Chương 17: Thực sự là mưa đỏ!
*
Sao lại là hắn?
Cô vừa mới cứu cái gì về thế này?
Tạ Hồ Điệp suýt chút nữa thì trợn ngược mắt, ngất xỉu tại chỗ.
Cô vẫn còn nhớ rõ, tên Boss phản diện này một mình hắn đã thức tỉnh tận năm loại dị năng. Nghe đồn trí tuệ của hắn cao siêu đến mức gần như yêu quái, tính tình lại cực kỳ tàn nhẫn, khát máu, đến giai đoạn sau gần như là gặp người giết người, gặp Phật giết Phật.
Hắn hoàn toàn không có nhân tính, khiến những người sống sót vô cùng khổ sở, một mặt phải đối phó với tang thi, mặt khác còn phải cảnh giác những đòn hiểm hóc bất thình lình của phần tử nguy hiểm phản xã hội Tiết Cảnh.
Biết thế này thì…
Lúc nãy nhất định cô sẽ không giúp một tay làm gì.
Tạ Hồ Điệp cảm thấy hối hận vô cùng, nhưng cô cũng không dám thể hiện ra ngoài.
May mà trong số những người có mặt ở đây, ngoại trừ Tiết Cảnh ra thì ai nấy đều rất thân thiện. Họ không ngừng cảm ơn cô, và lặp đi lặp lại rằng họ chỉ vào đây để trú mưa, mưa tạnh sẽ đi ngay, hứa chắc chắn sẽ không làm phiền đến cô.
Tạ Hồ Điệp liên tục xua tay bảo không sao.
Ở đây tổng cộng có tám người.
Ngoài người đàn ông lực lưỡng đang bế người và Tiết Cảnh ngồi xe lăn, sáu người còn lại gồm có ba người trẻ và ba người trung niên. Một người đàn ông đeo kính trông rất nhã nhặn, một người đàn ông cao gầy, và một cô bé chừng hơn mười tuổi. Nhóm trung niên gồm hai nữ một nam, trong đó có một người phụ nữ trung niên rất có khả năng là mẹ của Tiết Cảnh.
Chính là người vừa mới hỏi han hắn lúc nãy.
Bà ấy có dung mạo rất xinh đẹp, dù trên gương mặt đã hằn dấu vết thời gian nhưng vẫn không giảm bớt phong thái thanh cao. Giọng nói của bà rất dịu dàng, khi nói chuyện lại càng nhỏ nhẹ mềm mỏng.
Chỉ khi ở trước mặt bà, sắc mặt của Tiết Cảnh mới bớt đi phần lạnh lẽo và mệt mỏi. Đối với những người khác, hắn đều trưng ra bộ mặt băng giá, dường như có thể không nói lời nào là tuyệt đối không mở miệng.
Thấy mọi người cứ đứng chôn chân ở đó, Tạ Hồ Điệp chủ động mở lời: “Nếu mọi người không phiền thì cứ ở lại tầng một, tôi sống ở tầng hai, như vậy được chứ?”
Vừa dứt lời, ánh mắt của mấy người nhìn cô lại càng trở nên phức tạp hơn.
Tạ Hồ Điệp không khó để hiểu được ý vị trong đó.
Bởi vì tầng một có thể coi là thiên đường thực phẩm, ngoài đủ loại đồ ăn thức uống còn có một lượng lớn nước uống dự trữ. Trong thời mạt thế, bất kể là ai cũng sẽ tranh giành những thứ này đến sứt đầu mẻ trán.
Vậy mà cô lại để họ ở lại tầng một? Không sợ họ khuân sạch, không để lại chút gì cho cô sao?
Họ vội vàng gật đầu lia lịa. Thấy cô định lên lầu, người đàn ông lực lưỡng dẫn đầu liền lên tiếng:
“Xin, xin hỏi, những thực phẩm này, chúng tôi có thể dùng một ít được không?”
Khi nói chuyện, ông ta không kìm được mà nuốt nước miếng, biểu cảm vô cùng cẩn trọng. Từ lúc bước vào, ánh mắt của họ đã dính chặt vào những món đồ ăn ê hề trên kệ, chưa từng rời mắt nửa giây.
Phải biết rằng… suốt quãng đường này, họ đều đang trong cảnh chạy nạn, gia đình lại đông người.
Lượng thực phẩm dự trữ trên xe của họ vốn đã cạn kiệt sau nhiều ngày dài bôn ba vất vả. Thấy trời sắp đổ mưa bão, họ mới quyết định dừng chân tại siêu thị trong thị trấn này.
Nào có ngờ, trong đây lại vẫn còn nhiều hàng tồn đến thế.
Nhưng cô gái nhỏ trước mặt trông tuổi đời cũng chẳng lớn là bao, có lẽ cô chỉ ở đây một mình, vậy mà lại đánh bạo thu nhận họ.
Đây vốn dĩ đã là một hành động vô cùng mạo hiểm rồi, nếu họ còn không biết xấu hổ mà động vào vật tư của cô, không biết liệu có khiến cô không vui hay không.
Nào ngờ, nghe thấy câu hỏi đó, đầu tiên cô ngẩn người ra một chút, sau đó quay đầu lại, mỉm cười bất đắc dĩ: “Mọi người cứ ăn tự nhiên đi, dù sao cũng chẳng phải đồ của tôi. Chủ siêu thị chắc biến thành tang thi từ tám đời rồi, không biết đang vất vưởng ở xó xỉnh nào đâu.”
Lời vừa dứt, cô bé nhỏ tuổi nhất dường như bị chọc cười, “phụt” lên một tiếng, còn sắc mặt mấy người lớn thì đều khá xúc động, thậm chí có người còn rơm rớm nước mắt.
Sau khi mạt thế xảy ra, phần lớn những người họ gặp đều là hạng tâm địa độc ác. Không cướp vật tư của mình đã là may lắm rồi, làm gì có ai sẵn lòng đem đồ đạc dâng tặng cho người khác chứ?
Cô gái trẻ trước mắt lại có thái độ rất bình thản đối với đống vật tư này.
Chủ yếu là vì Tạ Hồ Điệp vốn đã định rời đi trong ngày hôm nay. Những thứ còn lại trong siêu thị, với năng lực của mình, cô vốn dĩ chẳng thể mang đi hết được, thế nên cô cũng không xem đống đồ này là của riêng mình.
Hơn nữa, thực tâm mà nói, cô không mấy thích cái giá trị quan tích trữ hàng hóa hay tranh giành vật tư thường được tuyên truyền trong một vài cuốn tiểu thuyết.
Cô là một người khá lý tưởng hóa. Mỗi khi thấy nhân vật chính cậy mình có không gian mà quét sạch sành sanh đồ trong siêu thị, cô đều bắt đầu lo lắng, mang theo nhiều như thế, một người có ăn hết không? Những người sống sót đến sau thì phải làm sao?
Quan trọng hơn là, cô không hiểu nổi tại sao những nhân vật chính đó rõ ràng sở hữu không gian linh tuyền, không gian đào nguyên có thể tự cung tự cấp, tự trồng rau được, vậy mà vẫn phải đi tranh giành những vật tư vốn đã chẳng còn bao nhiêu với những người sống sót khác?
Họ thực sự dùng hết chỗ đó sao? Hay đơn giản chỉ là thích cảm giác khoái lạc khi được tích trữ đồ đạc?
Tạ Hồ Điệp thu lại dòng suy nghĩ, nhìn nhóm người trước mặt cũng âm thầm thở phào, bọn họ muốn dùng đồ mà còn trưng cầu ý kiến của cô, điều này khiến cô có chút kinh ngạc.
Bất kể thế nào… nhóm người này chắc là không quá xấu. Ban đầu cô còn hơi lo lắng mình sẽ “rước sói vào nhà”, dù sao thì đến cả phản diện lớn nhất truyện là Tiết Cảnh cũng ở đây, ai mà biết người nhà của hắn sẽ là hạng người thế nào?
May thay, trông họ có vẻ không ác.
Nói cách khác, trong khoảng thời gian trú mưa này, đôi bên hoàn toàn có thể sống chung hòa bình.
Biết được đồ ăn ở tầng một có thể ăn tùy thích, cô bé nhỏ tuổi nhất là người đầu tiên reo hò. Mấy ngày nay chắc hẳn cô bé không được nghỉ ngơi tử tế nên vẻ mặt rất mệt mỏi, lúc này đôi mắt sáng rực lên vừa nhảy vừa chạy lao thẳng về phía kệ để đồ ăn vặt.
Một người phụ nữ khác vội vàng quát ngăn lại: “Tiểu Nguyệt! Đừng chạy lung tung!”
Tạ Hồ Điệp thấy vậy cũng không làm phiền họ nữa, cô còn ở đây thì họ làm gì cũng thấy không tự nhiên.
Sau khi chào hỏi một tiếng, cô đi lên tầng hai.
Trong lúc lên lầu, cô vẫn không ngừng nhớ lại chuyện về Tiết Cảnh.
Hắn của hiện tại nhìn cùng lắm chỉ là hơi tự kỷ, xanh xao gầy yếu một chút. Tuy không thích nói chuyện nhưng thái độ đối với người nhà vẫn khá ổn, chẳng hề thấy bóng dáng của một đại phản diện trong tương lai.
Rốt cuộc hắn đã biến thành đại Boss bằng cách nào? Chuyện gì đã xảy ra?
Nghĩ đến đây, Tạ Hồ Điệp không khỏi có chút hối hận.
Chao ôi, bộ truyện này cô chưa đọc hết. Lúc xem hoàn toàn là vì thích mấy con thú cưng mà nữ chính nuôi nên mới theo dõi, đến giữa chừng thì đất diễn của thú cưng ít dần nên cô đã bỏ dở.
Nếu biết sẽ xuyên không, cô nhất định đã đọc kỹ và học thuộc lòng toàn bộ rồi, chứ không đến mức mù mờ thông tin như hiện tại.
Cái hệ thống chết tiệt kia cũng chẳng thèm tiết lộ chút nội dung nào cho cô!
Rất nhanh sau đó, tâm trí Tạ Hồ Điệp không còn đặt vào chuyện đó nữa, bởi vì vừa lên đến tầng hai, cô đã nghe thấy những tiếng “tí tách” vang lên rầm rầm.
Ban đầu âm thanh còn chưa rõ rệt, nhưng khi đi đến bên cửa sổ, tiếng động nghe chừng như đạn bắn: “Pằng pằng pằng!”
Những hạt mưa lớn như hạt đậu đập vào cửa sổ, bắn ra sắc đỏ đến kinh người, trông giống như máu đã được pha loãng, lại cũng giống như nước gỉ sắt.
Thực sự là mưa đỏ!
Tạ Hồ Điệp hoảng loạn trong thoáng chốc! Sau khi ấp ủ bấy lâu, trận mưa này trút xuống cứ như thể có ai đang bê cả chậu nước mà đổ từ trên trời. Trong màn mưa xối xả, thậm chí cô còn không nhìn rõ tình hình ngoài đường phố lúc này ra sao.
Chỉ thấp thoáng thấy không ít đầu tang thi đang đứng dưới làn mưa hung hãn, động tác của chúng trở nên đờ đẫn hơn nhiều, giống như đang rơi vào trạng thái mộng du tại chỗ.
Nhưng Tạ Hồ Điệp hiểu rõ, đây mới chỉ là bước đầu tiên, chờ một thời gian nữa, chúng sẽ như bừng tỉnh khỏi giấc mộng, trở nên hung ác, cuồng bạo và tấn công điên cuồng mọi thứ xung quanh.
Sau cơn hoảng loạn là cảm giác may mắn. May mà vừa rồi cô quyết định cho những người đó vào trong, may mà siêu thị bốn bề đều là cửa sắt, chất lượng cũng rất kiên cố…
Hơn nữa, có Bảo Tháp “tọa trấn” ở đây, số lượng tang thi xung quanh cũng không nhiều.
Tạ Hồ Điệp dần dần bình tâm trở lại.
Cô nằm vật xuống giường, gối đầu lên cánh tay, bắt đầu trăn qua trở lại như đang lật bánh tráng. Nằm sấp một lát, rồi lại nằm ngửa một hồi.
Kỳ lạ là, cô dường như có thể nghe rõ mồn một âm thanh ở tầng một.
Có tiếng đi lại, tiếng nói cười, bầu không khí rất hài hòa, chắc là họ đã bắt đầu ăn uống rồi.
Cô xoa xoa bụng, hình như mình cũng hơi đói.
Nhưng hôm nay có chút mệt mỏi, chẳng muốn ăn gì cầu kỳ, Tạ Hồ Điệp quyết định lấy đại một miếng bánh mì ra ăn.
Thực ra trên tầng hai cũng để không ít đồ ăn. Đều là những thứ không nhét vừa vào không gian, được cô chất đống tùy ý trên chiếc bàn cạnh giường.
Ăn bánh mì hơi nghẹn. Vừa ăn, cô vừa mở một chai nước khoáng để xuôi họng, cố sức nhai cho xong rồi nuốt xuống, dạ dày cuối cùng cũng dễ chịu hơn, cô uống thêm vài ngụm nước rồi lại nằm vật ra giường.
Lần này, cô không tiếp tục “lật bánh tráng” nữa.
Cô cũng chẳng biết tại sao, chỉ là đang nằm thì bỗng nhiên cảm thấy có chút tủi thân, trong lúc vô thức, cô chợt nhận ra gò má mình ướt đẫm từ lúc nào.
Là vì buồn ngủ quá nên mới thế này sao?
Ngay lúc cô đang mơ màng cảm thấy mình sắp chìm vào giấc ngủ, bên cạnh gò má không biết tại sao đột nhiên xuất hiện cảm giác ươn ướt mềm mại.
***