Chương 6
***
Xem chừng có ba con đường, nhưng thực chất hai đường đã là đường chết, chỉ còn một lối duy nhất miễn cưỡng coi là đường sống.
Thế nhưng, với tâm tính thâm độc hiển lộ qua dăm ba câu chữ của nữ tử này, e rằng đường sống duy nhất kia cũng chẳng mấy đáng tin.
Ánh mắt Lý Tu Bạch trầm tĩnh như mặt hồ không gợn sóng: “Quý nhân quả là khéo ăn nói, Lục mỗ còn lựa chọn nào khác sao? Nếu nhất thiết phải chọn, vậy đành theo con đường thứ nhất vậy.”
Tiêu Trầm Bích nhướng mày: “Quá khen. Ngươi đã chọn đường thứ nhất, thì sau này hãy ngoan ngoãn ở lại nơi đây, chớ có sinh lòng hai ý. Nếu để ta phát hiện ngươi lại giở thủ đoạn, ý đồ trốn chạy…”
Giọng nàng trở nên lạnh lẽo: “Ta sẽ chiếu theo con đường thứ hai mà xử trí ngươi trước, sau đó mới ném ngươi vào bãi tha ma cho phơi xác giữa thanh thiên bạch nhật. Đã nghe rõ chưa?”
Lý Tu Bạch đáp: “Được.”
Lúc này Tiêu Trầm Bích mới chịu thôi. Nàng lướt nhìn gương mặt thanh tú gầy gò nhưng không giấu nổi phong cốt thanh cao của hắn, rồi lại nở nụ cười: “Ngươi thông tuệ như thế, chắc hẳn cũng đoán ra được ta giữ ngươi lại đây là vì việc gì?”
Vẻ mặt Lý Tu Bạch vẫn thong dong tự tại: “Quý nhân dung mạo như thiên tiên, đã có lòng đoái hoài đến, tại hạ sao dám có lời dị nghị?”
Tiêu Trầm Bích chẳng thể tìm thấy một chút nhục nhã hay quẫn bách nào trên gương mặt hắn, bỗng thấy lòng dâng lên một nỗi bực dọc vô cớ.
Lúc này, Khang Tô Lặc mặt đầy giận dữ, nắm chặt nắm đấm: “Kẻ này xảo trá đa đoan, lại mang thân phận nô lệ hèn mọn, người thật sự muốn cùng hắn… kết hợp?”
Tiêu Trầm Bích tỏ vẻ kinh ngạc: “Chẳng phải các người ép ta trong vòng hai tháng phải có thai sao? Ta vừa nhìn thấy người này đã sinh lòng yêu thích, ở cùng hắn chuyện nhất định sẽ sớm thành, giúp ngươi đạt được đại nghiệp. Sao nào, trái lại ngươi khiến không vui ư, hơn nữa, ngươi lấy tư cách gì mà ngăn cản?”
Khang Tô Lặc đột nhiên nghẹn lời, không cách nào phản bác.
Tiêu Trầm Bích lại khẽ cười: “Còn nữa, thay vì để tâm đến chuyện giường chiếu không mấy quang minh chính đại này, ngươi nên tốn tâm tư vào chính sự thì hơn. Ví như… gã thư sinh kia…”
Khang Tô Lặc ngẩn ra: “Ý người là sao?”
Ánh mắt Tiêu Trầm Bích hiện lên vẻ giễu cợt: “Vị Lục tiên sinh này biết giả chết, lẽ nào gã thư sinh bị khiêng ra ngoài trước đó lại thực sự đã chết? Theo ta thấy, bọn họ chắc chắn đã thông đồng với nhau. Không chừng, chính Lục tiên sinh đây là người hiến kế cho gã thư sinh kia, đúng chứ?”
Lý Tu Bạch ho khan vài tiếng, yếu ớt nói: “Quý nhân quá khen rồi. Tại hạ chỉ có chút khôn vặt, chẳng phải đại tài. Quý nhân thử nghĩ xem, tôi vừa mới tỉnh lại, cùng gã thư sinh kia chỉ gặp mặt một lần, làm sao hắn có thể tin tưởng tôi đến mức đem cả tính mạng phó thác? Huống hồ, bản thân tôi còn khó bảo toàn, lấy đâu ra sức lực để cứu người khác?”
“Gã thư sinh đó vốn tính tình kiêu ngạo, không chịu nổi nhục nhã. Hắn tự vẫn không thành, nhân lúc tôi hôn mê lại đốt than tự sát. Khi đó tôi đúng là đã chết ngất đi, bị cuộn vào chiếu cỏ, sau mới nảy ý định tương kế tựu kế, thuận thế giả chết. Hắn và tôi thực sự chẳng có điểm nào liên quan, hơn nửa là đã chết thật rồi.”
Tiêu Trầm Bích nửa tin nửa ngờ, nhưng từ thuở nhỏ đấu đá chốn hậu trạch, nàng thấm nhuần đạo lý “nhổ cỏ phải nhổ tận gốc”.
Nhớ năm đó, di nương Liễu thị dù bị nàng thiết kế khiến phụ thân chán ghét, tống ra biệt uyển, nhưng sau đó vẫn dùng chiêu trò để được khôi phục sủng ái. Nàng đã phải tốn bao công sức mới có thể tống khứ bà ta hoàn toàn khỏi Ngụy Bác.
Hiện giờ cũng cùng một đạo lý như vậy.
Tiêu Trầm Bích cười tươi rạng rỡ: “Có lẽ lời ngươi nói không ngoa, nhưng ta vốn tính đa nghi, trong mắt không chịu được một hạt cát. Còn không mau phái người đi đuổi theo? Gã thư sinh kia nếu chưa chết thì đánh chết tại chỗ! Cho dù có chết thật, cũng phải lôi xác về chôn ngay trong cái sân này. Đợi hắn hóa thành xương trắng, ta mới có thể hoàn toàn yên tâm.”
Khang Tô Lặc đã quá quen với sự tàn nhẫn của Tiêu Trầm Bích.
Dù đã sa sút đến cảnh ngộ này, tâm tính nàng vẫn không hề giảm bớt, ngay cả hắn cũng không khỏi thầm cảm phục. Dẫu không muốn tiếp tục nghe nàng sai bảo, nhưng hắn biết nàng nói không sai, liền vội vàng hạ lệnh cho người đi truy bắt gã thư sinh.
Vẻ mặt Lý Tu Bạch thản nhiên, nhưng đầu ngón tay hơi cuộn lại, tâm cơ thận trọng và thủ đoạn độc ác của nữ tử này đã vượt xa dự liệu của hắn.
Tuy nhiên, Từ Văn Trường đã bị xử lý trước hắn một bước, người đã đưa đi hơn nửa canh giờ, lúc này chắc hẳn đã sớm đến bãi tha ma.
Chỉ tiếc là chính hắn lại tính sai một nước cờ, bị nữ tử này nhìn thấu, cưỡng ép giữ lại nơi đây.
Nghĩ đến đây, lòng Lý Tu Bạch trĩu nặng, thấp giọng ho khan mấy tiếng.
Tiêu Trầm Bích bị vây hãm ở Trường An nhiều ngày, luôn phải khúm núm nhẫn nhịn, lần này khó khăn lắm mới có dịp thỏa chí một phen.
Có điều, người này tuy tài mạo vẹn toàn nhưng lại bệnh tật dặt dẹo, lúc này nàng thực sự chẳng có chút hứng thú nào.
Huống chi, nàng nuôi nam sủng cũng được, nhưng không muốn bị kẻ khác ép buộc.
Đến súc vật cầu hoan còn phải tính chuyện thuận lòng đôi bên kia mà!
Tiêu Trầm Bích nhẩm tính giờ giấc cũng chẳng còn sớm, bèn thong thả nói: “Ta thấy Lục tiên sinh bệnh tình chưa dứt, cái thân tàn ấy e là chẳng chịu nổi gió mưa vùi dập, chớ để mới một lần đã gãy cánh ngay trên giường. Chi bằng cứ để hắn tĩnh dưỡng thêm vài ngày, đợi khi nào khỏe lại, ta cùng hắn chong đèn vui vẻ cũng chưa muộn.”
Vị Phó sứ nhíu mày, còn Khang Tô Lặc trong lòng vừa ghen tuông vừa sốt ruột, nhưng nghe vậy cũng thấy hợp ý, liền thuận nước đẩy thuyền: “Vậy thì đợi thêm năm ngày nữa. Năm ngày sau, người hãy mượn cớ chép kinh phúc, đến chùa Tiến Phúc một chuyến để tương ngộ.”
Tiêu Trầm Bích cười khẩy: “Được. Năm ngày này các ngươi phải chăm sóc cho kỹ ‘tân sủng’ của ta. Nếu hắn xảy ra bất trắc gì, e rằng mắt ta chẳng còn chấp nhận được ai khác đâu.”
Khang Tô Lặc bị ánh mắt sắc lẹm ấy châm chích, trong lòng bức bối khôn tả, bèn sai người áp giải gã họ Lục lui xuống, đoạn nói: “Quận chúa yên tâm, ty chức nhất định sẽ phái y quan tận tâm tẩm bổ cho hắn.”
Tiêu Trầm Bích đưa tay vuốt lại tóc mai, hờ hững nói: “Được rồi, cứ quyết định như thế. Trời đã tối, ta thân là quả phụ, nán lại bên ngoài lâu dễ chuốc lấy điều tiếng thị phi, chuyện này để năm ngày sau hãy bàn tiếp.”
“Quận chúa xin dừng bước.” Khang Tô Lặc vội gọi giật lại, “Đô tri đại nhân hôm trước lại gửi tin đến, còn muốn người thực hiện một việc nữa.”
Tiêu Trầm Bích ngoái đầu lại, ánh mắt lộ vẻ không vui.
Khang Tô Lặc hạ thấp giọng: “Việc này chính là kế hoạch mà Quận chúa từng trù tính năm xưa. Người cũng từng nói, hiện nay Lão hoàng đế đoạn tuyệt đường con cái, muốn chọn người kế vị trong tông thất, Khánh Vương và Kỳ Vương đang tranh đấu như nước với lửa. Chúng ta đã muốn phò tá cốt nhục trong bụng người, thì việc dọn sạch hai vị Vương gia kia là tình thế bắt buộc. Có như vậy, tương lai khi phất cờ khởi nghĩa mới giảm bớt chướng ngại, một lần hành động là định được giang sơn.”
Tiêu Trầm Bích bật cười: “Trước kia ta quả thật có ý niệm đó, nhưng khi ấy ta trấn thủ Ngụy Bác, dưới trướng có tám viên mãnh tướng cùng mười vạn quân Thiên Hùng mới dám buông lời ngông cuồng. Nay ta thân cô thế cô, sống ở Vương phủ như đi trên băng mỏng, lại bị các ngươi xem như công cụ để duy trì nòi giống, lực bất tòng tâm, lấy gì để một mình chống lại hai Vương gia kia? Huống hồ, sau lưng hai Vương gia là hai vị quyền tướng họ Bùi, họ Liễu, sau lưng quyền tướng lại còn có hoạn quan chống lưng. Ta dù có là thần tiên hạ phàm e cũng đành bó tay chịu trói mà thôi.”
Khang Tô Lặc cúi đầu: “Đô tri đại nhân nói, người khác có thể không làm được, nhưng người nhất định có cách. Chẳng phải người từng nói, hai đảng Bùi – Liễu tranh đấu làm hại đất nước, có thể nhân cơ hội này kích động phe phái nội đấu, để chúng ta ngư ông đắc lợi sao? Đô tri đại nhân muốn người tiếp tục thực hiện kế sách đó, khiến hai đảng đấu đá, hai Vương tranh giành, tiêu hao quốc lực. Đợi đến khi chúng lưỡng bại câu thương, chúng ta sẽ nhân cơ hội phất cờ khởi nghĩa.”
Tiêu Trầm Bích thoáng nheo mắt lại.
Kế sách này trước đây đúng là nàng đang thực hiện, nhưng đã giao toàn quyền cho tâm phúc ở Trường An cũng là Tiến Tấu quan tiền nhiệm xử lý, người đó đã bị Khang Tô Lặc giết chết, hẳn là không thể tiết lộ điều gì.
Ngoài hắn ra, trong địa phận Ngụy Bác, nàng chỉ từng tiết lộ đôi chút với mưu sĩ thân tín là Tôn Việt.
Nàng chợt nhớ lại, trong trận vây hãm ở Yến Sơn, Tôn Việt vì mắc bệnh kiết lỵ mà không đi theo… Chẳng lẽ kẻ này cũng giống như Khang Tô Lặc, sớm đã phản bội nàng, quay sang đầu quân cho thúc phụ?
Thậm chí, trận tuyết lở kinh hoàng ở Yến Sơn ngày ấy… cũng là bàn tay thúc phụ sắp đặt?
Lòng Tiêu Trầm Bích chùng xuống một nhịp, nhưng ngoài mặt vẫn không tỏ vẻ gì, vờ như lơ đễnh hỏi: “Ngươi nói nghe nhẹ tựa lông hồng. Ngày xưa ta có hàng chục mưu sĩ, như Phu tử, như Tôn Việt, nay chỉ còn trơ trọi một mình, lấy gì đấu với hai tể tướng quyền cao như núi? Trừ phi, ngươi triệu cả Tôn Việt đến Viện Tiến Tấu giúp ta.”
Khang Tô Lặc lảng tránh không đáp: “Quận chúa quá khiêm tốn rồi, trí mưu của người vượt xa đám mưu sĩ kia, bọn họ ở bên chỉ tổ làm vướng chân người mà thôi.”
Trong lòng Tiêu Trầm Bích đã có phán đoán. Quả nhiên, Tôn Việt hơn phân nửa là chưa chết, và cũng là một trong những kẻ phản bội.
Nếu thực sự là vậy, đợi ngày nàng trở về, tuyệt đối sẽ không tha cho bọn chúng!
Dẫu lửa hận ngùn ngụt trong lòng, nhưng Tiêu Trầm Bích không để cơn giận làm mờ lý trí. Suy cho cùng, Hoàng đế hôn quân, hai Vương tranh đoạt, lúc này quả thực là thời cơ tốt để Ngụy Bác trỗi dậy.
Chi bằng tạm thời thuận theo, một mặt ứng phó với thúc phụ, một mặt mượn đao giết người dọn dẹp hai Vương gia, đến lúc đó nhất cử lưỡng tiện.
Nghĩ đoạn, Tiêu Trầm Bích gật đầu nói: “Muốn ta đồng ý cũng được, nhưng Viện Tiến Tấu các ngươi phải dốc toàn lực phối hợp. Ta mê man suốt một tháng, nay lại bị giam lỏng trong nội trạch, tin tức bế tắc. Các ngươi cần thay ta thăm dò động tĩnh triều đình, ta mới có thể định liệu thế cục.”
“Điều này là tự nhiên, Quận chúa cứ yên tâm.”
“Còn nữa.” Tiêu Trầm Bích liếc nhìn hắn đầy khinh miệt, “Ngươi tuy là Tiến tấu quan, lại chịu trách nhiệm giám sát ta, nhưng tài cán thực sự chẳng có bao nhiêu. Nếu muốn nghiệp lớn thành công, mọi việc trong triều đình đều phải nhất nhất nghe lệnh ta, hiểu chưa?”
Sắc mặt Khang Tô Lặc sa sầm: “Yêu cầu của Quận chúa e là hơi quá phận rồi! Đừng quên, hiện giờ người chỉ là kẻ tù dưới bậc.”
Tiêu Trầm Bích uể oải tựa người, lơ đãng ngắm nhìn móng tay: “Ngươi cứ việc viết thư xin chỉ thị của thúc phụ. Ta cam đoan, thúc phụ nhất định sẽ đồng ý.”
Suy cho cùng, dù nội bộ có đấu đá, chèn ép lẫn nhau đến đâu, thì mưu đồ đại nghiệp vẫn là số mệnh đã khắc sâu vào xương tủy của người Ngụy Bác qua bao thế hệ.
Khang Tô Lặc im lặng hồi lâu, cuối cùng khó khăn nhả ra một chữ: “…Được.”
*
Ánh tà dương ngả về tây, ráng chiều đỏ rực tràn qua những mái cong chạm trổ của chùa Tiến Phúc, hắt vào trong điện, càng tôn thêm vẻ bảo tướng trang nghiêm của những pho tượng Phật dát vàng.
Tiêu Trầm Bích từ mật đạo phía sau tượng Phật bước lên, vừa ngước mắt đã thấy ngay cảnh Bồ Tát rủ mắt từ bi, Phật quang phổ chiếu.
Hoàng đế sùng bái đạo Phật, thế gia đại tộc đua nhau cúng bái, bách tính thành Trường An cũng một lòng hướng Phật.
Nhưng nếu thế gian này thực sự có thần phật, vì sao vẫn còn biết bao lê dân bá tánh phải lầm than?
Vì sao mẫu thân nàng thành tâm kính Phật đến thế, rốt cuộc lại nhận lấy kết cục cha mẹ chết thảm, phu quân phản bội, con cái ngục tù?
Vì sao khi nàng dốc lòng mưu đồ đại nghiệp, chấn hưng Ngụy Bác, thì lại bị thúc phụ bất tài tước đoạt quyền hành, hại nàng thân hãm chốn lao lung?
Cho nên, Tiêu Trầm Bích không tin thần, chẳng lạy Phật, nàng chỉ tin vào chính bản thân mình.
Tiêu Trầm Bích cụp mắt, lấy từ trong túi hương bên người ra một nhành hành hăng đã được gói kỹ trong khăn tay, đưa lên gần mắt xông nhẹ.
Hơi cay xộc lên, lập tức khiến đôi mắt đỏ hoe, lệ đẫm hàng mi, trông chẳng khác nào dáng vẻ vừa khóc một trận thương tâm.
Nàng ném nhành hành vào lư hương đốt sạch, rồi mới cùng tỳ nữ canh giữ bên ngoài đi sang điện khác hội họp với Lý Nhữ Trân.
Lý Nhữ Trân đã làm xong pháp sự từ lâu, chờ đợi đến mức mất kiên nhẫn, đang định cau mày trách mắng, chợt thấy Tiêu Trầm Bích bước tới với đôi mắt sưng đỏ, hàng mi còn vương ngấn lệ, chút bực dọc trong lòng bỗng chốc tan biến.
Nữ nhân họ Diệp này tuy xuất thân cửa nhỏ nhà nghèo, nhưng đối với ca ca nàng quả là một tấm chân tình.
Nhìn bộ dạng này, chắc hẳn chép kinh xong lại trốn vào một góc khóc thầm đây mà.
Lý Nhữ Trân chẳng những không giận, ngược lại còn bước tới an ủi: “Ca ca xưa nay tâm địa thiện lương, lại có công với xã tắc, công đức vô lượng. Người chết cũng đã chết rồi, tẩu có khóc mù cả mắt cũng chẳng ích gì.”
Tiêu Trầm Bích cúi đầu thuận theo: “Tiểu cô dạy phải. Sau này ta nhất định sẽ chăm chỉ chép kinh cúng dường, cầu phúc cho lang quân, mong chàng kiếp sau đầu thai vào một gia đình tốt.”
Lý Nhữ Trân nói: “Tẩu có lòng như vậy là tốt. Lần này đã dẫn tẩu quen đường, cũng đã cho tẩu gặp qua pháp sư, sau này nếu muốn đến dâng kinh thì cứ việc đến.”
Tiêu Trầm Bích được lời như cởi tấm lòng, thuận thế nhận lời ngay.
Trời đã không còn sớm, trễ thêm chút nữa sẽ đến giờ giới nghiêm.
Kim Ngô Vệ sẽ bắt đầu tuần tra trên các con phố lớn, nếu bị bắt gặp, dù bọn họ là hoàng thân quốc thích cũng khó bề thoát thân êm thấm.
Thế là hai người lên xe quay trở về Vương phủ.
Xe đi qua phố Chu Tước, Tiêu Trầm Bích giả vờ ngột ngạt, sai nữ sử vén rèm xe lên cho thoáng khí.
Không ngoài dự liệu, Sắt La đã canh chuẩn thời cơ, ngã gục ngay trước đầu xe ngựa.
Lúc này, bộ dạng của Sắt La chẳng hề sơ hở: quần áo tả tơi, mặt mũi lấm lem bùn đất, tóc rối như cỏ dại, đôi môi nứt nẻ rỉ máu, sống động hệt như một ăn mày sắp chết.
Hộ vệ Vương phủ lớn tiếng quát tháo xua đuổi, Tiêu Trầm Bích vội vàng lên tiếng ngăn lại: “Khoan đã, ta thấy cô nương ấy thật đáng thương, hãy gọi lại hỏi xem có chuyện gì.”
Sắt La yếu ớt bò dậy, theo đúng kịch bản đã bàn trước mà bịa ra một thân thế ca cơ người Hồ bi thảm.
Tiêu Trầm Bích giả bộ xót xa: “Tiểu cô nương này tội nghiệp quá, lại làm ta nhớ đến lang quân. Thi cốt chàng chưa tìm thấy, ta vẫn luôn ôm một tia hy vọng, mong rằng chàng cũng được người tốt cứu giúp. Phật dạy ‘cứu một mạng người hơn xây bảy tòa tháp’, chi bằng đưa đứa bé này về phủ làm nha đầu sai vặt đi? Cũng coi như tích chút công đức cho lang quân.”
Lý Nhữ Trân ngày thường tuy có chút kiêu căng, nhưng tâm địa thực ra không xấu, bèn buột miệng đồng ý: “Được thôi, chẳng qua cũng chỉ thêm một đôi đũa cái bát.”
Cứ thế, Sắt La thuận lý thành chương được Tiêu Trầm Bích đưa về Vương phủ, trở thành nữ sử thân cận.
Tại viện Bích Lệ.
Tuy Sắt La được phái đến với danh nghĩa giám sát Tiêu Trầm Bích, nhưng sau khi về phòng, Trầm Bích khéo léo dò hỏi đôi câu mới vỡ lẽ: nàng ta chẳng phải muội muội ruột thịt gì của Khang Tô Lặc, mà chỉ là biểu muội xa, gia cảnh bần hàn.
Thảo nào trước đây nàng chưa từng nghe danh.
Sắt La tuy võ nghệ không tồi, nhưng tuổi còn trẻ, mới mười sáu, đầu óc lại đơn giản thẳng tuột, chẳng có mấy tâm cơ.
Tiêu Trầm Bích ngẫm nghĩ, tai mắt của mình ở Trường An đã bị nhổ sạch, trong thời gian ngắn khó lòng liên lạc với người của Ngụy Bác, chi bằng tìm cách thu phục nữ tử này làm việc cho mình.
Dẫu không thành, thì nấp dưới cái danh “làm việc thiện” cũng có thể khiến Sắt La lơi lỏng đề phòng.
Nghĩ là làm, nàng nở nụ cười hòa nhã, chủ động tỏ ý tốt với Sắt La: “Y phục Vương phủ phát cho tỳ nữ đều là vải thô, mặc vào rát da thịt. Ngươi danh nghĩa là tỳ nữ của ta, nhưng thực chất cũng là con dân Ngụy Bác, ta quyết không để ngươi chịu thiệt thòi. Chỗ ta có mấy bộ áo may dư, ngươi cầm lấy mà mặc lót bên trong cho thoải mái, người ngoài cũng chẳng ai thấy đâu.”
Sắt La từ chối thẳng thừng, giọng cứng nhắc: “Tôi không cần. Đường huynh đã dặn rồi, cô quỷ kế đa đoan, tâm địa độc ác, bảo tôi chớ có nói chuyện nhiều với cô, cũng tuyệt đối không được nhận đồ của cô.”
“Ồ? Ở sau lưng Khang Tô Lặc nói ta như vậy sao?” Tiêu Trầm Bích giả vờ tủi thân, “Hắn làm việc cho thúc phụ, dĩ nhiên phải bôi nhọ ta rồi. Hai năm ta làm chủ Ngụy Bác, giảm nhẹ sưu thuế, khoan thư sức dân, ngươi hẳn cũng từng được hưởng chút ân huệ. Ngươi hãy đặt tay lên ngực tự hỏi xem, ta có thực sự là kẻ tàn độc như lời hắn nói hay không?”
Sắt La thoáng chút chần chừ, rồi đáp: “Nhưng… cô đúng là tàn nhẫn thật. Tôi nghe nói năm xưa khi Ngụy Bác giao chiến với quân Tuyên Vũ, một mình cô đã ra lệnh chôn sống hai ngàn tù binh!”
Tiêu Trầm Bích không hề chối cãi: “Nếu ta không giết bọn họ, bọn họ sẽ tràn vào tàn sát Ngụy Bác. Ngươi muốn trơ mắt nhìn cha mẹ bị chặt đầu, hay muốn bản thân bị lăng nhục, bị bắt làm quân kỹ? Ta rõ ràng là đang bảo vệ các ngươi kia mà!”
Sắt La nghẹn lời, rõ ràng đã bị lay chuyển vài phần.
Tiêu Trầm Bích thừa thắng xông lên, khẽ thở dài: “Thực ra ta cũng đâu có tâm địa xấu xa gì. Nhìn thấy ngươi, ta lại nhớ đến ấu đệ của mình, cũng chính là Thiếu chủ Ngụy Bác, đệ ấy bằng tuổi ngươi, vừa tròn mười sáu. Trưởng tỷ như mẹ hiền, ta một tay chăm sóc đệ ấy khôn lớn, tình cảm vô cùng sâu nặng. Nay đệ ấy cô độc ở Ngụy Bác, lại mang bệnh trong người, ta lo lắng khôn nguôi, ngày đêm thương nhớ. Đối tốt với ngươi cũng là mong tích chút công đức, hy vọng đệ ấy ở quê nhà cũng được người ta chiếu cố.”
Nét mặt Sắt La đã giãn ra: “Thật sao?”
“Đương nhiên là thật.” Tiêu Trầm Bích dứt khoát cầm bộ y phục ướm lên người nàng ta, “Dáng người ta cao, bộ này ta mặc hơi chật, ngươi mặc là vừa khéo. Mau cầm lấy đi.”
Thấy Sắt La còn lưỡng lự, Tiêu Trầm Bích vờ tỏ vẻ tiếc nuối: “Nếu ngươi không thích thì thôi vậy. Đã thế thì giữ lại cũng vô dụng, chi bằng đem đốt đi cho rảnh!”
Dứt lời, nàng làm bộ định ném y phục vào chậu than.
“Ấy, không được đốt!” Sắt La vội vàng giật lấy bộ đồ, ôm khư khư trong lòng, nhưng miệng vẫn cứng cỏi, “Nhà tôi nghèo, không nhìn nổi cảnh phung phí của trời thế này. Đây là vải lụa thượng hạng, một bộ cũng đủ cho cả nhà năm miệng ăn chi tiêu trong ba tháng đấy. Cô đã không cần thì tôi nhận, nhưng mà… cô đừng hòng nghĩ dùng chút đồ này mà khiến tôi mềm lòng!”
Tiêu Trầm Bích che miệng cười khẽ: “Nghĩ đi đâu thế? Chỉ là một bộ đồ cũ thôi mà, ta ăn thịt được ngươi chắc?”
Sắt La lúc này mới yên tâm nhận lấy.
Nhìn dáng vẻ cẩn thận vuốt phẳng từng nếp áo của Sắt La, Tiêu Trầm Bích thầm đắc ý. Đê cao vạn trượng cũng vỡ vì tổ mối, có lần một ắt có lần hai, Sắt La sớm muộn gì cũng sẽ rơi vào tay nàng.
Tuy nhiên, việc này không vội, cái gấp gáp trước mắt là làm sao khiến hai Vương gia đấu đá lẫn nhau, và chuyện… động phòng năm ngày sau.
Ở Ngụy Bác, người Hồ và người Hán sống lẫn lộn, phong tục phóng khoáng, nữ tử tái giá lần hai, lần ba là chuyện thường tình, cái gọi là trinh tiết đối với họ chẳng phải điều gì quá to tát.
Điều khiến Tiêu Trầm Bích chán ghét là cảm giác bị kẻ khác ép buộc.
Nhưng… nếu đối phương là vị Lục tiên sinh kia, nàng quả thực cũng không quá bài xích.
Dẫu sao, người nọ mày kiếm mắt sáng, sống mũi cao thẳng, từ dung mạo đến khí chất đều rất hợp khẩu vị của nàng.
Dẫu chuyện thành hay không, thì hư tình giả ý với hắn một phen vẫn còn hơn vạn lần so với gã Khang Tô Lặc.
Tiêu Trầm Bích khép hờ đôi mắt, ngả lưng nghỉ ngơi ngay trên chiếc giường rộng lớn của kẻ túc địch xấu số kia.
Trong lúc tĩnh tâm, một làn hương trầm thanh khiết, thoang thoảng chợt lướt qua cánh mũi.
Nàng đoán hẳn là ngày thường Lý Tu Bạch vẫn quen xông loại hương này trong tẩm các. Ngày rộng tháng dài, hương khí ấy đã thấm đẫm vào từng thớ gỗ đàn hương, vấn vương không dứt.
Kể ra, hắn cũng là kẻ có tâm tư linh lung, phẩm vị tao nhã tột bậc.
U hương thoắt ẩn thoắt hiện, lượn lờ như tơ, vậy mà lại khiến tâm thần nàng thoáng chút mê man, sinh ra tà niệm phong tình, giá như người này còn sống, đợi ngày nàng làm chủ Trường An, cũng chẳng ngại gì mà…
Đáng tiếc, xương trắng đã vùi sâu dưới lớp đất vàng, tấm da thịt đẹp đẽ kia e rằng sớm đã bị lũ rắn rết, côn trùng gặm nhấm đến mức chẳng còn ra hình người nữa rồi.
Tiêu Trầm Bích xoay người nằm nghiêng, rũ bỏ những suy nghĩ vẩn vơ ấy ra khỏi đầu.
Trong lúc trằn trọc, chẳng hiểu sao hình bóng gầy gò thanh mảnh của vị Lục tiên sinh kia lại hiện lên trong tâm trí.
Hai người này, thân phận địa vị tuy khác nhau một trời một vực, nhưng cái cốt cách thanh lãnh, cô độc toát ra từ trong xương tủy thì lại giống nhau như đúc.
Chẳng biết năm ngày sau, khi bộ xương cốt kiêu ngạo ấy bị ép phải cởi bỏ y phục hầu hạ nàng, Lục tiên sinh này liệu có còn giữ được vẻ… lạnh lùng tự chủ như hôm nay chăng?
***