Chương 18: Có phải vì tôi mà buồn không?
*
Cảm giác man mát này sao quen thuộc đến thế!
Điểm khác biệt duy nhất là, không giống như đêm hôm ấy, lần này dường như có rất nhiều sợi.
Vừa mở mắt ra, cô đã thấy mấy chiếc xúc tu như đóa sen đen đang vươn tới bên má mình, động tác cực kỳ nhẹ nhàng và chậm rãi, quẹt đi những giọt nước mắt ấy.
Tạ Hồ Điệp: “…”
Gương mặt cô lúc đó hiện rõ vẻ bất lực.
Quả nhiên, cứ hễ thấy nước mắt là nó lại không kìm lòng được, chẳng phải ban nãy vẫn còn đang dỗi dằn không chịu ló mặt ra sao?
Thế nhưng cái cảm giác ẩm ướt mềm mại này lại khiến cô nhớ đến Đại Hoàng, chú chó nhỏ cô nuôi trước khi xuyên không. Chỉ là một con vật nhỏ thôi mà, động vật nhỏ thì có lỗi gì đâu cơ chứ.
Thế là cô không đẩy nó ra, cũng chẳng buồn đứng dậy, cứ thế nằm im tại chỗ, mặc cho nó “liếm láp” nước mắt của mình.
Nhưng hành động ấy cũng cắt ngang mạch cảm xúc của cô, nước mắt trên mặt đã bị “liếm” sạch sành sanh, chẳng còn giọt nào nữa.
Nó nhìn cô với vẻ không hài lòng, dường như có chút nôn nóng, giống như muốn cô hãy khóc thêm chút nữa vậy.
Tạ Hồ Điệp thật sự bó tay với nó.
Cô ngồi dậy, đẩy nó ra: “Hết rồi, hết rồi, một giọt cũng không còn nữa đâu.”
Nó nhìn cô chằm chằm bằng đôi mắt sáng quắc, mất một lúc lâu sau mới “ồ” lên một tiếng. Rồi hỏi: “Tại sao cô lại có nước mắt?”
Tạ Hồ Điệp: “?”
Cô đảo mắt trắng dã: “Hiển nhiên thôi, tao là con người.” Nói lùi lại một vạn bước, cho dù cô không phải người mà là một con vật thì cũng biết rơi nước mắt đó!
Nó suy nghĩ một lát, đổi cách hỏi khác: “Ý tôi là, tại sao lại rơi nước mắt?”
Tạ Hồ Điệp: “…”
Cái tên nhóc chết tiệt này thật sự rất thiếu khái niệm về ranh giới cá nhân. Cô tỏ ra mất kiên nhẫn, quay mặt đi chỗ khác, không muốn đoái hoài đến nó.
Kết quả là nó lại tỏ ra khá kiên trì, bám theo đến trước mặt cô, tiếp tục hỏi: “Tại sao? Vừa rồi tại sao cô lại rơi nước mắt?”
À à. Nó là Đường Tăng đang tụng kinh đấy phải không?
“Có phải cô đang buồn không?” Đôi mắt đen kịt nhìn cô đầy nghiêm túc.
Mặt cô bỗng chốc đỏ bừng lên! Tạ Hồ Điệp vốn định quay người đi lần nữa, nhưng đột nhiên lại cảm thấy xì hơi, chẳng còn sức mà phản kháng.
Cô tự thôi thúc bản thân buông xuôi, đáp: “Phải đấy, được chưa? Buồn thì lạ lắm sao? Tao là con người, biết buồn là chuyện bình thường mà!”
Nó nghiêng nghiêng đầu, không vì thế mà bỏ qua, trái lại còn tiếp tục truy vấn: “Tại sao lại buồn?”
Tạ Hồ Điệp hoàn toàn bại trận trước nó. Cô chẳng buồn nói lời nào, chỉ giận dỗi lườm nó một cái.
So với cô, cảm xúc của nó lại có vẻ ổn định hơn nhiều, cứ thế kiên trì không thôi, dường như muốn thấu hiểu tận cùng “bí ẩn của những giọt nước mắt”.
“Có phải là vì tôi không?” Nó hỏi tiếp.
Tạ Hồ Điệp ngẩn người.
Nó nhấn mạnh từng chữ, nghiêm túc hỏi: “Có phải vì vừa nãy tôi mãi không xuất hiện, nên cô mới thấy buồn không?”
Cô há miệng, hiếm khi không phát ra được âm thanh nào suốt nửa ngày trời. Hình như… cũng không thể phủ nhận hoàn toàn?
Cô đúng là có chút hậm hực Bảo Tháp trong lòng.
Hai bọn họ rõ ràng có thể coi là “nương tựa vào nhau mà sống” suốt mấy ngày qua, dù chưa thể nói là tình cảm đậm sâu gì nhưng cũng coi như có chút giao tình rồi.
Vậy mà nó nói biến mất là biến mất ngay chẳng chút lưu luyến, điều này khiến cô không khỏi sinh ra oán trách, nếu đổi lại là nữ chính, có lẽ thái độ của Bảo Tháp đã khác rồi.
Thêm vào đó… cô hơi… nhớ nhà.
Tạ Hồ Điệp chưa bao giờ rời nhà lâu đến thế, càng chưa bao giờ đi xa nhà đến vậy.
Cô biết mình không thể quay về được nữa. Ở thế giới kia, cô đã chết vì tai nạn giao thông, giờ mà có về được thì chắc cũng chỉ có nước nằm trong nấm mồ.
Mấy ngày đầu mới xuyên không tới đây, dù rất cô độc không có ai bầu bạn, nhưng cô còn có hệ thống, có giấc mơ nâng cấp nhà xe di động, dù sao cũng có cái để tự an ủi bản thân. Cứ coi như là đang tham gia một trò chơi vậy, chẳng có gì đáng để buồn bã cả.
Mãi cho đến tận hôm nay, khi nhìn thấy gia đình nhà kia. Mối quan hệ mật thiết, cách họ đối đãi với nhau chính là kiểu gia đình bình thường hay gặp nhất. Vợ chồng ân ái, chị em hòa thuận, con cái hiếu thuận.
Dù cách một tầng lầu, dù bên ngoài mưa to tầm tã, thỉnh thoảng cô vẫn nghe thấy tiếng trêu đùa nhè nhẹ của họ.
Cộng thêm việc Bảo Tháp biến mất. Quay về tầng hai, đối diện với cô là cả một tầng lầu trống huếch trống hoác, dưới sự tương phản đó, Tạ Hồ Điệp càng cảm thấy cô độc hơn, càng nhớ nhà hơn.
Cô không biết bố mẹ giờ này ra sao rồi, có bị dọa sợ bởi hiện trường vụ tai nạn của cô không, có vì cái chết của cô mà quá mức đau lòng không.
Có những chuyện thực sự không nên nghĩ đến, càng nghĩ lại càng thấy đau lòng.
Thế nên không kìm nén được mà bắt đầu rơi “hạt vàng hạt ngọc”, nhưng Tạ Hồ Điệp cảm thấy đây là giải tỏa cảm xúc bình thường, cô chẳng thấy xấu hổ chút nào.
Đối diện với tò mò truy hỏi của Bảo Tháp, cảm xúc của cô dần bình lặng trở lại, cô trả lời nó giống như đang giảng bài cho một đứa trẻ vậy.
“Cũng không hẳn là thế.” Cô nói, “Tao chỉ nhớ nhà thôi.”
“Nhớ nhà?” Nó lập lại từ này theo cô, dường như không hiểu cho lắm.
Tạ Hồ Điệp hiếm khi có được kiên nhẫn mỉm cười hỏi nó: “Mày có người thân không?”
Nó im lặng một lúc rồi mới lắc đầu: “Tôi không biết, tôi không nhớ nữa.”
Thế nhưng, thứ nó quan tâm nhất rõ ràng không phải chuyện này, nó vẫn nôn nóng hỏi dồn: “Vậy nên, cô muốn đi là để tìm người thân sao? Nếu tôi giúp cô tìm được họ, có phải cô sẽ không rời đi nữa đúng không?”
Tạ Hồ Điệp: “…”
Nó vẫn còn đang canh cánh chuyện này à?
“Không phải, người thân của tao ở một nơi rất xa, rất xa. Tao không phải đi tìm họ, tao muốn rời đi là vì… tao bắt buộc phải đi.”
Cô không thể ở lì trong siêu thị này cả đời được. Tương lai khi đám tang thi ở khu vực này tiến hóa, cô sẽ càng khó rời đi hơn.
Hơn nữa, nhà xe di động cần phải nâng cấp, cô cần phải luôn ở trên hành trình.
Nó nhìn cô chằm chằm, hình như vẫn còn lời muốn nói.
Nhưng đúng lúc này, từ phía cầu thang bỗng vang lên tiếng bước chân.
Tiếng động rất khẽ và chậm, giống như người đó đang cố ý đi nhẹ lại, rõ ràng là có chuyện muốn lên tìm cô, nhưng lại lo sợ sẽ làm cô kinh động.
Tạ Hồ Điệp giật mình, vội vàng đẩy đẩy Bảo Tháp, ra hiệu cho nó trốn đi.
Nó vẫn chưa nói xong, rõ ràng là không muốn đi, bị cắt ngang đột ngột như thế, trong đôi mắt vốn đang rất đáng yêu kia thoáng hiện lên vẻ không vui, đến cả khuôn mặt cũng nhăn nhó lại.
Nó nhìn về phía cầu thang với vẻ mặt khó chịu.
Cô lại một phen “xịt máu mũi” vì cái vẻ đáng yêu ấy.
Cô không nhịn được cười, lại đẩy nó một cái, hiếm khi lộ tỏ ra vẻ dỗ dành.
Nó sững lại. Sau một hồi, rốt cuộc cũng chịu nghe lời.
Và cũng chính vì thế, Tạ Hồ Điệp cuối cùng đã hiểu ra, tại sao ngày đầu tiên đến siêu thị, cô chỉ ngửi thấy mùi máu tanh mà không thấy nó ở đâu. Tại sao hôm nay khi nó dỗi bỏ đi, nó lại hoàn toàn biến mất không dấu vết như vậy.
Hóa ra nó biết tàng hình!
Ngay trước mặt cô, hình thể của nó dần dần nhạt đi, nhạt đi, giống như một bức tranh bị gột rửa sạch màu sắc, cho đến khi hoàn toàn tan biến vào trong không khí.
Ngay khoảnh khắc nó biến mất hoàn toàn, Tạ Hồ Điệp nghe thấy một giọng nữ dịu dàng vang lên.
“Cô bé.”
Nếu không nhớ lầm, thì đó là giọng của mẹ Tiết Cảnh, giọng nói dịu dàng nghe qua đã khiến người ta nảy sinh cảm giác muốn bảo vệ.
Cô vội vàng đáp lại một tiếng, sau đó xuống giường, chạy nhanh về phía đó.
Người phụ nữ trung niên diện mạo xinh đẹp đang đứng trên cầu thang, bà không đi hết mấy bậc thang cuối cùng, rõ ràng là không muốn xâm phạm vào địa bàn của cô ở tầng hai, cực kỳ lịch sự.
Thấy Tạ Hồ Điệp đi tới, người phụ nữ mỉm cười với cô: “Chúng tôi vừa làm chút đồ ăn dưới lầu, cháu có muốn xuống ăn cùng không?”
***