Chương 15
***
Viên Khâu nằm ở phía nam thành Trường An, ngay bên ngoài cửa Minh Đức.
Khởi hành từ Đại Minh Cung, loan giá phải đi xuyên qua cả kinh thành để đến đó.
Để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho Thánh nhân, tất cả các con đường, ngõ hẻm nơi đoàn xe đi qua đều được quản chế nghiêm ngặt.
Bá tánh trong các phường nằm hai bên trục đường chính vào giờ đó bị cấm ra vào, còn những người khác, kẻ phải đổi đường, người phải quay về phủ… tóm lại tuyệt đối không được phép kinh động đến xa giá của Thánh nhân.
Kim Ngô Vệ và Thần Sách Quân, hai lực lượng chịu trách nhiệm phòng thủ hoàng thành cũng rải quân bố phòng dọc theo lộ trình.
Dưới thiên la địa võng như thế, người thường muốn cáo ngự trạng chẳng khác nào hái sao trên trời.
Nhưng mọi chuyện đều có ngoại lệ, những năm qua chẳng phải không có người thành công.
Đương nhiên, những kẻ thành công ấy cũng chẳng phải hạng tầm thường, sau lưng ít nhiều đều có triều thần chống lưng.
Liễu Tông Bật thao túng những việc thế này chẳng phải lần đầu.
Hữu Thần Sách Quân Trung úy Cừu Hổ có giao hảo rất tốt với Liễu đảng, việc để cho Thần Sách Quân dưới trướng hắn “vô tình” để lọt một người xông đến trước ngự giá kêu oan chẳng phải chuyện gì khó khăn.
Về địa điểm, phường Bình Khang với dân cư đông đúc, ngõ ngách chằng chịt, khó bề kiểm soát chính là lựa chọn thượng sách.
Thế nên, ngay khi xa giá của Thánh nhân vừa rời khỏi Đại Minh Cung, Liễu Tông Bật đã cho người giấu Từ Văn Trường tại một góc phố ở phường Bình Khang, nơi do Hữu Thần Sách Quân phụ trách canh gác.
Lúc này, phe cánh Khánh Vương vẫn chưa hay biết gì.
Trong khi đoàn người di chuyển, Khánh Vương đang độ xuân phong đắc ý, mượn danh nghĩa hiệp trợ Lễ bộ lo liệu tế điển, hắn cưỡi ngựa đến bên xe của Kỳ Vương để “thăm hỏi”.
Ánh mắt hắn quét qua cỗ xe, bỗng vung roi chỉ vào một vết xước mới trên gọng xe, lớn tiếng quát tháo viên quan thuộc Thái bộc tự đi theo hầu: “Thế này là thế nào? Đây là xe của Kỳ Vương điện hạ, sao lại để xảy ra sai sót như vậy? Nếu để người ngoài nhìn thấy, há chẳng phải sẽ hiểu lầm bổn vương khinh mạn Bát đệ sao!”
Viên quan nhỏ của Thái bộc tự bị điểm danh hoảng hốt quỳ rạp xuống đất, dập đầu xin tha lia lịa.
Kỳ Vương dù có ngốc nghếch đến đâu cũng nhận ra Khánh Vương đang mượn gió bẻ măng, diễu võ dương oai.
Hắn cười khẩy trong lòng. Cứ cười đi, lát nữa thôi e là có kẻ khóc không ra nước mắt.
Thế là Kỳ Vương vốn nổi tiếng nóng nảy, nay bỗng dưng hiền lành đến lạ: “Thất ca bớt giận, chỉ là vài vết xước nhỏ, cần gì phải hưng sư động chúng? Hơn nữa, ngoài Thất ca quan tâm đệ đến thế, còn ai để ý mấy chuyện vặt vãnh này đâu? Thất ca là người bận rộn, chăm lo cho Thánh nhân mới là việc quan trọng, chuyện này bỏ qua đi thôi!”
Khánh Vương thấy hắn không hề nổi giận thì có chút ngạc nhiên, nhưng rồi lại nghĩ, có lẽ hắn đang giận tím mặt mà không dám phát tác nên phất tay, tha cho viên quan nhỏ kia.
“Bát đệ thật là người có tấm lòng rộng lượng, vi huynh tự thấy không bằng. Nhưng hôm nay quả thực việc nhiều, vi huynh phải lên phía trước dẹp đường cho Thánh nhân rồi. Đợi xong đại lễ hôm nay, ngày khác nhất định sẽ cùng Bát đệ nâng chén ngắm trăng, không say không về!”
“Được, thần đệ cung tiễn Thất ca!” Kỳ Vương mỉm cười đáp lời.
Khánh Vương vung roi ngựa, hứng chí phi nước đại về phía trước.
Trong xe, Tể tướng Bùi Kiến Tố chứng kiến toàn bộ màn kịch ấy thì buông rèm xuống, đôi mày nhíu chặt.
Ông ta vốn biết rõ tính khí Kỳ Vương hữu dũng vô mưu, chí lớn tài hèn, tuyệt đối không phải là kẻ làm nên đại sự.
Chính vì thế, ông ta mới chọn phò tá một Khánh Vương có chút thâm sâu.
Nhưng hôm nay tình thế lại đảo ngược, Khánh Vương cậy sủng sinh kiêu, còn Kỳ Vương lại cung kính khiêm nhường.
Sự việc khác thường tất có biến, Bùi Kiến Tố mơ hồ cảm thấy bất an, trộm nghĩ hay là Liễu Tông Bật đã ngầm nắm được thóp gì rồi.
Khổ nỗi xe đang chạy, ông ta không tiện sai người lên bẩm báo Khánh Vương, cũng không thể tự mình rút thân đi dò xét.
Suy đi tính lại, ông ta sai tâm phúc mật truyền khẩu tin cho Tả Thần Sách Quân Trung úy Vương Thủ Trừng, nhờ ông ta hôm nay để mắt kỹ lưỡng, đề phòng Liễu đảng giở trò.
Thần Sách Quân là cấm quân của Đại Đường, hai vị Trung úy Tả – Hữu là Vương Thủ Trừng và Cừu Hổ chia nhau nắm giữ binh quyền.
Nhưng Vương Thủ Trừng tư cách lão luyện hơn, lại có công phò tá, được Thánh nhân trọng dụng, nên thực quyền nắm trong tay lấn lướt hơn Cừu Hổ.
Vương Thủ Trừng nhận được tin, lập tức lệnh cho con nuôi dẫn người đi rà soát nghiêm ngặt.
Tiếc thay, vẫn chậm một bước.
Đúng lúc này, Từ Văn Trường đã được an bài thỏa đáng, bất ngờ xông qua hàng rào phòng thủ của Hữu quân, “vô tình” lao thẳng ra giữa ngự đạo, giơ cao thư máu, quỳ xuống kêu oan.
Tả quân của Vương Thủ Trừng vội vàng lao tới bắt giữ.
Nhưng Từ Văn Trường đã kịp gào to nỗi oan khuất, thư máu cũng đã phơi bày trước bàn dân thiên hạ.
Tiếng kêu oan vang dội, khung cảnh trở nên hỗn loạn, chẳng những tông thất quý thích, văn võ bá quan đi theo đều tận mắt chứng kiến, mà ngay cả bách tính Trường An đang bị phong tỏa sau cổng phường cũng nghe thấy tiếng, nhao nhao hé cửa nhìn trộm xem rốt cuộc có chuyện gì.
Sự việc đã đến nước này, Thiên tử Lý Nghiễm ngồi trong xe loan, trước mặt bao nhiêu cặp mắt đổ dồn, tuyệt đối không thể làm ngơ trước tiếng kêu oan.
Huống hồ, điều mà tên thư sinh kia tố cáo lại là vụ án gian lận khoa cử can hệ trọng đại.
Sắc mặt Lý Nghiễm sa sầm, cố nén cơn giận mà ra lệnh cho hoạn quan hầu cận vén rèm xe lên. Ông ta chỉ tay về phía Đại lý tự khanh đang đi theo hộ giá, phán: “Phùng Chỉ, trẫm giao cho khanh điều tra rõ ngọn ngành việc này, nhất định phải hỏi cho ra lẽ, hạn trong ba ngày phải xong. Còn Tiền Vi… Nghi thức tế trời tạm thời giao cho Lễ bộ Lang trung Thôi Đam phụ trách. Ngươi đi theo Phùng khanh, thành khẩn khai báo, không được giấu giếm nửa lời!”
Phùng Chỉ lập tức bước ra khỏi hàng, rảo bước đến trước loan giá lĩnh chỉ: “Thần tuân chỉ, nhất định sẽ tra xét kỹ càng!”
Tiền Vi mồ hôi lạnh ướt đẫm lưng áo, nhưng chẳng dám để lộ chút bối rối nào, gắng gượng trấn tĩnh lĩnh mệnh: “Thần tuân chỉ.”
Từ Văn Trường cũng biết điểm dừng, lập tức quỳ xuống tạ ơn: “Bệ hạ là bậc minh quân, nhất định sẽ làm sáng tỏ vụ án này, xoa dịu lòng căm phẫn của sĩ tử trong thiên hạ!”
Thánh nhân khẽ nhướng mi mắt, Phùng Chỉ hiểu ý, ra hiệu cho Thần Sách quân giải Từ Văn Trường đi.
Ngay sau đó, hoạn quan buông rèm xe, cao giọng hô khởi giá. Đoàn xe tiếp tục lăn bánh về phía Viên Khâu ở phía nam thành, làm như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Song, trải qua màn náo loạn này, dưới vẻ ngoài bình lặng kia, những cơn sóng ngầm đã bắt đầu cuộn trào dữ dội.
Khánh Vương dẫn đầu đoàn hộ tống mở đường, trên mặt tuy cố giữ vẻ điềm nhiên, nhưng bàn tay cầm cương lại siết chặt dần, chặt đến mức con ngựa chiến hí lên một tiếng đau đớn, suýt chút nữa lồng lên làm loạn cả đội hình.
Hắn vội vàng thu liễm tinh thần, cắn răng gắng gượng đi nốt quãng đường còn lại.
Lúc này, Kỳ Vương vốn đi tuốt phía sau lại vui như mở cờ trong bụng, suýt nữa thì bật cười thành tiếng. Vương phi phải nhắc nhở mấy lần, hắn mới kìm lại được đôi chút.
Nhưng trong lúc tế lễ, liếc nhìn về phía Khánh Vương, hắn vẫn không giấu được vẻ mặt hân hoan đắc ý.
Đúng là sông có khúc, người có lúc!
Nhìn xem, nụ cười của Thất ca giờ đây trông còn thảm hại hơn cả mếu!
Xe của phủ Trường Bình vương đi sát ngay sau Thánh giá nên chứng kiến toàn bộ sóng gió này rõ ràng nhất.
Lão Vương phi thoáng chút ngạc nhiên, tên thư sinh cáo ngự trạng này xuất hiện quả thực quá đúng lúc. Phen này Khánh Vương e là sẽ bị tổn hại nguyên khí nặng nề.
Còn cái tên “Từ Văn Trường”, bà ta nghe mang máng có chút quen tai, hình như A Lang sinh thời đã từng nhắc tới một lần.
Chẳng lẽ… là A Lang trên trời có linh thiêng, biết được kế sách và quyết tâm của họ nên muốn giúp một tay?
Dù trong lòng trăm mối suy tính, nhưng bên ngoài Lão Vương phi vẫn trầm tĩnh như nước, chỉ lặng lẽ lần tràng hạt trên tay, tụng kinh cầu phúc cho vong linh nhi tử.
Tiêu Trầm Bích lại thừa biết đây chẳng phải tai nạn ngẫu nhiên, càng không phải hiển linh gì cả, mà là kết quả của sự trù tính bấy lâu nay.
Sắt La, người ban nãy còn chực chờ xem kịch hay, giờ đây mắt tròn mắt dẹt, hoàn toàn không ngờ Tiêu Trầm Bích lại có thể liệu sự như thần đến mức này.
Nàng ta ngập ngừng giây lát, rồi gượng gạo mở lời: “Là tôi đã coi thường cô. Cô quả thực thông tuệ hơn người, từ nay tôi sẽ không dễ dàng nghi ngờ cô nữa!”
Tiêu Trầm Bích nhoẻn miệng cười: “Chút chuyện này đã là gì? Sau này, ngươi sẽ còn được mở mang tầm mắt nhiều hơn nữa.”
Sắt La thoáng kinh ngạc, cảm thấy Tiêu Trầm Bích có phần quá ngạo mạn, nhưng khi nhìn vào ánh mắt sáng ngời và đầy kiên định ấy, trong lòng nàng ta lại có cảm giác tin phục khó tả.
Nàng ta vội quay mặt đi, không dám nhìn thẳng vào đôi mắt đẹp như biết nói kia nữa.
*
Tại Viện Tiến Tấu Ngụy Bác.
Những đại sự như tế trời, Viện Tiến Tấu không có tư cách tham dự, nên Khang Tô Lặc vẫn luôn ngồi trấn thủ trong viện đợi tin.
Khi Nha binh về báo tin Từ Văn Trường đã cáo ngự trạng thành công, Khang Tô Lặc lập tức cười tít cả mắt.
Chỉ cần không có gì bất trắc, ván cờ này coi như đã định.
Xem ra, cái gã họ Lục kia thực sự có chút bản lĩnh.
Khang Tô Lặc cũng kịp thời báo tin cho hắn. Suy cho cùng, nếu sự việc phát sinh trắc trở, trong thời gian ngắn không kìm được Tiêu Trầm Bích thì vẫn cần người này bày mưu tính kế.
Lúc này, Lý Tu Bạch đang thong dong thưởng trà, nghe tin mà sắc mặt vẫn bình thản như thường.
Khang Tô Lặc không kìm được mỉa mai: “Tiên sinh quả thực không lo lắng chút nào sao? Không sợ Từ Văn Trường cáo trạng thất bại, khai ra tiên sinh, khiến cái mạng nhỏ này khó giữ?”
Lý Tu Bạch thành thật đáp: “Cũng không phải là không lo, chỉ là sáng nay, tiếng chuông làm pháp sự ở chùa Tiến Phúc vang lên muộn nửa canh giờ, tại hạ liền đoán mọi chuyện đã thuận buồm xuôi gió.”
“Lời này là ý gì?” Khang Tô Lặc nhíu mày.
Lý Tu Bạch hỏi ngược lại: “Chùa Tiến Phúc nằm sát đại lộ Xuân Minh, mà đường Xuân Minh lại là trục đường chính của Trường An. Thánh nhân muốn xuống Viên Khâu ở ngoại ô phía Nam cầu mưa, ắt phải đi qua con đường này, đúng không?”
“Đúng thì đã sao?” Khang Tô Lặc vẫn chưa hiểu.
“Nghi thức cầu mưa quý ở kịp lúc, đại điển buộc phải hoàn tất trước giờ Ngọ, cho nên thánh giá trễ nhất cũng phải đi qua chùa Tiến Phúc vào cuối giờ Thìn, đúng chứ?”
Khang Tô Lặc lại gật đầu: “Đúng là vậy, nhưng chùa Tiến Phúc thì liên quan gì đến chuyện Thánh nhân cầu mưa?”
Lý Tu Bạch từ tốn giải thích: “Đương nhiên là có liên quan. Viện sử đại nhân bận rộn trăm công nghìn việc, có lẽ chưa từng để ý đến một chi tiết nhỏ nhặt này. Chùa Tiến Phúc cứ đúng giờ Tỵ sẽ làm pháp sự, khi ấy chuông khánh cùng vang, là thứ âm thanh thanh tịnh hiếm hoi mà tại hạ có thể nghe được từ chốn chật hẹp này. Nhưng hôm nay giờ Tỵ đã qua mà trong chùa vẫn im lìm tịch mịch, rõ ràng là pháp sự đã bị trì hoãn.”
Khang Tô Lặc mất kiên nhẫn: “Cho dù có bị hoãn thì liên quan gì đến Từ Văn Trường? Hắn có phải hòa thượng trong chùa đâu!”
Lý Tu Bạch bật cười: “Viện sử khéo đùa, Từ Văn Trường đương nhiên không phải tăng ni, nhưng hắn có thể ảnh hưởng đến họ. Khi Thánh nhân xuất hành, đội ngũ đi đến đâu dọc đường đều phải tránh né, giữ sự trang nghiêm tĩnh lặng. Theo lẽ thường, chùa Tiến Phúc chỉ cần yên tĩnh trước cuối giờ Thìn là xong. Hôm nay lệnh yên tĩnh lại kéo dài thêm nửa canh giờ, chắc chắn là thánh giá gặp sự cố, làm chậm trễ việc bố phòng của Thần Sách quân, từ đó ảnh hưởng đến giờ làm pháp sự. Mà kẻ có gan kinh động thánh giá lúc này, ngoài chuyện Từ Văn Trường chặn đường kêu oan ra, còn có thể là gì nữa?”
Một hồi phân tích lớp lang, trật tự rõ ràng, khiến đám tạp dịch đứng bên cạnh nghe mà há hốc mồm kinh ngạc.
Khang Tô Lặc cũng khá chấn động, nhưng miệng vẫn cứng: “Cứ cho là Từ Văn Trường làm lỡ hành trình đi, nhưng sao ngươi biết lão Hoàng đế sẽ nhận lời, rồi phái người điều tra? Chẳng phải ngươi cũng chỉ đoán mò thôi sao?”
Lý Tu Bạch mỉm cười nhạt: “Cái này ấy à… đúng là ta đoán thật.”
Khang Tô Lặc lúc này mới thấy hài lòng đôi chút, hừ lạnh một tiếng: “Cũng thường thôi.”
Lý Tu Bạch tự rót tự uống, không nói thêm lời nào.
Thực ra, hắn đâu phải đoán mò, mà là hắn tin chắc, bởi hắn quá hiểu bản tính đạo đức giả của Thiên tử đương triều.
Sau lưng người khác, Lý Nghiễm âm hiểm độc ác, giết huynh đoạt vị, nhưng trước mặt tôn thất huân quý và bách tính Trường An, ông ta nhất định phải diễn vai một bậc minh quân đại nghĩa lẫm liệt, khiêm tốn nạp lời can gián.
Đây là bài học máu xương đổi bằng mạng sống của cả sinh phụ và dưỡng phụ hắn.
Sẽ có một ngày, hắn nhất định phải đứng trước mặt lê dân bá tánh thiên hạ, lột trần lớp da đạo đức giả của bậc Thánh nhân cao quý ấy.
Khang Tô Lặc ghét cay ghét đắng cái vẻ thản nhiên ung dung tính trước mọi đường đi nước bước của cái gã họ Lục này, nó làm hắn cảm thấy mình chẳng khác nào một kẻ ngu ngốc.
Cũng may, đợi qua ngày mai, tên thư sinh họ Lục này sẽ hết giá trị lợi dụng, đến lúc đó xử trí ra sao toàn quyền do hắn định đoạt.
Nghĩ đoạn, Khang Tô Lặc bàn xong chính sự liền phất tay áo, quay người bỏ đi.
Trở về phòng, nhớ lại lời Sắt La kể chuyện Tiêu Trầm Bích không chút do dự đem gói hạt sen hắn tặng cho chim ăn, Khang Tô Lặc lập tức giận sôi máu.
Được, được lắm. Nàng đã vô tình, thì cũng đừng trách ta bất nghĩa!
Ánh mắt hắn đảo qua, dừng lại ở hai vò rượu trong góc phòng. Hắn hạ quyết tâm, ngày mai sẽ tìm một cái cớ lừa nàng đến cùng uống rượu, gạo nấu thành cơm.
Song, Tiêu Trầm Bích xưa nay vốn tính cảnh giác, nếu biết rượu này do hắn chuẩn bị, nàng tuyệt đối sẽ không đụng môi.
Suy tính một hồi, ánh mắt hắn chạm phải hai vò rượu thuốc mà An phó sứ đặt trên kệ Bác Cổ. Hắn phát hiện vò rượu này và vò rượu lộc huyết của mình có hình dáng và kích cỡ y hệt nhau.
Một ý nghĩ lóe lên nhanh như tia chớp.
Hắn ngay lập tức lén tráo đổi một vò rượu lộc huyết của mình vào vị trí rượu của An phó sứ. Xong việc, hắn ném cái vò rỗng ra sân để phi tang, xóa sạch dấu vết.
Đúng lúc ấy, thị vệ tiền viện vào bẩm báo có khách tìm. Khang Tô Lặc vội vàng chỉ vào vò rượu vừa tráo, sai nữ tỳ đang đứng dưới hành lang mang vào phòng mình.
Nữ tỳ vâng dạ, nhưng khi bước vào lại thấy trên kệ có hai vò rượu giống hệt nhau như đúc, chẳng biết Khang Viện sứ muốn nói đến vò nào.
Đang lúc chần chừ thì An phó sứ từ nội thất bước ra, mặt mày hớn hở. Ông ta lẩm bẩm rằng chuyện Từ Văn Trường cáo trạng hôm nay thành công phần lớn là nhờ Lục tiên sinh giúp sức, cũng nên thưởng cho y chút gì đó.
Thứ rượu thuốc trừ thấp tán hàn ông ta tự tay bào chế nay đã đủ độ, rất hợp với thể trạng của Lục tiên sinh, bèn bảo nữ tỳ: “Ngươi lấy một vò, đem sang chỗ Lục tiên sinh.”
Nữ tỳ vốn tính cẩn trọng, bèn bẩm lại chuyện Khang Tô Lặc cũng đòi rượu, còn hỏi kỹ xem hai vò này có gì khác biệt không.
An Nhâm nhướng mày, không ngờ Khang Tô Lặc lại thèm thuồng thứ rượu thuốc của mình…
Nhưng cũng chẳng phải thứ gì quý giá, hắn thích thì cứ cho hắn là được.
An Nhâm phất tay cười xòa: “Chẳng có gì khác biệt đâu, đều ngâm cùng một ngày cả mà!”
Nữ tỳ nghe vậy không còn do dự nữa, tùy ý ôm mỗi người một vò mang đến phòng.
***