Chương 16
***
Đại Lý Tự đang ráo riết điều tra án gian lận khoa cử. Từ ngày Tiền Vi bị bắt giam thì bặt vô âm tín, tựa đá chìm đáy biển, mười phần thì đến tám chín phần là chứng cứ đã rành rành, khó bề chối cãi.
Phủ Khánh Vương rối như tơ vò, phủ Kỳ Vương lại ca vũ thái bình, còn người của Viện Tiến Tấu thì ngày đêm nghe ngóng động tĩnh các phương.
Lý Tu Bạch bấm đốt tính ngày, vụ án ở Đại Lý Tự chắc phải mất chừng hai ngày nữa mới kết thúc, khoảng thời gian này có thể tranh thủ nghỉ ngơi đôi chút.
Đúng lúc ấy, một nữ tỳ áo xanh gõ cửa bước vào, trên tay bưng một vò rượu thuốc. Nàng ta nói An phó sứ thương cảm y chứng hàn chưa khỏi, lại có công lớn trong vụ án này nên khẩn khoản mời y nhận cho.
Trong người Lý Tu Bạch quả thực có khí lạnh chưa dứt nên cũng không từ chối.
Buổi trưa ngày kế, hắn mở nắp vò, một mùi hương kỳ lạ xộc thẳng vào mũi, ngoài vị đắng chát của thảo dược còn lẫn chút mùi tanh ngọt cực nhạt.
Viện Tiến Tấu lúc này vẫn còn phải dựa vào hắn, An Nhâm hẳn không đến mức hạ độc.
Còn về mùi vị này… có lẽ do phương thuốc của người Hồ khác biệt với Trung nguyên chăng?
Lý Tu Bạch trầm ngâm giây lát, rút kim bạc thử lại lần nữa, thấy kim không đổi màu mới yên tâm uống cạn một bát.
*
Tại Phủ Trường Bình Vương.
Mấy ngày nay, nếu không phải Tiêu Trầm Bích khóc tang cho Lý Tu Bạch thì cũng là làm lễ siêu độ, lại còn phải xoay xở với đám hổ sói ở Viện Tiến Tấu. Một người hận không thể xẻ làm ba, quả thực sức cùng lực kiệt.
Nhân lúc Đại Lý Tự đang tra án, nàng vốn định nghỉ ngơi tĩnh dưỡng hai ngày. Nào ngờ hôm sau, Viện Tiến Tấu lại thông qua Sắt La truyền tin, gọi nàng đến gấp.
Tiêu Trầm Bích cau mày: “Đại Lý Tự còn chưa kết án, ít nhất cũng phải ngày mai chứ?”
Sắt La lắc đầu: “Không phải chuyện án khoa cử, mà là chuyện về sinh phụ của Khánh Vương phi mà cô dặn dò dò la trước đó. Khang viện sứ nói đã phát hiện một kẻ có dung mạo cực kỳ giống, mời cô qua nhận diện.”
Án khoa cử coi như ván đã đóng thuyền, Tiêu Trầm Bích đang tính xem bước tiếp theo bắt đầu từ đâu, đúng là buồn ngủ gặp chiếu manh.
Nàng không nghĩ ngợi nhiều, lấy cớ làm pháp sự cho vong phu, bẩm với Lão Vương phi muốn đến chùa Tiến Phúc một chuyến nữa.
Lão Vương phi nhớ lại chuyện nhi tử “hiển linh” nên rất ân cần đồng ý, còn đặc biệt đổi cho nàng một cỗ xe rộng rãi thoải mái hơn.
Tiêu Trầm Bích có tật giật mình, ngồi trong cỗ xe hoa lệ mà như ngồi trên đống kim châm.
Đến Viện Tiến Tấu, Nha binh bẩm báo Khang Tô Lặc đang đợi ở Tây sương phòng, mời nàng dời gót qua đó.
Tiêu Trầm Bích lạnh nhạt ừ một tiếng, rồi đi về phía phòng phía Tây.
Vừa đẩy cửa vào, chưa thấy người đâu đã thấy trên bàn bày biện vài món trà bánh tinh xảo, chính giữa còn đặt chễm chệ một vò rượu.
Khang Tô Lặc chắp tay đứng bên cửa sổ: “Đến rồi à?”
Tiêu Trầm Bích nhíu mày: “Làm trò gì vậy? Chẳng phải bảo ta đến nhận mặt tên cờ bạc kia sao? Người đâu?”
Khang Tô Lặc thong thả bước lại gần: “Thỏ khôn có ba hang, lại để lão ta sổng mất rồi. Nhưng Nha binh đã đuổi theo, có lẽ tối nay sẽ bắt lại được.”
“Vậy là tạm thời chưa bắt được. Đã thế, ta cáo từ trước.” Tiêu Trầm Bích xoay người định đi.
“Đã đến rồi thì vội gì.” Khang Tô Lặc lách người, chặn ngang cửa. “Tuy chưa bắt được kẻ đó, nhưng vụ gian lận khoa cử Quận chúa đã vận trù trong trướng, công lao không nhỏ, chi bằng ở lại ăn mừng một chút? Nhìn xem, đây là rượu quý An phó sứ cất giữ, ngâm sâm núi lâu năm, bổ dưỡng vô cùng.”
Nói đoạn, thứ rượu màu hổ phách đã được rót đầy chén.
“Việc chưa thành, chớ vội nói thành. Viện sứ khách khí rồi.”
Tiêu Trầm Bích linh cảm có điều bất thường, xoay người định bỏ đi.
Ngay lúc đó, cánh cửa phòng bỗng “Rầm” một tiếng đóng sập lại, then sắt bên ngoài kêu “cạch” một tiếng, khóa chặt!
Tiêu Trầm Bích vội vàng dùng hết sức bình sinh để kéo, nhưng cánh cửa vẫn trơ ra như đá, chẳng hề lay chuyển.
“Đừng phí công vô ích. Cửa đã bị khóa chết, từ bên trong tuyệt đối không thể mở được đâu.” Khang Tô Lặc bày ra bộ mặt đắc ý, như thể con mồi đã nằm gọn trong tay.
Tiêu Trầm Bích sa sầm mặt, giọng lạnh băng: “Ngươi muốn làm cái gì?”
Khang Tô Lặc từng bước ép sát: “Quận chúa, ta đã ái mộ nàng từ lâu. Nàng đã muốn tìm người cùng hưởng lạc thú mây mưa, tại sao người đó không thể là ta?”
Tiêu Trầm Bích vừa cảnh giác lùi lại, ánh mắt nhanh chóng quét qua tìm kiếm vật phòng thân, vừa quát: “Ngươi say rồi, đừng có ăn nói hàm hồ! Ngay từ ngày đầu tiên ta đã nói rõ, đời này ta căm ghét nhất là kẻ phản chủ, dù có chết cũng quyết không khuất phục!”
“Không, nàng rất quý trọng mạng sống, nàng còn quý mạng hơn bất kỳ ai. Nợ máu chưa trả, đại nghiệp chưa thành, nàng tuyệt đối sẽ không dễ dàng tìm đến cái chết. Ta đã dỗ dành khuyên bảo hết lần này đến lần khác, nhưng nàng cứ năm lần bảy lượt vả vào mặt ta… Đã vậy thì đừng trách ta vô tình.”
Ánh mắt Khang Tô Lặc rực lửa dục vọng, hắn dồn Tiêu Trầm Bích vào góc tường, nâng chén rượu lên, hạ giọng thì thầm: “Ta biết Quận chúa một thân xương cốt kiêu ngạo, không chịu cúi đầu trước bất kỳ ai. Đây là rượu Lộc huyết, còn gọi là ‘Yên Chi Hổ’, có công dụng thúc tình, khiến người ta hưng phấn tột độ. Uống vào rồi, dù là nữ tử lạnh lùng đến đâu cũng sẽ hóa thành mãnh hổ trong phòng the, cuồng nhiệt như lửa. Quận chúa nếu biết điều thì ngoan ngoãn uống đi, lát nữa có lẽ sẽ bớt đau đớn đôi phần…”
Tiêu Trầm Bích vung tay, hất văng chén rượu.
“Choang” một tiếng, sắc mặt Khang Tô Lặc tối sầm lại, không còn nương tay nữa.
Người Hồ vốn cường tráng dũng mãnh, Tiêu Trầm Bích dù lợi hại nhưng là về mưu trí, luận sức vóc sao có thể là đối thủ của hắn.
Nàng nhanh nhẹn né tránh, định phá cửa sổ bỏ chạy, khổ nỗi song cửa cũng đã bị dây sắt chằng chịt bịt kín.
Chỉ trong chớp mắt, cổ tay nàng đã bị Khang Tô Lặc tóm chặt, ép chặt vào song cửa không lối thoát.
“Đê tiện!”
“Không sai! Hạ quan quả thực chẳng phải quân tử lỗi lạc gì, nhưng chẳng phải trước đây Quận chúa cũng bất chấp thủ đoạn đó sao? Nếu xét cho cùng, hạ quan có được ngày hôm nay cũng là nhờ một tay Quận chúa vun trồng cả!”
Tiêu Trầm Bích cười khẩy: “Hóa ra trong mắt ngươi, bổn Quận chúa lại là hạng người tồi tệ đến thế sao?”
“Chẳng lẽ không phải?” Khang Tô Lặc liếc nhìn, “Quận chúa đến cả cha ruột cũng có thể tính kế dồn vào chỗ chết, đối với người ngoài càng là ác tâm tàn nhẫn. Nếu đổi lại là ta, liệu người có chịu vì ta mà từ bỏ giang sơn đang nằm trong tầm tay không?”
Đến lúc này, Tiêu Trầm Bích mới thấu hiểu thế nào là “đạo không đồng thì chẳng chung hướng”, lời lẽ biện bạch giờ đây đều trở nên thừa thãi.
Khang Tô Lặc dán mắt vào dung nhan diễm lệ tuyệt trần kia, ánh mắt càng thêm cuồng loạn, nôn nóng muốn áp sát vào.
Trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc, tay trái Tiêu Trầm Bích bất ngờ vung lên, nhưng Khang Tô Lặc đã sớm đề phòng, bàn tay như kìm sắt siết chặt lấy cổ tay nàng.
“Trong tay áo trái của Quận chúa giấu kim châm chứ gì? Người quên rồi sao? Cây kim này năm xưa chính tay hạ quan đã rèn cho người, lẽ nào hạ quan lại không phòng bị?”
“Vậy sao?”
Giọng Tiêu Trầm Bích đầy vẻ châm chọc, tay phải nàng bất thình lình đâm mạnh vào sau gáy Khang Tô Lặc.
Sau một tiếng rú thảm thiết, nửa người Khang Tô Lặc tức thì tê liệt, không thể cử động.
Tiêu Trầm Bích nhân cơ hội thoát ra, giọng đầy khinh miệt: “Ngươi có phòng bị, chẳng lẽ bổn Quận chúa là kẻ ngu si? Từ khoảnh khắc ngươi phản chủ, ta đã đổi chỗ giấu kim châm rồi!”
“Quận chúa quả nhiên thông tuệ. Nhưng chút thuốc này này đối phó với đám thư sinh trói gà không chặt thì được, chứ với ta thì vô dụng…”
Khang Tô Lặc nghiến răng rút phăng cây kim châm, điên cuồng lao tới lần nữa.
Tiêu Trầm Bích nghiêng người né vội, suýt soát tránh được. Mắt thấy gã nam nhân kia lại chồm tới, đột nhiên, khóa cửa vang lên tiếng “rầm” chói tai, bị người bên ngoài dùng lực đập tung.
Ánh sáng chói lòa tràn vào phòng như thác đổ, khiến Khang Tô Lặc chói mắt phải đưa tay lên che.
Trong khoảnh khắc đó, Tiêu Trầm Bích dứt khoát vơ lấy chiếc bình hoa, giáng một cú thật mạnh xuống đầu hắn.
“Bốp!”
Bình hoa vỡ tan tành, mảnh sứ văng tung tóe. Trán Khang Tô Lặc bị rạch một đường sâu hoắm, máu tươi uốn lượn chảy xuống ròng ròng.
Tiêu Trầm Bích thừa thắng xông lên, xoay người vớ ngay lấy cái bát uống rượu, nhắm thẳng vào trán hắn.
Sau hai cú giáng mạnh liên tiếp, Khang Tô Lặc lảo đảo rồi ngã gục, người mềm nhũn như bún, đâu còn nửa phần khí thế kiêu ngạo ban nãy.
Tiêu Trầm Bích thản nhiên phủi nhẹ vạt váy vấy máu, hàng mi rũ xuống che đi ánh mắt sắc lạnh:
“Học ta cũng được. Muốn tàn nhẫn hơn ta, hay lương thiện hơn ta, đều tùy ngươi. Khổ nỗi ngươi chỉ học được cái vỏ ngoài, chứ nào nắm được cái tinh túy. Ta đối với kẻ thù thì tàn độc, nhưng với người phe mình đã bao giờ động đến một ngón tay?”
“Phải, ta đúng là đã từng tính kế cha ruột, nhưng chẳng phải ngươi cũng đã nhận ông ấy làm nghĩa phụ, cam tâm tình nguyện làm nanh vuốt cho ông ấy sao?”
“Năm xưa cha con ngươi từ vùng Tà Đặc lưu vong đến Ngụy Bác, thảm hại chẳng khác gì chó nhà có tang, là ai đã mở lòng từ bi thu nhận các ngươi?”
“Thậm chí, ngươi muốn đứng ngược chiến tuyến với ta cũng được thôi, nhưng tài trí phải xứng tầm với dã tâm chứ. Ít nhất cũng phải được như Lý Tu Bạch… Dù ta hận hắn thấu xương, cũng không thể không thừa nhận thủ đoạn của hắn lợi hại. Còn ngươi? Ngươi có mấy phần tài năng mà dám mạnh miệng đòi phục quốc Tà Đặc?”
“Kẻ bất trung, bất hiếu, bất nhân, bất nghĩa như ngươi, lấy tư cách gì mà chỉ trích ta không từ thủ đoạn?!”
Giọng Tiêu Trầm Bích bình thản, nhưng từng chữ như dao nhọn cứa vào tim gan.
Mặt mày Khang Tô Lặc bê bết máu, cổ họng đắng nghét, cứng lại, trong thời gian ngắn không sao thốt nên lời.
“Thôi, giết ngươi chỉ tổ bẩn tay ta. Chẳng phải ngươi thích dùng thủ đoạn hạ lưu sao? Vậy thì cứ ở lại đây một mình mà từ từ tận hưởng thứ rượu lộc huyết mãnh liệt như lang như hổ này đi!”
Dứt lời, Tiêu Trầm Bích xách vò rượu lên, thô bạo dốc ngược, ép Khang Tô Lặc uống cạn một bát nước mà hắn gọi là “thuốc kích tình”. Sau đó, nàng quay lưng bước đi, định bụng sẽ khóa chặt cửa lại.
Còn việc Khang Tô Lặc có vì dương khí quá vượng mà nổ tung huyết mạch hay chảy máu đến chết… thì chẳng liên quan gì đến nàng nữa.
Khang Tô Lặc hoảng hốt, vội vàng móc họng muốn nôn ra nhưng rượu đã trôi xuống bụng, lạ thay lại chẳng hề có cảm giác hưng phấn nóng rực, chỉ đơn thuần là vị rượu thuốc bình thường.
Hắn kinh hoàng tột độ, ngước mắt lên nhìn bóng người đang đứng ở cửa, trong đầu hắn bỗng lóe lên một suy đoán đáng sợ, chẳng lẽ… rượu đã bị đưa nhầm?
Nếu quả thực như vậy, chẳng phải chính tay hắn đã đẩy Tiêu Trầm Bích vào vòng tay kẻ khác? Điều này còn đau đớn, khó chịu hơn cả giết chết hắn!
“Không… không được…” Hắn liều mạng chồm tới túm lấy vạt áo Tiêu Trầm Bích, nhưng bị nàng hất văng ra. Hắn muốn gào lên, nhưng cổ họng đau rát, ú ớ không thành câu, đành trân trân nhìn Tiêu Trầm Bích bước về phía cửa.
Tiêu Trầm Bích quả thực không hề hay biết gì về sự nhầm lẫn tai hại ấy, ánh mắt nàng dừng lại ở bóng người đang đứng ngưỡng cửa.
Người nọ đứng ngược sáng, dáng vẻ cao gầy lại thanh tao thoát tục.
Chẳng cần nghĩ nhiều, Tiêu Trầm Bích cũng biết là ai. Suy cho cùng, cái Viện Tiến Tấu rộng lớn này cá mè một lứa, toàn lũ rắn rết chuột bọ, cũng chỉ có người này là cùng chung cảnh ngộ, chịu đến cứu nàng.
Đáy lòng nàng khẽ gợn lên một chút rung động khó tả, nhưng giọng điệu cất lên vẫn lạnh lùng, xa cách: “Đừng tưởng đập cửa xông vào là bổn Quận chúa sẽ nợ ân tình của ngươi. Không có ngươi, ta vẫn thừa sức xử lý hắn! Sao, chặn ở cửa là muốn đòi thù lao à?”
Lý Tu Bạch chỉ khẽ day trán, thân hình lảo đảo, tựa núi ngọc sắp đổ.
Tiêu Trầm Bích định đẩy hắn ra, nhưng đầu ngón tay vừa chạm vào lồng ngực đã bị bàn tay hắn bắt lấy, ngay sau đó là một tiếng “Rầm” trầm đục, khe cửa vừa hé mở đã bị người nọ đóng sập lại.
Tiêu Trầm Bích kinh hãi: “Ngươi…”
Câu chất vấn còn chưa kịp thốt ra, eo nàng đã bị một cánh tay rắn chắc siết chặt, kéo giật mạnh về phía sau!
“Ưm…”
Tiêu Trầm Bích không kịp trở tay, cả tấm lưng bị ép chặt cứng vào cánh cửa gỗ, không chừa một kẽ hở.
Cùng lúc đó, một luồng hơi thở nóng rực phả vào sau tai nàng, mang theo mùi thuốc thoang thoảng lẫn chút vị tanh ngọt kỳ lạ.
Hơi nóng ấy kinh người đến mức xuyên qua lớp áo lụa mỏng manh, thiêu đốt làn da khiến nàng rùng mình ớn lạnh.
Sau giây phút sững sờ, Tiêu Trầm Bích quát khẽ: “Càn rỡ! Ai cho ngươi cái gan đó?”
Lý Tu Bạch lại như bỏ ngoài tai.
Hắn hơi cúi đầu, đôi mắt vốn dĩ thanh lãnh tựa băng tuyết giờ đây lại sâu thẳm như đầm nước không đáy, đâu còn tìm thấy nửa phần điềm tĩnh và kiềm chế của ngày thường?
Tiêu Trầm Bích cảm thấy không ổn, ra sức giãy giụa hòng thoát khỏi vòng vây ngạt thở này.
Thế nhưng nam nhân phía sau chẳng những không lay chuyển, mà vòng tay còn siết chặt hơn.
Hắn cao hơn nàng rất nhiều, chỉ cần hơi nghiêng người về phía trước đã giam hãm nàng hoàn toàn giữa cánh cửa gỗ lạnh lẽo và lồng ngực nóng rực như lửa đốt.
Kín kẽ không lọt gió, không lối thoát thân.
Tiêu Trầm Bích khó khăn xoay người lại, đang định mắng nhiếc.
Một ngón tay thon dài mang theo sức lực không cho phép khước từ bất ngờ ấn lên môi nàng, chặn đứng mọi lời định nói.
Đồng thời, Lý Tu Bạch gắng gượng chút lý trí cuối cùng để tách khỏi người nàng một khoảng nhỏ.
Giọng nói khàn đặc chưa từng thấy, căng thẳng tựa dây đàn sắp đứt: “Thứ rượu lộc huyết kia… ta cũng uống rồi, mà còn uống nhiều hơn…”
***