi dẫu sao cũng xuất thân con nhà quan lại, nhìn tuổi tác cũng đã đến tuổi cập quan, chắc chắn đây không phải lần đầu tiên tham gia khoa cử. Với tài trí của ngươi, nếu trước đây từng dự thi sao đến giờ vẫn chưa có chức tước gì?”

Lý Tu Bạch không ngờ tâm tư nàng lại kín kẽ đến thế.

Cũng may, hắn vốn có tài ứng biến, chuyện bịa đặt có thể nói trơn tru như thật: “Tại hạ đúng là không chỉ thi một lần. Tuy nhiên, chuyện đề danh bảng vàng hay không đâu có liên quan gì đến tài trí? Người có tài chưa chắc đã đỗ, kẻ có quyền thì lại dễ như trở bàn tay. Nhất là với những kẻ sinh ra đã ngậm thìa vàng, rất nhiều chuyện từ khi lọt lòng đã được định đoạt, đâu phải sức người có thể cưỡng cầu.”

Tiêu Trầm Bích cười khẩy một tiếng ngắn: “Hóa ra phong khí nhà Lý Đường đã đồi bại đến mức này. Về khoản này, Ngụy Bác chúng ta còn tốt hơn gấp vạn lần các ngươi, ít nhất dưới sự cai trị của ta, tuyệt đối không có chuyện dơ bẩn ấy. Đừng nói là ta, ngay cả phụ thân dung tục của ta cũng không đến mức hồ đồ như vậy!”

Nàng dừng lại một chút, ánh mắt xa xăm: “Phu tử dạy ta ngày trước cũng xuất thân hàn môn. Ông ấy truyền cho ta thi thư, dạy ta lễ nghĩa, học vấn uyên bác, thông kim bác cổ, có tài kinh bang tế thế, là người ta kính trọng nhất. Ông ấy còn cao minh hơn đám hủ nho được xưng tụng là đại nho ở Trường An các ngươi không biết bao nhiêu lần! Ta từng không hiểu, nhân tài như vậy tại sao ở Trường An thi mãi không đỗ, lại lưu lạc đến tận Ngụy Bác làm một phu tử nghèo? Giờ thì ta hiểu rồi…”

Nhắc đến phu tử, trong lòng Tiêu Trầm Bích dâng lên một nỗi sầu muộn hiếm thấy.

Thân nàng hãm ngục tù, phu tử e rằng cũng bị giam cầm. Lão đầu ấy tính khí vừa gàn dở lại vừa thanh cao, chắc chắn không chịu cúi đầu làm việc cho thúc phụ của nàng.

Giờ phút này… chắc hẳn ông ấy cũng đang lo lắng cho nàng lắm?

Nghĩ đến đây, gương mặt lạnh lùng của nàng thoáng qua một nét dịu dàng và lo âu cực nhạt, nhưng rất nhanh sau đó lại đanh lại, nàng không muốn để bất cứ ai nhìn thấu điểm yếu của mình.

“Thôi được rồi, ngươi cũng đừng than nghèo kể khổ trước mặt ta nữa. Muốn báo thù thì phải có bản lĩnh, nhưng còn một vấn đề nữa, chính ngươi cũng nói bạn tri kỷ của ngươi chết oan, các sĩ tử khác người thì chết kẻ thì bị giam. Muốn dâng dao cho Hoàng đế lão đầu mổ xẻ chuyện này, hiện tại trong tay chúng ta không có nhân chứng.”

“Có.”

Lý Tu Bạch bình thản đáp: “Vẫn còn một kẻ lọt lưới. Người này chắc chắn nguyện làm đá lửa châm ngòi cho vụ nổ này. Người này tại hạ có quen biết, mà Quận chúa cũng quen. Nhắc ra thì hắn giữ được cái mạng này cũng là nhờ phúc của Quận chúa.”

“Cả ta và ngươi đều biết?”

Tiêu Trầm Bích nheo mắt, trầm ngâm suy nghĩ.

Không đúng, nàng và cái tên họ Lục này vốn chẳng có giao tình, đến nay cũng chỉ mới gặp mặt hai lần, làm sao lại có người quen chung? Đã thế lại trùng hợp là sĩ tử tham gia khoa thi năm nay?

Đang lúc nghi ngờ, trong đầu Tiêu Trầm Bích chợt lóe lên hình ảnh một kẻ vừa xa lạ lại vừa rõ ràng.

Nàng biết là ai rồi!

Gã thư sinh.

Cái tên thư sinh mà Khang Tô Lặc mua về làm nam sủng cho nàng, sau đó lại giả chết bỏ trốn.

Chỉ có hắn là phù hợp!

Nhưng nếu vậy, lời tên họ Lục nói trước đó không thể tin hoàn toàn.

Tiêu Trầm Bích nhìn hắn với ánh mắt bề trên đầy vẻ ngạo nghễ và sắc bén: “Ngươi lừa ta. Không phải ngươi bắt chước tên thư sinh kia giả chết, mà là tên thư sinh kia nghe theo kế sách của ngươi giả chết, nhờ vậy mới thoát được ra ngoài, có phải không?”

Lý Tu Bạch không che giấu nữa mà thản nhiên đáp: “Cùng là kẻ lận đận nơi chân trời góc bể, ai giúp ai có gì quan trọng? Huống hồ, tại hạ chung quy vẫn không thoát khỏi đôi mắt của Quận chúa. Nay đã là bề tôi dưới váy người, Quận chúa hà tất phải câu nệ những tiểu tiết ấy?”

Mấy lời ngắn ngủi vừa khéo léo tâng bốc nàng, lại vừa than nghèo kể khổ cho bản thân.

Tiêu Trầm Bích cười tươi như hoa, nhưng giọng điệu lại sặc mùi thuốc súng: “Nếu sau này ngươi an phận thủ thường làm người của ta, ta có thể không truy cứu. Còn nếu ngươi sinh hai lòng… thì đây chính là cái thóp chết người. Khang Tô Lặc đang hận không thể lột da lóc xương, nhồi cỏ vào xác ngươi, đến lúc đó ta sẽ không bảo vệ ngươi nửa phần đâu!”

“Quận chúa cứ yên tâm, nợ máu chưa trả, thân gia tính mạng đều nằm trong tay Quận chúa, tại hạ sao dám sinh hai lòng?”

Đáy mắt Lý Tu Bạch hơi sáng lên, dường như đã liệu định Tiêu Trầm Bích sẽ không truy cứu sâu hơn. Hắn đổi giọng, tiếp lời: “Thư sinh đó là Từ Văn Trường, người Đông Đô Lạc Dương. Trước khi giả chết, hắn có nói cho tại hạ biết một chỗ ở ngoại ô Trường An, hắn sẽ tạm thời ẩn náu tại đó. Quận chúa có thể sai người tìm hắn, bảo hắn viết một bức thư máu kể rõ ngọn ngành vụ gian lận khoa cử năm nay, sau đó lén đưa cả người lẫn thư gửi cho Liễu đảng. Liễu đảng đang sầu vì không nắm được thóp của Bùi đảng, đến lúc đó chúng ta chỉ việc ngồi trên núi xem hổ đấu mà thôi.”

“Người thì ta biết rồi. Có điều, chút thủ đoạn mượn dao giết người này mà cũng cần ngươi phải dạy sao? Ngươi khinh thường bản Quận chúa quá rồi đấy!”

“Quận chúa dạy phải. Đã vậy, việc này xin giao toàn quyền cho Quận chúa định đoạt. Nếu có kết quả, mong Quận chúa kịp thời báo cho tại hạ.”

“Không phải báo, là thông báo.” Tiêu Trầm Bích bất chợt rướn người về phía trước, cách chiếc bàn nhỏ ép sát khuôn mặt hắn. “Dù ta có tôn ngươi một tiếng ‘tiên sinh’, ngươi cũng chớ quên tờ giấy bán thân kia vẫn còn nằm trong tay ta.”

Gương mặt Lý Tu Bạch không thay đổi: “Được, tại hạ xin ghi nhớ lời giáo huấn của Quận chúa.”

“Cũng không cần lúc nào cũng giữ lễ như thế.” Tiêu Trầm Bích bỗng cười khanh khách, một ngón tay thon dài nâng cằm hắn lên, đôi môi đỏ mọng khẽ mở: “Giữa chúng ta đâu chỉ có chuyện lật đổ hai Vương, khuấy đảo triều đường, mà còn phải ứng phó với việc thúc phụ ép buộc, làm một đôi uyên ương giả nữa chứ. Tính kiên nhẫn của thúc phụ ta xưa nay không tốt, nếu trong vòng hai tháng bụng ta chưa có động tĩnh gì, thì đến lúc đó đừng nói là đại nghiệp, cái mạng nhỏ của ta và ngươi cũng khó mà giữ được, hiểu không?”

Ngón tay Lý Tu Bạch siết chặt lấy chén sứ trắng, khẽ cười: “Tại hạ nhất định sẽ khiến Quận chúa hài lòng.”

“Hài lòng?”

Ngón tay trắng muốt như hành của Tiêu Trầm Bích lướt qua đường xương hàm đang căng cứng của hắn, đuôi mắt nhếch lên đầy vẻ trêu cợt và khiêu khích: “Chỉ bằng cái thân thể ốm yếu này của ngươi, e là muốn giày vò bản Quận chúa thành ra bộ dạng như lúc nãy cũng là chẳng thể nhỉ?”

Dẫu tâm cơ Lý Tu Bạch thâm sâu, nhẫn nhịn giỏi đến đâu thì chung quy vẫn là nam nhân.

Đáy mắt hắn cuộn trào sóng ngầm, nụ cười càng thêm sâu, vừa nguy hiểm lại vừa ám muội: “Vậy Quận chúa cứ mỏi mắt mà mong chờ, xem xem đến lúc đó rốt cuộc là ai phải cúi đầu xin tha.”

***

Chương tiếp theo

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *