Tuyết đốt Trường An – Chương 7

Chương 7

***

Tại Viện Tiến Tấu

Người của Khang Tô Lặc phái đi truy tìm gã thư sinh mãi đến khi trời sập tối mới quay về.

Thế nhưng, dù đã xới tung cả cái bãi tha ma lên, gã cũng chẳng tìm thấy nổi một mảnh áo của tên kia.

Quả nhiên, gã thư sinh đó cũng đã giả chết thoát thân!

Khang Tô Lặc càng thêm tin chắc lời Tiêu Trầm Bích không sai, tên thư sinh kia nhất định đã bị kẻ họ Lục này mê hoặc.

Lửa giận trong lòng bùng lên, lại pha lẫn chút ghen tuông thầm kín, hắn hầm hầm khí thế đi thẩm vấn họ Lục.

Kết quả này vốn nằm trong dự liệu của Lý Tu Bạch. Dẫu sao, Từ Văn Trường được khiêng ra ngoài sớm hơn hắn cả nửa canh giờ, chỉ cần y không quá ngu ngốc, lập tức tìm một chốn dung thân thì ắt sẽ bình an vô sự.

Chỉ tiếc cho bản thân hắn thời vận không thông, lại xui xẻo đụng độ đúng ngay nữ tử kia.

Đối mặt với lời chất vấn gay gắt của Khang Tô Lặc, vẻ mặt Lý Tu Bạch vẫn trầm tĩnh lạ thường: “Lang quân đã lo xa rồi. Như ban ngày tại hạ đã nói, tại hạ và thư sinh kia chỉ có duyên gặp gỡ một lần, cũng chỉ là bắt chước hắn làm theo mà thôi. Đến tên họ hắn là gì tôi còn chẳng biết, sao biết được hắn ẩn nấp nơi nào?”

Khang Tô Lặc nghe vậy cũng thấy có lý. Cho dù kẻ này có cơ trí đến đâu, trong khoảng thời gian ngắn như thế khó lòng mà điều khiển được một người vốn chẳng quen biết!

Quận chúa tuy thông tuệ, nhưng lại có một điểm yếu ai ai cũng biết, đó là tính đa nghi.

Xưa nay nàng thà giết nhầm ba ngàn người, cũng tuyệt đối không bỏ lọt một kẻ khả nghi.

Những năm qua, nàng vì Ngụy Bác mà bôn ba mưu tính, giảm nhẹ sưu thuế, quả thực lập được không ít công trạng. Nhưng việc trị quân quá đỗi hà khắc đã sớm khiến không ít Nha binh, Nha tướng ngầm sinh lòng bất mãn. Nếu không phải vậy, Đô tri đại nhân sao có thể thuận lợi đoạt quyền chỉ trong vòng một tháng?

Xem ra, nữ nhân rốt cuộc vẫn khó thoát khỏi cái tính khí chốn khuê phòng, dẫu có tài trí đến mấy cũng chẳng làm nên đại sự!

Nghĩ đến đây, hắn chẳng buồn truy cứu chuyện tên thư sinh nữa.

Dù sao thì tên thư sinh kia lúc bị mua về thì bị bịt mắt, lúc ném đi lại bị nhét trong bao tải, từ đầu đến cuối chẳng nhìn thấy đây là đâu, nói gì đến chuyện biết được lai lịch của bọn họ.

Hắn bèn hạ lệnh cho thuộc hạ không cần truy xét nữa.

Thế nhưng, đối diện với người trước mặt, Khang Tô Lặc lại không kìm nén được lòng ghen ghét, một tay túm chặt lấy cổ áo hắn: “Họ Lục kia, việc này ta có thể không tính toán với ngươi, nhưng sau này chớ có giở trò quỷ quyệt, nếu để ta tóm được lần nữa thì cứ liệu hồn, ta sẽ khiến ngươi sống không bằng chết! Còn nữa, lời của vị quý nữ hôm nay ngươi cũng nghe rồi đấy. Nàng ta nói được là làm được, xưa nay giết người không chớp mắt, thủ đoạn còn tàn độc hơn ta nhiều. Tốt nhất là ngươi hãy an phận đi!”

Cơn đau dữ dội từ sống lưng ập tới, nhưng Lý Tu Bạch lại tinh ý nhận ra vẻ đố kỵ trong mắt đối phương, khóe môi hắn khẽ nhếch lên: “Tại hạ xin thụ giáo, nhất định sẽ giữ gìn bổn phận.”

Ánh mắt ấy, chẳng hiểu sao lại giống Tiêu Trầm Bích vài phần.

Tâm tư thầm kín trong lòng Khang Tô Lặc dường như bị nhìn thấu, hắn bỗng thấy mình thật thảm hại. Hắn buông tay, hất mạnh Lý Tu Bạch ngã xuống đất: “Biết điều là tốt. Mấy ngày này, ngươi cứ ngoan ngoãn ở yên đấy!”

Lý Tu Bạch lại một lần nữa vâng dạ thuận theo.

Lúc này Khang Tô Lặc mới phất tay áo bỏ đi.

Đêm đầu xuân vẫn còn chút hơi lạnh se sắt, giống hệt như những đêm ở Ngụy Bác.

Khang Tô Lặc độc bước dưới ánh trăng, càng đi càng thấy cô quạnh, chẳng biết từ lúc nào đã đi đến tận cổng viện. Hắn dừng bước, phóng tầm mắt về phía Tây, nhìn về hướng phủ Trường Bình vương.

… Nếu năm xưa hắn không quy thuận Đô tri đại nhân, biết đâu chừng, người được kề cận thân mật với Tiêu Trầm Bích lúc này đã là hắn.

Đáng tiếc, thật đáng tiếc…

Hắn vô thức đưa tay mân mê viên hồng ngọc đeo bên hông, kéo chặt chiếc áo choàng lông cáo, đạp lên ánh trăng mà quay trở lại sâu trong Viện Tiến Tấu.

*

Tại Viện Tiến Tấu, Tây sương phòng.

Từ Văn Trường không bị bắt lại, căn phòng này giờ chỉ còn mỗi mình Lý Tu Bạch.

Còn tám tên nô bộc kia, nghe đâu đã bị bán tống bán tháo đi nơi khác ngay trong đêm.

Đêm khuya thanh vắng, ánh trăng lạnh lẽo hắt qua khung cửa sổ phía Tây. Lý Tu Bạch cuối cùng cũng có được khoảnh khắc yên tĩnh để sắp xếp lại tình cảnh hiện tại của mình.

Đình viện nơi này bài trí hoa lệ tinh xảo, nhưng kẻ bị đưa vào đều phải bịt mắt, chứng tỏ nữ nhân kia cực kỳ e sợ thân phận bị bại lộ, điều này cho thấy lai lịch của nàng ta chắc chắn không tầm thường.

Hơn nữa, tóc nàng búi cao, rõ ràng là kiểu trang điểm của phụ nhân đã xuất giá. Chính vì vậy, việc lén lút nuôi dưỡng nam sủng như thế này tất nhiên phải che giấu tai mắt người đời.

Chuyện các phu nhân chốn thâm khuê nuôi nam sủng vốn chẳng hiếm lạ gì ở Trường An phóng khoáng, nhưng nữ tử này tuổi đời còn trẻ, theo lý mà nói, không nên sa đà như vậy.

Hôm nay trong lúc giả chết, hắn mơ hồ nghe được cuộc đối thoại giữa nàng và gã nam nhân kia.

Tuy nghe không rõ ràng, cũng chẳng biết thân phận đôi bên, nhưng qua giọng điệu và sự ghen tuông hằn học của gã kia có thể thấy rõ gã ta có ý đồ bất chính với nàng, thậm chí dùng quyền thế để ép nàng khuôn phép. Còn nữ nhân kia, có lẽ vì không muốn khuất phục nên mới chọn bừa một kẻ bệnh tật dặt dẹo là hắn làm tấm bia đỡ đạn.

Cho nên, dù nàng có dùng giọng điệu lả lơi trêu ghẹo hắn, thì trong lòng cũng chẳng phải cam tâm tình nguyện gì.

Có lẽ… nàng có thể trở thành một cơ hội mong manh giúp hắn thoát khỏi nơi này?

Lý Tu Bạch trầm ngâm suy tính, nhưng rồi ngay lập tức gạt bỏ ý nghĩ đó.

Nữ nhân này dù bị ép buộc, nhưng tâm địa lại vô cùng tàn nhẫn. Để kiểm tra xem hắn có chết thật hay không, nàng ta chẳng chút do dự đạp thẳng lên ngực hắn, sau đó lại ra lệnh truy sát gã thư sinh ngay tại chỗ, còn cảnh cáo hắn không được trốn thoát vì sợ lộ tung tích.

Kẻ như vậy, tuyệt đối không bao giờ ra tay giúp hắn, càng không dễ dàng buông tha cho hắn.

Cái gọi là “vừa mắt” của nàng, xem ra chỉ là một trò đùa cợt, coi hắn như cái cớ để lấp liếm người khác, hoặc giả là một món đồ chơi tiêu khiển trong lúc nàng ta gặp khó khăn mà thôi.

Lý Tu Bạch đường đường là một Thân vương, từng trải qua bao phong ba chốn triều đường, bao quỷ quyệt trên sa trường, nay lại bị một nữ nhi trêu đùa như vậy, quả thực là chuyện xưa nay chưa từng có.

Sự quái gở và xảo quyệt của nữ nhân này, so với vị Quận chúa Vĩnh An kia quả là kẻ tám lạng người nửa cân, thậm chí còn có phần hơn.

Ánh mắt Lý Tu Bạch trở nên lạnh lẽo. Hắn lục tìm trong ký ức về các quý nữ thế gia ở thành Trường An, cố gắng truy ra thân phận của nàng.

Hắn vốn có trí nhớ siêu phàm, gặp qua là không quên. Nữ tử này dung mạo diễm lệ đến thế, nếu từng gặp gỡ, hắn nhất định sẽ có ấn tượng.

Thế nhưng, vắt óc suy nghĩ hồi lâu mà hắn vẫn không tìm ra ai trùng khớp.

Xem ra, nữ tử này không phải người Trường An, mà có lẽ là tân nương từ các quận khác gả vào kinh thành.

Khổ nỗi hắn đã mất tích gần một tháng trời, hoàn toàn mù tịt về chuyện cưới xin tang chế ở Trường An trong thời gian qua. Trong thời gian ngắn thật khó đoán ra nàng rốt cuộc là thần thánh phương nào, và đã gả vào gia tộc nào.

Lý Tu Bạch nửa đời trôi nổi, đã quen với việc ẩn nhẫn chờ thời. Lần này tuy sa cơ lỡ vận, nhưng tạm thời tính mạng không nguy hiểm, hắn cũng không quá lo lắng chuyện không thoát được thân.

Điều hắn bận tâm là mẫu thân và những tâm phúc dưới trướng.

Hắn bặt vô âm tín hơn một tháng, e rằng mọi người đều tưởng hắn đã chết. Những kế hoạch định sẵn e là đã đứt đoạn; bao năm khổ tâm mưu tính, sợ rằng sẽ đổ sông đổ bể…

Lý Tu Bạch nhíu mày thật sâu.

Hắn vốn không tin chuyện thiên mệnh, nhưng với vị Quận chúa Vĩnh An kia, chẳng lẽ thực sự là bát tự xung khắc?

Nếu không thì tại sao nàng ta cứ năm lần bảy lượt phá hỏng chuyện lớn của hắn?

Tuy nhiên, trận tuyết lở ở Yến Sơn hôm đó kinh thiên động địa, vị Quận chúa kia e rằng cũng khó thoát kiếp nạn này.

Nếu đúng là vậy, phiên trấn Ngụy Bác mất đi trụ cột, sau này hắn bớt đi một kình địch, thì kiếp nạn lần này của hắn cũng không phải hoàn toàn vô ích.

Việc cần trước mắt là tìm cách thoát thân càng sớm càng tốt.

Mà muốn thoát thân, trước hết phải dưỡng cho lành cái thân tàn ma dại này đã.

Nghĩ đến đây, Lý Tu Bạch bưng bát thuốc vẫn còn hơi ấm trên bàn lên, uống một hơi cạn sạch.

So với thứ nước lờ lợ như có như không mấy hôm trước, thang thuốc lần này y quan kê đơn xem ra đã đúng bệnh hơn nhiều.

Đêm dần sâu, tiếng trống giới nghiêm vừa dứt, phường thị dần chìm vào tĩnh lặng, trên đại lộ thênh thang của thành Trường An tuyệt nhiên không một bóng người.

Phải đợi đến sáng hôm sau, khi lệnh cấm được gỡ bỏ, phố xá mới huyên náo trở lại.

Trường An chưa một ngày nào ngớt phồn hoa, đủ mọi chuyện lớn bé theo gió bay đi, trở thành đề tài đàm tiếu không bao giờ dứt chốn tửu lâu trà quán.

Trong số đó, biến cố bất ngờ của Trường Bình vương, việc ngài vì nước tận trung, được coi là đại sự hàng đầu trong những ngày gần đây.

Ba ngày nữa là đến kỳ hạ huyệt của Trường Bình vương. Vị Thân vương này tráng niên mất sớm, nguyên nhân cái chết lại đầy rẫy kỳ lạ, mũi dùi dư luận ngầm chĩa về phía ba trấn Hà Sóc, khiến cho lời bàn tán trong dân gian càng thêm sôi sục.

Kéo theo đó, trước cổng Viện Tiến Tấu của Ngụy Bác cũng xuất hiện thêm nhiều kẻ đến nghe ngóng tin tức hoặc mượn cớ bắt chuyện làm quen.

Khang Tô Lặc đã sớm liệu trước tình hình này. Hắn đem toàn bộ số nô lệ mới mua về nhốt chặt trong Tây sương phòng ở hậu viện, canh phòng cẩn mật, chỉ riêng cánh cổng thùy hoa dẫn vào khu vực này đã được khóa bằng ba tầng khóa lớn.

Bởi vậy, tuy khách khứa tại tiền sảnh ra vào tấp nập, nhưng chẳng một ai hay biết bí mật ẩn giấu ở hậu viện.

Cũng đồng nghĩa với việc, Lý Tu Bạch bị giam cầm tại Tây sương đã hoàn toàn bị cắt đứt mọi khả năng liên lạc với bên ngoài.

Lúc này đây, vì tang lễ của Trường Bình vương, Tiêu Trầm Bích cũng bị giày vò đến khổ sở không thốt nên lời.

Thân là quả phụ của Trường Bình vương, đây là lần đầu tiên nàng chính thức lộ diện trước mặt tôn thất, hoàng thân quốc thích ở Trường An, lễ nghi tuyệt đối không được phép sai sót dù chỉ nửa phần. Trong khi đó, thân phận giả mạo của nàng là Diệp thị U Châu vốn chỉ là nữ nhi của một Thứ sử Ngũ phẩm nhỏ bé.

Trên dưới Vương phủ đương nhiên cho rằng nàng không am hiểu quy củ hoàng tộc, nên Lão Vương phi đã đặc biệt phái nữ quan đến dạy bảo nàng một cách vô cùng nghiêm khắc.

Kỳ thực, Tiêu Trầm Bích đường đường là ái nữ của Tiết độ sứ Ngụy Bác, ba tuổi đã vỡ lòng, năm tuổi đã được ngoại tổ phụ mời danh sư về dạy dỗ, cốt cách giáo dưỡng tuyệt đối chẳng thua kém bất kỳ quý nữ nào ở Trường An.

Có điều Ngụy Bác nằm ở vùng Hà Sóc, nơi người Hồ và người Hán sống giao thoa, lễ nghi quy chế quả thực có nhiều điểm khác biệt so với các thế gia đại tộc ở kinh đô.

Trong lòng nàng tuy khinh thường những thứ lễ tiết rườm rà này, nhưng để diễn cho trọn vai thê tử “tình sâu nghĩa nặng” với vong phu, nàng đành phải nhẫn nại, theo nữ quan của Lão Vương phi học lại từ đầu.

May mắn thay, nàng vốn thiên tư thông dĩnh, chỉ mất hai ngày đã nắm vững bảy tám phần, khiến cả Vương phủ ai nấy đều tấm tắc khen ngợi, ngay cả Lão Vương phi vốn nổi tiếng cổ hủ, sắc mặt cũng đã hòa hoãn hơn đôi chút.

Thực tâm mà nói, Tiêu Trầm Bích chỉ mong sao cái xác của “phu quân” Lý Tu Bạch kia sớm ngày nhập thổ vì an.

Bởi lẽ, linh cữu còn viếng lại ngày nào, nàng còn phải túc trực bên linh cữu ngày đó.

Ngày ngày giả vờ khóc lóc thảm thiết, nếu cứ tiếp tục thế này, e rằng nàng chẳng còn nặn ra nổi giọt nước mắt nào nữa!

Cuối cùng, ngày đưa tang cũng đến.

Phủ Trường Bình vương vốn dĩ u tịch nay khách khứa như mây, xe ngựa chật kín cửa. Người qua kẻ lại toàn bậc áo tía đai vàng, không phải hoàng thân thì cũng là quốc thích.

Ngay cả Thánh nhân cũng phái trọng thần của Nội Thị Tỉnh là Tả Thần Sách Quân Trung úy Vương Thủ Thành đến phúng viếng.

Trong dịp trọng đại nhường này, Lão Vương phi dù đau đớn vì mất con đến sinh bệnh cũng phải gắng gượng ra mặt.

Bà xuất thân từ dòng họ Thôi thị ở Bác Lăng, là sĩ tộc đứng đầu thiên hạ, nên dù gương mặt bệnh tật, nhưng lễ nghi chu toàn không chê vào đâu được.

Tiêu Trầm Bích hầu hạ bên cạnh Thôi Vương phi, thần sắc bi thương nhu mì, nhưng cách đối nhân xử thế lại tự nhiên hào sảng, không hề có chút rụt rè của kẻ xuất thân thấp kém, ứng đối vô cùng nhuần nhuyễn.

Điều khiến các quý phu nhân, nương tử kinh ngạc nhất chính là vị phu nhân mới góa chồng này lại sinh ra với dung mạo kinh diễm động lòng người, xứng câu quốc sắc thiên hương.

Mọi người bàn tán xôn xao, ánh mắt cứ dán chặt vào nàng không rời.

Tiêu Trầm Bích cũng nhân cơ hội này bắt chuyện, kết giao với các Công chúa, Quận chúa và các phu nhân thế gia có mặt tại đó.

Nàng hiểu rõ quan hệ giữa các tầng lớp quý tộc ở Trường An chằng chịt như rễ cây, kết thêm một mối thiện duyên, ngày sau sẽ có thêm một con đường lui.

Thân phận hiện giờ của nàng là quả phụ của Trường Bình vương, dòng dõi trung thần, lại được Thánh nhân thân phong làm Hương chủ, ở Trường An cũng được coi là nhân vật phong quang nổi bật.

Cộng thêm thái độ khiêm cung của nàng, các quý phu nhân đều vui vẻ trò chuyện.

Tuy nhiên, cũng có ngoại lệ.

Ví dụ như Vương phi của hai vị Thân vương đang tranh giành ngôi Thái tử gay gắt nhất hiện nay là Kỳ Vương phi và Khánh Vương phi, tỏ ra khá lạnh nhạt với nàng.

Sắt La, dưới sự sắp xếp khéo léo của Tiêu Trầm Bích, đã thành công ở lại bên cạnh nàng làm tỳ nữ thân cận.

Nhìn thấy thái độ lạnh lùng của hai vị Vương phi kia, Sắt La tỏ ra vô cùng bất mãn.

Thấy Tiêu Trầm Bích chẳng hề chủ động bước lên kết giao với hai người kia, trong lòng Sắt La càng thêm bất mãn.

Suy cho cùng, nhiệm vụ mà Khang Tô Lặc giao phó chính là giám sát Tiêu Trầm Bích, tiện thể giúp nàng thúc đẩy hai Vương gia tranh đấu, ngồi mát ăn bát vàng.

Nhân lúc mọi người đang mải mê hàn huyên, Sắt La không nhịn được bèn hạ giọng chất vấn: “Chẳng phải đã nói sẽ kích động hai vị Vương gia đấu đá sao? Vương phi của họ đang sờ sờ ngay trước mắt, tại sao cô không tới bắt chuyện? Không kết giao thì làm sao thám thính tin tức, làm sao khuấy đục vũng nước này để Ngụy Bác trục lợi đây?”

Nghe lời chất vấn có phần trẻ con ấy, Tiêu Trầm Bích chỉ khẽ cười: “Ta tự có đạo lý của ta.”

“Đạo lý gì chứ?” Sắt La tỏ vẻ không phục, giọng điệu đe dọa, “Tôi thấy cô đúng như lời Khang Tô Lặc nói, không chịu tận tâm làm việc. Võ công tôi cao cường, nếu cô không nghe lệnh, tôi tự có cách lẻn ra ngoài bẩm báo lại với huynh ấy!”

“Ồ?” Tiêu Trầm Bích cười lạnh, nhưng cũng chẳng tiếc lời chỉ dạy nàng ta vài câu, “Võ công của ngươi quả thực không tồi, nhưng tâm tư lại quá đơn giản. Phải biết rằng giữa người với người, không có lợi thì chẳng ai dậy sớm. Chỉ khi nào có giá trị với người khác, họ mới chịu kết giao với ngươi, càng ở địa vị cao đạo lý này càng rõ rệt.”

Nàng ngừng một chút, ánh mắt sắc sảo lướt qua đám đông: “Ngươi mang lại cho người ta bao nhiêu giá trị, thì đổi lại được bấy nhiêu giao tình. Hai vị Vương phi kia hiện giờ đang lúc quyền thế ngút trời, người người săn đón, còn ta chỉ là quả phụ của một Thân vương nhàn tản, nhà mẹ đẻ cũng chẳng phải cửa cao nhà rộng. Đối với họ, ta có giá trị gì chứ? Ngươi tưởng chỉ dựa vào vài câu nịnh nọt êm tai là có thể trèo cao được sao?”

Sắt La đột nhiên cứng họng.

Tiêu Trầm Bích đặt chén trà xuống, ánh mắt ngưng lại, tiếp lời: “Huống hồ, sao ngươi biết ta không làm gì? Những việc ta làm, sâu xa hơn cái đầu óc của ngươi tưởng tượng nhiều. Ngay từ trước khi đến Trường An, ta đã bắt tay vào bố cục. Xuất thân và tính tình của hai vị Vương phi này, ta còn rõ hơn bất kỳ ai ở đây.”

Sắt La ngạc nhiên: “Lời cô nói là thật?”

Tiêu Trầm Bích cười đẹp tựa hoa nở, chỉ về phía nữ tử mặc váy sắc gián ngồi ở ghế trên: “Vị kia là Kỳ Vương phi. Nàng ta xuất thân Phạm Dương Lư thị, là nữ nhi dòng dõi cao môn bậc nhất. Trong nhà tuy hiện giờ không có ai làm quan to trong triều, nhưng bản thân cái họ ‘Lư’ đã là biểu tượng của sự tôn quý. Vì thế, nàng ta xưa nay mắt cao hơn đầu, chỉ có những nữ tử sĩ tộc cùng thuộc ‘Ngũ tính Thất vọng’ mới lọt được vào mắt xanh của nàng ta.”

“Còn mấy vị Huyện chủ, Quận chúa, hay cho dù là thân phận Công chúa cao quý…” Giọng Tiêu Trầm Bích thoáng chút trào phúng, “Trong lòng nàng ta cũng chưa chắc đã thực sự coi trọng, nói gì đến nữ nhi quan Ngũ phẩm tép riu như Diệp thị. Ngươi cứ nhìn kỹ mà xem, người nàng ta bắt chuyện ân cần nhất, có phải chính là Lão Vương phi nhà chúng ta không? Còn đối với Ninh Quốc Huyện chủ ngồi bên cạnh, nụ cười kia có bao giờ chạm đến đáy mắt đâu?”

Sắt La quan sát kỹ một hồi, không kìm được gật đầu: “Đúng là vậy thật.”

Ý cười giễu cợt trong mắt Tiêu Trầm Bích càng đậm: “Chính là lẽ đó. Lão Vương phi xuất thân Bác Lăng Thôi thị, xét về môn đệ và bề dày gia thế còn nhỉnh hơn Phạm Dương Lư thị nửa phần. Cho nên ngươi xem, một người dù diễn kịch khéo đến đâu, cái yêu ghét trong lòng cũng khó mà giấu được. Với xuất thân hiện tại của ta, nàng ta sẽ chẳng thật lòng để vào mắt đâu. Muốn lôi kéo nàng ta, phải tìm lối đi riêng.”

Sắt La thầm bội phục, nhưng miệng vẫn nói cứng: “Vậy còn người kia thì sao? Vị ngồi bên phải ấy, là Khánh Vương phi phải không? Ta thấy nàng ta đối với ai cũng hòa nhã, chẳng lẽ cũng khó gần?”

Tiêu Trầm Bích khẽ nhấp một ngụm trà, hỏi ngược lại: “Ta cười cũng nhiều đấy, ngươi thấy ta có dễ gần không?”

Sắt La cứng họng tập hai.

Tiêu Trầm Bích phì cười: “Trêu ngươi thôi! Còn về vị Khánh Vương phi này ấy à… Lai lịch của nàng ta có chút phức tạp.”

Nàng hạ thấp giọng: “Khánh Vương phi bề ngoài cũng mang danh xuất thân sĩ tộc, tự xưng là nữ nhi Hoằng Nông Dương thị. Nhưng theo ta biết, thân phận này chỉ là đồ giả mạo. Nàng ta thực chất là dưỡng nữ của Tả Thần Sách Quân Trung úy Vương Thủ Thành. Năm ngoái nhờ mạo nhận danh nghĩa một nhánh hệ của họ Dương, mới có thể gả vào Khánh Vương phủ.”

Sắt La ở Hà Sóc đã lâu, hiểu biết về thế cục sóng ngầm cuộn trào ở Trường An còn hạn hẹp, nghe vậy kinh ngạc: “Vương Thủ Thành chẳng phải là hoạn quan sao? Con nuôi của hoạn quan mà dám mạo danh gả cho Thân vương ư? Nếu Khánh Vương biết được, chẳng phải sẽ nổi trận lôi đình sao?!”

“Ngươi tưởng Khánh Vương không biết à?” Tiêu Trầm Bích nhướng mày, “Chính vì nàng ta là con nuôi của hoạn quan Vương Thủ Thành, nên Khánh Vương mới cưới nàng ta đấy.”

Sắt La vẫn ngơ ngác không hiểu.

Tiêu Trầm Bích biết sau này còn cần nàng giúp sức, nên cũng chẳng ngại tốn lời giải thích: “Chuyện này nói ra thì dài. Kể từ sau loạn An Sử và binh biến Kính Nguyên, Thiên tử nhà Đường ngày càng nghi kỵ võ tướng, cố ý nâng đỡ hoạn quan tham dự quân chính, thậm chí trao trọn binh quyền mười vạn quân Thần Sách vào tay bọn chúng. Thế lực hoạn quan dần dần che trời lấp đất, mấy đời Hoàng đế trước còn công khai dung túng cho hoạn quan nhận con nuôi, thậm chí có người còn phong con nuôi của hoạn quan làm Hoàng phi nữa kìa.”

“Thế cục trước mắt cũng y hệt như vậy. Vương Thủ Thành đường đường là Tả Thần Sách Quân Trung úy, là nhân vật quyền lực bậc nhất chốn Trường An này. Khánh Vương muốn tranh đoạt ngôi Thái tử, lẽ nào không dốc sức lôi kéo hắn? Cưới con gái nuôi của hắn, chính là thành ý đắt giá nhất. Cho nên, thân phận của Khánh Vương phi nghe thì có vẻ không vẻ vang, nhưng thực quyền trong tay nàng ta lại vượt xa Kỳ Vương phi xuất thân danh giá tự cao tự đại kia nhiều!”

“Hóa ra bên trong lại nhiều lắt léo, khúc chiết đến thế…” Sắt La nghe mà chấn động, “Nhưng… vừa rồi cô chẳng bảo mấy thế gia vọng tộc này coi trọng xuất thân nhất sao? Khánh Vương lẽ nào lại không để ý đến xuất thân của Vương phi?”

“Dĩ nhiên là để ý chứ!” Tiêu Trầm Bích cười lạnh, “Thế gia đại tộc coi trọng nhất là thể diện. Bọn họ vừa thèm muốn quyền thế của hoạn quan, lại vừa sợ công khai kết giao sẽ bị người đời đàm tiếu. Thế là Khánh Vương mới nghĩ ra một kế sách vẹn toàn: đưa con gái nuôi của hoạn quan gửi vào cửa Hoằng Nông Dương thị, giả là nữ nhi một chi nhánh xa của họ Dương, sau đó dùng thân phận sĩ tộc danh giá để gả vào Vương phủ. Như thế vừa đạt được mục đích, vừa che mắt được người đời.”

Sắt La lại lấy làm lạ: “Nhưng tên hoạn quan kia quyền thế ngập trời, chẳng lẽ lại cam tâm tình nguyện để con gái nuôi nhận kẻ khác làm cha sao?”

“Kẻ như Vương Thủ Thành là hoạn quan bậc nhất, con nuôi dưới trướng hắn có đến cả trăm, một đứa con gái nuôi thì đáng là gì? Huống hồ Thánh thượng đương triều tính tình đa nghi, tuy dựa dẫm vào hoạn quan nhưng lại cực ghét bọn chúng lấn lướt hoàng quyền. Khánh Vương muốn tranh ngôi, Vương Thủ Thành dù có ủng hộ cũng không thể lộ liễu ra mặt. Để con gái nuôi mượn danh nghĩa Hoằng Nông Dương thị xuất giá, phủi sạch quan hệ, đối với cả hai đều là thượng sách.”

Sắt La nghe đến xuất thần, lẩm bẩm: “Cái chốn Trường An này quả nhiên phức tạp! Nhưng chuyện thâm cung bí sử này chắc ít người biết, cô ở tận Ngụy Bác xa xôi làm sao mà tường tận thế?”

Vừa nhắc đến chuyện này, Tiêu Trầm Bích lại thấy đau đầu.

Những tin tức này quả thực khó dò la, cả cái thành Trường An này cũng chẳng mấy ai hay biết. Đây là thành quả nàng đã dày công cài cắm tai mắt ngầm suốt bao năm trời mới thu thập được.

Khánh Vương phi kia cũng là một kẻ tâm địa rắn rết, khi biết mình có cơ hội gả vào Vương phủ, thậm chí một ngày nào đó có thể mẫu nghi thiên hạ, để diệt trừ hậu họa, nàng ta đã nhẫn tâm chính tay độc sát toàn bộ thân tộc!

Mẹ ruột, huynh đệ đều chết dưới tay nàng ta.

Sau đó, nàng ta phóng một mồi lửa, thiêu rụi căn nhà cũ thành tro bụi.

Có điều, cha ruột của nàng ta lại mạng lớn, giả chết rồi may mắn trốn thoát.

Gã cha ruột đó là một con bạc, trước kia vì thua bạc mà bị chặt mất một ngón tay, bàn tay chỉ còn lại chín ngón.

Lại thêm trận hỏa hoạn năm xưa khi trốn chạy, trên người còn lưu lại vết bỏng.

Dựa vào những đặc điểm nghe ngóng và suy đoán được này, mạng lưới tai mắt của Tiêu Trầm Bích ở Trường An đã sục sạo khắp nơi, cuối cùng cũng tìm ra gã và bí mật giam giữ lại.

Tiêu Trầm Bích vốn định đem con bạc này dâng cho đối thủ sống còn của Khánh Vương là Kỳ Vương, dùng kế “mượn dao giết người”.

Nào ngờ thúc phụ của nàng vừa ngu xuẩn lại vừa tàn nhẫn, đã nhổ sạch toàn bộ tai mắt của nàng ở Trường An!

Con bạc kia giờ cũng bặt vô âm tín.

Chẳng còn chút bằng chứng nào trong tay, nàng lấy gì để châm ngòi ly gián đây?

Giải thích qua loa một hồi, Sắt La đưa tay sờ mũi, vẻ mặt có chút ngượng ngập.

Lần này, đến lượt Tiêu Trầm Bích chất vấn: “Rõ ràng là người của các ngươi ‘chuyện thành thì ít chuyện bại thì nhiều’, giờ ngươi lại quay sang trách ta sao?”

Sắt La ỉu xìu không dám cãi lại, lát sau, nàng ta bỗng nhớ ra một chuyện: “Cô nói, cha ruột của Khánh Vương phi chỉ có chín ngón tay, trên người còn có sẹo bỏng? Hình như… ta từng nhìn thấy một tạp dịch như thế ở Viện Tiến Tấu…”

Đôi mắt Tiêu Trầm Bích vụt sáng lên, nàng ngẩng phắt đầu dậy: “Ngươi nói cái gì?”

Sắt La nhíu mày nhớ lại: “Không sai, đúng là có một người như vậy! Một tháng trước khi mới đến Trường An, Khang Tô Lặc có sai ta đi xử lý một số người. Huynh ấy không nói lý do, ta chỉ biết làm theo lệnh. Có lẽ những người đó chính là tai mắt ngầm mà cô nói. Sau đó bọn ta lại bắt về một số người, giam giữ tại Viện Tiến Tấu. Trong số đó có một kẻ tay chỉ còn chín ngón, trên mặt lại có vết sẹo do lửa thiêu, vì ông ta có đặc điểm lạ nên ta nhìn thêm vài lần thành ra nhớ kỹ.”

“Nếu quả thực là vậy, kẻ đó e rằng chính là cha ruột của Khánh Vương phi. Tìm được ông ta… là có thể khơi màn gió tanh mưa máu ở Trường An này.”

Tiêu Trầm Bích trầm ngâm.

Đêm dài lắm mộng, tình thế biến chuyển khôn lường, xem ra không thể đợi đến ngày thứ năm như đã hẹn.

Nàng bắt buộc phải đến Viện Tiến Tấu một chuyến ngay lập tức.

***

Chương tiếp theo

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *