Chương 90
***
“Thính giác của ta, chưa bao giờ sai lầm.”
Giọng nói của Uriel trong lạnh không vướng bụi trần, hàng mi dài khẽ run, ngữ khí vô cùng chắc chắn: “Đường Đường, cô ấy đã trở về rồi.”
“Cô ấy… đang ở đâu?” Continue reading
Chương 90
***
“Thính giác của ta, chưa bao giờ sai lầm.”
Giọng nói của Uriel trong lạnh không vướng bụi trần, hàng mi dài khẽ run, ngữ khí vô cùng chắc chắn: “Đường Đường, cô ấy đã trở về rồi.”
“Cô ấy… đang ở đâu?” Continue reading
Chương 89
***
Trong hình chiếu video, đôi đồng tử dựng đứng đỏ thẫm lạnh lẽo của thanh niên tóc bạc trong nháy mắt cong lên đầy dịu dàng.
Qua khe hở của những ngón tay đang che miệng, lờ mờ có thể thấy được những chiếc răng nanh trắng đang cố gắng thu lại vào trong khoang miệng.
Tay còn lại đang vuốt ve chiếc vòng cổ bạc trên cổ. Continue reading
Chương 88
***
Tơ nhện tinh thần lực nhẹ nhàng bay lơ lửng bên cạnh Tô Đường, truyền đến tiếng lòng, tràn ngập sự mê hoặc.
Nước da Eustace tái nhợt, trần trụi nằm trên mặt đất, mặc cho tơ nhện quấn chặt lấy tay chân, đôi mắt tím phiếm hơi nước lan tràn sự khao khát nóng bỏng bị kìm nén.
Sắc mặt Tô Đường không đổi, ánh mắt uy nghiêm nhìn sang. Continue reading
Chương 87
***
Hơi thở nóng rực theo những thớ cơ bắp phập phồng tràn vào khoang mũi.
Sau gáy là cánh cửa sổ vừa được kéo rèm, trước mặt là lồng ngực căng đầy rắn rỏi, Tô Đường bị kẹp giữa hai bên, gò má bị vùi sâu vào cơ ngực săn chắc đầy đàn hồi, gần như bị chèn ép đến mức không thể thở nổi.
Sau lưng là cửa sổ, không thể lùi lại được nữa. Continue reading
Chương 86
***
Tại sảnh lớn nhà khách, sắc mặt Đông Phương Từ lạnh tanh, phía sau là đám học viên Viện Thanh Long đang cùng robot phục vụ xác nhận lại danh sách đã đăng ký lưu trú.
Sinh viên Viện Chu Tước ở lại sảnh đứng ở một bên khác, chằm chằm nhìn bọn họ.
Rõ ràng không xảy ra bất kỳ xung đột nào, nhưng giữa hai bên lại hình thành một cảm giác đối đầu kỳ lạ. Continue reading
Chương 85
***
Bầu không khí đột nhiên trở nên kỳ lạ.
Dù sao thì lời giễu cợt không chút nể nang của Nam Cảnh Viêm dành cho Đông Phương Từ trước đó cũng có không ít người nghe thấy.
Người của Viện Thanh Long đang chờ xem Thủ tịch Viện Chu Tước mất mặt, nhưng người Viện Chu Tước lại chẳng nói chẳng rằng, cực kỳ bình tĩnh, dường như đã quá quen với cảnh này rồi. Continue reading
Chương 84
***
Tiếng thở dốc của hai người ngày càng dồn dập, mồ hôi vung vẩy theo những động tác di chuyển ở tốc độ cao.
Mặc dù võng mạc không thể bắt kịp bóng của hai vị Thủ tịch, nhưng âm thanh va chạm lại trầm thấp, rõ ràng truyền vào trong tai. Continue reading
Chương 83
***
Đông Phương Từ đang lên tiếng thúc giục.
Hàng mi cậu rũ xuống, phủ một lớp bóng mờ lên con ngươi trong trẻo điềm tĩnh: “Đợi sau khi đăng ký ở nhà khách xong, mọi người tự nhiên sẽ có rất nhiều thời gian để kết giao bạn mới.”
Cậu lạnh giọng nói. Continue reading
Chương 82
***
Các thành viên cốt cán đi theo Nam Cảnh Viêm đều đeo tai nghe liên lạc nội bộ.
Câu nói “Tôi, hình như trúng tiếng sét ái tình rồi” kia, truyền thẳng vào tất cả các kênh qua tai nghe.
Như tiếng sét nổ tung bên tai mỗi người. Continue reading
Chương 81
***
Tô Đường ngẩn người mất hai giây, ánh mắt rơi xuống cọng lông đuôi dài thật dài kia.
Cọng lông đuôi màu đỏ kim tươi thắm bắt mắt, rực rỡ như lửa, bên trên lưu chuyển một lớp ánh sáng lấp lánh như vàng vụn, còn quý giá hơn cả đá quý.
Không ai có thể không bị nó thu hút toàn bộ ánh nhìn ngay từ cái nhìn đầu tiên. Continue reading