Sau khi ta mất tích – Chương 81

Chương 81

***

Tô Đường ngẩn người mất hai giây, ánh mắt rơi xuống cọng lông đuôi dài thật dài kia.

Cọng lông đuôi màu đỏ kim tươi thắm bắt mắt, rực rỡ như lửa, bên trên lưu chuyển một lớp ánh sáng lấp lánh như vàng vụn, còn quý giá hơn cả đá quý.

Không ai có thể không bị nó thu hút toàn bộ ánh nhìn ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Trông có vẻ rất đắt tiền… kiểu như có thể bán được rất nhiều tiền vậy.

Tô Đường nhìn con chim lớn vẻ mặt đầy mong chờ, thịnh tình khó chối từ, bèn im lặng nhận lấy, cất kỹ.

Đây là do nó tự mình muốn cho đấy nhé!

Thấy Tô Đường nhận lấy lông vũ của mình, đôi mắt màu đỏ kim của Chu Tước trong nháy mắt sáng rực lên, giang rộng đôi cánh khổng lồ, lông đuôi xinh đẹp rung rung, phát ra âm thanh vui sướng.

Móng vuốt thon dài của nó bám xuống đất, lắc lư thân mình lại đi về phía Tô Đường hai bước, dán bộ ngực mềm mại của mình lên người cô, một bên cánh giang ra nhẹ nhàng khoác lên người Tô Đường, cái đầu thân thiết cọ cọ đỉnh đầu cô, trong mắt bắn ra tia sáng vui mừng khôn xiết.

“Chiếp chiếp!! Chiếp!”

Cả hình ảnh này dùng bốn chữ để hình dung chính là: Chim lớn nép người. 

*Chơi chữ từ cụm “chim nhỏ nép người”, ý chỉ sự nũng nịu, dựa dẫm.

Chỉ có điều vì kích thước quá khổ, lúc “nép người”, cánh của nó gần như chôn vùi luôn cả người ta.

Sinh viên quân sự của Viện Thanh Long và Viện Chu Tước: “…”

Sinh viên Bắc Hải liếc nhìn những khuôn mặt đang vặn vẹo vì khiếp sợ của đám sinh viên trường Huyền Bắc, trong lòng dâng lên niềm vui sướng, ai nấy đều tỏ vẻ bình chân như vại: Tứ Phương Thiên vẫn là kiến thức quá hẹp hòi rồi, đây chính là hàm lượng vàng của độ tương tích 3S nhà bọn họ đấy.

Tô Đường cảm giác mặt mình như đang vùi vào một tấm chăn lông vũ mềm mại, lại còn biết tự động tỏa nhiệt, kín mít đến mức gần như không thở nổi.

Tuy rằng xúc cảm lông xù rất mềm mại mượt mà, sờ sướng tay hơn nhiều so với vảy rồng trơn láng của rồng lửa, nhưng mà… cũng mắc kẹt ở một vấn đề giống hệt đám Friel, cái thời tiết này, lò sưởi tự hành thật sự là quá nóng.

Hơn ba mươi độ, khoác thêm một cái chăn lông vũ biết tự tỏa nhiệt, chưa đầy nửa phút đã có thể ủ người ta toát mồ hôi hột, trên người toàn là mồ hôi dính dấp.

Cô đẩy con chim lớn đang dựa dẫm ra, kéo giãn khoảng cách một chút.

“Chiếp.” Con chim lớn phát ra một tiếng kêu dài đầy tủi thân, lại kiên trì bền bỉ nhấc móng vuốt lên, rề rà dịch chuyển về phía cô.

Cô động, nó dịch, cô cắm cánh khó thoát.

Tô Đường: “…”

“Chiếp chiếp.”

Thân hình khổng lồ dán sát vào Tô Đường, lần này ngược lại đã học ngoan hơn một chút, không còn dùng cánh đắp lên người Tô Đường nữa, chỉ là vẫn không nhịn được dùng bộ ngực của mình dán lấy thiếu nữ.

Đám người Vệ Nhàn vốn đứng cạnh Tô Đường đã nhanh nhẹn né ra từ lâu, giữ khoảng cách mấy chục mét với Tô Đường.

Chu Tước dù có cố ý thu liễm, thì nhiệt độ xung quanh nó vẫn cao hơn môi trường, từng đợt sóng nhiệt ập vào người xung quanh.

Ngay cả gió thổi qua từ bên cạnh nó cũng là gió nóng.

Tô Đường bị buộc phải gánh chịu tình yêu nặng nề của con chim lớn, nhìn đám bạn bè xung quanh mang vẻ mặt ‘bạn gặp nạn thì mình chuồn trước’: “…” 

“Thủ tịch.” Chử Cát Du ngước mắt nhìn về phía Đông Phương Từ, chờ đợi mệnh lệnh của Thủ tịch.

Diễn biến hiện tại nằm ngoài sức tưởng tượng của tất cả mọi người.

Vốn dĩ bọn họ tưởng rằng Viện Chu Tước sẽ đến gây rối, cố ý khiến bọn họ thất bại trong nhiệm vụ tiếp đón.

Kết quả không ngờ tới… Tinh thần thể của Nam Cảnh Viêm vừa đến, bản thân đã dẫn đầu trượt quỳ với tốc độ ánh sáng. 

Đừng nói là phát động tấn công, Chu Tước hiện tại quả thực hận không thể trở thành vật trang sức treo trên người Ngôi Sao Mai của Trường quân đội Bắc Hải, dính lấy cô mà chạy.

Kết quả, Chử Cát Du vừa quay đầu lại, nhìn thấy ánh mắt thâm sâu của Thủ tịch.

Đông Phương Từ đứng một bên, tay nắm thanh đao ba lưỡi, mái tóc dài buông rũ, khuyên tai ngọc màu xanh đen bên tai phải càng tôn lên làn da trắng như ngọc, khuôn mặt tuấn tú lạnh lùng không chút cảm xúc, con ngươi đen thẫm nhìn chằm chằm vào một người một chim kia.

Đông Phương Từ rất ít khi để lộ cảm xúc ra ngoài như vậy.

Chử Cát Du cũng biết Thủ tịch xưa nay vốn ít biểu cảm, nói cũng chẳng nhiều, cộng thêm khuôn mặt trời sinh đã lạnh lùng cao ngạo, những lúc không cười trông sẽ rất khó gần, cảm giác tâm trạng không tốt.

Nhưng không biết có phải là ảo giác của cậu ta hay không… rõ ràng vẫn là khuôn mặt lạnh nhạt bẩm sinh đó, cậu ta cứ cảm thấy, sắc mặt Thủ tịch hiện giờ… dường như còn khó coi hơn bình thường.

Có điều, rất khó để phân tích được suy nghĩ của Đông Phương Từ qua vẻ mặt.

“Đi tìm Nam Cảnh Viêm bảo cậu ta đến nhận chim về, tôi đưa người của trường quân đội Bắc Hải rời đi.”

Đông Phương Từ không hề đưa ra bất kỳ bình luận nào về hành động nhảy múa cầu bạn đời và quấn người của Chu Tước, giải quyết việc công theo phép công.

Thế nhưng, Thanh Long vừa bị Chu Tước bất ngờ tung cước đá bay lại bay vút lên, hổ rình mồi nhìn chằm chằm con chim lớn bên cạnh Tô Đường, vảy trên người dựng ngược hết cả lên.

Trông nó có vẻ như muốn lao vào bất cứ lúc nào, nhưng lại giống như bị một sợi dây vô hình kìm hãm, rục rịch ngóc đầu.

Đông Phương Từ căng chặt quai hàm, áp chế tinh thần thể của mình.

Cậu mím chặt môi, muốn thu hồi tinh thần thể về.

Nhưng không ngờ cậu cũng gặp phải tình huống giống hệt Nam Cảnh Viêm.

Thanh Long lần đầu tiên không nghe lệnh, cứ như thể là… bản thân cậu thực ra cũng không muốn thu hồi nó vậy.

Hơn nữa Thanh Long ngày càng khó kiểm soát.

“Chiếp!” Chu Tước đang “nép người” nhưng không quên chú ý đến ánh mắt của kẻ thù truyền kiếp, bộ lông diễm lệ trong nháy mắt tức giận xù bung ra.

Lớp lông tơ xốp mềm trước ngực nổ tung, cả con chim như phồng to thêm một vòng, che chắn Tô Đường kín mít.

Trong cổ họng phát ra tiếng rít dài đầy đe dọa với sức xuyên thấu cực mạnh.

“Xoạt!”

Đông Phương Từ đột nhiên cảm thấy dây thần kinh đang căng thẳng trong khoảnh khắc đứt phựt.

“Gào!” Thanh Long vừa nãy còn rục rịch nhưng bị cậu áp chế, gầm nhẹ một tiếng, hoàn toàn thoát khỏi sự kiểm soát.

Thân thể thon dài uốn lượn lao vút đi, hướng về phía con chim lớn đang chiếm cứ Tô Đường, quất mạnh đuôi về phía đầu Chu Tước.

“Chiếp!” Chu Tước vỗ mạnh cánh, móng vuốt sắc nhọn cào vào vảy rồng màu xanh, cái mỏ bén nhọn mổ thẳng vào mắt Thanh Long đầy tàn nhẫn.

Vì bên cạnh còn có Tô Đường đứng đó, sợ làm bị thương con người, một rồng một chim đều không dùng siêu năng lực, mà giống như động vật nguyên thủy, dùng thân thể húc nhau, móng vuốt cào xé, đánh thành một cục.

Thanh Long một vuốt giật phăng lông của Chu Tước, còn chuyên nhắm vào đám lông mào và lông đuôi rực rỡ xinh đẹp nhất mà nhổ, một vuốt cào xuống, lông vũ hoa lệ lả tả rơi rụng.

Lông mào và lông đuôi xưa nay là thứ lông đặc biệt để chim trống dùng tán tỉnh bạn đời.

Chu Tước tức đến run rẩy, ngực phập phồng, phát ra tiếng kêu tiếng sau cao hơn tiếng trước, một vuốt cào qua vảy Thanh Long, cái mỏ nhọn mổ mạnh vào vảy rồng.

Trong thời gian ngắn, lông vũ và vảy rồng bay đầy trời, khung cảnh vừa hung tàn vừa bạo lực.

Người xem hít hà một hơi khí lạnh, trầm trồ kinh ngạc.

Nam Cảnh Viêm đang phải ứng phó với giáo quan bỗng nhíu mày.

Chủng lai và tinh thần thể của mình có sự cảm ứng đặc biệt, có thể nói tinh thần thể tương đương với một phần ý thức của chính họ.

Khi cảm xúc của tinh thần thể mãnh liệt, cảm xúc đó sẽ ảnh hưởng ngược lại đến bản thân chủ nhân.

Chỉ trong vòng vài phút ngắn ngủi, Nam Cảnh Viêm cảm nhận được một loạt cảm xúc từ hưng phấn, vui sướng đến phẫn nộ của Chu Tước, tâm trạng cứ như đi tàu lượn siêu tốc vậy, phập phồng lên xuống.

Những cảm xúc đó mãnh liệt đến mức khiến hắn gần như không kiểm soát nổi biểu cảm trước mặt giáo quan, đặc biệt là hiện tại, cơn thịnh nộ như lửa đốt khiến thái dương hắn giật giật liên hồi.

Kể cả khi tham gia tranh cử Thủ tịch, đánh hòa với Đông Phương Từ, nhưng lại vì khiếm khuyết tinh thần thể mà mất đi ngôi vị Thủ tịch hắn cũng chưa từng giận dữ đến thế.

Bên phía Chu Tước xảy ra chuyện gì rồi?

Nam Cảnh Viêm cảm thấy phiền toái, hơi nhíu mày vươn ngón tay thon dài, một tay tháo bung hai cúc áo quân phục, xua đi cơn nóng rực trong lồng ngực.

“Nam Cảnh Viêm, có nghe thấy không hả!” Tổng giáo quan nhìn hắn ta lại tháo tung cúc áo phong kỷ, mí mắt giật một cái, vẻ mặt nghiêm túc nhìn hắn ta. 

“Nghe thấy rồi.” Nam Cảnh Viêm kéo dài giọng trả lời.

“Cậu nhắc lại một lần xem.” Tổng giáo quan không tin hắn ta.

“Chẳng phải là lấy danh dự nhà trường làm trọng sao?” Nam Cảnh Viêm nhếch môi cười, lộ ra chiếc răng nanh sắc bén, giọng nói lười biếng, “Tên Đông Phương Từ kia cần người nào đó của Trường quân đội Bắc Hải giúp khắc phục điểm yếu. Em không được làm lỡ dở việc trị liệu của cậu ta chứ gì?”

“Cô ấy tên là Tô Đường.” Tổng giáo quan nghiêm mặt nhắc nhở, hơi nhíu mày.

“Ồ.” Nam Cảnh Viêm bật cười, “Phải phải phải, tên là Tô Đường.”

Giáo quan nói: “Bình thường cậu gây rắc rối thì thôi đi, nhưng lần này việc trị liệu của Đông Phương Từ liên quan đến giải đấu xếp hạng các trường quân sự, cậu tuyệt đối không được phá hoại.”

Nam Cảnh Viêm nhún vai, dưới mũ quân đội một lọn tóc hơi vểnh lên, trên khuôn mặt tuấn tú rạng rỡ, đôi mắt đào hoa cong lên: “Ai bảo các thầy lại chọn một tên phế vật cứ đụng vào con gái là “không được” làm Thủ tịch chứ.”

Giáo quan nhìn cậu ta thật sâu: “Cậu cứ kiểm soát tốt tinh thần thể của mình trước đã rồi hẵng nói.”

Đông Phương Từ dù điểm yếu rõ ràng, nhưng vẫn còn cách khắc phục.

Nhưng Chu Tước thì địch ta không phân, tính tình nóng nảy, đợi đến lúc ra sân đấu, tinh thần thể của Thủ tịch lại “hốt trọn” cả địch lẫn ta, đến lúc đó Huyền Bắc sẽ thật sự thành trò cười cho toàn bộ các trường quân đội mất.

“Giáo quan cũng biết mà, chim chóc trời sinh yêu tự do.”

Nam Cảnh Viêm một tay đè vành mũ quân đội xuống, tuy rằng dáng đứng thẳng tắp, nhưng lại toát ra một vẻ tản mạn kiêu ngạo khó thuần.

Tổng giáo quan: “…”

Ông cảm thấy thái dương đau nhói, cạn lời phất phất tay, không muốn nhìn thấy cái gai này nữa: “Cút ra ngoài.”

Chẳng có chút dáng vẻ sinh viên trường quân nào cả.

Ông day day thái dương.

Phạt thân thể vô dụng, phòng giam cũng vô dụng, trời không sợ đất không sợ, khổ nỗi thân phận và tinh thần thể của Nam Cảnh Viêm lại đặc biệt, cũng không biết thứ gì mới trị được cái gai này.

Nam Cảnh Viêm chậc một tiếng, ấn thấp mũ xuống rồi xoay người, đôi chân dài bước đi lười biếng.

Tổng giáo quan nói với theo: “Đóng cửa lại.”

“Thủ tịch. Giờ còn đi tìm Đông Phương Từ không? Có cần gọi người quay về không?”

Vừa rời khỏi văn phòng, đội phó Khang Thần nhìn về phía Nam Cảnh Viêm.

Bọn họ vốn định đi hớt tay trên, kết quả vừa từ tòa nhà Thủ tịch ra chưa được bao lâu thì đụng phải Tổng giáo quan.

Nam Cảnh Viêm để tinh thần thể và những người khác đi chặn đường trước, ngăn cản Đông Phương Từ hoàn thành nhiệm vụ.

Chỉ là không ngờ tới, giáo quan vừa rồi “ân cần dạy bảo”, lại nhắc đúng đến Trường quân đội Bắc Hải.

“Kịch hay đã mở màn rồi, không đi sao được?”

Nam Cảnh Viêm kéo chặt găng tay chiến thuật hở ngón màu đen, xương tay thon dài mạnh mẽ.

Cậu ta đạp một chân lên bậc thềm, khụy gối cúi người, thắt chặt dây giày quân sự màu đen.

“Nhưng lúc nãy chẳng phải cậu đã đồng ý với giáo quan là không động vào Tô Đường sao…” Một người đi theo khác khó hiểu nhìn Thủ tịch.

Nam Cảnh Viêm đã đứng dậy, giày quân sự giẫm mạnh xuống đất.

Hắn ta quay đầu nhìn người đi theo mình, toét miệng cười, đôi mắt đào hoa cười đầy phô trương, nốt ruồi son đuôi mắt càng thêm rực rỡ: “Quy tắc là cái thứ mà có bao giờ tôi tuân thủ đâu?”

“Càng quan trọng với Đông Phương Từ, tôi càng phải cướp.”

Ai bảo con rồng kia cứ khăng khăng muốn cưỡi lên đầu hắn ta chứ?

“Đi.”

Nam Cảnh Viêm vẩy vẩy tay, chân sau đạp mạnh, cơ bắp căng chặt, lao vút đi như báo săn trong rừng, nhanh như gió.

“Rõ.”

Mấy thành viên cốt cán của Viện Chu Tước đồng thời đuổi theo, nhanh đến mức chỉ còn lại vài tàn ảnh, lao nhanh về phía khu Đông.

*

Đông Phương Từ cũng không biết mình đang mang tâm thái gì, không quan tâm đến tinh thần thể đang đánh nhau với Chu Tước, mà nhân lúc Chu Tước đang bận chiến đấu với Thanh Long, cậu lướt đến bên cạnh Tô Đường.

“Mời đi cùng tôi, đội trưởng Tô.” Đông Phương Từ cách một lớp vải, bàn tay thon dài thẳng tắp nắm lấy cổ tay cô.

Tô Đường ngạc nhiên nhìn cổ tay mình, thầm nghĩ: Tiểu Thanh Long bây giờ hết dị ứng rồi à?

Kết quả vừa ngẩng đầu lên, cô đã thấy mặt cậu đỏ lựng đến tận mang tai, hơi thở hơi dồn dập, chỉ là chưa đến mức ngất xỉu.

Chu Tước đang quấn lấy Thanh Long đánh nhau, thấy thành quả của mình bị “hớt tay trên”, tức đến mức đập cánh loạn xạ, lao tới định cướp người lại.

Thế nhưng thân hình thon dài của Thanh Long lại quấn chặt lấy cánh nó, ngăn cản nó bay qua.

“Chiếp!”

Trong miệng Chu Tước không ngừng phát ra tiếng kêu dài, gọi bản thể của mình, tiếng sau lanh lảnh cao vút hơn tiếng trước, gào đến khản cả giọng.

Nghe thấy tiếng gọi của tinh thần thể từ xa, Nam Cảnh Viêm dẫn đội nhảy qua các tòa nhà với tốc độ ngày càng nhanh, mày nhíu càng lúc càng chặt.

Hắn ta chưa bao giờ thấy Chu Tước gấp gáp như vậy!

“Chúng ta đến gần nhà khách.”

Hắn ta bỗng khựng lại, không đến chỗ Chu Tước nữa, mà trực tiếp đi đường tắt đến gần nhà khách để ôm cây đợi thỏ.

Một mình tinh thần thể Chu Tước phải đối phó với cả Đông Phương Từ và Thanh Long của cậu ta, sẽ không cản được bao lâu, Đông Phương Từ chắc chắn sẽ đưa người về nhà khách.

Mấy người bọn họ lướt đi như bay, ngồi xổm trên cây trong khu rừng trước nhà khách để mai phục.

“Thủ tịch! Đông Phương Từ đến rồi, người bên cạnh cậu ta chính là Tô Đường.”

Khang Thần và Nam Cảnh Viêm ở trên cùng một cái cây, đối chiếu với tài liệu của mình, nói với Nam Cảnh Viêm bên cạnh.

“Ừ.” Nam Cảnh Viêm nheo mắt nhìn một cái, lười biếng đưa tay ấn vành mũ quân đội, “Đợi bọn họ tiến vào phạm vi tấn công thì ra tay luôn.”

“Dự tính phạm vi tấn công hiệu quả là một trăm mét.” Khang Thần tính toán.

“Đến lúc đó nghe lệnh tôi rồi xuống.” Nam Cảnh Viêm nói.

“Rõ.” Khang Thần nhìn qua kính chiến thuật về phía trước, nói khẽ vào tai nghe, tính toán khoảng cách, “130m… 120m…”

Bóng người dưới tàn cây ngày càng rõ nét.

Các thành viên cốt cán của Viện Chu Tước đi theo Nam Cảnh Viêm cơ thể căng cứng, sẵn sàng đột kích bất cứ lúc nào.

“100m…”

Dứt lời.

Kết quả phát hiện, Thủ tịch nhà mình vẫn bất động.

Khang Thần quay đầu nhìn Thủ tịch, phát hiện thân hình Nam Cảnh Viêm ẩn sau tán lá, không hề nhúc nhích.

“Thủ tịch, có tấn công ngay bây giờ không?”

“Thủ tịch?”

Gần hơn nữa sẽ bị phát hiện đang mai phục mất.

Nam Cảnh Viêm nhìn chằm chằm vào người bên cạnh Đông Phương Từ, ánh mắt nóng rực.

Dòng máu bán huyết siêu phàm trong cơ thể bỗng nhiên sôi sục.

Nam Cảnh Viêm chợt cảm thấy cổ họng khô khốc, con ngươi màu đỏ kim từ từ sáng lên.

“Thủ tịch… Đông Phương Từ hình như phát hiện ra chúng ta rồi.” Gương mặt Khang Thần căng thẳng.

Thế nhưng, vị Thủ tịch bên cạnh lại chợt hít sâu một hơi, đôi mắt đào hoa nhìn chòng chọc về phía trước.

Nam Cảnh Viêm một tay hơi kéo cổ áo ra, vừa hưng phấn lại vừa căng thẳng, yết hầu chuyển động đầy khó khăn, giọng nói hơi trầm xuống, đồng tử sáng lấp lánh: “Từ từ… Tôi, hình như trúng tiếng sét ái tình rồi!”

Khang Thần: Hả?

*

Tác giả có lời muốn nói

Chim lớn giận dữ: Yêu tự do, nhưng dâng hiến miễn phí. Vì yêu tự do, không kiêng nể gì cả, nên tốc độ “tự nguyện dâng hiến” càng nhanh hơn. Không giống như Tiểu Thanh Long đoan trang rụt rè.

***

Chương tiếp theo

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *