Chương 5
***
Thư sinh tên là Từ Văn Trường, người Đông Đô Lạc Dương, vốn đọc đủ thi thư, tài hoa hơn người.
Đáng tiếc tính tình y quá đỗi cổ hủ, hành xử cương trực chẳng chịu luồn cúi, bị kẻ gian hãm hại nên mới sa cơ lỡ vận đến nước này.
Từ Văn Trường đã bị dồn vào bước đường cùng, cực chẳng đã mới phải gửi gắm hy vọng sống còn vào tay kẻ khác.
Nào ngờ, người này lại ra lệnh cho y tự kết liễu đời mình.
Từ Văn Trường ngỡ mình nghe lầm: “Tiên sinh nói vậy là ý gì?”
Lý Tu Bạch bình thản đáp: “Huynh nghe không rõ sao? Ta muốn huynh tự kết liễu.”
Từ Văn Trường cảm thấy nực cười vô cùng: “Tại hạ quả thật từng nói sau này nguyện bán mạng cho tiên sinh, nhưng đó là sau khi tiên sinh giúp ta thoát khỏi lồng giam, báo được mối thù sâu tựa biển. Nay công chưa thành danh chưa toại mà tiên sinh đã bắt ta đi chết, chuyện này… chẳng phải quá hoang đường sao?”
“Xem ra huyh vẫn chưa đủ tin ta. Mệnh lệnh ngay lúc này còn không tuân theo, sau này nói gì đến chuyện nhảy vào dầu sôi lửa bỏng, muôn lần chết cũng không từ?”
Lý Tu Bạch vịn mép bàn chậm rãi đứng dậy, làm bộ toan bỏ đi.
Nghĩ đến những cay đắng tủi nhục suốt mấy ngày qua cùng mối thâm thù đang mang trên vai, Từ Văn Trường cắn răng, quyết tâm cầm chặt mảnh sứ vỡ kề vào cổ: “Tiên sinh dừng bước! Chỉ trong chốc lát tiên sinh đã nắm rõ tình thế, cử chỉ lời nói lại phi phàm thoát tục, người đã nói vậy ắt có thâm ý. Tiểu sinh cũng là kẻ sĩ trọng chữ tín giữ khí tiết, ta làm! Bất luận tiên sinh muốn gì, ta đều sẽ làm theo.”
Dứt lời, hắn nhắm nghiền hai mắt, dồn lực vào cổ tay, ấn mạnh mảnh sứ sắc nhọn vào yết hầu.
Ngay khi giọt máu tươi vừa rớm, một bàn tay thon dài, lành lạnh bất ngờ giữ chặt lấy cổ tay y…
“Được rồi, không cần tiếp tục nữa.”
Từ Văn Trường giật mình ngẩng đầu, nhìn Lý Tu Bạch đang đứng trước mặt: “Tiên sinh ban nãy… là đang thử ta? Thử xem lòng ta có đủ thành, chí ta có đủ kiên để cúi đầu nghe lệnh hay không?”
Lý Tu Bạch buông tay: “Phải, mà cũng không phải. Kế hoạch này vô cùng hung hiểm, chỉ cần sai một ly là đi một dặm, bỏ mạng như chơi. Đến lúc đó, chẳng những huynh không thoát được mà còn liên lụy đến ta. Qua phép thử vừa rồi, thấy tâm tính huynh kiên định, ta mới dám ra tay tương trợ. Hơn nữa, kế sách này cũng cần huynh giả chết một lần, để lại chút vết máu.”
“Hóa ra là vậy.”
Từ Văn Trường suýt thì mất mạng, nhưng chẳng những không giận mà còn thêm phần bái phục.
“Tiên sinh tâm tư cẩn mật nhường ấy, được người ra tay tương trợ quả là phúc phận của tiểu sinh. Xin tiên sinh yên tâm, lời tiểu sinh nói không có nửa phần giả dối, ngày nào đại thù được báo, gia quyến bình an, khi ấy dẫu tiên sinh có thực sự muốn lấy cái mạng này, tiểu sinh cũng tuyệt không nói nửa lời từ chối.”
Lý Tu Bạch mỉm cười: “Yên tâm, ta sẽ không lấy mạng huynh. Chẳng những giữ được mạng, nếu huynh muốn, ta còn có thể giúp huynh từng bước thăng quan tiến chức.”
Lúc này cả hai đều đã bị đày vào nô tịch, giam lỏng trong căn phòng tồi tàn, lời ấy nghe qua quả thực nực cười.
Nhưng Từ Văn Trường nhìn phong thái ung dung, khí độ bất phàm của người trước mặt, lạ lùng thay lại tin tưởng vô điều kiện.
Y hỏi: “Dám hỏi quý danh của tiên sinh là gì? Để sau khi thoát nạn, tiểu sinh biết đường báo đáp và thực hiện việc tiên sinh giao phó.”
Lý Tu Bạch đáp: “Huynh không cần biết tên họ của ta.”
Từ Văn Trường thắc mắc: “Nếu không biết tên, sau khi ra ngoài tiểu sinh biết đi đâu để tìm tiên sinh báo ân?”
Lý Tu Bạch liếc nhìn y: “Không phải huynh tìm ta, mà là ta sẽ tìm huynh. Huống hồ, ta đã biết rõ lai lịch của huynh: Họ Từ tên Văn Trường, tự Thận Chi, nhà ở Đông Đô Lạc Dương, có một người cô mẫu gả về Trường An, hiện sống tại phường Tuyên Vũ, có đúng không?”
Từ Văn Trường kinh hãi tột độ. Y chưa hề tiết lộ danh tính với tiên sinh, vậy mà người này chẳng những biết, còn nắm rõ như lòng bàn tay.
Y đoán lai lịch của vị tiên sinh này ắt hẳn phi phàm, nếu người đã không muốn nói, y cũng biết điều mà không hỏi thêm.
Từ Văn Trường kính cẩn vái chào: “Không sai một ly. Có điều, tiên sinh đã biết lai lịch của Văn Trường, ắt hẳn cũng rõ mối thâm thù mà Văn Trường đang mang. Kẻ kia quyền thế ngập trời, tiên sinh giúp Văn Trường báo thù, chẳng lẽ… không sợ bị vạ lây sao?”
Lý Tu Bạch đáp: “Đó không phải việc huynh cần bận tâm. Việc huynh cần làm là phải bảo toàn mạng sống sau khi thoát khỏi đây, an phận thủ thường, tuyệt đối không được tự ý tìm kẻ thù báo oán mà rước họa vào thân. Đợi thời cơ chín muồi, ta tự khắc sẽ sai người tìm huynh, giúp huynh rửa mối hận. Và dĩ nhiên, giao ước giữa ta và huynh tuyệt đối không được hé răng nửa lời với người ngoài.”
Từ Văn Trường vội đáp: “Điều này xin tiên sinh cứ yên tâm, Văn Trường thà chết cũng quyết không hé miệng. Sau khi ra ngoài, Văn Trường định đến tá túc tại biệt viện của cô mẫu ở ngoại thành Trường An, không biết ý tiên sinh thế nào?”
Từ Văn Trường bèn nói rõ vị trí cụ thể của biệt viện đó.
“Được.” Lý Tu Bạch gật đầu.
Từ Văn Trường thở phào nhẹ nhõm, nhưng lại sợ đối phương nhớ không kỹ, muốn tìm giấy bút ghi lại. Ngặt nỗi gian sương phòng này quá đỗi tồi tàn, ngoài một chiếc giường và cái bàn nhỏ thì bốn vách trống trơn, lấy đâu ra giấy bút?
Cực chẳng đã, Từ Văn Trường định cắn nát đầu ngón tay, xé một góc vạt áo để viết thư máu.
Lý Tu Bạch thấy thế liền ngăn lại: “Máu của huynh còn có chỗ dùng khác, đừng lãng phí ở đây, những gì huynh nói ta đã ghi nhớ không sót chữ nào rồi.”
Từ Văn Trường kinh hãi tột độ, hóa ra trên đời này thực sự có người sở hữu trí nhớ siêu phàm, chỉ cần nhìn qua một lần là khắc cốt ghi tâm.
Nhưng ngẫm lại, điều này vận vào người tiên sinh cũng chẳng có gì lạ. Dẫu sao hai người vốn chưa từng gặp mặt, vậy mà tiên sinh lại tường tận thân thế của hắn đến thế.
Từ Văn Trường hổ thẹn nói: “Là Văn Trường mắt kém, đã đánh giá thấp tiên sinh rồi.”
Lý Tu Bạch dường như chán ngấy những lời tán tụng thế này, vẻ mặt chẳng mảy may thay đổi, chỉ khẽ vẫy tay: “Lại gần đây, ta sẽ chỉ cho huynh cách thoát thân.”
Từ Văn Trường vội ghé tai lại gần.
Lý Tu Bạch chỉ tay về phía ô cửa sổ dán giấy mỏng manh: “Huynh qua đó đóng chặt cửa sổ lại, chớ để hở dù chỉ một khe nhỏ.”
“Chỉ đơn giản thế thôi ư?” Từ Văn Trường không thể tin nổi.
“Chỉ thế thôi.” Lý Tu Bạch vừa điềm nhiên đáp, vừa dùng que sắt khều nhẹ chậu than hồng.
Mặt Từ Văn Trường lộ vẻ thẹn thùng: “Văn Trường ngu muội, xin tiên sinh chỉ điểm rõ hơn, đây… rốt cuộc là diệu kế thoát thân gì?”
Lý Tu Bạch cầm que cời than lên, thong thả gắp thêm hai hòn than nữa bỏ vào chậu.
Thứ than mà đám tạp dịch đưa đến là loại kém nhất, khói đen bốc lên mù mịt, cay xè mắt mũi, vậy mà hắn vẫn điềm nhiên như không, chỉ nói: “Hèn chi huynh bị kẻ gian hãm hại, thi cử lận đận. Chẳng lẽ huynh chưa từng nghe chuyện Tiên Thái tử phi thời Chiêu Vũ đã chết thế nào sao?”
Từ Văn Trường ngẫm nghĩ một lúc mới nhớ ra chuyện cũ. Tiên Thái tử phi xuất thân từ dòng họ Trịnh ở Vinh Dương. Năm xưa, Tiên Thái tử vì tội dùng bùa chú trù ếm mà bị ban chết, Thái tử phi bị giam lỏng ở Đông Cung, cả gia tộc họ Trịnh cũng bị bắt giam chờ định tội.
Sau này nhờ Thánh thượng nhân từ, tra rõ gia tộc Thái tử phi thực sự vô tội nên đã xuống chiếu tha bổng. Nào ngờ hồng nhan bạc phận, Thái tử phi vì đốt than sưởi ấm trong phòng kín mà trúng độc than, bất hạnh qua đời.
Dĩ nhiên, cái chết của bà còn nhiều lời đồn đại khác, nhưng chuyện đốt than có thể gây chết người là sự thật.
Từ Văn Trường bừng tỉnh: “Ý tiên sinh là muốn ta giả vờ trúng độc khí than, rồi giả chết để thoát thân?”
“Không phải huynh, mà là chúng ta.” Lý Tu Bạch chậm rãi nói: “Huynh thân thể gầy yếu, ta thì bệnh nặng mới khỏi. Theo lẽ thường, tình trạng như ta và huynh rất khó bán được, vậy mà người mua này lại nhận cả hai. Tên thầy thuốc chữa trị cho ta càng kỳ lạ hơn, rõ ràng ta trúng khí lạnh, hắn lại kê mấy thang thuốc bổ tầm thường, chẳng hề đúng bệnh. Điều này chứng tỏ người mua vốn chẳng coi trọng mạng sống của chúng ta, đừng nói là chết thật, dẫu có giả chết thì họ cũng chưa chắc đã để tâm. Khí than vốn có thể khiến người ta hôn mê, hơi thở thoi thóp. Chỉ cần khéo léo canh chừng lửa than, đợi khi tạp dịch đến kiểm tra thì nín thở ngưng thần, tâm trí vững vàng. Nếu không có gì bất trắc, ắt sẽ qua mặt được bọn họ.”
Từ lúc Từ Văn Trường bị bán vào đây chỉ biết than thân trách phận, nào có tâm trí đâu mà để ý đến những tiểu tiết ấy?
Vậy mà vị tiên sinh này tỉnh lại chưa đầy nửa ngày đã nhìn thấu hồng trần, nắm rõ thế cục trong lòng bàn tay.
Hắn càng thêm khâm phục sự điềm tĩnh và trí tuệ của người này, bèn cung kính vái dài: “Vậy tính mạng Văn Trường xin phó thác cả vào tay tiên sinh.”
*
Hai khắc sau.
Khang Tô Lặc đang dẫn Tiêu Trầm Bích đi về phía Tây sương phòng. Bỗng nhiên, một gã tạp dịch vẻ mặt hoảng hốt chạy tới, ghé tai hắn thì thầm.
Nghe xong lời bẩm báo, Khang Tô Lặc nhíu mày: “Cả hai đều chết rồi ư?”
Tên tạp dịch run rẩy: “Bẩm Viện sử, tên thư sinh kia vốn tính tình ngang ngược khó bảo, sáng nay còn đập cửa làm loạn đòi đi, cực chẳng đã tiểu nhân mới phải nhốt hắn lại. Còn người kia, Phó sứ từng dặn phải trông coi cẩn thận nên tiểu nhân mới nhốt chung vào đó. Ai ngờ tên thư sinh kia khí tính quá lớn, tiểu nhân thấy dưới đất có mảnh sứ vỡ, trên cổ hắn lại có vết máu, đoán chừng là tự vẫn không thành nên mới quay sang đốt than tự sát. Tóm lại, lúc chúng tiểu nhân mang cơm đến thì thấy cả hai toàn thân đỏ gay, đã tắt thở từ lâu rồi.”
Khang Tô Lặc vốn đang ở thế tiến thoái lưỡng nan, nay nghe tin hai người kia chết, trong lòng như trút được gánh nặng, bèn phất tay áo: “Chết rồi thì lôi ra ngoài vứt ở bãi tha ma là xong, dù sao cũng chẳng phải nhân vật quan trọng gì.”
Hai người tuy hạ giọng nói chuyện, nhưng Tiêu Trầm Bích vốn có thính lực hơn người, nghe câu được câu chăng cũng đoán ra được bảy tám phần sự tình. Nàng lạnh lùng chất vấn: “Viện sử làm việc như thế này sao? Ta còn chưa kịp xem mặt, người đã chết mất hai mạng rồi?”
Khang Tô Lặc vội nói: “Quận chúa bớt giận, chỉ là hai tên tiện nô, chết thì chết rồi, hạ quan đã tìm riêng cho người tám tên khác khỏe mạnh hơn. Mời Quận chúa đi lối này.”
Tiêu Trầm Bích nghe xong, gân xanh trên trán giật giật.
Tám người? Hắn ta thực sự coi nàng là gia súc cần phối giống hay sao?
Dưới mái hiên hành lang sương phòng, ánh nắng ban trưa chầm chậm xuyên qua khung cửa sổ chạm hoa văn mắt cáo, đổ xuống những vệt bóng loang lổ.
Tiêu Trầm Bích đứng sau khung cửa, cùng Khang Tô Lặc nhìn ra bên ngoài qua lớp giấy mỏng.
Để tránh lộ thân phận, tám gã nô lệ đều bị bịt mắt, nối đuôi nhau đi qua trước mặt Tiêu Trầm Bích. Kẻ cao người thấp, đen trắng lẫn lộn, trong số đó có vài kẻ đến báo cái tên cũng ấp a ấp úng, chứ đừng nói gì đến chuyện so bì tài mạo với Tống Ngọc, Phan An.
Tiêu Trầm Bích nhíu chặt đôi mày ngài, mất kiên nhẫn quát: “Đem xuống đi.”
Khang Tô Lặc vờ như không hiểu: “Chẳng lẽ Quận chúa không vừa mắt một ai sao?”
Tiêu Trầm Bích liếc mắt nhìn hắn đầy lạnh lẽo: “Viện sử cứ tự mình nhìn xem, đám người này có ai giống với lời ngài đã hứa với ta lúc đầu không?”
Tên Phó sứ đứng bên cạnh nhíu mày, Khang Tô Lặc lại giải thích: “Vốn có hai người cực kỳ phù hợp, trong đó có một người sở hữu dung mạo tựa thiên nhân, so với Quận chúa cũng là kẻ tám lạng người nửa cân, ngặt nỗi… cả hai đều đã trúng độc than mà chết. Sự đã đến nước này, đành phải để Quận chúa chịu thiệt thòi chọn tạm trong số những người còn lại. Nếu Quận chúa thực sự ghét bỏ đám nô lệ hèn hạ này, hay là…”
“Hay là sao?”
Tiêu Trầm Bích thừa biết cái tâm tư dơ bẩn của hắn, chẳng phải là muốn tự hiến thân sao?
Nàng cố tình xuyên tạc: “Ý Khang Viện sử là không cần phải chọn nữa? Nếu đã vậy, ta về đây.”
Khang Tô Lặc bị tạt gáo nước lạnh, lại bị bẽ mặt trước đám thuộc hạ đến hai lần nên sinh lòng bất mãn, quyết tâm phải dạy cho Tiêu Trầm Bích một bài học để nàng biết rõ thân phận hiện tại của mình.
Hắn nói: “Quận chúa dừng bước! Ý của Đô tri là trong vòng hai tháng, người nhất định phải mang thai. Cho nên, hôm nay Quận chúa bắt buộc phải chọn một nam nhân để động phòng. Bằng không, lão Phu nhân và Thiếu chủ ở tận Ngụy Bác xa xôi e rằng sẽ lành ít dữ nhiều đấy.”
Khang Tô Lặc quả không hổ danh là tâm phúc cũ của nàng, hắn biết rõ nhất điểm yếu nào có thể khống chế được nàng.
Tiêu Trầm Bích trừng mắt nhìn hắn, ánh mắt sắc lẹm như muốn khoét một lỗ trên người đối phương.
Khang Tô Lặc thì bày ra vẻ mặt nắm chắc phần thắng, một bên là tên nô lệ hạ tiện nhất, một bên là thanh mai trúc mã bầu bạn nhiều năm như hắn, ai hơn ai kém, đã rõ mười mươi.
Tiêu Trầm Bích sẽ phải khuất phục thôi.
Đây sẽ là lần đầu tiên hắn chinh phục được nàng. Tuy chưa thực sự chiếm được thân xác, nhưng cái khoái cảm khi chèn ép được nàng đã là tột đỉnh.
Chẳng trách Tiêu Trầm Bích lại tham luyến quyền lực đến thế, mùi vị này quả thực rất tuyệt…
Nhưng hắn đã lầm.
Tiêu Trầm Bích lại chẳng hề biến sắc, thậm chí còn bật cười: “Được thôi, đã vậy phiền Viện sử đại nhân gọi tám tên nô lệ ban nãy quay lại, để ta nhìn kỹ thêm lần nữa, biết đâu chừng lại nhìn sót ai đó thì sao.”
Khang Tô Lặc ngàn vạn lần không ngờ tới, Tiêu Trầm Bích thà rằng cẩu hợp với nô lệ thấp hèn nhất, cũng không chịu ủy thân cho hắn!
Sự khoái trá vừa nhen nhóm trong đầu vụt tan thành tro bụi, thay vào đó là nỗi nhục nhã ê chề gấp bội phần hai lần trước.
Đám nha binh đứng hầu dưới hành lang nín thở cúi đầu, im thin thít như ve sầu mùa đông.
Khang Tô Lặc giận quá hóa cười: “Được, được lắm! Quận chúa đã có nhã hứng ấy, hạ quan sao dám không thành toàn? Người đâu! Dẫn hết đám nô lệ đó quay lại để Quận chúa chọn lựa kỹ càng!”
Đám nha binh run rẩy, cúi gằm mặt đi về phía Tây sương phòng.
Sân viện bỗng chốc tĩnh lặng như tờ, chỉ còn tiếng bước chân của đám tạp dịch đang khiêng xác chết ở hành lang cách đó không xa.
Tên thư sinh họ Từ kia đã được chuyển đi rồi, lúc này bọn họ đang khiêng “thi thể” của Lý Tu Bạch.
Tiêu Trầm Bích chẳng buồn liếc mắt nhìn kẻ đứng bên cạnh lấy một cái, thậm chí thà ngắm người ta khiêng xác chết còn chăm chú hơn nhìn hắn.
Thế nhưng, khi ánh mắt lướt qua manh chiếu cói, nàng bỗng bị thu hút bởi một bàn tay ngọc rũ xuống bên ngoài.
Nhìn ngược lên trên, đập vào mắt nàng là một khuôn mặt tuấn mỹ vô song, dù là người có mắt nhìn khắt khe như Tiêu Trầm Bích cũng không bới ra được một khuyết điểm nào.
Xem ra Khang Tô Lặc không nói ngoa, quả thật hắn đã tìm được một cực phẩm.
Chậc, giá như người này còn sống thì tốt biết bao.
Nàng vừa không quá bài xích vẻ ngoài này, lại vừa có thể chọc tức Khang Tô Lặc một thể.
Đáng tiếc, thật đáng tiếc…
Ngay khi Tiêu Trầm Bích định dời mắt đi, đột nhiên, gã tạp dịch vấp phải cái gì đó ngã sóng soài, khiến người được cuốn trong manh chiếu cũng bị hất văng ra ngoài.
Khang Tô Lặc đang không có chỗ trút giận, thấy thế liền quát lớn: “Đồ ngu xuẩn! Làm ăn thế đấy à!”
Hai gã tạp dịch hoảng hốt quỳ rạp xuống đất, dập đầu như giã tỏi: “Viện sử tha mạng!”
Khang Tô Lặc chưa hả giận, ra lệnh phạt: “Lôi xuống, mỗi tên đánh hai mươi trượng!”
Rồi hắn phất tay vẻ ghê tởm, ra lệnh cho những kẻ khác: “Còn đứng ngẩn ra đó làm gì, mau khiêng thứ đen đủi này đi cho khuất mắt ta!”
Đúng lúc này, Tiêu Trầm Bích bất ngờ lên tiếng: “Khoan đã!”
“Còn việc gì nữa đây? Hôm nay Quận chúa nhiều chuyện thật đấy.” Khang Tô Lặc bắt đầu mất kiên nhẫn.
Tiêu Trầm Bích lại bật cười: “Ta nhiều chuyện ư? Nếu ta không mở miệng, e rằng cả ngươi và ta, thậm chí cả cái Viện Tiến Tấu này đều sắp bỏ mạng ở Trường An cả rồi.”
“Quận chúa nói vậy là ý gì?” Khang Tô Lặc chẳng hiểu mô tê gì.
Tiêu Trầm Bích chậm rãi bước đi: “Khang Viện sử cứ đi theo ta, xem kỹ thi thể kia khắc biết.”
Khang Tô Lặc dè bỉu: “Thứ nô tài bẩn thỉu, có gì mà xem? Hôm nay Quận chúa xem chừng quá ưu ái đám tiện nô này rồi đấy, đến cả nô tài chết cũng không tha?”
“Ai nói hắn chết?” Tiêu Trầm Bích nhướng mày.
“Cái gì?” Khang Tô Lặc nhíu mày nghi ngờ.
Tiêu Trầm Bích khẽ lay tà váy, ung dung bước tới, giữa đôi mày thanh tú thoáng vẻ trầm tư.
Khang Tô Lặc cứ ngỡ nàng định cúi xuống kiểm tra hơi thở của kẻ kia.
Nào ngờ ngay khoảnh khắc tiếp theo, Tiêu Trầm Bích nhấc mũi hài thêu đính ngọc trai, không chút lưu tình, giẫm mạnh lên ngực kẻ đang nằm dưới đất.
Người đang nhắm nghiền mắt bỗng dưng hộc ra một ngụm máu tươi.
“Quả nhiên.” Trong mắt Tiêu Trầm Bích xuất hiện nét cười, tuyệt nhiên không có nửa phần thương xót.
Khang Tô Lặc kinh ngạc tột độ: “Làm sao người biết hắn giả chết?”
Tiêu Trầm Bích đáp: “Ban nãy khi tên tạp dịch trượt ngã, kẻ này bị hất văng ra ngoài, đập mạnh xuống lối đi rải đầy sỏi đá. Tuy hắn giỏi chịu đau, nhưng ta vẫn kịp phát hiện ngón tay hắn theo phản xạ vô thức mà co giật một cái, nên mới đoán chừng có gian trá.”
“Tên nô tài đê tiện, dám cả gan lừa gạt ta!”
Khang Tô Lặc tức tối đá mạnh vào người nằm dưới đất, hắn đang định trút thêm cơn thịnh nộ thì Tiêu Trầm Bích đã lên tiếng ngăn cản: “Khoan đã. Hắn là người của ta rồi, ngươi muốn động vào hắn, phải hỏi qua ý ta trước.”
“Người muốn hắn?” Khang Tô Lặc ngước mắt lên.
“Không được sao? Đằng nào cũng phải chọn một người, cứ chọn hắn đi!”
Khang Tô Lặc ghen tức ra mặt: “Nhưng tên tiện nô này vừa mới giả chết, rõ là kẻ lòng mang dạ thú mà cũng ưng mắt sao?”
Tiêu Trầm Bích bật cười thành tiếng: “Khang Tô Lặc, ngươi thử nói xem, cái Viện Tiến Tấu này hiện giờ có kẻ nào không lòng mang dạ thú với ta? Ngươi thốt ra câu đó, tự bản thân không thấy nực cười sao?”
Khang Tô Lặc cứng họng, không đáp trả được nửa lời.
Tiêu Trầm Bích đầy hứng thú cúi người xuống gần kẻ đang nằm dưới đất, hơi cụp mắt: “Thật ra ngươi diễn rất đạt, chỉ tiếc là xui xẻo gặp phải ta. Nếu đám tạp dịch kia không ngã, nếu ta không liếc mắt nhìn qua… thì ngươi đã thoát thân rồi. Ngươi có hận ta không?”
Lý Tu Bạch dùng đầu ngón tay chậm rãi lau vệt máu bên khóe môi, giọng khản đặc: “Quý nhân tuệ nhãn tinh tường, tại hạ không dám hận.”
“Không, ngươi hận ta.” Tiêu Trầm Bích dùng hai ngón tay nâng cằm hắn lên, ép hắn nhìn thẳng vào mình. “Ngươi che giấu rất giỏi, nhưng ánh mắt thì không lừa được người khác, ngươi hận ta đến mức muốn giết chết ta. Đáng tiếc ngươi thân cô thế cô, lại đang mang trọng bệnh, biết rõ không thể toàn mạng rút lui nên mới chọn cách tỏ ra yếu thế. Ngươi là một kẻ thông minh.”
Thái độ Lý Tu Bạch không kiêu ngạo cũng chẳng khúm núm, đáp: “Quý nhân lượng thứ, tại hạ cũng là vạn bất đắc dĩ. Tại hạ họ Lục tên Trạm, nhà ở huyện Vạn Niên thuộc Trường An, cha làm Phán quan ở huyện nha, mẹ xuất thân buôn bán nhỏ, chỉ vì đắc tội với Ngũ Phường Sứ mà cả nhà gặp nạn. Tuy nhiên, bên nhà ngoại tổ vẫn còn chút ruộng đất, nếu quý nhân chịu giơ cao đánh khẽ, bất luận cần bao nhiêu vàng bạc, tại hạ nhất định sẽ dốc sức xoay xở dâng lên.”
Tiêu Trầm Bích ngờ ngợ nhớ lại, trong tờ Đê báo gửi từ Viện Tiến Tấu trước đây, dường như quả thật có một vụ án hoang đường như thế.
Hoàng đế Lý Đường dung túng hoạn quan, thậm chí giao trọn quyền kiểm soát quân Thần Sách vào tay bọn chúng.
Lũ hoạn quan thế lực ngập trời, coi thường vương pháp, thường ngày hay dựa hơi chức Ngũ Phường Sứ để sách nhiễu, vòi vĩnh tiền bạc của bá tánh, không ít quan lại cấp thấp cũng khốn đốn vì chúng. Vụ án ở huyện Vạn Niên này khi truyền đến Ngụy Bác, Tiêu Trầm Bích còn từng mang ra cười nhạo một phen.
Tiêu Trầm Bích khẽ thở dài: “Thân thế quả thực đáng thương. Chỉ tiếc là, làm sao ta biết được những gì ngươi nói là thật hay giả?”
“Vạn Niên thuộc phủ Kinh Triệu, đi lại chỉ mất nửa ngày đường. Nếu quý nhân nghi ngờ có thể sai người đi tra xét là biết ngay.”
Lý Tu Bạch không hề nói ngoa. Lục Trạm là người có thật, vốn là bà con xa của một tên tùy tùng thân cận bên cạnh hắn.
Hắn có khả năng nhớ dai kinh người, chuyện này là do tên tùy tùng kia từng kể lể khi cầu xin hắn giúp đỡ, tuyệt nhiên không sai lệch nửa lời.
Tiêu Trầm Bích lại chẳng buồn tiếp lời hắn, ngược lại còn cười khẩy: “Tra xét ư? Việc ấy dĩ nhiên không khó, nhưng ngươi chỉ là một tên nô bộc, muốn đánh muốn giết đều tùy ý ta, dựa vào đâu mà đáng để ta phải nhọc công tốn sức, phái người lặn lội đến tận Vạn Niên?”
Lý Tu Bạch mím chặt môi. Nữ nhân này tâm tư thâm sâu, lòng dạ lại càng sắt đá lạnh lùng, hôm nay e là khó lòng thoát thân.
Thực ra, Tiêu Trầm Bích cố chấp giữ người này lại, không hẳn hoàn toàn vì đề phòng hắn.
Sâu xa hơn là do Khang Tô Lặc đang từng bước ép sát, thay vì chịu nhục nhã dưới tay hắn, hay bị ép buộc cẩu hợp với đám nô lệ tạp nham kia, chi bằng chọn một kẻ mà nàng không quá bài xích.
Kẻ trước mắt này, chính là lựa chọn tốt nhất của nàng hiện tại.
Nàng thở dài một hơi: “Ngươi đã nhìn thấy mặt ta, nghe được việc chúng ta sắp làm, bản thân lại thông minh, khéo ăn khéo nói đến thế. Nếu đổi lại là ngươi, liệu ngươi có chịu thả hổ về rừng không?”
Lý Tu Bạch đang định mở miệng biện bạch, ngón trỏ thon dài của Tiêu Trầm Bích bất ngờ chặn lại trên môi hắn. Nàng đột ngột đổi ý: “Thôi bỏ đi, ta lại chẳng muốn nghe nữa. Ta biết ngươi tài trí hơn người, chắc chắn có thể bịa ra trăm ngàn lý do êm tai. Ngặt nỗi lòng ta sắt đá, cho dù ngươi có nói đến hoa rơi nước chảy, ta cũng sẽ không tin lấy một lời.”
Đầu ngón tay nữ nhân mềm mại, tỏa hương thơm thoang thoảng, nhưng gương mặt nàng lại lạnh lùng tựa băng sương.
Lý Tu Bạch bỗng nảy sinh một cảm giác quen thuộc đến kỳ lạ, hắn nhìn chằm chằm vào nàng.
Khoảnh khắc ngước mắt nhìn lên ấy, lạ thay lại khiến Tiêu Trầm Bích cảm thấy hài lòng.
Nàng bỗng nở nụ cười rạng rỡ hư hoa rừng nở rộ, nhưng giọng điệu lại là sự cợt nhả tàn nhẫn: “Nhìn ta như thế để làm gì? Nhìn đến mức khiến ta sinh lòng trắc ẩn rồi đây này. Bình sinh ta ghét nhất là ép người quá đáng. Thế này đi, ta cho ngươi thêm ba sự lựa chọn…”
“Một, ngươi an phận ở lại đây, ta bảo đảm tính mạng ngươi không lo, tiện thể còn có thể giúp ngươi báo thù.”
“Hai, nếu ngươi nhất quyết muốn đi cũng được thôi. Nhưng ngươi phải tự cắt lưỡi, khoét mắt, chặt đứt mười đầu ngón tay, từ nay về sau miệng không thể nói, mắt không thể nhìn, tay không thể viết, có như thế ta mới yên lòng.”
“Còn điều thứ ba, trên đời này chỉ có người chết là đáng tin nhất. Nếu ngươi chịu tự kết liễu ngay trước mặt ta, có lẽ ta sẽ từ bi mà ban cho ngươi một cỗ quan tài mỏng, để ngươi khỏi phải phơi thây chốn đồng hoang, làm mồi cho lang sói.”
“Ba con đường đó… ngươi chọn đường nào?”
***